Vị Ương – Chương 16

#YUNJAEISBACK2015

CQTD0nGUYAAVrCu

Chương 16 :

Thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái Kim Tại Trung đã mang thai 21 tuần. Mỗi cuối tuần sau khi được truyền máu thì sắc mặt cậu lại hồng hào lên một chút, sức khỏe so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều, bảo bối trong bụng cũng phát triển rất khỏe mạnh, nhưng có một điều khiến Đằng Nguyên Ngả rất khó hiểu đó là Kim Tại Trung mang thai mới 21 tuần mà bụng dường như rất to, to hơn những phụ nữ khác mang thai khác nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, Đằng Nguyên Ngả vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi “Anh Tại Trung , bảo bối gần đây máy thai liên tục đúng không ạ?”

“Ừ, có đôi khi nửa đêm bé đá anh tỉnh” Kim Tại Trung nhẹ giọng trả lời.

“Sao lúc đó không gọi anh?” Trịnh Duẫn Hạo ân cần hỏi han “Có phải rất đau không?”

Tại Trung khẽ lắc đầu “Em sợ làm phiền anh. Cũng không phải là đau lắm, chỉ hơi khó chịu một chút thôi”

“Nhưng mà ..”

“Này, hai anh không thể chờ em về rồi mới tình cảm được hả?” Đằng Nguyên Ngả không chịu được kêu lên “Chẳng để ý đến cảm giác của em chút nào cả! ”

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới chịu để ý đến sự tồn tại của Đằng Nguyên Ngả “Em muốn nói cái gì?”

“Anh Tại Trung chính là mang thai đôi đó.”

Kim Tại Trung giật mình đưa tay xoa xoa bụng “Thật hả?”

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung vào lòng “Tiểu Ngả, chuyện này đối với cơ thể Tại Trung có tổn thương gì hay không?”

“Thương tổn cũng không phải không có. Chẳng qua lời thời gian cuối khi mang thai, thân thể anh Tại Trung sẽ nặng nề hơn trước. Hơn nữa bảo bối hình như cũng rất nghịch ngợm đại khái là nuôi dưỡng rất tốt.”

Thấy Đằng Nguyên Ngả ánh mắt mập mờ nhìn Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo ho nhẹ một tiếng “Tiểu Ngả, em bây giờ phải về rồi phải không?”

“Dạ… đúng là phải về rồi”

Đằng Nguyên Ngả đứng dậy cứ thế bước qua Thẩm Xương Mân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó.

Hóa ra, bản thân nó vẫn chưa buông xuống được, đã nghĩ mình có thể quên, đã nghĩ mình sẽ không yêu thương anh nữa, nhưng mà trái tim nó dường như đã lệch khỏi quỹ đạo rồi càng ngày càng lún sâu …

“Xương Mân, em đưa Tiểu Ngả về đi” Kim Tại Trung mở miệng nói “Đã muộn thế này rồi, anh có chút lo lắng”

“Vâng” Thẩm Xương Mân nhanh nhẹn giữ Đằng Nguyên Ngả lại, nhẹ giọng nói : “Đi thôi, anh đưa em về nhà”

Không cần, đừng đẩy anh ra khỏi em, loại đau đớn này khiến anh có cảm giác hít thở không thông. Nói chúng ta không hợp cũng được, nói chúng ta không xứng cũng chẳng sao. Vì anh yêu em nên sẽ cố gắng bảo vệ em!

Kim Tại Trung mỉm cười nhìn bóng dáng hai người rời đi khẽ tựa vào ngực Trịnh Duẫn Hạo hỏi “Duẫn Hạo à, anh nói xem em làm vậy có phải là đã sai rồi không?”

“Không đâu! Hai người bọn họ vốn là yêu nhau mà! Xương Mân bởi vì thân phận cách biệt quá lớn nên mới không dám yêu. Em làm vậy chính là cho nó thấy rõ trái tim mình” Trịnh Duẫn Hạo hôn hôn lên trán Kim Tại Trung “Sau này nếu không thoải mái ở đâu nhất định phải nói với anh nhé”

“Em biết rồi, Duẫn ah, em mệt quá” Kim Tại Trung cuộn cả người vào trong lòng Trịnh Duẫn hạo lẩm bẩm nói “Ngày mai, gọi Hi Triệt và Hàn Canh đến nhà mình đi”

Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve hai bên má của Kim Tại Trung “Được, em nói cái gì thì liền làm cái đấy, ngủ đi”

Tại Trung, anh đã sớm buông bỏ thù hận với Hàn Canh, nếu như không có anh ta chen vào giữa anh và Hi Triệt  thì anh làm sao có thế gặp và yêu em như bây giờ…

Người nằm trong lòng hắn lúc này chính là người Hi Triệt vẫn nói thiếu chút nữa hắn đã phụ cậu. Cậu cùng Hi Triệt rất giống nhau, nhưng cảm giác cậu mang lại lại hoàn toàn khác biệt so với Hi Triệt.

Hàn Canh nhìn màu áo trắng trên người Tại Trung nghĩ nghĩ rất muốn nói là cậu giống thiên sứ quá chừng. Cậu đẹp nhưng không xinh đẹp theo kiểu của Hi Triệt, cậu có một vẻ đẹp trong sáng làm cho người ta có cảm giác an toàn. Lại nhìn đến Trịnh Duẫn Hạo hết lòng yêu thương che chở cậu, trái tim Hàn Canh cũng nhẹ nhàng thả lỏng ra.

“Hàn Canh, hôm nay tôi mời cậu và Hi Triệt đến đây không phải để tính toán chuyện cũ mà bởi vì thân thể của Tại Trung” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng làm cho Kim Hi Triệt không vui đứng lên.

“Này Trịnh Duẫn Hạo,nói gì thì nói bây giờ cậu đang nhờ vả Hàn Canh nhà tớ, sao lại làm ra cái bản mặt như anh ấy nợ tiền cậu vậy hả?”

Kim Tại Trung lôi kéo Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ giọng nói “Duẫn Hạo, đừng như vậy mà”

“Anh biết rồi” Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay Kim Tại Trung nhìn Hàn Canh nói “Cậu cũng biết bệnh của Tại Trung, tôi nghĩ chắc hẳn Tiểu Ngả đã sớm nói cho cậu biết rồi. Hôm nay Tiểu Ngả nói với chúng tôi Tại Trung mang thai đôi, tôi hy vọng cậu giúp em ấy kiểm tra một chút”

“Tôi nhất định sẽ giúp.” Hàn Canh nhìn Tại Trung mỉm cười nói “Em yên tâm nên chú ý những gì anh sẽ nói cho em biết. Còn có, thai đôi rất dễ sinh non về sau nên cẩn thận một chút.”

Cơm nước xong xuôi, Kim Hi Triệt đi vào thư phòng của Trịnh Duẫn Hạo “ Duẫn Hạo, tớ có chuyện muốn nói với cậu”. Lần đầu tiên thấy Hi Triệt nghiêm túc như vậy Trịnh Duẫn Hạo biết chuyện này hẳn là rất quan trọng liền buông tài liệu xuống nhìn Kim Hi Triệt ý bảo cậu nói tiếp.

“Chuyện của cậu và Đằng Nguyên Kỳ Tình tớ đã biết”

“Nga” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng lên tiếng.

Kim Hi Triệt chán ghét nhìn bộ dạng thờ ơ của hắn nhưng cũng không thể nổi giận vì Kim Tại Trung còn ở ngay bên dưới.

“Chuyện của Đằng Nguyên Kỳ Tình cậu có định nói cho Tại Trung biết không?” Kim Hi Triệt hỏi.

“Không! Không phải chuyện gì cũng nên nói cho em ấy biết” Trịnh Duẫn Hạo trả lời.

“ Vậy ngay cả chuyện Đằng Nguyên Kỳ Tình mang thai và ba mẹ cậu bắt cậu phải lấy cô ta cậu cũng không định nói ư?” Kim Hi Triệt nhíu mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo  “Cậu có phải hay không cũng định giấu diếm chuyện này?”

Trịnh Duẫn Hạo giật mình nhìn Kim Hi Triệt “Làm sao cậu biết?”

“Đừng quên, tớ vẫn là người trong gia tộc! Có những chuyện cho dù cậu muốn dấu cũng không dấu được”

“Các người định giấu tôi cả đời hay sao?”

“Tại Trung…”

Trịnh Duẫn Hạo khinh hoảng nhìn Kim Tại Trung không biết đã bước vào từ bao giờ, muốn giải thích với cậu nhưng hắn cái gì cũng không nói được.

“Tại Trung, là người nhà Đằng Nguyên bỏ thuốc, Duẫn Hạo mới …” Kim Hi Triệt vội vàng giải thích, nhưng mà càng nói càng loạn đành im lặng đi ra.

Kim Tại Trung đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo “Nếu không phải tôi vô tình nghe được có phải anh định lừa tôi cả đời hay không? Dù anh đồng ý cưới Đằng Nguyên Kỳ Tình thì cũng định sẽ gạt tôi hả?”

“Tại Trung, anh không nói cũng chỉ vì không muốn làm em lo lắng” Trịnh Duẫn Hạo cố gắng giải thích.

“Rốt cuộc anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không, tôi …”

Kim Tại Trung còn chưa dứt câu liền cảm thấy trời đất rung chuyển một trận ngất đi …

Chẳng lẽ, hạnh phúc mấy tháng qua cũng chỉ là thủ đoạn anh dùng để lừa gạt em, tất cả đều là giả dối sao?

Hết chương 16

Chương 17

10 bình luận về “Vị Ương – Chương 16

Bình luận về bài viết này