Cậu bé lọ lem – Chương 5

Chương 5:

“Giường êm  quá. Gối thật mềm mại. Thật thoải mái”  Bị cơn buồn ngủ xâm chiếm Jaejoong càng tiến về phía nguồn nhiệt  ấm áp kia dựa vào. Thẳng  đến khi dần tỉnh táo cậu mới phát hiện ra có chút kỳ lạ. Cậu mơ màng tỉnh giấc. Đến khi thấy rõ mình dựa vào cái gì cậu thiếu chút nữa hét lên thành tiếng. Cậu thế mà lại ngủ trong lòng Yunho, đầu còn tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Sao có thể như vậy được cơ chứ? Tối hôm qua rõ ràng cậu ngủ bên kia giường mà! Nhưng ngực Yunho thật sự rất thoải mái nha. Jaejoong đột nhiên hi vọng thời gian sẽ ngừng lại vĩnh viễn tại giây phút này.

Jaejoong ngẩng đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt Yunho. Sau này sẽ không còn những cơ hội như thế này nữa, cậu nâng tay lên tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt hắn. Lông mi dày, sống mũi cao thẳng. Yunho hyung quả thật là một nam nhân anh tuấn.

Kỳ thật Yunho đã sớm tỉnh giấc hắn cũng cảm giác được cậu nhóc đơn thuần kia đang quan sát mình. Cậu ta nhất định đang rất ngạc nhiên tại sao mình lại ngủ trong lòng hắn đi. Tối hôm qua, Yunho bực bội đem cậu kéo vào giữa giường nhưng chỉ một lát sau cậu lại lăn sang bên cạnh. Sau khi nghe được tiếng hít thở vững vàng của cậu biết cậu đã ngủ say mà Jaejoong lúc này đã nằm sát đến mép giường chỉ cần trở mình một cái nhất định sẽ rơi xuống đất. Yunho thở dài kéo Jaejoong vào trong lòng. Yunho biết chính mình cũng có chút thích cậu nhóc này. Cậu ta đơn thuần, tốt bụng khiến hắn quý mến. Nhưng cũng chỉ có vậy hắn không thể đối với cậu có bất kỳ ý nghĩ gì khác vì hắn đã sớm có người yêu rồi. Không muốn bản thân suy nghĩ linh tinh nữa Yunho giả bộ tỉnh giấc. Hàng mi khẽ chớp động hắn chậm rãi mở mắt ra khiến Jaejoong hoảng sợ vội vã thu tay về.

– Cậu tỉnh rồi à? – Hắn hỏi.

– Vâng.

– Vậy mau rời giường xuống chào bà nội một tiếng đi rồi tôi đưa cậu về – Yunho nói xong liền đi vào phòng tắm.

Nghe Yunho nói Jaejoong biết giấc mộng của cậu đã tan vỡ. Ngày hôm qua cũng chỉ như một giấc mơ thôi. Yunho hyung đã không dưới một lần nhắc nhở cậu không thể xem mọi chuyện là thật nhưng cậu lại không tự chủ được lún vào. Jaejoong cũng không biết cậu tại sao lại mê luyến một người đàn ông. Cậu chỉ biết cậu thích một Yunho thâm tình mà dịu dàng nhưng tất cả chỉ là chỉ một vở kịch. Nam nhân ưu tú  kia sẽ không thuộc về cậu. Cậu và hắn vốn chỉ là 2 đường thẳng song song.

– Sao vẫn ngồi im thế? – Lúc Yunho từ phòng tắm đi ra vẫn thấy Jaejoong đang ngồi trên giường ngẩn người.

– A, em lập tức đi đây.

Ngồi trên xe trở về Jaejoong nghĩ lại lúc chia tay bà nội không ngừng lặp đi lặp lại bắt Yunho hứa phải thường xuyên đưa cậu về nhà. Nhưng làm sao có thể? Mọi chuyện đã kết thúc Kim Jaejoong mày cũng nên quên đi. Đã đến lúc mày phải quay trở về với cuộc sống bình thường rồi.

Trên xe cả hai người đều không lên tiếng. Không khí trong xe có chút căng thẳng.

– Jaejoong nhà cậu ở đâu? – Yunho không nghĩ cứ im lặng để thời gian cuối cùng giữa hai người trôi qua như vậy bèn chủ động lên tiếng trước.

– Nhà em ở Chungnam – Jaejoong ngây ra một lúc  mới trả lời vấn đề của Yunho bởi vì cậu không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này.

– Vậy hả? Trong nhà còn ai không? – Không biết vì lý do gì nhưng hắn thực sự muốn quan tâm cậu một chút.

– Còn ba mẹ và 8 chị gái.

– 8 chị? – Yunho thực sự không thể tin vào tai mình.

– Vâng. Các chị đều rất thương em.

– Tôi cũng nghĩ như vậy dù sao cậu cũng là con trai duy nhất trong nhà mà.

– Nhà em cũng không giàu có gì nhưng các chị lúc nào cũng đem đồ tốt nhất cho em. Hiện tại em đã trưởng thành, em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người nữa.

– Vậy nên cậu mới đi làm thêm hả?

– Vâng. Seoul phát triển như vậy nên em muốn tranh thủ lúc còn đi học làm thêm kiếm chút tiền –  Ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi Jaejoong hiếu thuận không muốn thấy hai người phải vất vả vì mình nữa.

– Cần tôi giúp gì không? – Yunho chân thành nói.Từ trước tới nay hắn cũng chẳng phải người tốt gì cho cam đây chính xác là lần đầu tiên hắn có suy nghĩ muốn giúp một ai đó.

– Cảm ơn anh Yunho hyung nhưng em không thể nhận sự giúp đỡ của anh được.

– Tại sao? – Tại sao cậu hết lần này đến lần khác muốn cự tuyệt ý tốt của hắn?

– Bởi vì … – Jaejoong do dự. Cậu từ chối vì cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa. Dù chỉ là một chút cũng không. Cậu muốn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người này.

– Em tự lo được mà.

– Vậy được rồi – Yunho làm bộ không thèm để ý đến cậu nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ. Chuyện này có phải đồng nghĩa với việc từ nay hắn và Jaejoong đã không còn lý do để gặp mặt nữa rồi hay không? Vì sao hắn lại thấy khó chịu như vậy chứ.

Một vở kịch làm xáo động trái tim cả 2 người!

Yunho đưa Jaejoong trở lại salon thay y phục sau đó mới đưa cậu về trường.

– Tạm biệt, Yunho hyung – Mặc dù không nỡ rời xa nhưng Jaejoong vẫn phải mỉm cười nói lời từ biệt.

– Tạm biệt.

Thấy đối phương cũng không còn gì muốn nói Jaejoong mở cửa chuẩn bị xuống xe.

– Jaejoong.

– Dạ? – Jaejoong quay đầu lại nhìn hắn đầy thắc mắc.

– Cảm ơn cậu!

– Sao lại cảm ơn em ạ?

– Cảm ơn cậu vì đã làm bà tôi vui vẻ như vậy.

Jaejoong mỉm cười.

– Yunho hyung em chỉ có thể khiến bà vui vẻ nhất thời nếu muốn bà vui vẻ mãi mãi anh biết phải làm như thế nào rồi chứ?

Nghe cậu nói Yunho căng thẳng nhíu mày. Jaejoong lại cho rằng mình chọc giận hắn.

– Yunho hyung em … có phải em đã nói sai cái gì rồi không?

– Không, tôi chỉ đang suy nghĩ đề nghị của cậu thôi. Được rồi, thật sự phải chia tay nhau rồi – Yunho vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Jaejoong. Cảm xúc nhẵn nhụi khiến hắn nhịn không được muốn yêu thương cậu – Tạm biệt, Jaejoong.

Jaejoong không rõ người đàn ông này sao lại đột nhiên vuốt ve mặt cậu hơn nữa còn dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cậu. Hồi lâu cả hai đều không nói gì.

– Yunho hyung em phải đi rồi – Jaejoong nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay Yunho sau đó mở cửa xe cũng không quay đầu lại rời đi.

Ngồi trên xe Yunho ủ rũ gục đầu lên vô lăng lẩm bẩm: “Jung Yunho mày đang làm cái quái gì vậy? Mày sao có thể có ý nghĩ kỳ quái với một cậu nhóc được chứ? Đừng quên mày đã có Hye Bin nha”

Jaejoong vừa mở cửa bước vào đã bị một người ôm chặt lấy cổ.

– Kim Jaejoong cậu mau thành thật khai báo đi. Đêm qua cậu đi chơi bời lêu lổng ở chỗ nào hả? – Người lên tiếng là bạn cùng phòng của Jaejoong tên là Park Yoochun. Người nhà Yoochun đều ở Mỹ nên cậu ta cũng giống cậu đều ở trong ký túc xá. Tuy hai người mới quen biết không lâu nhưng tình cảm vô cùng tốt.

– Yoochun! Cậu buông tớ ra đã. Tớ sắp bị cậu làm ngạt thở chết rồi đây.

– Cậu mau nói đi. Tối qua cậu đã đi đâu, làm gì? Tớ đưa di động cho cậu dùng cậu lại không chịu làm hại tớ không thể nào liên lạc với cậu được – Yoochun vì lo lắng cho Jaejoong mà cả đêm không ngủ được.

– Xin lỗi cậu. Tối qua tớ có chút việc riêng.

– Cuối cùng là có việc gì? – Yoochun buông Jaejoong ra nhưng vẫn cố tra hỏi.

– Tớ, tớ tối qua đi làm diễn viên bất đắc dĩ.

–  Diễn viên bất đắc dĩ? Là sao? – Yoochun hiển nhiên không tin vào lí do thoái thác của Jaejoong.

– Thì bị người ta lôi đi thôi – Jaejoong cảm thấy mình không nói dối. Sự thực thì cậu chính là đi diễn  trò mà.

– Thật à? Vậy cậu nói cho tớ biết bộ phim cậu diễn tên là gì? –Yoochun tiếp tục thẩm vấn.

– Tên —— Cậu bé lọ lem – Jaejoong thực sự không nghĩ ra cái tên nào nên đành lấy đại. Sau đó cậu đi đến giường của mình đem chăn nhấc lên – Yoochun tớ mệt quá. Cậu để tớ nghỉ ngơi chút đi.

– Jaejoong ah cái tên này có ý nghĩa gì vậy? Có phải là kể về chuyện một chàng trai nghèo khó yêu một cô tiểu thư nhà giàu không? – Yoochun đắm chìm trong suy nghĩ về nội dung bộ phim Jaejoong diễn cũng không phát hiện ra cậu có rất nhiều điểm kỳ lạ.

“Không phải chàng trai nghèo yêu tiểu thư nhà giàu mà là chàng trai nghèo yêu một công tử nhà giàu”

Jaejoong trốn ở trong chăn âm thầm nói. Haizzz, mối tình đầu ngắn ngủi của mình. Kim Jaejoong mày hãy quên đi thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Hết chương 5.

Chương 6.