Hậu tri hậu giác – 34

1307261628175643595_574_0

34.

Từ chức xong Jaejoong cũng không vội vã tìm việc làm. Hai năm nay ngày nào cũng vất vả đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa với tính cách của Yunho, nếu biết cậu từ chức hắn nhất định sẽ đi tìm cậu nên thời gian này cậu vẫn luôn ở nhà. Jaejoong không đi làm, mỗi ngày về nhà KyuHyun đều có thể ngửi thấy mùi thức ăn mê người quẩn quanh trong phòng. Đương nhiên người có thể thưởng thức mỹ thực không chỉ có mình cậu mà còn có cả Shim Changmin nữa. KyuHyun cũng không ngại. Sẽ chẳng có ai thấy ngại nếu mỗi ngày đều có Porsche đưa mình về tận nhà đâu.

Hôm nay Changmin vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu hoảng hồn vội vàng chạy đến. Nhìn Jaejoong đang ngồi chồm hổm dưới đất thu dọn mấy cái đĩa vỡ, Changmin kích động cầm tay Jaejoong lên xem xét.

– Sao vậy? Có bị thương không?

Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ta Jaejoong mỉm cười.

– Tớ không sao! Chỉ không cẩn thận chút thôi mà. Không cần lo lắng.

Jaejoong cẩn thận rút tay về. Từ sau khi bình tĩnh lại cậu đối với những lời mình đã nói với Changmin trước đây vô cùng áy náy. Cậu biết với Changmin cậu không có tình cảm nhưng lần đó lại ích kỷ muốn dựa vào cậu ta nên hiện tại chỉ cần Changmin đối xử tốt với cậu một chút cậu liền cảm thấy rất bất an.

– Cậu ra phòng khách nghỉ ngơi đi! Ở đây để tớ thu dọn là được rồi.

– Changmin ah! Không cần đâu chỉ có một cái đĩa vỡ thôi mà. Tớ có thể xử lý được – Jaejoong bất mãn.

– Sao lại được? Nếu cậu bị đứt tay thì phải làm sao bây giờ???

Nghe Jaejoong nói Changmin cũng không cảm thấy có gì khác thường vẫn cố chấp thu dọn giúp cậu. Cuối cùng Jaejoong cũng không nhịn được nữa.

– Changmin! Tớ cũng là đàn ông. Cho dù bị thương một chút tớ cũng chịu đựng được. Cậu quan tâm tớ, tớ rất cảm ơn. Nhưng tớ thật sự không cần cậu lúc nào cũng bảo vệ như vậy.

Lúc này Changmin mới để ý tới. Cậu vội vàng dừng lại, xấu hổ gãi gãi đầu.

– Ngại quá! Tớ … Tớ chỉ sợ cậu bị thương thôi mà.

Biết Changmin muốn tốt cho mình, ngữ khí Jaejoong cũng dịu xuống.

– Xin lỗi! Tớ không nên nổi nóng với cậu. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng cậu không cần bảo vệ tớ mọi lúc mọi nơi như vậy đâu. Tớ cũng là đàn ông tớ cũng có thể tự bảo vệ mình.

Changmin nhìn Jaejoong một chút sau đó gật đầu đi ra ngoài. KyuHyun ngồi bên ngoài xem TV thấy Changmin ra vội vàng hỏi.

– Tổng giám đốc, hai người sao thế? Cãi nhau à?

Changmin lắc đầu thở dài.

– KyuHyun ! Cậu nói xem tôi có phải là quá bảo vệ Jaejoong rồi hay không…. ?

Nghe Changmin nói, KyuHyun im lặng một chút rồi mới đáp lại.

– Có thể là như vậy. Nhưng với những người yêu nhau, chuyện này cũng bình thường mà.

Jaejoong dọn đến  ở với KyuHyun một tuần. Trong một tuần này cậu cũng phát hiện Jaejoong và Changmin có chút ngại ngùng khi tiếp xúc thân thể. Cậu không hiểu rốt cuộc Jaejoong  đang băn khoăn điều gì. Changmin thích Jaejoong, điều này cậu có thể khẳng định. Nhưng cậu thực sự rất hoài nghi tình cảm Jaejoong dành cho Changmin.

【Đúng vậy! Nếu hai người yêu nhau họ sẽ không ngại sự bảo vệ của đối phương. Jaejoong như bây giờ thực ra là đang muốn cự tuyệt mình đi.】

KyuHyun nhìn Changmin vẫn ngồi một bên im lặng không lên tiếng bèn mở miệng.

– Tổng giám đốc! Anh đang nghĩ cái gì vậy?

– Hả?

Nghe KyuHyun hỏi, Changmin mới khôi phục tinh thần liếc cậu ta một cái.

– Sao?

– Không có gì. Tổng giám đốc ah, anh đừng trách tôi lắm miệng nhưng tôi thực sự rất thắc mắc. Jaejoong có thể buông tay Jung Yunho dễ dàng như vậy sao?

Câu hỏi của KyuHyun lại làm Changmin rơi vào suy tư. Thấy biểu tình của Changmin KyuHyun mới ý thức được mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.

– Haha! Tổng giám đốc là tôi nói bậy thôi. Jaejoong chắc chắn sẽ làm được vì vậy cậu ấy mới quyết định từ chức. Anh thấy đúng không? Cậu ấy sớm muộn cũng sẽ bị tình cảm chân thành của anh làm cảm động.

KyuHyun xấu hổ cười khan. Changmin nghe xong vô cảm nhếch khóe miệng một chút. Đúng lúc này Jaejoong từ trong bếp nói vọng ra.

– Có thể ăn cơm rồi!

 Sau đó cậu đem đồ ăn bày lên bàn. Changmin và KyuHyun nghe được cũng dừng cuộc nói chuyện lại đi vào trong bếp. Cơm tối diễn ra trong không khí hết sức khác thường.

Bị Yoochun và Junsu mắng cho một trận xong Yunho mới tỉnh táo lại. Nhìn Yunho đã khôi phục lại giống như trước đây, chủ tịch Jung rất mừng. Từ sau khi đi làm trở lại Yunho vẫn ngày đi làm, tối về đi xung quanh tìm kiếm Jaejoong. Yunho vận dụng mọi mối quan hệ của mình hi vọng có thể tìm thấy cậu. Hắn phải một lần nữa theo đuổi Jaejoong cho cậu thấy tấm lòng mình. Nhưng trước hết phải tìm được cậu đã bằng không dù hắn có cố gắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Ngày đầu tiên trở lại công ty Yunho bất tri bất giác tới phòng giám đốc thiết kế. Đẩy cửa bước vào nhìn bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, lòng hắn trào lên cảm giác mất mát không thể nói rõ. Hắn ngồi lên ghế của Jaejoong cẩn thận xem xét mọi thứ. Đột nhiên Yunho phát hiện trong ngăn kéo có một phong thư. Cầm lên mới biết là thư Jaejoong viết cho mình, Yunho hồi hộp mở ra xem.

“Yunho!

Xin anh tha thứ cho tôi khi tôi dùng phương thức không lịch sự như thế này để từ biệt anh. Kỳ thực mấy ngày trước chủ tịch có đến tìm tôi, ngài ấy nói với tôi rằng anh yêu tôi. Thật lòng lúc đó tôi đã tin nhưng lý trí của tôi nói cho tôi biết đó không phải sự thật. Mặc kệ là thật hay giả, đối với tôi bây giờ đã không quan trọng nữa . Ngược lại tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh hai năm qua đã luôn chiếu cố tôi. Hi vọng sau này chúng ta không nên gặp lại, anh cũng đừng đến nhà tìm tôi làm gì. Uổng công vô ích thôi cho dù muốn tìm, anh cũng sẽ tìm không thấy đâu.

Yunho ah! Rất cảm ơn anh hai năm qua đã làm bạn với tôi. Cho dù trong lòng anh không nghĩ như vậy nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Lúc trước tôi hơi mất bình tĩnh nên có nặng lời với anh. Thật ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn là do lỗi của anh, chính tôi cũng sai. Tôi quá ngây thơ không biết tự lượng sức mình. Hiện tại tôi không trách cũng không hận anh. Anh không cần phải áy náy với tôi cũng đừng cảm thấy không cam lòng. Bên trong còn có sổ tiết kiệm. Đó là số tiền 2 năm qua anh để lại nhà tôi, tôi đã giúp anh gửi hết vào ngân hàng. Kỳ thật, tôi làm mọi việc vốn không phải vì tiền mà chỉ đơn giản vì tôi yêu anh mà thôi. Bây giờ tôi thổ lộ với anh, anh có thể không tin nhưng những gì tôi nói đều là sự thật.

Chuyện công ty tôi đã xử lý ổn thỏa. Những kế hoạch đang dang dở tôi đã cùng khách hàng thảo luận qua. Kế hoạch mới tôi cũng chuẩn bị rồi. Chức vị giám đốc thiết kế này tôi cũng đã chọn được người thích hợp. Chính là Dong Wook. Không biết vì điều gì khiến anh có định kiến với cậu ta nhưng cậu ta thực sự là một nhân viên có năng lực. Tôi cảm thấy chức vị này cậu ta hoàn toàn  có khả năng  đảm nhiệm.

Những điều muốn nói tôi đã nói xong. Mọi liên hệ giữa chúng ta cũng nên dừng ở đây thôi. Anh hãy quên đi sự tồn tại của tôi, tôi cũng sẽ quên đi sự tồn tại của anh. Hy vọng anh có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Tôi thật lòng chúc anh hạnh phúc!

Jaejoong.”

Đọc đến chữ cuối cùng, hốc mắt Yunho đã sớm ngập nước. Hắn đem bức thư đặt lên vị trí trái tim mình.

【Em muốn anh làm thế nào để quên em đây? Anh sao có thể quên được chứ? Một nửa của anh chính là em, hạnh phúc của anh cũng chính là em. Jaejoong! Jaejoong của anh!】

35.

3 bình luận về “Hậu tri hậu giác – 34

Bình luận về bài viết này