Định mệnh hoán đổi – 05

B7DZfcRCIAAlJMc

05.

Sáng hôm sau thức dậy, tin tức đầu tiên mà Jaejoong nghe được đó là đêm hôm qua cậu chủ dường như rất không vui, nghe nói vị hôn phu của cậu ấy giữa chừng đã bỏ về mà không hề báo trước. Jaejoong chưa từng gặp người đó, nhưng với đối với điều kiện của nhà họ Kim thì chắc chắn người đó rất môn đăng hộ đối, hai bên lại còn là bạn bè từ nhỏ, cuộc hôn nhân của họ sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra.

Đối với chuyện của Kim gia cậu cũng không để tâm lắm, đơn giản vì nó không liên quan đến cậu. Ông chủ rất tốt, bình thường cũng sẽ tặng cậu một quyển sách hay một vài tài liệu mà ông thấy sẽ cần thiết cho ngành cậu đang theo học. Bà chủ cũng rất thương cậu, bởi ba cậu và bà chủ từng là bạn thời đại học tình cảm của hai người cho đến bây giờ vẫn rất tốt. Nhưng Jaejoong chỉ mến họ, đối với những chuyện khác cậu đều giữ đúng chừng mực. Sống chung nhà nhưng không chung ngõ, nên ai cũng hiểu rõ giới hạn của mình.

Jaejoong đi học từ sớm vì hôm nay có tiết kiểm tra. Mặc áo bông kéo cao cổ cùng găng tay ấm áp, Jaejoong bước ra khỏi nhà. Cậu không có xe riêng, vì vậy từ trước đến giờ cậu đều đi xe bus vừa tiết kiệm lại có thể tranh thủ ôn bài trong lúc chờ xe. Học xong cậu sẽ đến thẳng nhà hàng, thay bộ đồ dành cho nhân viên phục vụ, tươi cười với khách hàng cho đến tận khuya. Trời buổi đêm lạnh, vừa ra khỏi cửa đã thấy cái rét buốt đến thấu xương.

“Jaejoong” Có tiếng gọi, Jaejoong theo quán tính quay đầu lại nhìn.

“Yunho, sao anh lại ở đây?” cậu tò mò lắm, dù gì bây giờ cũng 11h đêm rồi

“Tôi có việc đi ngang qua đây tình cờ thấy cậu” Có đánh chết hắn cũng sẽ không chịu thừa nhận rằng bản thân đã đứng ngoài này hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn đợi cậu. “Hôm qua là sinh nhật cậu nhưng tôi chưa tặng quà. Đây, quà của cậu.” Hắn chìa ra một chiếc khăn quàng cổ, màu đỏ rất dày. Yunho giúp cậu quàng vào cổ, rồi tranh thủ ngắm nghía cùng suýt xoa “ Tôi cứ sợ là không hợp”

Bằng một cách tự nhiên nhất có thể, hắn cùng cậu đi bộ về nhà. Thế nhưng chỉ được một đoạn, Jung Yunho chợt nhớ ra, nhà cậu còn xa lắm, mà bây giờ, cũng đã hết xe buýt rồi.

“Jaejoong, bình thường cậu về bằng gì?”

“Tôi đi bộ về nhà thôi, chứ giờ này làm gì còn xe buýt” Jaejoong thản nhiên đáp, hắn gật gù.

“Đi, tôi chở cậu về” Nói là làm hắn kéo cậu lại gần chiếc xe của mình, mở cửa ấn cậu ngồi vào trong rồi cũng tự mình lên xe nổ máy. Ngồi trong xe nghe tiếng bụng cậu kêu lên khe khẽ, hắn phì cười rồi tiện thấy có quán vỉa hè trước mặt, hắn dừng xe lại kéo cậu vào dùng qua một ít cháo nóng cho ấm bụng. Đối với Jaejoong, đây là việc hết sức bình thường nhưng đối với hắn, đây là lần đầu tiên một thiếu gia nhiều tiền như hắn lại phải ngồi quán vỉa hè ăn khuya, có một chút lạ lẫm nhưng hắn lại cảm thấy rất vui.

Từ hôm đó Jung Yunho có một thói quen chính là chờ điện thoại rồi ghé ngang qua nhà hàng, Kim Jaejoong cũng có một thói quen chính là đứng lại chờ đợi chiếc xe quen thuộc đỗ xịch trước mặt. Hắn bỏ thói quen diện những bộ vest sang trọng khi đi với cậu, thay vào đó là những chiếc quần lửng cùng áo thun khỏe khoắn, tiện lợi để đi bộ và ngồi quán vỉa hè.  Cả hai tới rất nhiều địa điểm mỗi khi Jaejoong được về sớm, nào là chợ đêm với những món ăn phong phú, những vật dụng đáng yêu, có lúc hắn sẽ nhờ cậu chọn cho một đôi dép tông hình thù ngộ nghĩnh để mang trong nhà, có lúc Jaejoong sẽ ướm thử trên người hắn một bộ quần áo bình thường. Ngày lãnh lương, cậu tặng cho hắn một chiếc ví, Jung Yunho vui vẻ vứt chiếc ví hàng hiệu của mình chỉ để mang theo chiếc ví này bên cạnh. Hắn cũng tùy hứng mua cho cậu vài món quà, ví dụ như một cặp đồng hồ được đặt riêng trong xưởng, hay là một đôi giày cùng kiểu với hắn nhưng size nhỏ hơn. Từng vật dụng được trao đi, đổi lại là những nụ cười của niềm vui và hạnh phúc của chủ nhân chúng.

Ngày Jaejoong tốt nghiệp, hắn vui vẻ chở cậu trên chiếc mô tô của mình băng qua các con đường rợp cánh hoa anh đào tung bay, Jaejoong sợ hãi ôm cứng lấy hắn quen dần cậu cũng mạnh dạn đưa hai tay ra đón gió lúc đi ngang qua những con đường cao tốc nằm chênh vênh trên sườn núi.

Cuộc sống của cậu vì sự xuất hiện của hắn mà bắt đầu có thêm những điều thú vị, và bản thân hắn cũng vậy không biết từ bao giờ hắn lại hình thành nên thói quen bỏ việc chỉ để nhận một cuộc gọi từ số máy thân quen. Tưởng như rất đơn giản nhưng lại quen thuộc đến ngỡ ngàng, đến nỗi hắn vô tình quên đi một vài chuyện quan trọng. Đến khi phát hiện hắn mới bàng hoàng nhận ra tuần tới chính là ngày cả nhà Jung gia qua Kim gia hỏi cưới.

“Mẹ, có thể không đi được không?” Lần đầu tiên hắn lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này.

“Vì sao? ChiHun có gì mà không tốt? Thằng bé vừa đáng yêu lại biết cách khiến người khác hài lòng, tuy có hơi trẻ con nhưng tâm địa lại không xấu” Bà Jung là người đứng ra đề nghị vụ đính ước này, hiển nhiên bà rất thích nó, bây giờ con trai có ý muốn khước từ bà đương nhiên phải bênh vực đứa con dâu mình ưng ý.

“Nếu con nói con đã yêu người khác thì sao ạ?”

“Gia cảnh thế nào? Có môn đăng hộ đối hay không? Có tốt hơn ChiHun và Kim gia hay không?” Bà Jung hỏi dồn, nếu mọi thứ đều hơn và con trai bà thích, bà sẽ chấp nhận qua xin lỗi bên kia. Nhưng hắn chỉ im lặng, một lát sau mới buồn rầu thốt ra hai chữ.

“Không có”

“Yunho, mẹ biết con có cuộc sống của con và ba mẹ không thể thay con quyết định, nhưng dù có thể nào đi chăng nữa con cũng phải để gia đình ta được nở mày nở mặt bằng cách lấy một người vợ có địa vị tương xứng. Con cứ lấy ChiHun, sau này nếu con vẫn yêu người kia mẹ có thể giúp con lấy nó về làm vợ lẽ. Cái nó cần, cũng chỉ là cái danh con dâu Jung gia mà thôi”

Nghe bà Jung nói, Jung Yunho hoàn toàn thất vọng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn muốn tranh đấu vì cái gì nữa. Hắn yêu cậu, nhưng hắn không chấp nhận việc sẽ cho cậu một danh phận không đường hoàng. Jaejoong là người con trai tốt, cái cậu được hưởng chính là hạnh phúc thực sự thuộc về mình chứ không phải là sự chắp vá  thừa thãi. Hắn không chấp nhận người khác khinh thường cậu, càng không thể chấp nhận việc chính bản thân là tác nhân khiến cậu phải chịu đựng tai tiếng. Hắn sẽ từ bỏ, sẽ trở thành một người bạn đồng hành cùng Jaejoong, chỉ cần được ở bên cạnh cậu.  

Những tưởng rằng bản thân có thể mạnh mẽ khi vứt bỏ cảm xúc chân thật của mình nhưng hắn lại bất an thì nhìn thấy cái bóng nhỏ chạy vụt ra sau chỉ vì nhìn thấy hắn cùng đống sính lễ. Hắn không thể rời khỏi đó ngay lập tức để đi tìm cậu, nhưng lại không đành lòng để cậu một mình rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Xin phép ra ngoài để người lớn mặc sức tính toán, việc duy nhất Jung Yunho cần làm, chính là an ủi Jaejoong của hắn.

“Tôi xin lỗi…” Hắn ngồi xuống phía bên kia ghế đá nhẹ nhàng mở lời.

“Jung thiếu gia, vì sao anh lại không nói cho em biết anh chính là vị hôn phu của thiếu gia?” Cậu nói, giọng không chút sức lực. Trong lòng cậu hiện giờ rất khó chịu, có cái gì đó như muốn vỡ ra chèn ép khiến cậu không thể thở được.

“Nếu tôi nói, vậy chúng ta có được những khoảng thời gian như trước kia không?”

“Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, anh có phải đang lợi dụng em không?” Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đã nhòe đi bởi nước mắt nhưng  cậu vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống.

“Điều này hơn ai hết em phải hiểu chứ? Bên tôi, em có cảm thấy mình bị lợi dụng không?”

Cậu im lặng, hắn cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Thời gian cứ thế trôi qua như muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người họ. Ngồi bên hắn, Jaejoong nghẹn ngào nghĩ lại khoảng thời gian ba tháng qua. Cậu gặp hắn, cùng hắn chia sẻ mọi chuyện, cùng hắn ngắm sao, cùng hắn vui đùa,  để rồi giờ đây sự thật nghiệt ngã này đang bày ra trước mắt cậu.

Đã có hai con người, từ lạ thành thân.

Hắn không chê xuất thân của cậu, không bày ra sự giàu sang của mình để bản thân Jaejoong cảm thấy tự ti. Người đàn ông lãnh cảm, lạnh lùng mà mọi người thường nói đã cùng cậu dầm mưa khi xe buýt tới trễ, đã cùng cậu xuống bếp thu dọn chén bát chỉ vì làm không xong. Người đàn ông ấy, đã cùng cậu đeo chiếc nhẫn cỏ mà trong lúc rảnh rỗi cả hai cùng nhau làm, rồi cùng nhau dạo khắp Seoul phồn hoa, cứ thế an ổn bên nhau, không vì bất cứ điều gì.

“Tôi yêu em” Hắn bất chợt nói, ánh mắt chân thành dưới trời đêm lại càng sâu thăm thẳm, như muốn hút cậu chìm mãi vào trong.

“Em cũng yêu anh Yunho! Nhưng giữa chúng ta không thể…. ” Cậu vừa cười vừa rơi nước mắt. Biết hắn yêu mình vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

“Anh sẽ hủy hôn” Hắn toan đứng dậy. Cậu hoảng hốt vội cầm lấy tay hắn kéo lại.

“Đừng, vì em không đáng đâu.”

Xét về danh phận, địa vị, hay bất cứ một khía cạnh nào khác hai người bọn họ vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song không thể nào chung bước.

.

.

.

End chap 5

06.

1 bình luận về “Định mệnh hoán đổi – 05

Bình luận về bài viết này