Hậu tri hậu giác – 33

COh-hkoUAAAAKXZ.jpg

33.

Thời điểm nhận được điện thoại của chủ tịch Jung, Jaejoong  có chút hoảng hốt  nhưng cậu vẫn cố ép mình bình tĩnh chấp nhận đề nghị gặp mặt của ông.

Jaejoong mang tâm trạng hoài nghi ngồi trong quán cafe đợi người. Đến tận khi ly cafe trước mặt cậu đã trơ đáy, chủ tịch Jung mới vội vàng chạy tới.

– Chủ tịch.

Nhìn thấy ông bước vào, Jaejoong lễ phép đứng lên chào hỏi. Chủ tịch Jung gật đầu ý bảo Jaejoong ngồi xuống.

– Jaejoong …

Nhìn ông muốn nói nhưng lại thôi Jaejoong cũng rất lo lắng.

 – Chủ tịch, ngài tìm cháu gấp như vậy có chuyện gì xảy ra sao?

– Jaejoong – Chủ tịch Jung than nhẹ một tiếng cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình  – Ta biết có thể cháu không muốn nghe những lời này của ta nhưng ta nhất định phải nói. Jaejoong ah, Yunho đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày rồi. Nó cũng không chịu ăn uống gì cả, ta sợ cứ như vậy nó sẽ ngã bệnh mất. Cháu xem …

Vừa hỏi ông vừa nhìn về phía cậu, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì trong lòng ông không khỏi run lên một trận.

Nghe chủ tịch Jung nói Jaejoong ngây ngẩn cả người không kịp phản ứng. Cậu cho rằng bản thân đã không còn để ý đến hắn nhưng biết hắn không chịu ăn uống cũng không chịu ra ngoài cậu vẫn không kiềm được lòng mà lo lắng.

– Chuyện của cháu và Yunho, ta đã nghe qua. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ta. Yunho từ đầu đến giờ vẫn không biết gì cả, nó vô tội. Cháu không thể tha thứ cho nó một lần sao?

Nhìn vẻ mặt đau thương cùng ngữ khí cầu khẩn của người đối diện tâm Jaejoong thoáng dao động. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại trấn tĩnh lên.

– Chủ tịch! Cháu nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Người Yunho thích không phải là cháu đâu. Người này ngài cũng biết rõ mà. Là Heechul – anh trai cháu.

– Không phải – Chủ tịch Jung vội vàng cắt lời cậu –  Không phải đâu, Jaejoong! Ta chính tai nghe Yunho nói người nó yêu là cháu, không phải Heechul. Hiện tại nó cũng biết mình sai rồi. Đối với những chuyện nó làm với cháu, nó cũng rất hối hận và không ngừng tự trừng phạt mình. Tất cả đều không phải lỗi của nó. Là do ta tạo thành. Người đáng bị trừng phạt phải là ta mới đúng.

Chủ tịch Jung nghẹn ngào. Nhìn vị chủ tịch ngày thường vẫn hô phong hoán vũ bây giờ lại ở trước mặt mình rơi nước mắt, Jaejoong cũng đau lòng an ủi ông.

– Chủ tịch! Ngài không cần phải tự trách mình. Quá khứ đã qua, cháu tin anh trai cháu cũng không còn oán hận ngài nữa. Hiện tại anh ấy sống rất hạnh phúc nên ngài không cần áy náy. Còn cháu? Mọi chuyện cháu đã không còn muốn quan tâm nữa. Dù Yunho thật lòng yêu cháu hay chỉ  là xúc động nhất thời cũng không sao cả. Cháu có quyết định của riêng mình. Quyết định của ngài năm đó không sai. Hạnh phúc của Yunho không phải do anh em cháu mang lại. Chúng ta không nên cưỡng cầu làm gì…

– Không! Không! Là lỗi của ta. Là ta sai. Ta không nên dùng cháu để bắt ép anh cháu rời đi. Như vậy Yunho sẽ không hiểu lầm nhiều như thế. Mọi chuyện cũng không biến thành như thế này. Đây chính là báo ứng của ta!

 Biết chủ tịch Jung đang kích động, Jaejoong chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ làm ông bình tĩnh trở lại.

– Ngài không cần phải tự trách mình đâu. Cháu có thể tha thứ cho Yunho …

Nghe Jaejoong nói “tha thứ”, chủ tịch Jung rất mừng.

– Thật không ?

– Thật ạ! Từ trước đến giờ cháu chưa từng hận Yunho. Cháu vẫn luôn biết tình cảm không thể cưỡng ép, hiện tại lại càng hiểu hơn. Phiền ngài nói với Yunho giúp cháu rằng cháu đã tha thứ cho anh ấy. Anh ấy không cần hành hạ mình như vậy. Còn có … – Jaejoong ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục – Còn có hi vọng ngài chuyển lời đến Yunho, cháu hi vọng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Chủ tịch! Nếu không còn chuyện gì nữa cháu xin phép đi trước. Cháu còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.

Jaejoong cúi đầu chào người đối diện rồi vội vã bỏ đi. Chủ tịch Jung nhìn bóng dáng cậu đang dần khuất bóng khẽ hít vào một hơi.

– Yunho ah! Là ta có lỗi với con..

Cuối tuần, Yunho vẫn như cũ không đến công ty. Jaejoong cũng không màng sống chết tăng ca đem công việc còn chưa hoàn thành giải quyết ổn thỏa. Ngày hôm sau cậu liền đến bộ phận nhân sự xin từ chức. Trước khi đi cậu lưu luyến nhìn khắp văn phòng một lần rồi mới dứt khoát quay lưng rời đi.

Hôm nay vừa bước vào bộ phận thiết kế Dong Wook liền cảm giác được không khí có điểm không thích hợp. Hắn nghi hoặc gõ cửa phòng Jaejoong vài lần nhưng vẫn không có người đáp lại. Đẩy cửa bước vào mới phát hiện bàn làm việc của cậu đã được thu dọn sạch sẽ, cảm thấy bất an, hắn lập tức đến bộ phận nhân sự. Biết Jaejoong đã từ chức, Dong Wook kinh hãi vội vàng chạy lên phòng tổng giám đốc nhưng trợ lý của Yunho nói cả tuần nay hắn không đi làm.

Cuối cùng không nghĩ ra cách nào khác, Dong Wook đành phải cầu xin trợ lý cho hắn địa chỉ nhà Yunho. Có được địa chỉ hắn vội vàng lái xe tới. Quản gia thấy Dong Wook là nhân viên công ty lại có bộ dáng lo lắng liền cho hắn vào. Dong Wook đến trước cửa phòng Yunho nhưng Yunho vẫn không chịu mở cửa. Hắn tức giận hét lên.

– Jung Yunho! Tôi không cần biết hiện tại anh phát bệnh thần kinh cái gì. Tôi chỉ muốn nói Jaejoong từ chức rồi. Là bạn của anh Kim Jaejoong từ chức đấy.

Nằm trong chăn Yunho nghe  Dong Wook nói Jaejoong từ chức liền bật dậy lao ra cửa.

– Cậu nói cái gì? – Yunho có chút không tin hỏi lại.

– Tôi nói, Jaejoong từ chức rồi!

– Tại sao? – Yunho hét lên. Dong Wook đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn.

– Vì vậy tôi mới tới tìm anh. Tại sao Jaejoong phải từ chức, anh thật sự không biết sao? Anh bây giờ đang làm gì? Là muốn chuộc tội hay tra tấn những người quan tâm anh ? Quên đi, anh muốn như thế nào thì muốn. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh tự suy nghĩ cho cẩn thận đi.

Dứt lời Dong Wook liền bỏ đi chỉ còn lại mình Yunho vô lực nhìn ra cửa trong mắt không có tiêu cự.

【Jaejoong! Không phải  em nói đã tha thứ cho anh sao? Vì cái gì em vẫn muốn bỏ đi.】

Sau khi biết Jaejoong đã từ chức, tình trạng của Yunho càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn chủ tịch Jung không khuyên nhủ được hắn đành phải nhờ Yoochun và Junsu giúp đỡ.

Yoochun và Junsu nhận được điện thoại của ông ngay lập tức chạy đến Jung gia. Yoochun đầy mình tức giận vọt tới  phòng hắn một cước đá văng cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Một tay gã đem Yunho từ trong chăn kéo ra sau đó đấm cho hắn một đấm. Yunho cũng không phản kháng kết quả liền bị ăn đấm khóe miệng mờ hồ có máu chảy ra. Yoochun vẫn không để ý kéo áo Yunho muốn đánh thêm nhưng lại bị Junsu ngăn cản.

– Yoochun! Đừng.

Bị Junsu ngăn cản, Yoochun bực bội buông Yunho ra. Yoochun vừa buông tay Yunho liền ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt vẫn như trước trống rỗng.

– Mày! Jung Yunho, sao tao lại có thằng bạn như mày không biết? Mày vẫn là Jung Yunho dám làm dám chịu, gặp chuyện gì cũng không sợ hãi trước đây sao?

Yoochun hét lên nhưng Yunho vẫn không phản ứng. Thấy hắn như vậy gã lại tiếp tục.

– Jung Yunho, mày biết không? Nhìn mày như thế này đừng nói là Jaejoong, kể cả tao, tao cũng không muốn làm bạn với  mày.

Yoochun lạnh lùng nói. Junsu nghe không lọt tai liền lôi kéo gã lắc đầu ý bảo gã đừng nói như vậy.

– Mày nói đúng! Tao vô dụng như vậy Jaejoong không thích tao nên mới rời đi …

Yunho còn chưa nói xong Yoochun đã tát cho hắn một cái.

– Cái tát này là tao thay Jaejoong đánh mày. Mày biết bây giờ mày giống cái gì không? Giống như một đống bùn thối nát đấy!

 – Yunho hyung! Anh không thể như thế này mãi được. Anh như vậy, chú sẽ rất đau lòng. Em nghĩ  Jaejoong cũng không muốn thấy anh như vậy đâu … – Junsu cũng hỗ trợ Yoochun khuyên nhủ Yunho.

– Yoochun! Mày nói đúng. Tao thật thối nát ….

– Mày dễ dàng buông tay như vậy à?? – Yoochun trở mặt xem thường.

– Tao có thể không buông tay sao? Hiện tại Jaejoong không tin tao cũng không muốn gặp tao. Không buông tay thì tao còn có thể làm gì đây? – Yunho cũng hét lên.

– Jung Yunho! Mày nghe đây. Nếu đổi lại là tao tao sẽ không như mày. Lỗi của tao, tao sẽ nhận sau đó sẽ sửa chữa cho đến khi người ta tha thứ thì thôi. Tao sẽ đứng lên theo đuổi người ta một lần nữa cho đến khi người ta nhìn đến chân tình của tao. Chứ không giống như mày là đồ bỏ đi cả ngày trốn tránh trong phòng. Mày như vậy chỉ khiến người khác khinh thường mày mà thôi. Nếu mày dễ dàng để Jaejoong đi như vậy đừng nói là Jaejoong ngay cả tao cũng nghi ngờ tình cảm của mày. Hay là tình cảm của mày với cậu ấy chỉ có vậy mà thôi.

– Đương nhiên không phải – Yunho lập tức phủ nhận.

– Vậy thì được rồi. Việc mày nên làm hiện tại không phải trốn tránh mà phải tỉnh táo lại sau đó đem Jaejoong đuổi trở về. Hiểu chưa? – Thấy Yunho đã bắt đầu tỉnh táo lên ngữ khí Yoochun cũng dịu đi không ít.

– Đúng đó, Yunho hyung. Em tin Jaejoong hyung vẫn yêu anh. Chỉ cần anh không bỏ cuộc thì anh vẫn có cơ hội. Anh không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được – Junsu kích động nói.

Yunho liếc nhìn Yoochun và Junsu một cái khẽ gật đầu.

– Được. Anh sẽ không từ bỏ. Jaejoong đợi anh 9 năm, anh đây cũng có thể đợi. Dù phải đợi cả đời anh cũng không sợ.

Nhìn Yunho đã  bình thường  trở lại Yoochun và Junsu mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

34.