Cậu bé lọ lem – Chương 48

IMG_5692

Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng quan viên hai họ :)))). Sau 4,5 tháng ở ẩn, em ngoi lên chỉ với mục đích thông báo cho các cụ, các ông, các bà biết là em vẫn còn sống ahuhu.

Vào một ngày đẹp trời, em đột nhiên phát hiện ra đã 4,5 tháng em không thèm đăng chương mới, mặc dù em đã làm xong bộ này từ rất lâu nên đã ngoi lên ngay lập tức ạ. Chương mới thì em post bên dưới. Nhưng chắc nội dung chương cũ các mẹ đã quên vì vậy em đính kèm link nè. Các mẹ quay lại đọc chương cũ rồi hãy quay lại đọc chương này nha. ^^ 

Chương 47

Chương 48:

Yunho im lặng an ủi Jaejoong thật lâu. Bảo bối của hắn đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy vậy, chắc chắn không biết lòng người hiểm ác thế nào. Từ nay về sau hắn phải bảo vệ Jaejoong thật tốt, không thể để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Thẳng đến khi cảm giác được người trong lòng đang kéo áo mình Yunho mới nhẹ nhàng buông cậu ra.

– Yunho, em không sao! Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa  đâu – Jaejoong ngẩng đầu nói với Yunho. Cậu biết rõ trong lòng Yunho, cậu quan trọng như thế nào, hắn cũng quan tâm cậu nhiều ra sao nên cậu sẽ cố gắng để hắn không phải bận tâm về mình nữa.

Yunho cưng chiều nhéo nhéo má Jaejoong dịu dàng nói.

– Em như thế là xinh đẹp nhất – Yunho hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaejoong nhẹ nhàng khắc hoạ đôi môi mềm như cánh hoa của cậu.

– Yun… Ưm .. Đừng … Nơi này là … văn phòng… – Jaejoong hơi kháng cự khiến Yunho càng ôm cậu chặt hơn.

– Không ai dám vào đây đâu. Jaejoong ah, em phải tập trung vào chứ!

Jaejoong còn chưa kịp hiểu gì thì đã lại bị Yunho tước đoạt quyền lên tiếng. Hắn mãnh liệt tấn công khiến Jaejoong khó lòng chống đỡ, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy hắn tránh để mình rơi xuống đất.

Cho dù đã thân thiết vô số lần nhưng bảo bối của hắn vẫn ngây ngô như vậy, lần nào cũng phải để hắn dẫn dắt cậu mới chịu yên phận. Cảm giác Jaejoong đã bắt đầu thuận theo, Yunho cậy mở hàm răng cậu, khéo léo xộc vào khoang miệng nhỏ nhắn không chút khách khí càn quét một trận.

Đợi đến khi Yunho buông Jaejoong ra hai má cậu đã đỏ bừng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ chịu xem xét tình hình, cứ lúc nào thích là làm cũng chẳng sợ bị người ngoài nhìn thấy.

– Bảo bối, cũng đâu phải lần đầu chúng ta hôn môi em thẹn thùng như vậy làm gì? – Yunho cố ý trêu chọc Jaejoong.

– Em mới không mặt dày như anh đâu.

– Huh? Em nói ông xã em mặt dày hả? Vậy để anh mặt dày thử cho em xem nhé.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Yunho càng lúc càng đến gần Jaejoong nhanh chân chạy loanh quanh trong phòng.

– Còn dám tránh. Để anh bắt được thì đừng hối hận nha!

– Anh không bắt được em đâu! Haha, không bắt được đâu!

Hai người dường như đã quên mất nơi này là công ty thoải mái cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột.

– A! – Cuối cùng Jaejoong cũng không thắng được Yunho, trong nháy mắt cậu bị hắn tóm gọn.

– Vừa rồi ai nói anh không bắt được người ta thế nhỉ?

– Ừm … Không phải em đâu … – Jaejoong yếu ớt trả lời.

– Vậy à? – Tay Yunho bắt đầu chọt chọt vào phần eo Jaejoong. Nhược điểm của cậu kỳ thực hắn là người rõ nhất.

– Hahaha! Ông xã … Đừng … Haha … Ông xã … Em sai rồi … Em sai rồi mà – Jaejoong  nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Yunho.

– Thực sự biết sai rồi sao?

– Vâng .. Vâng .. – Jaejoong quả thật không chịu nổi loại trừng phạt này nên mặc dù là sai cái gì cậu cũng đều chủ động nhận lỗi.

– Vậy thì phải chuộc lỗi như thế nào đây?

Người đàn ông trước mặt lúc nào cũng thích trêu đùa cậu, nhưng đứng trước hắn, Jaejoong không thể không cúi đầu, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đưa đôi môi thơm lên cẩn thận ngẫm nghĩ xem hắn đã làm thế nào sau, đó hôn hắn.

Yunho vừa muốn tiến thêm một bước lại bị Jaejoong cản lại.

– Anh đừng được voi đòi tiên như thế được không hả? Vừa rồi anh nói chỉ hôn thôi mà.

– Thôi được. Sau này anh đòi lại cả gốc lần lãi cũng không muộn.

Jaejoong trừng mắt lườm Yunho một cái.

– Yunho, em vẫn còn chuyện muốn nói với anh!

– Em nói đi.

– Em nghĩ muốn về Chungnam chơi vài ngày!

– Sao đột nhiên em lại muốn về Chungnam?

– Thì em muốn trước khi kết hôn ở bên ba mẹ nhiều hơn một chút đó. Ba mẹ không muốn đến Seoul, em cũng chỉ còn cách quay về thăm bọn họ.

Mặc dù không muốn rời khỏi Jaejoong nhưng hắn cũng không thể ngăn cậu hiếu kính với cha mẹ mình vì vậy chỉ có thể đồng ý.

Trở về Chungnam ngoại trừ Jaejoong còn có một người khác. Han Jae Suk hiện tại đang thong thả tản bộ trên một con đường nhỏ ở Chungnam. Không khí trong lành nơi thôn dã này khiến ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai ngày vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả thể xác và tinh thần ông có chút không chịu được: công ty bị niêm phong, Lee Soo Man bị bắt thậm chí còn bị nghi rửa tiền trái phép. Tiền mất tật mang, đây là ông tự làm tự chịu. Còn về chuyện rửa tiền trái phép ông rất tin tưởng cảnh sát sẽ trả lại trong sạch cho mình.

Lúc công ty đang rơi vào khủng hoảng nhưng Han Jae Suk lại chọn cách trốn tránh, một thân một mình chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này cũng bởi vì đây là nơi ông đã cùng mối tình đầu của mình quen biết và yêu nhau, là nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của ông. Ông hy vọng, vào lúc ông tuyệt vọng nhất có thể tại nơi này tìm được một chút an ủi.

Lúc này mẹ Kim đang xách theo mấy bịch thức ăn vội vàng trở về nhà.

– Cái thằng nhóc Jaejoong này! Về cũng không thèm báo trước làm hại mình phải vội vội vàng vàng chạy đi mua thêm đồ ăn – Mẹ Kim vừa đi vừa lẩm bẩm.

– A! Không có mắt hả? – Mẹ Kim đụng phải người nọ khiến mấy bịch thức ăn rơi xuống đất, bà vừa định ngẩng đầu lên mắng cho người kia một trận nhưng thời điểm nhìn thấy mặt người nọ, bà nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào chỉ có thể đứng đơ một chỗ.

– Xin lỗi, chị có bị thương không? – Han Jae Suk lịch sự hỏi nhưng đối phương không có phản ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ông. Trong giây lát ông chợt nhớ ra chuyện gì đó – Em … Em là … Song Kim Joo?

– Cái gì mà Song Kim Joo với chả Song Kim Eun! Anh nhận sai người rồi – Nghe người nọ nhắc đến tên mình mẹ Kim càng hoang mang, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi.

– Anh không nhận lầm đâu. Em chính là Song Kim Joo – là bạn thân của Mi Yeom. Ngoại trừ nếp nhăn trên mặt, bộ dáng em cũng không thay đổi nhiều – Phản ứng của người đối diện càng khiến Han Jae Suk khẳng định ông không nhận lầm người.

– Cho dù là như thế thì tôi với anh cũng đâu có quen biết, đúng không?

– Em thừa nhận mình là Song Kim Joo? Vậy em có biết Mi Yeom đang ở đâu không? Em ấy sống tốt chứ? – Han Jae Suk dồn dập hỏi.

– Cậu ấy sống tốt hay không liên quan gì đến anh? Bây giờ anh mới nghĩ đến cậu ấy không phải là quá muộn rồi sao?

– Anh … Anh biết anh không có tư cách này, nhưng anh vẫn muốn biết em ấy sống có tốt hay không. Em yên tâm anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của Mi Yeom đâu.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Han Jae Suk, mẹ Kim không khỏi thở dài. Bà ngẩng đầu nhìn trời nói.

– Tôi nghĩ hiện tại cậu ấy rất hạnh phúc – Mi Yeom ah, cậu ở trên trời nhìn thấy con của mình lớn lên khỏe mạnh như vậy, nhất định cũng thấy hạnh phúc, đúng không?

– Vậy sao! Vậy là tốt rồi, anh cũng yên tâm.

– Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây!

Mẹ Kim đi được mấy bước mới lén lút quay đầu nhìn lại, thấy Han Jae Suk không đi theo mình bà rảo bước đi nhanh về nhà. Vừa vào trong bà đã đóng sầm cửa lại sau đó tự trấn an bản thân.

– May quá! May mà anh ta không nghi ngờ gì hết!

– Sao bà lại lo lắng quá vậy? Đang làm gì thế?

– Suỵt! Ông nhỏ tiếng thôi!

– Sao?

Mẹ Kim kéo ba Kim vào trong bếp, nhỏ giọng đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho ông nghe.

– Cái gì? Sao anh ta lại đến đây?

– Đúng vậy, làm sao lại có chuyện trùng  hợp như vậy được. Tôi lại còn gặp được ông ta nữa chứ. Hình như ông ta cũng không biết chuyện Mi Yeom đã mất.

– Không sao, dù gì thì lúc vứt bỏ Mi Yeom ông ta cũng không biết cô ấy đang mang thai Jaejae. Cho dù 2 người có gặp mặt cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

– Ông cũng đừng chủ quan. Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác không tốt, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

– Bà đừng tự mình dọa mình.

– Ba, mẹ! Ba mẹ ở trong bếp làm gì thế? – Jaejoong đi qua phòng bếp thấy ba mẹ mình đang chụm đầu thì thầm gì đó nên nhất thời tò mò.

– A, không có gì! Ba đang trách mẹ con sao lại đi mua thức ăn lâu như vậy thôi mà!

– Đúng đó! Mẹ, mẹ đi lâu quá cháu của mẹ bắt đầu biểu tình rồi đây này.

– Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi! Mẹ đi nấu cơm ngay đây. Hôm nay mẹ sẽ nấu toàn những món Jaejae thích nhé!

– Vâng – Jaejoong vui vẻ đáp lời.

Nhìn Jaejoong như vậy cả ba Kim và mẹ Kim đều hi vọng niềm vui của cậu có thể kéo dài mãi mãi.

Hết chương 48.

Chương 49.

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này