Vị Ương – Chương 19

Chương 19 :

“ Anh Vân, Tại Trung bị gì vậy? Em ấy sẽ không sao chứ?”

Phác Chính Thù nắm chặt tay Kim Anh Vân, lo lắng: “Thân thể Tại Trung đã khỏe mạnh, có phải không?”

Kim Anh Vân nhẹ nhàng ôm lấy Phác Chính Thù an ủi “Đúng vậy, thân thể Tại Trung đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa có Hàn Canh ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu!”

“Là anh nói đấy nhé, Tại Trung nhất định sẽ không sao!” Phác Chính Thù mắt mũi đỏ bừng lên “Tuyệt đối không  được có vấn đề gì!”

Hàn Canh kiểm tra cho Kim Tại Trung xong liền đi ra, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, anh mở miệng: “Không sao rồi, Tại Trung và bảo bối đều rất an toàn. Tâm trạng của Tại Trung không tốt  mới ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mọi người đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Anh đã giao cho Tiểu Ngả chăm sóc em ấy rồi, tạm thời sẽ không có việc gì đâu!”

Kim Hi Triệt rốt cuộc nhịn không được gào toáng lên “Tại Trung hiện giờ thế nào rồi?”

Hàn Canh mỉm cười nói : “Em ấy đang ngủ, vừa rồi hẳn là rất đau, có Tiểu Ngả ở bên em ấy sẽ không sao đâu”

Kim Hi Triệt gật gật đầu. Sau khi nhận được điện thoại của Đằng Nguyên Ngả cậu luôn cảm thấy sợ hãi, sợ cái người thiện lương kia cứ như vậy mà đi mất, cậu không muốn biết đứa trẻ ra sao chỉ muốn quan tâm đến Tại Trung, dù sao, người Trịnh Duẫn Hạo yêu bây giờ cũng là Tại Trung.

Hàn Canh tiến lên ôm lấy Kim Hi Triệt “Đừng sợ, dù thế nào đi chăng nữa Tại Trung cũng sẽ vì Duẫn Hạo mà cố gắng! Hơn nữa có thần y như anh ở đây, Tại Trung làm sao có chuyện gì được.”

Kim Hi Triệt nhắm mắt lại cả người tựa vào lồng ngực vững chắc của Hàn Canh nhẹ giọng nói “Đúng vậy, em rất sợ, sợ Tại Trung sẽ không chịu nổi mà đi mất, sợ em ấy … Canh, cám ơn anh, cám ơn anh đã cứu Tại Trung.”

“Ngốc quá” Hàn Canh cưng chiều vuốt ve tóc Kim Hi Triệt “Không cần phải nói cảm ơn với anh”

Bởi vì yêu em cho nên không cần nói cảm ơn với anh. Bởi vì yêu em nên anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho em, không cần biết là lúc nào chỉ cần em nhớ rằng anh yêu em, chỉ cần em nhớ rằng dù xa xôi thế nào, anh cũng luôn đứng ở nơi này chờ em!

Từ sau khi Tại Trung bỏ đi, Trịnh Duẫn Hạo luôn cảm thấy trong lòng bất an. Lúc hôn lễ bắt đầu hắn cảm thấy sắc mặt Tại Trung không tốt lắm nhưng hắn lại không có cách nào đến bên cậu. Đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy căm hận thân phận của mình đến thế.

“Duẫn Hạo”

Ngay khi Duẫn Hạo vừa cầm điện thoại lên Đằng Nguyên Kỳ Tình đẩy cửa bước vào, ả ngay lập tức nhào vào trong ngực hắn, đem bộ ngực đầy đặn cọ xát lên cánh tay hắn ý đồ dụ dỗ Trịnh Duẫn Hạo để củng cố địa vị của mình.

(Mỗ Ngả : cô gái à, cô tưởng Trịnh đại nhân là đồ ngốc sao! Bs cô ~- -||)

“Duẫn Hạo đã muộn như vậy rồi, Tại Trung sẽ không trở lại đâu, chi bằng chúng ta …”

Trịnh Duẫn Hạo chán ghét đem Đằng Nguyên Kỳ Tình đẩy ra, lạnh nhạt nói “Tại Trung không về, thế thì tôi cũng không cần phải … cùng cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cô không phải đang mang thai sao nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Duẫn Hạo”

Mắt thấy Trịnh Duẫn Hạo rời đi Đằng Nguyên Kỳ Tình không cam lòng dậm chân, trong lòng hận thù với Kim Tại Trung đã sâu lại càng thêm sâu, hận không thể ngay lập tức đem cậu trừ khử.

Trịnh Duẫn Hạo đây là do anh ép em!

Thời gian cứ thế trôi qua thoáng một cái Đằng Nguyên Kỳ Tình và Trịnh Duẫn Hạo đã kết hôn được hai tháng. Trong hai tháng này Tại Trung đều cố gắng hòa hợp với Đằng Nguyên Kỳ Tình, cậu biết ả rất hận cậu tuy rằng bên ngoài cố làm ra vẻ không có gì nhưng vì bảo bối trong bụng, cậu cũng không khỏi đề phòng. Để tránh gây thêm chuyện thù oán với Đằng Nguyên Kỳ Tình hai tháng này Tại Trung không cho phép Trịnh Duẫn Hạo qua đêm ở phòng của cậu mà Trịnh Duẫn Hạo tình  nguyện ngủ ở thư phòng cũng không thèm đến phòng Đằng Nguyên Kỳ Tình. Điều này lại càng khiến Đằng Nguyên Kỳ Tình nghĩ rằng Tại Trung cố ý làm ả mất mặt, oán hận chất chứa ngày càng nhiều hận không thể 1 phát đâm chết cậu luôn.

Hôm nay sau bữa tối, Kim Tại Trung đang chống lưng chậm rãi đi về phòng lại bị Trịnh Duẫn Hạo chặn lại. Kim Tại Trung lo lắng nhìn hắn, không biết hắn định làm gì. Cậu không biết nếu hắn cứ tiếp tục không thèm để ý đến cô ta Đằng Nguyên Kỳ Tình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Tại Trung a, hôm nay cho anh về phòng đi ! Cho anh về phòng đi! Bảo bối cũng muốn ngủ cùng anh mà, cho anh về phòng đi”

Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy lấy tay Kim Tại Trung, cố làm ra vẻ đáng thương cầu xin cậu.

Kim Tại Trung liếc mắt nhìn Đằng Nguyên Kỳ Tình lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của ả. Cậu sợ hãi vội vã đem tay mình  giằng ra.

“Duẫn … Duẫn Hạo, hai ngày nữa được không? Anh không phải thích ngủ ở thư phòng hơn sao? Với lại, anh ở thư phòng còn có thể giải quyết công việc, không cần ra khỏi cửa muốn ngủ là có thể ngủ!”

“Ai nói thế?” Trịnh Duẫn Hạo nén giận nói “Anh mấy tháng rồi không được chạm vào em. Anh nhịn sắp nội thương rồi! Tại Trung à … Tại Trung”

Kim Tại Trung nhìn bộ dáng đáng thương của Trịnh Duẫn Hạo bật cười thành tiếng “Duẫn Hạo trước đây sao em không phát hiện ra anh lại đáng yêu như vậy a! Mặt anh nhìn rất giống bánh nhân đậu”

Nhìn Tại Trung cười vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy bụng dưới 1 trận căng thẳng. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn bế bổng cậu lên vẻ mặt gian tà nói “Tại Trung cái này đều là do em đấy nhé”

“Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ tay chân nhanh nhẹn vòng qua cổ hắn liếc mắt  lại thấy ánh mắt đầy oán hận của Đằng Nguyên Kỳ Tình, trong lòng cậu không khỏi thở dài một tiếng. Thôi đi dù sao hận cũng là hận Kim Tại Trung cậu cũng không phải là chưa bị người khác hận qua.

Đằng Nguyên Kỳ Tình phẫn hận nhìn Trịnh Duẫn Hạo bế Kim Tại Trung lên lầu sau đó lại nhìn cánh của phòng ngủ từ từ khép lại đã sớm tức điên lên nhưng không thể bạo phát cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

“Là con đây, đã đến lúc ra tay rồi!”

Kim Tại Trung, tao không muốn làm như vậy với mày nhưng mày cứ hết lần này đến lần khác chọc giận tao, có trách thì chỉ có thể trách Trịnh Duẫn Hạo yêu mày, mà mày lại là vật cản duy nhất của tao!

Đằng Nguyên Kỳ Tình để lộ ra dáng vẻ tàn ác nham hiểm hoàn toàn không giống với dáng vẻ tiểu thư hàng ngày, ngược lại rất giống một con đàn bà đố kỵ, hận ý trong mắt liền biến thành tàn tro ả cứ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Kim Tại Trung!

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Kim Tại Trung mệt mỏi dựa vào lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo, mười ngón tay đan chặt vào nhau, im lặng hưởng thụ hạnh phúc. Tay phải Trịnh Duẫn Hạo khẽ vuốt ve cái bụng tròn của Kim Tại Trung, bảo bối trong bụng dường như cũng cảm nhận được baba của mình nhấc chân đá một cái, hơi mạnh một chút, Kim Tại Trung bị đau khẽ rên một tiếng.

“Làm sao vậy? Đau lắm sao?” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng hỏi “Hai  đứa này sao lại không ngoan thế? Chờ hai đứa chào đời baba sẽ đánh đòn hai đứa!”

Kim Tại Trung cầm tay Trịnh Duẫn Hạo “Không sao, bảo bối thường xuyên như vậy cũng không đau lắm”

“Còn nói không đau, cả người đều là mồ hôi lạnh ”

“Anh còn dám nói, không phải tại anh sao, một lần là đủ rồi, bảo bối đang ngủ cũng bị anh đánh thức, sao lại không quậy chứ?”

“Tại Trung a, mấy tháng rồi không được ôm em, anh sắp điên rồi! Ngày mai chúng ta cùng đến nhà Hữu Thiên đi”

“Được, đi cùng Đằng Nguyên tiểu thư đi” Kim Tại Trung đề nghị.

Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng một cái trầm xuống “Không được! Hữu Thiên không hợp với Đằng Nguyên Kỳ Tình, ngày mai chỉ anh với em đi thôi!”

Kim Tại Trung vỗ vỗ tay Trịnh Duẫn Hạo “Em biết rồi. Ngủ đi!”

Kim Tại Trung im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo đang say ngủ, chỉ có thời điểm này Trịnh Duẫn Hạo mới đáng yêu nhất.

Có lẽ vận mệnh sẽ dần dần thay đổi, kỳ thật em không nên yêu anh, nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ không đồng ý cùng anh kết hôn, càng không nên đem trái tim mình trao cho anh!

Duẫn Hạo, anh nói anh yêu em, vì sao ánh mắt anh khi nhìn em đều luôn kiếm tìm một bóng hình khác, em không muốn nói ra, em chỉ muốn cảm nhận những phút giây ấm áp được bên cạnh anh, Duẫn Hạo, xin anh hãy hạnh phúc! Nếu có thể em hy vọng cả đời này cũng không gặp được anh! Chúng ta căn bản không thuộc về nhau, anh yêu Kim Hi Triệt, em … Thực xin lỗi, em chỉ có thể rời đi …

Hết chương 19

Chương 20

4 bình luận về “Vị Ương – Chương 19

Bình luận về bài viết này