Không thể buông tay em (Q2) – Chương 10

IMG_20170531_121716.jpg

Chương 10: YunJae cãi nhau??? (III)

Được về nhà Jaejoong cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu cùng Ji Yul và Sunwoo ngồi trên ghế salon xem TV. Hai đứa nhóc đối với cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của cậu thập phần tò mò chụm đầu lại cùng nhau xem xét khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười.

“Được rồi hai đứa! Baba các con mới xuất viện cần được nghỉ ngơi. Hai đứa ra chỗ khác chơi đi” Yunho cầm ly nước và thuốc chầm chậm tiến đến.

“Em khỏe mà. Mấy ngày rồi không được gặp các bảo bối, mấy đứa có nhớ baba không?”

“Có ạ”

Hai đứa nhóc vừa đứt lời đã bị Yunho đuổi lên lầu làm bài tập. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, đưa ly nước cho cậu.

“Mau uống đi. Changmin nói em mới đang trong giai đoạn ủ bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát nên phải kiên trì uống cái này một chút”

Jaejoong dưới ánh nhìn chăm chú của Yunho đem thuốc nuốt vào trong bụng sau đó giống như con nít ôm lấy hắn “Nếu lại đau thì đã có Yunho ở bên rồi. Em không sợ đâu”

Yunho cũng mỉm cười không nói thêm gì nữa. Lúc sinh Ji Woo đau đớn hơn như vậy cậu cũng đã từng nếm trải qua hiện tại Jaejoong cái gì cũng không sợ nhưng Jung Yunho hắn thì lại sợ.

Chuyện công ty đã giao cho Junsu và Yoochun giải quyết, Yunho chuyên tâm ở nhà chăm sóc Jaejoong. Changmin có nói qua, bệnh của cậu không thường xuất hiện nhưng mỗi lần tái phát sẽ rất khó chịu tốt nhất nên có người ở cùng cho nên nhiệm vụ này cũng chỉ có  hắn có thể gánh vác.

“Yunho ngày mai anh đón Ji Woo về đi, em muốn gặp nó” Jaejoong nũng nịu kéo tay Yunho nói.

“Được rồi! Dù thế nào em cũng không quên mấy đứa nhóc được. Anh thấy em cũng giống bọn chúng lắm cơ” Yunho bóp bóp mũi Jaejoong, ở trước mặt cậu bày ra bộ dáng một ông chú thương con.

Tối Kibum vừa tan tầm về liền nằm dài trên ghế salon, không có Changmin ở nhà chính y cũng trở nên lười biếng  mặc dù bụng đã kêu gào ầm ĩ y vẫn không chịu đứng dậy đi nấu cơm. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Kibum từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ. Đây là phiếu kiểm tra lúc trưa ở bệnh viện bác sỹ Cho đã đưa cho y, là phiếu kết quả chứng minh y đang mang thai. Tin tốt như vậy y rất muốn nói cho Changmin biết nhưng hiện tại cậu lại không ở đây.

Mặc dù không muốn ăn cơm nhưng trong bụng còn bảo bối Kibum cũng không thể tiếp tục lười nhác nữa. Nghĩ là làm y đứng dậy đi vào trong bếp bắt đầu làm bữa tối dinh dưỡng cho chính mình. Rất nhanh sau đó một chén canh nóng hổi ra đời. Đây là món Kibum làm tốt nhất. Trước đây đều là Han Kyung chăm lo việc ăn uống của y, sau này cùng Changmin ở chung một chỗ lại phải dựa vào chút kỹ năng nấu nướng của Changmin.

“Từ ngày mai vẫn là nên đi học nấu ăn thôi” Kibum vừa động đũa vừa lẩm bẩm.

Đêm khuya lúc y vừa tắm rửa xong liền nhận được điện thoại của Changmin. Kibum nằm dài trên giường ngẩng đầu nhìn trần nhà lẳng lặng cảm thụ giọng nói của cậu.

“Anh vừa mới tới nơi. Em ổn chứ?” Changmin ân cần hỏi.

“Em vẫn ổn lắm. Nhưng mà …” Kibum vừa muốn nói lại ngừng lại.

“Nhưng mà cái gì?”

“Em nghĩ em nhớ anh rồi”

Đúng như dự đoán nghe thấy tiếng cười của Changmin từ đầu bên kia truyền lại “Haha, Kim Kibum em quả nhiên là không rời khỏi anh được mà.”

“Anh ít tự kiêu đi. Có tin là ngày mai em sẽ đi hẹn hò với nam nhân khác chứng minh cho anh thấy em vẫn còn sức hút không?”

“EM DÁM! Em phải nhớ kỹ mình đã là vợ người ta rồi. Đã có chồng thì đừng có ra ngoài làm loạn”

“Nói thừa. Anh cũng phải như vậy đấy. Ở Anh có rất nhiều mỹ nữ tóc vàng, anh cũng đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nhé”

“Bảo bối của anh ơi, anh hiện tại đến Anh để tìm thầy của anh làm gì có thời gian nhàn rỗi mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh có em là đủ rồi, Kim mỹ nhân ạ”  Changmin cười gian.

“Được rồi. Được rồi. Cũng không còn sớm nữa em muốn đi ngủ.”

Thật ra mới 9h tối thôi, vẫn còn rất sớm nhưng Kibum không muốn tiếp tục nói chuyện với Changmin nữa. Y chỉ sợ nói thêm vài câu chính mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

“Ừ vậy để anh hát cho em nghe. Em mau ngủ đi”

Kibum im lặng ngầm đồng ý tay cũng bất tri bất giác đặt lên bụng nghĩ thầm “Bảo bối cho con nghe một chút giọng nói của baba con nha”

“Trên dòng sông ngân hà giữa bầu trời xanh thẳm chỉ có thuyền của Tiểu Bạch……”

Kibum vẫn là nhịn xuống chưa đem chuyện mình mang thai nói cho Changmin biết. Y nghĩ  muốn cậu chuyên tâm làm việc chờ khi cậu về sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

Ngày hôm sau ba Kim mang Ji Woo đến nhà Jaejoong. Sáng sớm vừa ăn uống xong Yunho đưa Ji Yul cùng Sunwoo đi học trong nhà tạm thời chỉ còn lại ba Kim, Jaejoong và Sunwoo.

“Bảo bối, con có nhớ baba không?”

Ji Woo đã sắp được 1 tuổi mở miệng ê a không rõ là đang nói cái gì “Ba ..a..”

“Haha, bảo bối của baba đã biết gọi ba rồi đó. Còn có daddy con, ông nội, chị Ji Yul và anh Sunwoo nha”

“Được rồi Jaejoong. Nó vừa mới học nói con dạy nó nhiều như vậy nó làm sao học kịp chứ.” Ba Kim đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa húng thú nhìn cha con Jaejoong.

“Jaejoong có vài chuyện con nên nghe Yunho nhiều hơn một chút. Đừng có hở ra lại như con nít như vậy” Trước đây khi 2 người chưa tái hôn ba Kim vẫn rất căm ghét Yunho. Từ khi Yunho và Jaejoong tái hôn đến giờ ông vẫn im lặng quan sát cũng nhìn thấy hết thảy những cố gắng của hắn. Yunho không chỉ bù đắp lại sai lầm lúc trước mà cả vợ lẫn con đều chăm sóc rất tốt. Ngược lại Jaejoong tính càng ngày càng trẻ con. Có thể là bởi vì đứa bé đi. Chẳng lẽ có con rồi thì chồng không còn quan trọng sao?

“Ba, con nào có” Jaejoong bất mãn phản kháng.

“Có hay không con là người rõ nhất. Yunho không những phải  lo cho gia đình mà còn phải lo ổn định sự nghiệp, có một số việc con phải thông cảm cho nó chứ”

“Con biết rồi. Hiện tại ba toàn nói giúp anh ấy” Giọng điệu Jaejoong mang theo một chút ghen tuông. Ba Kim chỉ cười cái gì cũng không nói nữa.

Buổi chiều gần tới lúc tan tần Kibum liền nhận được điện thoại của anh trai Heechul, nói anh đang ở nhà giục y mau mau trở về mở cửa.

Kibum từ bệnh viện chạy về nhà đã thấy Heechul và Han Kyung đứng ở cửa trong tay còn rất xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ nhưng đồ vật nặng dường như đều do Han Kyung cầm.

“Hyung, sao hai người lại đến đây?” Kibum vừa mở cửa vừa hỏi.

“Còn không phải do ông chồng yêu quý của mày gọi bọn anh về sao?”

“Changmin? Anh ấy gọi 2 anh tới làm gì?”

Vừa vào nhà Heechul đã tùy tiện ngồi lên ghế salon tự nhiên như ở nhà mình. Đồ đạc này nọ chỉ có mình Han Kyung và Kibum mang vào.

“Changmin nói nó đi Anh có thể sẽ rất lâu sợ em không ăn uống đầy đủ nên muốn bọn anh tới chăm sóc” Han Kyung giải thích.

“Cái gì? Em cũng không phải con nít chẳng lẽ còn không tự chăm sóc được mình sao” Kibum bất đắc dĩ nói.

“Nhưng nó lại xem mày là con nít đấy. Kyung ah, em đói bụng mau nấu cơm cho em ăn đi”

“Tuân lệnh điện hạ của anh”

Kibum đứng một bên tựa như đã thành thói quen nhưng vẫn không chịu nổi nhìn anh trai mình. Quả đúng là nữ vương cái gì cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác. Xem ra trên đời này cũng chỉ có mình Han Kyung chịu được anh ấy.

“Hyung để em giúp anh”

“Làm phiền em rồi Kibum”

Han Kyung có Kibum trợ giúp rất nhanh liền đặt lên bàn một đống đồ ăn.

“Nhìn mày như vậy chắc cũng chỉ biết ăn thôi. Nói là giúp đỡ Kyung thực ra cũng chẳng làm được gì”

“Không phải đâu nhé. Là em giúp anh ấy nghĩ ra nên làm món này mà”

“Do mày thích ăn thì có”

Nhìn hai anh em Kibum đấu võ mồm Han Kyung cũng không biết phải làm gì chỉ có thể yếu ớt cười. Đột nhiên Kibum cảm thấy buồn nôn y ngay lập tức chạy vào trong bếp cúi người nôn vào bồn rửa bát.

“Kibum em làm sao thế?” Han Kyung và Heechul vội vàng buông bát hỏi Kibum.

“Không sao đâu ạ! Dạ dày không thoải mái chút thôi” Kibum xua tay, rút giấy ăn ra chậm rãi lau miệng.

Nhưng Han Kyung lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh nhíu mày lén lút cầm lấy tay Kibum. Sau khi biết được nguyên nhân vẻ mặt Han Kyung mới giãn ra, anh cười cười.

“Mày không phải vì nhớ tên kia nên nhìn cơm mới thấy không ngon miệng, dạ dày khó chịu đấy chứ?” Heechul bất mãn nói.

“Anh! Em, em … Bởi vì quên ăn cơm trưa nên dạ dày mới không thoải mái chút thôi” Kibum ấp úng. Dù sao vẫn là không nên cho bọn họ biết chuyện mang thai vội nếu không với cá tính của Heechul hyung khẳng định sẽ dọa bảo bối sợ mất.

“Mau ăn cơm đi. Em đói bụng rồi” Kibum vội vàng ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm.

“Mày cũng biết đói bụng cơ à? Ai bảo không chịu ăn uống đúng bữa”

“Em biết rồi mà hyung”

Từ sau khi xuất viện Jaejoong cũng không bị đau thêm lần nào nữa tuy rằng thỉnh thoảng có hơi đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng không để Yunho biết nên hắn cũng tạm thời yên tâm một chút.

“Ji Woo mau đến chỗ baba nào”

Jaejoong ngồi trên ghế salon nắm lấy hai tay nhỏ bé của Ji Woo để bé từ từ đi đến chỗ mình. Ở trong bếp, Yunho đang cầm sách dạy nấu ăn hầm canh gà. Kỳ thực Jaejoong nói mấy chuyện này cứ để cậu làm nhưng hắn làm sao có thể đồng ý được.

“A~~~”

Đột nhiên từ phòng khách truyền đến tiếng hét chói tai của Jaejoong, Yunho tái mặt lập tức bỏ lại mọi thứ chạy ra bên ngoài liền thấy Jaejoong đang ôm bụng nằm dưới đất vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Jaejoong!”

“Jaejoong, em làm sao thế?” Hắn bế cậu dậy đem cậu ôm vào trong lòng sau đó nhanh tay lấy lọ thuốc để trên bàn nhưng lại bị Jaejoong giữ lại.

“Haha, bị lừa rồi” Jaejoong cười cười vô hại nhìn Yunho “Thế nào? Em diễn giỏi chứ?”

Yunho nhất thời nổi giận. Vừa rồi hắn đã thực sự sợ đến hồn bay phách lạc, thì ra em ấy chỉ muốn dọa mình thôi sao?

“Kim Jaejoong đùa như vậy rất vui sao? Em có biết vừa rồi anh lo lắng như thế nào không hả? Thật trẻ con” Yunho nghiêm giọng quát, hắn đứng dậy không thèm để ý đến Jaejoong một mình đi vào phòng bếp nhặt quyển sách từ dưới đất lên chăm chú xem nhưng một chữ cũng không xem lọt. Rất đáng giận, em ấy thế mà lại lấy quan tâm của mình ra làm trò đùa.

Jaejoong cũng biết rằng mình đùa hơi quá khiến Yunho tức giận. Ở bên nhau lâu như vậy rồi nhưng hắn  chưa bao giờ dùng giọng điệu và vẻ mặt đó nói chuyện với cậu  nên Jaejoong có chút áy náy. Từ trong giỏ lấy đồ chơi đưa cho Ji Woo để bé tự chơi một mình, cậu đứng lên đi vào trong bếp.

“Yunho” Jaejoong đứng sau Yunho dùng giọng nói thỏ thẻ của mình gọi hắn. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến cậu chỉ vội vàng làm chuyện của mình.

“Xin lỗi mà Yunho! Em sai rồi.” Jaejoong cúi đầu nhận lỗi như tiểu hài tử. Hai tay còn nắm lấy vạt áo Yunho không ngừng lắc.

“Xin lỗi anh! Sau này em sẽ không bao giờ đùa như vậy nữa. Anh tha thứ cho em đi”

Cuối cùng Yunho vẫn là không chịu được nũng nịu của Jaejoong mà tha thứ cho cậu. Lửa giận không còn nữa hắn mới xoay người nhìn Jaejoong “Anh thực sự không biết phải làm thế nào với em nữa”

“Xin lỗi Yunho! Em biết là anh thực sự quan tâm đến em. Lần sau em không dám nữa”

“Quên đi, em biết sai là được rồi” Làm sao có thể tiếp tục giận được cơ chứ, Yunho bất đắc dĩ nghĩ “Nào, nếm thử canh anh nấu một chút xem”

“Để em xem nào” Jaejoong khôi phục vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh nhìn hắn.

Cả đời này tình cảm của hắn đều bị cậu nắm giữ làm sao có thể không quan tâm cậu được đây?

Ngày hôm sau Han Kyung liền đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng về nấu cho Kibum ăn.

“Kyung hyung! Không cần phải khoa trương như vậy chứ? Em còn chưa suy yếu đến mức đó đâu” Kibum nhìn trên bàn bày la liệt thuốc bổ kêu than.

“Đúng vậy đó! Em còn chưa bao giờ thấy anh đối xử tốt với em như vậy đâu nha” Heechul ngồi một bên ghen tị nói.

“Đây đều là mấy vị thuốc bổ ở nước anh hay dùng. Trước kia anh có học qua đông y, mấy cái này cũng biết một chút nên làm cho em ăn. Heechul, nếu muốn em cũng có thể ăn. Nưng anh sợ ăn xong em sẽ bị chảy máu mũi đấy” Han Kyung mỉm cười nói.

“Hừ, thân thể em cũng không khỏe. Em muốn ăn”

Han Kyung nấu mấy món canh bổ dưỡng vừa vặn có thể tẩm bổ cho bảo bối trong bụng Kibum cũng tự nhiên muốn ăn hơn. Nhìn Kibum ăn ngon miệng Han Kyung thấy rất mừng.

Buổi tối Heechul ngồi trên giường thật sự không nghĩ ra tại sao mấy hôm nay Han Kyung lại đối xử với Kibum đặc biệt như vậy. Kibum muốn làm cái gì Han Kyung đều giành làm hơn nữa còn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, chẳng lẽ?

“Nói, có phải anh biết chuyện gì mà không nói với em không?”

Chẳng lẽ Heechul đã biết? Không phải chứ “Không a! Làm gì có chuyện gì mà anh không nói cho em chứ”

“Rõ ràng là có mà! Anh vừa rồi còn suy nghĩ mấy giây đấy. Nhất định là có chuyện rồi”

“Em cũng nhìn ra được à? Hay là em biết đọc suy nghĩ của người khác?”

“Đừng có mà khua môi múa mép. Anh có phải thích Kibum không hả?” Heechul nắm lấy cổ áo Han Kyung hỏi.

“Em nói cái gì vậy? Anh làm sao lại thích Kibum được cơ chứ ? Nó không phải là em trai  em sao?” Han Kyung cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Vậy sao anh đối xử với nó tốt thế còn nấu đồ ăn cho nó, làm giúp nó bao nhiêu việc.”

Thì ra Heechul là ghen tị. Bình thường đều là mình đối với em ấy ngoan ngoãn phục từng hiện tại thay đổi một chút cũng không tránh được khiến cho Heechul mất hứng. Han Kyung tiến đến gần Heechul nhẹ nhàng nói với anh “Bởi vì Kibum mang thai”

“Cái gì? Mang thai?” Heechul trợn mắt hét lên “Làm sao anh biết!”

“Lần trước ăn cơm Kibum kêu buồn nôn nhưng lại nôn ra toàn nước. Trước kia có học qua y học nên anh lén lút bắt mạch của nó mới phát hiện nó đang mang thai” Han Kyung giải thích.

“Được lắm. Kim Kibum xấu xa mang thai cũng không chịu nói cho anh mày biết. Em đi tìm nó”  Heechul vừa đứng lên muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Han Kyung kéo lại.

“Kibum không nói nghĩa là em ấy có suy nghĩ riêng. Có thể người đầu tiên em ấy muốn nói là Changmin không biết chừng”

“Hừ, có chồng liền quên anh trai. Em thật thương tâm nha”

“Được rồi, đừng đau lòng nữa. Em cũng đừng ghen tị với Kibum. Hiện tại nó có bảo bối lại đúng lúc Changnin không có ở đây chúng ta phải giúp đỡ nó nhiều một chút.”

“Em biết rồi! Anh đúng là một người anh tốt, chỉ có em là không phải thôi”

“Ngủ đi bảo bối” Han Kyung ôm Heechul nằm xuống  khẽ đặt lên môi y một nụ hôn.

Nghe nói Jaejoong mang thai Han Kyung cũng nấu một ít canh tẩm bổ nhờ Kibum mang sang cho cậu. Han Kyung tốt bụng như vậy lại khiến cho Heechul vừa bất mãn vừa ghen tị.

“Hừ lại làm người tốt” Nhìn Kibum cầm bình giữ nhiệt rời khỏi nhà Heechul ngồi trên ghế salon lười biếng nói.

“Nếu không em cũng sinh cho anh một đứa đi. Vậy thì mỗi ngày anh đều nấu đồ ăn ngon cho em tẩm bổ nhé” Han Kyung mỉm cười nhìn Heechul.

“Không. Sinh con đau chết đi được, em mới không sinh đâu” Han Kyung nhanh chóng từ chối.

“Chính vì biết em sợ đau mà anh cũng sợ em khổ nên anh chỉ cần mình em là được rồi”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Hết chương 10.

Chương 11.

 

Bình luận về bài viết này