Cậu bé lọ lem – Chương 2

Chương  2:

Không khí lễ kỷ niệm 100 năm ngày  thành lập trường đại học Seoul diễn ra vô cùng náo nhiệt, các câu lạc bộ đều nhân cơ hội này thể hiện tài năng. Tại mỗi quầy hàng người đông như nêm cối.

– Changmin bên đó có chuyện gì vậy? – Yunho nhìn sân thể dục phi thường náo nhiệt hỏi Changmin đang đi bên cạnh mình. Vì hắn và cậu đã đáp ứng lời mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường nên hiện tại cả hai đang trên đường tới gặp hiệu trường.

– A! Bên đó chắc là đang biểu diễn văn nghệ rồi. Thời điểm chúng ta còn học tại trường chỉ là trường không muốn làm quá thôi. Em nhớ  lúc đó anh chính là linh hồn vũ đạo của trường nha.

– Khó trách lại đông người như vậy! Changmin em đi tìm hiệu trưởng trước đi. Nói với thầy một lát nữa anh sẽ đến. Anh qua đó xem một chút. – Hiếm khi  Yunho có hứng thú với mấy chuyện như vậy Changmin cũng không ngăn cản một mình đi đến phòng hiệu trưởng.

Lúc này một thân ảnh gầy yếu cố gắng chen lấn trong đám đông trên tay còn cầm một ly kem nỗ lực giơ lên cao. Biết rõ trong hoàn cảnh toàn người với người như thế này ly kem rõ ràng là một vật cản nhưng đây là do một tiền bối khóa trên mua cho cậu, cậu thật sự không thể từ chối chỉ có thể cầm nó đến xem văn nghệ. Ở quê cậu cho dù là lễ mừng năm mới cũng không vui như thế này sao cậu có thể bỏ qua được chứ?

Đối với một người mới từ Chungnam xa xôi đến Seoul thì hết thảy mọi vật ở đây đối với cậu đều khá mới mẻ. Từ nhỏ đến  lớn cậu chưa từng rời khỏi quê hương của mình cho nên quê  hương cũng giống như cả thế giới của cậu. Nửa tháng trước đến Seoul cậu liền cảm thấy mắt của mình dường như dùng không đủ. Cậu cho tới bây giờ cũng không biết Seoul đẹp như vậy. Thế giới bên ngoài quả nhiên đúng như lời mọi người vẫn nói, rộng lớn quá. Cậu thấy thật may mắn vì mình có thể học đại học ở nơi này. Cậu nhóc tính tình thiện lương luôn miệng cảm ơn những thứ xung quanh nhưng lại quên mất cảm tạ sự nỗ lực của chính bản thân mình. Vì để có thể đến nơi này học tập cậu đã tự mình cố gắng rất nhiều.

Jaejoong vừa nghĩ vừa cẩn thận che chở ly kem nhưng bất hạnh vẫn xảy ra. Bị mọi người xô đẩy ly kem đột nhiên văng ra rơi hết lên quần áo một người đứng gần đó. Jaejoong ở trong lòng hét lên “Kem của mình”.  Cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn cậu cả một cái đầu, nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần nghe mắng lại chỉ thấy người nọ cau mày vẻ mặt chán ghét nhìn tây trang của mình sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.

Cậu bị ánh mắt của hắn dọa sợ lắp bắp lên tiếng.

– Tôi … Tôi … Tôi xin lỗi.

– Xin lỗi là được sao? – Ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lãnh khốc.

– Tôi … Ký túc xá của tôi ở gần đây nếu anh không ngại có thể đến đó rửa qua một chút hoặc có thể đổi một bộ trang phục khác được không? – Jaejoong biết chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được chỉ có thể nghĩ cách giải quyết sao cho thật thỏa đáng.

– Hừ! Cậu cảm thấy một người đàn ông như tôi có thể vào ký túc xá nữ sinh sao? Đại học Seoul từ khi nào lại dễ dãi như vậy nhỉ?

– Tôi không phải con gái. Tôi là con trai  – Cậu nhóc trước mặt đã bị nhầm mãi thành quen. Từ nhỏ đến giờ, cậu đếm không xuể bao nhiêu lần mình bị nhầm thành con gái. Ngay cả bạn cùng phòng cũng cho rằng cậu là nữ sinh đi nhầm ký túc xá.

Hắn giật mình không nhỏ cẩn thận đánh giá cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi phấn hồng. Bởi vì hai người đứng rất gần nên hắn có thể thấy rất rõ làn da trắng nõn mịn màng của cậu. Một nam sinh sao lại có bộ dạng như vậy? Thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn tiếp tục đánh giá bộ ngực. Phẳng lỳ! Ôi, thực sự không phải nữ sinh nha.

Cậu  bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, cẩn thận đề nghị lại:

– Anh có muốn đến ký túc xá của tôi rửa qua một chút không?

– Được rồi! – Hắn như bị ma quỷ xui khiến gật đầu đồng ý theo cậu đến ký túc xá nam sinh.

Hai người vừa cất bước một đám người xung quanh mới bắt đầu lên tiếng.

– Anh đẹp trai vừa rồi có phải Jung Yunho không thế?

– Hình như là tiền bối Yunho đấy. Ôi trời ạ. Anh ấy đẹp trai ghê.

– Tây trang của tiền bối Yunho bị cậu nhóc kia làm bẩn. Haizzzz, cậu ta thảm rồi. Nghe nói tính tình tiền bối không được tốt lắm …

– Cậu có hiểu hay không vậy. Như thế người ta gọi là có cá tính …

….

Song song với trường học, ký túc xá của đại học Seoul cũng được trang bị  không tồi. Hai người một phòng, trong phòng có cả nhà vệ sinh, nhà tắm và một ban công nhỏ. Nhưng đối với Yunho đây quả thực chẳng phải chỗ dành cho người ở riêng lối đi trong nhà hắn cũng có thể lớn bằng cả khu ký túc xá này rồi.

– Xin lỗi anh, phòng hơi nhỏ một chút – Cho dù chưa bao giờ nhìn thấy  hắn nhưng vừa nhìn qua cậu cũng biết người này chắc hẳn thân phận rất không tầm thường. Mời hắn đến ký túc xá của cậu dường như hơi xỉ nhục hắn.

– Anh ngồi xuống đem tây trang cởi ra đi tôi giúp anh giặt qua một chút.

Hắn không nói không rằng mạnh mẽ cởi áo ra ném lên trên bàn.

– Làm sao bây giờ giặt không sạch a – Jaejoong ở trong nhà tắm gấp đến độ muốn khóc. Vết bẩn có một chút nhưng cậu chà cỡ nào cũng không đi.

– Thế nào? Cậu giặt sạch chưa? – Không biết từ lúc nào Yunho đã đứng ở cửa nhà tắm, tựa người vào tường dùng ánh mắt chế giễu nhìn chằm chằm tây trang trong tay cậu.

– Thực xin lỗi, tôi … tôi sẽ bồi thường cho anh.

– Cậu bồi thường? Cậu có biết tây trang của tôi đáng giá bao nhiêu không? – Yunho khinh miệt mở miệng.

Jaejoong tuy không hiểu gì về hàng hiệu nhưng cũng biết tây trang này nhất định rất đắt.

– Một năm học phí của cậu cũng không mua nổi 1 cái cúc áo của  nó đâu cậu nhóc.

Nghe hắn nói cậu hoảng sợ mở to hai mắt một câu cũng không nói nên lời. Cậu thực sự không nghĩ mình lại gây ra tai họa lớn như vậy. Cho dù cố gắng làm công cũng không biết phải tới khi nào. Huống chi cậu không biết hắn có nguyện ý để cậu trả từ từ hay không.

Hài lòng nhìn biểu cảm hoảng loạn của người đối diện, Yunho cười khẽ một tiếng.

– Cậu đang tìm việc làm sao?- Vừa rồi ngồi trên bàn học của cậu hắn thấy tờ thông báo tuyển dụng đã được cậu khoanh tròn từng công việc cụ thể.

Jaejoong gật đầu.

– Chỗ tôi có một công việc. Cậu có muốn làm hay không?

– Công việc gì?

– Nếu cậu làm tốt tôi không những không cần cậu bồi thường. Ngược lại sẽ cho cậu thêm tiền.

Jaejoong ngây người. Trên thế giới này thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Việc gì có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy chứ?

– Anh muốn tôi làm gì?

– Làm bạn gái tạm thời của tôi.

– Cái gì? Anh điên à? Tôi nói rồi tôi là con trai. – Đây là loại người gì không biết? Vì sao biết cậu là con trai rồi vẫn muốn cậu làm bạn gái hắn, lại còn tạm thời nữa chứ.

– Tôi biết! Tôi chỉ hỏi cậu. Làm hay không?

– Tôi không làm – Jaejoong kiên quyết đáp lại.

– Vậy sao? Vậy mời cậu lập tức bồi thường tiền tây trang cho tôi.

– Tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Có thể ….

– Lời tôi nói cậu nghe không hiểu sao? – Yunho vô tình đánh gãy lời cầu xin của cậu – Còn một việc nữa chắc là cậu không biết đi. Tôi là khách quý của hiệu trưởng trường cậu nha. Cậu có muốn tôi báo với thầy sau đó thầy sẽ đặc biệt chiếu cố cậu không?

Nghe hắn nói, Jaejoong khẽ run lên một chút. Cậu sợ, cậu mang hi vọng của biết bao nhiêu người lên Seoul học đại học. Nếu bị vùi dập đến nỗi không thể tốt nghiệp được chắc mọi người sẽ thất vọng lắm. Jaejoong bất lực đến rơi nước mắt.

– Xin anh đừng nói với hiệu trưởng. Tôi đồng ý làm bạn gái tạm thời của anh.

Đạt được mục đích trên mặt Yunho nổi lên ý cười.

– Tốt lắm! Nhỡ kỹ tên của tôi. Tôi là Jung Yunho! Cậu tên gì?

– Tôi là Kim Jaejoong.

– Sáng thứ bảy này tôi sẽ cho người đến đón cậu.

– Anh muốn tôi làm gì?

– Đến lúc đó cậu sẽ biết.

Hết chương 2.

Chương 3.