Định mệnh hoán đổi – 04

B9DcbLICMAA7V4J

04

Jung Yunho nhắc đến cái tên này hẳn là không ai là không biết, hắn là con trai của một nhà tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc. Vì là con trai độc nhất trong gia đình nên từ nhỏ đã được yêu thương, cưng chiều, nhưng bản thân Yunho cũng không vì thế mà trở nên lệ thuộc, hư hỏng.

Thời mẫu giáo vì bản mặt như cái bánh bao của mình mà mọi người rất mực cưng nựng hắn, tới mức ngay cả giáo viên nhà trẻ cũng không biết bao nhiêu lần niết mặt hắn rồi lại tấm tắc khen hắn đáng yêu. Lên tiểu học, hắn cũng ý thức được phần nào vẻ bề ngoài của mình, vì vậy đối với những cử chỉ yêu thương hắn đều phớt lờ và có phần lãnh đạm. Đến trung học, Jung Yunho bắt đầu bộc lộ khí chất, trở thành một người lạnh lùng, hờ hững, toàn thân toát ra khí chất vương giả thu hút, làm biết bao cô gái thổn thức xao xuyến. 7 năm du học ở nước ngoài, điều kiện sống thay đổi, đã biến Jung Yunho trở thành người đàn ông nghiêm túc, cương nghị, sâu sắc nhưng không kém phần ngạo mạn và lạnh lùng. Đó là khi hắn ý thức được bản thân mình là ai, cũng như biết mình cần làm gì để tạo nên một vị trí và bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.

Jung Yunho có hôn ước từ nhỏ. Điều này chính hắn cũng biết rõ. Hỏi hắn có tâm trạng thế nào ư, chính là chả có tâm trạng gì hết. Hắn chưa một lần xao xuyến vì tình yêu hay mang tâm trạng thao thức thừa thãi mà những cặp đôi đáng lý ra phải có. Bên hắn, Kim ChiHun ra sức mè nheo, hắn lãnh đạm coi như không biết. Hắn coi nó trở thành vô hình, nó cứ mặc sức muốn làm gì cũng được.

Cả năm hắn không đến Kim gia một lần chỉ trừ khi có tiệc quan trọng. Con dâu là mẹ hắn muốn, hôn ước là thứ mà hai nhà cần nhưng với hắn chỉ có sự nghiệp mới là ưu tiên hàng đầu.

Jung Yunho không cần biết Kim ChiHun là người thế nào, yêu thích mình ra làm  sao, chỉ cần môn đăng hộ đối, ba mẹ hắn vừa lòng, cuộc hôn nhân này, coi như thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, hiện giờ hắn đang đến Kim gia để làm tốt cái bổn phận của một người chồng đến dự sinh nhật vợ.

Người đến tham dự đông như trẩy hội, Kim ChiHun vẫn chẳng màng cứ một mực đứng bên ngoài chờ hắn đến. Yunho cũng có chút cảm động, nhưng vừa nhìn thấy vòng tay nó quấn lấy tay mình lòng hắn lại trào dâng cảm giác chán ghét.

Kim ChiHun đứng trên bục tuyên bố lý do và cảm ơn, hắn cao ngạo nâng li rượu hớp một ngụm, bộ dáng cao quý thu hút không ít ánh mắt nhìn, nhưng với dáng vẻ lạnh lùng đó ít người can đảm lại gần hắn. Lúc này ChiHun tiến đến, mời hắn một điệu nhảy, Jung Yunho theo lẽ thường đưa tay ra, cả hội trường cùng bắt đầu vũ điệu của đêm để rồi qua lần chuyền tay chuyển đổi, hắn dìu tay người con gái khác, lách khỏi đám đông rồi mất hút trong đám người.

Jung Yunho bằng sự nhanh nhạy của mình đã lủi ra ngoài ban công, đứng tựa vào lan can mà hóng gió. Ngoài này, dễ chịu hơn trong đó rất nhiều…

Hắn đứng một hồi rồi đưa mắt xuống đồng hồ, đã mười giờ đêm rồi, có lẽ nên về thôi. Đúng lúc này, đôi mắt Jung Yunho nhìn sang phải, bất giác nhìn thấy một người mà cả đời này, hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Lần đầu tiên trong đời, có người khiến trái tim trơ sần của hắn đập nhanh đến vậy.

Đó là một chàng trai, tuổi 18 đôi mươi, da trắng, tóc đen, áo sơ mi trắng cùng quầy tây đơn giản, nhìn sơ qua cũng biết đó không phải hàng hiệu gì, thế nhưng điều khiến hắn bị thu hút, chính là cốt cách của người ấy. Chàng trai tao nhã, nhẹ nhàng, có phần tôn quý, mái tóc được gió thổi bay vương lên khuôn mặt, cậu đưa tay vén qua như nó đang làm cản trở tầm nhìn. Jung Yunho đưa mắt nhìn theo liền phát hiện ánh mắt kia đang nhìn gì đó tựa như xa xăm lắm…

“Chào cậu” Hắn cất tiếng. Người kia khẽ giật mình một cái.

“Chào anh” Jaejoong cúi đầu chào lại, nãy giờ cậu thất thần, chẳng biết hắn đã đứng đó bao lâu nữa.

“Sao cậu không vào trong kia mà lại đứng ngoài này? Chẳng lẽ ChiHun đối xử với khách không tốt hay sao?” Hắn vờ hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ cậu.

“Không phải. Cậu chủ mời tôi đến dự, nhưng mà tôi là ai chứ, với thân phận này tôi làm sao có thể ra đó đây?” Jaejoong thật thà đáp trả.

“Cậu là người làm của Kim gia?” Hắn hỏi, cũng không ngạc nhiên khi cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Không phải, ba mẹ tôi làm ở đây, còn tôi, theo thói quen nên cũng gọi vậy thôi”

“Cậu có muốn đi dạo một vòng với tôi không? Đứng đây nãy giờ cảm thấy hơi nhàm chán” Đi dạo ư? Đúng là ý nghĩ ngớ ngẩn nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này.

“Được. Nhưng đừng đi ngoài đấy, sẽ bị chú ý” Nói rồi Jaejoong nắm lấy tay hắn kéo đi. Bàn tay không mềm mại như tay Kim ChiHun, nhưng lại  có cảm giác mát lạnh, đôi bàn tay cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, nếu nhìn vào người ngoài sẽ chẳng thể biết được giữa hai bọn họ là ai đang nắm tay ai. Kim Jaejoong kéo hắn đi lối đi bên ngoài chuyên dành cho người làm, lối đi nhỏ hẹp vì vậy hai người buộc phải nép vào nhau, lúc này hắn mới phát hiện ra cậu dường như thấp hơn hắn cả một cái đầu.

Dưới sân sau thoáng mát cây cối lại rậm rạp, cả hai cùng ngồi ở băng ghế đá cạnh sân phơi, ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn những ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng.

“Anh đến sinh nhật cậu chủ vậy tại sao lại ra đây?” Cậu hỏi, thường thì khách của cậu chủ rất ồn ào, còn hắn dường như lại quá điềm tĩnh, khác xa những người trong kia.

“Ngột ngạt lắm, tôi cảm thấy không quen” Jung Yunho bình thản trả lời, tay đưa lên nới lỏng cà vạt “Những nơi thế này không hợp với sở thích của tôi.” Bộ dạng tùy hứng của hắn khiến Jaejoong cười khúc khích, cứ như người kia bị ép phải trưởng thành vậy.

“Vậy anh muốn làm gì?” Cậu tò mò.

“Đua xe. Cậu có muốn ngồi sau xe tôi cùng tôi chạy khắp các đường mòn không?” Hắn bất chợt muốn ngỏ lời rất hi vọng sẽ có một lời đồng ý từ cậu.

“Không được đâu. Dù tôi chưa từng thử nhưng tôi nghĩ là sẽ nguy hiểm lắm.” Mặc dù chưa từng đua xe nhưng cái này cậu  đã từng thấy trong phim, những kẻ bán mạng đua xe thực sự rất nguy hiểm, chứ không như hắn, trông như một người đàn ông trầm lắng vậy.

“Yên tâm tôi không đua xe vì tiền, chỉ là thích thôi” Hắn cười lớn, Jaejoong thật đơn giản, nghĩ cái gì liền lộ hết ra mặt.

“Anh trêu tôi” Cậu phồng má phản bác, hắn lại càng được dịp cười lớn hơn nữa.

“Mà tôi chưa biết tên cậu, tôi là Jung Yunho, cậu tên gì?” Hắn quay sang hỏi, khuôn mặt đó thực sự rất đáng yêu a!

“Kim Jaejoong”

Hai người ngồi tán gẫu một hồi lâu, đến tận lúc phát hiện ra đã quá muộn cậu mới đứng lên mở cửa sau cho hắn ra, là cánh cổng mọi khi mẹ vẫn thường hay mở chờ cậu về.

“Cảm ơn anh!” Đợi hắn đi được một quãng, Jaejoong mới chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng nói vọng lên.

“Vì điều gì?” Hắn quay lại, áo vest vốn dĩ khoác trên người giờ lại được hắn cầm trên tay, trông rất có khí chất.

“Thực ra, hôm nay là sinh nhật tôi. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên có người đón sinh nhật cùng tôi” Cậu bước lại gần hắn và nói. Jung Yunho im lặng một hồi, sau đó cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

“Jaejoong, sinh nhật vui vẻ”

Dứt lời hắn đứng thẳng người, quay lưng đi, cánh tay từ từ giờ lên vẫy vẫy với người vẫn đang đứng ngơ ngác đằng sau. Jaejoong đứng lặng một hồi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, cậu cười cười rồi vội vã đi vào nhà.

“Ba”  Vừa đóng cổng, cậu đã giật mình vì thấy ông Kim đứng sau lưng mình.

Nghĩ ngay đến một trận đòn hoặc vài câu chửi bới, Jaejoong thoáng rụt người

Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, ông chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu rồi quay người đi thẳng vào trong, dường như cũng chẳng muốn nói. Nhìn thấy sự khác thường đó, Jaejoong khẽ thở phào nhẹ nhõm,  thái độ của cha hôm nay thực sự rất lạ nhưng cậu rất vui vì ít ra ông đã không làm cậu buồn. Chỉ như vậy thôi thì sinh nhật năm nay, cậu cũng đã cảm thấy mình có được quá nhiều rồi…

.

.

.

End chap 4

05.