Cậu bé lọ lem – Chương 46

DqxpeIlVAAA75L9.jpg

Chương 46:

Người nọ dùng tốc độ kinh hoàng chạy trên đường quốc lộ, Jaejoong ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì chỉ có thể mơ hồ nhìn ông.

– Sao chú chạy nhanh vậy ạ?

– Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện có người theo dõi chúng ta sao?

– A… Thật ạ? – Jaejoong hoảng hốt quay đầu lại phía sau – Ai theo dõi chúng ta?

– Tôi không biết mục tiêu của bọn họ là cậu hay tôi. Nhưng chúng ta phải thoát khỏi sự theo dõi của bọn chúng trước đã.

Jaejoong nhìn người bên cạnh tin tưởng gật đầu.

Nhưng người tính không bằng trời tính xe của người nọ đến thời điểm quan trọng lại đột nhiên đình công!

– Chết tiệt! – Người nọ bực bội đập tay lên vô lăng.

– Sao vậy ạ?

– Hết xăng rồi – Người đàn ông nhụt trí đáp lại.

– Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Lúc này chiếc xe phía sau vừa đuổi kịp bọn họ, hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mỗi người một bên mở cửa xe bước xuống.

– Cậu em ah, lão đại bọn anh muốn mời em về tâm sự một chút – Tên A cợt nhả nói với Jaejoong.

– Lão đại các anh là ai? Sao tôi phải theo mấy người chứ? – Jaejoong cũng lớn gan đáp lại.

– Em không phải cứ đi rồi sẽ biết sao?

– Tôi không đi!

– Không đi cũng không được! Bọn anh nhất định phải mang em về báo cáo – Lưu manh A túm lấy Jaejoong, lôi cậu ra khỏi xe.

– Buông cậu ấy ra – Người nọ ngăn cản.

– Còn ông chú này, có cần mang về luôn không? – Lưu manh B hỏi lưu manh A.

– Ngu ngốc, đương nhiên là mang về rồi. Chẳng lẽ mày định để ông ta lại để ổng báo cảnh sát sao?

Vì thế người đàn ông kia và Jaejoong đều bị đưa lên xe. Sau đó bọn chúng bịt mắt hai người, dẫn cả hai vào một căn phòng.

– Xin lỗi chú, là cháu gây phiền phức cho chú. Mục tiêu của bọn chúng là cháu – Jaejoong áy náy nói với người kia.

– Đừng nói vậy! Có tôi ở đây không biết chừng còn có thể giúp cậu trốn thoát. Đúng rồi, cậu có nghĩ ra ai lại muốn làm trò này không? – Người nọ thật sự không nghĩ tới 1 cậu nhóc ngây thơ như vậy rốt cuộc có thể đắc tội với ai đây.

– Cháu không nghĩ ra ai cả! Nhưng cháu thực sự rất tò mò, lão đại của bọn họ là ai!

Đúng lúc này có người đi đến.

– Lão đại! – Bọn côn đồ đồng loạt hô lên.

– Ừ! Xong việc rồi chứ?

– Vâng lão đại.

– Sao lại có 2 người?

– Người kia đi cùng nên bọn em bắt về luôn ạ!

Jaejoong cảm giác có người đang đến gần mình sau đó miếng vải trên mặt cậu đột nhiên bị kéo xuống. Phải mất một lúc cậu mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng, chỉ thấy người trước mặt một bộ dáng khinh bỉ đang cao thấp đánh giá mình. Ông ta còn khẽ lẩm bẩm.

– Mỹ nhân! Quả thực là mỹ nhân! Tao cuối cùng cũng hiểu vì sao Jung Yunho lại đá Cheon Hye Bin – Đúng vậy người đang nói chính là Lee Soo Man.

Yunho? Hye Bin? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến bọn họ sao?

– Ông là ai? Sao ông lại muốn bắt tôi?

– Người đẹp à, anh không bắt em. Anh chỉ mời em đến nói chuyện chút thôi mà – Lee Soo Man sờ sờ 2 má Jaejoong – Chậc chậc, da dẻ mịn màng như vậy, thật sướng nha.

– Đừng chạm vào tôi! – Jaejoong tức giận hét lên.

– Anh không những chạm vào em mà anh còn muốn ăn em nữa đấy. Mùi vị nhất định không tệ đâu – Lee Soo Man nhìn Jaejoong thiếu điều muốn chảy nước miếng.

– Tôi thách cậu động vào cậu ấy đấy – Người đàn ông nọ từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

– Ông là ai? Ông dám ra lệnh cho tôi đấy à?

– Hừ! Mở bịt mắt của tôi xuống chẳng phải cậu sẽ biết tôi là ai sao?

Lee Soo Man khinh thường kéo miếng vải xuống. Trong nháy mắt lão ngây ngẩn cả người. Bàn tay đang cầm miếng vải run lên một cái.

– Biết tôi là ai chưa?

– Ông … Ông chủ … – Lee Soo Man run rẩy.

Ngay từ lúc Lee Soo Man bước vào phòng và nói chuyện với cậu nhóc kia người nọ đã nhận ra giọng lão. Nếu thực sự đúng như những gì hai người vừa nói thì ông nghĩ, ông hiểu Lee Soo Man muốn gì và thân phận thực sự của cậu bé kia là gì rồi.

– Chúng mày đúng là có mắt như mù. Chúng mày có biết người chúng mày bắt được là ai không hả? – Lee Soo Man hung tợn tát vào mặt 2 thằng đàn em đứng phía sau khiến bọn chúng sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

– Ông chủ, khiến ngài sợ hãi rồi – Lee Soo Man như chó cụp đuôi chạy đến nịnh nọt người nọ.

“Chát chát” Lần này đến lượt Lee Soo Man bị tát.

– Chó má! Dám ở sau lưng tôi làm những chuyện bẩn thỉu như vậy!

– Ông chủ, tôi làm vậy là cũng có nguyên nhân mà. Đây là tình nhân của Jung Yunho, chỉ cần bắt được cậu ta, tôi cam đoan Jung Yunho điều kiện gì cũng đồng ý.

“Chát” Người nọ lại thưởng cho Lee Soo Man một cái tát nữa.

– Tôi là người làm ăn chân chính. Những chuyện trái pháp luật như vậy tôi không làm. Thả cậu ấy ra.

– Nhưng ông chủ, cậu ta đã biết chuyện giữa chúng ta. Nếu thả cậu ta ra, cậu ta nhất định sẽ nói mọi chuyện cho Jung Yunho biết. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? – Lee Soo Man chỉ vào Jaejoong.

Người đàn ông kia nhìn về phía cậu. Khi biết được thân phận của Jaejoong ông rất ngạc nhiên, ông cũng biết quyết định này sẽ khiến mình phải chịu tổn thất rất lớn nhưng ông vẫn muốn làm vậy bởi vì ông nợ cậu bé này một ân tình.

Jaejoong dùng ánh mắt phức tạp nhìn người kia. Mặc dù cậu không biết toàn bộ sự việc nhưng cũng hiểu một chút. Không ngờ bọn họ lại định dùng mình để uy hiếp Yunho. Mà điều cậu không ngờ nhất chính là người đàn ông cậu mới quen kia cũng có liên quan đến chuyện này. Người nọ không giống như muốn cảm ơn nhưng lại thả Jaejoong đi khiến cậu càng thêm hoang mang.

– Không nghe rõ sao? Tôi muốn cậu thả cậu ấy đi – Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh.

Lee Soo Man mặc dù rất không tình nguyện nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của ông. Lão miễn cưỡng cởi trói cho Jaejoong.

– Sao chú lại thả cháu đi? – Jaejoong hỏi người nọ.

– Vì tôi nợ cậu!

– Chú muốn nói đến quyển sách kia sao?

– Đúng vậy!

– Vậy thì chú trả ơn cháu cũng quá lớn rồi.

– Haha, hình như tôi bị thiệt. Cậu trở về nói mọi chuyện cho Jung Yunho biết. Còn nữa, nói với hắn tôi là chủ tịch tập đoàn Joong Cheon – Han Jae Suk.

– Cuối cùng cũng biết được tên chú, nhưng không ngờ lại là trong tình huống như thế này.

– Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu đâu?

– Cháu là Kim Jaejoong.

….

Jung gia.

Yunho ở trong phòng khách đi qua đi lại hai tay nắm chặt lại vô cùng lo lắng. Đã muộn như vậy rồi mà Jaejoong vẫn chưa trở về, hắn có gọi cho cậu mấy lần nhưng cậu không bắt máy.

– Yunho, thế nào rồi? Vẫn chưa liên lạc được với Jaejoong sao? – Jung lão phu nhân sốt ruột hỏi Yunho.

– Vẫn chưa ạ! Các người cũng không biết Jaejoong đâu sao? – Yunho bực bội trút lên đầu người làm.

– Thiếu gia, cậu Jaejoong chỉ nói với chúng tôi cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo, cũng không nói cho chúng tôi biết là đi đâu. Nhưng cậu ấy có nói trước giờ cơm tối cậu ấy nhất định sẽ trở về.

– Giờ cơm tối đã qua từ lâu rồi, em ấy vẫn chưa về, các người không thấy hả?

– Yunho, con bình tĩnh một chút đi.

– Con sao có thể bình tĩnh được? Con … – Lúc Yunho đang cáu nhặng lên, người khiến cả Jung gia lo lắng đột nhiên trở về.

– Jaejoong! – Yunho xông lên nắm lấy tay Jaejoong – Em đã đi đâu vậy? Sao anh gọi em lại không nghe máy? Tại sao muộn như vậy rồi mới về hả?

– Yunho, em xảy ra chút chuyện – Jaejoong bình tĩnh đáp lại.

– Chuyện gì thế?

– Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Nhìn vẻ mặt ngiêm túc của Jaejoong, Yunho biết mọi chuyện nhất định không đơn giản vì thế hai người liền trở về phòng.

– Bảo bối, bây giờ có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra chưa?

Mặc dù có chút do dự nhưng Jaejoong vẫn đem tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Yunho biết. Từ chuyện cậu quen Han Jae Suk đến chuyện cậu bị Lee Soo Man bắt cóc. Cậu thực sự không muốn thấy người cậu yêu bị tổn thương.

Yunho bình tĩnh nghe Jaejoong nói. Đối với hắn, chuyện Lee Soo Man muốn dùng Jaejoong để uy hiếp hắn cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ có điều hắn không thể tưởng tượng được người đứng sau Lee Soo Man lại là người đã hợp tác với Jung.co rất nhiều năm trước, chủ tịch tập đoàn Joong Cheon – Han Jae Suk.

– Bây giờ anh định làm gì?

– Đương nhiên là khiến Joong Cheon vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt rồi – Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

– Nhưng mà trực giác của em nói cho em biết Han Jae Suk không phải người xấu. Nếu không ông ấy đã không thả em đi, đúng không?

– Jaejoong ah em ngây thơ không hiểu rõ lòng người hiểm ác như thế nào đâu. Han Jae Suk thả em vì không muốn dính dáng đến luật pháp thôi.

– Yunho..

– Bảo bối, bọn chúng có đánh em không? Em có bị thương ở đâu không? – Jaejoong còn muốn nói giúp Han Jae Suk vài câu nhưng đã bị Yunho đánh gãy.

– Không!

Yunho đem Jaejoong kéo vào trong ngực giống như sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất.

– Hôm nay anh sợ muốn chết đi được. Sợ em sẽ xảy ra chuyện.

Jaejoong cũng vòng tay ôm lấy Yunho, cảm nhận hơi ấm từ thân thể hắn.

– Em không sao chỉ hơi mệt chút thôi.

Yunho đặt  Jaejoong nằm xuống giường sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi cậu.

– Em nghỉ ngơi đi những chuyện khác để anh lo.

Jaejoong ngoan ngoan gật đầu sau đó dần chìm vào giấc ngủ

Hết chương 46.

Chương 47.

Bình luận về bài viết này