Vị Ương – Chương 22

4P3m132ySouaayRVNn6L

Chương  22 :

“Trịnh Duẫn Hạo, tôi biết là anh muốn làm gì, anh muốn Kim Tại Trung bỏ đi chính là muốn tìm cơ hội đá tôi ra ngoài hơn nữa còn phân tán lực lượng của cha tôi sau đó tiêu diệt ông ấy, phải không?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình cười lạnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói “Anh cho rằng làm như vậy là có thể bảo vệ cậu ta sao? Anh nhầm rồi! Nếu tôi nhớ không nhầm thì Kim Tại Trung hình như sắp sinh, nếu tôi đẩy cậu ta một cái như vậy với thân thể cậu ta tôi nghĩ hẳn là sẽ không trụ được bao lâu đâu, đúng không ?”

“Cô định làm gì ?” Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt vai Đằng Nguyên Kỳ Tình “Đằng Nguyên Kỳ Tình nếu Tại Trung gặp chuyện gì không hay tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt!”

“Trịnh Duẫn Hạo tôi đã phải trả giá đắt rồi không phải sao? Yêu anh nhưng  lại không có được anh, bây giờ con cũng không còn tôi chẳng còn gì để sợ hãi cả” Đằng Nguyên Kỳ Tình giãy dụa thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trịnh Duẫn Hạo “Anh tốt nhất là đi đến nhà Hàn Canh xem Kim Hi Triệt và Kim Tại Trung có ở nhà hay không đi. Chậm 1 chút chỉ sợ anh chỉ có thể nhìn thấy thi thể cậu ta thôi đấy!”

Nghe Đằng Nguyên Kỳ Tình nói Trịnh Duẫn Hạo sợ hãi vội vàng đá   cửa chạy đi, Tại Trung a, em nhất định không được có việc gì! Nhất định phải chờ anh! Nhất định!

“Hi Triệt, Hi Triệt tỉnh lại đi.”

Kim Tại Trung hoảng sợ không ngừng gọi Kim Hi Triệt đang mê man nằm cạnh mình, dù sao bây giờ Hi Triệt cũng đang mang bầu không biết bọn họ dùng thuốc mê có thể  gây hại cho đứa bé hay không.

“Tại… Tại Trung, chỗ này là chỗ nào vậy?”

“Em cũng không biết, hình như là một kho hàng không còn sử dụng nữa” Kim Tại Trung nói ra phán đoán của mình.

Nhìn bốn phía đều trống rỗng, tuy rằng cả người không còn một chút sức lực  nhưng thế này hẳn là vẫn có thể tự thoát ra được.

Kim Hi Triệt đỡ Kim Tại Trung đứng dậy, hai người dìu nhau đi ra cửa nhưng ngoài ý muốn cánh cửa tự động mở ra, hai người đàn ông đi vào còn có …

“Đằng Nguyên Kỳ Tình” Kim Hi Triệt đem Kim Tại Trung kéo về phía sau “Cô muốn làm gì ?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình lạnh lùng hừ một tiếng “Tôi muốn làm gì? Kim Hi Triệt anh quen tôi nhiều năm như vậy lẽ nào còn không hiểu sao? Nếu tôi không có được Trịnh Duẫn Hạo, tôi cũng sẽ không để người khác có được hắn, mặc kệ là anh hay là Kim Tại Trung chỉ cần các người biến mất, Duẫn Hạo nhất định sẽ ở bên cạnh tôi”

“Đằng Nguyên Kỳ Tình, người cô muốn đối phó chỉ có tôi thôi, thả anh Hi Triệt đi đi” Kim Tại Trung không để ý đến hành động ngăn cản của Kim Hi Triệt đứng ra.

“Tại Trung …”

“Hi Triệt, anh hiện tại không chỉ có một mình, phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Trấn an Kim Hi Triệt xong, Kim Tại Trung đi đến trước mặt Đằng Nguyên Kỳ Tình “Tôi biết cô hận tôi nhưng mà chuyện này không liên quan đến anh Hi Triệt. Xin cô hãy để anh ấy đi!”

“Có thả hắn đi hay không không phải do mày quyết định!”

Nói xong ả dùng ánh mắt ý bảo hai nam nhân kia tiến lên “Giao lại cho các anh. Nhớ giáo huấn bọn nó kỹ một chút, đừng làm chết người đấy.”

Kim Tại Trung, Kim Hi Triệt, tao sẽ không để chúng mày sống yên đâu!

Đau quá!

Kim Tại Trung kêu lên một tiếng. Vừa rồi khi bị đánh cậu đã bảo vệ Hi Triệt, bụng bị đánh vài cái, hiện tại chỉ cảm thấy một trận đau nhức.

“Tại Trung a, em không sao chứ?”

Kim Tại Trung tựa vào lòng Kim Hi Triệt nhẹ giọng nói “Không có việc gì. Hi Triệt anh không sao chứ?”

“Đứa ngốc này, em sao lại ngốc như vậy, chẳng lẽ em đã quên thân thể mình như thế nào sao? Em chính là đứa ngốc!”

Chưa bao giờ Kim Hi Triệt khóc nhưng vì sự thiện lương của Kim Tại Trung mà lần này anh muốn khóc rống lên thật to.

Đột nhiên cảm thấy Kim Tại Trung có điểm không bình thường, Kim Hi Triệt hoảng sợ kêu lên “Tại Trung, Tại Trung … em làm sao vậy?”

“Không … Đau quá! A … Hi Triệt, đau quá!”

Kim Tại Trung không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Loại đau đớn này như muốn xé cậu ra thành hai. Từng đợt đau đớn làm cậu muốn chết đi cho rồi.

“Tại Trung a, cố chịu đựng một chút! Em hãy nghĩ đến Duẫn Hạo, nghĩ đến Duẫn Hạo đi”

“Hi Triệt, A …”

Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy dưới thân một trận ẩm ướt, bụng cũng càng ngày càng đau hơn “Hi …Triệt, em … hình như, hình như … A … sắp sinh, a….”

“Tại Trung!… Tại Trung ah …”

Trong một giây thoáng qua Kim Tại Trung bỗng nghe được tiếng kêu đầy lo lắng của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn khuôn mặt bất an của hắn.

“Duẫn… Duẫn Hạo … ư a … Đau quá!”

Kim Tại Trung đau đến thở không ra hơi, đau đớn càng ngày càng tăng khiến cậu bất giác nắm chặt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo “Đau … A”

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng ôm lấy Kim Tại Trung chạy ra bên ngoài, Kim Hi Triệt cũng vội vã chạy theo, chỉ thấy Đằng Nguyên Ngả đã ở bên ngoài chờ sẵn.

“Anh Duẫn Hạo, mau lên xe!”

Ngồi trên xe, Trịnh Duẫn Hạo ôm thật chặt lấy Kim Tại Trung, hy vọng có thể truyền cho cậu một chút sức lực, cũng hi vọng có thể giảm bớt đau đớn cho cậu.

“Xin lỗi, Tại Trung, anh xin lỗi!” Trịnh Duẫn Hạo tự trách “Nếu  anh không để em đi mọi chuyện sẽ không như vậy. Tưởng rằng làm như vậy là có thể bảo vệ được em, kết quả lại càng làm em tổn thương thêm, Tại Trung anh thật là khốn nạn!”

“Duẫn… Duẫn Hạo, anh không cần nói như vậy, em… em  biết, ở…. trong lòng anh, người anh yêu vẫn chỉ có … a… chỉ có một người là Hi Triệt, anh bởi vì đồng ý với anh Hi Triệt cho nên mới …” Kim Tại Trung đau đớn không thể nói tiếp.

“Tại Trung, em nói cái gì vậy? Tại sao có chuyện gì em cũng giấu ở trong lòng? Em cho rằng chuyện gì em cũng biết sao? Nếu không phải vì yêu em, thương em, em cho rằng với tính cách của anh anh sẽ đồng ý với Hi Triệt hả?” Trịnh Duẫn Hạo cầm tay Kim Tại Trung nhẹ giọng nói “Em cho rằng có thể ư?”

Kim Tại Trung muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị đau đớn cắt ngang chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ “Duẫn… Duẫn Hạo.. Đau quá!”

“Tiểu Ngả, nhanh lên một chút. Tại Trung không chịu được nữa rồi!” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng thúc giục Đằng Nguyên Ngả.

Đằng Nguyên Ngả đem xe thể thao phi với vận tốc của máy bay, tại thời điểm Kim Tại Trung gần hôn mê vững vàng dừng lại ở cửa bệnh viện. Bác sỹ và y tá đã sớm đem băng ca đẩy đến, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đem Kim Tại Trung đặt lên trên “Tại Trung a, em nhất định phải bình an , biết không?”

Gian nan gật gật đầu, Kim Tại Trung liền bị đẩy trong phòng phẫu thuật, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng muốn theo sau nhưng lại bị một hộ sĩ ngăn lại.

“Xin lỗi, Trịnh tiên sinh, mời ngài đợi ở bên ngoài”

Thấy vậy, Đằng Nguyên Ngả liền giữ chặt Trịnh Duẫn Hạo lại khuyên nhủ “Anh, anh cứ chờ ở bên ngoài đi đừng làm anh Hàn Canh phân tâm, hãy tin tưởng anh ấy, anh Tại Trung nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

“Anh biết, nhưng anh rất muốn khiến Tại Trung an tâm, muốn em ấy biết anh thực tâm yêu em ấy, bởi vì yêu nên muốn bảo vệ, không chỉ là tin tưởng em ấy mà còn là yêu thương.” Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi nói ra  những suy nghĩ trong lòng mình, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn thấy thoải mái như thế này “Bởi vì yêu nên không hy vọng em ấy bị tổn thương, nhưng lại xem nhẹ cảm nhận của em ấy, làm em ấy buồn, mọi chuyện em ấy đều tự mình gánh vác, cái gì cũng im lặng chịu đựng.”

“Anh bắt đầu yêu anh Tại Trung từ khi nào?”

“Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Lúc ấy bộ dáng cẩn thận nhìn anh của Tại Trung, thực sự rất đáng yêu.”

Phải không? Ngay từ lần đầu gặp đã yêu nhưng vẫn không dám đối mặt đến tận lúc sắp mất đi mới dám thừa nhận? Anh Duẫn Hạo, hy vọng sau chuyện này các anh có thể mở lòng với nhau.

“Xin lỗi cậu, Duẫn Hạo. Nếu không phải tớ tùy hứng rủ Tại Trung  ra ngoài Đằng Nguyên Kỳ Tình cũng sẽ không có cơ hội, Tại Trung cũng sẽ không vì bảo vệ tớ mà sinh non, đều là lỗi của tớ. Duẫn Hạo, thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Kim Hi Triệt khóc không thành tiếng tự trách mình.

Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên cạnh Kim Hi Triệt, chậm rãi ngồi xuống “Hi Triệt, Tại Trung em ấy chắc chắn sẽ không trách cậu đâu, tớ cũng vậy. Cậu đưa em ấy ra ngoài cũng chỉ muốn làm em ấy vui hơn cho dù hôm nay cậu không cùng em ấy ra ngoài, Đằng Nguyên Kỳ Tình cũng sẽ có cách dẫn Tại Trung ra khỏi nhà. Hi Triệt a, đừng tự trách mình không giống cậu chút nào cả. Tại Trung nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

An ủi Kim Hi Triệt cũng là an ủi chính mình, Trịnh Duẫn Hạo nhìn ba chữ “Phòng phẫu thuật” vẫn đang sáng đèn, trong tim chứa đựng nhiều lo lắng.

Tại Trung a, xin em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp cho em!

Hết chương 22.

Chương 23

3 bình luận về “Vị Ương – Chương 22

Bình luận về bài viết này