Không thể buông tay em (Q2) – Chương 11

DD0IFCcUwAIwuBS.jpg

Chương 11: YunJae cãi nhau??? (IV)

Kibum mang canh tẩm bổ đến cho Jaejoong còn thuận tiện nói với cậu “Cái này là canh tẩm bổ. Gần đây em thích ăn nên Han Kyung hyung cũng thường xuyên nấu”

Jaejoong nghe Kibum nói như vậy  không khỏi nhíu mày “Anh rể em không nói cho em biết ai nên uống cái này sao?”

“Không ạ. Anh ấy chỉ nói là tẩm bổ cơ thể rất tốt thôi”

“Vậy à!” Jaejoong trong lòng hiểu rõ. Cậu cười cười tiếp tục uống canh nhưng tầm mắt lại như có như không nhìn vào bụng Kibum. Canh này với canh tẩm bổ cho người mang thai Yunho hay mua rất giống nhau. Mà tính từ khi Kibum bắt đầu phẫu thuật đến bây giờ hẳn là cũng có rồi đi.

Quả nhiên đúng như Changmin dự đoán lần này cậu đến Anh đã được 1 tuần hơn nữa mấy ngày gần đây cũng không liên lạc với Kibum, gọi đi cũng được không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Chuyện này khiến Kibum không khỏi lo lắng.

“Kibum ah mày đừng có đi đi lại lại trước mặt anh như vậy được không? Anh chóng mặt quá” Heechul nhìn Kibum vì không liên lạc được với Changmin mà lo lắng đành phải lên tiếng ngăn cản. Kỳ thực trong lòng y cũng có chút lo lắng.

“Hyung! Anh nói xem Changmin có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tại sao mấy ngày rồi anh ấy không gọi cho em?” Kibum lo âu hỏi Heechul.

“Em đừng lo lắng. Changmin hiểu chuyện như vậy làm sao có thể không chăm sóc tốt chính mình chứ. Chắc có chuyện gì đó nên cậu ấy chưa thể liên lạc lại cho em thôi” Han Kyung ấn Kibum ngồi xuống ghế salon nhỏ nhẹ nói. Hiện tại việc không biết Changmin đang ở chỗ nào khiến Kibum như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Không được! Em phải đến Anh tìm anh ấy”

“ Mày điên hả? Giờ mày đi Anh thì có thể tìm được nó hay sao? Mày biết nó ở đâu mà tìm” Heechul vội vàng hét lên “Hơn nữa hiện tại trong bụng mày còn có bảo bối đó làm sao có thể khắp nơi chạy loạn như vậy được”

“Hyung”

“Heechul”

Kibum cùng Han Kyung đồng thanh hét lên. Han Kyung dùng vẻ mặt không xong rồi nhìn Heechul. Heechul cũng biết mình lỡ lời bĩu môi quay sang chỗ khác.

“Hyung sao anh biết em mang thai?” Kibum đi đến trước mặt Heechul tra khảo. Y vẫn giữ bí mật chưa nói với bất kỳ ai mà.

“Là anh, anh nói cho Heechul biết. Anh có biết một chút y thuật. Mấy hôm trước vô tình bắt mạch cho em liền phát hiện ra” Han Kyung giải thích.

“Thôi bỏ đi. Dù sao sớm hay muộn mọi người cũng biết thôi. Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản em đi tìm Changmin được. Em nhất định phải đi”

Heechul thấy Kibum cương quyết  biết không thay đổi được y cũng không nói thêm gì nữa. Kibum vừa mới nói xong đang định đi lên lầu liền thấy tiếng chuông điện thoại vang lên tưởng Changmin gọi đến y vội vàng bắt máy.

“Alo, Changmin ah?”

“Xin lỗi bác sỹ Kim, tôi là Cho Kyuhyun”

“A, bác sỹ Cho sao? Có chuyện gì không?” Kibum mất mác đáp lại.

“Cậu Kim vừa rồi đụng phải bàn, ngài Jung đưa cậu ấy tới nói rằng cậu ấy kêu đau bụng. Cậu mau tới đây một chút xem thế nào đi!” Cho Kyuhyun lo lắng.

Nghe Jaejoong gặp chuyện không may Kibum ngay lập tức đồng ý. Từ nhà đến thẳng bệnh viện, Kibum vừa mặc áo blouse vừa đi đến phòng bệnh trên tầng.  Vừa đến nơi đã thấy Yunho vì lo lắng mà mặt mũi nhăn lại, Yoochun và Junsu đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

“Jaejoong hyung thế nào rồi?” Kibum vừa đi đến vừa hỏi.

“Anh cũng không rõ. Em ấy va phải cạnh bàn sau đó vẫn ôm bụng kêu đau, người cũng không ngừng đổ mồ hôi. Kibum em phải giúp em ấy” Jung Yunho giống như sắp chết đuối với được cọng rơm, hắn ra sức năn nỉ.

“Yunho hyung anh yên tâm! Em nhất định sẽ giúp anh ấy”

Ném cho hắn một ánh mắt yên tâm sau đó đẩy cửa đi vào bên trong. Ở bên ngoài Yunho gần như tuyệt vọng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Yoochun và Junsu cũng chỉ biết vỗ vai hắn an ủi, cả 3 cùng im lặng chờ đợi.

Khoảng 10 phút sau cửa phòng bệnh mở ra, Yunho, Yoochun và Junsu vội vã đi vào liền thấy Jaejoong đã ổn định hơn trước đang suy yếu nằm trên giường.

“Kibum, Jaejoong thế nào rồi?” Yunho lo lắng hỏi.

“Bệnh tình của Jaejoong hyung lại nặng thêm rồi. Hơn nữa cú va chạm vừa rồi khiến thân thể có chút tổn hại. Em cho anh ấy uống thuốc giảm đau mới khiến anh ấy đỡ đau một chút” Kibum chua xót giải thích.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Changmin vẫn chưa có tin tức. Jaejoong biết làm thế nào đây?” Yunho kích động hét lên.

“Theo tình hình hiện tại thì chỉ có thể bỏ đứa bé đi thôi” Kibum vừa rồi có trao đổi với những bác sỹ khác nếu như Changmin không nhanh chóng quay lại vậy thì chỉ còn cách phá bỏ cái thai.

“Đừng mà …” Nhất thời mọi người đều không dám lên tiếng chỉ có Jaejoong nằm trên giường đang dần tỉnh lại nghe Kibum nói cậu yếu ớt phản đối.

“Jaejoong” Yunho vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

“Yunho, đừng bỏ con mà. Em xin anh đấy” Trong mắt Jaejoong hàm chứa nước mắt, cậu nắm lấy tay Yunho thật chặt.

“Jaejoong em đừng nghĩ nữa. Anh tin nhất định sẽ có cách khác mà” Yunho muốn an ủi Jaejoong nhưng cậu vẫn như trước nắm lấy tay hắn trong mắt còn mang theo cầu xin.

“Jaejoong hyung anh yên tâm Changmin rất nhanh sẽ quay lại. Anh ấy về đồng nghĩa với việc sẽ có cách. Em nói chỉ là đề phòng trường hợp bất đắc dĩ thôi” Kibum cũng muốn an ủi Jaejoong. Y muốn cậu bình tĩnh lại trước nếu như cảm xúc của cậu cứ thay đổi liên tục như bây giờ đối với đứa trẻ cũng không tốt. Để Jaejoong chuyên tâm nghỉ ngơi, Kibum liền đưa Yunho, Yoochun và Junsu tới phòng làm việc của mình.

“Hiện tại em chưa biết Changmin ở Anh thế nào nhưng nếu cứ kéo dài như bây giờ đối với cả 2 người đều không có lợi. Yunho hyung anh vẫn nên suy nghĩ đi”

“Bỏ đứa bé đi!” Yunho cúi đầu nhẹ giọng nói. Yoochun và Junsu ngồi bên cạnh đều cho rằng mình nghe lầm, khó tin nhìn hắn.

“Yunho mày nói cái gì?” Yoochun giật mình hét lên.

“Tao không muốn Jaejoong chịu khổ. Cho dù em ấy có hận tao, tao cũng phải làm. Tao không thể mất đi Jaejoong được. Em ấy đã vì tao mà hi sinh rất nhiều, tao không thể mất đi em ấy. Mày có hiểu không ?” Yunho kích động nói. Nếu Jaejoong chết đi, hắn sao có thể sống nổi. Thậm chí hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu Jaejoong muốn ly hôn một lần nữa.

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai không hiểu cho tâm trạng của hắn. Sau cùng bọn họ cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của Yunho.

Kibum đem một tập giấy tờ đưa cho Yunho “Anh ký tên vào chỗ này đi”

Yunho run rẩy cầm lấy bút nhắm mắt lại nhanh chóng ký lên tên mình.

Phẫu thuật được ấn định vào ngày hôm sau nhưng Yunho không có dũng cảm nói cho Jaejoong biết. Lúc Kibum và Yunho trở lại phòng bệnh đã thấy Jaejoong tỉnh lại đang ngồi trên giường chờ bọn họ.

“Hai người về rồi à? Em muốn xuất viện, em không nghĩ muốn ở chỗ này chờ đợi nữa”

“Jaejoong hyung anh phải phẫu thuật. Đợi làm xong em sẽ cho anh xuất viện” Kibum biết Yunho không thể nào mở miệng đành lên tiếng thay.

“Phẫu thuật cái gì?” Jaejoong nhìn Yunho đang đứng bên cạnh Kibum nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy Yunho có điểm  kỳ lạ, Jaejoong có dự cảm rất không tốt.

“Hai người không phải muốn tôi bỏ đứa bé đấy chứ?”

“Jaejoong em bỏ đứa bé đi đi. Nếu em muốn sau này chúng ta vẫn có thể có con mà” Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

“Jung Yunho!” Jaejoong đột nhiên hét lên, cậu chảy nước mắt lắc đầu nhìn hắn “Anh lại lừa tôi. Anh đã nói anh sẽ không tàn nhẫn với nó mà. Tại sao lại làm vậy? Tại sao hả?”

“Jaejoong em bình tĩnh một chút. Anh thực sự không muốn thấy em chịu khổ” Yunho vừa mới tiến lên muốn an ủi cậu lại bị cậu thuận tay cầm gối ném vào mặt vì thế đành phải dừng bước.

“Anh cút. Mau cút đi cho tôi!” Jaejoong sợ hãi gào lên. Quyết định của Yunho tựa hồ khiến cậu bị đả kích lớn đến mất kiểm soát. Nhất thời thân thể vì bị kích động mà ảnh hưởng, Jaejoong nhăn mặt ôm bụng nằm vật xuống giường.

“Jaejoong!” Yunho và Kibum đều bị động tác của Jaejoong dọa sợ vội vàng chạy đến.

“Đừng chạm vào tôi!” Mặc dù bị đau đớn dày vò Jaejoong vẫn đủ tỉnh táo gạt tay Yunho ra.

“Ah! Bụng anh đau quá …”

“Jaejoong hyung! Anh cố gắng một chút, em gọi mọi người đến” Kibum vội vàng nhấn nút khẩn cấp trên tường. Jaejoong vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ cắn môi mình mặc dù trên trán cậu mồ hôi đã đổ đầy.

“Kibum! Xin em mà, đừng ….”

Kibum cũng không biết phải làm thế nào chỉ có thể quay đầu nhìn Yunho sững sờ đứng một bên không thể tới gần.

“Jaejoong, xin lỗi em! Xin em đừng trách anh tàn nhẫn” Yunho nhìn Kibum khẽ gật đầu.

Lúc này một vài bác sỹ khác cùng y tá vội vàng chạy vào “Tiêm thuốc gây mê sau đó đưa bệnh nhân tới phòng giải phẫu” Kibum sắp xếp.

Nghe Kibum nói muốn đưa mình đến phòng giải phẫu, Jaejoong chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân cậu. Thân thể đau đến mức không còn sức để phản kháng, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Kibum nhưng y né tránh.

Yunho đứng bên cạnh cũng luống cuống chân tay nhìn y tá tiêm thuốc mê cho cậu. Thấy Jaejoong đau như vậy hắn cũng lo lắng, hai tay không kiềm chế được nắm chặt lại. Lúc này Jaejoong mới nhìn về phía Yunho, dùng ánh mắt cầu cứu nhưng Yunho lại tự nói với mình không thể mềm lòng. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.

“Ngài Jung mời ngài ra ngoài” Y tá nói với Yunho. Hắn gật đầu xoay người đi ra ngoài.

“Jung Yunho, tôi hận anh! Tôi sẽ hận anh cả đời” Jaejoong dùng toàn bộ sức lực hét lên. Một câu nói này của cậu chẳng khác nào dao cứa khiến trái tim Yunho đau đớn. Dù hắn biết chắc chắn cậu sẽ nói như vậy nhưng thật sự nghe cậu nói ra hắn vẫn cảm thấy đau, rất đau.

Ra ngoài, Yunho bất lực đấm mạnh vào tường.

“A!!!”

Một quyền đấm vào tường sau đó vẫn không ngừng lại hắn muốn đem đau khổ trong lòng mình phát tiết ra ngoài.

“Yunho hyung anh làm gì vậy?” Đúng lúc này Junsu chạy đến ngăn cản hắn “Anh điên rồi! Sao lại tự làm tổn thương mình chứ?”

“Anh thấy Jaejoong cầu cứu mình nhưng anh lại tàn nhẫn mặc kệ em ấy. Anh thật khốn nạn”

“Đây không phải lỗi của anh! Không ai trách anh hết một ngày nào đó Jaejoong hyung cũng sẽ hiểu thôi mà” Junsu muốn an ủi Yunho nhưng hắn vẫn chìm đắm trong bi thương của chính mình.

“Em nói này mọi người đứng ngoài này làm gì thế?”

Là Changmin, bên ngoài mặc áo khoác trên tay vẫn còn cầm hành lý dường như vừa từ sân bay trở về. Trên mặt cậu không chút lo lắng ngược lại còn mang theo một chút tự tin cùng đắc thắng.

Cảm thấy thân thể không còn đau nữa, Jaejoong mơ màng theo bản năng đưa tay sờ soạng bụng mình. Tay đột nhiên bị nắm lấy, bên tai còn vang lên thanh âm của Yunho.

“Jaejoong em tỉnh rồi!”

Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho sau đó hình ảnh một Yunho lạnh lùng vài tiếng trước lại hiện lên trước mắt cậu. Cậu rút tay lại, quay đầu không thèm nhìn hắn.

“Jaejoong em sờ thử xem. Bảo bối vẫn còn trong bụng em mà” Biết Jaejoong tức giận Yunho cũng chỉ có thể nói khó với cậu cho cậu biết đứa bé vẫn còn tồn tại sau đó mới cầu xin cậu tha thứ.

Nghe hắn nói Jaejoong bán tín bán nghi vuốt ve bụng mình. Đột nhiên cậu thấy cái bụng đang nhô ra của mình có chút động đậy. Con cậu vẫn còn ở đây.

“Vừa rồi Changmin đúng lúc trở về nên đứa nhỏ đã được giữ lại. Anh biết em vẫn còn hận anh nhưng anh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy”

Jaejoong không thèm nhìn Yunho nhưng cậu vẫn nghe hắn nói.

“Anh biết em không muốn bỏ đứa bé nhưng anh làm sao có thể trơ mắt nhìn em chết đi như vậy được. Bắt anh phải dùng tính mạng của em đổi lấy nó anh thà chết còn hơn. Trong lòng anh ai cũng không quan trọng bằng em. Em nói anh ích kỷ, tàn nhẫn anh đều nhận hết nhưng bắt anh trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm anh không làm được.”

“Nếu em vẫn không chịu tha thứ cho anh cũng không sao cả. Anh không hối hận về quyết định của mình, cũng không hối hận vì đã yêu em” Những gì nên nói hắn đều đã nói cả rồi. Bên trong phòng bệnh một mảng yên tĩnh, không khí dường như cũng ngưng đọng lại.

Thật sự là do cậu quá cố chấp sao? Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến người khác. Ba cũng từng khuyên cậu, ông nói Yunho vì quá yêu cậu nên mới bao dung cậu vậy mà cậu lại cố chấp muốn dùng cả tính mạng mạo hiểm. Là cậu khiêu khích giới hạn của hắn. Là lỗi của cậu đúng không?

Jaejoong nghiêng đầu hai mắt long lanh nhìn Yunho “Người sai  là em. Xin lỗi anh Yunho, em đã không nghĩ đến cảm giác của anh”

Jaejoong nói chuyện với Yunho khiến hắn thật vui vẻ. Hắn kích động nắm lấy tay cậu, không biết từ lúc nào mắt cũng đã ướt.

“Không phải! Người gây đau khổ cho em là anh”

“Em không hối hận vì đã sinh Sunwoo và Ji Woo, cũng không hối hận vì đã yêu anh”

“Jaejoong, em là ràng buộc cả đời của anh” Dứt lời Yunho cúi đầu hôn lên trán Jaejoong, cậu cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại mỉm cười.

Trong phòng làm việc của Kibum, Changmin quấn chặt lấy y.

“Để anh nghe tiếng cục cưng một chút nào” Changmin nghiêng người ghé đầu lên bụng Kibum.

“Bảo bối mới chỉ là một cục thịt nho nhỏ làm sao đã lớn nhanh như vậy được” Kibum cười nói. Y ngàn vạn lần không nghĩ tới sau khi Changmin biết mình sắp làm ba cậu còn hưng phấn hơn y cả nghìn lần.

“Nó  là con anh nên anh đương nhiên sẽ nghe hiểu nó nói gì rồi” Changmin kiêu ngạo đáp lại.

Giờ phút này Kibum mỉm cười là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Vừa rồi Changmin trở về vừa vặn cứu được Jaejoong giúp cậu giữ lại được đứa bé trong bụng. Thì ra sau vài ngày ở Anh Changmin đã tìm thấy thầy của mình, trên đường trở về lại bị trộm mất điện thoại nên cậu không thể liên lạc với Kibum. May mắn là cậu trở về kịp lúc.

“Kibum, cảm ơn em. Anh thực sự rất hạnh phúc”

“Em cũng rất hạnh phúc”

Hai người ngọt ngào ôm hôn nhau. Nhất thời trong phòng làm việc ngập tràn không khí màu hồng.

“Vì vậy thầy của Changmin đã nghĩ ra cách cứu Jaejoong sao?”

Trong phòng bệnh của Jaejoong mọi người đã vui vẻ hơn cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Yoochun, Junsu nhà anh vẫn chưa có bảo bối à. Không phải anh cá cược với em sao?” Changmin híp mắt ôm Kibum cười đến gian xảo.

“Park Yoochun anh cá cược với nó khi nào? Anh là muốn chết đung không?” Junsu trong nháy mắt liền bến thành Junsu bạo lực.

“Junsu, em hãy nghe anh nói không phải như em nghĩ đâu”

“Vậy thì như thế nào?”

“Chuyện là … là…”

“Được rồi! Không cần nói nữa, tôi không sinh nữa đâu. Changmin làm phẫu thuật ngay cho anh”

“Cậu Kim! Chuyện cậu sinh hay không sinh hiện tại không thể chỉ cậu nói là được nha” Đúng lúc này Cho Kyuhyun bước vào. Mọi người cũng quay ra nhìn hắn.

“Bác sỹ Cho có gì chỉ giáo sao?” Kibum hỏi.

“Cậu Kim! Kết quả kiểm tra vừa rồi của cậu cho thấy cậu đã có thai 2 tháng rồi”

“Thật sao?” Nghe tin này người vui nhất là Yoochun. Gã dường như trúng giải độc đắc ôm  chầm lấy Junsu.

Nhìn bọn họ vui vẻ, tâm trạng Jaejoong cũng cảm thấy  ấm áp. Yunho ngồi bên cạnh nắm tay Jaejoong ghé vào tai cậu nói “Có 3 người mang thai thật náo nhiệt nha”

“Náo nhiệt không tốt sao? Mọi người đã lâu rồi không được cười vui vẻ như vậy mà” Jaejoong dựa vào vai Yunho.

Cho Kyuhyun đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Bị không khí trong phòng bệnh thu hút trong lòng hắn cũng có chút ngưỡng mộ.

“Xin hỏi phòng của bác sỹ Cho Kyuhyun ở đâu ạ?” Một người đàn ông khuôn mặt thanh tú trên tay còn cầm hồ sơ bệnh nhân tiến lên hỏi hắn.

“Xin chào tôi chính là Cho Kyuhyun”

“Chào anh! Tôi là Lee Sungmin. Lần trước tôi đã hẹn với anh rồi đấy”

“Tôi nhớ rồi, đi theo tôi. Cho tôi xem bệnh án của cậu nào”

“Vâng! Cảm ơn anh bác sỹ Cho”

“Đừng khách khí”

Hai người sóng vai nhau khuất bóng nơi cuối hành lang.

Hết chương 11.

Chương 12.

 

Bình luận về bài viết này