Vị ương – Chương 20

4P3m121HBHBaaKBMBgnF

Chương 20 :

Thời điểm Kim Tại Trung nhìn thấy Kim Hi Triệt tâm trạng vốn đang vui vẻ của cậu bỗng chùng hẳn xuống. Thì ra, hắn không phải vì muốn đến thăm Hữu Thiên mà là vì anh ấy.

“Tại Trung, anh đến rồi a, dạo này hình như đẹp lên nha!” Phác Hữu Thiên vừa nhìn thấy Kim Tại Trung liền muốn đi lên lại bị Kim Tuấn Tú nhéo cho một cái.

“Phác Hữu Thiên, anh không muốn về phòng ngủ có phải hay không?”

Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, Phác Hữu Thiên chỉ có thể nhẫn nhịn trở về bên cạnh Kim Tuấn Tú “Ha hả … Tú Tú a, anh lâu lắm rồi không gặp anh Tại Trung cho nên vui quá thôi mà! Đừng so đo với anh như vậy chứ!” Bộ dáng nịnh nọt của Phác Hữu Thiên khiến mọi người cảm thấy đằng sau hắn mọc ra một cái đuôi , lời như vậy mà hắn cũng nói ra được.

“Hừ… anh lần nào chả nói vậy!”

“Tuấn Tú, anh sẽ không như vậy nữa! Tha thứ cho anh đi mà!”

“Đúng lúc em đang đau thắt lưng đỡ em đi!”

“Được, được, Tuấn Tú em không nên tức giận a, em muốn gì cũng được.”

Kim Tại Trung nhìn bóng dáng hai người rời đi bất giác bật cười, Tuấn Tú thật hạnh phúc. Loại hạnh phúc này là vì Phác Hữu Thiên yêu cậu ấy, là hạnh phúc thực sự.

Trộm nhìn Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên từ nãy đến giờ ánh mắt hắn vẫn tập trung trên người ai đó, thì ra vị trí của cậu trong lòng hắn vẫn kém xa so với người kia.

Từ lúc vào nhà đến giờ ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi anh ấy, nhìn anh ấy vui đùa với Hàn Canh, anh nắm tay em càng ngày càng chặt.

Kim Tại Trung nhìn cánh tay mình bị Trịnh Duẫn Hạo buông ra. Chẳng trách lại đau như vậy đỏ hết lên rồi. Kim Tại Trung cười cười tự giễu, có phải hay không cậu nên vui vẻ vì hắn buông tay mình ra?

Nhìn thấy Kim Tại Trung, Kim Hi Triệt có chút hoảng hốt vội vàng bỏ mặc Hàn Canh chạy đến xem cậu

“Tại Trung à, có phải em cảm thấy không khỏe hay không?” Kim Hi Triệt ân cần hỏi “Tay sao lại lạnh vậy!”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu “Em không sao, nhiệt độ cơ thể em so với người bình thường luôn thấp hơn một chút ”

“Vậy à, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói nha, dù sao cũng có Hàn Canh ở đây ”

“Anh Hi Triệt, anh và anh Hàn canh có hạnh phúc không?”

Kim Tại Trung không khỏi thở dài, cậu cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi.

“Tất nhiên là hạnh phúc ” Kim Hi Triệt yêu mị cười “Hàn Canh chính là một tên đầu gỗ không biết thế nào là tình yêu. Nếu lúc trước không phải bản công chúa quấn lấy … A…. Là anh ấy tấn công anh trước, chứ không bây giờ chắc vẫn còn là người cô đơn a, bản công chúa tốt bụng nhận lời anh ấy vậy.”

“Hi Triệt, anh thực sự rất yêu Hàn Canh sao? Vậy còn Duẫn Hạo, anh không yêu anh ấy 1 chút nào hả?”

“Anh yêu Canh, thực sự rất yêu anh ấy, chẳng sợ thế giới này phản đối bọn anh ở cùng một chỗ, anh đường đường chính chính yêu anh ấy, không vì cái gì khác đơn giản vì anh ấy là Hàn Canh! Đối với Duẫn Hạo, anh chỉ xem hắn như anh em, tình cảm khác một chút cũng không có.”

Tại Trung cuối cùng cũng hiểu được Hàn Canh và Duẫn Hạo vì sao lại yêu người con trai này. Anh ấy xinh đẹp lại có tâm hồn thánh thiện. Anh ấy tự tin, cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh ấy anh ấy vẫn sống vui vẻ đây chính là điều cậu không bao giờ làm được.

“Tại Trung sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này”

“Không có gì em tò mò thôi, thực muốn biết chuyện tình của anh cùng Hàn Canh” Kim Tại Trung  mỉm cười “Em đi xem Hàn Canh có việc gì cần giúp đỡ không, một người làm cơm cho nhiều người như vậy hẳn là vất vả lắm.”

Kim Hi Triệt nhìn bóng dáng Kim Tại Trung rời đi cảm giác được cậu đang có tâm sự. Tuy rằng Tại Trung cùng cậu không quá thân thiết thế nhưng cậu đối với người con trai xinh đẹp này có cũng cảm tình,  cậu thật lòng hi vọng Tại Trung có thể  hạnh phúc.

Dùng bữa xong, Trịnh Duẫn Hạo mang Kim Tại Trung rời đi bởi vì thím Tề gọi điện nói Đằng Nguyên Kỳ Tình không biết tức giận chuyện gì nổi điên đập phá đồ đạc, bà sợ Đằng Nguyên Kỳ Tình động thai khí kêu bọn họ mau chóng trở về.

Kim Tại Trung không nói một lời nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cậu có thể cảm nhận được hắn đang tức giận, Đằng Nguyên Kỳ Tình lần này thực sự chọc tới hắn rồi.

Vừa mở cửa đã thấy Đằng Nguyên Kỳ Tình như 1 người đàn bà chanh chua tóc tai bù xù không ngừng ném đồ vật này nọ, trong phòng vô cùng bữa bãi, khắp nơi  đều là mảnh vụn.

Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhíu mày “Đằng Nguyên Kỳ Tình, cô phát điên cái gì? Mau bỏ đồ đạc xuống!”

Đằng Nguyên Kỳ Tình đem đồ đạc trong tay buông ra, xoay người nhìn Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói : “Duẫn Hạo, vì sao anh lại không nhìn thấy trái tim em? Em yêu anh như vậy, tại sao trong lòng anh lại không có sự tồn tại của em? Trước kia là Kim Hi Triệt bây giờ là Kim Tại Trung, khi nào thì anh mới có thể quay lại nhìn em? Em cũng đang mạo hiểm tính mạng mang thai con của anh! Anh có thể hay không yêu em 1 chút, chỉ 1 phần 10 thôi cũng được”

“Muốn tôi yêu cô thì không nên làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy, nữ nhân như cô căn bản không xứng so sánh với Hi Triệt.” Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến bộ mặt bi thương của Đằng Nguyên Kỳ Tình lạnh lùng nói “Nếu không muốn tôi đuổi cô ra khỏi nhà thì một vừa hai phải thôi, Đằng Nguyên tiểu thư!”

Đằng Nguyên Kỳ Tình nhìn bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo đi lên lầu, chậm rãi ngã xuống đất, trong lòng đau đớn làm ả muốn khóc lớn lên, hóa ra mình ở trong lòng hắn cũng chỉ như thế thôi, chẳng trách hắn lòng dạ độc ác đến vậy!

Kim Tại Trung nhìn thấy bộ dạng bi thương của Đằng Nguyên Kỳ Tình không khỏi có chút đồng cảm. Người phụ nữ này cũng chỉ vì quá yêu Trịnh Duẫn Hạo, bất quá dùng không đúng cách lại cộng thêm tham vọng địa vị cùng quyền lợi bằng không cũng sẽ là một cô gái tốt.

“Đằng Nguyên tiểu thư đứng lên đi trên mặt đất lạnh lắm” Kim Tại Trung nói xong liền đưa tay ra ý muốn giúp Đằng Nguyên Kỳ Tình đứng dậy lại bị ả gạt đi.

“Không cần mày giả vờ tốt bụng, mày không phải muốn khoe khoang Trịnh Duẫn Hạo yêu mày như thế nào, đối xử với mày tốt ra sao, mà tao lại đáng thương như vậy dùng hết cách này đến cách khác vẫn không chiếm được Trịnh Duẫn Hạo, có phải hay không?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình tức giận trừng mắt nhìn Kim Tại Trung nói tiếp “Nhưng mà Kim Tại Trung mày là nam nhân, như thế nào ngay cả tự tôn cũng không có vậy! Nằm dưới thân hắn còn vì hắn sống chết mang thai, thật sự đúng là một chút tự trọng cũng không có!”

Lời của Đằng Nguyên Kỳ Tình làm mặt mũi Tại Trung trắng bệch nhưng cậu vẫn cố mở miệng “Ít nhất tôi thật lòng yêu anh ấy, chẳng sợ trong trái tim anh ấy không có sự tồn tại của tôi. Đằng Nguyên tiểu thư, thất bại lớn nhất của cô chính là không cảm nhận được thế nào là tình yêu chân chính”

Cái gì là tình yêu chân chính? Ai có thể nói cho tôi biết thế nào là tình yêu chân chính không! Đằng Nguyên Kỳ Tình nhìn Kim Tại Trung, rốt cuộc thế nào mới là tình yêu chân chính?

Chưa bao giờ nghĩ tới

Anh sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy

Dù không yêu em

Dù trong lòng anh không có sự tồn tại của em

Ít nhất anh cũng từng đối xử với em rất tốt

Mà bây giờ

Em chỉ muốn nói : Em mệt mỏi rồi!

Hết chương 20

Chương 21

4 bình luận về “Vị ương – Chương 20

Bình luận về bài viết này