Không thể buông tay em (Q2) – Chương 4

DBUmzwlVwAIaEqY.jpg

Chương 4: Kế hoạch tạo em bé của Yoochun và Junsu (I)

Một ngày cuối tuần như bao ngày khác, Yunho dùng xong bữa sáng Jaejoong chuẩn bị liền lái xe ra sân bay đón Yoochun cùng Junsu. Một tháng trước hai người bọn họ kết hôn sau đó quyết định đi du lịch 2 tuần ở Châu Âu. Hôm nay, bọn họ về nước Yunho đương nhiên lãnh trách nhiệm đến đón cả hai.

Trên bàn cơm Ji Yul ngồi bên cạnh Sunwoo, Jaejoong ngồi phía đối diện bế Ji Woo cho bé uống sữa nhìn qua vô cùng ấm áp.

“Sunwoo không được bỏ gừng ra” Jaejoong ngẩng đầu nhìn Sunwoo đem gừng từ trong bát từng chút từng chút một vớt ra vất lên trên bàn.

“Baba, con không thích ăn gừng đâu” Sunwoo tủi thân nói.

“Không thể kén ăn như vậy được. Gừng có thể phòng ngừa cảm mạo đó con biết không?”  Jaejoong kiên nhẫn giải thích.

“Vâng, con ăn là được chứ gì. Ba à dạo này ba càng ngày càng dài dòng nha.”

“Jung Sunwoo con nói cái gì đó?” Lời nói ngây thơ của Sunwoo khiến Jaejoong vừa tức vừa buồn cười nhưng dù sao bé cũng là con mình cậu cũng chẳng tính toán nhiều làm gì “Hừ, hai đứa càng ngày càng không đáng yêu, còn không ngoan bằng Ji Woo nha.”

Không để ý đến 2 đứa nhóc đối diện, Jaejoong tiếp tục cho Ji Woo uống sữa.

“Jaejoong baba, Yunho baba đi đâu rồi ạ?” Ji Yul nhu thuận hỏi.

“Ba con đi đón chú Yoochun và chú Junsu. Bọn họ đi du lịch Châu Âu hôm nay sẽ về nước”

“Oh yeah~ chú Yoochun và chú Junsu chắc chắn sẽ mang quà về” Ji Yul vui vẻ hét lên.

Jaejoong thấy vẻ mặt bé cũng không có biện pháp cười cười “Hai đứa ăn hết đi nhé, ba bế em lên thay đồ đã”

Ji Yul và Sunwoo ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Jaejoong bế Ji Woo đi lên lầu hai đứa nhóc bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

“Gần đây baba mặt mũi lúc nào cũng vui vẻ thật chẳng giống nam nhân 30 tuổi gì cả” Sunwoo lên tiếng.

“Còn không phải do Yunho baba sao? Có phải chúng ta sắp có thêm em trai hoặc em gái  không?” Ji Yul giống bà cụ non đáp lại.

“Em vốn nghĩ có thể cùng Ji Woo chơi đá banh. Nhưng nhóc đó còn nhỏ quá chờ nhóc đó lớn lên thì biết đến bao giờ a!” Sunwoo một lòng hi vọng Ji Woo lớn nhanh lên, đừng như bây giờ cả ngày chỉ làm ổ trong lòng baba lúc khóc lúc cười.

“Chị muốn Jaejoong baba sinh thêm em gái. Em có Ji Woo là em trai rồi vì sao chị không thể có em gái. Bọn chị sẽ cùng nhau chơi đồ hàng.”

“Chơi đồ hàng? Chờ em gái chúng ta lớn lên có thể cùng chị chơi thì chị đã mười mấy tuổi rồi” Sunwoo ghét bỏ nói.

“Hừ! Jung Sunwoo, chị là chị của em tại sao em lại không nghe lời như vậy chứ?” Ji Yul tức giận hét ầm lên.

“Em nào có …”

“Em có đó”

Hai đứa nhóc không biết mệt mỏi cãi nhau ầm ĩ. Nếu để Jaejoong nghe thấy những lời vừa rồi phỏng chừng sẽ tức đến muốn xỉu mất. Ba đứa nhóc đã khiến cậu mệt muốn chết rồi nếu lại có thêm một đứa nữa cậu nhất định sẽ bị tra tấn a.

Jaejoong thay đồ, đem đồ chơi nhét vào trong tay Ji Woo rồi mới xuống lầu. Vừa tới nơi đã nghe tiếng ô tô dừng lại ngoài cửa.

“Baba cùng chú Yoochun và chú Junsu trở về rồi”

Hai đứa nhóc ném bát đũa vào trong bồn rửa chạy ào ra ngoài.

“Chú Yoochun, chú Junsu”

Cửa vừa mở liền thấy hai người mới đi du lịch về mặt mày rạng rỡ. Thấy Ji Yul và Sunwoo chạy tới, Yoochun và Junsu vui vẻ mỗi người ôm một bé.

“Chú Yoochun, cuối cùng chú cũng về rồi. Chú có mang quà về cho Ji Yul không?”

“Đương nhiên là có rồi. Chú đã mua cho tiểu công chúa Ji Yul một chiếc túi LV nha”

“Thật sao? Cảm ơn chú Yoochun”  Ji Yul vui vẻ hôn lên má Yoochun.

Bên cạnh Sunwoo cũng bám dính lấy Junsu đòi quà “Chú Junsu vậy còn Sunwoo thì sao?”

“Sunwoo thích chocolate nhất, chú Junsu vì cháu mà đến tận Bỉ mua đó nha”

“Cảm ơn chú Junsu” Sunwoo cũng không yếu thế hôn lấy hôn để lên mặt Junsu.

“Tại sao không có đứa nào chào đón baba trở về vậy???” Yunho từ trong xe xách hành lý xuống bày ra bộ mặt sầu thảm lên tiếng.

“Anh có em chào đón nè. Nào Ji Woo đến bobo daddy con một cái đi”

Jaejoong cười đem Ji Woo bế đến trước mặt Yunho. Bé dường như nghe hiểu Jaejoong nói miệng nhỏ khẽ cười, đem cả mặt úp vào má Yunho nhân tiện đem cả nước mũi, nước dãi bôi lên mặt hắn.

“Bảo bối ngoan quá” Jaejoong từ trong túi lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho Ji Woo. Yunho đứng một bên vì cảnh tượng này mà trong lòng nổi bão.

“Jaejoong, mặt anh cũng bẩn em giúp anh lau đi.”

“Mặt của mình cũng không tự lau được, anh vẫn còn là con nít hả?”

Tuy rằng nói như vậy nhưng Jaejoong vẫn dịu dàng giúp hắn lau. Hai người cứ đứng ngoài cửa ngọt ngào hoàn toàn không để mấy người kia vào mắt.

“Được rồi, Jaejoong hyung chẳng lẽ anh cứ để bọn em đứng bên ngoài nhìn vợ chồng anh ân ái sao?” Junsu ai oán nói. Lúc này một đám người mới rồng rắn kéo nhau vào nhà.

Để mừng Yoochun và Junsu trở về từ sáng sớm Jaejoong đã bận rộn cùng người làm chuẩn bị một bàn ăn toàn mỹ vị của Hàn Quốc. Trên bàn tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện nhất là Yoochun y dường như rất thích trẻ con thỉnh thoảng lại quay sang chơi đùa cùng Sunwoo và Ji Woo.

“Junsu ah hay là em cũng sinh bảo bối cho Yoochun đi.  Cậu ấy thích trẻ con như vậy nhất định sẽ là một baba tốt” Nhìn Yoochun như vậy, Jaejoong vô tình thốt lên. Cậu vừa dứt lời liền thấy mặt Junsu và Yoochun cứng lại, không khí trên bàn ăn cũng trầm xuống. Jaejoong cẩn thận hỏi:

“Anh nói sai cái gì sao?

“Haha, không đâu ạ. Chỉ là em không muốn Junsu chịu khổ thôi” Yoochun xấu hổ haha cười.

“Vậy sao? Jung Yunho anh nhìn xem, Yoochun yêu Junsu nhiều như vậy, sao anh không như vậy đi, suốt ngày chỉ muốn em sinh nữa. Nếu muốn anh tự đi mà sinh” Jaejoong thở phì phì đánh Yunho đang ngồi bên cạnh.

“Con muốn em trai”

“Con muốn em gái”

Yunho còn chưa kịp lên tiếng đã bị hai đứa con cướp lời. Nhất thời Jaejoong bị chọc giận không nói được tiếng nào.

“Em xem đi. Không chỉ mình anh muốn con chúng ta cũng muốn a” Yunho bất đắc dĩ nói.

“Ba cha con các người chỉ biết bắt nạt em” Jaejoong muốn phát điên lên.

Ầm ỹ mãi cuối cùng ăn xong, sau khi phân công Yunho rửa bát Jaejoong liền ôm Ji Woo đã buồn ngủ đi lên lầu. Vừa mới đem Ji Woo đặt lên giường, cậu mở cửa đã thấy Yoochun đứng bên ngoài.

“Hù chết anh. Em sao vậy? Sao lại đứng đây?”

“Jaejoong hyung, em nói chuyện với anh một chút” Yoochun thần bí cười hề hề sau đó vừa đi vừa quay đầu lại xem Jaejoong có đi theo gã hay không.

“Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta vào thư phòng rồi nói” Yoochun lôi kéo Jaejoong vội vàng đi đến thư phòng. Đúng lúc Yunho đi lên lầu nhìn thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo hắn lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo nhưng vừa đến nơi cánh cửa đã đóng sập lại. Nhất thời trong đầu hắn nảy ra cả đống suy nghĩ. Yoochun và Jaejoong thân thiết với nhau từ bao giờ. Mà không biết hai người nói chuyện gì lại còn bí mật đến mức không thể nói bên ngoài mà phải vào thư phòng?

“Yoochun cuối cùng là có chuyện gì? Sao em lại bí mật vậy?”  Vừa vào thư phòng Jaejoong đã tò mò hỏi Yoochun nhưng gã lại do dự không biết phải nói thế nào.

“Em không nói vậy thì anh đi đây”

“Em nói, em nói là được chứ gì” Yoochun lo lắng giữ Jaejoong lại sau đó chậm rãi nói ra tâm sự trong lòng.

“Là như vậy! Anh cũng biết đấy em thực sự rất thích trẻ con. Về chuyện này em cũng cùng Junsu bàn bạc qua nhưng em ấy không thích. Hơn nữa còn tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Mỗi lần nói đến chuyện này bọn em lại cãi nhau ầm ĩ.”

“Cho nên em hi vọng anh sẽ nói chuyện với Junsu?” Jaejoong nghi hoặc hỏi.

Yoochun gật đầu ánh mắt cầu xin nhìn Jaejoong

“Em thực sự yêu Junsu cho nên cũng không quá để tâm chuyện  bọn em có thể có con hay không. Junsu không thích sinh, em sẽ không miễn cưỡng. Nhưng em thực sự hi vọng bọn em có thể có 1 đứa con. Jaejoong hyung, anh giúp em đi. Junsu luôn xem anh là anh trai, em ấy nhất định sẽ nghe lời anh”

“Haizzz, thực không chịu nổi em! Được rồi anh sẽ cố gắng hết sức.”

Tuy rằng cậu đã từng trải qua nhưng nam nhân sinh con đúng là rất đau đớn. Cậu chỉ sợ Junsu không nghĩ được nhiều như cậu, em ấy nhất định sẽ sợ hãi.

“Còn nữa hyung! Chuyện này anh đừng nói với Junsu. Em sợ em ấy sẽ tức giận.”

“Em biết là tốt rồi.”

Ở lại nhà YunJae thêm một lúc nữa Yoochun và Junsu mới trở về nhà mình.Trước khi ra cửa Yoochun lén lút nháy mắt với Jaejoong một cái. Hành động mờ ám này vừa vặn bị Yunho nhìn thấy trong lòng hắn lại dấy lên một trận nghi hoặc.

Đêm khuya, Jaejoong từ phòng tắm đi ra vừa đi vừa dùng khăn chà lau mái tóc ướt sũng của mình. Yunho ngồi trên giường đọc sách thấy vậy liền đứng lên cầm lấy khăn trong tay cậu nhẹ nhàng giúp cậu lau khô.

“Có chuyện gì hả? Sao hôm nay anh im lặng quá vậy?”  Nhìn qua gương phát hiện gương mặt sầu thảm của Yunho, Jaejoong lên tiếng hỏi.

“ Hôm nay anh thấy em với Yoochun đi vào thư phòng có vẻ bí mật lắm. Hai người nói chuyện gì vậy ?”

“Anh nghi ngờ em với Yoochun?”  Nghe ra khẩu khí ghen tuông của hắn, cậu tức giận đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống cầm tờ báo lật lung tung vài trang.

“ Không phải! Em đừng hiểu nhầm.”

“Em nói cho anh biết Jung Yunho. Em ở bên anh nhiều năm như vậy, sinh cho anh hai đứa con, chăm sóc bọn chúng. Anh tưởng em dễ dàng lắm sao? Anh còn dám nghi ngờ em”

Jaejoong đột nhiên nổi giận đem hết uất ức của mình đổ lên đầu Yunho. Từ khi tái hôn đến nay đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện lớn tiếng với hắn như thế, lại còn gọi tên họ đầy đủ của hắn nhất thời làm hắn sợ đến luống cuống chân tay.

“Jaejoong, em đừng tức giận mà. Anh không có ý đó.”

“Anh chính là có ý đó.  Ngày trước anh nghi ngờ em thì hiện tại cũng có thể. Kim Jaejoong em không phải nữ nhân cả ngày chỉ có thể ở nhà ôm con không được ra ngoài gặp bạn bè.”

“Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em sang phòng Sunwoo ngủ.”

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng trước khi khuất bóng còn sập cửa rầm một cái. Tiếng sập cửa đem tâm trí rối loạn của Yunho trấn tĩnh lại. Hắn rất hối hận cái miệng nhiều lời của mình vừa rồi lại khiến cậu tức giận. Yunho biết Jaejoong đã vì mình mà hi sinh rất nhiều. Sau khi sinh Ji Woo cậu gần như nữ nhân chăm sóc con lại giúp hắn giải quyết mâu thuẫn với Ji Yul. Có thể làm những chuyện như vậy cậu gần như đã phải bỏ qua hết thảy tự trọng của bản thân. Hắn bất đắc dĩ ngã xuống giường nhắm hai mắt lại.

“Baba, sao tự nhiên ba lại chạy qua ngủ cùng con thế?” Sunwoo được Jaejoong ôm trong lòng ngạc nhiên hỏi cậu.

“Không có gì. Baba không thể ngủ cùng con của mình sao?”

“Nhưng so với con, ba hình như thích ngủ với daddy hơn mà!” Sunwoo ngây thơ nói. Lời nói của bé chọc đứng chỗ đau của cậu.  Jaejoong không trả lời ngược lại càng ôm Sunwoo chặt hơn “Được rồi, mau ngủ đi!”

“Vâng! Baba ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhắm  mắt lại nhưng trong lòng cậu vẫn rầu rĩ không vui. Nghĩ lại chuyện vừa rồi cậu hẳn là không nên tức giận. Yunho chắc cũng chỉ muốn hỏi một chút thôi chứ không có ý gì khác. Nhưng nếu hắn tin tưởng cậu nhất định sẽ không hỏi như thế. Không nghĩ nhiều nữa, Jaejoong gạt mọi thứ sang một bên chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, để tỏ ra mình vẫn còn giận Jaejoong không thèm làm bữa sáng chỉ pha một chút sữa sau đó ngồi trên ghế salon dỗ Ji Woo uống.

Ji Yul cùng Sunwoo vừa vặn đi xuống lầu thấy được một màn như vậy đều vô tội mở to hai mắt nhìn baba mình, sau đó lại nhìn một người ba khác đang đứng trong nhà bếp. Này là xảy ra chuyện gì a????

“Được rồi! Hai đứa ngồi vào chỗ đi. Daddy làm bữa sáng cho các con.”

Mọi ngày vẫn ngồi trên ghế chờ baba làm bữa sáng hôm nay lại đột nhiên đổi thành daddy cả hai bé có chút lạ lẫm, nhất là không khí giữa hai người khiến bọn nhóc không ngừng nghi hoặc.

Đơn giản cho Ji Woo ăn xong, Jaejoong thay quần áo bế Ji Woo ra cửa. Yunho ngay lập tức tiến lên “Jaejoong, em muốn đi đâu?”

“Tôi về nhà ba mình. Ji Yul và Sunwoo phiền anh đưa hai đứa đến trường.”

“Jaejoong ah chuyện ngày hôm qua để anh giải thích đã. Em đừng tức giận mà” Yunho nắm tay Jaejoong áy náy nói.

“Tôi không giận. Chẳng lẽ đến quyền về nhà ba mình tôi cũng không có hay sao?”

Jaejoong đã nói như vậy Yunho còn có thể nói thêm gì nữa chỉ có thể buông tay nhìn cậu ôm con ra khỏi nhà. Hắn thở dài tức giận vừa đóng cửa lại vừa lắc đầu. Lúc này Ji Yul và Sunwoo mới đi tới ngẩng đầu nhìn daddy hôm nay đã không còn tự tin như mọi ngày.

“Daddy, baba làm sao vậy?”

“Ba, Jaejoong baba sao thế?”

Hai đứa nhóc nhìn hắn hỏi.

“Được rồi. Mau ăn đi. Ăn xong ba đưa hai con đi học.”

“A~”

Yunho không muốn nói hai đứa trẻ cũng không dám hỏi thêm gật gật đầu.

Bên này Jaejoong quả thật có chút tức giận nhưng cũng không đến mức bế con về nhà đẻ như Yunho nghĩ. Cậu đem Ji Woo nhờ ba Kim trông giúp sau đó liền ra ngoài.

Đứng trên đường phố đông người qua lại Jaejoong hít một hơi lấy dũng khí rút điện thoại gọi cho Junsu.

“Alo! Junsu ah! Hôm nay em có bận gì không? Nếu không có thể ra ngoài cùng anh một chút không?”

Junsu đang ở công ty đột nhiên nhận được điện thoại của Jaejoong, nó có chút khó tin. Bây giờ Jaejoong hyung không phải chăm Ji Woo sao? Làm sao có thể rủ nó ra ngoài được?

Cùng Jaejoong nói chuyện xong, Junsu muốn qua chỗ Yunho hỏi ý kiến hắn một chút. Nó nói với Yoochun “Jaejoong hyung hẹn em ra ngoài. Em qua hỏi Yunho hyung một chút xem có thể ra ngoài hay không đây.”

Trong đầu Yoochun chợt lóe lên chuyện gì đó, gã vội vàng nắm lấy tay Junsu “Em cứ đi đi. Yunho hyung sẽ không nói gì đâu.”

“Anh sao lại khẳng định chắc chắn vậy? Em còn chưa hỏi Yunho hyung mà!” Junsu nghi hoặc nhìn Yoochun.

“Không sao! Nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Yoochun tự tin hứa hẹn. Gã cầm lấy áo khoác của Junsu đưa cho nó rồi đẩy nó ra ngoài cửa. Junsu lúc này mới do dự rời khỏi công ty.

Hết chương 4.

Chương 5.

 

7 bình luận về “Không thể buông tay em (Q2) – Chương 4

Bình luận về bài viết này