Vị Ương – Chương 21

4P3m152HPNoaanQsRppN

Chương 21 :

Đối với chuyện đang xảy ra, đầu Kim Tại Trung hoàn toàn trống rỗng. Đằng Nguyên Kỳ Tình làm sao lại ngã xuống, làm sao lại được đưa đến bệnh viện, cậu cái gì cũng không biết. Chỉ nhìn thấy nơi Đằng Nguyên Kỳ Tình ngã xuống vẫn còn một vũng máu đỏ tươi, thật chói mắt, mà thím Tề lại kiên quyết giữ cậu ở nhà chờ Trịnh Duẫn Hạo về giải quyết.

Cậu không biết tại sao lại phát sinh chuyện này, thời điểm Đằng Nguyên Kỳ Tình đi qua cậu cậu chỉ nghe thấy ả nói  “Kim Tại Trung, tao muốn mày phải chết!” Trong giọng nói mang theo rất nhiều thù hận, tiếp theo cậu đã thấy Đằng Nguyên Kỳ Tình ngã xuống, máu từ giữa hai chân ả chảy ra cùng với những tiếng kêu vô cùng đau đớn…

“Tại Trung, là em đẩy Tiểu Tình?”

Không biết Trịnh Duẫn Hạo trở về từ khi nào, hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu nhưng vẫn tàn nhẫn mở miệng “Có phải hay không?”

Đối diện với sự nghi ngờ của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung chưa bao giờ cảm thấy trái tim của cậu đau như lúc này, đến cả thở cũng không thở nổi. Cậu chưa từng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ vì một nữ nhân mà đối xử với cậu như vậy cũng chưa từng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ tin tưởng Đằng Nguyên Kỳ Tình, cậu đã nghĩ thời gian hai người sống chung lâu như vậy hắn sẽ  hiểu được con người cậu, nhưng hôm nay ….

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo lạnh nhạt cười hỏi ngược lại “Anh cho rằng tôi đẩy cô ta sao?”

“Anh không biết. Tiểu Tình nói như vậy hơn nữa lúc đó thím Tề tận mắt nhìn thấy em đẩy cô ấy, còn sai được ư?”

“A … Trịnh Duẫn Hạo, anh tin tưởng người đàn bà kia cũng không tin tưởng tôi đúng không? Ở trong lòng anh tôi là người độc ác như vậy sao? Bởi vì ghét Đằng Nguyên Kỳ Tình nên làm hại con của anh, là như vậy chứ gì?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Kim Tại Trung, trong lòng hắn cũng biết cậu không phải là người như vậy nhưng chuyện này hắn bất lực chỉ có thể cố gắng đảm bảo an toàn cho cậu.

Tàn nhẫn gật đầu “Em lên dọn đồ một chút rồi qua nhà Hữu Thiên ở một thời gian đi, chờ mọi chuyện qua đi hẵng trở về.”

Được lắm, Trịnh Duẫn Hạo, nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi đi, hôm nay tôi đối với anh hoàn toàn hết hi vọng! Đã không tin tưởng tôi  tôi cũng không thể nào yêu anh được nữa, từ hôm nay trở đi tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau!

Kim Tại Trung sắc mặt tái nhợt, trong bụng bảo bối bắt đầu đạp loạn làm cậu đau đớn kêu lên một tiếng, đỡ lấy bụng ngồi xuống ghế salon, thôi, mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt đi!

“Kim Tại Trung tự có nơi để đi, không cần thiếu gia phải lo lắng”

Kim Tại Trung nói xong, chống thân mình rời đi. Đang cùng Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ mà bây giờ trong lòng đau đớn quá. Tại sao lại phải tàn nhẫn như thế, chỉ cần anh giữ em lại em sẽ liều mình ở lại bên cạnh anh, dù cả đời này phải làm thế thân cho người khác em cũng cam tâm tình nguyện!

Đưa tay ra … nhưng lại chỉ nắm được không khí.

Đi rồi, thật sự đi rồi.

Hung hăng đấm vào tường một cái, máu đỏ từ từ chảy dài trên bức tường trắng muốt tạo nên một bức tranh ghê người.

Đau không? Không đau … Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao? Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác nhìn bóng dáng Kim Tại Trung rời đi, kỳ thật hắn lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Nhận được điện thoại của Hàn Canh, Đằng Nguyên Ngả vội vã chạy đến lại nhìn thấy Kim Tại Trung nó rốt cuộc cũng không nhịn được òa lên khóc.

“Anh Tại Trung”

“Này, Đằng Nguyên Ngả, anh Tại Trung của em vẫn sống rất tốt mà, em tại sao lại khóc a? Chỉ là rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo thôi, có anh và Hàn Canh ở đây, anh Tại Trung của em sẽ không sao đâu” Kim Hi Triệt không chịu nổi nước mắt của Đằng Nguyên Ngả, lúc trước bị ba nó đánh, nó thì thoải mái còn cậu vừa bôi thuốc cho nó vừa khóc lóc ầm ĩ, thật đúng là phiền muốn chết.

“Tiểu Ngả, em đừng khóc nữa, anh không sao đâu” Kim Tại Trung an ủi “Cứ như vậy mà chấm dứt cũng không có gì sai cả”

“Anh tính sẽ ở lại nơi này sao? Không có gì bất tiện chứ?”

“Nha, anh còn chưa nói gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mà nói sau đi, anh hiện tại đang mang thai cũng buồn lắm có Tại Trung ở cùng anh sẽ thấy đỡ buồn hơn.”

“Mang thai? Anh Hi Triệt, anh mang thai?” Đằng Nguyên Ngả kinh ngạc hỏi.

Kim Hi Triệt lé mắt nhìn nó “Làm sao vậy, anh không thể mang thai à?”

“Không phải, chỉ là muốn biết anh Hàn Canh làm sao thu phục được người … xinh đẹp như anh.”

“Con nhóc kia, em là đang mắng anh có phải không? Muốn ăn đòn hả?” Kim Hi Triệt buồn bực đuổi theo Đằng Nguyên Ngả “Mới có mấy ngày không dạy dỗ em mà đã ngứa da rồi phải không?”

“Anh Hi Triệt, cẩn thận, anh bây giờ là phụ nữ đang mang thai … A, không, là đàn ông đang mang thai! Anh Hi Triệt, em sai rồi, cứu mạng a”

Nhìn Kim Hi Triệt vui vẻ đùa giỡn Hàn Canh bất đắc dĩ thở  dài, bắt cậu ấy im lặng hồi lâu thật đúng là không dễ dàng gì a.

“Tại Trung a, mấy ngày nữa làm phẫu thuật không sao chứ. Thân thể của em không thể kéo dài thêm được đâu.” Hàn Canh nói “Phẫu thuật bây giờ sẽ an toàn hơn một chút.”

Kim Tại Trung nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình nhẹ nhàng gật đầu “Các anh sắp xếp đi. Đúng rồi, Đằng Nguyên Kỳ Tình sao rồi?”

“Tuy rằng đứa nhỏ không thể giữ được nhưng cô ta cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa lúc biết đứa nhỏ đã bị sảy cô ta cũng không có phản ứng gì, anh nghĩ tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta”

Hàn Canh đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra “Anh cảm thấy cô ta cố tình ngã xuống mượn chuyện này để hãm hại em.”

Kim Tại Trung lạnh nhạt cười “ Đúng vậy thì sao mà không đúng thì sao, tóm lại cô ta cũng đã đạt được mục đích rồi. Hàn Canh, anh nghĩ như thế nhưng Duẫn Hạo lại không nghĩ được”

“Anh nghĩ Duẫn Hạo biết rất rõ chuyện xảy ra, cậu ấy không nói gì mà đưa em đến nhà Hữu Thiên cũng là một cách để bảo vệ em. Nếu Duẫn Hạo không tin lời em nói, cậu ấy sẽ không để em bỏ đi dễ dàng như vậy đâu”

Ở bên này Kim Hi Triệt cũng chú ý đến chuyện của Tại Trung, cậu ngừng đùa giỡn ngồi xuống bên cạnh Hàn Canh chăm chú nhìn Kim Tại Trung “Tại Trung, tin anh đi Duẫn Hạo thực sự rất yêu em.”

Thật không? Hi Triệt, chẳng lẽ anh đã quên Duẫn Hạo từng đồng ý với anh cái gì sao? Anh bảo hắn đối tốt với em, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới đối xử tốt với em, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới đối xử với em như thế, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới có thể thực hiện mọi lời hứa với anh. Tất cả đều chỉ bởi hắn yêu anh!

“Tại Trung, em có buồn không, buồn không hả?” Kim Hi Triệt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu “Chúng ta ra ngoài chơi đi”

“Anh Hàn Canh nói chúng ta không thể ra khỏi nhà đâu” Tại Trung không thèm để ý đến đôi mắt to tròn ngập nước của Kim Hi Triệt quay đầu tiếp tục xem TV.

“Nhưng mà Tại Trung a, bảo bối nói với anh là nó buồn, muốn ra ngoài hít thở không khí, Tại Trung em không thể từ chối nguyện vọng của bảo bối chứ!”

Kim Tại Trung không còn cách nào khác bất đắc dĩ tắt TV “Được rồi, em đồng ý, nhưng mà anh cũng phải đồng ý với em không được đi chơi quá khuya nếu không anh Hàn Canh sẽ lo lắng.”

“Được rồi. Nhưng Tại Trung a, bụng của em …”

Kim Tại Trung nhìn nhìn cái bụng to tròn của mình, đúng vậy, hiện tại cậu không thể tùy tiện ra ngoài.

“Tại Trung” Kim Hi Triệt cười gian xảo “Theo anh lên đây đi.”

Nhìn quần áo trên tay Kim Hi Triệt, Kim Tại Trung thực sự muốn đem nó phá nát luôn, váy bầu màu trắng của phụ nữ hơn nữa còn rất là sexy nếu là phụ nữ mặc thì sẽ rất đẹp, nhưng mà …

Kim Tại Trung nhíu mày buông xuống “Hi Triệt, em không mặc đâu.”

“Tại sao lại không mặc? Anh mua 2 bộ mà. Chúng ta mặc rồi cùng ra ngoài nhất định mọi người sẽ chú ý đến “tỷ muội” chúng ta!”

Kim Tại Trung dưới sự dọa nạt của Hi Triệt không thể không mặc vào cái váy hắn gọi là hoa tỷ muội của phụ nữ mang thai cùng Kim Hi Triệt ra ngoài. Bọn họ vui vẻ mua sắm  mà không hề hay biết nguy hiểm lớn đang chờ mình ở phía trước …

Hết chương 21

Chương 22

3 bình luận về “Vị Ương – Chương 21

Bình luận về bài viết này