Vị Ương – Chương 15

CQNRHoKUYAAA9u1

Chương 15 :

Ngồi trên ghế dựa ở ban công, Kim Tại Trung đắm chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Cậu  nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, đã ba tháng rồi, bụng vẫn chưa rõ ràng nhưng cũng đã bắt đầu nhô lên. Nếu ấn xuống cậu có thể cảm thấy một chút cứng rắn. Trong lòng cũng vì thế mà  ngọt ngào vô cùng. Nơi này có bảo bối của cậu và Trịnh Duẫn Hạo, một đứa bé chỉ thuộc về cậu và hắn!

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở xa nhìn màu áo trắng của Kim Tại Trung, dưới ánh nắng mặt trời cả người cậu dường như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng, thoạt nhìn rất giống thiên sứ!

Từ từ đi về phía cậu, ôm lấy cậu từ phía sau “Tại Trung, anh xin lỗi!”

Kim Tại Trung hơi sửng sốt “Duẫn Hạo, anh nói cái gì thế?”

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại đem Kim Tại Trung ôm chặt vào trong lòng nhẹ giọng nói “Anh xin lỗi, Tại Trung, anh xin lỗi! Anh vẫn luôn lo lắng cho mình lại xem nhẹ cảm giác của em. Em là vợ anh nhưng lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy. Tại Trung, tha thứ cho anh được không?”

“Duẫn Hạo …em… ” Thanh âm Kim Tại Trung nghẹn lại nơi cổ họng cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể ôm lấy hắn.

Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Tại Trung cân nhắc mãi mới dám nói “Tại Trung a, bỏ đứa nhỏ đi em.”

Kim Tại Trung giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của Trịnh Duẫn Hạo, khó tin nhìn hắn “Anh … vừa nói cái gì?”

“Bỏ nó đi sẽ tốt cho thân thể của em hơn” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hắn và phạm nhân phạm tội giết người bây giờ chẳng khác gì nhau. Tự tay giết  con của mình, thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Kim Tại Trung lắc lắc đầu “Em không muốn! Có phải anh đã biết chuyện gì rồi hay không?”

“Anh biết hết rồi! Biết bệnh của em, cũng biết chuyện em muốn giữ nó.  Nhưng em có nghĩ tới hay không? Nếu như có chuyện không may xảy ra với em vậy anh phải làm sao bây giờ?”

“Em đã từng nghĩ, nếu em chết đi thì nó vẫn còn có anh yêu thương. Nhưng nếu em bỏ nó, em cũng không sống được. Bệnh của em chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng có thể là vết thương trí mạng. Cho nên dù là lý do gì đi chăng nữa em cũng sẽ không bỏ nó đâu!”  Kim Tại Trung bi thương nói “Em không thể cho anh bất cứ thứ gì nhưng đứa bé này là món quà trời ban dù em chết, thì nó vẫn còn có anh mà phải không?”

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên ôm lấy Kim Tại Trung đau khổ nói “Em đừng nói đến chết có được không?  Tiểu Ngả và mấy người kia ở đây, em sẽ không có việc gì đâu. Anh cũng sẽ không cho phép người anh yêu rời khỏi anh như vậy. Dù em có đi đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo em!”

“Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung cẩn thận hỏi “Anh…anh… vừa nói, anh… yêu em?”

” Đúng vậy từ rất lâu trước kia đã yêu rồi! Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp em, chỉ có điều bản thân không muốn thừa nhận thôi, hiện tại nói ra không được xem là muộn chứ? ” Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười “Về sau không được đi gần Xương Mân như vậy biết chưa?”

“Vậy… Anh nguyện ý cùng em đợi đến khi bảo bối được sinh ra sao?”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu “Anh nguyện ý”

Vùi đầu vào trong ngực Trịnh Duẫn Hạo, tham lam hít vào mùi hương chỉ thuộc về riêng mình hắn, cảm nhận được lực cánh tay hắn ôm cậu thật chặt. Thật ấm áp, nước mắt không thể kìm chế được chảy xuống.

Duẫn ah, chúng ta cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nhé!

_____________________________________________________________

“Bảo bối ah, mau gọi cô đi!” Đằng Nguyên Ngả ôm chặt bảo bối của Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo “Thật đáng yêu a!”

“Này, Đằng Nguyên Ngả, mau buông con anh ra!” Trịnh Duẫn Hạo không vui quát lên.

Con nhóc thối tha này, mỗi lần đến đều ôm chầm lấy con bảo bối của hắn không buông tay. Thật là muốn đuổi người quá, nhưng mà … chỉ cần bà xã có chút không vui Trịnh Duẫn Hạo đành phải tức giận buông tay. Bây giờ ở nhà lời của bà xã chính là mệnh lệnh! Nhìn cậu vui vẻ làm mặt xấu dọa Đằng Nguyên Ngả, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng nó.

“Tiểu Ngả, mau buông bảo bối  ra đi, em xem mặt anh Duẫn Hạo đen như đít nồi rồi kia kìa” Trầm Xương Mân ôm chầm lấy Đằng Nguyên Ngả khuyên bảo.

“Được rồi” Trả bảo bối lại cho Trịnh Duẫn Hạo, Đằng Nguyên Ngả giận dữ nhìn Thẩm Xương Mân “Nếu không phải tại anh không muốn em sinh thì em có cần cùng anh Duẫn Hạo cướp đoạt đứa nhỏ không?”

“Xương Mân chỉ là lo lắng thân thể em không chịu được thôi mà” Kim Tại Trung nhẹ nhàng vỗ đầu Đằng Nguyên Ngả “Nếu em thích bảo bối như vậy sau này anh để em nuôi nó”

“Này, Kim Tại Trung!”

“Làm sao vậy?” Kim Tại Trung trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái lạnh lùng nói “Đứa bé là do em sinh em cho ai nuôi là quyền của em, không được à?”

Trịnh Duẫn Hạo rụt rụt  vai nhỏ giọng nói thầm “Em là lớn nhất cho em quyết định hết”

“Được rồi, anh Duẫn Hạo, em cũng chưa có nói là mang bảo bối đi, anh làm mặt như oán phụ ấy làm gì?” Nói xong Đằng Nguyên Ngả kéo Thẩm Xương Mân tránh sang một bên.

“Đằng Nguyên Ngả, xem như em lợi hại sau này đừng đến nhà anh nữa!” Trịnh Duẫn Hạo điên tiết dậm dậm chân, dám nói hắn là oán phụ, hắn có điểm nào giống oán phụ chứ?

(Mỗ Ngả : Khụ …Trịnh đại nhân thỉnh thoảng cũng có lúc ngài giống oán phụ!

Bánh nhân đậu : – -|| Thỉnh thoảng sao TF! )

“Này, Trịnh Duẫn Hạo anh đang dọa con đấy!” Kim Tại Trung buồn bực mắng Trịnh Duẫn Hạo

Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy tay bảo bối làm vẻ ủy khuất nói “Bảo bối à, mẹ con lại mắng baba nữa này, baba thật đáng thương nga!”

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi không được dạy bảo bối gọi em là mẹ, em là con trai mà!” Kim Tại Trung quát Trịnh Duẫn Hạo “Còn nói với con như vậy, em không cho anh động vào em một tháng luôn!”

Trịnh Duẫn Hạo buông tay bảo bối ra, tiến lên ôm lấy cậu, làm nũng nói “Được ,được, anh biết sai rồi. Tại Trung à, bảo bối cũng đã được một tháng rồi, có phải hay không nên đặt tên a, cũng không thể suốt ngày kêu nó là bảo bối được!”

Kim Tại Trung gật gật đầu “Anh nghĩ ra tên cho con rồi sao?”

“Vợ, em thật thông minh! Bobo nào ~”

(Mỗ Ngả : – -|| BS nghiêm trọng loại hành vi chân chó này của Trịnh đại nhân!

Bánh nhân đậu : Cô như thế nào đã trở lại rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ T!!!!)

Kim Tại Trung đẩy mặt Trịnh Duẫn Hạo ra “Anh đứng đắn một chút đi, nói mau, tên là gì?”

“Trí Hiền, Trịnh Trí Hiền. Thế nào?”

“Cũng được” Kim Tại Trung cắn răng gật gật đầu “Còn con gái?”

“Trí Luật, Trịnh Trí Luật!”

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, đứa nhỏ này là do em sinh, vì sao lại mang họ của anh. Em không muốn, nhất định phải có một đứa mang họ Kim!”

“Có thể a, chúng ta sẽ sinh thêm vài đứa nữa, nhất định sẽ có họ Kim!”

“Trịnh Duẫn Hạo anh … Đừng … ừm …”

Nhất thời cảnh xuân vô hạn ….

Hôn nhẹ … Trí Luật cũng muốn hôn nhẹ, nha Trịnh Trí Hiền, thằng nhóc thối này dám che tầm mắt của chị, chị cào a!

“Oe oe …”

“Ưm … Duẫn … Duẫn ah … còn con… ân…”

“Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó chuyên tâm vào nào”

“Trịnh … a …” Hạnh phúc ngày hôm nay luôn làm người ta an tâm, ngay cả hô hấp cũng cảm giác được sự vui sướng, được người mình yêu che chở tâm trạng giống như được mặt trời chiếu sáng vậy. Mà cảm giác của Kim Tại Trung bây giờ phải giống như được vô số mặt trời chiếu vào, loại ấm áp từ tận trong tim cũng cảm nhận được! Quay về phía Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung đang ngủ cũng có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Hết chương 15

Chương 16

Moon : Cái đoạn đằng sau ____ có vẻ như là tác giả viết trước về tương lai sau này của đôi phu phu Duẫn Tại lúc này Tại Trung đã sinh em bé, Mân Mân và Tiểu Ngả cũng thành đôi rồi sau đó Au mới bắt đầu quay lại viết tiếp thì phải >_<

3 bình luận về “Vị Ương – Chương 15

Bình luận về bài viết này