Không thể buông tay em (Q2) – Chương 13

DE79eZuUIAIwVBE.jpg

Chương 13: Hạnh phúc trọn vẹn.

Bụng Jaejoong, Kibum và Junsu càng ngày càng lớn khiến bọn họ không thể ra ngoài chỉ có thể tụ lại một chỗ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Sắp tới ngày sinh cả ba ông chồng cũng không đám đi đâu xa cả ngày chỉ cố thủ ở nhà.

“Jaejoong ah em có muốn đi dạo một chút không? Changmin nói làm như vậy lúc sinh sẽ thuận lợi hơn đấy”

“Đáng giận! Mỗi lần mang thai đều đem tôn nghiêm của em phá hủy sạch. May mắn là ba không thấy được dáng vẻ này của em nếu không hẳn là ông ấy tự trách lắm lúc trước sao không sinh em là nữ nhân luôn đi cho rồi”

Gần đến ngày sinh nở Jaejoong vẫn là nhịn không được ngày nào cũng lên án Yunho khiến tôn nghiêm của cậu một chút cũng không còn. Yunho cái gì cũng không dám cãi lại, em ấy nói cái gì thì chính là cái đó đi.

“Nếu em là con gái anh lại không thích em thì sao?” Hắn đỡ Jaejoong đi lại trong phòng khách.

“Không được! Mặc kệ em là con trai hay con gái anh đều phải thích em!” Jaejoong lại nổi giận.

“Được. Được. Được. Anh chính là thích Kim Jaejoong mặc kệ em là nam hay nữ anh vĩnh viễn đều yêu em”

“Thế còn nghe được” Jaejoong hài lòng cười. Đột nhiên cậu nhăn mặt lại tay cũng theo bản năng đỡ lấy bụng.

“A…A…” Một trận đau đớn từ bụng truyền đến khiến Jaejoong thất thanh kêu lên.

“Jaejoong em làm sao thế?” Nghe cậu kêu la, Yunho lo lắng hỏi.

“Yunho… Em … Em hình như … sắp sinh”

“A!!!”

Đau đớn ngày càng kịch liệt rất nhanh đã lan ra toàn thân, Jaejoong không khống chế được kêu lên thành tiếng.

“Jaejoong em mau ngồi xuống trước đi. Anh đi gọi xe cứu thương” Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống ghế sofa một tay nắm chặt tay cậu một tay cầm di động bấm số.

“Jaejoong em cố chịu một chút xe cứu thương sẽ đến ngay. Cố chịu a”

“A a a a Yunho, không được rồi. Đau quá đau quá a!!!” So với lần trước sinh Ji Woo chỉ có đau hơn chứ không kém Jaejoong nắm chặt tay Yunho trên trán đổ đầy mồ hôi, tay còn lại không ngừng vuốt ve bụng nghĩ muốn làm bảo bối trong bụng an tĩnh một chút.

“Jaejoong em đừng nghĩ nữa! Nào mau nói cho anh biết em muốn đặt tên con là gì nào?” Yunho hỏi, hắn muốn làm cậu phân tâm cho bớt đau đớn.

“Hiện tại là lúc nào rồi mà anh còn nhàn rỗi nghĩ đến chuyện này. Đau chết em rồi Jung Yunho” Jaejoong cắn răng nói. Thân thể cậu đau đầu cũng đau a.

Yunho cũng không để bụng Jaejoong tức giận bình tĩnh nhớ lại những gì trong sách viết “Jaejoong hít sâu vào ! Làm theo anh đi.Hít vào, thở ra, hít vào thở ra”

Jaejoong xuôi tai cũng làm theo Yunho một chút nhưng đau đớn khiến cậu không thể nào tập trung được.

“A, em không làm nữa đâu. Chẳng có tác dụng gì cả”

Jaejoong đã muốn khóc ra thành tiếng. Kiếp trước không biết cậu đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại bị tra tấn như vậy đã muốn sinh đến lần thứ 3 nhưng chính cậu cũng không chán ghét. Có lẽ bởi vì hắn là người cậu yêu nhất cho nên cậu tình nguyện trả giá hết thảy, kể cả việc làm trái luân thường đạo lý sinh con.

Nhìn Jaejoong đau đớn như vậy Yunho cũng không biết phải làm sao.

“Jaejoong hay là em cắn anh đi như vậy sẽ bớt đau hơn”

Yunho đưa tay đến trước mặt cậu, hắn chỉ sợ cậu vì quá đau đớn mà cắn phải lưỡi mình.

“Tránh ra. Sao em có thể cắn anh được cơ chứ” Jaejoong dùng sức yếu ớt đẩy tay Yunho ra. Hai lần trước sinh con đều rất thuận lợi, lần này chắc chắn cũng như vậy.

Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Jaejoong được đưa lên xe. Suốt quãng đường đi từ nhà đến bệnh viện Yunho vẫn luôn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu không buông.

“Jaejoong em cố chịu đựng một chút chúng ta sắp đến nơi rồi”

Bên này Yunho vội vàng theo Jaejoong đến bệnh viện bên kia Changmin chưa kịp đút canh cho Kibum đã bị y đẩy ra.

“Mau uống đi nếu không buổi tối anh sẽ không giúp em xoa bóp chân đâu”

“Shim Changmin anh thật độc ác! Em đang mang thai con của anh đấy. Là ai khiến em mệt mỏi thành như vậy hả?” Kibum cũng không chịu thua uy hiếp lại Changmin.

“Anh không phải là muốn tốt cho em thôi sao” Changmin tủi thân nói, cứng rắn không được thì cậu đành nhẹ nhàng vậy.

“Em đã mập thành như vậy rồi còn uống để làm gì a”

“Chỉ hôm nay nữa thôi mà”

Hai người anh một câu tôi một câu tranh luận qua lại. Cuối cùng Kibum cũng phải thỏa hiệp cầm bát canh lên.

Đúng lúc này điện thoại di động trên bàn đổ chuông, Changmin đưa bát canh cho Kibum dặn y phải uống hết rồi mới bắt máy.

Changmin vừa quay đi Kibum liền cười trộm đứng dậy nhẹ nhàng đi vào trong bếp đổ bát canh kia đi. Không nghĩ tới vì y quá vui vẻ mà mới đi được vài bước bụng liền âm ỉ đau lên.

“Alo, bác sỹ Cho có chuyện gì sao?”

“Không ổn rồi bác sỹ Shim! Cậu Kim muốn sinh.”

“Cậu Kim? Cậu nói cậu Kim nào?” Kim Jaejoong hay là Kim Junsu?

“Là Kim Jaejoong”

Changmin vừa nghe xong liền thấy “choang” một tiếng cậu sợ tới mức vội vã quay đầu lại đã thấy Kibum đang đau đớn tựa người vào tường.

“Kibum” Chang vội vàng chạy qua đỡ lấy y “Em làm sao thế?”

“Changmin, em … em dường như sắp sinh a”

“Cái gì?” Changmin giật mình. Cậu đờ ra 1s sau đó hét lên với người trong điện thoại “Mau gọi xe cứu thương. Kibum cũng muốn sinh”

Kibum nằm trên ghế sofa đau đớn rên rỉ. Cậu không giống Jaejoong đau đớn liền chửi bậy cho dù đau đến nghiêng trời lệch đất mặt cũng chỉ biến đổi một chút.

“Kibum em thả lỏng một chút. Nếu đau thì cứ kêu lên” Bàn tay nóng ấm của Changmin vuốt ve trên bụng  Kibum, cậu dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh trấn an y. So với Yunho luống cuống chân tay, Changmin có bản năng của một bác sỹ nên cậu am hiểu làm thế nào để an ủi tâm trạng của một người sắp sinh hơn.

Khác với sự bình tĩnh của Yunho và Changmin, vợ chồng Yoochun lại không thể nào bình tĩnh được.

“A a a a!! Park Yoochun sao lại đau như thế này hả?”

Junsu mới vài phút trước còn đang ngồi trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt xem TV hiện tại đã bắt đầu bị những cơn đau hành hạ. Nó nắm chặt tay Yoochun miệng không ngừng cảm thán.

“Junsu em đừng nghĩ nữa. Em càng nghĩ sẽ lại càng đau hơn đó”

“Tại sao không có ai nói cho em biết sinh con đau như vậy chứ? Park Yoochun chết tiệt em không sinh, em không sinh nữa!”

“Junsu ah đã đến lúc này rồi không có lựa chọn khác đâu. Cố gắng một chút xe cứu thương sắp đến rồi.” Yoochun cũng rất sốt ruột. Lần đầu tiên làm baba lại không có kinh nghiệm gì thật sự là rất hoảng hốt đó.

“Anh chỉ biết nói mấy câu vô dụng. Đau chết mất, em không sinh đâu. Huhuhu”

“Lần sau nhất định sẽ không đau đâu”

“Còn có lần sau à? Một lần là quá đủ rồi nghe chưa?” Junsu cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nó chỉ biết la hét cho đến tận lúc xe cứu thương đến mới dừng lại.

Chờ Yoochun tới được bệnh viện đã thấy Yunho và Changmin đứng bên ngoài phòng sinh.

“Không phải Junsu sinh sao? Sao hai người lại lo lắng hơn cả tôi thế?”

“Jaejoong hyung và Kibum cũng đang ở trong phòng sinh” Changmin và Yunho khinh bỉ nhìn gã. Changmin lạnh lùng nói.

Yoochun kinh ngạc “Ngày tốt a”

Kết quả là bên ngoài phòng sinh cả 3 người cùng lo lắng chờ đợi. Họ không ngừng đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt.

Mười phút sau cửa phòng sinh được đẩy ra một vị y tá vẫn còn mang khẩu trang kín mít đi ra ngoài “Sinh rồi, sinh rồi”

Ba người cùng xông lên “Ai sinh?” Đồng thanh hỏi.

“Park JungSoo sinh”

Park JungSoo là ai? Ba người đưa mắt nhìn nhau.

“A là bà xã của tôi! Tốt quá rồi”

Lúc này từ phía sau một người đàn ông có đôi mắt sáng như sao tiến đến nắm lấy tay y tá

“Đúng rồi là con trai hay con gái ạ?”

“Là con gái! Chúc mừng anh Kim Jong Woon”

Nam nhân trước mặt vạn phần vui vẻ đằng sau 3 nam nhân lại thở dài ngồi lại trên ghế.

“Sao hôm nay nhiều người sinh vậy không biết nữa?”

10 phút nữa trôi qua cửa phòng sinh lại bật mở một lần nữa ba người lại như phản xạ có điều kiện xông lên phía trước đồng thanh hỏi  “Ai sinh?”

“Cả 3 người đều sinh”

“Cái gì?”

Ba người mở to mắt nhìn nhau. Cái này có phải hay không là định mệnh trêu đùa. Tại sao chuyện gì bọn họ cũng bị dính với nhau thế?

Hành lang náo nhiệt cuối cùng cũng yên tĩnh lại nhưng trước phòng trẻ sơ sinh thì lại ầm ĩ lên. Ba người đàn ông to lớn dán mặt vào tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn 3 đứa trẻ đang nằm trên giường ngủ say.

“Nhìn xem đó là con tao đó. Đáng yêu chưa?” Yoochun kiêu ngạo nói.

“Con nhà em cũng thực đáng yêu a. Nhìn xem, mặt nó như vậy sau này chắc sẽ thông minh lắm” Changmin cũng không yếu thế đốp lại.

“Ji Yul chắc sẽ vui lắm. Jaejoong sinh con gái mà” Yunho vênh mặt lên nhìn Yoochun và Junsu “Hai người có hạnh phúc như tôi không. Có 2 đứa con gái như vậy thật là tốt”

Nói không hâm mộ là nói dối nhưng Yoochun và Changmin cũng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Cả 2 lựa chọn bỏ qua Yunho tiếp tục ngắm nhìn tiểu thiên sứ của mình. Ba người cứ đứng bên ngoài nhìn nhìn bảo bối của mình đến khi y tá sợ bọn họ dọa mấy đứa nhỏ sợ đuổi đi họ mới tiếc nuối rời đi. Chuyện cũ dường như đến đây đã kết thúc nhưng sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện khác.

5 năm sau tại nhà Yunho và Jaejoong lại một lần nữa cả 3 gia đình tụ họp.  Trên sân cỏ một bé trai khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi vẽ tranh lúc này một cậu nhóc lớn hơn đi đến.

“Park In Hwan đi đá banh với hyung đi”

Đứa nhóc được gọi là Park In Hwan ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn cậu nhóc kia.

“Sunwoo hyung anh tìm Ji Woo hyung với Seung Hee chơi đi. Em muốn ở đây vẽ tranh cơ”

“Seung Hee đang chơi với Ji Woo rồi. Anh chán quá nên mới tìm em. Không thể nào tìm Ji Yul  và Mi Ryeo được rồi. Hai người đấy lúc nào chả xem mấy anh đẹp trai đến hoa cả mắt” Sunwoo đáng yêu ngày xưa giờ đã trưởng thành lên rất nhiều, cậu nhóc oán giận lên án.

“Em nói cái gì? Chị chính là chị của em đấy nhé!” Ji Yul dẫn theo Mi Ryeo đột nhiên xuất hiện. Sunwoo vẫn là sợ chị của mình, vừa thấy bóng dáng cô bé liền im bặt không dám nói lời nào.

Mi Ryeo đi đến trước mặt In Hwan dùng ngữ khí dịu dàng nói “In Hwan mau vào nhà đi. Jaejoong baba đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta rồi”

Nhắc đến đồ ăn mấy đứa nhóc đều cảm thấy vui vẻ, In Hwan liền đứng dậy nắm tay Mi Ryeo đi vào bên trong.

“Haizzz” Sunwoo thở dài nhìn theo hướng hai người vừa đi. Ji Yul khoác vai Sunwoo cười nhạo nói “Em trai à, mị lực của em vẫn chưa đủ lớn đâu”

Trong phòng Ji Woo, Seung Hee đang cùng Ji Woo chơi xếp gỗ. Quả nhiên là con của Shim Changmin cả trí tuệ và sức khỏe so với mấy đứa nhóc cùng tuổi đều cao hơn một bậc. Nó rất nhanh đã giành chiến thắng.

“Seung Hee, em làm nhanh quá anh theo không kịp” Ji Woo bất đắc dĩ nói.

Seung Hee dịu dàng cười giống như anh trai xoa đầu Ji Woo kiên nhẫn nói “Được rồi vậy lần sau chơi Ji Woo phải nhanh lên một chút nhé”

“Seung Hee, em phải gọi anh là hyung. Chú Shim đã nói rất nhiều lần rồi”

“Anh đừng nhắc lại lời baba em. Cẩn thận không em lại hôn anh đấy”

Nghe Seung Hee nói như vậy Ji Woo cũng không dám lên tiếng nữa. Nhóc vẫn còn nhớ lần trước cũng vừa nhắc lại lời của chú Shim liền bị Seung Hee cắn vào miệng một cái đến bây giờ vẫn cảm thấy đau đớn.

Thấy Ji Woo ngoan ngoãn như vậy Seung Hee vui vẻ cười thầm “Anh ngoan quá! Sau này có đồ chơi tốt em sẽ cho anh chơi cùng. Nhưng anh tuyệt đối không được đem chuyện em hôn anh nói cho baba anh và baba em biết được không?”

Ji Woo ngoan ngoãn gật đầu. Nhóc nhớ kỹ rồi mà.

Thời gian tụ họp thật vui vẻ, trên bàn cơm cũng chật kín người ngồi. Theo thời gian bọn họ cũng không có quá nhiều thay đổi ngược lại lại càng hạnh phúc hơn. Nhìn các con ngày càng khôn lớn người làm cha mẹ như bọn họ cũng thực hạnh phúc. Đã sống trên đời hơn 30 năm, mọi chuyện đều đã trải qua năm tháng hiện tại tuy rằng bình thản nhưng lại là tồn tại chân thực nhất. Bình yên ở trong lòng mỗi người.

========================THE END===========================

 

Bình luận về bài viết này