Không thể buông tay em (Q2) – Chương 8

C-vz9RAXYAQTR50.jpg

Chương 8: YunJae cãi nhau??? (I)

Lại một buổi sáng đẹp trời, thật ra là đã tới sinh nhật 7 tuổi của tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu Ji Yul rồi đấy. Sáng sớm, Ji Yul đã được Jaejoong giúp đỡ mặc váy công chúa bé thích nhất, chải tóc thật gọn gàng. Khỏi phải nói hôm nay Ji Yul vui đến cỡ nào.

“A! Ji Yul nhà chúng ta hôm nay thật xinh đẹp” Yoochun vừa đẩy cửa vào đã khen ngợi.

“Cũng không nhìn xem đó là con gái ai. Đẹp là chuyện đương nhiên rồi” Jaejoong đứng bên cạnh tự hào nói.

“Hừ, anh đừng có mà đắc ý. Chờ sau này con gái em và Junsu chào đời nhất định cũng sẽ là mỹ nhân cho mà xem” Yoochun ôm chầm lấy Junsu đang đứng bên cạnh. Từ sau khi phẫu thuật hai  người vẫn luôn không ngừng cố gắng. Tuy rằng hơi vất vả cho Junsu, nhưng Yoochun cũng chăm sóc Junsu tốt lắm. Ai cũng tin bọn họ rất nhanh sẽ có tin mừng.

Jaejoong cùng Junsu và Kibum ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Changmin và Ji Yul cùng Sunwoo chơi game ở phòng khách. Còn Yoochun cả ngày cứ dính lấy Ji Woo cùng bé chơi đùa.

“Bác sĩ Shim! Có muốn cá cược xem trong hai nhà chúng ta nhà nào có baby trước không?” Yoochun khều khều Changmin, thuận tiện tặng cho cậu một nụ cười tươi rói.

Changmin cũng chẳng vừa ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ rồi lại tiếp tục cùng mấy đứa nhóc chơi game. Yunho đứng một bên thấy buồn cười lên tiếng “Park Yoochun mày ngay cả cái này cũng muốn phân cao thấp à? Không sợ Junsu biết đuổi mày ra ngủ sofa 1 tháng sao?”

“Không dám chơi thì thôi. Chờ xem!” Yoochun cúi mặt lầm bầm.

Đồ ăn chuẩn bị xong cả một đám người ngồi trước bàn cùng Ji Yul hát chúc mừng sinh nhật.

“Chúc mừng sinh nhật Ji Yul của chúng ta. Chúc con ngày càng xinh đẹp và mau lớn nhé”

“Nào Ji Yul! Mau mau ước 3 điều đi. Hai điều đầu tiên phải nói ra, điều thứ 3 thì con giữ lại trong lòng nhé” Jaejoong nói với Ji Yul.

“Vâng” Ji Yul vui vẻ gật đầu sau đó nhắm mắt lại “Điều thứ nhất, con hi vọng những người con yêu thương và gia đình  con sẽ luôn mạnh khỏe”

“Nhỏ như vậy đã hiểu chuyện rồi, Ji Yul giỏi quá” Kibum khen ngợi.

“Điều thứ hai con ước Jaejoong baba sẽ sinh em gái cho con. Sunwoo có em trai là Ji Woo rồi. Con cũng muốn có em gái”

Ji Yul vừa nói ra điều ước này, ngoại trừ Jaejoong cả đám người còn lại đều nở nụ cười. Jaejoong vừa bực mình vừa buồn cười, mặt tái lại.

“Được rồi! Ji Yul con mau ước điều ước cuối cùng rồi thổi nến đi.”

Jaejoong thúc giục, có cái gì buồn cười chứ. Bị cậu lườm, mọi người đều phải kiềm chế lại giả bộ nghiêm túc lên.

“Con ước xong rồi ạ”

Lúc này Yunho mới cầm lấy dao bắt đầu cắt bánh. Cả đám vui vẻ nhận lấy bắt đầu đánh chén.

“Không đủ đĩa sao? Để em vào bếp lấy”

Jaejoong đứng lên đi vào trong bếp. Vừa đến cửa không hiểu sao bụng cậu nhói lên một cái, chân cũng không còn đứng vững nữa. Jaejoong không dám làm liều nghĩ cứ đứng lại nghỉ một chút chắc là không sao.Nhưng đau đớn càng lúc càng tăng lên hơn nữa còn đau đến tận óc. Cuối cùng cậu không chịu đựng được ngã mạnh xuống sàn ngất đi.

Ở phòng khách Yunho nghe ầm một tiếng vội vàng nhìn vào bên trong liền thấy Jaejoong đã ngất xỉu nằm trên mặt đất.

“Jaejoong” Hắn quẳng cái đĩa trong tay xuống vội chạy vào nâng cậu dậy.

“Jaejoong! Em làm sao thế? Mau tỉnh lại đi Jaejoong”

Mấy người còn lại thấy vậy cũng hoảng hốt chạy vào. Nhất thời trong bếp loạn thành một đoàn.

“Jaejoong hyung! Jaejoong hyng”

“Baba”

“Jaejoong baba”

Xe cứu thương hú còi ầm ĩ, bên ngoài hành lang bệnh viện Yunho bình tĩnh ngồi trên ghế hai bàn tay nắm lại đặt trên đầu gối. Kibum cùng Junsu cũng lo lắng ngồi cạnh hắn. Chỉ có Yoochun vẫn không ngừng đi đi lại lại thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong xem bác sỹ đang bận rộn khám xét. Trước khi đến bệnh viện Yunho đã kịp đưa 3 đứa nhỏ đến chỗ ba Kim nhờ ông chăm sóc giúp sau đó mới một mình chạy đến đây.

“Yunho hyung anh đừng lo lắng! Jaejoong hyung sẽ không sao đâu”

Junsu an ủi nhưng Yunho một chữ cũng không nghe lọt, cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Kỳ thực hắn rất sợ hãi, vừa rồi hắn gọi nửa ngày Jaejoong cũng không tỉnh lại, chắc hẳn phải có vấn đề gì to lớn lắm nếu không một người đang bình thường khỏe mạnh sao có thể đột nhiên ngất đi được.

Nửa giờ chờ đợi qua đi, Changmin đẩy cửa phòng cấp cứu cùng mấy bác sỹ nữa đi ra.

“Thế nào? Jaejoong bị sao vậy?” Yunho lập tức đứng lên nắm lấy tay Changmin.

“Yunho hyung! Anh đừng lo lắng. Jaejoong hyung chỉ không khỏe một chút nên mới ngất đi thôi”

“Chỉ ngất thôi sao lại chuẩn đoán lâu vậy?” Kibum nắm được trọng điểm.

“Đúng vậy! Hơn nữa Jaejoong hyung sao lại đột nhiên ngất đi. Anh ấy vẫn khỏe mạnh mà” Junsu tiếp tục.

“Jaejoong hyung bởi vì mang thai nên mới ngất đi đó”

“Mang thai?” Bốn người kinh ngạc nói.

“Chúc mừng mày, Yunho! Không nghĩ tới người mang thai trước lại là Jaejoong a” Yoochun cười cười nói.

“Thấy chưa, Jaejoong hyung bình thường khỏe mạnh như vậy làm sao có bệnh tật gì chứ!”

“Làm em sợ muốn chết” Kibum cũng yên lòng. Nhưng vì sao Changmin vẫn không vui vẻ????

Yunho cũng chú ý tới sắc mặt Changmin “Jaejoong chỉ mang thai thôi tại sao lại ngất? Trước đây em ấy chưa từng bị như vậy mà” Yunho nghiêm túc hỏi.

Changmin hít một hơi mới chậm rãi nói “Đúng vậy hyung! Vì tử cung nhân tạo trong bụng anh ấy đã bắt đầu có dấu hiệu teo nhỏ lại. Hiện tại anh ấy lại mang thai, thân thể không chịu nổi sự phát triển của thai nhi nên mới không chịu nổi mà ngất đi”

“Cái gì?” Cả 4 người lại đồng thanh hét lên.

“Là chuyện gì chứ? Teo nhỏ lại là sao?” Junsu mặt đầy nghi vấn.

“Lúc trước khi cấy ghép tử cung vào cơ thể Jaejoong hyung là loại tử cung có thời hạn. Tử cung nhân tạo sẽ dần dần nhỏ đi cho đến khi tiêu biến hoàn toàn trong cơ thể. Nhưng chuyện Jaejoong hyung mang thai vào thời điểm này là chuyện em không tính toán trước được”

“Vậy bây giờ Jaejoong mang thai sẽ như thế nào?” Yunho có dự cảm rất không tốt về chuyện này.

Changmin dường như có điểm khó nói. Thấy vậy bác sỹ Lee đứng bên cạnh đành lên tiếng thay “Tử cung nhân tạo sẽ nhỏ lại trong khi đó thai nhi càng ngày càng phát triển lên như vậy sẽ tạo ra áp lực rất lớn với cơ thể người mang thai có thể sẽ có rất nhiều đau đớn. Nếu không thể chống đỡ được rất có thể em bé sẽ chết lưu. Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi cho rằng cả mẹ lẫn còn đều không thể cứu được”

“Shim Changmin, không phải lúc trước cậu nói rằng sẽ không có tác dụng phụ sao? Jaejoong phải làm sao bây giờ?” Yunho vừa nghe đến kết quả xấu nhất nổi giận tiến lên nắm lấy cổ áo Changmin. Người bên cạnh phải lập tức kéo ra, tận lực trấn an hắn.

“Bây giờ anh trách em liệu có ích lợi gì? Biện pháp duy nhất chính là bỏ đứa nhỏ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”

“Cậu nghĩ rằng Jaejoong sẽ đồng ý bỏ đứa nhỏ đi sao? Em ấy yêu trẻ con như vậy, làm sao có thể chấp nhận được”

“Vậy anh muốn nhìn thấy Jaejoong hyung chết sao?”

Changmin cũng tức giận hét ầm lên. Cả hành lang nhất thời trấn tĩnh lại. Yunho giống như mất đi cảm giác được Yoochun và Junsu đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

“Được rồi! Cũng không còn sớm nữa mọi người cũng nên trở về đi. Yoochun, anh cứ để anh ấy ở lại đây. Bọn em về trước” Changmin liếc nhìn Yunho đang hồn bay phách lạc sau đó nắm tay Kibum kéo y đi.

Yoochun cũng không biết phải nói gì để an ủi Yunho chỉ có thể vỗ vai hắn một cái rồi cùng Junsu rời đi.
Mọi người ra về hết chỉ còn lại một mình Yunho lúc này hắn mới đứng lên đi vào trong phòng bệnh. Ngồi bên giường nắm lấy tay Jaejoong nhìn cậu yên bình ngủ, Yunho không thể thốt lên thành lời.

Từ khi Jaejoong ở bên hắn dường như cậu đã trở thành khách quen của bệnh viện. Cho dù là lén lút đi phẫu thuật cấy ghép, hay giúp Sunwoo trị bệnh, lúc sinh Ji Woo, đều là một mình cậu chịu khổ, mà chính hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu đau đớn.

“Jaejoong, là anh vô dụng. Lần nào cũng để em chịu khổ anh lại chỉ có thể đứng một bên không giúp được gì. Xin lỗi em, Jaejoong! Thực sự xin lỗi em.”

Một nam nhân như Jung Yunho cũng có những lúc yếu đuối đến lạ thường nhất là thời điểm người hắn yêu gặp nạn. Hôn lên tay Jaejoong, nước mắt hắn không kiềm chế được rơi xuống tay cậu.

Ngồi bên giường cậu chờ đợi một lúc lâu Yunho mới quyết định về nhà tắm rửa một chút sau đó quay trở lại miễn cho Jaejoong khi tỉnh lại không thấy hắn lại lo lắng. Tắm rửa xong Yunho rất nhanh quay trở lại bệnh viện, hắn muốn trước khi cậu tỉnh lại mình phải luôn ở bên cậu.

Yunho vừa đẩy cửa phòng bệnh liền thấy Jaejoong đã tỉnh lại đang ngồi trên giường.

“Yunho, anh đến rồi à” Sắc mặt Jaejoong đã khá hơn, nhìn thấy Yunho đến cậu còn lộ ra tươi cười.

“Em tỉnh lúc nào thế? Vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi” Yunho lo lắng vội vàng đi vào buông đồ đạc đang cầm trên tay, đỡ cậu nằm xuống giường.

“Em vừa mới tỉnh được 10 phút thôi. Vừa rồi bác sỹ có đến kiểm tra nói anh rạng sáng mới về, còn nói anh chăm sóc em cả đêm. Thật hả ?” Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho nhưng hắn lại đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ừ! Em bị bệnh thì anh phải chăm sóc em chứ. Ai bảo em là vợ của anh nào” Yunho cưng chiều xoa xoa đầu Jaejoong  “Tiện đường nên anh có mua cháo hải sản em thích nhất đấy. Ngủ một đêm rồi có đói bụng không?”

Yunho múc cháo ra bát “Nào anh đút cho em” Hắn dùng thìa đút cho cậu, mỗi lần còn cẩn thận thổi cho đỡ nóng. Jaejoong cũng rất ngoan ngoãn mở miệng.

“Phải rồi! Yunho ah, hôm qua em bị sao thế? Sao em đột nhiên lại ngất đi vậy?”

Jaejoong bất chợt hỏi khiến Yunho đông cứng lại “Em ăn cháo trước đi. Ăn xong anh sẽ nói cho em biết” Hắn mỉm cười che dấu.

“Không phải em bị thiếu máu nên mới ngất đi chứ? Như vậy thì sau này ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon rồi” Jaejoong nghịch ngợm vừa chớp mắt vừa nịnh nọt Yunho.

Nếu đơn giản chỉ là thiếu máu thì tốt rồi. Haizzz. Trong lòng Yunho không ngừng suy nghĩ phải nói sự thật với Jaejoong như thế nào đây.

Chờ ăn cháo xong Jaejoong giống như trẻ con lắc lắc tay áo Yunho nhìn hắn cầu khẩn “Nói cho em đi, nói cho em đi mà! Anh mà không nói em đi tìm Changmin hỏi đó”

“Được rồi anh nói” Yunho cũng không có cách nào chống cự lại Jaejoong đành phải đồng ý.

Nghe Yunho nói Jaejoong ngay lập tức ngồi xuống giống như con nít chờ được phát quà.

“Em mang thai!”

CẬU —-CÓ —-THAI!

“Em mang thai á?” Jaejoong giật mình hét lên chỉ tay vào mặt mình. Có phải lỗ tai cậu có vấn đề gì rồi hay không?

“Đúng vậy! Em mang thai đã 2 tháng rồi”

“2 tháng” Jaejoong sợ hãi la toáng lên sau đó lại cúi đầu như đang tính toán cái gì đó.

“Jaejoong em lẩm bẩm cái gì vậy?”

Yunho tiến lại gần Jaejoong. Đột nhiên cậu ngẩng đầu trong mắt bốc hỏa căm phẫn chỉ vào mặt Yunho hét ầm lên.

“Jung Yunho chính là anh. Tại anh hết đó. Lần trước bảo anh mang áo mưa anh nói không cần lo lắng sẽ không sao đâu. Hiện tại em lại mang thai.”

Jaejoong bực mình đứng trên giường vừa dậm chân vừa quát tháo ầm ĩ.

“Jaejoong, em ngồi xuống trước đi, cẩn thận thân thể”

“A, phát điên mất. 3 đứa con đã đủ mệt mỏi rồi, hiện tại lại có thêm một đứa nữa. Jung Yunho, anh sau này đừng bao giờ chạm vào em nữa”

“Xin lỗi Jaejoong. Anh lần sau sẽ không dám nữa”

“Lần sau? Còn có lần sau em sẽ thiến anh!”

“Được, được, được, không có lần sau đâu. Em mau ngồi xuống đi”

Jaejoong lúc này mới nguôi giận một chút ngồi xuống nhưng vẫn dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Yunho.

“Jaejoong nếu em không thích. Ừm hay là … hay là bỏ nó đi” Yunho thử hỏi dò.

“Anh nói cái gì thế? Dù sao nó cũng là một sinh mệnh. Mặc dù em chưa từng nghĩ sẽ sinh thêm nhưng nếu đã có thì em sao có thể bỏ nó được. Hơn nữa nói không chừng mong muốn của Ji Yul có thể thành sự thật đó” Jaejoong ngay lập tức phản đối. Tuy rằng không muốn sinh nữa nhưng hiện giờ con cũng đã ở trong bụng rồi, sao cậu có thể bỏ nó đi chứ.

“Nghĩ lại thì em còn có chút chờ mong nó được sinh ra đấy. Bởi vì Ji Yul muốn có em gái mà”

Yunho nhìn Jaejoong đang đắm chìm trong hạnh phúc  hắn lại không nhẫn tâm nói cho cậu biết vì tính mạng của chính cậu, cậu bắt buộc phải bỏ đứa bé này đi.

“Nhưng mà, đây là lần cuối đấy. Có nghe thấy không Jung Yunho” Jaejoong trợn mắt lườm Yunho.

“Anh biết rồi” Yunho nhẹ giọng trả lời. Jaejoong trên mặt tràn ngập vui vẻ sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình. Tiểu bảo bối, hi vọng con là con gái để chị Ji Yul của con có em gái nha.

Tới trưa vợ chồng Changmin, Kibum cùng Junsu và Yoochun mang theo Ji Yul và Sunwoo đến bệnh viện nhất thời trong phòng bệnh chật kín người.

“Baba, cuối cùng cũng được gặp ba rồi” Vừa vào phòng Sunwoo đã chạy đến bổ nhào lên giường Jaejoong.

“Jaejoong baba, hôm qua đúng là hù chết con và Sunwoo đó” Ji Yul cũng theo sau Sunwoo, vẻ mặt còn chút lo lắng.

“Ba không sao, ba đã khỏe nhiều rồi. Haha, hôm qua ba ngất đi là do em các con ở trong bụng gây chuyện đó” Jaejoong cười cười thần bí nói.

Hai đứa nhóc mới 7 tuổi nghệt mặt ra không hiểu nổi ba chúng đang nói cái gì.

“Chính là baba hai đứa mang thai bảo bối đó” Changmin đi qua ngồi xuống trước mặt hai đứa nhóc kia giải thích giúp.

“Thật sao?” Hai đứa nhóc đồng thanh hét lên.

“Tốt quá. Chị có em gái rồi” Ji Yul vui mừng.

“Chưa biết chừng là em trai đó! Em muốn em trai cơ” Sunwoo nhìn Ji Yul nói.

“Không phải đâu. Em đã có em trai là Ji Woo rồi sao lại còn muốn tranh em gái với chị thế?”

Vẫn là vấn đề em trai hay em gái, hai đứa nhóc không thèm để ý đến ai ầm ầm tranh luận. Cả một đám người cậu nhìn tôi, tôi nhìn anh đều cảm thấy buồn cười.

“Dù là em trai hay em gái Ji Yul và Sunwoo cũng đều phải thích nha” Kibum đi tới nắm tay hai đứa nhóc nói.

“Đương nhiên ạ” Hai đứa nhóc lại bày ra bộ dáng anh chị hét lên.

“Nào để chú Kibum đưa hai đứa ra ngoài ăn cơm được không? Mặc kệ bọn họ đi”

Kibum hiểu ý dắt hai đứa nhỏ rời khỏi phòng để cho những người còn lại có thời gian nói chuyện. Không khí trong phòng bệnh dường như không vui vẻ lắm, ai cũng cau mày, một chút dấu hiệu của hạnh phúc cũng không có.

“Mọi người sao thế? Không phải là nên chúc mừng anh sao?” Jaejoong ngồi trên giường nghi hoặc nói “Nhất là em đấy Yoochun. Em hẳn phải ghen tị đến chết vì anh có bảo bối trước Junsu nhà em chứ ?”

“Sao lại thế được Jaejoong hyung” Yoochun xấu hổ cười.

“Jaejoong hyung, anh đã mang thai lần thứ 3 rồi nhớ phải chú ý thân thể nha” Junsu rất lo lắng cho Jaejoong.

“Không sao đâu! Lúc anh sinh Sunwoo và Ji Woo cũng không có vấn đề gì. Lần này cũng sẽ như vậy” Jaejoong tự tin nói xong Changmin cùng Junsu đều quay sang nhìn Yunho dường như hiểu được hắn chưa đem chuyện kia nói cho cậu biết, trong lòng cả 2 cũng mơ hồ.

“Hôm nay mọi người sao thế? Anh thấy cứ là lạ” Jaejoong không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Nếu bình thường biết chuyện cậu mang thai bọn họ hẳn là phải vui vẻ lắm chứ.

“Em và Junsu đi tìm Sunwoo. Mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé”

Yoochun nhanh như sét đánh lôi Junsu chạy ra khỏi phòng. Gã sợ ở lại dù chỉ thêm một giây nữa thôi cũng sẽ gặp tai họa, vẫn là tránh đi thì hơn.

Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người với tâm trạng nặng như chì cùng với một người vui vẻ hoàn toàn không biết gì cả.

“Anh nói đi. Nói sớm nghĩ biện pháp sớm” Changmin không chút lưu tình nói với Yunho sau đó xoay người bỏ ra ngoài.

 Hết chương 8.

Chương 9.

 

Bình luận về bài viết này