Vị Ương – Chương 17

 

Chương 17 :

“Duẫn Hạo, anh cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn đi”

Đây là câu đầu tiên Kim Tại Trung nói với Trịnh Duẫn Hạo kể từ khi cậu tỉnh lại. Kiên định như thế nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo vô cùng khiếp sợ.

“Em có biết là em đang nói cái gì không?” Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ tức giận hỏi lại Kim Tại Trung.

“Em biết, em muốn anh cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn.”

“Em rõ ràng biết anh không yêu cô ta! Hơn nữa lúc cùng cô ta phát sinh quan hệ anh bị cô ta bỏ thuốc”

“Em biết, trước đây anh cũng không yêu em còn gì, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Em tin Đằng Nguyên Kỳ Tình là một người vợ tốt, cô ấy so với em càng xứng đáng với anh hơn” Lời nói của Kim Tại Trung càng làm cho Trịnh Duẫn Hạo nổi nóng. Hắn tiến lên nắm lấy bả vai cậu kiên định nói “Ngoài em ra không ai xứng với anh hết. Anh Trịnh Duẫn Hạo cả đời này cũng chỉ cần một mình Kim Tại Trung thôi, cả đời yêu thương em che chở em!”

Nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, mắt Kim Tại Trung từ từ ẩm ướt, đời này có một người như vậy yêu thương cậu, cậu cũng không cầu gì hơn.

“Hì ….” Kim Tại Trung bật cười thành tiếng khiến Trịnh Duẫn Hạo khó hiểu. Mãi sau đó hắn mới nghe cậu kêu lên.

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, sao anh lại dám đem em như nữ nhân mà yêu thương che chở hả? Tuy em cùng anh kết hôn còn mang thai con của anh nhưng cũng không thể thay đổi bản chất nam nhân trong con người em đâu nhá”

Trịnh Duẫn Hạo nghe Kim Tại Trung nói xong không khỏi nở nụ cười “Tại Trung a, anh trước đây tại sao không phát hiện ra em đáng yêu như vậy chứ? Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu em không nghỉ ngơi bảo bối sẽ mệt mỏi đấy!”

Đắp chăn cho Kim Tại Trung sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu “Anh bảo thím Tề làm đồ ăn cho em. Em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy biết chưa?”

Thấy Kim Tại Trung gật đầu, Trịnh Duẫn Hạo mới yên tâm rời đi, lại không nhìn thấy ánh mắt cô đơn buồn bã của cậu…

Không muốn.

“Duẫn Hạo, em xin lỗi… em yêu anh!” Nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt lăn dài trên mặt. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, mặc dù người đàn ông này yêu cậu nhưng cậu cũng không giữ được hắn. Người cậu yêu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Có lẽ sau này cũng chỉ có 2 tiểu bảo bối trong bụng làm bạn với cậu mà thôi.

Đằng Nguyên Ngả thực không hiểu nổi, rõ ràng họ đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc cớ sao ông trời lại hết lần này đến lần khác hành hạ một người thiện lương như vậy, tại sao luôn làm anh ấy đau khổ? Thứ anh ấy muốn chẳng qua chỉ là một gia đình hạnh phúc thôi mà!

(Mỗ Ngả : Nhân sinh a, chính là đau khổ như vậy!

Mọi người : còn không phải là do cô viết sao ? PIA~

Mỗ Ngả : – -||)

“Anh Tại Trung sao anh lại đồng ý để anh Duẫn Hạo kết hôn với chị em? Anh rõ ràng biết chị em sẽ không tha cho anh. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?” Đằng Nguyên Ngả chất vấn Kim Tại Trung “Nếu anh yêu anh Duẫn Hạo, thì tuyệt đối đừng buông tay anh ấy ra. Phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình chứ!”

Kim Tại Trung mỉm cười “Kỳ thật anh cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa! Nghĩ không muốn buông tay nhưng anh lại không thể không buông tay. Anh không muốn làm Duẫn Hạo khó xử. Anh biết Duẫn Hạo rất để ý đến lời ba mẹ nên Duẫn Hạo cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn thì sự tình mới được giải quyết. “

“ Sự tình được giải quyết? Chuyện này không phải chỉ có một cách giải quyết. Hi sinh hạnh phúc của mình mà là cách giải quyết sao? Như vậy thật không công bằng! Anh Tại Trung, anh đừng tốt bụng như vậy có được không? Anh không vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bảo bối trong bụng anh chứ!” Đằng Nguyên Ngả lo lắng nói “Anh rốt cuộc có nghĩ qua chị em sẽ đối xử với anh thế nào hay không? Ba em yêu thương chị ấy không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chị ấy giống ba,  chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đừng quên bây giờ trong bụng anh còn có hai bảo bối đấy!”

Kim Tại Trung xoa xoa cái bụng đã tròn ra của mình an ủi “Tiểu Ngả em trước tiên đừng dọa chính mình! Có Duẫn Hạo chăm sóc anh sẽ không có chuyện gì đâu”

“Anh Tại Trung!”

Nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của Kim Tại Trung, Đằng Nguyên Ngả chán nản. Liệu anh có hiểu tính nghiêm trọng của việc này hay không a?

“Tiểu Ngả, có phải em và Thẩm Xương Mân đang yêu nhau không?” Kim Tại Trung hỏi một câu làm mặt Đằng Nguyên Ngả “Ba” một cái liền đỏ lên.

“Không … Không có. Anh Tại Trung, em … Em quay lại bệnh viện làm việc đây, bị muộn mất rồi!” Đằng Nguyên Ngả sắc mặt đỏ bừng vội vã tìm cớ rời đi.

Nhìn bộ dáng hoảng hốt chạy trốn của Đằng Nguyên Ngả, Kim Tại Trung thoải mái cười rộ lên. Tiểu Ngả, hy vọng em có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình, mãi mãi có thể cười vui vẻ như thế này. Đừng giống như anh miễn cưỡng cười nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn.

Thật ra …

Hạnh phúc cách chúng ta rất gần…

Nhưng …

Thời điểm hạnh phúc đến em lại ngu ngốc…

Tự tay đem anh đẩy ra …

Đằng Nguyên Kỳ Tình cả người ngồi lên đùi Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn, nhõng nhẽo kể lể chuyện sau khi kết hôn phòng em bé sẽ trang trí như thế nào cùng với những việc phải làm trong lễ cưới.

“Duẫn Hạo, anh hy vọng bảo bối là con trai hay con gái? Em hy vọng bảo bối là con trai như vậy sẽ giống anh, lớn lên đẹp trai mê người. Duẫn Hạo anh nói đi?” Đằng Nguyên Kỳ Tình tiếp tục bỏ qua sự kiên nhẫn của Trịnh Duẫn Hạo cả người càng thêm dính sát vào hắn.

Trịnh Duẫn Hạo nghe đến đây thì sửng sốt. Nếu bây giờ ngồi trong lòng hắn hỏi hắn vấn đề này là Tại Trung, hắn sẽ rất vui vẻ nói “Tại Trung a, không cần biết là con trai hay con gái  anh đều thích cả, chỉ cần nó là con của chúng ta.”

Nhưng người ngồi trong lòng hắn hiện tại lại là Đằng Nguyên Kỳ Tình, Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng “Con trai hay con gái đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau”

“Nhưng mà em hy vọng nó là con trai như vậy sau này nó có thể giúp anh quản lý việc kinh doanh của gia tộc cũng có khả năng thừa kế vị trí của anh” Đằng Nguyên Kỳ Tình không hề che dấu dã tâm của bản thân.

Mặt Trịnh Duẫn Hạo biến sắc, đem Đằng Nguyên Kỳ Tình từ trên người mình gạt ra “Đằng Nguyên Kỳ Tình, đừng tưởng rằng cô mang thai con của tôi thì liền nghĩ rằng có được toàn bộ gia sản của tôi! Lấy cô chẳng qua là không muốn ba mẹ khó xử. Hơn nữa cùng cô kết hôn là do Tại Trung muốn tôi làm vậy, tôi không muốn khiến em ấy khổ sở”

Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nói ra quyết định của mình cũng nói ra tình yêu của hắn đối với Kim Tại Trung. Điều này khiến cho Đằng Nguyên Kỳ Tình vô cùng tức giận, nhưng lại không thể bạo phát chỉ có thể phẫn hận nhìn Trịnh Duẫn Hạo rời đi.

Kim Tại Trung, tao không nghĩ sẽ làm thế với mày nhưng mà mày không thể không diệt trừ! Đừng trách tao tâm địa độc ác chỉ có thể trách người Trịnh Duẫn Hạo yêu là mày mà thôi!

Từ trước đến nay chưa ai có thể nắm giữ được trái tim hắn thế nhưng chỉ mới rời khỏi cậu 2 tiếng  hắn đã thấy nhớ cậu vô cùng. Mỗi một giây trôi qua hắn đều mong mỏi được trở về với cậu, trở về nhà của hai người.

“Tại Trung a!”

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung từ phía sau “Sao em lại nấu cơm vậy, thím Tề đâu?”

“Xương Mân vừa mới về kêu đói bụng. Thím Tề xin phép nghỉ rồi nên em nấu vậy” Kim Tại Trung tựa vào lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo làm món lẩu Thẩm Xương Mân thích nhất.

Xoa xoa thắt lưng Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo có chút xót xa “Cũng không cần làm món phức tạp như vậy chứ? Đứng lâu như vậy em có mệt không?”

“Không sao. Lát nữa anh cũng ăn một chút nhé! Đã ăn ở đâu chưa? Nhất định là ăn không quen đi.” Kim Tại Trung quan tâm nói “Anh có mệt không?”

“Anh không mệt. Tại Trung anh rất nhớ em”

“Cái gì ? Anh mới ra ngoài 2 tiếng thôi mà”

“Tại Trung, em biết không bây giờ anh từng giây từng phút đều không muốn rời khỏi em! Anh thực sự rất yêu em.”

“Duẫn ah ….”

Không khí ngọt ngào giữa hai người nhẹ nhàng lan tỏa, Kim Tại Trung xoay người hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo

“Em cũng yêu anh”

Hết chương 17

Chương 18

2 bình luận về “Vị Ương – Chương 17

Bình luận về bài viết này