[Fanfic][YunJae] Melody Of Love

Author: Sinn Lê (Sin)

Post : Moon ( Au chỉ post hộ thôi mà ^^ . Au viết ở trên * chỉ chỉ * )

Rating: PG-13

Pairing: YunJae, YooSu, KiMin

Category/Genre: Romance

Status: Longfic

Summary:

“Có thứ tình yêu làm con người hạnh phúc.

Có thứ tình yêu làm con người đau khổ.

Có thứ tình yêu làm con người chờ đợi.

Cũng có thứ tình yêu làm con người trở nên tàn nhẫn.”

-Yah! Coi chừng đó!

Tiếng hét thất thanh của thiếu gia đang đạp xe khiến cho cậu bé da trắng mũm mĩm hoảng sợ ngã xuống đất.

-Ui da. Đau quá! – Cậu bé da trắng kêu lên vì đau.

-Cậu đi đứng phải biết nhìn đường chớ. Đi đứng kiểu gì mà để va vào tôi thế này?

-Tôi…Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý! – Chợt mắt cậu bé da trắng ngấn nước.

Thấy cậu bé ấy khóc chợt trong lòng vị thiếu gia thấy không nỡ nên đành đổi giọng nhẹ nhàng hơn.

-Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý mắng cậu đâu. Câu đứng lên tôi xem có sao không!

-Ui da đau. Tôi…tôi không đứng được.

-Chân cậu chảy máu rồi. Coi bộ cũng nặng lắm. Thôi cậu lên đây đi, tôi đưa cậu về nhà tôi rồi tính típ.

Cậu bé có chút lưỡng lự. Cứ đứng suy nghĩ mãi. Không biết nên đi theo thiếu gia không.

“Cậu ta vừa quát mình xong giờ lại nói nhỏ nhẹ vậy. Có khi nào cậu ta bắt cóc mình đi không? Nhưng cậu ta cũng không giống người xấu cho lắm. Mình nên làm sao đây?”

Thấy cậu bé suy nghĩ lâu quá nên thiếu gia nổi nóng:

-Giờ cậu muốn sao đây? Có đi hay không thì bảo?

Do dự thêm một lát, cậu bé cũng gật đầu đi theo. Thiếu gia đỡ cậu bé lên xe rồi đứa về nhà mình.

-Mà cậu tên gì vậy? – thiếu gia lên tiếng hỏi.

-Cậu cứ gọi tôi là Boo đi.

-Boo? Tên người đó hả? Gì mà ngộ vậy? – mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hết cỡ.

-Yah! Mọi người nơi tôi ở đều gọi tôi như vậy cả. Tôi không quen biết cậu nên không việc gì phải nói tên thật cho cậu nghe cả. Cậu không thích gọi vậy thì thôi.

-Vậy cậu ở đâu?

-Ở nhà thờ Bolero. Còn cậu? Cậu tên gì?

-Pooh. – thiếu gia vội nghĩ ra một cái tên để nói với cậu.

-Hahaha…Cậu còn nói tôi. Nhìn lại tên của cậu xem. – Cậu bé cười khúc khích sau lưng thiếu gia.

-Tôi cũng như cậu thôi. Tôi chỉ là không muốn nói tên thật cho cậu nghe.

Chỉ thoáng chốc đã về tới nhà…à không phải, trước mắt Boo bây giờ là cả một biệt thự màu trắng sang trọng được xây theo kiển trúc của Pháp. Nó còn to hơn cả ngôi nhà thờ mà cậu đang ở. Hai bên lối vào là một bãi cỏ xanh um với nhiều loại cây khác nhau. Các cây không to quá mà chỉ vừa tầm làm cho không gian rất thoáng mát nhưng vẫn thấy được ánh nắng mặt trời. Phải bước lên rất nhiều bậc thang mới có thể vào nhà. Điều đó làm cho chân Boo rất đau và khó chịu. Bước vào nhà là một không gian hoàn toàn khác. Phòng khách rộng đến nỗi có thể chơi đá banh trong đó được lát bằng đá hoa cương bóng loáng, điểm lên đó là bộ salon màu nâu tạo cho nơi đây một phong cách riêng biệt.

-Chào cậu chủ. – Tiếng của ông quản gia vang lên làm cho Boo rời mắt khỏi cảnh đẹp hiếm thấy ấy.

-Ông đưa cậu này lên phòng tôi rồi gọi cho bác sĩ Choi đến khám cho cậu ấy.

-Vâng thưa cậu chủ – xoay qua Boo – Mời cậu theo tôi.

Boo theo ông quản gia lên phòng và được bác sĩ băng bó vết thương. Cậu nghỉ lại đó một lát thì Pooh lên đòi đưa cậu về vì sợ người nhà sẽ lo lắng. Boo ngoan ngoãn theo Pooh trở về nhà thờ Bolero. Chỉ vừa tới cổng thì sơ Han và một đứa bé khác tay cầm đùi gà chạy theo sau đỡ Boo xuống.

-Boo à, con bị gì vậy? Có sao không ? Sao lại băng bó thế này ? – Sơ Han lo lắng hỏi thăm không ngớt.

-Dạ con không sao đâu sơ Han.

-Còn đây là… ? – Chỉ tay về phía Pooh.

-Dạ đây là Pooh. Bạn mới của con. Cậu ấy đã giúp con đó sơ. – Boo vừa nói vừa cười trông rất đáng yêu.

-Ủa, chớ không phải cái hyung này làm Boo hyung bị thương rồi mới đưa hyung về sao ? – Đứa bé cầm đùi gà vừa ăn vừa lên tiếng.

-Minnie, sao em biết – Boo ngạc nhiên hỏi

-Chứ nhìn mặt hyung ấy đâu tốt đến nỗi giúp hyung như vậy. – Minnie bình thản nói tiếp, không hề biết đâu đó có ngọn núi lửa sắp phun trào.

Sơ Han vội nhắc khéo Minnie im lặng và mời Pooh vào trong uống nước để cùng trò chuyện. Pooh vốn dĩ là một thiếu gia, chưa bao giờ đến những chỗ thế này nên cũng rất hứng thú xem nơi đây là thế nào.

Nhà thờ Bolero là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi với nhiều hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Nhưng điểm chung của tất cả là không người thân, không nơi nương tựa. Và Boo với Minnie cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng dù thiếu thốn tình thương gia đình nhưng bọn trẻ ở đây được các sơ chăm sóc rất chu đáo và có một cuộc sống vui vẻ đầm ấm mà một thiếu gia như Pooh khó mà có được. Đó như là một sự bù đắp mà các sơ dành cho bọn nhỏ.

Sau một thời gian, Pooh dần dần thấn thiết hơn với các bạn nơi đây. Boo nhỏ hơn Pooh một tuổi nhưng không bao giờ gọi Pooh bằng ‘‘Hyung’’ mà cứ xưng ‘‘cậu-tớ’’ làm Pooh tức lắm nhưng chẳng nói gì được. Càng ngày khoảng cách giữa Pooh và Boo càng gần gũi nhưng dường như bọ trẻ quên béng việc phải nói tên thật cho nhau nghe. Mỗi lần Pooh đến thăm Boo cả hai đều cùng nhau hát bài ‘‘Everytime’’- bài hát mà Pooh rất thích.

‘‘Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì
Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…”

Cũng đã một tuần trôi qua. Hôm nay Pooh đến thăm Boo với một thái độ rất lạ, không được vui như mấy hôm trước.

-Pooh à. Hôm nay cậu bị sao thế? – Boo lo lắng hỏi.

-Tớ…tớ…tớ nói ra chuyện này cậu đừng giận tớ nhé! – Pooh bối rối.

-Um. Tớ sẽ không giận cậu – Boo tròn mắt trông đợi.

-Thật ra thì…ngày mai tớ…tớ phải theo gia đình…sang định cư bên Pháp…tớ không thể đến thăm cậu mỗi ngày nữa.

Boo im lặng ngồi đơ người ra không nói câu nào làm Pooh rất lo lắng.

-Boo à. Cậu không sao đó chứ. Sao không trả lời tớ? – Pooh sốt ruột hỏi

-… – mắt ngấn nước.

-Boo à….

-Cậu…hức..giận tớ…hức…không gọi cậu bằng…hức..hyung…hức…nên mới bỏ đi…đúng không? – Boo ôm Pooh òa khóc.

-Không có đâu mà. – Pooh cố gắng dỗ Boo. Dùng tay vuốt vuốt cái lưng nhỏ bé.

-Đừng đi mà Pooh à…hức hức…huhu – Boo khóc ngày một lớn hơn.

-Tớ…xin lỗi cậu. Tớ không thể không đi. Nhưng Boo nhơ kĩ điều này nha. Tớ sẽ đến Paris ở Pháp. Tớ sẽ học trường cấp 3 Mirotic. Lúc đó cậu hãy đến tìm tớ. Tớ sẽ đợi cậu.

-Thật không? Nhưng làm sao tớ nhận ra được cậu? – Boo lau vội nước mắt.

-Nhờ vào cái này nè – vừa nói Pooh vừa lấy trong túi ra 2 sợi dây chuyền có mặt là hình đôi cánh được thiết kế rất đẹp – cậu nói cậu thích những vật có hình đôi cánh nên tớ đã đặt người thiết kế 2 sợi dây chuyền cho chúng ta. Cậu đeo sợi có chữ Pooh, còn tớ sẽ đeo tên cậu, giống như là chúng ta luôn ở bên nhau vậy. Đôi cánh này sẽ giúp chúng ta thực hiện ước mơ của mình. Có được không?

-Um – Boo gật đầu lia lịa và đeo sợi dây vào.

Cả hai vẫn tiếp tục hát bài hát quen thuộc cho đến khi Boo mệt quá vì khóc và ngủ thiếp đi thì Pooh mới ra về.

Ngày hôm sau

Có một cậu bé 8 tuổi phải rời xa quê hương và người mình yêu thương nhất để đến một vùng đất mới.

Cùng lúc đó có một cậu bé 7 tuổi ngồi trong phòng mình ngắm sợi dây chuyền và ngân nga một giai điệu.

Bất chợt nước mắt rơi xuống đâu đây.

‘‘Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì
Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…’’

10 năm sau

Jae Joong ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ nhớ tới ai đó thì một âm thanh nũng nịu vang lên.

-Boo hyung à….Minnie đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

-Yahh. Đã nói bao nhiêu lần là hyung lớn rồi. Đừng gọi cái tên đó nữa, nghe con nít chết đc. Em mà còn gọi vậy nữa là đừng hòng hyung nấu bất cứ món gì cho ăn – Jae Joong dọa con ‘‘nai’’ đang ngồi cạnh mình.

-Vâng. Tuân lệnh madam….í lộn…sir. – Changmin với cặp mắt long lanh lấy lòng Jae Joong

Cậu chỉ biết phì cười với đứa em này. Cũng 10 năm trôi qua rồi. Jae Joong càng lớn lại càng xinh đẹp. Da trắng hồng, cặp mắt to đen lấy như nhìn thấu tâm khảm người khác, đôi môi anh đào đỏ mọng. Cậu vẫn sống tốt bên cạnh sơ Han và những người bạn trong nhà thờ Bolero. Điều đáng nhắc là Jae Joong học rất giỏi, nấu ăn rất ngon và hát rất hay. Cậu hay hát thánh ca cùng các bạn nhỏ vào mỗi lễ chủ nhật trong nhà thờ. Jae Joong đến hôm nay vẫn chưa thể quên được người bạn Pooh năm nào và luôn cố gắng học thật giỏi để mong được qua Pháp gặp Pooh. Jae Joong nhận được rất nhiều tiền học bổng nhưng tất cả đều là để dành.

Jae Joong đến trường học như mọi khi nhưng hôm nay không khí trong lớp rất lạ. Mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó mà Jae Joong không rõ cho lắm. Một lát sau, lớp trưởng Kim Huyn Joong đứng trước lớp thông báo.

-Như các bạn có nghe tin. Công ty Shine Entertainment của nhà họ Park sẽ trao cho trường ta một suất học bổng để chọn một học sinh vừa học giỏi vừa hát hay để đưa qua Pháp đào tạo.

Jae Joong ban đầu có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng nghe đến nước Pháp thì giật bắn mình dậy.

-Vậy sẽ vào học trường nào? – Cậu hỏi.

-À…để tớ xem xem. – Huyn Joong lật lật tờ giấy – À có rồi, trường cấp 3 Mirotic ở Paris.

‘‘Tớ…xin lỗi cậu. Tớ không thể không đi. Nhưng Boo nhơ kĩ điều này nha. Tớ sẽ đến Paris ở Pháp. Tớ sẽ học trường cấp 3 Mirotic. Lúc đó cậu hãy đến tìm tớ. Tớ sẽ đợi cậu’’

-Đúng rồi, là trường cấp 3 Mirotic ở Paris – Cậu tự lẩm bẩm

-Các cậu nhớ nhé. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thi tuyển. Người được chọn sẽ được đến Pháp, được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ và sẽ nhận được số tiền là 100 triệu won.

Cả lớp nhôn nhao vì phần thưởng quá lớn. Cậu chỉ ngồi yên bất động. Vốn dĩ Jae Joong không hề quan tâm đến giá trị của số tiền đó mà chỉ là cậu muốn đến đó để gặp lại Pooh của cậu. Vô thức cậu nắm hờ sợi dây chuyền nhủ thầm ‘‘Pooh à! Đợi tớ nhé, tớ sẽ đến đó tìm cậu’’.

Cả một tuần sau đó Jae Joong cố gắng ôn bài và luyện giọng thật tốt. Ngày thi cũng sắp đến khiến Jae Joong lo lắng không thôi. Changmin thấy hyung mình bận như vậy cũng không dám làm phiền mà chỉ cố gắng ủng hộ tinh thần thôi.

Cuối cùng Jae Joong cũng đã hoàn thành phần thi kiến thức với số điểm tuyệt đối khiến cho một số người thì ngưỡng mộ, còn một số thì ganh tị với cậu.

Cậu không bận tâm về họ. Cậu lo lắng hơn về phần hát. Dù cậu có thường hát thánh ca nhưng cậu cũng không tự tin về giọng của mình. Cậu cũng không biết phải chọn thể loại nào để hát cho tốt, không biết chọn bài nào. Điều đó khiến Jae Joong không tài nào ngủ được.

-Hyung làm sao thế? Hyung lo lắng không ngủ được à? – Changmin nằm bên cạnh lên tiếng hỏi.

-Hyung làm em không ngủ được à? Hyung xin lỗi.

-Hyung cứ nói đi, biết đâu em giúp được hyung thì sao. Hyung nghĩ nhìn hyung như thế mà em ngủ được à? – Đúng là không có gì qua mặt được Changmin

-Thật ra, mai là hyung phải thi hát rồi mà hyung vẫn chưa chọn được bài. Chẳng lẽ hát thánh ca cho họ nghe?

-Em bảo đảm hyung mà hát thánh ca là họ đuổi cổ hyung đi liền đó. – Changmin trêu cậu.

-Hyung đang lo muốn chết mà em còn giỡn vậy nữa à?

-Sorry hyung. Em đùa chút chi thoải mái hơn thôi. Sao hyung không hát cái bài mà hyung thường hát ấy. Em thấy bài đó rất hay, cũng hợp với giọng hyung. Dù sao thì hyung cũng nhai đi nhai lại bài ấy 10 năm nay rồi. Thôi thì lấy đi thi luôn đi.

Jae Joong im lặng. Cậu lại chìm vào mớ hỗn độn trong tâm trí. Đúng vậy, bài hát đó là của Pooh với cậu hay hát, là bài hát có ý nghĩa vô cùng với cuộc sống của cậu. Vậy là Jae Joong yên tâm đi ngủ.

Hôm nay là ngày thi hát, rất nhiều thí sinh tham gia cuộc thi này sau khi đã đủ điểm của vòng trước. Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, nhiều màu sắc nổi bật khác nhau. Riêng cậu lại chọn cho mình áo sơ mi trắng với một chiếc quần bò ôm sát đùi nhưng vẫn tạo được vẻ thoải mái. Trông cậu cứ như một thiên thần vậy.

Jae Joong ngồi trong phòng chờ mà không che được sự lo lắng.

-Kim Jae Joong. Đến cậu vào thi. – Một người bước vào thông báo.

-Vâng ạ. – Cậu đi theo người đó vào phòng thi.

Trước mặt cậu giờ đây là 3 vị giám khảo. Theo như cậu nghe giới thiệu thì ngồi giữa là Chủ tịch Park của công ty Shine Entertainment, bên tay trái là nhà sản xuất của công ty, bên phải là ca sĩ Kangta nổi tiếng cả nước. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng đến nghẹt thở khi lần đầu hát trước những người có kinh nghiệm trong nghề. Cậu lo sợ mình không thể làm được. Nhưng rồi cậu nghĩ đến Pooh, nghĩ đến lời hứa ngày trước. Cậu cảm thấy có một tảng đá lớn như đang đè trước ngực. Và rồi vô thức cậu đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền. Cậu nghĩ rằng đôi cánh đó như là Pooh ở bên cổ vũ cho cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu bài thi của mình.

“Em có tin được không?
Rằng trong giấc mơ tôi, em là nàng công chúa rơi vào vòng ma thuật
Dù những hành động của tôi đối với em luôn thật khó khăn

Nhưng dẫu sao, đó luôn là một lời hứa khó thực hiện
Rằng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giải thoát em

Tôi chắp đôi bàn tay lại và nguyện cầu, cho sự dũng cảm và trí khôn vô tận

Băng qua tòa lâu đài thần tiên và những đầm lầy
Tôi nhìn thấy bóng em…xa thật xa trong hang động tối tăm
Giờ hãy nắm lấy bàn tay tôi,
Em có thấy mình như đang tái sinh?

Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì
Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…

Băng qua tòa lâu đài thần tiên và những đầm lầy
Tôi nhìn thấy bóng em…xa thật xa trong hang động tối tăm
Giờ hãy nắm lấy bàn tay tôi,
Em có thấy mình như đang tái sinh?

Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì
Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…”

Ca sĩ Kangta nhận xét :

-Tôi thật sự ấn tượng với giọng hát của cậu, nó như một ngọn lửa ấm áp trong mùa đông, làm cho người ta vơi đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Bài hát này rất hợp với cậu. Khi cậu hát, tôi cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt của cậu.

-Tôi nhìn thấy trong suốt quá trình thi, cậu không rời tay khỏi sợi dây chuyền. Nó hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt với cậu- chủ tịch Park lên tiếng.

-Đây là quà của một người bạn đi xa tặng cho cháu, nó chính là động lực để cháu có thêm niềm tin trong suốt 10 năm qua.

-Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu muốn sang Pháp? – Chủ tịch Park hỏi tiếp.

-Đó là vì ước mơ muốn trở thành ca sĩ của cháu, và cũng là vì lời hứa với người bạn ngày xưa.

-Được rồi, cậu có thể ra ngoài đợi thông báo kết quả.

Trong khi Jae Joong hồi hộp trong phòng chờ, ban giám khảo có một cuộc tranh luận về khả năng của cậu. Ca sĩ Kangta là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Jae Joong vì giọng hát nội lực và biểu cảm của ánh mắt cậu. Nhưng nhà sản xuất lại phản đối. Ông cho rằng giọng hát của cậu không được hay bằng cậu thí sinh tên Huyn Joong. Hai người họ tranh luận được một lúc thì chủ tịch Park lên tiếng:

-Tôi chọn cậu Kim Jae Joong. Câu chuyện của cậu ta khiến tôi rất cảm động, ánh mắt của cậu ta toát lên một vẻ bi thương khi nói về người bạn của mình. Theo tôi, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội.

-Tôi không nghĩ vậy, nếu về công ty thì cậu ta cũng như một món hàng trong kho không biết dùng để làm gì. Cậu không có khả năng gì nổi bật trừ vẻ bề ngoài.  – Nhà sản suất lên tiếng phản bác.

-Không hẳn là vậy. Cậu ta rất có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực ca hát. – Kangta bênh vực.

-Không ai lại đi chi một số tiền lớn để mạo hiểm cho một việc như vậy.

-Kangta nói đúng, chúng ta không mạo hiểm, cậu ta không chỉ có khả năng ca hát mà còn là một con người rất tình nghĩa. Việc này sẽ rất có lợi trong việc tạo dựng hình tượng của công ty. – Chủ tịch Park chấm dứt cuộc tranh luận bằng quyết định của mình.

Và cuối cùng Jae Joong cũng nhận được suất học bổng sang Pháp. Ngày hôm đó cậu vui mừng không nói nên lời. Nhưng cậu vẫn không an tâm bỏ đi khi Changmin còn ở lại. Tuy không có máu mủ gì với nhau nhưng đã cùng sống chung một mái nhà trong ngần ấy năm, vậy nên cậu với Changmin cũng chẳng khác gì an hem ruột thịt.

-Changmin à. Hyung đi rồi thì em phải làm sao đây? Hay là hyung ở lại, không đi nữa?

-Hyung điên à. Đừng lo cho em. Em không sao cả. Em đã lớn rồi. Mà em là ai chứ? Shim Changmin đấy hyung à.

Cậu vội ôm Changmin vào lòng. Cậu có cảm giác như 10 năm trước lúc Pooh bỏ đi vậy.

-Đợi hyung. Tìm được Pooh rồi hyung sẽ về với em. – Cậu cố kiềm nước mắt.

-Um. Em đợi hyung. Hyung phải sống thật tốt nhé. Hyung mà có gì là em bay qua đó đem hyung về, không cho hyung gặp Pooh gì đó nữa đâu.

-Um. Hyung hứa. Em cũng phải sống thật tốt, phải nghe lời sơ Han, phải tập hát thật hay nghen.

Rồi để bù đắp cho những ngày tháng sau này không có cậu ở bên cạnh, cậu vội vã xuống bếp nấu rất nhiều món ăn ngon cho cái bụng không đáy của Changmin.

Sân bay Inchoen

-Chào cậu – một thanh niên cao ráo với chất giọng lãng tử đến trước mặt Jae Joong – Cậu có phải là Kim Jae Joong của trường Evergreen vừa nhận được học bổng sang Pháp không ?

-Đúng vậy. Là tôi đây. Anh là… ?

-Xin tự giới thiệu. Tôi là Park Yoo Chun, là người thừa kế của Shine Entertainment. Tôi được appa giao nhiệm vụ đưa cậu sang Pháp.

-Vâng. Cám ơn anh. Nhưng anh đợi tôi một lát, tôi đợi đứa em của tôi đến tiễn. Nó vừa mới đi mua thức ăn.

-Được thôi. – Yoo Chun cố tình nở nụ cười quyến rũ nhằm thu hút sự chú ý của Jae Joong nhưng…vô ích.

Từ xa Changmin đi tới, nhìn thấy Jae Joong đang nói chuyện với người lạ nên đến hỏi :

-Hyung ơi. Cái anh mặt chuột này là ai thế hyung ? – Changmin vô tư vừa nhai vừa hỏi.

–           Changmin. – Jae Joong khẽ trách – Đây là cậu Park Yoo Chun, cậu ấy sẽ đưa hyung sang Pháp – Quay sang Yoo Chun – Xin lỗi anh Park. Em của tôi còn nhỏ, ăn nói không suy nghĩ, mong anh đừng để bụng.

-Hả ? Cái gì Pặc…Pặc cái gì…Du Chơn là cái gì ? – Changmin típ tục hỏi. Không phải bạn Min không nghe được tên anh ta mà vì thấy mặt anh ta quá gian nên chọc cho vui thôi.

-Tôi xin lặp lại một lần nữa. Tên tôi là PARK YOO CHUN chứ không phải Pặc Pặc cái gì đó của cậu. – Yoo Chun thật sự phát hỏa vì từ trước tới giờ chỉ có Kim Junsu, bạn thân của anh mới dám gọi anh như vậy.

-Đến giờ rồi, hyung phải đi đây Changmin à. Em ở lại giữ sức khỏe nha. Đến nơi hyung sẽ liên lạc với em – Jae Joong nhanh chóng cứu giãn tình thế.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay mệt mỏi thì cậu cũng đến nơi. Sân bay Roissy lúc nào cũng đông đúc người qua lại và rất nhộn nhịp. Cậu được Yoo Chun đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi.

-Jae Joong-shi này. – Yoo Chun lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.

-Dạ. Cậu Park cứ gọi tôi là Jae Joong được rồi. Không cần dùng kính ngữ đâu.

-Được. Vậy cậu cũng gọi tôi là Yoo Chun luôn đi. Tôi với cậu bây giờ sẽ là bạn họ nên không cần khách sáo nữa.

-Vâng. Tôi hiểu rồi.

-Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu.

-Vâng. Anh cứ nói đi.

-Trường học của chúng ta được tập đoàn Jung Co.op xây dựng dàng riêng cho học sinh Hàn Quốc nên tất cả mọi người đều nói tiếng Hàn. Cậu có thể không lo về cản trở ngôn ngữ trong lúc học tập. Còn nữa, tạm thời khi ra ngoài cậu cứ nói tiếng Anh nhưng từ hôm nay vào mỗi tối tôi sẽ dạy tiếng Pháp cho cậu để dễ giao tiếp. Cậu cứ ở lại nhà tôi. Đó là nhà riêng của tôi nên cậu cứ tự nhiên mà ở đó.

-Vâng. Cám ơn anh ạ.

Nhà Yoo Chun

Nhìn sơ bên ngoài ngôi nhà được xây dựng theo đúng chất của kiến trúc Pháp. Nhưng vào tới bên trong, cậu hoàn toàn ngạc nhiên vì nó hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài khi nãy mà cậu thấy. Đó là căn nhà của người Hàn Quốc thực sự. Từ cách trang trí, nội thất, màu sắc đều toát lên một không khí ấm cúng giúp cậu vơi đi nỗi nhớ nhà.

Phòng của cậu nằm trên tầng hai. Mở cửa bước vào phòng, cậu lại được dịp ngây người ngạc nhiên. Phòng của cậu rộng hơn so với căn phòng ở cùng Changmin rất nhiều. Một chiếc giường lớn màu trắng đủ cho 3 người nằm, bên phải là một chiếc ghế sofa màu kem dài, bên trái là một cái bàn bằng gỗ và một tủ đồ rất to, nhà vệ sinh được đặt ngay trong phòng. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi màu trắng trông rất sạch sẽ.

Đang ngây người thì Yoo Chun gõ của phòng bước vào.

-Jae Joong này…

-Anh tìm tôi có chuyện gì không ?

-À. Cậu cứ tắm sạch sẽ, thay quần áo rồi tôi sẽ đưa cậu sang nhà bên cạnh gặp vài người.

-Um…Vâng. Anh đợi tôi một lát.

Lát sau Jae Joong bước xuống với áo pull trắng, một chiếc áo khoác xanh da trời và chiếc quần bò – phong cách yêu thích của cậu.

Cậu theo Yoo Chun sang nhà bên cạnh. Trong lúc đi qua, cậu để ý thấy trên con đường này thực chất chỉ có 2 ngôi nhà. Một là nhà của Yoo Chun, hai là căn nhà cậu sắp qua tới đây.

Căn nhà ấy khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ là đã thấy khi nào. Cậu tự nhủ đó chỉ là ảo giác vì đa phần nhà ở đây có kiến trúc khá giống nhau. Căn nhà có một khoảng vườn rộng lớn. Muốn lên nhà phải bước lên một đoạn thang dài. Phía ngoài sân còn có một chiếc xích đu và được trồng rất nhiều cây.

Yoo Chun vừa bấm chuông thì có một chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh với cặp mắt to tròn ra mở cửa.

-Anh tới rồi à ? – Cậu ta hỏi.

-Um. Anh đưa bạn đến gặp em đây. – quay sang Jae Joong – Mình vào nhà thôi.

Jae Joong gật đâu bước vào. Thì ra trong nhà còn một người nữa. Đó là người con trai với nước da bánh mật, khuôn mặt trông rất nam tính và pha chút nghiêm khắc.

-Em đưa Jae Joong qua đây giới thiệu với hai người đây. – Yoo Chun lên tiếng.

-Chào cậu. Tớ tên là Junsu. Kim Junsu. Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ học cùng lớp đấy.

-Vâng. Rất vui được gặp cậu. Tớ cũng họ Kim. Là Kim Jae Joong.

-Còn đây là Jung Yunho – Junsu chỉ về phí Yunho đang ngẩn người nhìn Jae Joong – Anh ấy là anh họ của tớ. Là sunbae khóa trên và cũng là hội trưởng hội âm nhạc trường mình mà cậu sẽ tham gia đấy.

-Hội. . . âm nhạc sao ? – Jae Joong quên béng việc chào hỏi Yunho. Việc này làm Yunho hơi khó chịu.

-Đúng vậy. – Yunho trả lời – Cậu quên vì sao lại qua đây à. Công ty nhà Yoo Chun hợp tác với tập đoàn chúng tôi để đào tạo ca sĩ nên việc cậu tham gia vào hội âm nhạc là một điều tất nhiên.

-Ra là vậy – Giải đáp được thắc mắc, Jae Joong mới chào Yunho – Tôi xin lỗi. Tôi quên mất. Chào anh, tôi là Kim Jae Joong. Rất vui được gặp anh.

-Ờ. Tôi là Jung Yunho. Sau này cậu mà làm gì sai thì tôi sẽ không nể tình quen biết mà để yên cho cậu đâu. Cố gắng học cho tốt vào đó.

Jae Joong chỉ biết cúi đầu chứ không biết trả lời sao trước thái độ lạnh lùng của Yunho. Cậu cảm thấy anh không ấm áp, hòa đồng như Yoo Chun, càng không đáng yêu như Junsu nhưng từ anh lại toát lên một vẻ gì đó rất thân thuộc.

‘‘Lạ thật. Từ lúc bước vào ngôi nhà này trong đầu mình tại sao cứ hiện lên những cảm giác lạ lùng như thế nhỉ ? Cảm thấy rất quen thuộc nhưng không giải thích được là tại sao. Chắc mình mắc bệnh gì đó rồi’’. Jae Joong tự nhủ thầm.

Cả bốn người ngồi nói chuyện một lát thì Yoo Chun đứng lên bảo Jae Joong về để học tiếng Pháp. Jae Joong đành tiếc nuối chia tay với Junsu mà trở về nhà cùng Yoo Chun.

Buổi học tiếng Pháp tiến triển rất thuận lợi vì Jae Joong rất thông minh và chịu khó tiếp thu. Còn Yoo Chun thì ngạc nhiên vô cùng vì khả năng tiến bộ của Jae Joong.

Cuối cùng một ngày bên Pháp cũng trôi qua nhanh chóng. Cậu mệt mỏi đến độ chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng đột nhiên cậu ngồi dậy như sực nhớ điều gì đó. Cậu vội vã lấy laptop ra lên mạng liên lạc với Changmin bên kia đại dương.

-Chào Changmin. Hyung đây. Hyung đến nơi rồi này. Hyung xin lỗi, cả ngày nay mệt quá nên hyung không liên lạc với em được.

-Hyung làm gì mà tuôn ra một lèo thế ? Hyung cứ làm như em nhỏ mọn, không biết điều lắm vậy á. – Changmin phụng phịu vừa cầm snack vừa trách móc.

-Chứ còn gì nữa. – Jae Joong cố tình nhỏ giọng nhưng đâu ngờ ‘‘ai kia’’ đã nghe được.

-Yahh. Hyung nói gì em thế. Đừng tưởng em không nghe nhé. Shim Changmin này thông minh lắm đấy.

-Hyung có dám nói gì em đâu. Cho hyung xin lỗi Minnie nhé.

-Vậy tạm tha cho hyung. Hyung ở bên đó sao rồi. Ổn không?

Jae Joong lần lượt kể cho Changmin nghe về nơi ở, những người đã gặp và những chuyện đã xảy ra. Changmin vừa ăn vừa hỏi cả buổi trời nên Jae Joong khó khăn lắm mới ngủ được. Do quá mệt mỏi nên chuyện chênh lệch múi giờ giữa Hàn và Pháp bây giờ không còn là vấn đề với cậu nữa.

Bây giờ thì không sao nhưng sáng mai lại có chuyện.

Hôm sau Yoo Chun chuẩn bị đi học từ rất sớm nhưng đợi mãi chẳng thấy Jae Joong đâu bèn lên phòng cậu gõ cửa. Anh gõ mãi mà chẳng thấy cậu lên tiếng nên mở cửa bước vào thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành.

-YAH. KIM JAE JOONG, CẬU CÓ ĐỊNH THỨC DẬY ĐI HỌC KHÔNG ĐẤY?

Tiếng hét của Yoo Chun khiến trời long đất lở và cuối cùng cũng làm cho bạn nhỏ đang nằm kia tỉnh giấc.

Nhà Yunho

-Yunho hyung ơi. Có động đất à? – Junsu cảm thấy mặt đất rung chuyển nên hỏi Yunho.

-Hyung cũng không biết nữa. Hình như có chấn động gì đó. Mà ở đây nào giờ làm gì có động đất.

-Em vừa cảm nhận được mà.

-Thôi. Chắc không sao đâu. Mình qua nhà Yoo Chun đón Jae Joong vào trường đi.

Chiếc BMW M4 màu trắng đậu trước nhà Yoo Chun đúng lúc Jae Joong và Yoo Chun bước ra.

-Anh với Jae Joong lên xe đi nè – Junsu mừng rỡ một cách khó hiểu khi gặp lại Jae Joong.

Họ chào hỏi nhau một vài câu rồi chiếc xe chạy thẳng đến trường.

-Chiếc Porsche 911 Targa của cậu đâu rồi mà để tôi qua đón thế này? – Yunho bực dọc hỏi Yoo Chun.

-Hyung keo quá đấy. Xe của em chỉ chở được 2 người, hyung biết mà. Với lại mọi người trong trường mà thấy em xuất hiện cùng Jae Joong đẹp thế này chắc ai cũng tưởng em là hoa có chủ rồi thì ai để ý em nữa.

Nghe đến đây Jae Joong cúi đầu để che đi bộ mặt đang đỏ ửng của mình. Còn Junsu thì nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ không nói câu nào.

Junsu chơi thân với Yoo Chun lâu rồi. Cậu cũng nhận ra tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè bình thường. Thế nhưng anh cứ luôn lờ đi những cảm xúc của cậu. Park Yoo Chun, là anh thật sự không biết hay giả vờ không biết.

Yunho thấy thế khẽ nắm tay Junsu. Cậu em này nghĩ gì liền lộ hết ra mặt. Tình cảm cậu dành cho Yoo Chun anh đã nhận ra từ lâu lắm rồi nhưng vẫn không nói vì anh sợ cậu sẽ xấu hổ. Nên anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ an ủi cậu thế thôi.

Với Yoo Chun, anh chỉ xem Junsu là một người bạn không hơn không kém. Anh thừa biết tình cảm Junsu dành cho mình nhưng vẫn cố lờ đi vì anh không dám đối mặt. Ba mẹ anh li dị khi anh mới lên 6. Anh sống với ba nhưng chuyện đó so với sống một mình thì cũng như nhau. Ba anh thường xuyên đi công tác, phần thời gian còn lại thì ông cũng dành hết cho mấy cô bồ nhí. Thấy ba mình như thế nên anh sang Pháp sinh sống và nhờ thế đã quen biết Yunho và Junsu. Chuyện tình cảm anh vốn đã không còn tin tưởng từ lâu rồi. Anh sợ làm tổn thương Junsu nên chỉ im lặng không nói gì và giả vờ như không biết.

Bản thân Jae Joong hiện tại cũng đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm hồn. Cậu không lo lắng về chuyện tiền bạc vì số tiền vừa được nhận cộng với số tiền cậu để dành lâu nay cũng đủ để cậu sống tốt. Cậu đang nghĩ về Pooh. Không biết Pooh có đang đợi mình không? Pooh có sống tốt không? Hình dáng Pooh bây giờ ra sao rồi? Làm sao để Pooh nhận ra mình.

Cậu chợt nhớ đến sợi dây chuyền. Từ trước đến nay cậu luôn giấu sợi dây chuyền ấy trong áo và ngoài Changmin với sơ Han ra thì chưa ai nhìn thấy cả. Vì vẫn chưa phảilà lúc để mang ra. Cậu muốn tìm được Pooh trước rồi tạo cho Pooh một bất ngờ.

Từ nhà đến trường là một quãng đường khá xa nhưng không khí vô cùng im lặng vì mỗi người đều mang trong tâm trí một suy nghĩ riêng…

Trường Mirotic

Ngôi trường nằm phía đông thành phố Paris toát lên một vẻ đẹp mới lạ so với những người dân nơi đây vì nó được xây theo kiến trúc trường học của Hàn Quốc.

Jae Joong học cùng lớp với Yoo Chun và Junsu. Cậu ngồi cạnh một cậu bạn rất xinh đẹp tên là Lee Junki. Junki rất hòa đồng và cũng khá dễ chịu nhưng Jae Joong không hiểu tại sao Yoo Chun và Junsu có vẻ không thích Junki cho lắm. Cậu thắc mắc nhưng vẫn không hỏi vì nói cho cùng chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu.

Mỗi ngày của Jae Joong đều trôi theo một nhịp điệu nhất định.

Sáng học ở trường.

Trưa về nhà ăn cơm cùng Yunho, Yoo Chun và Junsu.

Chiều tập hát và chơi đàn ở câu lạc bộ.

Tối làm bài tập, học tiếng Pháp với Yoo Chun và nói chuyện với Changmin một lát rồi đi ngủ.

Thế nhưng trong lúc học và cả lúc luyệ tập thì Jae Joong vẫn cố gắng tìm hiểu xem Pooh của cậu đang ở đâu. Vậy mà Pooh cứ như giọt sương tan trong gió không ai biết đến.

Đúng vậy. Cậu thậm chí còn không biết tên thật của người ta thì làm sao mà tìm cho được. Điều đó làm Jae Joong rất đau khổ, lạc lõng vì chẳng biết làm sao tìm được Pooh cả.

1 tháng sau

Yoo Chun đến phòng đưa cho Jae Joong cuốn sách cậu bảo muốn mượn sáng nay. Anh định gõ cửa thì cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Yoo Chun bước vào thấy cậu đang nằm ngủ thì đi ra nhưng nghe tiếng nấc của Jae Joong khiến anh sững người.

-Đừng đi mà Pooh à…hức…tớ tìm cậu cực khổ lắm cậu biết không…hức hức…cậu đang ở đâu vậy? Cậu nói tớ biết đi. Tớ nhớ cậu lắm Pooh à.

-Pooh? Pooh là ai?

-Về với tớ đi Pooh à…tớ sẽ gọi cậu là hyung…hức…tớ sẽ không ăn hiếp cậu nữa…hức hức…Pooh à…đừng bỏ tớ…đừng bỏ em…anh đừng đi mà.

Yoo Chun khẽ lau nước mắt cho cậu.

-Được. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở ngay đây, bên cạnh em này. Jae ngoan, đừng khóc nữa.

Jae Joong nghe thế không khóc nữa. Yoo Chun đặt quyển sách xuống bàn rồi nhìn Jae Joong lần nữa mà không hề biết rằng bên ngoài, Junsu đã chứng kiến tất cả.

Yoo Chun thật sự không nghĩ ra được người Jae Joong vừa gọi tên trong giấc mơ đó là ai. Anh cũng chỉ nghe từ ba mình về chuyện cậu sang Pháp để tìm một người bạn. “Chẳng lẽ đó là người mà Jae Joong đã gọi trong giấc mơ? Nhưng tại sao cậu ta lại gọi trong nước mắt như thế ? Rốt cục giữa hai người đã xảy ra những gì?”

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Yoo Chun. Thật ra anh đã để ý đến Jae Joong ngay từ đầu. Một cậu trai có vẻ đẹp trung tính, nấu ăn rất ngon, học rất giỏi, rất thông minh và cũng rất ngoan. Bản thân anh cũng hiểu rằng tình cảm của mình dành cho cậu đã có chút gì đó vượt xa hơn tình bạn. Nhưng trong lòng cậu giờ đang mang hình bóng người khác. Vậy thì liệu anh có thể bước vào trái tim ấy hay không?

Jae Joong dạo gần đây có một cuộc sống rất tốt. Cậu đã tạo dựng được quan hệ khá thân thiết đối với mọi người…trừ Yunho. Jae Joong cảm thấy Yunho có vẻ không thích cậu cho lắm. Lúc nào anh cũng lạnh lùng với cậu. Nhưng Jae Joong quan sát và nhận thấy được một điều là Yunho đối xử với mọi người không được hoà nhã. Anh luôn đóng cửa trái tim mình, mặc cho biết bao nhiêu người dành tình cảm cho anh thì anh vẫn thờ ơ, vô cảm.

Ngược lại,Jea Joong và Junsu giờ đã ngày càng thân thiết. Hai người thường cùng nhau đi ăn, học nhóm, đi dạo. và cùng tâm sự nhiều hơn, cho dù vẫn có những bí mật họ chẳng hề nói. Cũng đúng thôi, dù có thân thiết cách mấy thì cũng chỉ mới quen biết nhau vài tháng, làm sao biết được đối phương là người thế nào. Vả lại, sau chuyện Junsu nhìn thấy đêm hôm đó thì cậu càng không thể nói với Jae Joong về tình cảm của mình dành cho Yoo Chun. Cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người.

Mọi chuyện cứ thế trôi êm. Jae Joong thì hoàn toàn không tìm được chút tin tức gì về Pooh cả. Có đôi lúc cậu dường như muốn bỏ cuộc trong trò chơi mò kim đáy bể này, nhưng chỉ cần mỗi khi cậu chạm tay vào sợi dây chuyền thì cứ như có thêm nguồn động lực cỗ vũ đi tiếp con đường cậu đã chọn. Nhưng sự thật thì đó là một cuộc tìm kiếm trong vô vọng. Có đôi lúc Jae Joong tự trách mình tại sao khi xưa cậu không hỏi tên thật của Pooh, nhưng giờ đây trách móc bản thân thì có ích lợi gì đâu, thôi thì cứ để dành sức lực để đi tìm người mà cậu thương nhớ.

Jae Joong cũng nhiều lần tự hỏi bản thân. Lỡ Pooh không nhớ ra cậu là ai thì sao? Lỡ Pooh không còn chờ đợi cậu nữa thì sao? Lỡ tìm được Pooh rồi mà cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu thì sao? Và rất nhiều câu nói ‘Lỡ như…thì sao” nữa. Nhưng tất cả đều được cậu trả lời rằng “Không sao cả”. Có thể Pooh sẽ không nhớ cậu, không muốn nhìn thấy cậu nhưng cậu đã thực hiện được lời hứa của mình. Cậu đã dùng mọi cách đến tận đây để tìm Pooh nên nếu chuyện ấy có xảy ra thì cậu vẫn sẽ chấp nhận tất cả.

Dù cho cậu nghĩ như thế nhưng có chắc chắn là sẽ không tổn thương trong khi mỗi đêm đều mong nhớ đến bật khóc…?

Như mọi hôm, Jae Joong sang phòng Yoo Chun để học tiếng Pháp. Cậu mở cửa bước vào thì nghe tiếng hát từ phòng tắm vọng ra.

“Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì

Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…”

Bài hát sao lại quen thuộc quá.

Cậu đứng sững người khi nghe giai điẹu ấy cất lên. Từng câu từng chữ làm sao cậu có thể quên được. Giọng Yoo Chun trầm ấm vang lên khiến cậu xốn xang nơi ngực trái. Đó là bài hát quen thuộc của cậu và Pooh. Làm sao lầm lẫn được.

“Chẳng lẽ Yoo Chun chính là Pooh của mình? Chẳng lẽ anh ấy là người bấy lâu nay mình đang tìm kiếm. Mày ngốc quá Kim Jae Joong à. Người mày tìm kiếm hơn 1 tháng nay luôn ở bên mày mà mày không hề nhận ra” – đầu óc cậu bây giờ đang hỗn loạn. Những hình ảnh của Pooh cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu, kèm vào đó là sự quan tâm chăm sóc của Yoo Chun từ khi cậu mới đến nơi này.

Yoo Chun bước ra thấy Jae Joong đang bất động, trên mắt giăng một màng nước mỏng thì vô cùng lo lắng. Đây không phải là lần đầu anh thấy cậu khóc nhưng những lần trước cậu chỉ khóc trong giấc mơ, còn bây giờ cậu đang rơi nước mắt trước mặt anh.

-Jae Joong à. Jae Joong, cậu không sao chứ? – Yoo Chun cứ lay người cậu mãi thì cậu mới bình tĩnh trở lại.

-Yoo Chun à. Nói tôi nghe…bài hát lúc nãy là sao?

-À. Đó là bài hát mà tôi rất thích. Nó rất có ý nghĩa với tôi.

-Anh…hát bài hát đó…đã bao lâu rồi? – Jae Joong khó khăn thốt lên từng chữ một.

-Hình như cũng gần 10 năm rồi thì phải.

Nói đến đây, Jae Joong bật khóc và chạy đến ôm Yoo Chun.

-Cậu có biết tớ tìm cậu cực khổ lắm không? Cậu có biết 10 năm qua tớ đã sống thế nào không? Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Tớ là Boo đây… – Cậu nấc lên trong tiếng khóc

“Boo? Là Boo sao? Vậy có phải cậu ấy đang nghĩ mình là người trong giấc mơ mà cậu ấy hay gọi tên? Là Pooh đấy à? Mình có nên nhận không hay để cậu ấy bình tĩnh trước. Nhưng mình thích cậu ta. Hay mình nhân cơ hội này để đến gần cậu ta hơn? Không! Mày xấu xa thật đấy Park Yoo Chun à. Nhưng mà. . .đây là cơ hội hiếm có để mình tiếp cận cậu ấy. Ổn thôi mà, mình sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương cho Jae Joong. Mình sẽ thay thế người đó để chăm sóc và lo lắng cho Jea Joong. Mình tin mình có thể làm tốt”

Yoo Chun cứ đứng đó vuốt lưng cho Jae Joong thoát khỏi tiếng khóc. Hành động của cậu cũng giống như Pooh của ngày nào làm Jae Joong càng tin vào điều mình vừa nghĩ.

-Boo ngoan…đừng khóc nữa nhé. Là tớ đây… Pooh đây này.

-Pooh ơi…hức hức…Pooh ơi – Jae Joong nghe thế càng khóc lớn hơn.

-Tớ đây, tớ đây này. Cậu phải nín thì mới nói chuyện với tớ được chứ.

Jae Joong lấy tay quẹt nhanh nước mắt. Yoo chun đỡ cậu ngồi xuống và lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

-Cậu còn nhớ tó chứ. Cậu và tớ đã gặp nhau lúc nhỏ đấy, ở nhà thờ mình còn hay hát bài hát khi nãy. Cậu còn nhớ không?

-Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi. Làm sao tớ có thể quên cậu được chứ? – Yoo Chun nói thế nhưng trong lòng rất lo lăng vì thực chất anh không biết năm xưa đã xảy ra những chuyện gì, lỡ mà Jae Joong có hỏi, anh thực sự không biết phải nói sao.

-Vậy cậu còn giữ sợi dây chuyền này không? – Jae Joong lấy trong áo ra sợi dây chuyền có hình đôi cánh mà bấy lâu nay cậu luôn mang theo bên mình.

Yoo chun đến lúc này hoang mang cực độ. Anh không biết phải kím ở đâu ra một sợi dây chuyền tương tự. Anh chưa nhìn thấy mẫu dây này lần nào nên có thể chắc chắn rằng đây là mẫu được đặt làm. Mẹ Yoo Chun là nhà thiết kế trang sức nên không quá khó để anh có thể nhận ra điều ấy.

-Jae Joong này.

-Hửm?

-Tớ xin lỗi cậu. Lúc trước tớ gặp một tên cướp, và đã sơ ý để hắn cướp mất sợi dây chuyền rồi. Tớ đã cố gắng lắm nhưng không giữ được. Đừng giận tớ nhé Jae Joong à. – Yoo Chun tìm đại một lí do nào đó để nói với Jae Joong. Đó là lí do thuyết phục nhất và cũng đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra bây giờ.

-Không sao cả. Chỉ cần tớ tìm được cậu là tớ vui lắm rồi. Từ hôm nay cậu sẽ không rời xa tớ nữa nhé. Cậu hứa đi – Jae Joong chồm người ôm Yoo Chun.

-Jae Joong ngốc. Được, tớ hứa với cậu. Cũng khuya rồi, cậu ngủ đi nhé, ngày mai mình còn phải đến trường nữa. À sau này mình cứ gọi tên nhau thế này nhé. Đừng gọi tên lúc nhỏ. Tớ ngại chết được.

-Um, tớ biết rồi. – Jae Joong nghe thấy thế bỗng cảm thấy hơi buồn.

Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vì cậu đã tìm được Pooh. Cậu nhanh chóng mở laptop lên để nói chuyện với Changmin. Hai người đã hẹn đến giờ này thì sẽ bật webcam để trò chuyện cùng nhau.

-…ung..à…ìm…em..ó…ì..ông? (Hyung à tìm em có gì không?) – Changmin vừa nhai vừa nói.

-Minnie à, em có thể ngừng ăn một lát để nói chuyện với hyung được không? Em như vậy thì làm sao hyung nói được.

-Hyung này. Không ăn thì không còn là em nữa. Mà hyung cứ nói đi, em ăn bằng miệng chứ có ăn bằng tai đâu mà lo.

-Được. Thua em rồi. Minnie này. Hôm nay có một tin rất vui đấy. Hyung đã tìm được Pooh rồi. – Jae Joong không giấu được niềm hạnh phúc trong từng câu nói.

-Được rồi à? Là ai vậy hyung?

-Là Yoo Chun, người mà em gặp ở sân bay đó.

-À. Thì ra là vậy. Mà sao hyung biết anh ta là Pooh ?

-Hyung tình cờ đi ngang qua, nghe được Yoo Chun đang hát bài hát đó và anh ta cũng biết được 2 cái tên lúc nhỏ bọn hyung gọi nhau.

-Vậy còn sợi dây chuyền ? Anh ta có không ?

-Không có. Yoo Chun nói là bị tên cướp lấy mất vào mấy năm trước rồi.

-Hyung tin ư ? – Đúng là Changmin lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo.

-Tất nhiên chứ. Anh ấy biết tất cả. Sao hyung lại không tin được. – Jae Joong hoàn toàn tin tưởng vào những gì Yoo Chun nói.

-Hyung ngốc à. Hyung suy nghĩ kĩ lại đi. Chỉ một bài hát và một cái tên thì nói lên được gì chứ ? Em cũng biết hát bài đó mà. Còn chuyện cái tên thì hyung nhớ lại xem hyung đã từng nhắc nó với ai chưa ? Hay hyung đi hỏi anh ta những chuyện đã xảy ra xem anh ta có trả lời được không ?

-Hyung tin Yoo Chun mà. Thôi hyung đi ngủ đây, mai hyung còn phải đi học nữa.

Jae Joong vội vã tắt máy. Không phải cậu là tên ngốc mà hoàn toàn tin tưởng Yoo Chun như vậy. Nhưng bây giờ lí trí của cậu không thắng nổi những cảm xúc trong trái tim. Jae Joong bây giờ cũng như một người đang lênh đênh trên biển, sắp chết đuối thì vớ được cái phao vậy. Vì thế cậu phải bám thật chặt vào đó để có thể sống sót. Và chiếc phao đó chính là Yoo Chun.

-Kibum hả ?

[Tớ đây. Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy ?]

-Lần trước cậu nói với tó ba cậu là thám tử tư, có đúng không ?

[Um. Đúng. Sao vậy]

-Cậu giúp tớ điều tra về một người đi.

[Được thôi. Chỉ cần Changmin lên tiếng thì tớ sẵn sàng. Là ai hả ?]

-Park Yoo Chun. Điều tra toàn bộ lí lịch của anh ta rồi gửi và mail của tớ nha.

[Tớ biết rồi. Để tớ nhờ ba điều tra]

-Cám ơn cậu.

[Có gì đâu á]

‘‘Park Yoo Chun. Để tôi xem anh là thật hay đang lừa hyung của tôi’’ – Nụ cười evil hiện lên trên khuôn mặt của Changmin.

Từ ngày hôm ấy, Yoo Chun đưa Jae Joong đi học bằng chiếc Porsche 911 Targa của mình. Anh muốn tuyên bố với mọi người rằng anh và cậu là một đôi. Điều này tất nhiên không thể qua được ánh mắt của Yunho.

Về phần Yunho, anh cảm thấy Jae Joong thật sự rất đẹp, hát rất hay, nấu ăn rất ngon, học cũng rất giỏi và rất chăm chỉ. Cậu dường như là một con người hoàn hảo nhưng hoàn hảo thì sao chứ ? Cậu ta đã cướp đi trái tim của Yoo Chun khiến Junsu phải đau khổ. Dù hai người họ chưa chính thức công khai quan hệ nhưng dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn. Anh rất thương Junsu, muốn bù đắp cho thằng bé nên phải lạnh lùng với cậu để Junsu thấy không phải ai cũng thích cậu.

Junsu là con của dì Yunho nhưng sau một vụ tai nạn giao thông ba mẹ cậu qua đời. Junsu được mẹ Yunho đưa về nuôi vì thương hoàn cảnh của cậu. Và cũng từ đó Yunho coi Junsu như em ruột mà yêu thương, chăm sóc. Anh chưa bao giờ để Junsu chịu bất kì tổn hại gì nhưng lần này anh hoàn toàn bất lực. Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc mà nếu có thể ép buộc thì anh cũng sẽ làm. Nhưng Yoo Chun là bạn anh, làm sao anh có thể. Anh cảm thấy có lỗi với Junsu rất nhiều.

Kể từ lúc Yoo Chun và Jae Joong luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng thì Junsu trở nên rất trầm lắng. Cậu chỉ đi học rồi về nhà, không đi đến bất kì chỗ nào ngoài hai nơi đó. Junsu dằn vặt bản thân rất nhiều. Jae Joong là bạn thân của cậu, cậu không nên có những suy nghĩ như vậy. Còn Yoo Chun là người cậu yêu nhất. Từ trước đến nay cậu luôn mong Yoo Chun được hạnh phúc. Chẳng phải bây giờ anh đang hạnh phúc sao? Vậy sao cậu không vui mà lại trở nên thế này? Cậu còn Yunho yêu thương, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu cứ tự nhủ lòng mình như vậy nhưng nỗi buồn vẫn không thể vơi đi.

-Yunho hyung. Sao dạo này em không thấy Junsu đâu hết vậy ? – Yoo Chun lấy làm lạ về việc Junsu mất tích.

-Nó không khỏe, chỉ nhốt mình ở nhà. Mà cậu với Jae Joong là sao thế ? – Yunho đề cập đến vấn đề đang thắc mắc.

-Bọn em chỉ là thân thiết hơn một chút thôi. Không co chuyện gì cả ?

-Cậu định giấu tôi đấy à? Tôi với cậu quen biết bao lâu rồi?

-Hyung cũng biết là em mất niềm tin trong chuyện tình cảm mà. Em chỉ đang muốn tiến triển từ từ với Jae Joong. Em không muốn mọi chuyện nhanh quá. Chỉ thế thôi.

-Cậu thích Jae Joong thật à?

-Em không chắc nhưng có thể là thế. Em muốn thời gian trả lời.

Yunho nghe thấy thế liền bỏ đi. Anh không muốn nghe thêm nữa. Mỗi lần nhìn thấy Yoo Chun đứng cạnh Jae Joong thì trong lòng Yunho cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ anh quá lo lắng cho Junsu hay còn một lí do khó nói nào khác…

-Junsu à, là hyung đây, em mở cửa cho hyung đi. – Yunho gõ cửa phòng Junsu.

-Hyung vào đi, em đâu có khóa cửa.

-Junsu này, em ăn gì không? Hyung đi mua cho em nhé? Hay hyung đưa em ra ngoài ăn?

-Em mệt, không muốn đi đâu cả. – Junsu lười biếng nằm xuống giường.

-Em định không đi học nữa à?

-Em muốn nghỉ một thời gian. Em không muốn đối mặt với chuyện đó. Em không muốn gặp họ.

-Thôi thì như vậy cũng tốt. Thà chẳng thấy nhau đi còn hơn. Gặp nhau rồi lại khẽ chào nhau bằng những cặp măt như vô hồn. Em cứ nghỉ ngơi đi.

Về phần của Jae Joong, từ ngày tìm được Pooh, cậu trở nên vui vẻ lạ thường, không còn khóc trong giấc mơ nữa. Nhưng một điều cậu cảm thấy rất lạ là Junsu biến mất, Changmin cũng nói chuyện không đầu không đuôi. Chỉ còn Junki ngồi cạnh cậu là vui vẻ cùng cậu thôi.

-Jae Joong này. Sao dạo này tớ thấy cậu vui thế? Còn hay đi chung với Yoo Chun nữa? – Junki tò mò.

-Thật ra Yoo Chun là người bạn cũ của mình. Mình tìm cậu ấy lâu rồi. Bây giờ mới tìm được nên mình vui đấy mà.

-À…ra là vậy – Junki cười khúc khích.

-Cậu sao vậu Junki, trông cậu còn vui hơn cả mình.

-Không có gì đâu – Cười típ.

-Nói tớ nghe đi mà. Bọn mình có giấu nhau gì đâu.

-Chỉ là tớ bớt thêm một đối thủ cạnh tranh thôi.

-Đối thủ cạnh tranh? Là sao?

Junki định nói thêm gì đó nhưng Yoo Chun đã đến kéo Jae Joong đi.

Canteen

-Sao cậu không để tớ nói chuyện với Junki – Jae Joong khó chịu khi bị Yoo Chun cắt ngang cuộc nói chuyện.

-Cậu có biết cậu ta là loại người như thế nào không hả?

-Junki rất tốt mà. Tại sao cậu cứ không thích cậu ấy chứ?

-Cậu ta là một con rắn độc đó. Đừng nên đến gần cậu ta. Còn nếu không hậu quả cậu tự chịu.

-Tớ lại không cảm thấy như vậy. – Jae Joong vẫn tin rằng mình đúng.

-Tớ không muốn cãi nhau với cậu vì chuyện của cậu ta nữa. Cậu cứ tin tớ đi. Tớ không bao giờ hại cậu.

-Um. Tớ biết rồi. – ngưng một lúc, Jae Joong chợt nhớ ra gì đó – Còn Junsu, sao tớ không thấy cậu ấy đi học?

-Yunho hyung bảo là Junsu không khỏe, sẽ nghỉ học một thời gian.

-Vậy mình đi thăm Junsu đi. Cậu ấy không khỏe thì bạn bè phải quan tâm chứ.

-Tớ cũng có nói nhưng Yunho hyung không cho. Hyung ấy nói là Junsu cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.

-Junsu bệnh gì vậy nhỉ ?

-Tớ cũng không biết nữa. . .

Thiếu vắng Junsu một thời gian, Yoo Chun cũng cảm thấy rất trống vắng. Anh vốn dĩ đã quen với sự có mặt ồn ào của Junsu nhưng bây giờ mọi bề đều yên tĩnh thì cũng có chút không quen. Trong lòng anh luôn có một cảm giác rất lạ nhưng Jae Joong đã giúp anh lấp đầy cả rồi. Không phải anh có mới nới cũ mà chỉ là anh cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Jae Joong nên muốn bù đắp cho cậu thật nhiều.

Một tuần sau, Junsu trở lại trường với vẻ tươi tỉnh vốn có. Nhìn cậu không giống gì với một người có bệnh cả. Bạn bè ai ai cũng đến gần hỏi thăm cậu. Có người thật lòng, có người chỉ vì nể mặt Yunho, cũng có người đến để châm chọc. Cậu mặc kệ tất cả, cậu không muốn bất kì biểu hiện gì không vui xuất hiện trên gương mặt mình.

Thời gian vừa qua Junsu đã đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Cậu yêu Yoo Chun nhưng lại là bạn của Jae Joong nên cậu không thể giở thủ đoạn xấu xa với Jae Joong mà giành Yoo Chun. Cậu cũng không thể trở mặt với họ vì tình cản của cậu chỉ là đơn phương. Đến cuối cùng, Junsu quyết định sẽ chúc họ hạnh phúc. Cậu vẫn sẽ yêu Yoo Chun nhưng âm thầm lặng lẽ và một ngày nào đó hình ảnh anh trong tim cậu sẽ mãi mãi không còn.

Junsu ban ngày vẫn bình thường nhưng ban đêm thì là chùm kín chăn mà khóc. Yunho thấy vậy rất đau lòng nhưng anh không có cách nào khuyên can thằng em cứng đầu này.

Có thứ tình yêu làm con người hạnh phúc.

Có thứ tình yêu làm con người đau khổ.

Có thứ tình yêu làm con người chờ đợi.

Cũng có thứ tình yêu làm con người trở nên tàn nhẫn.

Hôm nay là sinh nhật của Tae Hee, mọi người trong lớp và câu lạc bộ âm nhạc đều được mời đến dự. Nhưng Jae Joong lại bảo là bận nên cậu ở nhà, bản thân Jae Joong cũng rất ngại xuất hiện ở chỗ đông người. Cậu ở nhà nấu cho Yoo Chun một bài tiệc mong hai người có thể tiến xa hơn trước. Cậu biết Yoo Chun cũng có tình cảm với cậu nhưng vì cả hai quen biết chưa lâu và ám ảnh của anh lúc trước nên hai người mới để mọi thứ tự nhiên. Thật ra, cậu vẫn chưa có tình cảm gì xa hơn tình bạn với Yoo Chun cả, nhưng vì anh là Pooh, vậy nên cậu sẽ làm tất cả để vun đắp cho tình cảm này.  Và hôm nay, cậu muốn đem lại hạnh phúc cho anh để giúp anh xoa dịu đi nỗi đau đó, cũng như đáp trả những tình cảm anh dành cho cậu bấy lâu nay.

Tại bữa tiệc

Mọi thứ nơi đây được trang hoàng lỗng lẫy với nến, đèn và những món ăn đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Đám con gái cứ liên tục chuốc say Yoo Chun và Yunho. Junsu đứng từ xa chỉ ngao ngán lắc đầu, cậu cũng rất muốn say nhưng e là trong tình cảnh bây giờ cậu phải tỉnh để đưa họ về nữa.

Không biết bằng cách nào Yunho đã thoát ra khỏi bọn họ và đi đến chỗ Junsu.

-Em vẫn ổn chứ ?

-Em không sao ạ. Còn anh ấy thì sao – Junsu chỉ tay về phía Yoo Chun.

-Em ổn là hyung yên tâm rồi. Còn cậu ta xíu nữa hyung đưa về là được.

Yoo Chun đã say bí tỉ, anh quờ quạng lung tung thì bắt được một bàn tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng không nhỏ như con gái. Bàn tay đó đỡ anh lên, cho anh tự vào người và dìu anh đi. Anh cố gắng mở mắt để xem đó là ai nhưng mắt thì cứ mở mà không tài nào nhìn được. Anh cảm nhận được hơi ấm này rất quen thuộc. Chẳng lẽ là Jae Joong? Anh đã thiếp đi lúc nào không biết, tay vẫn nắm chặt bàn tay ấy.

Junsu đi khắp bữa tiệc tìm kiếm Yoo Chun thì thấy anh suýt ngã. Cậu vội chạy tới đỡ anh đứng dậy. Junsu thật sự không biết nên làm gì với anh, cậu cũng phải cố lắm mới đỡ được anh đi tìm Yunho giúp đỡ. Thấy Yoo Chun tựa vào người mình, Junsu chỉ ước thời gian hãy ngừng trôi ngay khoảnh khắc này để anh mãi bên cậu thế này.

Jae Joong đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chờ Yoo Chun trở về. Cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh. Ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ cũng hơn 11h rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu không dám gọi cho anh vì muốn tạo bất ngờ.

‘‘King kong’’

Tiếng chuông cửa kéo Jae Joong khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút thất vọng. Yoo Chun đã say đến không biết gì còn Junsu thì nhăn mặt chịu sức nặng của anh.

-Jae Joong này. Đỡ anh ấy giúp tớ với. – Junsu nhìn Jae Joong khó hiểu.

-Um. Để tớ giúp – Jae Joong cười gượng.

Cả hai khó khăn lắm mới đưa Yoo Chun lên phòng. Đặt anh nằm xuống, Jae Joong xuống bếp lấy trà giải rượu cho anh, còn Junsu thì ở lại phòng giúp anh thay quần áo.

-Jae Joong…Tớ xin lỗi….xin lỗi cậu, Jae Joong a…Tớ không phải Pooh…Tớ không cố tình nói dối cậu…- Yoo Chun nói mớ.

-Em không phải Jae Joong. Anh muốn nói gì thì đi nói với cậu ấy. – Trái tim Junsu như vỡ tan thành ngàn mảnh khi nghe Yoo Chun liên tục gọi tên Jae Joong như thế.

-Tớ sẽ bù đắp cho cậu…tớ sẽ đối xử tốt với cậu…Tớ yêu cậu…anh yêu em, Jae Joong…

Junsu bất giác lùi lại, lấy tay che miệng dồn nén tiếng khóc. Cậu bỏ ra ngoài thì thấy Jae Joong đang bất động trước cửa phòng.

-Cậu chăm sóc anh ấy đi. Tớ về trước đây – Junsu nói nhanh nhất có thể rồi bỏ đi.

Jae Joong vẫn đứng đó. Cậu nhìn chăm chăm vào Yoo Chun đang nằm trên giường bằng ánh mắt thống khổ. Jae Joong không khóc, cậu chỉ nhìn Yoo Chun rồi bỏ về phòng. Trông cậu bây giờ khác gì một cái xác. Cậu đã định đáp lại tình cảm của anh dù cậu biết cậu vẫn chưa yêu anh. Nhưng vì anh đã chờ đợi cậu và cậu đã bất chấp tất cả để tìm anh nên cậu mới quyết định như thế. Cuối cùng cậu nhận lại được gì ? Thương hại ? Giả dối ?

Thất vọng trở về phòng, cậu bật laptop để nói chuyện với Changmin như thường lệ.

-Hyung, em có tin này muốn nói cho hyung biết đây. – Changmin háo hức.

3 tiếng trước

-Tớ đã tìm được tài liệu về Park Yoo Chun cho cậu rồi này Changmin a~

-Để trên bàn dùm tớ đi Kibum, cám ơn cậu nhiều lắm.

-Mà cậu có quan hệ gì với anh ta vậy ? Thân thế anh ta không tầm thường đâu đấy. – Kibum tò mò.

-Tớ chỉ có hứng thú thôi. – Changmin trả lời cho qua. – Để xem anh ta là ai.

Changmin lật sấp tài liệu dầy cộm ra. Toàn bộ là thông tin của Yoo Chun dường như không thiếu một chi tiết.

‘‘Park Yoo Chun, con trai của Chủ tịch Shine Entertainment Park Joong Suk và nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Na Young In.

Năm 6 tuổi, cha mẹ li dị.

8 tuổi sang Pháp vì không chịu nổi thói trăng hoa của ba mình.

….’’

-Hửm. Hyung nghe đây.

-Em mới điều tra được. Park Yoo Chun sang Pháp năm 8 tuổi trong khi anh ta bằng tuổi hyung. Vậy là thời gian không khớp với chuyện năm xưa. Tính ra anh ta chỉ mới sang Pháp 9 năm. Còn nữa, anh ta sang Pháp vì ba mẹ li dị và chỉ đi một mình chứ không phải cả nhà di cư như Pooh nói với hyung. Còn nữa…

-Được rồi Minnie, hyung biết tất cả rồi. – Jae Joong ngắt lời trước khi Changmin nói tiếp.

-Ý hyung là hyung biết anh ta không phải Pooh rồi ư ?

-Đúng vậy. Yoo Chun trong lúc say đã nói ra.

-Hyung không sao đó chứ? Đừng làm em sợ nha.

-Hyung không sao cả. Hyung cần yên tĩnh. Em nghỉ ngơi đi. Hyung phải ngủ sớm.

Jae Joong tắt máy trước khi Changmin kịp phản ứng. Cậu vẫn không khóc, cứ nằm như thế tới sáng. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Người cậu tin tưởng đã lừa dối cậu. Đưa cậu lên thiên đàng rồi lạnh lùng nén cậu về địa ngục. Chẳng lẽ hai từ ‘‘hạnh phúc’’ sẽ mãi mãi không thuộc về cậu?

Junsu trở về với gương mặt đẫm nước. Cậu ngồi xuống sofa vì cơ thể cậu bây giờ không còn chút sức, nó không còn nghe lời cậu nữa. Yunho từ trong phòng bước ra thấy Junsu ngồi khóc ở đó thì lo lắng vô cùng. Anh vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng.

-Em không sao chứ Junsu. Nói hyung nghe. Chuyện gì xảy ra vậy?

-Yunho hyung. Yoo Chun anh ấy…anh ấy yêu Jae Joong thật rồi. – Junsu nấc lên, giọng lạc đi vì nước mắt.

-Hyung xin lỗi. Phải chi lúc nãy hyung cùng em vào nhà Yoo Chun thì có lẽ em sẽ không thế này.

-Trước sau gì thì em cũng biết thôi hyung à. Vấn đề là sớm hay muộn. Nhưng Yunho hyung ơi, sao mà em thấy đau lắm, khó chịu lắm, giống như có ai đó cầm con dao đâm vào tin em vậy. Đau lắm…đau lắm hyung à.

-Nhìn vào hyung này Junsu – Yunho đẩy Junsu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu – Chuyện gì cũng sẽ qua thôi em à. Em còn hyung, còn gia đình này, em không một mình. Hyung biết em yêu Yoo Chun nhiều lắm nhưng yêu mà khiến em đau khổ thế này thì có đáng không? Em đau đớn vì Yoo Chun trong khi cậu ta đang hạnh phúc bên người khác. Có đáng không?

-Em không biết, em không nghĩ được gì cả. Em đau lắm hyung à… – Junsu vẫn tiếp tục khóc.

-Không sao cả. Có hyung đây – Yunho ôm Junsu lần nữa. Tay anh vuốt lưng cậu để cậu có thể dễ thở – Em cứ khóc, cứ đau đi, rồi sẽ ổn thôi.

Có thứ tình yêu làm con người hạnh phúc.

Có thứ tình yêu làm con người đau khổ.

Có thứ tình yêu làm con người chờ đợi.

Cũng có thứ tình yêu làm con người trở nên tàn nhẫn.

Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng lọt qua khe cửa đánh thức mọi người thức dậy.

Yoo Chun mới thức đã cảm thấy đau đầu khinh khủng. Cố nhớ lại mọi thứ. Hình như hôm qua anh uống hơi quá chén. Anh thậm chí không nhớ được đã về nhà bằng cách nào nhưng thấy mình đang nằm trong căn phòng thân thuộc là anh cảm ơn Chúa vì đêm qua mình đã không làm gì quá đáng.

Jae Joong cảm thấy rất vui vì trời sáng. Cậu đã có thể thoát khỏi đống chăn gối lạnh lẽo chẳng thể vỗ về giấc ngủ. Cậu vào tắm để mong cơ thể được thư giãn để có thể dễ chịu hơn. Nươc tuôn xối xả vào người cậu nhưng Jae Joong không cảm thấy lạnh. Cậu cứ đứng đó…vô hồn…vô cảm.

Jae Joong bước ra khỏi nhà tắm thì bắt gặp gương mặt tươi cười của Yoo Chun.

-Cậu chuẩn bị nhanh đi. Chúng ta đi học thôi. – Yoo Chun vẫn vui vẻ như mọi hôm.

-Cậu cứ đi đi. Tớ mệt. Có lẽ tớ bệnh. Xin phép nghỉ dùm tớ. Cảm ơn cậu. – Jae Joong lạnh lùng nằm xuống mặc cho Yoo Chun nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

-Cậu không khỏe ở đâu à? – Đưa tay chạm vào trán Jae Joong – Để tớ xem sao.

-Tớ không sao cả. – Jae Joong gạt tay Yoo Chun ra – Đừng chạm vào tớ. Cậu đi học đi.

-Được. Vậy nếu cậu không khỏe thì cứ ngủ đi. Có gì thì gọi cho tớ.

Yoo Chun bước ra với hàng loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không tài nào trả lời được.

Nhà Yunho

-Junsu à. Hay hôm nay em nghỉ ở nhà đi. Anh thấy em không ổn cho lắm – Yunho vừa nhìn Junsu vừa lo lắng.

Cả đêm khóc ròng không ngủ khiến Junsu bây giờ trông rất đáng thương. Mắt cậu cũng đã sưng lên hết. Yunho không muốn Junsu nhìn thấy Jae Joong ở bên Yoo Chun luôn được chăm sóc, bảo vệ như thế. Yunho còn không muốn nhìn nói chi là Junsu.

-Em biết rồi. Em sẽ ở nhà. Hyung đi học đi.

Trường Mirotic

-Hey, Yunho hyung. Hôm nay hyung đi học một mình hả? Junsu cá heo đâu rồi – Yoo Chun khoát vai Yunho, ngó nghiêng tìm Junsu.

-Nó bảo không khỏe, muốn ở nhà nghỉ – Yunho gỡ tay Yoo Chun xuống, lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi.

-Sao hôm nay ai cũng không khỏe thế nhỉ? Mà ai cũng có thái độ lạ lắm. Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? – Yoo Chun tự lẩm bẩm một mình.

Chiều hôm ấy Jae Joong đi mua rất nhiều bia từ siêu thị về. Cậu rất muốn say nhưng không muốn đến bar hay vũ trường. Cậu cho rằng những nơi đó rất phức tạp, nhiều thành phần, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Jae Joong không muốn dính vào rắc rối nên không thích những nơi như vậy.

Cậu đã uống rất nhiều. Cậu muốn quên đi tất cả. Quên đi tại sao lại đến đây. Quên đi cách Yoo Chun quan tâm cậu rồi lừa dối cậu. Quên đi những việc đã xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Cậu biết Yoo Chun có ý tốt, anh không muốn hại cậu. Nhưng làm sao đây khi anh lừa dối cậu? Làm sao đây khi anh đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu? Anh đã tự nhận mình là Pooh mà cậu ngày đêm nhớ mong. Điều đó đã khiến cậu hạnh phúc vô cùng nhưng rồi thì sao chứ? Anh lại đẩy cậu xuống đáy địa ngục chỉ với một câu nói trong lúc say. Tim cậu đã tan nát trong khoảnh khắc ấy. Những câu hát, những lòi nói, sự quan tâm, sự lo lắng anh dành cho cậu lâu nay đều trở thành vô nghĩa khi anh dối gạt cậu.

Lúc Yoo Chun trở về thì trời đã sập tối. Hôm nay anh và Yunho đã đi ăn cùng một vài người bạn và mua rất nhiều đồ ăn ngon về cho Jae Joong. Anh nghĩ cậu sẽ rất vui khi nhận được quà của anh. Nhưng trước mặt anh bây giờ là một Kim Jae Joong đang say và khóc rất nhiều.

-Jae Joong à. Cậu không sao chứ? Sao lại say thế này? – Yoo Chun vô cùng lo lắng nhìn Jae Joong.

-Buông tôi ra. Anh đừng chạm vào tôi. – Jae Joong né tránh bàn tay của Yoo Chun chạm vào cậu.

-Cậu sao thế? Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm. Có chuyện gì thế? Cậu nói với tớ đi Boo.

-Ai cho anh gọi cái tên đó. Anh không đáng. Anh đừng lừa tôi nữa. Anh không phải Pooh. Anh không có quyền gọi tôi như thế. – Jae Joong cố nấc lên từng tiếng một. Cậu đau đớn và cảm thấy bị phản bội khi Yoo Chun nhắc đến tên cậu. Cái tên đó chỉ có Pooh mới có thể gọi thôi.

-Cậu…cậu đã biết rồi à? – Yoo Chun bây giờ vô cùng hoang mang. Điều anh sợ nhất lâu nay đã trở thành sự thật.

-Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. ANH ĐI ĐI.

-Được. Tớ đi đây. Cậu bình tĩnh đi. Mình sẽ nói chuyện sau. Tớ sẽ giải thích.

Yoo Chun bỏ lên phòng để cho Jae Joong không gian riêng để suy nghĩ. Jae Joong trong cơn say đã bỏ ra ngoài. Cậu không muốn ở cùng anh một giây nào nữa. Cậu muốn đi và cứ chạy ra ngoài không mục đích. Cậu cứ chạy, cứ chạy bỗng cậu va vào một người rồi ngã xuống.

Yunho vừa về đến nhà thì Junsu đã bảo thèm ăn gì đó ngọt ngọt. Anh rất mừng vì cuối cùng Junsu cũng chịu lên tiếng muốn ăn. Anh thương yêu Junsu vì nhìn cậu trông rất giống người bạn của anh lúc nhỏ. Cũng vô tư, cũng ngây thơ, cũng trắng trẻo dễ thương. Nhưng anh biết Junsu không phải người đó và anh chỉ yêu thương Junsu như đứa em còn người bạn đó thì tình cảm vượt xa hơn bình thường. Anh vừa ra ngoài thì có một thứ gì đó va vào người anh làm anh suýt ngã.

-Jae Joong…Kim Jae Joong. Cậu đi đứng kiểu gì thế? – Yunho phát cáu khi thấy Jae Joong va vào mình.

-Tôi…xin lỗi. Tôi đi đây.

Anh nghe được toàn thân Jae Joong toàn mùi bia, có lẽ cậu say lắm rồi. Nhìn bước đi loạng choạng của cậu thì anh có cảm giác gì đó không nỡ. Anh vội chạy đến kéo Jae Joong lại.

-Khuya rồi. Cậu đang say mà đi đâu đấy? Tôi đưa cậu về với Yoo Chun.

-Tôi không về đâu. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta. – Jae Joong đẩy Yunho ra và tiếp tục đi.

-Hai người cãi nhau đấy à? – Yunho không chịu buông Jae Joong ra. Thấy cậu như thế trong anh bỗng có một cảm giác rất lạ đi qua.

-Không. Có là gì đâu mà cãi nhau. Anh ta lừa tôi…lừa tôi. – Jae Joong chợt ôm mặt ngồi sụp xuống khóc.

Yunho không nói gì chỉ ôm Jae Joong vào lòng và vuốt lưng cậu như anh thường làm với Junsu. Yunho đưa Jae Joong ra công viên gần nhà ngồi. Cậu vẫn tiếp tục khóc Và có vẻ còn say lắm.

-Cậu đã uống bao nhiêu mà say đến thế này không biết. – Để Jae Joong tựa vào người mình, Yunho nghe được mùi bia tỏa ra từ người cậu.

-Anh ta lừa tôi. Tôi đã đi tìm Pooh cực khổ như thế huhuhu nhưng anh ta lại lừa tôi. Huhuhu.

-Pooh? Cậu đang nói gì vậy Jae Joong? – Cái tên ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng Yunho, làm gợi lại tất cả hình ảnh lúc nhỏ trong đầu anh. Hình ảnh Boo cùng anh chơi đùa bên nhau, cùng hát, cùng nghịch và còn ôm nhau ngủ nữa.

-Pooh à…tớ đây…tớ đến rồi đây..huhuhu…Boo của Pooh đến rồi này…hức hức…Nhưng cậu đang ở đâu vậy Pooh? – Jae Joong vẫn tiếp tục khóc không dừng khiến Yunho càng lo lắng gấp bội.

Anh vội chạm vào sợi dây chuyền trên cổ có khắc chữ ‘‘Boo’’ mà anh luôn đeo bên mình. Chưa có bất kì ai kể cả Junsu nhìn thấy nó. Anh chỉ muốn nó là của riêng anh và Boo mà thôi. Anh đưa tay lên cổ Jae Joong tìm kiếm sợi dây chuyền. Anh mong rằng Jae Joong chính là Boo mà anh luôn chờ đợi trong 10 năm nay. Nhưng anh chỉ vừa đưa nay đến áo cậu thì cậu vội vã đẩy tay anh ra.

-Anh muốn làm gì vậy? Anh muốn cướp sợi dây chuyền liên kết tôi với Pooh à? Đừng có mơ. Tôi sẽ không cho anh nhìn thấy đâu. – Jae Joong dù đang say nhưng vẫn phản ứng rất mãnh liệt. Cậu không muốn ai chạm vào sợi dây ấy. Cậu không muốn quà của Pooh bị người khác đụng đến.

-Cậu nói sợi dây chuyền…là sợi dây chuyền ư? – Yunho lắp ba lắp bắp nói ra từng chữ một. Anh thật sự không lí giải nổi cảm giác của mình khi nghe Jae Joong nói ra câu đó. Vừa vui, cũng vừa buồn. Vui vì anh đã tìm được Boo của mình rồi. Buồn vì thời gian qua anh đã không đối xử tốt với cậu, không tìm ra cậu sớm hơn để cậu đau khổ như thế.

Jae Joong sau khi dùng hết sức của mình để phản kháng lại Yunho thì ngã ngay xuống đất. Yunho đưa Jae Joong về phòng mình và đắp chăn cho cậu. Anh giúp cậu tháo bỏ lớp áo khoác ra. Đến chiếc áo sơ mi thì sợi dây chuyền rớt ra. Anh thẩn thờ nhìn sợi dây chuyền cậu đang đeo.

-Giống thật. Đúng là giống thật. Sợi dây chuyền này trên thế giới chỉ có duy nhất hai sợi. Không thế nào lầm lẫn được.

Lật ra mặt sau của nó còn có khắc chữ ‘‘Pooh’’ – tên của anh lúc nhỏ. So sánh nó với sợi mình đang đeo đúng là không thể sai vào đâu được.

Anh rất vui mừng vì đã tìm được Boo. Nhưng anh phải làm sao đây khi thời gian qua anh không đối xử tốt với cậu? Và khi cậu đã chịu tổn thương khi có người mạo danh anh mà ở bên cậu. Anh phải làm sao đây trướn những chuyện đã xảy ra như thế. Anh không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là Pooh. Trí thông minh của Yunho cho anh biết anh phải dần dần đốn ngã trái tim cậu. Đúng thế, phải từ từ để Jae Joong quên đi nỗi đau này. Anh sẽ cố gắng hết sức có thể để chữa lành vết thương cho cậu bằng tình cảm của mình.

Yunho bước qua phòng Junsu để xin lỗi cậu vì không mua được bánh nhưng thấy cậu đã ngủ say nên anh nhẹ nhàng đóng cửa về phòng. Cả đêm hôm đó anh đã dành hết thời gian của mình để ngắm Jae Joong đang ngủ say. Để ý kĩ mới thấy đúng là cậu đẹp thật. Cậu có nét đẹp như thiên thần, không giống với cái đám con gái suốt ngày son phấn bôi đầy mựt và xịt thứ nước hoa rẻ tiền. Cậu đẹp tự nhiên với làn da trắng, mũi cao, cặp mắt to tròn và đôi môi đỏ. Người cậu toát ra mùi hương dễ chịu, không nồng nặc, khiến cho người khác một cảm giác thoải mái khi ở gần.

Yunho tháo sợi dây chuyền đang đeo ra để vào trong tủ.

“Boo à, anh xin lỗi, tất cả là do anh không tốt, anh để em phải chịu đau khổ thế này. Boo à, Pooh của em đang ở ngay đây này, bên cạnh em, nhưng anh sẽ không để em biết đâu. Những tổn thương em chịu, anh sẽ giúp em quên đi, anh sẽ giúp em vượt qua cái bong của quá khứ, Jung Yunho anh xin hứa.”

Jae Joong vừa mở mắt đã thấy khó chịu trong người. Cậu chỉ nhớ là hôm qua uống rất nhiều và chạy ra khỏi nhà. Còn những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ thứ gì. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, cậu nhận ra đây không phải phòng của mình. Nội thất của căn phòng được trang trí hầu hết bằng kính trong suốt. Jae Joong hoang mang nhìn xung quanh. Cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu rất lo lắng vì ở Pháp cậu không có nhiều người quen, cũng chưa học xong tiếng Pháp.

-Cậu nhìn đủ chưa đấy? – Yunho lên tiếng

-Là anh sao? Sao tôi ở đây? – Jae Joong thở phào khi nhìn thấy Yunho. Điều đó có nghĩa là cậu không ở quá xa nhà.

-Cậu không phải nên cám ơn tôi đã đưa cậu về đây sao? Đây là phòng tôi đấy.

-Cám ơn anh. Nhưng sao tôi lại ở đây?

-Cái đó cậu phải tự hỏi mình chứ. Nửa đêm cậu đâm thẳng vào người tôi. Say không biết gì còn nói nhảm nữa chứ.

-Tôi…tôi xin lỗi. Đã làm phiền anh rồi. Tôi về đây. – Jae Joong vội vã đứng lên ra về.

Yunho nhìn theo bóng Jae Joong khuất xa cánh cửa. Anh thật sự rất muốn giữ cậu lại nhưng không tìm được lí do nào cả. Nhìn dáng gầy gầy trông rất cô độc của cậu mà anh đau lòng. Anh tự trách mình năm xưa đã không đủ mạnh mẽ để ở lại. Nếu anh ở lại, anh sẽ bảo vệ cậu, ở bên cậu thì có lẽ cậu đã không như thế này.

Jae Joong vừa bước vào nhà đã chạm ngay mặt của Yoo Chun. Trông anh bây giờ có vẻ như đang rất lo lắng pha chút khó xử.

-Cả đêm qua cậu đi đâu vậy? Tớ gọi cho cậu cũng không được.

-Tớ qua nhà Yunho.

-Jae Joong à. Cậu nghe tớ nói. Tớ thật sự không cố ý làm vậy. Tớ chỉ là muốn an ủi cậu thôi. Tớ không có ý làm hại cậu. – Yoo Chun vội giải thích.

-Nhưng cậu không tôn trọng tớ. Cậu chỉ biết tớ tìm Pooh, chỉ biết tớ yêu Pooh. Cậu thật sự không biết giũa tớ và Pooh đã xảy ra những gì, tớ tìm Pooh cực như thế nào và tại sao tớ phải qua đến nước Pháp xa xôi này tìm cậu ấy. Pooh quan trọng với tớ như thế nào cậu có biết không, vậy mà cậu. . . – Jae Joong khóc. Mỗi lần nhắc đến Pooh thì cậu khóc. Khóc vì quá nhớ Pooh. Khóc vì tìm Pooh quá mệt mỏi. Những khi như thế, ngoài khóc ra, cậu cũng chẳng làm được gì.

-Tớ…tớ xin lỗi cậu, Jae Joong. Tớ không muốn làm cậu phải đau khổ như thế này đâu, chỉ là. . .chỉ là. . .là vì tớ yêu cậu, tớ không thể chối bỏ tình cảm này được. Tớ biét là tớ sai, nhưng có vẻ như cậu đã tìm người bạn tên Pooh đó rất lâu rồi, cậu cũng đã nhiều đêm phải khóc vì người đó. Tớ không muốn thấy cậu như vậy. Tớ yêu cậu, tớ muốn làm cậu hạnh phúc. Hãy cho tớ cơ hội, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả, đừng tìm Pooh nữa – Yoo Chun cúi gầm mặt, không dám ngẩn lên nhìn cậu.

-Tớ biết cậu không muốn hại tớ. Tớ biết cậu là người tốt. Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng không thể thay thế Pooh được. – Jae Joong lạnh lùng trả lời Yoo Chun.

Đã hai ngày rồi Jae Joong và Junsu không xuất hiện ở trường. Ai cũng thắc mắc về chuyện đó vì họ là hai trong số những giọng ca tiêu biểu nhất của trường. Nhưng tất cả những gì mọi người nhận được chỉ là câu trả lời cho qua của Yunho và Yoo Chun.

Jae Joong đóng cửa nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết không thể hoàn toàn trách Yoo Chun. Anh không phải có ý xấu, anh chỉ là yêu thương cậu, muốn giúp cậu bù đắp vào những ngày tháng trong quá khứ. Nhưng thì sao chứ? Anh không phải người cậu luôn tìm. Có chăng tất cả chỉ là giả dối. Cậu đã tin vào lời của anh và giờ đau đớn thế này. Trong thâm tâm cậu giờ đây vô cùng mâu thuẫn. Nên đối xử với Yoo Chun sao đây? Bình thường hay lạnh lùng? Vui vẻ hay giận dữ? Cậu thật sự không biết làm thế nào. Jae Joong nghĩ mình nên tránh mặt Yoo Chun một thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng tránh mặt anh thì cậu có thể ở đâu chứ? Hàng ngàn câu hỏi khó trả lời khiến cậu như phát điên. Cậu muốn đi đâu đó cho thoải mái. Thời gian sinh sống ở đây cũng đủ để cậu biết một số nơi gần nhà.

Junsu cũng không thoải mái hơn Jae Joong là mấy. Cậu đang trốn tránh. Cậu không muốn nhìn thấy Yoo Chun và Jae Joong như hình với bóng bên nhau. Cậu sợ mình không thể kiềm lòng. Cậu sợ cậu sẽ đánh mất đi tình bạn với hai người họ. Cậu sợ sẽ trở thành người đứng giữa phá hoại hạnh phúc của họ. Lương tâm của Junsu không cho phép cậu làm thế nên tất cả những gì cậu có thể làm giờ đây là khóc và khóc thật nhiều. Cậu mong mình có thể mau chóng quên đi Yoo Chun trong thời gian ngắn nhất có thể. Quên đi tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng làm sao đây khi tình yêu trong cậu là quá lớn và chứng kiến người mình yêu nói yêu một người khác thì còn gì đau bằng. Nỗi đau đó như có hàng ngàn mũi tên xuyên thấu qua trái tim. Đau còn hơn cả chết đi. Đúng vậy, còn hơn cả chết đi.

Thế rồi Junsu không nghĩ gì nhiều mà lao thẳng ra khỏi nhà, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Cậu cứ đi theo quán tính, chẳng biết là sẽ đi đâu. Một lát sau, cậu dừng lại trước cửa nhà Yoo Chun. Đi một vòng lớn, thay vì trở lại nhà mình thì cậu lại về nhà Yoo Chun. Tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Cậu cứ đứng như thế, chẳng biết là bao lâu. Nước mắt bất giác lại rơi.

Junsu định quay về thì nghe tiếng Jae Joong gọi cậu từ trong nhà.

-Junsu. Là Junsu có đúng không? Cậu chờ tớ với.

-Cậu…gọi tớ có việc à? – Junsu vội lau nước mắt. Cậu không muốn Jae Joong thấy mình yếu đuối.

-Tớ định đi dạo xung quanh đây cho thoải mái. Mà cậu không đi học hả?

-Um. Tớ không khỏe. Tớ nghỉ cũng vài hôm rồi. Mà cậu cũng nghỉ học hả? Sao vậy? Cậu không khỏe à – Junsu lúc nào cũng quan tâm người khác rất nhiều. Phải chi cậu cũng đối xử với bản thân tốt như thế.

-Tớ chỉ là cần thời gian suy nghĩ một số chuyện. Mà cậu đi dạo với tớ nhé. Tớ không rành đường cho lắm.

-Được thôi. Mình vừa đi vừa nói chuyện vậy.

Cả hai đi đến công viên gần nhà. Hai người đi đến đâu là lại thu hút ánh nhìn đến đó. Nhưng họ không quan tâm. Mỗi người bây giờ đang có một nỗi lo riêng. Họ không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh. Jae Joong và Junsu  chọn cho mình băng ghế dưới gốc cây để thư giản.

-Cậu vừa khóc đúng không Junsu? – Jae Joong nhìn thấy cặp mắt của Junsu vừa sưng vừa đỏ thì đã biết chuyện gì nhưng lúc nãy không tiện nên cậu không hỏi được.

-…

-Đừng giấu tớ. Tớ biết mà. Vì sao cậu lại khóc như vậy? Ai làm cậu đau lòng à.

-Không có. Tớ không sao cả. Chỉ là tớ mệt quá thôi. – Junsu cố ngăn cho nước mắt không rơi, giọng cậu lạc hẳn đi.

-Cậu không muốn nói thì tớ không ép. Nhưng cậu có thể tựa vào tớ mà khóc. Đừng nén trong lòng, cũng đừng khóc một mình. Như thế chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm thôi.

Junsu tựa vào Jae Joong khóc thật lớn. Jae Joong cứ dùng tay vuốt lưng cho cậu. Hành động ấy cậu học được từ Pooh và Yoo Chun. Junsu cứ khóc mãi, khóc đến ướt vai áo Jae Joong nhưng cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào. Cậu muốn để Junsu khóc thật đã để có thể nhẹ người hơn.

-Jae Joong này. Con người có phải ích kỉ lắm không? – Junsu cuối cùng cũng nín.

-Cũng tùy là việc gì. Nhưng trong tình cảm thì nhất định sẽ ích kỉ. – Jae Joong nhìn mông lung.

-Vậy tớ có thể ích kỉ không ?

-Tất nhiên. Đó là quyền của cậu đấy.

-Jae Joong. Sau khi tớ nói ra chuyện này. Cậu phải hứa là vẫn làm bạn với tớ nhé. Được chứ ?

-Um. Tớ hứa. Cậu cứ nói ra cho nhẹ lòng.

-Tớ…thật ra tớ…tớ yêu…Yoo Chun – Junsu khó khăn thốt lên tình cảm thật của mình.

-Thật sao? Tớ thấy hai người cũng xứng đó chứ- Jea Joong cười nhẹ

-Cậu không giận tớ sao? Chẳng phải cậu và Yoo Chun…2 người chẳng phải…- Junsu nhìn Jea Joong ngạc nhiên.

-Làm gì có. Tớ và cậu ấy chẳng có gì cả. Chỉ là bạn bè thôi. – Jae Joong ngạc nhiên, không biết vì sao Junsu lại có suy nghĩ như vậy. Chắc Junsu hiểu lầm gì đó rồi. – Tớ với Yoo Chun chưa có quan hệ gì vượt quá quan hệ tình bạn cả.

-Nhưng rõ ràng tớ đã nghe Yoo Chun nói là yêu cậu mà?

-Chỉ là hiểu lầm thôi Junsu á. Nếu cậu thật sự yêu Yoo Chun thì hãy kéo anh ấy về bên cậu đi.

-Nhưng tớ…tớ thật sự rối lắm. Không biết phải làm sao. – Junsu đan hai tay vào nhau.

-Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ vào rồi hãy đưa ra quyết định. Hạnh phúc của cậu phải do cậu tự nắm bắt.

Jae Joong nhìn thấy Junsu cảm thấy có gì đó giống với Changmin. Dù Junsu có bằng tuổi cậu thì vẫn còn con nít. Có lẽ nhà cậu giàu có, lại từ nhỏ được Yunho yêu thương, bảo vệ nên chưa trải qua nhiều thứ trong cuộc sống. Junsu nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa biết mùi đời. Cậu cũng thương Junsu như Changmin vậy. Nhìn Junsu như thế cậu cũng đau lòng lắm nhưng chuyện tình cảm, cậu không giúp gì được. Cậu chỉ có thể khuyên để Junsu có thể nắm lấy hạnh phúc của mình.

-Còn cậu? Cậu thì sao? Cậu cũng có chuyện không vui mà. Tớ đã nói hết với cậu rồi. Giờ tới cậu đó – Junsu cố gắng mỉn cười để Jae Joong cho rằng cậu đã ổn.

-Được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe. – Jae Joong lại ngước nhìn mông lung kể lại câu chuyện của mình. Cậu kể về Pooh, về lí do qua đây, về lời hứa năm xưa, về đôi cánh, về cả Yoo Chun. – Nên Junsu này, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?

-Um cậu cứ nói. Nếu giúp được thì tớ sẽ giúp cậu. Cậu là người đầu tiên nhờ tớ giúp đấy. – Junsu tươi cười, lần này là nụ cười thực sự.

-Tớ muốn dọn qua nhà cậu ở vài hôm. Có được không?

-Nhà tớ á? Được chứ. Nhưng nhà tớ hết phòng rồi. Cậu có thể ở cùng phòng với tớ không?

-Có nhà ở là được rồi. Tớ không phiền cậu chứ?

-Tất nhiên là không rồi.

-Vậy còn Yunho? – Jae Joong vẫn còn sợ Yunho lắm.

-Hyung ấy rất thương tớ. Cậu là khách của tớ. Hyung ấy sẽ không làm khó cậu đâu.

-Um. Vậy tớ yên tâm rồi. – Jae Joong thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu định tránh mặt Yoo Chun đến khi nào?

-Tớ chỉ không muốn chạm mặt cậu ấy nhiều quá thôi. Cậu ấy không phải người xấu, chỉ là tớ không biết nên làm thế nào cho cả 2 bớt khó xử. Tớ sẽ giữ quan hệ bạn bè với cậu ấy. Nhưng xa hơn thì không thể.

-Tớ hiểu rồi. Vậy nào cậu dọn qua với tớ.

-Ngay bây giờ. Được chứ?

-Được. Vậy mình cùng dọn thôi.

Cả hai quay về nhà Yoo Chun bắt đầu dọn hành lí của Jae Joong. Đồ đạc của Jae Joong không nhiều nên mọi việc rất nhanh chóng. Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng đúng lúc Yoo Chun và Yunho đi học về.

-Jae Joong cậu làm gì vậy? – Yoo Chun ngạc nhiên nhìn vali của Jae Joong.

-Tớ muốn qua nhà Junsu ở một thời gian. Thay đổi không khí ấy mà. – Jae Joong cười xoà.

-Cậu muốn đi thật sao? – Yoo Chun tiếp tục hỏi.

-Để cậu ấy qua nhà ở với em đi. Dạo này em không khoẻ. Có bạn ở cùng vẫn tốt hơn mà. – Junsu nói giúp Jae Joong.

-Nhưng…

-Để cậu ấy sang ở cùng Junsu đi – Yunho cũng muốn Jae Joong sang ở nhà mình để tiện chăm sóc cho cậu.

-Yunho hyung… – Yoo Chun ngạc nhiên trước thái độ của Yunho.

-Cứ để cậu ấy sang đây đi. Hai nhà cũng nằm cạnh nhau mà. Junsu cũng cần có bạn. Tôi sẽ không để cậu ấy bị gì đâu – Yunho đảm bảo.

Cuối cùng Yoo Chun cũng không thể chống lại đa số, đành để Jae Joong đi.

Phòng của Junsu cũng rộng lớn và được trang trí giống với phòng của Yunho. Nhưng phòng cậu còn có một cây piano màu trắng. Junsu bảo thích đàn nên Yunho đã mua cây đàn này cho cậu.

Và cũng từ quyết định lần này đã mở ra một trang mới cho cuộc đời của cậu.

Jae Joong và Junsu đã trở lại trường. Và có lẽ vì sống chung một nhà nên quan hệ của cậu và Yunho cũng đã không còn xa cách như trước. Điều đặc biệt là Yunho tỏ ra quan tâm cậu rất nhiều. Lúc ở trường, ở nhà, cũng như ở câu lạc bộ, anh giúp cậu hát tốt hơn, khuyên cậu nên tập luyện vũ đạo và đích thân anh dạy vũ đạo cho cậu. Jae Joong phải công nhận là Yunho nhảy rất đẹp, cứ như một vị thần đang khiêu vũ. Cậu luôn cố gắng nhưng cố gắng cách mấy cũng không bằng anh.

Một tuần lại lặng lẽ trôi qua. Cảm giác bên cạnh Yunho rất ấm áp, hoàn toàn không giống với Yoo Chun. Có lẽ vì Yunho lớn tuổi hơn cậu, còn Yoo Chun với cậu chỉ như một người bạn nên cảm giác không giống nhau. Yunho luôn quan tâm cậu dù đó chỉ là những chuyện nhỏ nhất. Có Yunho, cậu dường như đã quên mất việc đi tìm Pooh. Cậu có cảm giác Yunho có gì đó gần gũi, ấm áp, vui vẻ như Pooh của cậu. Cậu dần nhận ra những điều tốt đẹp từ Yunho nhưng cậu rất dè dặt, không muốn ngộ nhận thêm lần nào nữa. Tổn thương từ lần trước đã quá đủ rồi.

Quan hệ của Jae Joong với Yoo Chun cũng đã bình thường trở lại. Không còn gượng gạo mỗi khi gặp nhau. Cả hai hứa với nhau sẽ là bạn bè tốt và chỉ dừng lại ở đó.

Yoo Chun ban ngày thì vui vẻ, ban đêm lại la cà những quán bar. Anh trở lại cuộc sông ăn chơi, hưởng thụ. Mỗi lần anh như thế thì Junsu lo lắng vô cùng. Cậu thường đi cùng anh nhưng chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Junsu không thích cồn, cậu cũng không thích Yoo Chun uống rượu nhưng anh không nghe cậu. Cậu chỉ biết im lặng, chẳng thể làm gì hơn. Đêm nào anh cũng say đến không biết gì. Cậu nhìn thấy thế đau lòng lắm. Cậu biết anh buồn chuyện Jae Joong nhưng đành bất lực. Nhiều lúc Junsu cũng muốn Jae Joong yêu Yoo Chun để anh được hạnh phúc. Nhưng làm sao đây khi chuyện tình cảm vốn dĩ xuất phát từ trái tim mà trái tim thì có bao giờ nghe lời chủ nhân của nó. Và vì bản chất con người là ích kỉ. Nếu họ yêu nhau rồi thì dù chỉ nhìn anh cậu cũng sẽ không dám.

Jae Joong với Yunho dạo này “tiến triển” rất tốt. Họ thường xuất hiện cùng nhau. Cứ như hình với bóng. Jae Joong cười nhiều hơn, Yunho vui vẻ hơn. Phải chăng tình yêu đã tìm đến đâu đây?

Lớp học

-Jae Joong này – Lee Junki mỉm cười ranh mãnh.

-Có chuyện gì vậy Junki?

-Cuối tuần này cậu đi đâu đó với tớ không?

-Đi đâu chứ. Tớ vừa chuyển đến không lâu, đường sá thì không rành, cũng không thường đi chơi cho lắm.

-Bởi vậy tớ mới rủ cậu đi.

-Nhưng tớ ngại đi ở những nơi đông người lắm.

-À vậy à. Vậy thì cậu đến nhà tớ chơi đi, thấy thế nào? Chúng ta có thể cùng làm đồ ăn, cùng tâm sự với nhau nữa. Cậu không được từ chối nữa đâu đấy.

-Được rồi, tớ sẽ đến.

-Ok, vậy sang hôm ấy tớ sẽ cho xe đến rước cậu

Sáng cuối tuần

-Jae Joong, chào mừng cậu đến nhà của tớ. Nó không được lộng lẫy như nhà của Yoo Chun hay Yunho hyung nhưng cũng không thua kém mấy đâu nhé.

Jae Joong nhìn một lượt. Đúng là ngôi nhà của Junki không lớn bằng nhà của Yoo Chun hay Yunho nhưng cũng là một ngôi nhà rộng rãi sang trọng đúng theo kiểu Pháp. Người hầu nhà Junki tiếp đãi cậu vô cùng chu đáo, lại than thiện khiến cho cậu cảm thấy như đã quen biết họ từ lâu. Cậu và Junki dành cả buổi sang để cùng nhau nấu ăn. Do Junki từ nhỏ chưa một lần vào bếp nên làm cái gì cũng không xong, ngược lại Jae Joong tỏ ra rất thành thạo, và dĩ nhiên những món ăn do có bàn tay của Jae Joong nên vẫn trở nên rất ngon miệng. Sau bữa ăn, Junki dẫn Jae Joong vào phòng riêng.

-Cậu nhìn này Jae Joong, có nhận ra là ai không? – Junki lôi từ trong đống album một tấm ảnh một người.

-Không phải là Yunho sao? – Jae Joong ngạc nhiên nhìn vào tấm ảnh chụp Yunho trong phòng tập của câu lạc bộ.

-Đúng vậy. Tấm ảnh này là báu vật của tớ đấy. Tớ lén chụp nó khi anh ấy đang hát. Cậu xem, Yunho hyung lúc đang tập trung hát không phải tuyệt lắm sao.

-Ừ phải  – Jae Joong nhìn vào bức ảnh rồi bất giác mỉm cười – Đúng là thật tuyệt.

Một thoáng khó chịu hiện lên trên gương mặt Junki.

-Jae Joong này

-Sao thế?

-Tớ nói cho cậu biết chuyện này nhé, chỉ mình cậu biết thôi đấy.

-Ừ cậu nói đi – Jae Joong tươi cười

-Tớ yêu Yunho hyung.

Câu nói vang vọng cả không gian. Nụ cười chợt tắt trên môi Jae Joong. “Yêu sao? Junki cậu ấy. . .yêu Yunho sao?” – Jae Joong không hiểu tại sao cậu lại thấy vô cùng khó chịu khi nghe Junki nói như vậy.

-Cậu sao vậy Jae Joong, sao nhìn mặt cậu khó coi vậy, cậu ổn chứ? – Phản ứng của Jae Joong không qua được ánh mắt Junki.

-À ừ, tớ ổn.

-Xin lỗi nhé, tớ làm cậu không vui phải không?

-Sao cậu nói vậy? – Jae Joong ngạc nhiên.

-Thì không phải cậu cũng có tình cảm với hyung ấy còn gì, tớ nói ra đột ngột như vậy chắc làm cậu khó chịu lắm – Junki đột ngột xuống giọng, cả sắc mặt cũng thay đổi.

-Cậu nghĩ đi đâu vậy, làm sao tớ lại có tình cảm với Yunho chứ.

-Vậy cậu hãy tránh xa anh ấy ra đi! – Junki quát – Tại sao lúc nào cậu cũng đi bên cạnh anh ấy, tại sao lúc nào anh ấy cũng lo lắng cham sóc cậu? Tại sao?

Kèm theo tiếng quát đó là một xấp hình chụp Yunho. Không phải, là hình chụp Yunho và Jae Joong đang ở bên nhau.

-Cậu nhìn đi – Junki tiếp tục- không phải quá rõ còn gì. Lúc trước Yunho hyung đi đâu cũng chỉ có một mình, đôi lúc có Junsu đi cùng thôi, còn bây giờ, lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh anh ấy. Vậy cậu còn bảo không có tình cảm với anh ấy sao?

-Junki à, cậu hiểu nhầm rồi, thật ra. . .

-Cậu im đi! Tôi không muốn nghe cậu nói gì hết. Lúc trước thấy cậu và Yoo Chun như vậy, tôi đã nghĩ mình loại được một đối thủ. Nhưng bây giờ, tự nhiên cậu lại gần anh ấy như vậy, cậu có biết tôi khó chịu đến như thế nào không hả Kim Jae Joong?

-Junki à, tớ không phải cố tình ở cạnh anh ấy, cậu bình tĩnh đi, có gì từ từ rồi nói, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.. .

-Bạn à – Junki bật cười – cậu nghĩ tôi coi cậu là bạn sao? Ngây thơ thật đấy Kim Jae Joong. Ngay từ đầu tôi chỉ coi cậu như cái gai trong mắt mà thôi. Cậu, đi khỏi nhà tôi, đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Còn nữa, tránh xa Yunho hyung ra. Anh ấy là của tôi!

Có tiéng ly vỡ. Cơn ghen mù quáng của Junki đã lên đến đỉnh điểm, bản chất thật sự của hắn cũng dần lộ ra. Chỉ tội cho Jae Joong quá ngây thơ, bị những lời nói ấy làm tổn thương, vừa chạy vừa khóc về đến nhà.

Junsu nhìn thấy bộ mặt vừa khóc xong của Jae Joong liền hỏi

-Cậu sao vậy Jae Joong, có chuyện gì vậy?

-Tớ không sao, không có gì đâu. . .

-Không có gì sao mà giọng ỉu xìu vậy. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, tớ nghe này, cậu đừng giấu mà chịu một mình như vậy.

Rồi Jae Joong kể hết mọi chuyện cho Junsu trong nước mắt.

-Lee Junki, tên khốn. Ngay từ đầu tớ đã nói với cậu đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta rồi mà.

-Không phải đâu Junsu à, Junki thật sự là người tốt mà.

-Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn tin cậu ta vậy sao Jae Joong?

-Chỉ vì Junki ghen thôi mà. . . – Jae Joong cố níu kéo một chút hi vọng về Junki, dù sao cậu cũng coi Junki là bạn, bây giờ bỗng dưng lại bị Junki đối xử như vậy, cậu nhất thời không thể nào tin được.

-Tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng người như vậy không đáng để cậu gọi là bạn, cậu ta tiếp cận người khác chỉ vì mục đích riêng mà thôi. Tớ biết Junki lâu hơn cậu, và cũng không ít lần nhìn thấy cậu ta không từ mọi thủ đoạn đối phó với những kẻ muốn theo đuổi Yunho.

-Vậy sao. . .

-Phải, Junko không phải là người tốt, đừng coi cậu ta là bạn cậu. Cậu còn tớ mà, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.

-Cảm ơn cậu, Junsu – Jae Joong tuy chưa hết buồn nhưng nghe những lời nói đó của Junsu cũng cảm thấy phần nào được an ủi

-Cảm ơn gì chứ, mình là bạn bè mà.

Tối đó, dù cố gắng hết sức nhưng Jae Joong vẫn không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ về Junki. Đó là người bạn cậu vẫn luôn yêu quý, nhưng hắn lại đối xử cậu như vậy. Cậu thật sự quá ngốc, không phải mọi người đều đã cố cảnh báo cậu rằng không nên làm bạn với kẻ đó sao? Có lẽ sau này cậu sẽ phải nghe lời họ, tránh xa Junki ra một chút. Nhưng vẫn còn một điều nữa, đó là tại sao lúc nghe Junki nói yêu Yunho cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn không biến mất. Đó là cảm giác gì vậy? Cậu khó chịu khi biết Junki yêu Yunho, khó chịu khi thấy Junki quan tâm Yunho. . .tại sao vậy? Cậu bỗng nhớ đến những lúc ở bên cạnh Yunho, nhớ giọng hát của anh, điệu nhảy của anh, nhớ sự quan tâm ân cần của anh đã làm cậu vô cùng ấm áp. “Nếu như Junki cũng được anh ấy đối xử như vậy thì sao”- cậu nghĩ – “Mà làm sao xảy ra chuyện đó được, vốn dĩ Yunho đâu có thiện cảm với Junki, ngốc quá Kim Jae Joong, sao lại nghĩ như vậy chứ. . .”. Đó là lúc cậu nhận ra, rằng cậu cũng như Lee Junki, không muốn Yunho quan tâm tới một ai khác cả

Kể từ ngày hôm đó, Jae Joong trở nên gượng hơn khi ở trước mặt Yunho. Cậu cũng hay nhìn, hay nghĩ về Yunho. Tâm trí cậu dường như bị Yunho chi phối.

-Này, cậu có nghe tôi nói gì không đó? – Yunho tức giận

-À, ờ, có chứ, tôi đang nghe mà.

-Vậy tôi vừa nói gì với cậu?

-Anh vừa mới nói. . .hm. . .

-Jae Joong này, tôi đã nghe Junsu kể về chuyện của Lee Junki, tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cậu nhưng không có nghĩa là cậu có thể lơ đãng như thế mãi được. Cậu phải tập trung chứ.

-Vâng, tôi nhớ rồi.

Thật ra nào phải là vì Lee Junki, chuyện của hắn ta cậu đã không còn buồn nữa rồi. Cậu mất tập trung chỉ là vì mãi ngắm anh thôi.

– Được, vậy tôi nói lại. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi giao lưu với Nhạc Viện Moskva của Nga, vì thế trường sẽ chọn ra năm đại diện tiêu biểu nhất của năm thứ nhất đi qua đó. Junsu và Yoo Chun đang cố gắng luyện tập, tôi cũng sẽ đi cùng với tư cách là người dẫn đoàn. Vậy nên tôi muốn cậu cố gắng để trở thành một trong năm người này.

-Chỉ chọn ra năm người thôi sao, vậy cơ hội của tôi chắc là không cao rồi.

-Đó là lí do tại sao tôi bảo cậu phải luyện tập. Đây là cơ hội tốt để cậu nâng cao khả năng của mình. Tôi tin cậu sẽ làm được, cậu rất có thực lực – Yunho nhìn Jae Joong mỉm cười.

-V. . .vâng, tôi sẽ cố.

Vậy là Jae Joong cứ gắng sức luyện tập, cậu không muốn phụ long tin của Yunho dành cho mình. Cậu quyết tâm phải là người được chọn.

Ngày tuyển chọn

“Rầm”

-Ui da. . .- Jae Joong xuýt xoa

-Cậu không sao chứ?

-Kh. . .

Ngước mặt lên, Jae Joong nhìn thấy Lee Junki đang đứng đưa tay đỡ cậu.

-Xin lỗi, tớ vội quá – Junki nói, không quên kèm theo một nụ cười.

-Không sao đâu – Jae Joong liền quay đi, không muốn ở lại với Lee Junki them một phút nào nữa.

-Khoan đã Jae Joong, áo của cậu bị bẩn rồi kìa.

Quả thật là áo của Jae Joong bị bẩn. Là do Lee Junki làm bẩn. Ban nãy cậu ta cầm một lọ mực rồi va vào Jae Joong. Và giờ thì lọ mực ấy đổ hết lên áo của Jae Joong. Lee Junki cười lớn:

-Xin lỗi nhé, làm bẩn áo của cậu rồi. Mà không phải gần tới giờ thi tuyển rồi sao, cậu còn không mau đi thay áo đi, không là không kịp đâu đấy.

Ném cho Lee Junki cái nhìn giận dữ, Jae Joong chạy vội vào toilet. Cậu hi vọng có thể dung nước rửa bớt mấy vết bẩn, vì nếu lúc này mà về nhà thay áo thì sẽ không kịp giờ thi. May mà mấy vết mực đó có thể dễ dàng rửa bằng nước. Jae Joong thở phào, định mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện cửa bị người ta khóa từ bên ngoài. Hóa ra Lee Junki đã cho đàn em đi theo Jae Joong và nhốt Jae Joong ở đây không để cậu đi thi tuyển.

-Mở cửa! Mở cửa ra! Các người làm gì vậy, mau mở cửa ra!

Mặc cho Jae Joong có gào thét hay đạp cửa cỡ nào thì cũng không ai nghe thấy, vì lúc đó trời đã tối, và mọi người đều đang tập trung về nơi diễn ra cuộc thi tuyển. Điện thoại cậu thì lại chọn ngay lúc này mà hết pin. Sau một lúc, Jae Joong tuyệt vọng, thôi không thét hay đập cửa nữa. Mà cậu khóc.

Hết cuộc thi.

Yunho, Yoo Chun và Junsu đi tìm Jae Joong. Jae Joong đã cố gắng rát nhiều để có thể được chọn đi Moskva nhưng đến giờ thi lại không thấy đâu cả, đến cả điện thoại cũng không lien lạc được. Cả ba người dù là có tiếng nói nhưng cũng không thể trì hoãn cuộc thi tuyển lại chỉ vì một lí do như thế, nhất là khi Junsu lại nằm trong thành phần ban giám khảo. Vậy nên ngay khi cuộc thi vừa kết thúc, cả ba người họ lập tức đi tìm Jae Joong. Họ đều có linh cảm không may về chuyện này.

Họ chia nhau ra tìm. Và trong lúc đi ngang qua toilet, Yunho nghe được tiếng thút thít. Anh phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Linh cảm là Jae Joong đang ở bên trong, anh liền mở cửa và thấy Jae Joong đang ngồi dựa vào tường mà khóc.

-Jae Joong, là cậu thật sao?

Nhìn thấy Yunho, nước mắt của Jae Joong lại tuôn ra:

-Yunho, tôi xin lỗi, tôi bị Lee Junki lừa, bị nhốt ở đây, tôi không thể tham gia cuộc thi tuyển, không thể trở thành một trong năm  người đại diên đi Moskva, tôi đã làm anh thất vọng, đã phụ long tin của anh. . .

 “Thì ra em vì anh mà cố gắng như vậy sao, Jae Joong?”

 

Nghe thấy những lời đó, Yunho bỗng thấy thương Jae Joong hơn bao giờ hết. Anh bước đến ôm Jae Joong vào long:

-Không sao đâu, cậu đừng buồn nữa. Tôi không trách cậu đâu. Đừng khóc nữa.

Đúng lúc đó, Yoo Chun và Junsu cũng vừa đến. Ba người cùng nhau hết lời an ủi Jae Joong.

Ngày hôm sau đã có kết quả chọn đại diên đi Moskva. Yoo Chun và Junsu là hai cái tên đã được dự đoán từ trước, nhưng điều bất ngờ nhất nằm ở chỗ Lee Junki cũng có tên trong số năm người này. Lee Junki cũng không phải không có tài, nhưng nếu hôm đó Jae Joong đi thi được, thì người bây giờ được đi Moskva là cậu chứ không phải hắn.

-Tên khốn này! Nếu không phải hắn giở trò hèn hạ thì đời nào cậu ta được đi– Yoo Chun vừa nói vừa đấm vào tường.

-Bỏ đi Yoo Chun, cậu càng nói chỉ càng làm Jae Joong thêm buồn thôi – Junsu lên tiếng.

Yunho quay sang Jae Joong:

-Cậu đừng buồn nữa Jae Joong à, vẫn còn nhiều chuyến đi giao lưu như vậy cho cậu mà.

-Tớ biết chứ – Jae Joong nói – nhưng mọi người đều đi hết như vậy, chỉ còn mình tớ ở lại, vậy thì buồn lắm.

-Ai bảo cậu là cả ba người chúng tôi đều đi chứ – Yunho lên tiếng.

-Sao cơ?

Junsu chen vào:

-Đúng đó Jae Joong à, chỉ có tớ và Yoo Chun đi thôi, Yunho sẽ ở lại với cậu.

-Cái gì? – Lần này đến lượt Yoo Chun ngạc nhiên.

-À, là vì Yunho anh ấy không yên tâm để Jae Joong lại một mình, hơn nữa Lee Junki làm mọi cách để được đi cũng chỉ vì Yunho, bây giờ Yunho quyết định không đi để coi cậu ta sẽ tức như thế nào. Qua bên đó, em với anh sẽ hỏi tội cậu ta, đúng không Yoo Chun?

-Ừ, tất nhiên rồi.

Jae Joong ngơ ngác:

-Yunho không đi có được không? – Jae Joong áy náy nhìn Yunho.

-Tất nhiên là được rồi, cậu nghĩ có ai có thể ép buộc tôi đi khi tôi không muốn sao?

Ngày Yoo Chun và Junsu đi Moskva.

Sáng.

-Jae Joong à, dậy đi học thôi.

-Sáng rồi sao?

-Vậy chứ cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Mau dậy ăn sang rồi đi học này.

-Vâng, tôi ra ngay. Mà hôm nay anh ăn mặc trang trọng thế, thắt cả cà vạt.

-À, hôm nay có một đoàn khách đến tham quan trường ta, tôi sẽ cùng với hiệu trưởng dẫn họ đi.

-Nhiệm vụ quan trọng nhỉ?

-Đúng rồi đó, bởi vậy cậu phải ăn cho nhanh lên để còn đến trường nữa. Mà hôm nay nhìn cậu hơi xanh đó, có sao không hả.

-Không đâu, tôi hơi mệt vậy thôi.

-Thôi chết rồi!

-Sao vậy Yunho – hiệu trưởng lo lắng hỏi.

-Em bỏ quên mất xấp tài liệu ở nhà rồi.

-Làm sao bây giờ, họ sắp đến rồi.

-Thấy đợi em một lát ạ.

Tit. . .Tit. . .

[Yunho? ]

-Jae Joong à, tôi để quên tài liệu ở nhà rồi, cậu có thể. . .

Cuối ngày

-Vâng, buổi tham quan hôm nay thật tuyệt, cảm ơn ngài hiệu trưởng, cảm ơn em Yunho.

-Dạ không có gì đâu ạ

-Các vị về thong thả.

-Jae Joong!

-Yunho, khách tham quan xong rồi à.

-Phải. Jae Joong, cảm ơn cậu, nếu cậu không mang tài liệu đến kịp thì tôi cũng không biết sẽ ra làm sao nữa

-Có gì đâu, giúp được cho hyung là tôi vui rồi.

-Cậu đứng đợi tôi lấy xe rồi về.

-Vâng.

Ở nhà

“Xoảng”

-Jae Joong, sao vậy?

-Xin lỗi, tôi làm rơi cái dĩa.

-Cậu có bị thương không?

-Tôi kh. . .

Jae Joong đưng không vững, ngã vào người Yunho.

-Cậu sao vậy, sao nóng thế này?

-Tôi. . .không. . .sao. . . đâu

-Vậy mà còn nói là không sao, cậu sốt cao lắm đấy – Nói rồi Yunho đưa Jae Joong vào phòng.

-Xin lỗi cậu, lúc sang cậu đã thấy không khỏe rồi, vậy mà đến trưa tôi lại bắt cậu quay về nhà lấy tài liệu giúp tội, hại cậu sốt cao như vậy.

-Không sao đâu, là tôi muốn giúp anh mà, không phải buổi tham quan rất quan trọng hay sao.

-Thôi cậu đừng nói nữa, hãy ngủ đi, cậu mệt lắm rồi.

Cả đêm đó Yunho thức chăm sóc cho Jae Joong.

Cả đêm đó, Jae Joong dù nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Yunho dành cho mình, vô cùng ấm áp.

Thấm thoát cũng đến kì nghỉ đông. Theo thường lệ, trường Mirotic sẽ tổ chức một bữa tiệc âm nhạc để học sinh giải trí vui chơi. Bữa tiệc âm nhạc này được đầu tư rất công phu theo thể loại trình diễn. Từ hiệu ứng, âm thanh, sân khấu, trang phục,…tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Và điều tất nhiên là những thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc sẽ được ưu tiên.

-Cậu có ở trong phòng không vậy Jae Joong – Yunho gõ cửa phòng Junsu, anh đã tìm Jae Joong khắp nhà nhưng vẫn không thấy.

-Anh vào đi. Anh tìm tôi có việc gì vậy?

-Trường chúng ta có tổ chức một bữa tiệc âm nhạc. Cậu là thành viên trong câu lạc bộ nên tôi muốn cậu tham dự. – Yunho vào thẳng vấn đề.

-Tôi sao? – Jae Joong ngạc nhiên vì cậu không nghĩ mình có thể tham gia.

-Đúng vậy. Cậu là người Shine Entertainment đã chọn. Đương nhiên cậu có thể tham gia.

-Nhưng tôi nghĩ tôi không thể tham dự được. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi không thể tập trung luyện tập được.

-Cậu không muốn tham gia thật sao?

-Đúng vậy. Tôi xin lỗi.

-Tôi không ép cậu. Nhưng hôm đó tôi có hát đấy. Cậu sẽ đến chứ?

-Vâng. Tôi sẽ đến.

Yunho hơi thất vọng trước quyết định của Jae Joong. Anh muốn nhân cơ hội này sẽ tiến nhanh hơn với cậu nhưng e là không thể. Anh đành chờ dịp khác vậy.

Mặt khác, từ ngày Jae Joong xuất hiện nhiều với Yunho thì thái độ của Junki rất lạ. Junki không còn thân thiện với Jae Joong như trước, thậm chí cậu ta còn nhiều lần chơi xấu Jae Joong. Nhưng may mắn là Yunho, Yoo Chun và Junsu luôn ở bên cậu nên cậu không bị tổn hại gì. Cậu cũng đã không tiếp xúc với Junki nữa. Cậu không muốn có một người bạn xấu xa như vậy.

Bữa tiệc âm nhạc của trường Mirotic cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay Jae Joong vẫn ăn mặc như bình thường áo sơ mi, quần jean. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã bị Junsu kéo lại.

-Cậu định mặc thế này đến dự tiệc à?

-Có vấn đề gì sao? – Jae Joong vẫn chưa hiểu gì.

-Cậu có biết hôm nay là buổi tiệc long trọng nhất trong trường không?

-Um. Thì sao chứ?

-Nên cậu phải mặc lịch sự vào. Vest nhé. Giống tớ này. Mọi người ai cũng mặc vậy. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách mời từ nhiều công ty đến. Cậu phải ăn mặc đẹp một chút. – Junsu vừa nói vừa lấy trong tủ ra một bột vest trắng đưa cho Jae Joong – Cậu mặc cái này nhé. Tớ với Yunho hyung lựa cho cậu đấy.

Jae Joong không hiểu gì nhưng vẫn nhận bộ vest và đi thay đồ.

Xuất hiện trước mặt Junsu bây giờ là một thiên thần với áo sơ mi cài nút hờ hững và bộ vest trắng tôn lên nước da của Jae Joong. Junsu nhiều lúc cũng phải ganh tị với nét đẹp đó của cậu.

Hôm nay trong trường rất náo nhiệt. Đèn sáng khắp nơi, sân khấu hoành tráng như một buổi công diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Jae Joong giúp Yunho chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Từ lúc bước vào trường thì cậu cứ đi bên cạnh Yunho khiến cho bao nhiêu người nhìn họ với cái nhìn ganh tị. Cậu thật sự không thể  phủ nhận cảm giác bên cạnh Yunho rất ấm áp, vui vẻ. Cậu cảm nhận được sự bảo vệ, quan tâm, chăm sóc từ anh. Đôi lúc cậu cũng muốn được như Junsu để được Yunho yêu thương, che chở. Bây giờ cậu đã đạt được điều đó. Có lẽ…có lẽ cậu đã yêu Yunho mất rồi. Nhưng cậu không nghĩ là bản thân mình sẽ xứng với anh. Mỗi lần anh gọi tên cậu thì tim cậu như muốn bay là ngoài. Làm sao đây khi Jae Joong trót yêu anh rồi.

-Em đã sửa xong chưa thế. – Yunho đột ngột lên tiếng.

-Sao anh lại gọi như vậy. – Nghe Yunho gọi thế thì cậu chợt đỏ mặt

-Vì anh thích. – Giọng Yunho cứ trầm ấm vang vào tai cậu.

-Anh…ý anh là sao? – Jae Joong cúi gầm mặt tránh ánh nhìn từ anh.

-Em không hiểu à. Vậy anh nói cho em biết nha. Anh chỉ nói một lần thôi đấy. Jae Joong à, anh-yêu-em.

Tim Jea Joong đập mạnh. Jae Joong không biết nói gì hơn. Cậu không biết mình nên đáp trả anh thế nào. Rõ ràng là cậu cũng yêu anh nhưng Pooh thì phải làm sao? Nếu lỡ cậu tìm được Pooh thì sao đây? Và rồi cậu cũng quyết định nghe theo trái tim mình. Hạnh phúc phải do mình giữ lấy, không được do dự, nếu không sẽ bị vuột mất.

-Em cũng vậy. Em yêu anh, Jung Yunho.

Yunho ôm Jae Joong thật chặt vào lòng. Cuối cùng anh cũng đã chiếm được trái tim cậu. Dù có hơi trái ngược với kế hoạch của anh nhưng cũng đã thành công. Yunho cứ ôm cậu như thế giống như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất.

-Em không thở được rồi. – Jae Joong thều thào.

-Anh không buông em đâu. Anh không muốn buông.

“Cậu ấy thơm thật. Đây là lần thứ hai được gần cậu ấy thế này rồi mà vẫn cứ thấy thích. Không chán được.” – Yunho’s Pov

Từ ngoài cửa, Junki đã chứng kiến tất cả.

-Tôi thề sẽ không để cậu có được Yunho đâu. Anh ấy là của tôi. Kim Jae Joong, cậu chờ đấy.

Có thứ tình yêu làm con người hạnh phúc.

Có thứ tình yêu làm con người đau khổ.

Có thứ tình yêu làm con người chờ đợi.

Cũng có thứ tình yêu làm con người trở nên tàn nhẫn.

Yunho càng khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa khi anh hát bài Magic Castal quen thuộc của cậu.

“Em có tin được không?

Rằng trong giấc mơ tôi, em là nàng công chúa rơi vào vòng ma thuật

Dù những hành động của tôi đối với em luôn thật khó khăn

 

Nhưng dẫu sao, đó luôn là một lời hứa khó thực hiện

Rằng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giải thoát em

 

Tôi chắp đôi bàn tay lại và nguyện cầu, cho sự dũng cảm và trí khôn vô tận

                                          

Băng qua tòa lâu đài thần tiên và những đầm lầy

Tôi nhìn thấy bóng em…xa thật xa trong hang động tối tăm

Giờ hãy nắm lấy bàn tay tôi,

Em có thấy mình như đang tái sinh?

 

Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì

Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…

 

Băng qua tòa lâu đài thần tiên và những đầm lầy

Tôi nhìn thấy bóng em…xa thật xa trong hang động tối tăm

Giờ hãy nắm lấy bàn tay tôi,

Em có thấy mình như đang tái sinh?

 

Dù chúng mình có bay cao thật cao trên bầu trời kia, thật tự do, đừng lo sợ gì

Trần thế trước mắt chúng ta kia, sẽ trở nên thật đặc biệt nếu mình bên nhau…”

Cậu biết thế mạnh của anh là nhạc dance nhưng hôm nay anh lại chọn ballad để thể hiện. “Là vì mình sao?” – đó là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu bây giờ. Anh hát Magic Castal bằng cảm tình cảm của mình. Nhìn anh như thế trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Pooh năm đó. Cũng bài hát ấy, cũng tình cảm ấy nhưng cậu chỉ được chọn một trong hai. Cả hai đều là người cậu yêu thương nhưng cậu chỉ đuợc giữ một hình bóng trong lòng. Cậu đã chọn anh tức là cậu phải quên đi Pooh. Quên đi kỉ niệm lúc nhỏ, quên đi hình ảnh Pooh trong tim cậu lâu nay. . .

“Tớ sẽ quên cậu Pooh à. Tớ xin lỗi cậu nhưng tớ phải nắm bắt hạnh phúc của mình. Tớ yêu Yunho nhiều lắm. Mong cậu hãy chúc phúc cho tớ”

Kết thúc bài hát, Yunho vẫn còn đứng đó. Anh nhìn cậu đầy yêu thương.

-Xin mọi người cho tôi xin chút thời gian quý báu để nói lên cảm nghĩ về bài hát này.

Mọi người đồng loạt vỗ tay như đồng ý để anh nói tiếp.

-Tôi muốn dùng bài hát này để tặng cho một người mà tôi luôn yêu thương. Anh muốn em luôn vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp trong mùa đông này. Kim Jae Joong, anh yêu em. – ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn cậu khi nói những lời đó.

Sau khi Yunho phát biểu xong, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Ngưỡng mộ có, ganh tị có và cả căm thù cũng có. THIẾU NÈ Và cái tin họ là một đôi nhanh chóng loan khắp trường. Tần suất họ xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều hơn. Jae Joong cảm thấy rất hạnh phúc khi bên cạnh anh. Cái cách anh quan tâm cậu rất ấm áp.

-Jae Joong này, em ăn nhiều vào chứ.

-Jae Joong này, em đi đứng cho cẩn thận chứ.

-Em có mệt không? Cần anh giúp em không

Thêm vào đó là những hành động dịu dàng, những cái ôm của Yunho khiến tim cậu lại loạn nhịp.

Bản thân Yunho cũng vui vô cùng. Anh thích Jae Joong lúc nào cũng chăm cho ăn từng bữa cơm để anh không đau bao tử. Anh thích cậu cứ vuốt áo cho anh, soi kĩ từng thứ một xem có dính bẩn không. Quần áo của anh từ ngày có tay cậu chạm vào thì cũng đầy mùi hương của cậu và luôn phẳng phiu. Anh yêu Jae Joong và yêu luôn những thứ thuộc về cậu.

Jae Joong dạo này đã lấy lại đưọc tinh thần. Cậu dùng webcam kể lại cho Changmin những việc đã xảy ra. Cậu còn giới thiệu Junsu với Changmin và đúng như cậu dự đoán, cả hai rất hợp nhau. Chẳng bao lâu thì đã xưng hô vô cùng thân mật kiểu “Susu”-“Minnie”. Nhìn hai “đứa trẻ” nói chuyện với nhau cậu chỉ biết phi cười.

-Susu à. Khi nào Susu rảnh thì về Hàn thăm Minnie nhé. Joonggie hyung có tình yêu rồi, hyung ấy không cần Minnie nữa.

-Okey. Vậy khi nào về Hàn, Susu sẽ mua cho Minnie thật nhiều đồ ăn ngon há.

-Yêu Susu lắm. Minnie hứa sẽ nhường đồ ăn cho Susu nữa.

Và những câu chuyện tương tự như thế…

Canteen trường Mirotic.

-Sao hôm nay không về nhà mà lại ăn ở đây vậy Yunho hyung. – Yoo Chun cằn nhằn Yunho.

-Hyung không muốn Jae Joong phải nấu ăn mệt quá nên mới ăn ở đây cho tiện. – Yunho vừa nói vừa vòng tay qua eo Jae Joong.

-Nhưng cậu ấy nấu ăn ngon hơn nhà bếp của trường nhiều – Junsu cũng đồng ý với Yoo Chun.

-Jae Joong của tôi là đầu bếp cho hai người à? – Yunho phát hoả.

-Ai mượn nấu ăn ngon quá làm chi. – Junsu phụng phịu.

-Có nấu ngon thì cũng chỉ nấu cho hyung ăn thôi. Hai đứa trật tự ăn đi.

-Mọi người cứ ăn đi, mặc kệ anh ấy. – Jae Joong đỏ cả mặt cuối cùng cũng lên tiếng.

-Em không ngời Yunho hyung lại là con người như vậy. Quá ích kỉ. – Yoo Chun quay sang Jae Joong – CHỊ DÂU này, dạy lại CHỒNG chị nhé.

Nghe đến đây cậu ngại đến nỗi không nói được gì. Mặt đỏ như quả cà chua chín. Còn Yunho thì cứ mỉm cười vừa ăn vừa ôm cậu. Bữa ăn của bốn người cứ thế vui vẻ trôi qua. Khi họ ở gần nhau là vậy đấy, không khí luôn tràn ngập tiếng cười.

nandomo nandomo okuruyo

kimi ga sagashiteiru mono

mayoi mo subete wo tokashite

ikite ikou FOREVER LOVE

Điện thoại Jae Joong reo lên.

-Ai gọi cho em vậy? – Yunho tò mò trước thái độ ngập ngừng khi nhìn điện thoại của Jae Joong.

-Là…Junki

-Em thử nghe xem cậu ta nói gì.

-Yoboseyo.

[Tớ là Junki đây. Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không Jae Joong]

-Nhưng tôi không có gì muốn nói với cậu.

[Nhưng tớ thì có đấy. Tớ chỉ muốn gặp cậu một lát thôi. Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ muốn xin lỗi cậu. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu và Yunho. Cậu hãy đến gặp tớ nhé]

-Tôi…

[Trước cổng trường lúc 5h chiều. Tớ đợi cậu nhé. Không gặp không về. Cậu đến một mình thôi. Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.]

-Cậu ta nói sao?

-Junki hẹn gặp em 5h chiều tại cổng trường.

-Anh đi với em.

-Không được, cậu ấy muốn em đến một mình.

-Vậy em đừng đi. Anh không yên tâm để em đi vậy đâu.

-Em nghĩ Junki cũng đã thay đổi nhiều rồi. Em tin cậu ấy không làm hại em đâu.

-Nhưng anh không muốn. Em làm sao biết được cậu ấy nghĩ gì chứ?

-Anh cứ để em đi. Nếu sau 1 tiếng em không quay lại thì anh cứ tìm em. Em sẽ ổn thôi mà.

-Được. Em nói đấy nhé. Em mà có chuyện gì là anh không nhìn em nữa đấy.

Jae Joong vừa đến nơi đã thấy Junki chờ sẵn ở đó với một chiếc xe màu đen bóng loáng. Cậu không rành về xe cho lắm nên cũng không biết nó thuộc loại gì nhưng có thể khắng định là nó rất đắt.

-Cậu đến rồi à. Lên xe đi, chúng ta đi đâu đó nói chuyện. – Junki mở cửa xe đợi cậu đi lên.

-Nhưng chúng ta đi đâu chứ? Không phải nói ở đây sao? – Jae Joong không ngờ trước được chuyện này.

-Cậu cứ lên xe đi. Tớ không làm gì cậu đâu. – Junki khẽ cười, nụ cười của ma quỷ.

Jae Joong lên xe theo ý của Junki. Chiếc xe kéo rèm đen khiến cậu không nhìn được khung cảnh bên ngoài, cũng không biết mình đang đi đâu. Cậu cố hỏi nhưng Junki cứ cười cho qua chứ không đáp. Chợt điện thoại cậu lại reo lên. Là Yunho.

Yunho cảm thấy vô cùng bất an vì Lee Junki anh biết là một con người không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Jae Joong lại quá yếu đuối và hiền lành. Anh lo lắng chạy đến trường thì không thấy ai cả. Nỗi sợ trong lòng Yunho được thế lại dâng trào. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Anh muốn cậu về ngay, không thể để cậu bên cạnh Junki được.

-Jae Joong, em đang ở đâu thế?

[Em không biết nữa, chiếc xe của Junki che rèm rồi]

-Hỏi cậu ta xem em đang ở đâu. Nói là em không đi nữa. Anh thật sự không yên tâm.

[A…tút..tút]

Đầu dây bên kia ngắt máy với tiếng thét của cậu làm anh càng sợ hãi. Anh vội vã dùng định vị tìm nơi cậu đang tới. Cũng may là trước khi Jae Joong đi anh đã bật định vị trên điện thoại của cậu. Anh gọi cho Yoo Chun nhờ người đến giúp và lên xe lần theo dấu vết Jae Joong.

-Cậu làm cái quái gì vậy?

Jae Joong hét toáng lên khi Junki giật lấy điện thoại của cậu. Đột nhiên có một người từ phía sau dùng khăn bịt mũi cậu lại. Jae Joong ngất đi bởi tác dụng của thuốc.

Jae Joong vừa tỉnh dậy đã thấy hai tay hai chân bị trói chặt, lượng thuốc mê kia vẫn còn nên khiến cậu đau đầu. Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang bị nhốt ở một nơi dơ bẩn và đầy mùi cồn. Hình như đây là kho chứa rượu thì phải. Cậu thấy xung quanh mình không có ai thì toan đứng dậy chạy trốn. Nhưng dường như cơ thể cậu không nghe lời cậu nữa rồi. Chân tay mềm nhũng, không còn chút sức, chỉ có thần trí cậu là còn tỉnh táo. Đang cố gắng vùng vẫy thì có hai người đàn ông Hàn Quốc to lớn trông rất đáng sợ bước vào, trên tay họ là chiếc roi da màu nâu.

-Ngạc nhiên lắm đúng không Jae Joong. – Tiếng Junki vang lên – Cậu không thắc mắc tôi tìm đâu ra hai người Hàn Quốc thế này ở Pháp à?

-Thì sao chứ? – Jae Joong không quan tâm nhiều về họ, cậu chỉ muốn quan tâm đến bản thân mình trong giờ phút này.

-Họ đã giúp tôi trừ khử rất nhiều người ve vãn quanh Yunho rồi đấy. Rất gọn gang và sạch sẽ.

-Cậu muốn sao?

-Hahaha. Tôi muốn cậu cũng như họ. Biến mất một cách gọn nhẹ.

Không chờ đợi cho Jae Joong kịp phản ứng. Junki búng tay một cái thì họ liên tục dùng roi da quất và người cậu.

“Chát”

Tiếng vang của roi vào da thịt, tiếng kêu đau đớn của Jae Joong, tiếng cười man rợ của Junki khiến bầu không khí trở nên ghê tợn.

Trong đau đớn, Jae Joong chợt nghĩ đến Yunho. Cậu nhớ anh hơn bất cứ lúc nào hết. Cậu thầm mong Yunho có thể đến cứu mình. Cậu bị đánh đến chảy máu, quần áo cũng rách theo từng dấu roi.

Bọn chúng cứ đánh cậu liên hồi cũng không biết là bao nhiêu dấu trên người cậu rồi. Jae Joong ngất đi lần thứ hai. Mỗi lần cậu ngất là Junki cho người tạt nước cho cậu tỉnh. Cậu không chịu nỗi kiểu hành hạ này của Junki. Bỗng họ ngừng đánh. Một nhóm người khác bước vào đem cậu treo lên lơ lửng. Họ đem cậu nhúng vào hồ nước lớn được đặt bêb dưới.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Jae Joong thét lên đau đớn khi rơi xuống nước. Đây không phải hồ nước bình thường mà là nước muối. Cảm giác đau rát khắp cơ thể dâng lên khiến cơ thể cậu như muốn nổ tung. Cậu cứ bị bọn người tàn nhẫn đó kéo lên rồi thả xuống. Jae Joong bây giờ chẳng khác gì món đồ chơi trong tay họ. Với nỗi đau như thế, cậu lại ngất đi.

Thấy cậu lại ngất, Junki cho người kéo cậu xuống tiếp tục tạt nước.

“Đoàng đoàng”

Tiếng súng vang lên khiến cả bọn hoảng sợ nhìn nhau. Thêm vài tiếng súng nữa thì vài người ngã xuống, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Junki hoảng loạn định bỏ chạy nhưng có một người chặng cậu lại, dùng súng chỉa vào đầu cậu.

Yunho, Yoo Chun chạy vào, theo sau là một đám người áo đen có súng.

-JAE JOONG!

Yunho thét lên khi nhìn cậu cả người đầy máu đang nằm quằn quại đau đớn. Anh không biết làm sao nhấc cậu lên. Anh không dám chạm vào cậu vì sợ chạm trúng vết thương.

-Jae Joong, tỉnh lại đi, anh đến cứu em rồi này.

-Yun…anh…đến rồi. Em đợi được anh rồi.

Cậu mỉm cười đưa tay lên chạm vào mặt anh rồi lại ngất đi. Yunho đánh liều bế Jae Joong lên, cơ thể cậu nhẹ hẫng. Lòng anh sao xót quá.

-Hyung cứ đưa cậu ấy đến bệng viện đi. Còn lại để em lo cho. – Yoo Chun đặt tay lên vai Yunho để tiếp thêm cho anh sức mạnh.

Jae Joong được Yunho đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ và y tá nơi đây lập tức đưa cậu vào phòng cấp cứu.

-Jae Joong à. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời đấy. – Yunho đan tay vào nhau thầm cầu nguyện.

Ca phẫu thuật đã kéo dài hai tiếng đồng hồ mà cứ như là hai năm. Yunho chỉ biết chờ đợi mà chẳng làm được gì. Bản thân anh cảm thấy mình vô dụng, không bảo vệ được Jea Joong.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Yunho bật dậy tiến đến chỗ bác sĩ.

-Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jae Joong?

-Là tôi. Tôi đây. Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ.

-Cậu Kim có nhiều vết thương lớn nhỏ. Có lẽ là do bị đánh đập rất dã man. Tôi đã khâu lại những vết thương cho cậu ấy rồi. Nhưng phải chăm sóc cho kĩ, nếu không sau này có thể sẽ để lại sẹo. Khi hết tác dụng thuốc mê thì cậu ấy sẽ tỉnh lại.

-Vâng. Cám ơn bác sĩ ạ. – Yunho cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh theo cậu vào phòng VIP mà anh đã đặt sẵn. Nhìn Jae Joong gầy gầy, nhỏ bé, vết thương đầy người như thế chợt Yunho chạnh lòng. Anh yêu một Jae Joong ương bướng, vô tư, ngây thơ. Anh cũng yêu một Jae Joong đầy sẹo. Nếu sau này cậu có thế nào thì anh cũng sẽ yêu. Anh khẽ ngân nga lại giai điệu quen thuộc như muốn ru cho cậu giảm bớt đau đớn. Anh quyết định sẽ nói cho cậu biết mình là Pooh. Sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc trọn vẹn.

Flash back

 

-[Yoboseyo ?]

-Yoo Chun, Jae Joong gặp chuyện rồi.

-[Jae Joong sao ? Mà chuyện gì vậy ? Gấp lắm không ?]

-Jae Joong bị Junki bắt đi rồi. Tôi đã định vị được vị trí của Jae Joong. Cậu gọi cho appa tôi mượn vài người trong đám đàn em của ông ấy đi. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu vị trí cụ thể của Jae Joong.

-[Được, em biết rồi]

Cũng may là trước khi Jae Joong đi Yunho cảm thấy bất an nên đã đổi cho cậu một đôi giầy có gắn định vị nên mới có thể tìm ra được cậu. Yunho không đợi thêm nữa, lập tức phóng xe đến vị trí trên bản đồ. Vừa đến nơi thì anh cũng thấy Yoo Chun đang đưa người đến…

End flash back

Yoo Chun mỉm cười tà ác trước Junki đang quỳ xuống van xin ở trước mặt.

-Tôi xin anh. Hãy tha cho tôi. Tối hứa sẽ không bao giờ tái phạm thế nữa. Tôi sẽ biến khỏi đây. Anh đừng giết tôi.

-Làm sao đây. Mấy con chó của tôi cũng đói lắm rồi. Chúng thuộc giống chó sói rừng đấy, không nhịn đói lâu được. Cậu đã lỡ chạm tới Jae Joong rồi thì chịu khó làm thức ăn cho chúng đi nhé.

Mặc cho Junki vang xin. Yoo Chun ra hiệu cho người đem Junki vào cái lồng to lớn chứa 4 con chó sói đang gầm gừ vì bị bỏ đói. Yoo Chun quay ra để tránh cảnh máu me không tốt cho bệnh suyễn của mình. Anh đi khá xa vẫn nghe được tiếng thét của Junki với tiếng chó sủa vang trời.

Anh không đến bệnh viện cùng Jae Joong mà lại đến quán bar uống rượu. Yoo Chun không gọi Junsu ra nhưng một lúc sau cậu lại có mặt.

-Chào em. Không hẹn mà gặp rồi.

-Là quản lí gọi cho em. Tại sao anh cứ tìm đến rượu thế này chứ?

-Chắc anh phải đổi quán bar rồi. Quản lí quấn này không tốt. – Yoo Chun cứ tiếp tục uống, mặc kệ Junsu đang đứng đó.

Junsu bất lực rơi nước mắt. Cậu đứng nhìn Yoo Chun mà khóc. Cậu cũng không biết tại sao nhưng nước mắt cứ chực rơi ra không kiềm chế được.

-Em sao vậy? – Yoo Chun bối rối trước thái độ của Junsu.

-Park Yoo Chun…em phải làm sao anh mới vừa lòng đây? – Junsu cứ khóc không nín được.

-Anh không cần em làm gì cả. – Yoo Chun lạnh lùng.

-ĐƯỢC. EM SẼ KHÔNG QUAN TÂM ANH NỮA, KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN ANH NỮA, KHÔNG LO LẮNG CHO ANH NỮA. VÀ CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH NỮA.

Junsu tức giận bỏ đi để lại Yoo Chun đang ngẩn ngơ xử lí đống dữ liệu Junsu vừa để lại. Cậu yêu anh, không phải anh không biết. Nhưng anh còn niềm tin vào tình cảm nữa. Từ chuyện gia đình, đến chuyện Jae Joong đã khiến anh kiệt sức. Anh không muốn Junsu phải chịu đau khổ. Anh vẫn tiếp tục uống cho qua đêm nay.

Junsu nhanh chóng về nhà thu dọn quần áo. Cậu muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Cậu nhắn tin cho Yunho kể lại mọi chuyện và thông báo là cậu sẽ về Hàn Quốc.

Yunho nhận được tin nhắn của Junsu thì thở dài. Có lẽ quyết định này sẽ tốt hơn cho cậu. Về Hàn Quốc rồi cậu sẽ sống tốt hơn và quên hết những kí ức đau buồn nơi đây. Anh cũng đang có ý định đưa Jae Joong trở về Hàn Quốc. Nơi này đau thương quá rồi. Về nước thay đổi không khí có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả.

-Jae Joong, em tỉnh rồi à. – Yunho thấy ngón tay của Jae Joong khẽ cử động thì gọi cậu dậy.

-Ưm…

-Em nhìn anh này. Em có đau ở đâu không?

-Đau…đau lắm.

-Anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em. – Yunho cúi gầm mặt nhận lỗi.

-Em nói giỡn mà. Em ổn. Em không đau. Có anh ở đây anh không sao nữa. – Jae Joong mỉm cười nhìn Yunho.

-Anh biết em rất đau. Em chỉ là nói cho anh đỡ lo thôi. Em đau thì cứ nói. Anh không muốn em chịu đựng một mình.

-Yunho à. Ôm em đi. Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.

Yunho nhẹ nhàng choàng người ôm Jae Joong truyền cho cậu hơi ấm của mình.

-Anh rất ấm. Ôm em như thế này em không còn đau nữa. – Jae Joong cảm nhận cảm giác yêu thương từ Yunho.

-Anh còn có một chuyện muốn nói với em. – Yunho nhìn thẳng vào mắt Jae Joong.

-Anh cứ nói đi.

-Nhưng em hứa là không được bỏ anh đấy nhé.

-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

-Em cứ hứa đi.

-Um. Em hứa.

Yunho đưa tay vào túi lấy hai sợi dây chuyền ra. Một của anh, một của cậu. Anh nhẹ nhàng đeo sợi của cậu lại vị trí cũ. Còn sợi của anh thì vẫn cần trong tay.

-Anh lấy đâu ra sợi dây chuyền đó? Sao anh biết sợi này là của em?

-Vì 10 năm trước chính anh đã đeo sợi dây này cho em.

-Anh là… – Jae Joong ngạc nhiên hết cỡ.

-Anh là Pooh đây. Anh về với em rồi này. – Yunho tiếp tục ôm Jae Joong.

Jae Joong bất ngờ đẩy anh ra.

-Sao ngay từ đầu anh không nói ra? Anh có biết em tìm anh cực khổ lắm không? Hay là anh không muốn gặp em? Không muốn em đến đây tìm anh?– Jae Joong rơi nước mắt.

-Anh xin lỗi. Anh thấy em vừa trải qua chuyện của Yoo Chun. Đêm đó em uống rất nhiều. Anh đã đưa em về nhà rồi tình cờ nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ em nên mới biết em là Boo mà anh luôn chờ đợi. Anh không muốn em phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Anh muốn đem đến cho em hạnh phúc, bảo vệ em để bù đắp vào 10 năm qua xa em. Anh cũng muốn cảm ơn em đã đến đây tìm anh. Đã nhớ những gì anh từng nói, vẫn nhớ bài hát của chúng ta.

Jae Joong không nói gì nữa chỉ chủ động ôm Yunho.

-Em sao vậy? Đừng khóc.

-Yunho à. Em xin lỗi đã hiểu lầm anh. Nhưng em cũng muốn nói anh biết một điều. Dù anh có phải là Pooj hay không thì tình cảm của em vẫn không thay đổi. Em yêu anh.

Một tuần trôi qua, Jae Joong hồi phục rất nhanh chóng. Có lẽ là vì Yunho luôn túc trực bên cạnh cậu. Cả hai có cùng lên mạng nói chuyện với Changmin và Junsu. Hai cậu nhóc giờ đang rất thân thiết với nhau. Sức khỏe của Jae Joong cũng đã tốt hơn rất nhiều. Những vết thương cũng không thể lại sẹo. Yunho chăm Jae Joong rất kĩ nên chẳng mấy hôm mà cậu đã hồng hào trở lại.

Yoo Chun vẫn ngồi đấy say sưa trong men rượu. Nhìn anh bây giờ chẳng giống một học sinh xíu nào. Từ khi Junsu đi anh mới cảm thấy được tầm quan trọng của cậu đối với cuộc sống của anh. Anh biết mình đã yêu Junsu rồi nhưng không biết phải nói sao vì anh đã làm tổn thương cậu quá lớn. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh.

-Yunho hyung. Sao hyung lại ở đây? – Yoo Chun ngạc nhiên ngước nhìn Yunho.

-Hyung muốn giúp em thôi.

-Giúp em? Giúp gì cơ?

-Giúp em trở lại là Park Yoo Chun mà hyung quen biết. – Yunho mỉm cười.

-Hyung…hyung biết rồi à.

-Hyung biết em có tình cảm với Junsu. Chỉ là em không nhận ra được cảm nhận của mình thôi. Khi thiếu Junsu rồi thì em mới nhận biết được Junsu rất quan trọng. Đúng chứ?

-Đúng vậy. Em phải làm sao để đối mặt với Junsu đây hyung? – Yoo Chun úp mặt vào tay.

-Hyung và Jae Joong đã gởi đơn nghỉ học rồi. Bọn hyung sẽ về Hàn Quốc. Nếu em muốn, em cũng có thể đi. Hyung đã mua sẵn vé máy bay cho em rồi. Giờ chỉ cần em đưa ra quyết định là đi hay không thôi.

-Em…em không biết phải làm gì nữa. Em đang rất rối.

-Hyung cho em 3 ngày suy nghĩ. Quyết định là ở em. Jae Joong nói đúng. Hạnh phúc là phải do em tự nắm bắt.

Yunho cùng với Jae Joong kéo vali ra sân bay. Họ đã đứng đợi Yoo Chun hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Chuyến bay sắp khởi hành rồi mà vẫn chưa thấy Yoo Chun đâu. Cả hai lo anh sẽ đánh mất hạnh phúc của mình.

-Yunho hyung. Jae Joong à. – Yoo Chun từ xa đi tới vẫy tay chào Yunho và Jae Joong.

-Hyung tưởng em sẽ không tới.

-Tớ cũng đang lo là cậu không đi chứ. – Jae Joong phụ họa.

-Em đã nghĩ kĩ rồi. Hai người nói đúng. Hạnh phúc của em phải do em tự nắm bắt. Em sẽ giành lại Junsu cho mình.

Cả ba nhìn nhau cười thật tươi rồi lên máy bay.

Sau mấy tiếng đồng hồ lơ lửng trên không thì họ cũng đã về tới sân bay Inchoen. Changmin, Junsu đã đứng đón họ từ rất lâu. Năm người gặp nhau tay bắt mặt mừng, cảnh tượng khá…hỗn loạn. Jae Joong ôm Changmin rồi quay sang ôm Junsu. Yunho cứ đứng nhìn Jae Joong ôm qua ôm lại thì nổi máu ghen lườm rách mặt hai đứa em tội nghiệp. Junsu nhìn thấy Yoo Chun thì cứ như chạm phải nút power mà dừng mọi hoạt động để núp sau Changmin. Changmin thấy Jae Joong trở về thì rất vui nhưng thấy tới Yoo Chun và thái độ của Junsu thì kéo Junsu đi mất. Ba người còn lại khó xử nhìn nhau bởi tính trẻ con của Changmin.

Cả năm người cùng nhau dọn về nhà của Yunho để dễ dàng luyện tập. Họ sống bên nhau rất vui vẻ. Chỉ trừ những lúc Junsu lúc nào cũng cố tình tránh mặt Yoo Chun.

Dạo này Junsu đã thôi khóc. Cậu suốt ngày quanh quẩn bên Changmin mà đùa giỡn. Junsu trở về là đứa trẻ cần được yêu thương, chăm sóc. Cậu lờ đi sự có mặt của anh trong nhà. Cậu không muốn nhìn thấy, không muốn biết đến. Cậu muốn trốn tránh để quên đi.

Yun, Jae, Min đều cảm thấy tình hình cứ thế này thì không ổn cho mối quan hệ của họ nên muốn giúp Yoo Chun lập nên một kế hoạch. Và thế là Yunho tất bật mua nến, quần áo đẹp. Jae Joong thì tập trung mua những món Junsu thích ăn và nấu một bàn tiệc thịnh soạn. Changmin thì phụ trách đưa Junsu đi chơi ở công viên giải trí cả ngày. Còn Yoo Chun thì…đi qua đi lại.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cặp YunJae đưa Changmin ra ngoài ăn uống để tiếp năng lượng cho một ngày của cậu nhóc. Nhìn Changmin ăn mà Yunho không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.

-Em ăn từ từ thôi. Có ai giành với em đâu. – Yunho can ngăn khi thấy tốc độ ăn bão táp của Changmin.

-ồ…ăn…on…á…ên…em…ải…ăn…ật…iều. (đồ ăn ngon quá nên em phải ăn thật nhiều)

-Em nhai hết rồi hãy nói. – Jae Joong bất trị với đứa em này.

-Em cứ ăn đi. Ăn hết cái thẻ của hyung cũng được. – Yunho cười gian. Lấy lòng thằng nhóc này không khó tí nào.

-Em yêu Yunho hyung nhất. – Changmin nổi tiếng thông minh nhưng đứng trước sức hút khó cản của đồ ăn thì đó lại là chuyện khác.

Nói được làm được. Changmin một đêm đã ăn gần hết tiền của Yunho. Nói thật, nếu anh không phải đại thiếu gia của Jung Co.op thì chắc sạt nghiệp rồi.

Nghe Changmin nói Yunho đưa cậu ấy cùng Jae Joong về thăm nhà thờ, Junsu cũng thấy hôm nay chơi khá mệt nên muốn ở nhà. Cậu tiếp tục nhốt mình trong phòng như những ngày trước.

‘‘Cốc cốc’’

Junsu bước ra mở cửa thì thấy Yoo Chun đang đứng đó cười với cậu. Cậu vô cùng bối rối, định đóng cửa lại thì bị Yoo Chun chặn ngang.

-Em nói chuyện với anh một lần có được không ?

-Tôi không có gì muốn nói với anh cả. – Junsu cúi gầm mặt. Đến tận bây giờ cậu vẫn không dám đối diện với anh.

-Vậy thì em nghe anh nói. Được chứ ?

-Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi mệt. Tôi muốn ngủ.

-Từ lúc em rời khỏi Pháp, anh đã rất nhớ em. Lúc ấy anh mới biết được thì ra em đối với anh rất quan trọng. Anh không thể sống thiếu em. Từ ngày em đi, không ai quan tâm anh, lo lắng cho anh. Anh uống say cũng không ai đưa anh về. Anh chơi bời không ai mắng chửi anh. Không ai chăm sóc anh khi anh không khỏe. Anh đến trường không ai đùa với anh. Cuộc sống không có em thật sự rất cô độc, rất trống vắng. Anh từng nghĩ Park Yoo Chun này là một con người bất cần, là một người có thể sống không cần tình cảm. Nhưng anh sai rồi. Anh cũng chỉ là một người bình thường bị chi phối bởi thứ đang đập nơi ngực trái. Nơi đó lấp đầy hình ảnh của em. Anh vẫn sống nếu thiếu Kim Junsu nhưng đó là một cái xác. Chính em mới là linh hồn của anh. Junsu à, anh yêu em.

Nghe hết những gì Yoo Chun nói, Junsu khụy người xuống, tay phải đặt lên tim mà khóc. Từ lúc về Hàn Quốc, cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cũng tự hứa với lòng là sẽ không khóc nữa nhưng anh đã khiến cậu lần nữa phản bội lời hứa của chính mình.

-Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh làm em ra nông nỗi này rồi quay về nói vậy là sao? Em đang sống rất tốt. Em không yêu ai cả, em không cần ai cả. Em nản lòng rồi. Hạnh phúc từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc về em cả. Anh đi đi. Em không muốn hi vọng lần nào nữa. Hãy để em quên anh đi. – Junsu khóc rất thảm thiết. Nhìn cậu như thế khiến người khác rất đau lòng.

-Hãy cho anh một cơ hội nữa đi Junsu. Lúc trước là anh sai, là anh vạn lần có lỗi. Chỉ mong em có thể tha thứ. Em không cần anh, nhưng anh cần em cho cuộc sống của anh bây giờ, sau này và mãi mãi. – Yoo Chun ôm lấy Junsu vào lòng. Anh cảm nhận được cậu đã gầy hơn rất nhiều. – Anh biết những gì em đã chịu đựng là quá đau đớn. Anh sẽ bù lại cho em tất cả. Anh sẽ hoàn toàn làm theo ý em, em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý. Hãy yêu anh thêm một lần nữa. Yêu một Park Yoo Chun có thể vì em mà làm tất cả. Anh sẽ không buông em ra lần nữa đâu Junsu à.

Junsu đưa tay ôm Yoo Chun. Cậu khẽ gật đầu.

Hạnh phúc là dùng nước mắt và những ngày tháng đau thương để đánh đổi. Đó mới là hạnh phúc thật sự.

-Làm sao em biết Junsu sẽ ở nhà mà không đi cùng chúng ta vậy Changmin. – Yunho thắc mắc với kế hoạch của Changmin.

-Thì đơn giản thôi. Cả ngày em hành cậu ấy không thở nổi. Chơi hết trò này đến trò kia. Toàn là trò cảm giác mạnh. – Changmin nhìn cây kem như bị thôi miên mà trả lời thật thà.

-Vậy em không mệt à? – Yunho cầm cây kem lắc qua lắc lại.

-Em có chơi đâu mà mệt. Em chỉ có ăn với đứng nhìn thôi.

Và phần thưởng của Changmin chính là cây kem đó.

-Mọi người ơi. Có tin nóng này. – Yoo Chun vừa về tới nhà đã làm náo loạn.

-Chuyện gì vậy? – Yunho hỏi. – Mọi người tập trung lại nào.

-Shine Entertainment nhà em muốn lập một nhóm nhạc năm thành viên. Có ai hứng thú không. Nhà chúng ta có đủ năm người. Vậy là ổn rồi.

-Nhưng làm sao để tất cả có thể vào nhóm được. – Jae Joong tò mò.

-Thật ra có 2 người đã đủ chuẩn vào nhóm và cũng đã được ghi tên nên tớ mới về đây thông báo. Thứ nhất là cậu đấy Jae Joong. Lần trước cậu đã thông qua được cuộc thi của công ty nên cậu được tuyển thắng. Hai là Yunho hyung. Lúc hyung hát ở bữa tiệc âm nhạc đã được appa em để ý. Hyung là người thứ hai. Còn lại ba người chúng ta thì phải thi để vào.

-Được thôi, thi thì thi. – Jun su tự tin.

-Còn em thì sao Changmin? – Jae Joong lo lắng cho Changmin vì cậu nhỏ tuổi nhất và cũng chưa được đào tạo bài bản.

-Em sẽ cố gắng hết sức. Em muốn được đứng chung sân khấu với mọi người.

Và tất nhiên mọi chuyện không ngoài dự đoán. Ba con người thần thánh đó đã đậu không mất chút sức. Junsu là giọng ca hay nhất, dễ chạm vào lòng người. Yoo Chun sở trường về rap và những bài hát trữ tình trầm ấm. Changmin chiến thắng với những nốt cao vút. Và như thế, ước mơ của cả năm người đã trở thành hiện thực. Họ đã có thể cùng nhau đứng chung một sân khấu.

Tên nhóm của họ là Dong Bang Shin Ki. Nhóm hoạt động rất tốt và cũng có rất nhiều thành tích. Họ chỉ có thể tỏa sáng khi đứng cùng nhau. Trong những câu hát có cả tình yêu, tình bạn, tình thân, tình người. Bởi lẽ họ sinh ra là cho nhau, sinh ra để tạo nên huyền thoại và để bay thật cao. Họ là những thiên thần không cần đôi cánh. Thiên đườn của họ chính là những lúc đứng cạnh nhau. Tiếp thêm cho nhau sức mạnh. Thiên đường đó có thể là những cái ôm ấp áp, là những lúc giận nhau, là những giọt nước mắt, là khi cùng nhau luyện tập,… Chỉ cần họ bên nhau thì bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ là thiên đường. Những giai điệu xuất phát từ họ sẽ là những khúc hát vang lên từ thiên đường. Những vị thần phương đông sẽ làm nên thật nhiều kì tích.

Dù con đường phía trước còn rất dài và rất gian nan. Nhưng chỉ cần cả năm người có thể đứng cạnh nhau thì khó khăn trước mắt chẳng là gì cả. Tình yêu, tình bạn sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá cho mỗi thành viên.

End.

Bình luận về bài viết này