Cậu bé lọ lem – Chương 45

IMG_20170510_182831

Chương 45:

Ba mẹ Kim ở lại Seoul một tuần sau đó liền quyết định quay về Chungnam. Jaejoong rất khỏe mạnh, chuyện hôn lễ Jung gia cũng đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.

– Ba mẹ, sao ba mẹ về sớm vậy? Một tháng nữa là đến hôn lễ của con rồi, hai người cứ chạy đi chạy lại như vậy không mệt hay sao? Ba mẹ ở lại luôn đi – Jaejoong sợ ba mẹ mình đi lại nhiều sẽ mệt mỏi nên cực lực giữ hai người ở lại.

– Không được, không được! Nhà cửa ở dưới đó ba mẹ vẫn đang nhờ hàng xóm trông giúp. Hơn nữa ba con không quen sống ở đây. Về Chungnam sẽ khiến ông ấy thoải mái hơn – Mẹ Kim cũng lưu luyến Jaejoong và Yunho nhưng bà vẫn quyết định nghe theo ý chồng.

– Ba ah là chúng con không tiếp đón ba mẹ chu toàn sao? Nếu ba có chỗ nào không hài lòng, xin ba nói cho con biết!

– Không phải 2 đứa tiếp đón không chu toàn mà là ba mẹ. Ba mẹ cả đời sống ở Chungnam nên có chút không thích nghi được. Ba mẹ về dưới đó, chờ khi nào con và Jaejae kết hôn ba mẹ sẽ lại lên.

Nếu ba mẹ Kim đã nói như vậy Yunho và Jaejoong cũng không cố giữ nữa, nhưng dưới sự kiên trì của Yunho, ba mẹ Kim cuối cùng cũng phải đồng ý để hắn lái xe đưa 2 người về Chungnam.

Trên đường trở về, ba mẹ Kim nhàn nhã ngồi trên chiếc limousine sang trọng, mẹ Kim buồn chán vì vậy liền lấy tạp chí ra xem.

– Tạp chí kinh tế và tài chính? Bà nó ah loại tạp chí này không thích hợp với bà đâu! – Ba Kim liếc trang bìa một cái cảm thán.

– Ông có ý gì thế? Chẳng lẽ xem qua tôi cũng không thể xem sao? – Mẹ Kim trừng mắt lườm ba Kim một cái.

– Được được được, bà xem đi! – Ba Kim cũng không muốn cùng mẹ Kim cãi cọ nên đành xuống nước trước.

Một lát sau.

– Lão Kim, ông mau xem. Top 10 người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc, Yunho nhà chúng ta đứng đầu đó – Mẹ Kim vui vẻ nói với ba Kim.

– Jaejae nhà chúng ta thật biết nhìn người – Ba Kim nhìn hình ảnh đẹp trai ngời ngời của con rể trên tạp chí cũng thấy tự hào thay con trai.

– Thì vậy – Mẹ Kim cũng đắc ý  – Để tôi xem xem những người khác như thế nào – Mẹ Kim hứng thú tiếp tục lật lật.

– Aiz, người này nhiều tuổi như vậy rồi nhiều tiền thì để làm gì?

– Người này mặt mũi lấm la lấm lét, chả giống người có tiền gì cả!

Mẹ Kim xoi mói từng bức ảnh trên tạp chí. Ba Kim ngồi bên cạnh bất đắc dĩ làm trò hùa theo.

– Sao bà không nói tiếp? Người tiếp theo như thế nào? – Ba Kim thoải mái tựa vào ghế, đột nhiên không nghe thấy thanh âm của mẹ Kim liền cảm thấy kỳ lạ.

Mẹ Kim không trả lời. Ba Kim mở to mắt chỉ thấy mẹ Kim đang nhìn chằm chằm vào tạp chí dường như suy tư lắm.

– Bà sao thế? Sao lại không nói tiếp?

– Ông nhìn người này có phải rất quen mắt không? – Mẹ Kim chỉ vào ảnh chụp trên tạp chí.

Ba Kim nhìn theo tay mẹ Kim liền thấy ảnh chụp một người đàn ông trung tuổi.

– Ừ, có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

– Ông cũng thấy quen mắt sao? Nhưng tôi lại không nhớ là đã gặp ở đâu!

– Người ta là người giàu có chắc là không quen biết người như chúng ta đâu – Nhìn quen thì mặc kệ nhìn quen, ba Kim vẫn không cho rằng mình có quen biết người có tiền như vậy – Bà cũng đừng tốn thời gian suy nghĩ làm gì.

Mẹ Kim cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa nên gấp tạp chí lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khuôn mặt người đàn ông kia vẫn lởn vởn trong tâm trí bà.

Ban đêm khi ba mẹ Kim đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, mẹ Kim đột nhiên ngồi dậy, cuống quýt mở ngăn kéo đầu giường ra sau đó đẩy ba Kim đang nằm bên cạnh.

– Lão Kim, tôi nhớ ra người kia là ai rồi.

– Hả? – Ba Kim bị đánh thức vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

Mẹ Kim bất chấp sự hoang mang của ba Kim bắt đầu lục lọi ngăn kéo.

– Bà tìm gì thế?

– Tôi tìm mấy bức ảnh.

– Ảnh nào?

– Đợi tôi tìm được ông sẽ biết thôi – Mẹ Kim tiếp tục tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra – Tôi tìm được rồi này!

– Cái gì thế? Sao bà lại lo lắng vậy? – Mẹ Kim đưa ảnh chụp cho ba Kim. Khi vừa nhìn thấy người đàn ông trong ảnh ông cũng ngây người, vốn định nói với mẹ Kim câu gì đó nhưng lại không thể nói thành lời – Đây là ….

– Người đàn ông trên quyển tạp chí kia và người này là một người. Khó trách tôi lại thấy quen mắt như vậy! – Mẹ Kim vẻ mặt phức tạp nói.

Ba Kim nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay. Trên tấm ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi cùng với người đàn ông trên tạp chí chiều nay rõ ràng có chút khác biệt nhưng cũng không khó nhận ra là cùng một người.

– Bà có nhớ tên người đàn ông trong cuốn tạp chí kia không?

– Tôi chỉ nhớ ông ta họ Han. Đúng rồi nếu tôi nhớ không nhầm người này cũng họ Han.

Ba Kim gật đầu.

– Đúng là cùng một người rồi! Chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Làm gì là làm gì? Cứ coi như không  biết đi – Ba Kim nghiêm túc nói – Bí mật này tôi đã giữ trong lòng 18 năm, tôi phải giữ nó đến khi chết.

– Đúng vậy ah! Chuyện này chỉ có 2 người chúng ta biết nhất định không thể để lộ được.

– Được rồi, vậy chúng ta mau đi ngủ đi.

– Ừ!

Từ khi không còn bảo tiêu đi theo Jaejoong cảm thấy cuộc sống của mình thật ung dung tự tại. Sau khi ba mẹ về Chungnam Jaejoong trong lúc rảnh rỗi liền quyết định đến nhà sách một chút.

– Là cậu!

– Là chú!

Jaejoong và người đàn ông vừa đi vào đồng thanh hét lên.

– Không nghĩ còn có thể gặp lại chú ở đây – Jaejoong vui vẻ nói.

– Haha tôi cũng đoán sẽ gặp cậu ở đây. Xem ra linh cảm của tôi thật tốt – Người đàn ông nọ vì gặp lại cậu nên vô cùng vui vẻ.

– Chú cũng tới mua sách sao?

– Cũng gần như vậy!  Nhưng tôi không có mục đích cụ thể, chỉ là đến xem nếu hợp ý thì mua thôi! Cậu thì sao?

– Cháu cũng vậy. Chỉ tùy tiện xem qua một chút thôi.

– Đúng rồi, cảm ơn cậu lần trước đã tặng sách cho tôi.

– Chú đã cảm ơn cháu nhiều lần rồi mà. Lần trước chú cũng mời cháu ăn cơm rồi, nếu chú còn khách sáo như vậy cháu ngại lắm.

– Haha vậy thì tôi không nói nữa!

– Hay là trưa nay để cháu mời chú nhé, được không? Dù sao chúng ta cũng có duyên mà.

– Tôi rất vinh hạnh.

Hai người đi dạo trong nhà sách một lúc Jaejoong lại lên xe cùng người đàn ông nọ đi ăn cơm.

Người nọ nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Jaejoong.

– Bảo tiêu của cậu vẫn còn đi theo cậu sao?

– Không! Sao vậy ạ? – Jaejoong không hiểu vì sao người nọ lại hỏi như thế.

Dường như đoán được đáp án của Jaejoong người đàn ông khẽ nhếch mép nói.

– Không sao! Chỉ là có người muốn chơi với chúng ta thôi.

– Chơi cái gì ạ?

– Một trò chơi thú vị. Cậu ngồi chắc vào, trò chơi bắt đầu rồi. – Người đàn ông đạp chân ga. Chiếc xe như một con gió lao vun vút trên đường.

Hết chương 45.

Chương 46.