Cậu bé lọ lem – Chương 49

DMf5Be7VQAAWmyg

Chương 49:

– Yunho, anh đang làm gì thế? – Jaejoong ngồi trong phòng nấu cháo điện thoại với Yunho.

– Anh vẫn đang làm việc sao? Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mệt mỏi quá nha.

– Yunho, anh có nhớ em không?

– Em có một chút nhớ anh đó!

– Được rồi, được rồi! Là rất rất nhớ, được chưa?

Ở bên ngoài, ba Kim cùng mẹ Kim đang nghe lén con trai và con rể nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi run lên một cái. Bây giờ mấy người trẻ tuổi đều nói chuyện buồn nôn như vậy à?

– Bà nó à, tôi đã nói là Jaejae và Yunho vẫn bình thường mà. Lần này Jaejae trở về chính là muốn thăm chúng ta thôi. Bà suy nghĩ nhiều quá rồi đó.

– Jaejae đột nhiên quay về nên tôi mới tưởng nó và Yunho cãi nhau chứ.

– Bà có nghe thấy giọng điệu nói chuyện buồn nôn của chúng nó không? Như vậy làm sao mà cãi nhau được!

– Được rồi, ông nói đúng! Là tôi suy nghĩ nhiều.

Nhưng vì sao mình vẫn cảm thấy bất an thế nhỉ? Thôi quên đi, ngày mai vẫn là nên đi thắp hương lễ bái tổ tiên, cầu tổ tiên phù hộ cho Kim gia chúng ta. Mẹ Kim nghĩ thầm.

Ngày hôm sau, mẹ Kim mang theo hương hoa cùng quả ngọt ra lễ bái tổ tiên, hi vọng trong lòng sẽ bình an một chút. Tế bái xong, mẹ Kim đi tới một ngôi mộ cách mộ phần tổ tiên Kim gia 3 hàng.

– Mi Yeom ah! Tớ lâu rồi không đến thăm cậu. Trước đây mỗi lần đến, Jaejae vẫn luôn đi cùng, nên tớ không thể đến thăm cậu được.

– Hôm qua tớ gặp người kia đấy. Anh ta hỏi tớ cậu sống có tốt không? Cậu thấy có buồn cười không?

– Jaejae hiện tại tốt lắm, nó cũng sắp kết hôn rồi. Với Yunho ấy! À chính là chồng Jaejae. Nó thương thằng bé lắm, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng nó, cậu có thể yên tâm rồi.

– Cậu ở trên trời nhất định phải phù hộ cho Jaejoong luôn bình an, mạnh khỏe nhé!

Mẹ Kim đứng trước mộ Mi Yeom lẩm bẩm thật lâu thẳng đến khi sắc trời tối sầm xuống bà mới chuẩn bị rời đi. Ngay lúc quay người mẹ Kim liền bị dọa sợ.

– Anh… Sao anh lại ở đây? – Mẹ Kim nhìn Han Jae Suk nửa ngày mới thốt ra được một câu.

Han Jae Suk không trả lời, đi qua mẹ Kim, quỳ xuống ngôi mộ trước mặt hai tay run rẩy xoa lên ảnh chụp cùng cái tên khắc trên bia.

– Mi Yeom, Mi Yeom … – Ông không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

– Sao lại như vậy? Thì ra em đã sớm không còn trên thế giới này, vậy mà anh lại không biết … – Trong giọng nói của Han Jae Suk khó kìm nén đau khổ cùng tuyệt vọng.

Hôm nay ông đến đây muốn thăm một người bạn ai ngờ lại phát hiện ra bí mật khiến bản thân khó có thể chấp nhận được.

Han Jae Suk quay đầu nhìn mẹ Kim đang đứng ngốc tại chỗ kích động hỏi.

– Hôm qua không phải em nói Mi Yeom đang sống hạnh phúc sao? Em ấy một mình nằm ở nơi lạnh lẽo này cũng được xem là hạnh phúc hả?

– Anh hét cái gì mà hét? Anh nói xem cậu ấy chết thì có gì mà không hạnh phúc. Chả nhẽ anh cho rằng khi cậu ấy còn sống hạnh phúc sao? – Mẹ Kim có chút chột dạ nhưng nghe Han Jae Suk nói như vậy cơn tức nhất thời bùng phát lên.

– Anh … – Han Jae Suk không thể phản bác.

– Anh chớ quên là, anh vì muốn kết hôn với người giàu có nên mới vứt bỏ Mi Yeom. Cậu ấy một lòng với anh nhưng anh đối xử với cậu ấy như thế nào? Sống chết của Mi Yeom không đến lượt anh hỏi. Anh căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở đây – Mẹ Kim đem toàn bộ uất ức của bạn thân 18 năm về trước hét vào mặt Han Jae Suk.

Han Jae Suk ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Đoạn ký ức khi ông còn trẻ đột nhiên trở về rất rõ ràng. Ngày đó ông cùng Mi Yeom quen biết nhau tại Chungnam, sau này còn cùng nhau lên Seoul học đại học. Bọn họ đã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng ở Seoul Han Jae Suk lại quen biết với tiểu thư của tập đoàn Joong Cheon. Tiếp đó, một câu chuyện tưởng như không bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ lại bất ngờ xảy ra. Han Jae Suk vì tiền tài bỏ người yêu thanh mai trúc mã. Kết hôn xong, ông cùng người kia tình cảm vô cùng tốt, còn sinh được một đứa con gái nhưng trong lòng ông hiểu rõ ông không yêu vợ mình. Sau đó mấy năm, vợ và con gái Han Jae Suk vì tai nạn mà qua đời, ông đương nhiên đau lòng nhưng cũng vì chuyện này mà ông hoàn toàn có được Joong Cheon, trở thành người giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Ở bên ngoài, Han Jae Suk có rất nhiều người hâm mộ nhưng chỉ trong lòng ông biết rõ ông đã vĩnh viễn mất đi tình yêu cùng tình thân.

– Mặc kệ em có tin hay không! Nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ quên Mi Yeom. Em có thể nói cho anh biết, tại sao em ấy lại mất không?

Nghe Han Jae Suk nói như vậy, mẹ Kim cũng đoán ra ông ta không nghe được những lời bà vừa nói. Nói theo cách khác nghĩa là, ông ta cũng chưa biết đến sự tồn tại của Jaejae. Nếu đã vậy thì…

– Mi Yeom bị bệnh… – Mẹ Kim quyết định nói dối.

– Bệnh gì?

– Là bệnh bạch cầu – Mẹ Kim cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cực lực run rẩy: Mi Yeom ah, hãy tha thứ cho tớ nha. Tớ bất đắc dĩ mới phải nói như vậy đó.

Han Jae Suk đau khổ nhắm hai mắt lại. Mẹ Kim giật mình nhìn hai hàng nước mắt đang từ từ chảy xuống trên mặt ông ta.

– Cảm ơn em đã nói cho anh biết. Bây giờ tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi – Trên mặt Han Jae Suk lộ ra nụ cười ảm đạm.

– Anh cũng đừng đau khổ. Tôi nghĩ, Mi Yeom thấy anh đến thăm, nhất định sẽ rất vui. Không ngờ anh vẫn còn yêu Mi Yeom, cũng không uổng công cậu ấy khi còn sống yêu anh như vậy – Mặc dù mẹ Kim rất khinh thường hành vi của Han Jae Suk năm đó, nhưng người đàn ông này đối với bạn bà nghĩa nặng tình thâm, bà cũng không thể phủ nhận nên nhịn không được muốn an ủi ông một chút.

– Khi Mi Yeom còn sống anh không thể ở bên em ấy. Hiện tại anh nên đến bên em ấy rồi –  Han Jae Suk nói xong, không một chút do dự lao đầu vào tấm bia trên mộ Mi Yeom.

– Này, này, này. Anh đừng có mà làm bậy –  Mẹ Kim nhanh tay nắm lấy tay Han Jae Suk. Nhưng bà dù có mạnh thế nào cũng không mạnh bằng Han Jae Suk, thiếu chút nữa là bà đã không giữ được ông ta rồi.

– Anh đã mất hết tất cả. Trên đời này cũng không còn chuyện khiến anh bận tâm nữa. Nếu em là bạn tốt của Mi Yeom thì em buông tay ra đi, Mi Yeom còn đang chờ anh.

– Ai nói anh không còn chuyện gì phải bận tâm nữa? Anh vẫn còn một đứa con trai mà – Ôi trời ạ, sao mình lại nói ra chuyện này chứ? Nếu để lão Kim biết được ông ấy nhất định sẽ chém mình thành trăm mảnh mất. Mẹ Kim không khỏi hối hận cái miệng đi trước cái não của mình, nhưng lại nghĩ đến chuyện cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nên vẫn quyết định nói ra. Hi vọng Han Jae Suk sau khi biết mình có con trai sẽ từ bỏ ý định tự sát.

– Em nói cái gì? Con trai? – Han Jae Suk khựng lại. Ông xoay người nắm lấy tay mẹ Kim khẩn trương hỏi.

– Tôi … Chuyện đó …

– Em mau nói đi. Lời em vừa nói có ý nghĩa gì?

– Ý tôi là, thời điểm anh vứt bỏ Mi Yeom trong bụng cậu ấy đang mang giọt máu của anh. Nhưng vì sự nghiệp của anh nên cậu ấy quyết định im lặng, Mi Yeom không muốn dùng đứa bé ràng buộc anh – Chuyện đã đến nước này, mẹ Kim biết đã không giấu được nữa nên đành đơn giản nói ra sự thật.

– Mi Yeom sao em lại ngốc như vậy chứ? – Han Jae Suk đau lòng không thôi – Vậy đứa bé kia giờ ở đâu? – Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ của mình và Mi Yeom, Han Jae Suk không dấu được kích động.

– Mi Yeom là cô nhi. Sau khi cùng anh chia tay, cậu ấy quay lại Chungnam sinh đứa bé ra. Haizzz đáng tiếc Mi Yeom vì sinh khó nên đã qua đời. Lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc nó.

– Ý em là nó đang sống cùng em sao?

– Đúng vậy. Thằng bé là con út nhà họ Kim chúng tôi. Nói cách khác, nó cũng không biết thân thế thật sự của mình. Vì vậy tôi hi vọng anh đừng đi tìm nó.

Han Jae Suk bất đắc dĩ gật đầu.

– Anh hiểu, anh cũng không có tư cách nhận lại nó. Nhưng anh có thể gặp nó một lần không ?

– Chuyện này…. Tôi phải thương lượng với chồng tôi đã!

– Được!

Hết chương 49.

Chương 50.

 

 

 

1 bình luận về “Cậu bé lọ lem – Chương 49

Bình luận về bài viết này