Cậu bé lọ lem – Chương 49

DMf5Be7VQAAWmyg

Chương 49:

– Yunho, anh đang làm gì thế? – Jaejoong ngồi trong phòng nấu cháo điện thoại với Yunho.

– Anh vẫn đang làm việc sao? Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mệt mỏi quá nha.

– Yunho, anh có nhớ em không?

– Em có một chút nhớ anh đó!

– Được rồi, được rồi! Là rất rất nhớ, được chưa?

Ở bên ngoài, ba Kim cùng mẹ Kim đang nghe lén con trai và con rể nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi run lên một cái. Bây giờ mấy người trẻ tuổi đều nói chuyện buồn nôn như vậy à?

– Bà nó à, tôi đã nói là Jaejae và Yunho vẫn bình thường mà. Lần này Jaejae trở về chính là muốn thăm chúng ta thôi. Bà suy nghĩ nhiều quá rồi đó.

– Jaejae đột nhiên quay về nên tôi mới tưởng nó và Yunho cãi nhau chứ.

– Bà có nghe thấy giọng điệu nói chuyện buồn nôn của chúng nó không? Như vậy làm sao mà cãi nhau được!

– Được rồi, ông nói đúng! Là tôi suy nghĩ nhiều.

Nhưng vì sao mình vẫn cảm thấy bất an thế nhỉ? Thôi quên đi, ngày mai vẫn là nên đi thắp hương lễ bái tổ tiên, cầu tổ tiên phù hộ cho Kim gia chúng ta. Mẹ Kim nghĩ thầm.

Ngày hôm sau, mẹ Kim mang theo hương hoa cùng quả ngọt ra lễ bái tổ tiên, hi vọng trong lòng sẽ bình an một chút. Tế bái xong, mẹ Kim đi tới một ngôi mộ cách mộ phần tổ tiên Kim gia 3 hàng.

– Mi Yeom ah! Tớ lâu rồi không đến thăm cậu. Trước đây mỗi lần đến, Jaejae vẫn luôn đi cùng, nên tớ không thể đến thăm cậu được.

– Hôm qua tớ gặp người kia đấy. Anh ta hỏi tớ cậu sống có tốt không? Cậu thấy có buồn cười không?

– Jaejae hiện tại tốt lắm, nó cũng sắp kết hôn rồi. Với Yunho ấy! À chính là chồng Jaejae. Nó thương thằng bé lắm, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng nó, cậu có thể yên tâm rồi.

– Cậu ở trên trời nhất định phải phù hộ cho Jaejoong luôn bình an, mạnh khỏe nhé!

Mẹ Kim đứng trước mộ Mi Yeom lẩm bẩm thật lâu thẳng đến khi sắc trời tối sầm xuống bà mới chuẩn bị rời đi. Ngay lúc quay người mẹ Kim liền bị dọa sợ.

– Anh… Sao anh lại ở đây? – Mẹ Kim nhìn Han Jae Suk nửa ngày mới thốt ra được một câu.

Han Jae Suk không trả lời, đi qua mẹ Kim, quỳ xuống ngôi mộ trước mặt hai tay run rẩy xoa lên ảnh chụp cùng cái tên khắc trên bia.

– Mi Yeom, Mi Yeom … – Ông không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

– Sao lại như vậy? Thì ra em đã sớm không còn trên thế giới này, vậy mà anh lại không biết … – Trong giọng nói của Han Jae Suk khó kìm nén đau khổ cùng tuyệt vọng.

Hôm nay ông đến đây muốn thăm một người bạn ai ngờ lại phát hiện ra bí mật khiến bản thân khó có thể chấp nhận được.

Han Jae Suk quay đầu nhìn mẹ Kim đang đứng ngốc tại chỗ kích động hỏi.

– Hôm qua không phải em nói Mi Yeom đang sống hạnh phúc sao? Em ấy một mình nằm ở nơi lạnh lẽo này cũng được xem là hạnh phúc hả?

– Anh hét cái gì mà hét? Anh nói xem cậu ấy chết thì có gì mà không hạnh phúc. Chả nhẽ anh cho rằng khi cậu ấy còn sống hạnh phúc sao? – Mẹ Kim có chút chột dạ nhưng nghe Han Jae Suk nói như vậy cơn tức nhất thời bùng phát lên.

– Anh … – Han Jae Suk không thể phản bác.

– Anh chớ quên là, anh vì muốn kết hôn với người giàu có nên mới vứt bỏ Mi Yeom. Cậu ấy một lòng với anh nhưng anh đối xử với cậu ấy như thế nào? Sống chết của Mi Yeom không đến lượt anh hỏi. Anh căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở đây – Mẹ Kim đem toàn bộ uất ức của bạn thân 18 năm về trước hét vào mặt Han Jae Suk.

Han Jae Suk ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Đoạn ký ức khi ông còn trẻ đột nhiên trở về rất rõ ràng. Ngày đó ông cùng Mi Yeom quen biết nhau tại Chungnam, sau này còn cùng nhau lên Seoul học đại học. Bọn họ đã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng ở Seoul Han Jae Suk lại quen biết với tiểu thư của tập đoàn Joong Cheon. Tiếp đó, một câu chuyện tưởng như không bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ lại bất ngờ xảy ra. Han Jae Suk vì tiền tài bỏ người yêu thanh mai trúc mã. Kết hôn xong, ông cùng người kia tình cảm vô cùng tốt, còn sinh được một đứa con gái nhưng trong lòng ông hiểu rõ ông không yêu vợ mình. Sau đó mấy năm, vợ và con gái Han Jae Suk vì tai nạn mà qua đời, ông đương nhiên đau lòng nhưng cũng vì chuyện này mà ông hoàn toàn có được Joong Cheon, trở thành người giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Ở bên ngoài, Han Jae Suk có rất nhiều người hâm mộ nhưng chỉ trong lòng ông biết rõ ông đã vĩnh viễn mất đi tình yêu cùng tình thân.

– Mặc kệ em có tin hay không! Nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ quên Mi Yeom. Em có thể nói cho anh biết, tại sao em ấy lại mất không?

Nghe Han Jae Suk nói như vậy, mẹ Kim cũng đoán ra ông ta không nghe được những lời bà vừa nói. Nói theo cách khác nghĩa là, ông ta cũng chưa biết đến sự tồn tại của Jaejae. Nếu đã vậy thì…

– Mi Yeom bị bệnh… – Mẹ Kim quyết định nói dối.

– Bệnh gì?

– Là bệnh bạch cầu – Mẹ Kim cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cực lực run rẩy: Mi Yeom ah, hãy tha thứ cho tớ nha. Tớ bất đắc dĩ mới phải nói như vậy đó.

Han Jae Suk đau khổ nhắm hai mắt lại. Mẹ Kim giật mình nhìn hai hàng nước mắt đang từ từ chảy xuống trên mặt ông ta.

– Cảm ơn em đã nói cho anh biết. Bây giờ tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi – Trên mặt Han Jae Suk lộ ra nụ cười ảm đạm.

– Anh cũng đừng đau khổ. Tôi nghĩ, Mi Yeom thấy anh đến thăm, nhất định sẽ rất vui. Không ngờ anh vẫn còn yêu Mi Yeom, cũng không uổng công cậu ấy khi còn sống yêu anh như vậy – Mặc dù mẹ Kim rất khinh thường hành vi của Han Jae Suk năm đó, nhưng người đàn ông này đối với bạn bà nghĩa nặng tình thâm, bà cũng không thể phủ nhận nên nhịn không được muốn an ủi ông một chút.

– Khi Mi Yeom còn sống anh không thể ở bên em ấy. Hiện tại anh nên đến bên em ấy rồi –  Han Jae Suk nói xong, không một chút do dự lao đầu vào tấm bia trên mộ Mi Yeom.

– Này, này, này. Anh đừng có mà làm bậy –  Mẹ Kim nhanh tay nắm lấy tay Han Jae Suk. Nhưng bà dù có mạnh thế nào cũng không mạnh bằng Han Jae Suk, thiếu chút nữa là bà đã không giữ được ông ta rồi.

– Anh đã mất hết tất cả. Trên đời này cũng không còn chuyện khiến anh bận tâm nữa. Nếu em là bạn tốt của Mi Yeom thì em buông tay ra đi, Mi Yeom còn đang chờ anh.

– Ai nói anh không còn chuyện gì phải bận tâm nữa? Anh vẫn còn một đứa con trai mà – Ôi trời ạ, sao mình lại nói ra chuyện này chứ? Nếu để lão Kim biết được ông ấy nhất định sẽ chém mình thành trăm mảnh mất. Mẹ Kim không khỏi hối hận cái miệng đi trước cái não của mình, nhưng lại nghĩ đến chuyện cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nên vẫn quyết định nói ra. Hi vọng Han Jae Suk sau khi biết mình có con trai sẽ từ bỏ ý định tự sát.

– Em nói cái gì? Con trai? – Han Jae Suk khựng lại. Ông xoay người nắm lấy tay mẹ Kim khẩn trương hỏi.

– Tôi … Chuyện đó …

– Em mau nói đi. Lời em vừa nói có ý nghĩa gì?

– Ý tôi là, thời điểm anh vứt bỏ Mi Yeom trong bụng cậu ấy đang mang giọt máu của anh. Nhưng vì sự nghiệp của anh nên cậu ấy quyết định im lặng, Mi Yeom không muốn dùng đứa bé ràng buộc anh – Chuyện đã đến nước này, mẹ Kim biết đã không giấu được nữa nên đành đơn giản nói ra sự thật.

– Mi Yeom sao em lại ngốc như vậy chứ? – Han Jae Suk đau lòng không thôi – Vậy đứa bé kia giờ ở đâu? – Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ của mình và Mi Yeom, Han Jae Suk không dấu được kích động.

– Mi Yeom là cô nhi. Sau khi cùng anh chia tay, cậu ấy quay lại Chungnam sinh đứa bé ra. Haizzz đáng tiếc Mi Yeom vì sinh khó nên đã qua đời. Lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc nó.

– Ý em là nó đang sống cùng em sao?

– Đúng vậy. Thằng bé là con út nhà họ Kim chúng tôi. Nói cách khác, nó cũng không biết thân thế thật sự của mình. Vì vậy tôi hi vọng anh đừng đi tìm nó.

Han Jae Suk bất đắc dĩ gật đầu.

– Anh hiểu, anh cũng không có tư cách nhận lại nó. Nhưng anh có thể gặp nó một lần không ?

– Chuyện này…. Tôi phải thương lượng với chồng tôi đã!

– Được!

Hết chương 49.

Chương 50.

 

 

 

Cậu bé lọ lem – Chương 48

IMG_5692

Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng quan viên hai họ :)))). Sau 4,5 tháng ở ẩn, em ngoi lên chỉ với mục đích thông báo cho các cụ, các ông, các bà biết là em vẫn còn sống ahuhu.

Vào một ngày đẹp trời, em đột nhiên phát hiện ra đã 4,5 tháng em không thèm đăng chương mới, mặc dù em đã làm xong bộ này từ rất lâu nên đã ngoi lên ngay lập tức ạ. Chương mới thì em post bên dưới. Nhưng chắc nội dung chương cũ các mẹ đã quên vì vậy em đính kèm link nè. Các mẹ quay lại đọc chương cũ rồi hãy quay lại đọc chương này nha. ^^ 

Chương 47

Chương 48:

Yunho im lặng an ủi Jaejoong thật lâu. Bảo bối của hắn đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy vậy, chắc chắn không biết lòng người hiểm ác thế nào. Từ nay về sau hắn phải bảo vệ Jaejoong thật tốt, không thể để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Thẳng đến khi cảm giác được người trong lòng đang kéo áo mình Yunho mới nhẹ nhàng buông cậu ra.

– Yunho, em không sao! Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa  đâu – Jaejoong ngẩng đầu nói với Yunho. Cậu biết rõ trong lòng Yunho, cậu quan trọng như thế nào, hắn cũng quan tâm cậu nhiều ra sao nên cậu sẽ cố gắng để hắn không phải bận tâm về mình nữa.

Yunho cưng chiều nhéo nhéo má Jaejoong dịu dàng nói.

– Em như thế là xinh đẹp nhất – Yunho hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaejoong nhẹ nhàng khắc hoạ đôi môi mềm như cánh hoa của cậu.

– Yun… Ưm .. Đừng … Nơi này là … văn phòng… – Jaejoong hơi kháng cự khiến Yunho càng ôm cậu chặt hơn.

– Không ai dám vào đây đâu. Jaejoong ah, em phải tập trung vào chứ!

Jaejoong còn chưa kịp hiểu gì thì đã lại bị Yunho tước đoạt quyền lên tiếng. Hắn mãnh liệt tấn công khiến Jaejoong khó lòng chống đỡ, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy hắn tránh để mình rơi xuống đất.

Cho dù đã thân thiết vô số lần nhưng bảo bối của hắn vẫn ngây ngô như vậy, lần nào cũng phải để hắn dẫn dắt cậu mới chịu yên phận. Cảm giác Jaejoong đã bắt đầu thuận theo, Yunho cậy mở hàm răng cậu, khéo léo xộc vào khoang miệng nhỏ nhắn không chút khách khí càn quét một trận.

Đợi đến khi Yunho buông Jaejoong ra hai má cậu đã đỏ bừng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ chịu xem xét tình hình, cứ lúc nào thích là làm cũng chẳng sợ bị người ngoài nhìn thấy.

– Bảo bối, cũng đâu phải lần đầu chúng ta hôn môi em thẹn thùng như vậy làm gì? – Yunho cố ý trêu chọc Jaejoong.

– Em mới không mặt dày như anh đâu.

– Huh? Em nói ông xã em mặt dày hả? Vậy để anh mặt dày thử cho em xem nhé.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Yunho càng lúc càng đến gần Jaejoong nhanh chân chạy loanh quanh trong phòng.

– Còn dám tránh. Để anh bắt được thì đừng hối hận nha!

– Anh không bắt được em đâu! Haha, không bắt được đâu!

Hai người dường như đã quên mất nơi này là công ty thoải mái cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột.

– A! – Cuối cùng Jaejoong cũng không thắng được Yunho, trong nháy mắt cậu bị hắn tóm gọn.

– Vừa rồi ai nói anh không bắt được người ta thế nhỉ?

– Ừm … Không phải em đâu … – Jaejoong yếu ớt trả lời.

– Vậy à? – Tay Yunho bắt đầu chọt chọt vào phần eo Jaejoong. Nhược điểm của cậu kỳ thực hắn là người rõ nhất.

– Hahaha! Ông xã … Đừng … Haha … Ông xã … Em sai rồi … Em sai rồi mà – Jaejoong  nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Yunho.

– Thực sự biết sai rồi sao?

– Vâng .. Vâng .. – Jaejoong quả thật không chịu nổi loại trừng phạt này nên mặc dù là sai cái gì cậu cũng đều chủ động nhận lỗi.

– Vậy thì phải chuộc lỗi như thế nào đây?

Người đàn ông trước mặt lúc nào cũng thích trêu đùa cậu, nhưng đứng trước hắn, Jaejoong không thể không cúi đầu, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đưa đôi môi thơm lên cẩn thận ngẫm nghĩ xem hắn đã làm thế nào sau, đó hôn hắn.

Yunho vừa muốn tiến thêm một bước lại bị Jaejoong cản lại.

– Anh đừng được voi đòi tiên như thế được không hả? Vừa rồi anh nói chỉ hôn thôi mà.

– Thôi được. Sau này anh đòi lại cả gốc lần lãi cũng không muộn.

Jaejoong trừng mắt lườm Yunho một cái.

– Yunho, em vẫn còn chuyện muốn nói với anh!

– Em nói đi.

– Em nghĩ muốn về Chungnam chơi vài ngày!

– Sao đột nhiên em lại muốn về Chungnam?

– Thì em muốn trước khi kết hôn ở bên ba mẹ nhiều hơn một chút đó. Ba mẹ không muốn đến Seoul, em cũng chỉ còn cách quay về thăm bọn họ.

Mặc dù không muốn rời khỏi Jaejoong nhưng hắn cũng không thể ngăn cậu hiếu kính với cha mẹ mình vì vậy chỉ có thể đồng ý.

Trở về Chungnam ngoại trừ Jaejoong còn có một người khác. Han Jae Suk hiện tại đang thong thả tản bộ trên một con đường nhỏ ở Chungnam. Không khí trong lành nơi thôn dã này khiến ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai ngày vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả thể xác và tinh thần ông có chút không chịu được: công ty bị niêm phong, Lee Soo Man bị bắt thậm chí còn bị nghi rửa tiền trái phép. Tiền mất tật mang, đây là ông tự làm tự chịu. Còn về chuyện rửa tiền trái phép ông rất tin tưởng cảnh sát sẽ trả lại trong sạch cho mình.

Lúc công ty đang rơi vào khủng hoảng nhưng Han Jae Suk lại chọn cách trốn tránh, một thân một mình chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này cũng bởi vì đây là nơi ông đã cùng mối tình đầu của mình quen biết và yêu nhau, là nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của ông. Ông hy vọng, vào lúc ông tuyệt vọng nhất có thể tại nơi này tìm được một chút an ủi.

Lúc này mẹ Kim đang xách theo mấy bịch thức ăn vội vàng trở về nhà.

– Cái thằng nhóc Jaejoong này! Về cũng không thèm báo trước làm hại mình phải vội vội vàng vàng chạy đi mua thêm đồ ăn – Mẹ Kim vừa đi vừa lẩm bẩm.

– A! Không có mắt hả? – Mẹ Kim đụng phải người nọ khiến mấy bịch thức ăn rơi xuống đất, bà vừa định ngẩng đầu lên mắng cho người kia một trận nhưng thời điểm nhìn thấy mặt người nọ, bà nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào chỉ có thể đứng đơ một chỗ.

– Xin lỗi, chị có bị thương không? – Han Jae Suk lịch sự hỏi nhưng đối phương không có phản ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ông. Trong giây lát ông chợt nhớ ra chuyện gì đó – Em … Em là … Song Kim Joo?

– Cái gì mà Song Kim Joo với chả Song Kim Eun! Anh nhận sai người rồi – Nghe người nọ nhắc đến tên mình mẹ Kim càng hoang mang, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi.

– Anh không nhận lầm đâu. Em chính là Song Kim Joo – là bạn thân của Mi Yeom. Ngoại trừ nếp nhăn trên mặt, bộ dáng em cũng không thay đổi nhiều – Phản ứng của người đối diện càng khiến Han Jae Suk khẳng định ông không nhận lầm người.

– Cho dù là như thế thì tôi với anh cũng đâu có quen biết, đúng không?

– Em thừa nhận mình là Song Kim Joo? Vậy em có biết Mi Yeom đang ở đâu không? Em ấy sống tốt chứ? – Han Jae Suk dồn dập hỏi.

– Cậu ấy sống tốt hay không liên quan gì đến anh? Bây giờ anh mới nghĩ đến cậu ấy không phải là quá muộn rồi sao?

– Anh … Anh biết anh không có tư cách này, nhưng anh vẫn muốn biết em ấy sống có tốt hay không. Em yên tâm anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của Mi Yeom đâu.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Han Jae Suk, mẹ Kim không khỏi thở dài. Bà ngẩng đầu nhìn trời nói.

– Tôi nghĩ hiện tại cậu ấy rất hạnh phúc – Mi Yeom ah, cậu ở trên trời nhìn thấy con của mình lớn lên khỏe mạnh như vậy, nhất định cũng thấy hạnh phúc, đúng không?

– Vậy sao! Vậy là tốt rồi, anh cũng yên tâm.

– Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây!

Mẹ Kim đi được mấy bước mới lén lút quay đầu nhìn lại, thấy Han Jae Suk không đi theo mình bà rảo bước đi nhanh về nhà. Vừa vào trong bà đã đóng sầm cửa lại sau đó tự trấn an bản thân.

– May quá! May mà anh ta không nghi ngờ gì hết!

– Sao bà lại lo lắng quá vậy? Đang làm gì thế?

– Suỵt! Ông nhỏ tiếng thôi!

– Sao?

Mẹ Kim kéo ba Kim vào trong bếp, nhỏ giọng đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho ông nghe.

– Cái gì? Sao anh ta lại đến đây?

– Đúng vậy, làm sao lại có chuyện trùng  hợp như vậy được. Tôi lại còn gặp được ông ta nữa chứ. Hình như ông ta cũng không biết chuyện Mi Yeom đã mất.

– Không sao, dù gì thì lúc vứt bỏ Mi Yeom ông ta cũng không biết cô ấy đang mang thai Jaejae. Cho dù 2 người có gặp mặt cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

– Ông cũng đừng chủ quan. Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác không tốt, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

– Bà đừng tự mình dọa mình.

– Ba, mẹ! Ba mẹ ở trong bếp làm gì thế? – Jaejoong đi qua phòng bếp thấy ba mẹ mình đang chụm đầu thì thầm gì đó nên nhất thời tò mò.

– A, không có gì! Ba đang trách mẹ con sao lại đi mua thức ăn lâu như vậy thôi mà!

– Đúng đó! Mẹ, mẹ đi lâu quá cháu của mẹ bắt đầu biểu tình rồi đây này.

– Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi! Mẹ đi nấu cơm ngay đây. Hôm nay mẹ sẽ nấu toàn những món Jaejae thích nhé!

– Vâng – Jaejoong vui vẻ đáp lời.

Nhìn Jaejoong như vậy cả ba Kim và mẹ Kim đều hi vọng niềm vui của cậu có thể kéo dài mãi mãi.

Hết chương 48.

Chương 49.

 

 

 

 

 

Cậu bé lọ lem – Chương 47

DI9SfIgVAAEz8KW.jpg

Chương 47:

“Sáng hôm nay, tập đoàn Jung.co đơn phương tuyên bố hủy bỏ quan hệ hợp tác với tập đoàn Joong Cheon. Lý do được Jung.co đưa ra là, tập đoàn này đã tìm được đối tượng hợp tác mới, có thực lực tương đồng với bọn họ. Tin tức vừa được đưa ra đã khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Joong Cheon …” TV không ngừng đưa tin tức tài chính.

“Đương nhiên là khiến Joong Cheon vì hành động ngu xuẩn của mình trả giá đắt rồi” Sau khi xem tin tức, trong đầu Jaejoong chợt nhảy lên câu nói tối qua của Yunho. Anh ấy quả nhiên nói được làm được, đánh cho đối phương một đòn trí mạng. Vừa rồi tin tức cũng nói tập đoàn Joong Cheon đang đứng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mọi chuyện sao lại thế này? Jaejoong tuy không tường tận lắm nhưng cũng hiểu được, giữa bọn họ nhất định có ân oán khó tháo gỡ, hiện tại trở thành như vậy cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Nhớ lại mọi chuyện, từ khi cậu quen biết người kia đến hôm nay, Jaejoong cảm thấy cậu vẫn nên vì chú ấy làm gì đó. Nếu không có chú ấy có lẽ bây giờ cậu cũng không bình yên mà ngồi trong nhà được. Nghĩ như vậy, Jaejoong không hề chần chờ lập tức chạy đến công ty Yunho.

Ở Jung.co, ngoài Changmin, không một ai biết thân phận thực sự của Jaejoong, vì vậy cậu cũng phải trải qua một ít trắc trở mới có thể gặp được Yunho.

Thấy Jaejoong đến công ty tìm mình, Yunho cũng có chút ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn rất vui vì có thể nhìn thấy cậu.

– Sao đột nhiên lại đến công ty tìm anh thế? Cũng không nói trước với anh, anh có thể cho người đến đón em mà.

– Yunho, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!

– Jaejoong, em cứ bình tĩnh, sau đó từ từ nói – Thấy sự vội vàng của Jaejoong, Yunho không khỏi kinh ngạc. Hắn kéo Jaejoong ngồi xuống ghế salon sau đó vỗ vỗ lưng giúp cậu nhuận khí.

– Em không sao đâu. Em tới là muốn hỏi anh, anh thật sự không hợp tác với Joong Cheon nữa hả? Những chuyện trên bản tin đều là thật phải không? – Jaejoong nắm tay Yunho rốt suột hỏi.

Yunho nhíu mày hắn đương nhiên không nghĩ được Jaejoong sẽ hỏi đến chuyện này.

– Em vội vàng đến đây chỉ để hỏi anh chuyện này thôi hả?

Jaejoong thành thật gật đầu.

– Kim Jaejoong, em chưa bao giờ hỏi chuyện công việc của anh.

Jaejoong biết Yunho đang tức giận, vì chỉ khi hắn tức giận hắn mới gọi thẳng tên cậu như vậy.

– Em… em cũng không phải muốn khuyên can anh. Em chỉ muốn anh biết, Han Jae Suk thực ra cũng không phải người xấu. Nếu không có chú ấy, em cũng không an toàn trở về bên cạnh anh được.

– Tối qua anh đã giải thích với em rồi mà. Đừng nghĩ Han Jae Suk đơn giản như vậy, ông ta là người lắm mưu nhiều kế. Trước mặt thì tỏ vẻ hợp tác với anh, sau lưng lại tìm cách hại anh, thậm chí còn muốn làm tổn thương em …

– Không! Chú ấy không làm tổn thương em. Người muốn hại em là cấp dưới của chú ấy cơ – Jaejoong kích động ngắt lời Yunho.

– Không giống nhau sao? Cấp dưới của ông ta thì cũng là người của ông ta, cũng chịu sự sai khiến của ông ta – Yunho phải rất cố gắng mới khiến mình bình tĩnh giải thích cho Jaejoong được.

– Nhưng chú ấy cũng không biết chuyện mà. Chú ấy biết em sẽ nói mọi chuyện với anh nhưng vẫn bất chấp thả em về. Này, chẳng lẽ vẫn không nói lên thái độ làm người của chú ấy sao?

– Đó là vì ông ta không có sự lựa chọn khác. Chúng ta đừng vì người ngoài mà cãi nhau nữa được không? – Đã trải qua một lần nên Yunho rất cố gắng để không trút giận lên Jaejoong.

– Yunho ah, em đến tìm anh không phải vì muốn cãi nhau với anh. Em chỉ muốn ….

– Cầu tình giúp ông ta? – Yunho cau mày tiếp lời Jaejoong.

– Đúng vậy!

– Không được! Cho dù là em cầu xin, anh cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh nói cho em biết Jung.co đã quyết định thu mua Joong Cheon. Han Jae Suk sẽ sớm phá sản thôi, nói không chừng còn phải đi tù nữa đó – Yunho đem quyết định của mình nói cho Jaejoong biết, để cậu sớm một chút tỉnh ngộ.

– Sao lại như vậy được? – Jaejoong rất ngạc nhiên.

Yunho đỡ lấy vai Jaejoong kiên nhẫn giải thích.

– Bảo bối, anh biết em dễ mềm lòng không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng Han Jae Suk thực sự không xứng đáng với lòng tốt của em đâu. Ông ta lợi dụng ngân hàng bên Thụy Sĩ để rửa tiền phi pháp đó. Cứ cho rằng anh bỏ qua cho ông ta, nhưng bên cảnh sát sẽ không bỏ qua đâu.

Jaejoong há miệng hiển nhiên không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng lẽ cậu đã tin lầm người rồi sao?

Thấy Jaejoong vẫn im lặng không phản bác lại lời của hắn, Yunho nghĩ thầm chắc cậu hiểu được. Vì thể hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

– Em cũng đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa được không? Em bây giờ phải vui vẻ chuẩn bị làm vợ anh, sau đó chúng ta sẽ cùng đón một sinh mệnh nữa chứ.

Jaejoong không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy Yunho, đem đầu tựa lên vai hắn. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Có lẽ thật sự giống như lời Yunho nói, cậu nên nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút.

Hành động ngoan ngoãn của Jaejoong khiến Yunho mừng rỡ. Hắn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vỗ vễ nghĩ muốn an ủi bảo bối nhà mình một chút.

Hết chương 47.

Chương 48.

Cậu bé lọ lem – Chương 46

DqxpeIlVAAA75L9.jpg

Chương 46:

Người nọ dùng tốc độ kinh hoàng chạy trên đường quốc lộ, Jaejoong ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì chỉ có thể mơ hồ nhìn ông.

– Sao chú chạy nhanh vậy ạ?

– Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện có người theo dõi chúng ta sao?

– A… Thật ạ? – Jaejoong hoảng hốt quay đầu lại phía sau – Ai theo dõi chúng ta?

– Tôi không biết mục tiêu của bọn họ là cậu hay tôi. Nhưng chúng ta phải thoát khỏi sự theo dõi của bọn chúng trước đã.

Jaejoong nhìn người bên cạnh tin tưởng gật đầu.

Nhưng người tính không bằng trời tính xe của người nọ đến thời điểm quan trọng lại đột nhiên đình công!

– Chết tiệt! – Người nọ bực bội đập tay lên vô lăng.

– Sao vậy ạ?

– Hết xăng rồi – Người đàn ông nhụt trí đáp lại.

– Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Lúc này chiếc xe phía sau vừa đuổi kịp bọn họ, hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mỗi người một bên mở cửa xe bước xuống.

– Cậu em ah, lão đại bọn anh muốn mời em về tâm sự một chút – Tên A cợt nhả nói với Jaejoong.

– Lão đại các anh là ai? Sao tôi phải theo mấy người chứ? – Jaejoong cũng lớn gan đáp lại.

– Em không phải cứ đi rồi sẽ biết sao?

– Tôi không đi!

– Không đi cũng không được! Bọn anh nhất định phải mang em về báo cáo – Lưu manh A túm lấy Jaejoong, lôi cậu ra khỏi xe.

– Buông cậu ấy ra – Người nọ ngăn cản.

– Còn ông chú này, có cần mang về luôn không? – Lưu manh B hỏi lưu manh A.

– Ngu ngốc, đương nhiên là mang về rồi. Chẳng lẽ mày định để ông ta lại để ổng báo cảnh sát sao?

Vì thế người đàn ông kia và Jaejoong đều bị đưa lên xe. Sau đó bọn chúng bịt mắt hai người, dẫn cả hai vào một căn phòng.

– Xin lỗi chú, là cháu gây phiền phức cho chú. Mục tiêu của bọn chúng là cháu – Jaejoong áy náy nói với người kia.

– Đừng nói vậy! Có tôi ở đây không biết chừng còn có thể giúp cậu trốn thoát. Đúng rồi, cậu có nghĩ ra ai lại muốn làm trò này không? – Người nọ thật sự không nghĩ tới 1 cậu nhóc ngây thơ như vậy rốt cuộc có thể đắc tội với ai đây.

– Cháu không nghĩ ra ai cả! Nhưng cháu thực sự rất tò mò, lão đại của bọn họ là ai!

Đúng lúc này có người đi đến.

– Lão đại! – Bọn côn đồ đồng loạt hô lên.

– Ừ! Xong việc rồi chứ?

– Vâng lão đại.

– Sao lại có 2 người?

– Người kia đi cùng nên bọn em bắt về luôn ạ!

Jaejoong cảm giác có người đang đến gần mình sau đó miếng vải trên mặt cậu đột nhiên bị kéo xuống. Phải mất một lúc cậu mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng, chỉ thấy người trước mặt một bộ dáng khinh bỉ đang cao thấp đánh giá mình. Ông ta còn khẽ lẩm bẩm.

– Mỹ nhân! Quả thực là mỹ nhân! Tao cuối cùng cũng hiểu vì sao Jung Yunho lại đá Cheon Hye Bin – Đúng vậy người đang nói chính là Lee Soo Man.

Yunho? Hye Bin? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến bọn họ sao?

– Ông là ai? Sao ông lại muốn bắt tôi?

– Người đẹp à, anh không bắt em. Anh chỉ mời em đến nói chuyện chút thôi mà – Lee Soo Man sờ sờ 2 má Jaejoong – Chậc chậc, da dẻ mịn màng như vậy, thật sướng nha.

– Đừng chạm vào tôi! – Jaejoong tức giận hét lên.

– Anh không những chạm vào em mà anh còn muốn ăn em nữa đấy. Mùi vị nhất định không tệ đâu – Lee Soo Man nhìn Jaejoong thiếu điều muốn chảy nước miếng.

– Tôi thách cậu động vào cậu ấy đấy – Người đàn ông nọ từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

– Ông là ai? Ông dám ra lệnh cho tôi đấy à?

– Hừ! Mở bịt mắt của tôi xuống chẳng phải cậu sẽ biết tôi là ai sao?

Lee Soo Man khinh thường kéo miếng vải xuống. Trong nháy mắt lão ngây ngẩn cả người. Bàn tay đang cầm miếng vải run lên một cái.

– Biết tôi là ai chưa?

– Ông … Ông chủ … – Lee Soo Man run rẩy.

Ngay từ lúc Lee Soo Man bước vào phòng và nói chuyện với cậu nhóc kia người nọ đã nhận ra giọng lão. Nếu thực sự đúng như những gì hai người vừa nói thì ông nghĩ, ông hiểu Lee Soo Man muốn gì và thân phận thực sự của cậu bé kia là gì rồi.

– Chúng mày đúng là có mắt như mù. Chúng mày có biết người chúng mày bắt được là ai không hả? – Lee Soo Man hung tợn tát vào mặt 2 thằng đàn em đứng phía sau khiến bọn chúng sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

– Ông chủ, khiến ngài sợ hãi rồi – Lee Soo Man như chó cụp đuôi chạy đến nịnh nọt người nọ.

“Chát chát” Lần này đến lượt Lee Soo Man bị tát.

– Chó má! Dám ở sau lưng tôi làm những chuyện bẩn thỉu như vậy!

– Ông chủ, tôi làm vậy là cũng có nguyên nhân mà. Đây là tình nhân của Jung Yunho, chỉ cần bắt được cậu ta, tôi cam đoan Jung Yunho điều kiện gì cũng đồng ý.

“Chát” Người nọ lại thưởng cho Lee Soo Man một cái tát nữa.

– Tôi là người làm ăn chân chính. Những chuyện trái pháp luật như vậy tôi không làm. Thả cậu ấy ra.

– Nhưng ông chủ, cậu ta đã biết chuyện giữa chúng ta. Nếu thả cậu ta ra, cậu ta nhất định sẽ nói mọi chuyện cho Jung Yunho biết. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? – Lee Soo Man chỉ vào Jaejoong.

Người đàn ông kia nhìn về phía cậu. Khi biết được thân phận của Jaejoong ông rất ngạc nhiên, ông cũng biết quyết định này sẽ khiến mình phải chịu tổn thất rất lớn nhưng ông vẫn muốn làm vậy bởi vì ông nợ cậu bé này một ân tình.

Jaejoong dùng ánh mắt phức tạp nhìn người kia. Mặc dù cậu không biết toàn bộ sự việc nhưng cũng hiểu một chút. Không ngờ bọn họ lại định dùng mình để uy hiếp Yunho. Mà điều cậu không ngờ nhất chính là người đàn ông cậu mới quen kia cũng có liên quan đến chuyện này. Người nọ không giống như muốn cảm ơn nhưng lại thả Jaejoong đi khiến cậu càng thêm hoang mang.

– Không nghe rõ sao? Tôi muốn cậu thả cậu ấy đi – Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh.

Lee Soo Man mặc dù rất không tình nguyện nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của ông. Lão miễn cưỡng cởi trói cho Jaejoong.

– Sao chú lại thả cháu đi? – Jaejoong hỏi người nọ.

– Vì tôi nợ cậu!

– Chú muốn nói đến quyển sách kia sao?

– Đúng vậy!

– Vậy thì chú trả ơn cháu cũng quá lớn rồi.

– Haha, hình như tôi bị thiệt. Cậu trở về nói mọi chuyện cho Jung Yunho biết. Còn nữa, nói với hắn tôi là chủ tịch tập đoàn Joong Cheon – Han Jae Suk.

– Cuối cùng cũng biết được tên chú, nhưng không ngờ lại là trong tình huống như thế này.

– Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu đâu?

– Cháu là Kim Jaejoong.

….

Jung gia.

Yunho ở trong phòng khách đi qua đi lại hai tay nắm chặt lại vô cùng lo lắng. Đã muộn như vậy rồi mà Jaejoong vẫn chưa trở về, hắn có gọi cho cậu mấy lần nhưng cậu không bắt máy.

– Yunho, thế nào rồi? Vẫn chưa liên lạc được với Jaejoong sao? – Jung lão phu nhân sốt ruột hỏi Yunho.

– Vẫn chưa ạ! Các người cũng không biết Jaejoong đâu sao? – Yunho bực bội trút lên đầu người làm.

– Thiếu gia, cậu Jaejoong chỉ nói với chúng tôi cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo, cũng không nói cho chúng tôi biết là đi đâu. Nhưng cậu ấy có nói trước giờ cơm tối cậu ấy nhất định sẽ trở về.

– Giờ cơm tối đã qua từ lâu rồi, em ấy vẫn chưa về, các người không thấy hả?

– Yunho, con bình tĩnh một chút đi.

– Con sao có thể bình tĩnh được? Con … – Lúc Yunho đang cáu nhặng lên, người khiến cả Jung gia lo lắng đột nhiên trở về.

– Jaejoong! – Yunho xông lên nắm lấy tay Jaejoong – Em đã đi đâu vậy? Sao anh gọi em lại không nghe máy? Tại sao muộn như vậy rồi mới về hả?

– Yunho, em xảy ra chút chuyện – Jaejoong bình tĩnh đáp lại.

– Chuyện gì thế?

– Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Nhìn vẻ mặt ngiêm túc của Jaejoong, Yunho biết mọi chuyện nhất định không đơn giản vì thế hai người liền trở về phòng.

– Bảo bối, bây giờ có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra chưa?

Mặc dù có chút do dự nhưng Jaejoong vẫn đem tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Yunho biết. Từ chuyện cậu quen Han Jae Suk đến chuyện cậu bị Lee Soo Man bắt cóc. Cậu thực sự không muốn thấy người cậu yêu bị tổn thương.

Yunho bình tĩnh nghe Jaejoong nói. Đối với hắn, chuyện Lee Soo Man muốn dùng Jaejoong để uy hiếp hắn cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ có điều hắn không thể tưởng tượng được người đứng sau Lee Soo Man lại là người đã hợp tác với Jung.co rất nhiều năm trước, chủ tịch tập đoàn Joong Cheon – Han Jae Suk.

– Bây giờ anh định làm gì?

– Đương nhiên là khiến Joong Cheon vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt rồi – Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

– Nhưng mà trực giác của em nói cho em biết Han Jae Suk không phải người xấu. Nếu không ông ấy đã không thả em đi, đúng không?

– Jaejoong ah em ngây thơ không hiểu rõ lòng người hiểm ác như thế nào đâu. Han Jae Suk thả em vì không muốn dính dáng đến luật pháp thôi.

– Yunho..

– Bảo bối, bọn chúng có đánh em không? Em có bị thương ở đâu không? – Jaejoong còn muốn nói giúp Han Jae Suk vài câu nhưng đã bị Yunho đánh gãy.

– Không!

Yunho đem Jaejoong kéo vào trong ngực giống như sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất.

– Hôm nay anh sợ muốn chết đi được. Sợ em sẽ xảy ra chuyện.

Jaejoong cũng vòng tay ôm lấy Yunho, cảm nhận hơi ấm từ thân thể hắn.

– Em không sao chỉ hơi mệt chút thôi.

Yunho đặt  Jaejoong nằm xuống giường sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi cậu.

– Em nghỉ ngơi đi những chuyện khác để anh lo.

Jaejoong ngoan ngoan gật đầu sau đó dần chìm vào giấc ngủ

Hết chương 46.

Chương 47.

Cậu bé lọ lem – Chương 45

IMG_20170510_182831

Chương 45:

Ba mẹ Kim ở lại Seoul một tuần sau đó liền quyết định quay về Chungnam. Jaejoong rất khỏe mạnh, chuyện hôn lễ Jung gia cũng đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.

– Ba mẹ, sao ba mẹ về sớm vậy? Một tháng nữa là đến hôn lễ của con rồi, hai người cứ chạy đi chạy lại như vậy không mệt hay sao? Ba mẹ ở lại luôn đi – Jaejoong sợ ba mẹ mình đi lại nhiều sẽ mệt mỏi nên cực lực giữ hai người ở lại.

– Không được, không được! Nhà cửa ở dưới đó ba mẹ vẫn đang nhờ hàng xóm trông giúp. Hơn nữa ba con không quen sống ở đây. Về Chungnam sẽ khiến ông ấy thoải mái hơn – Mẹ Kim cũng lưu luyến Jaejoong và Yunho nhưng bà vẫn quyết định nghe theo ý chồng.

– Ba ah là chúng con không tiếp đón ba mẹ chu toàn sao? Nếu ba có chỗ nào không hài lòng, xin ba nói cho con biết!

– Không phải 2 đứa tiếp đón không chu toàn mà là ba mẹ. Ba mẹ cả đời sống ở Chungnam nên có chút không thích nghi được. Ba mẹ về dưới đó, chờ khi nào con và Jaejae kết hôn ba mẹ sẽ lại lên.

Nếu ba mẹ Kim đã nói như vậy Yunho và Jaejoong cũng không cố giữ nữa, nhưng dưới sự kiên trì của Yunho, ba mẹ Kim cuối cùng cũng phải đồng ý để hắn lái xe đưa 2 người về Chungnam.

Trên đường trở về, ba mẹ Kim nhàn nhã ngồi trên chiếc limousine sang trọng, mẹ Kim buồn chán vì vậy liền lấy tạp chí ra xem.

– Tạp chí kinh tế và tài chính? Bà nó ah loại tạp chí này không thích hợp với bà đâu! – Ba Kim liếc trang bìa một cái cảm thán.

– Ông có ý gì thế? Chẳng lẽ xem qua tôi cũng không thể xem sao? – Mẹ Kim trừng mắt lườm ba Kim một cái.

– Được được được, bà xem đi! – Ba Kim cũng không muốn cùng mẹ Kim cãi cọ nên đành xuống nước trước.

Một lát sau.

– Lão Kim, ông mau xem. Top 10 người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc, Yunho nhà chúng ta đứng đầu đó – Mẹ Kim vui vẻ nói với ba Kim.

– Jaejae nhà chúng ta thật biết nhìn người – Ba Kim nhìn hình ảnh đẹp trai ngời ngời của con rể trên tạp chí cũng thấy tự hào thay con trai.

– Thì vậy – Mẹ Kim cũng đắc ý  – Để tôi xem xem những người khác như thế nào – Mẹ Kim hứng thú tiếp tục lật lật.

– Aiz, người này nhiều tuổi như vậy rồi nhiều tiền thì để làm gì?

– Người này mặt mũi lấm la lấm lét, chả giống người có tiền gì cả!

Mẹ Kim xoi mói từng bức ảnh trên tạp chí. Ba Kim ngồi bên cạnh bất đắc dĩ làm trò hùa theo.

– Sao bà không nói tiếp? Người tiếp theo như thế nào? – Ba Kim thoải mái tựa vào ghế, đột nhiên không nghe thấy thanh âm của mẹ Kim liền cảm thấy kỳ lạ.

Mẹ Kim không trả lời. Ba Kim mở to mắt chỉ thấy mẹ Kim đang nhìn chằm chằm vào tạp chí dường như suy tư lắm.

– Bà sao thế? Sao lại không nói tiếp?

– Ông nhìn người này có phải rất quen mắt không? – Mẹ Kim chỉ vào ảnh chụp trên tạp chí.

Ba Kim nhìn theo tay mẹ Kim liền thấy ảnh chụp một người đàn ông trung tuổi.

– Ừ, có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

– Ông cũng thấy quen mắt sao? Nhưng tôi lại không nhớ là đã gặp ở đâu!

– Người ta là người giàu có chắc là không quen biết người như chúng ta đâu – Nhìn quen thì mặc kệ nhìn quen, ba Kim vẫn không cho rằng mình có quen biết người có tiền như vậy – Bà cũng đừng tốn thời gian suy nghĩ làm gì.

Mẹ Kim cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa nên gấp tạp chí lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khuôn mặt người đàn ông kia vẫn lởn vởn trong tâm trí bà.

Ban đêm khi ba mẹ Kim đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, mẹ Kim đột nhiên ngồi dậy, cuống quýt mở ngăn kéo đầu giường ra sau đó đẩy ba Kim đang nằm bên cạnh.

– Lão Kim, tôi nhớ ra người kia là ai rồi.

– Hả? – Ba Kim bị đánh thức vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

Mẹ Kim bất chấp sự hoang mang của ba Kim bắt đầu lục lọi ngăn kéo.

– Bà tìm gì thế?

– Tôi tìm mấy bức ảnh.

– Ảnh nào?

– Đợi tôi tìm được ông sẽ biết thôi – Mẹ Kim tiếp tục tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra – Tôi tìm được rồi này!

– Cái gì thế? Sao bà lại lo lắng vậy? – Mẹ Kim đưa ảnh chụp cho ba Kim. Khi vừa nhìn thấy người đàn ông trong ảnh ông cũng ngây người, vốn định nói với mẹ Kim câu gì đó nhưng lại không thể nói thành lời – Đây là ….

– Người đàn ông trên quyển tạp chí kia và người này là một người. Khó trách tôi lại thấy quen mắt như vậy! – Mẹ Kim vẻ mặt phức tạp nói.

Ba Kim nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay. Trên tấm ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi cùng với người đàn ông trên tạp chí chiều nay rõ ràng có chút khác biệt nhưng cũng không khó nhận ra là cùng một người.

– Bà có nhớ tên người đàn ông trong cuốn tạp chí kia không?

– Tôi chỉ nhớ ông ta họ Han. Đúng rồi nếu tôi nhớ không nhầm người này cũng họ Han.

Ba Kim gật đầu.

– Đúng là cùng một người rồi! Chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Làm gì là làm gì? Cứ coi như không  biết đi – Ba Kim nghiêm túc nói – Bí mật này tôi đã giữ trong lòng 18 năm, tôi phải giữ nó đến khi chết.

– Đúng vậy ah! Chuyện này chỉ có 2 người chúng ta biết nhất định không thể để lộ được.

– Được rồi, vậy chúng ta mau đi ngủ đi.

– Ừ!

Từ khi không còn bảo tiêu đi theo Jaejoong cảm thấy cuộc sống của mình thật ung dung tự tại. Sau khi ba mẹ về Chungnam Jaejoong trong lúc rảnh rỗi liền quyết định đến nhà sách một chút.

– Là cậu!

– Là chú!

Jaejoong và người đàn ông vừa đi vào đồng thanh hét lên.

– Không nghĩ còn có thể gặp lại chú ở đây – Jaejoong vui vẻ nói.

– Haha tôi cũng đoán sẽ gặp cậu ở đây. Xem ra linh cảm của tôi thật tốt – Người đàn ông nọ vì gặp lại cậu nên vô cùng vui vẻ.

– Chú cũng tới mua sách sao?

– Cũng gần như vậy!  Nhưng tôi không có mục đích cụ thể, chỉ là đến xem nếu hợp ý thì mua thôi! Cậu thì sao?

– Cháu cũng vậy. Chỉ tùy tiện xem qua một chút thôi.

– Đúng rồi, cảm ơn cậu lần trước đã tặng sách cho tôi.

– Chú đã cảm ơn cháu nhiều lần rồi mà. Lần trước chú cũng mời cháu ăn cơm rồi, nếu chú còn khách sáo như vậy cháu ngại lắm.

– Haha vậy thì tôi không nói nữa!

– Hay là trưa nay để cháu mời chú nhé, được không? Dù sao chúng ta cũng có duyên mà.

– Tôi rất vinh hạnh.

Hai người đi dạo trong nhà sách một lúc Jaejoong lại lên xe cùng người đàn ông nọ đi ăn cơm.

Người nọ nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Jaejoong.

– Bảo tiêu của cậu vẫn còn đi theo cậu sao?

– Không! Sao vậy ạ? – Jaejoong không hiểu vì sao người nọ lại hỏi như thế.

Dường như đoán được đáp án của Jaejoong người đàn ông khẽ nhếch mép nói.

– Không sao! Chỉ là có người muốn chơi với chúng ta thôi.

– Chơi cái gì ạ?

– Một trò chơi thú vị. Cậu ngồi chắc vào, trò chơi bắt đầu rồi. – Người đàn ông đạp chân ga. Chiếc xe như một con gió lao vun vút trên đường.

Hết chương 45.

Chương 46.

Cậu bé lọ lem – Chương 44

IMG_20170529_123914.jpgChương 44:

Màn đêm buông xuống.

– Ông chủ, tôi là Lee Soo Man!

– Sao cậu lại gọi cho tôi? Không phải tôi đã nói cậu thời gian này đừng liên lạc với tôi à? Jung Yunho đang điều tra cậu, chẳng lẽ cậu không biết sao? – Người đàn ông bí ẩn ngồi trong một căn phòng âm u khiến người ta không thể nào thấy diện mạo.

– Ông chủ, tôi cẩn thận lắm, Jung Yunho sẽ không tra ra được đâu.

– Hừ! Cậu cho rằng Jung Yunho cũng ngu xuẩn giống cậu à? Tỉnh táo chút đi.

– Ông chủ ngài nói đúng, ngài nói rất đúng ạ – Mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng người đàn ông kia cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng khúm núm của Lee Soo Man.

– Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây!

– Đợi một chút ông chủ! Tôi muốn hỏi chuyện đấu thầu ngày mai, công ty SM của chúng ta cạnh tranh với Jung.co được chứ  ạ?

– Xem ra cậu cũng biết rõ thực lực của mình không  bằng Jung Yunho nhỉ? Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.

– Ông chủ nếu ngài đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.

Lúc này trong phòng khách Jung gia.

– Yunho há miệng ra nào – Jaejoong nằm trong lòng Yunho, vươn tay xiên một miếng táo đưa lên miệng hắn.

– Ừm! Ngon ghê – Yunho hớn hở hưởng thụ sự phục vụ của Jaejoong, mặc kệ ba mẹ Kim ngồi đối diện nhìn đến da gà da vịt nổi đầy mình.

– Tôi nói này Jung lão phu nhân, sao bà có thể chịu được bọn chúng vậy? – Ba Kim vừa nói vừa chỉ đôi vợ chồng trẻ đang ngọt ngọt ngào ngào hoàn toàn không để ý đến các trưởng bối đang ngồi trước mặt.

– Haha, tôi quen rồi. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc là tôi yên tâm. Chẳng lẽ 2 người muốn nhìn thấy bọn nó cãi nhau như mấy hôm trước sao?

– Đương nhiên không phải! Nhưng mà 2 đứa nó cũng quá … – Ba Kim không biết phải diễn tả như thế nào, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị – Bà nó à, bà cũng đút táo cho tôi đi.

– Muốn tôi đút? Ông không có tay à!

Bị mẹ Kim mắng, ba Kim chỉ có thể cảm thán số mệnh bất đồng sau đó không nề hà tiếp tục ngồi nhìn con trai và con rể ân ái.

– Ông xã, em muốn xin lỗi anh! – Jaejoong chớp chớp mắt thành khẩn nói với Yunho.

– Sao lại muốn xin lỗi anh?

– Bà nội nói gần đây công ty nhiều chuyện nên anh lúc nào cũng bận rộn. Em đã không thông cảm cho anh lại còn gây chuyện với anh – Jaejoong thực sự cảm thấy áy náy về chuyện này.

– Là anh không tốt. Đáng lẽ anh phải xin lỗi em mới phải. Dù bận rộn chuyện công ty nhưng anh cũng không thể trút giận lên đầu em. Hơn nữa, anh còn cho người đi theo em, xem nhẹ cảm giác của em. Bảo bối tha thứ cho anh nhé?

– Phải là anh tha thứ cho em mới đúng!

– Không! Là em tha thứ cho anh!

– Được rồi, chúng ta tha thứ cho nhau. Sau này chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa, được không?

– Được, bảo bối của anh – Yunho vừa nói vừa kéo Jaejoong ôm vào trong ngực.

– Tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi! Bà nó, Jung lão phu nhân 3 người chúng ta vẫn nên ra ngoài đi dạo đi. Cứ ngồi nghe hoài như vậy, xương cốt tôi bị đường ăn mòn mất!

– Haha được! Ăn xong cũng nên đi dạo cho dễ tiêu một chút.

Vì thế ba người thức thời rời khỏi phòng khách.

– A, ba mẹ và bà nội đi đâu rồi? Vừa rồi bọn họ vẫn ở đây mà! – Jaejoong từ đầu đến giờ vẫn nằm trong lòng Yunho không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

– Bọn họ ra ngoài đi dạo rồi. Chắc là không muốn quấy rầy chúng ta – Yunho dịu dàng trả lời.

– Sao lại quấy rầy chúng ta được?

– Vì có một số việc nên bọn bọ không tiện ở đây. Ví dụ như vầy nè … – Yunho thâm tình hôn lên môi Jaejoong đem toàn bộ nghi hoặc của cậu nuốt vào trong bụng.

Mới đầu Jaejoong vẫn chưa kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt nhìn Yunho, sau vài giây sửng sốt cậu mạnh dạn vòng tay qua cổ hắn, phối hợp cũng cái lưỡi Yunho chơi đùa.

– Bảo bối em ngọt quá. Hơn nữa càng lúc càng lúc càng nhiệt tình.

– Anh không vui hả? – Jaejoong đỏ mặt hỏi lại.

– Vui! Vui muốn chết luôn – Ngay sau đó hắn lại hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu. Yunho khát khao không ngừng quấn lấy lưỡi Jaejoong, dưới kỹ thuật hôn tuyệt đỉnh của hắn Jaejoong chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ.

Hôn càng lúc càng sâu, dần dần Yunho đã đè Jaejoong xuống ghế salon từ lúc nào không hay.

– A!

– Bảo bối em sao thế? – Nghe được tiếng kêu của Jaejoong Yunho nhanh chóng buông đôi môi cậu ra.

– Anh … anh đè lên em và con rồi … – Jaejoong vừa nói vừa chỉ bụng mình.

Yunho không thể không thừa nhận, vừa rồi hắn chỉ lo hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của Jaejoong hoàn toàn vứt chuyện cậu đang mang thai ra sau đầu. Mà hiện tại hắn lại càng  xấu hổ hơn thừa nhận, vừa rồi hắn thực sự muốn cùng Jaejoong thân thiết! Nhưng hắn không thể làm vậy!

Yunho nhấc mình rời khỏi thân thể Jaejoong sau đó dịu dàng vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của cậu.

– Đau không?

– Vừa rồi hơi đau một chút nhưng bây giờ thì hết rồi!

– Xin lỗi em, Jaejoong.

– Yunho, anh thất vọng sao? – Phản ứng của Yunho cùng dục vọng trong mắt hắn không thể nào qua nổi mắt Jaejoong.

– Ừ! Nếu anh nói không phải vậy là gạt em rồi.

– Xin lỗi anh!

– Ngốc quá, sao lại phải xin lỗi, cũng đâu phải lỗi của em đâu – Yunho ôm lấy Jaejoong – Thất vọng nhỏ xíu của anh so với sức khỏe của em và con thì đâu có là gì!

– Yunho, anh đối xử với em tốt quá – Jaejoong ôm lấy cổ Yunho sau đó hôn lên mặt hắn một cái.

– Jaejoong ah nếu em còn nhiệt tình như vậy anh không dám chắc anh sẽ nhịn được đâu nhé – Yunho cau mày nói.

– A em đi dạo cùng bà nội và ba mẹ đây – Jaejoong nhanh chân tẩu thoát. Trước khi ra khỏi phòng cậu quay lại hét lên với Yunho – Yunho đấu thầu ngày mai cố lên nhé! Em biết chồng em là giỏi nhất mà!

– Vợ à, anh sẽ không làm em thất vọng đâu!

Ngày hôm sau nhờ chuẩn bị tư liệu kỹ càng hơn nữa lại có kế hoạch cụ thể nên Jung.co rất thuận lợi thắng được dự án xây dựng thành phố mới. Kết thúc đấu thầu Yunho cùng Changmin xuống bãi đỗ xe chuẩn bị quay lại công ty.

– Chủ tịch Jung chúc mừng cậu. Thực lực của Jung.co quả nhiên không thể xem thường – Lee Soo Man chậm rãi lên tiếng.

– Thì ra là giám đốc Lee. Giám đốc Lee nói như vậy có phải cũng muốn tôi chúc mừng ông hay không?

– Ai nha, công ty SM của tôi có thể lọt vào buổi đấu thầu đã là may mắn rồi, sao có thể so sánh với Jung.co được chứ !

– Xem ra ông cũng hiểu – Yunho khinh thường nói.

Khóe miệng Lee Soo Man khẽ run rẩy một chút sau đó ông ta cố làm bộ bình tĩnh đáp trả.

– Kế hoạch xây dựng thành phố mới của chính phủ đúng là miếng thịt béo bở,  SM cũng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu. Cậu cứ chờ xem.

– Suy nghĩ hay đấy. Nếu ông thực sự nghĩ như vậy thì sao không làm đi ?

Không nghĩ muốn đứng đây nhìn người đàn ông đáng ghét này Yunho nói xong liền lên xe đi mất.

Yunho đi rồi Lee Soo Man cũng chẳng thấy có gì thú vị nữa liền tự giác trở về xe.

– Bị em đoán trúng rồi, thấy chưa? – Vẻ mặt Hye Bin như đã dự đoán trước được kết quả.

– Ngay cả em cũng cho rằng anh không đấu lại Jung Yunho sao? – Lee Soo Man vốn dĩ đang khó chịu nay lại được dịp bộc phát ra.

– Nếu chỉ bằng đầu óc, anh chắc chắn không phải là đối thủ của Jung Yunho. Nhưng nếu dùng thủ đoạn, vậy thì chưa chắc nha.

– Em nói như vậy là có ý gì?

Trong ánh mắt Hye Bin đột nhiên lóe lên sự độc ác.

Hết chương 44.

Chương 45.

Cậu bé lọ lem – Chương 43

Wx2aPws.jpgCu gái đắng lòng phát hiện ra chương gần nhất mình đăng là từ 2 tháng trước :((((. Thật không có từ ngữ nào diễn tả nổi sự lười biếng của cu gái này :))). Tui buồn tui quá anh em ei TT.TT

Chương 43:

Ba mẹ Kim trơ mắt nhìn con trai bị con rể tương lai kéo vào phòng.

– Tôi nói này Jung lão phu nhân! Chúng nó sẽ không đánh nhau trong đó chứ??? Thân thể Jaejae hiện tại, sao có thể là đối thủ của Yunho được – Mẹ Kim cảm nhận được vận mệnh của Jaejoong lúc này thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc nhịn không được lo lắng.

– Không đâu! Chúng nó không đánh nhau đâu! Yunho sao có thể làm Jaejoong đau được! – Jung lão phu nhân an ủi. Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng Jung lão phu nhân đối với chuyện xảy ra trong phòng thực sự cũng không nắm chắc.

– Nhưng mà mọi người đều thấy Yunho vừa rồi hình như giận lắm – Ba Kim cũng lo lắng cho an nguy của Jaejoong – Hay là chúng ta đi khuyên chúng nó một chút đi!

– Không cần vội! Chúng ta cứ đứng bên ngoài nghe ngóng một chút rồi tính sau – Jung lão phu nhân đề nghị.

Vì thế mới có cảnh tượng 3 người lớn trong gia đình dán tai lên cửa cùng nghe ngóng.

Trong phòng rất yên tĩnh. Thì ra hai người bọn họ không cãi nhau chỉ là Yunho ấn Jaejoong ngồi xuống giường. Nhưng Jaejoong làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Yunho? Hắn cứ bắt cậu ngồi xuống, cậu lại đứng lên. Hai người cứ như vậy giằng co qua lại.

– Em ngồi tử tế cho anh. Không được đứng lên –  Nhóc con này muốn giỡn với hắn sao? Xem ra không cứng rắn cậu sẽ không chịu nghe lời mà.

Bị Yunho mắng cơ thể Jaejoong không khỏi run lên, rõ ràng là bị dọa. Hoảng sợ qua đi, Jaejoong từ trước đến nay luôn thích nhẹ nhàng lại bắt đầu không chịu nghe Yunho nói. Anh muốn em ngồi chứ gì? Vậy thì em càng phải đứng. Nhưng sức của cậu không địch lại hắn vì vậy Jaejoong chỉ có thể suy nghĩ chứ không tài nào thực hiện được.

– Lặp lại lời em vừa nói cho anh – Yunho lớn tiếng ra lệnh.

– Lời nào? – Jaejoong tức giận đáp lại.

– Em vừa nói trong phòng khách đấy – Chỉ cần nghĩ đến câu nói kia tâm tình Yunho liền triệt để bạo phát.

– Anh đã nghe thấy còn bắt em lặp lại làm gì – Jaejoong cũng hiểu Yunho muốn nhắc đến câu nào. Nhưng đó chỉ là lời nói lúc cậu đang tức giận, cũng không phải thật lòng cậu muốn thế. Hiện tại biết hắn đang giận, cậu cũng nhất quyết không chịu xuống nước.

– Xem ra em cũng biết rõ mình đã nói cái gì. Mau nhắc lại cho anh nghe!

– Em … em… – Nhìn Yunho tức giận như vậy Jaejoong có chút khiếp sợ.

– Nói!

– Em … em không muốn kết hôn với anh! – Bị Yunho ép, Jaejoong bắt buộc phải nói ra.

Một trận trầm mặc đáng sợ, rất lâu sau Yunho mới mở miệng.

– Nếu em đã muốn như vậy anh sẽ chiều theo ý em. Chúng ta không kết hôn nữa – Biểu cảm lạnh lùng, lời nói lạnh lùng khiến Jaejoong không đoán được Yunho đang suy nghĩ cái gì.

Hắn buông lỏng hai tay vẫn đang nắm chặt vai Jaejoong, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng. Mà Jaejoong tựa như người mất hồn ngây ngốc ngồi trên giường, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Yunho “Chúng ta không kết hôn nữa”! Thật sự không kết hôn nữa sao?

Lúc Yunho muốn mở cửa đi ra, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa. Hắn cố sức nhưng vẫn phí công. Đúng lúc này tiếng Jung lão phu nhân từ bên ngoài truyền đến.

– Thằng nhóc khốn nạn, nếu mày cãi nhau với Jaejoong rồi không kết hôn nữa thì mày cứ ở trong đó cả đời đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi căn phòng này nữa nhé.

– Lão phu nhân, Jaejae nhà chúng tôi cũng ở bên trong. Chẳng lẽ bà định nhốt luôn nó ở đấy hả? – Mẹ Kim lúc này chỉ biết đau lòng con mình.

Jung lão phu nhân ra hiệu cho mẹ Kim im lặng sau đó lại nói vọng vào.

– Jung Yunho mày nghe rõ lời bà nói không?

– Bà nội, sao bà lại làm thế? Mau mở cửa cho con đi – Yunho không nghĩ tới bà nội sẽ nghe lén mình, càng không nghĩ tới bà nội sẽ khoá cửa nhốt hắn lại.

– Mày muốn ra cũng được, nhưng mày phải thu lại những lời mày vừa nói – Thái độ của Jung lão phu nhân rất cứng rắn.

Yunho không thuyết phục được Jung lão phu nhân đành phải đến ghế salon được kê đối diện giường  ngồi xuống, mặc dù vậy hắn vẫn cố tình không nhìn Jaejoong.

Một giờ trôi qua, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đối phương hít thở. Loại yên lặng này lại khiến Yunho cảm thấy bất an, cuối cùng không chịu được hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Jaejoong. Chỉ thấy cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Yunho hoảng hốt, hắn tình nguyện thấy Jaejoong khóc lóc, đập phá đồ đạc cũng không muốn thấy cậu như thế này. Hắn thử đến gần nhưng cậu vẫn không có phản ứng. Yunho đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, cậu ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái.Yunho triệt để hoảng sợ.

– Jaejoong? Jaejoong? Em đừng làm anh sợ mà – Yunho lắc lắc người Jaejoong. Cậu vẫn như cũ bình tĩnh khiến hắn càng sợ hơn – Bảo bối em nói gì đi. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, muốn mắng thì cứ mắng, đừng giấu trong lòng.

– Chúng ta không kết hôn! Không kết hôn!  Không kết hôn …  – Jaejoong cuối cùng cũng lên tiếng nhưng giống như một cái máy lặp đi lặp lại những lời này.

– Bảo bối, em đừng như vậy. Chúng ta kết hôn, chúng ta lập tức kết hôn được không? – Yunho ngàn vạn lần không ngờ, chỉ vì một câu nói của mình lại khiến Jaejoong biến thành như vậy.

– Chúng ta không kết hôn! Không kết hôn! … – Jaejoong vẫn không ngừng lặp lại.

– Đừng nói nữa! Bảo bối, em tỉnh lại đi. Anh là Yunho, là người em muốn kết hôn, Yunho! – Hiện tại Yunho rất hận không thể tự tay giết chết mình, vì một câu nói của hắn mà bảo bối của hắn dường như phát điên rồi.

Mặc kệ Yunho có gọi như thế nào đi chăng nữa Jaejoong vẫn như cũ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia. Jaejoong cứ lặp lại liên tục, người bị khủng bố đến điên lại là Yunho. Vì Jaejoong, cũng vì chính mình Yunho liều mạng hôn lên môi cậu, đem lời nói khiến hắn đau lòng đồng loạt nuốt vào bụng.

Yunho cẩn thận hôn lên đôi môi non mềm của Jaejoong chỗ nào cũng không chịu bỏ qua. Theo động tác của mình Yunho cảm nhận được thân thể Jaejoong khẽ run rẩy, sau đó hắn vô cùng vui vẻ khi thấy Jaejoong đang trừng mắt nhìn mình. Đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng đã khôi phục lại thần thái như cũ.

– A ưm …. – Vừa tỉnh táo lại Jaejoong đã giãy dụa muốn chấm dứt nụ hôn với Yunho nhưng cả người cậu đã bị hắn ôm cứng, 1 chút cũng không cử động được.

Vốn dĩ Yunho chỉ muốn hôn để đánh thức Jaejoong nhưng hiện tại nụ hôn này đã mang cảm xúc khác. Yunho linh hoạt đưa lưỡi vào trong miệng Jaejoong ra sức càn quét khiến cậu chỉ có thể vừa hưởng thụ vừa muốn kháng cự.

Thẳng đến khi Yunho cảm thấy người trong ngực đã hít thở không thông hắn mới lưu luyến buông cậu ra.

– Sao anh dám hôn em? – Thật vất vả mới điều chỉnh được hô hấp, Jaejoong chỉ tay vào Yunho quát lên.

– Sao anh không thể hôn em? Ngoài anh ra còn ai có thể hôn em chứ? – Yunho vui vẻ hỏi ngược lại cậu.

– Anh không muốn kết hôn với em, còn hôn em làm gì? – Jaejoong nói xong đã bắt đầu nức nở lên thành tiếng.

– Oan quá! Là em nói không muốn kết hôn với anh trước mà.

– Nhưng mà em không phải thật sự … không muốn… cùng anh kết hôn nha – Jaejoong càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp xuống.

Nghe Jaejoong nói vậy Yunho cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

– Bảo bối, anh cũng không phải thật sự không muốn kết hôn với em. Anh chỉ muốn cho em nếm trải cảm giác đau lòng anh đã trải qua thôi. Em có biết khi em nói không muốn kết hôn với anh, anh có bao nhiêu đau lòng không hả?

– Em biết rồi. Đau đến chết đi được ấy – Jaejoong ngẩng đầu điềm đạm nói với Yunho.

– Vậy sau này còn nói nữa hay không?

– Không nói. Em sẽ không bao giờ nói nữa – Jaejoong nhào vào lòng Yunho.

Yunho xoa xoa lưng cậu thầm nghĩ mới chỉ có nửa ngày mà tâm tình hắn đã lên xuống không ngừng như vậy. Cứ kéo dài hắn sớm muộn cũng mắc bệnh tim vì người đang ở trong lòng hắn mất.

– Yunho… – Jaejoong muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

– Muốn nói gì sao?

– Có thể đừng cho vệ sỹ đi theo em nữa không?

– Em thực sự không thích hả?

– Vâng!

– Thôi được rồi, sau này anh sẽ không cho bọn họ đi theo em nữa – Thật sự thì trong lòng Yunho cũng có chút lo lắng nhưng hắn không hy vọng sẽ vì chuyện này mà lại cãi nhau với cậu, tạm thời chiều theo ý cậu vậy.

Ngoài cửa.

– Được rồi, được rồi! Ông bà cũng nghe đủ rồi đúng không? Tôi dẫn 2 người về phòng nghỉ ngơi trước nhé! – Jung lão phu nhân vỗ vỗ ba mẹ Kim vẫn còn đang dán lên cửa nghe lén.

– Về phòng sao? Được, được!

– Tôi muốn phòng kiểu Âu!

– Có!

– Tôi nữa, tôi nữa. Tôi muốn phòng kiểu Nhật.

– Cũng có luôn.

Ba người vui vẻ đi chọn phòng chỉ còn lại Yunho và Jaejoong vẫn đang bị nhốt ở bên trong.

Hết chương 43.

Chương 44.

Cậu bé lọ lem – Chương 42

Chương 42:

– Yunho xấu xa! Yunho đáng ghét! – Ở trong phòng Jaejoong coi gối của Yunho là hắn liên tục đấm đá –  Dám mắng em nè! Dám bắt nạt em nè!

Đấm đá chán chê cậu bực bội ném nó xuống đất. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Là Yunho sao? Anh ấy đến giải thích với mình hả? Mình có nên tha thứ cho anh ấy không? Nếu anh ấy vui vẻ nhận lỗi thì tha thứ, còn nếu anh ấy vẫn cáu gắt thì không tha thứ! Jaejoong càng nghĩ càng xa. Nhưng khi cậu ra mở cửa, cậu mới ý thức được suy nghĩ của mình vừa rồi có bao nhiêu ngớ ngẩn.

– Bà nội – Giọng Jaejoong không giấu nổi thất vọng nhìn Jung lão phu nhân bưng sữa và bánh ngọt đứng bên ngoài.

– Jaejoong ah nhìn thấy bà con không vui sao? – Jung lão phu nhân hiểu rõ nhưng vẫn cố tình trêu chọc cậu.

– Không phải đâu ạ! – Yunho thối, vốn định tha thứ cho anh bây giờ thì nằm mơ đi nhé!

– Ôi ~ cái gối này khiến Jaejoong bực mình sao? Sao nó lại nằm dưới đất thế này!

– Bà nội, không phải nó chọc con đâu ạ!

– Vậy thì ai?

Jaejoong không trả lời, miệng nhỏ khẽ trề ra 1 cái.

– A! Người khiến Jaejoong  tức giận thật khốn nạn mà. Jaejoong đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy lại bị người ta nói là không hiểu chuyện, cố tình gây sự! Thằng khốn nạn đó thật sự không thể tha thứ được.

– Đúng vậy! Yunho đúng là khốn nạn dám mắng con – Jaejoong một bụng ủy khuất bây giờ mới được trút ra. Cậu hít hít mũi tiếp tục lên án Yunho – Còn nói con không phải Jaejoong mà anh ấy biết. Hừ! Anh ấy mới không phải Yunho mà con biết. Hiện tại trong mắt anh ấy công việc mới quan trọng chứ con có là gì đâu. Làm sai cũng không thèm xin lỗi, chỉ biết công việc, công việc.

Haizzz! Cháu dâu mình quả nhiên vẫn là một cậu nhóc. Nếu đã vậy mình chỉ có thể nói theo ý nó thôi.

– Chính xác! Yunho đúng là 1 thằng xấu xa khốn nạn cho nên Jaejoong cũng đừng vì tên xấu xa khốn nạn ấy mà tức giận. Nào, xem bà nội mang gì cho con này – Jung lão phu nhân vừa nói vừa đưa bánh ngọt đến trước mặt Jaejoong – Là vị trà xanh Jaejoong thích nha!

Jaejoong nhìn thoáng qua miếng bánh lắc lắc đầu.

– Con không muốn ăn.

– Jaejoong ah con bực mình tên xấu xa kia chứ không phải bực mình mình, cũng không phải bực mình với đứa bé trong bụng, sao lại vì tên kia mà không ăn uống gì chứ? – Jung lão phu nhân vẫn cố gắng an ủi Jaejoong.

Jaejoong nghĩ một chút cảm thấy bà nói đúng. Cậu mới không cần vì người đàn ông kia mà ủy khuất chính mình, vì thế Jaejoong bắt đầu cầm dĩa ăn bánh. Vốn dĩ bánh rất mềm nhưng Jaejoong lại dùng dĩa dằm nát nó. Chưa hả giận cậu ấn lên nó mấy cái dường như đem miếng bánh kia thành Yunho băm thành trăm mảnh.

Jung lão phu nhân nhìn hành động trẻ con của Jaejoong không khỏi cười trộm một cái. Quên đi, quên đi mình đã nhiều tuổi rồi vẫn là nên mặc kệ vợ chồng chúng nó thì hơn. Cứ để chúng nó hiểu thế nào là mâu thuẫn vợ chồng như vậy thì sau khi kết hôn chúng nó mới sống tốt được.

Cùng lúc đó, Yunho đang chủ trì một buổi họp quan trọng tại Jung.co, nhưng những người kia báo cáo một chút hắn cũng không nghe lọt. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ngấn nước của Jaejoong trong lòng hắn lại lo lắng. Không biết cậu ở nhà thế nào! Không phải sẽ khóc lóc sau đó mắng hắn đến không ngóc đầu lên được đấy chứ?

– Chủ tịch Jung? Chủ tịch Jung? – Trưởng phòng tài vụ vừa báo cáo xong nhìn Yunho chờ hắn nhận xét. Chờ mãi vẫn không thấy hắn nói gì mới phát hiện hắn đang ngồi ngẩn người. Mình báo cáo nhạt như vậy sao?

– Hả? – Yunho lúc này mới tỉnh táo lại – Nói đến đâu rồi?

Hôm nay cuối cùng nhân viên của Jung.co cũng hiểu được…. chủ tịch của bọn họ cũng có lúc muốn đảo ngũ a ~~~.

– Tạm nghỉ 30 phút sau đó tiếp tục họp – Changmin giúp Yunho giải vây.

Buổi họp tạm ngưng.

– Yunho hyung, anh không sao chứ? – Trở lại văn phòng Changmin quan tâm hỏi Yunho.

– Changmin ah lát nữa em giúp anh chủ trì buổi họp nhé!

– A?

– Anh phải về nhà đây – Yunho cảm thấy hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Hiện tại hắn thực sự không thể tập trung làm việc được, trong đầu toàn là gương mặt đáng thương hồi chiều của Jaejoong, hắn phải về nhà ngay lập tức. Ít nhất hắn muốn xác định xem Jaejoong có ổn hay không.

– Được rồi – Changmin cũng không hỏi nhiều, Yunho hyung làm như vậy nhất định có lý do của anh ấy.

Vừa về đến nhà Yunho liền thấy 2 người mà hắn không muốn nghĩ tới đang ngồi trong phòng  khách.

– Jaejae ah sao sắc mặt con kém quá vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? – Mẹ Kim xoa xoa 2 má Jaejoong yêu thương nói.

– Ba cũng thấy vậy! Có phải con ăn uống không được hay không?

Thì ra là ba mẹ Kim đến Seoul, việc đầu tiên là muốn thăm con mình sau đó muốn bàn bạc với Jung lão phu nhân chuyện kết hôn của cả hai.

– Ba mẹ, con không sao mà!

– A Yunho? Sao con đã về rồi? Ta còn đang muốn gọi điện báo cho con biết ba mẹ vợ con đến chơi đấy – Jung lão phu nhân đối với sự xuất hiện của Yunho ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ một chút liền đoán được hắn chắc là sợ bảo bối của mình đau lòng đi.

– Con … con có chút việc – Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong nhưng cậu lại không thèm để ý đến hắn, trong lòng không khỏi mất mác – Sao ba mẹ đến mà không báo cho con biết để con ra đón hai người ạ?

– Không cần, không cần, ba mẹ biết đường mà. Con cũng bận rộn, chúng ta không muốn làm phiền con.

– Không phiền! Đây là việc Yunho nên làm mà – Jung lão phu nhân lên tiếng – Yunho ah mau lại đây ngồi đi – Jung lão phu nhân hảo tâm đem vị trí bên cạnh Jaejoong nhường lại cho Yunho.

Thấy hắn ngồi xuống bên cạnh mình Jaejoong càng nhích lại gần mẹ Kim hơn.

– Jaejae con ngồi sát vào mẹ làm gì? – Mẹ Kim khó hiểu nhìn hành động của con trai.

– Con không thích ngồi bên này ạ – Jaejoong không biết vì sao người này lại đột nhiên trở về. Cậu chỉ biết hiện tại cậu không muốn Yunho tới gần mình.

– A! – Mẹ Kim nhìn khoảng cách giữa Jaejoong và Yunho lại càng thêm hoang mang.

Thấy Jaejoong né tránh mình trong lòng Yunho  càng thêm chua xót.

– Đúng rồi! Hai vị đột nhiên đến Seoul là có chuyện gì sao? – Jung lão phu nhân thấy không khí không được tự nhiên nên nhanh chóng chuyển đề tài.

– A là như vậy! Chúng tôi đã hiểu con người Yunho, cũng đã yên tâm giao Jaejoong cho nó nên lần này chúng tôi đến đây là muốn cùng Jung lão phu nhân bàn bạc về chuyện kết hôn ….

– Con không kết hôn đâu! – Ba Kim còn chưa nói xong Jaejoong liền như bom nổ chậm lên tiếng.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

– Jaejoong, con nói cái gì thế? – Ba Kim rất hoài nghi  tai mình có phải có vấn đề rồi không?

– Em nhắc lại lần nữa xem! – Yunho cũng bực mình gầm lên.

– Em nói em không muốn kết hôn! Em không muốn kết hôn – Jaejoong cũng không yếu thế hét lại.

– Em dám! – Yunho có thể chịu đựng được chuyện Jaejoong giận dỗi với mình nhưng tuyệt đối không nhẫn nhịn được chuyện Jaejoong đem chuyện kết hôn của cả 2 ra đùa giỡn.

– Hai đứa nó…làm sao vậy? – Thấy tình hình căng thẳng ba mẹ Kim cũng vô cùng lo lắng.

– Này … Haizzz là vợ chồng mâu thuẫn chút thôi! Ông bà cũng đừng quá lo lắng quá.

– Sao lại không lo lắng được? Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp sao đột nhiên lại nói không kết hôn? Có phải Yunho có người khác không? Nó không thích Jaejae nhà chúng tôi nữa hả? – Mẹ Kim bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Ngay cả con cũng sắp có rồi đừng nói là Yunho không muốn chịu trách nhiệm đấy nhé.

– Không thể nào! Không thể nào! Yunho sao có thể không thích Jaejoong được – Jung lão phu nhân liên tục xua tay.

Lúc này Yunho và Jaejoong vẫn còn đang tranh cãi. Đột nhiên Yunho kéo Jaejoong đi nhanh về phòng.

– Anh buông ra – Jaejoong ra sức giãy dụa.

– Yunho con đừng dùng sức mà. Cẩn thận đứa bé đó – Ba người ở bên ngoài lo lắng không thôi.

– Đi! Theo anh vào phòng! Dám nói không muốn kết hôn với anh xem anh thế nào thu thập em.

Hết chương 42.

Chương 43.

[ Đoản văn ][ YunJae ] – Đường nhân gian

67fc123egw1ein2yyjtigj20i20cv76l.jpg

ĐƯỜNG NHÂN GIAN 

Tác giả : 豆花吧穿插抽查文学部

Nguồn Raw: weibo

Edit : Moon ( dưới sự giúp đỡ của QT kaka và GG tỷ tỷ ^^ )

Pairing : YunJae

Thể loại : Đoản văn, cổ trang, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng bản edit : Hoàn

NOTE :

BẢN EDIT KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ XIN ĐỪNG MANG RA KHỎI WP NÀY

♥♥♥♥♥

– Khởi bẩm hoàng thượng, vương gia đã trở lại! – Thị vệ từ bên ngoài bước vào trình báo một câu khiến đôi tay đang cầm bút của Trịnh Duẫn Hạo khẽ run lên một cái. Hắn nhìn bức tranh đã bị phá hủy thở dài, khoát tay.

– Không có chuyện gì, trở về thì trở về. Lui xuống đi.

Người nọ cũng không so đo thái độ lãnh đạm của Trịnh Duẫn Hạo vâng lời lui xuống, một chữ cũng không hỏi thêm. Làm việc trong cung biết giữ miệng mới là phương pháp sống còn khôn ngoan nhất, huống chi chuyện này còn liên quan tới vị kia.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế đem bức tranh đã bị phá hủy vo thành một cục ném vào trong lò lửa.

Thật là tức chết. Hắn nghĩ.

*

*         *

Đương kim thánh thượng có chín người con. Tám công chúa lại chỉ có một hoàng tử. Theo lý thuyết, y hẳn là thuận lợi lên ngôi mới phải. Vừa không có cung đấu nguy hiểm mà đế vương cũng không phải đắn đo chọn người kế vị. Nhưng điều kiện tiên quyết là đứa con này không phải người ngu.

Kim Tại Trung xác thực không ngu, không những không ngu, y còn thông minh là đằng khác. Bốn tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh. Bảy tuổi đã biết làm phú. Là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị đế vương. Sáu kỹ thuật chỉ trừ cưỡi ngựa, bắn cung còn lại cũng có thể xem là tinh thông. Trên lý thuyết, y không chỉ phù hợp mà còn là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất. Nhưng nam tử hoàn mỹ Kim Tại Trung, người được xem là đế vương tương lai, 18 tuổi đã ôm tay nải bỏ lên Võ đương sơn nói muốn xuất gia.

Triều đình văn võ bá quan cũng chỉ có thể dùng 2 chữ khiếp sợ để hình dung. Nếu không phải do quần thần cật lực khuyên nhủ chỉ sợ lão hoàng đế đã một đuốc đốt luôn Ngọc Như cung. Khuyên can mãi lão hoàng đế mới nguôi ngoai. Nhưng thái tử điện hạ vẫn còn ở Võ đương sơn. Mắt thấy đế vương tuổi đã cao lại không có người nối nghiệp, quần thần nhất quyết không để thái tử điện hạ xuất gia. Mấy lão trọng thần người nọ nối đuôi ngươi kia thi nhau chạy lên Võ đương sơn khuyên thái tử điện hạ suốt 3 ngày nhưng đều bế tắc. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo vừa xuất chinh đánh giặc trở về, nghe chuyện không nói hai lời lên núi chưa đầy một ngày đã trở lại. Hắn là trực tiếp đánh ngất người mang về. Người đã mang về nhưng chí không đổi. Thánh thượng nổi giận hạ chỉ cấm túc y, nhưng y không chỉ là hoàng tử mà còn là thái tử. Nếu y muốn ra ngoài, thật đúng là không mấy ai dám cản. Đế vương đang thượng vị với đế vương tương lai, đắc tội với ai cũng là ngu ngốc, tính thế nào cũng thua thiệt. Cộng thêm Kim Tại Trung võ công khá tốt. Mặc dù không tính là đệ nhất nhưng đối phó với mấy thị vệ trong hoàng cung cũng dư sức. Vì vậy ngày ngày trong cung đều diễn đi diễn lại màn đi tìm đế vương tương lai vô cùng gay cấn. May mắn Kim Tại Trung không chạy quá xa, cũng không đến Võ đương sơn, Linh Ẩn tự mà lại đi dạo….thanh lâu.

Nhắc tới thanh lâu, đi dạo cũng chỉ là đi dạo mà thôi. Vương công quý tộc đi thanh lâu cũng là chuyện thường thấy. Cho dù tương lai có thú một cô nương ở thanh lâu về cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ cần không phong làm hoàng hậu là được. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Kim Tại Trung đi thanh lâu có tên là Nam Phong quán. Bên trong người hầu hạ đều là tiểu quan. Kim Tại Trung đi hết lần này đến lần khác. Còn kém không đem bốn chữ “Ta là đoạn tụ” viết lên mặt. Thật không ra thể thống gì. Nhưng lại càng không ra thể thống gì chính là hai năm sau, Kim Tại Trung 20 tuổi. Lão hoàng đế nghĩ ngợi, Kim Tại Trung đến tuổi này rồi nên muốn truyền ngôi lại cho y. Dù sao ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của y. Hơn nữa tình hình hiện tại nếu còn không truyền ngôi chỉ sợ sau này ngay cả người kế vị cũng không có. Ai ngờ chiếu thư còn chưa viết xong Kim Tại Trung đã trực tiếp tìm đến cửa, ung dung phun ra năm chữ : Ta không muốn làm hoàng đế.

Lão hoàng đế đùng đùng nổi giận.

–  Hoàng vị là thứ ngươi muốn nói không làm liền không làm sao? Hôm nay trẫm nhất định phải viết chiếu thư truyền ngôi cho ngươi.

Kim Tại Trung không lên tiếng nhưng trên mặt tỏ rõ biểu tình “Ngươi nguyện ý viết thì cứ viết, dù sao ta cũng không thích làm”.

Lão hoàng đế không biết phải làm sao đành thở dài nói.

– Hoàng nhi của ta, làm hoàng đế thì thiên hạ này đều là của ngươi. Điều đó không tốt sao?

– Không tốt – Kim Tại Trung cúi đầu – Ta cần thiên hạ làm gì – Sau đó y ngẩng đầu nhìn thẳng phụ hoàng mình – Làm hoàng đế, thiên hạ đều là của ta nhưng ta lại không thuộc về ta nữa.

Thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa.

Lão hoàng đế nhìn y chỉ cảm thấy chính mình cũng không hiểu được đứa con này. Người trong thiên hạ có thể xiêu lòng vì vinh hoa phú quý, vậy mà  những thứ này ở trong mắt y lại chỉ là giấy vụn. Hồi lâu, lão hoàng đế thở dài nói.

– Sinh ra trong hoàng cung, ngươi cũng không có lựa chọn khác.

– Thánh nhân thường chọn người hiền kế vị, sao lại không có lựa chọn khác?

Lão hoàng đế ném cái ly, cả giận gầm lên.

– Ngươi cho rằng vị trí này ai cũng có thể ngồi sao?

– Không thể – Kim Tại Trung đáp – Nhưng ta thì không làm. Ánh mắt y ngời sáng nhưng lại nghiêm túc cùng kiên định.

Lão hoàng đế không lên tiếng cuối cùng khoát tay một cái.

– Hoàng vị nhất định phải truyền cho ngươi. Sau khi kế vị ngươi làm sao, đó là chuyện của ngươi. Chọn người có tài năng, đức hạnh kế vị cũng tốt. Không cũng chẳng sao. Mọi chuyện liền theo ý ngươi.

Kim Tại Trung vâng lời lui xuống. Ba ngày sao cử hành đại điển, Kim Tại Trung lên làm hoàng đế. Nhưng y tại vị còn chưa được một tháng liền hạ chiếu chỉ, truyền ngôi cho Trịnh Duẫn Hạo. Làm hoàng đế chưa đầy một tháng đã truyền ngôi cho người khác, lại còn là người khác họ, thật là chuyện trước nay chưa từng có. Quần thần lũ lượt dâng tấu chương chất đầy án đường, Kim Tại Trung cũng chẳng buồn liếc. Y sai người một đạo đốt sạch.

– Ngươi biết không, mấy ngày nay ta đã bị bao nhiêu người ngấm ngầm thêu dệt đủ loại chuyện! – Trong thư phòng, Kim Tại Trung nhìn chồng tấu chương than thở. Y tựa vào Trịnh Duẫn Hạo lẩm bẩm – Nịnh thần? Tiểu nhân? Hay là độc chiếm – Y vừa nói môi vừa cọ cọ bên tai Trịnh Duẫn Hạo vừa ôn nhu lại sắc tình.

Trịnh Duẫn Hạo thở dài nói.

– Đừng làm rộn, hoàng thượng!

– Ngươi không vui sao? – Kim Tại Trung đưa tay bóp bóp tiểu huynh đệ người nọ – Ta lại cảm thấy nó rất vui đấy.

– Kim. Tại. Trung – Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ nghiến lợi gầm lên.

Kim Tại Trung haha cười vui vẻ hôn lên má hắn.

– Ngươi vui không, Trịnh tướng quân? Chỉ cần nói cho ta biết, muốn thế nào liền tùy ngươi.

Trịnh Duẫn Hạo hít sâu một hơi thầm nghĩ, nếu có ngày hắn đột nhiên chết vậy tám chín phần là bị người trước mặt làm tức chết.

Hắn cùng Kim Tại Trung nhận thức hoàn toàn là chuyện bất ngờ.

Ba năm trước, thái tử bỏ nhà trốn lên Võ đương sơn, Trịnh Duẫn Hạo không nói hai lời đánh người ngất xỉu rồi vác trở về. Kết quả kéo theo một đống phiền phức. Triều đình trên dưới đối với chuyện hắn có thể mang thái tử về vô cùng bội phục. Hơn nữa biên cương vô sự, lão hoàng đế liền lưu hắn lại kinh thành trông chừng thái tử. Vì vậy nhân gian cứ hai ba ngày lại thấy Trịnh Duẫn Hạo  chạy đến Nam Phong quán tìm người. Không những phải nổi cáu, còn phải đẩy một đống tiểu quan bám dính lấy hắn cuối cùng từ một đám yến oanh mang Kim Tại Trung đã say bất tỉnh nhân sự trở về. Loại cuộc sống ồn ào như vậy hắn đã trải qua hai năm. Người đầu têu cũng không phải không bày tỏ thành ý. Thí dụ như lần y uống say nhìn Trịnh Duẫn Hạo hồi lâu cuối cùng ôm lấy hắn hôn một cái. Làm hại hắn giữa mùa đông phải tắm nước lạnh rồi nhiễm phong hàn. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ tới nghĩ lui mọi chuyện, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ…. Nghiệt duyên. Hắn nghĩ vị thái tử này chắc là vì muốn trả thù một đánh trên Võ đương sơn lúc trước.

Sau trận phong hàn của Trịnh Duẫn Hạo, thái tử điện hạ không biết có phải lương tâm đại phát hay không cuối cùng cũng thu liễm lại. Đang lúc Trịnh Duẫn Hạo yên tâm chuẩn bị xuất chinh đánh giặc, thái tử điện hạ lại tới. Lần này là bị ngã gãy chân nhưng nhất định không chịu uống thuốc, chỉ yêu cầu gọi Trịnh Duẫn Hạo vào cung chăm sóc. Hoàng thượng không còn cách nào khác đành để Trịnh Duẫn Hạo vào cung. Chuyện xuất chinh cũng chỉ có thể để người khác thay thế. Trịnh Duẫn Hạo cũng chấp nhận chiếu cố y. Thật ra thái tử cũng không yêu cầu nhiều chỉ cần hắn thời thời khắc khắc phụng bồi là tốt rồi.

– Trịnh Duẫn Hạo – Kim Tại Trung kêu hắn.

– Có thần – Trịnh Duẫn Hạo buông đồ vật trong tay xuống quay đầu nhìn y, chờ y phân phó.

– Ngươi có thể bồi ta mãi sao? – Kim Tại Trung nhìn hắn nói.

– Thần nguyện vì thái tử thịt nát xương tan, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không màng – Trịnh Duẫn Hạo đáp.

– Bởi vì ta là thái tử sao? – Kim Tại Trung cười cười.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên phát hiện, y cười lên trông thật đẹp mặc dù hắn cũng không thích nụ cười miễn cưỡng này cho lắm.

– Trịnh  Duẫn Hạo tới đây – Kim Tại Trung vẫy hắn.

Trịnh Duẫn Hạo đi tới. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay thái tử đột nhiên kéo hắn, hung hăng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

– Nếu ta không phải thái tử, ngươi có thích Kim Tại Trung không?

Cái này nhất định là một trò đùa tồi tệ. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm.

Qua vài ngày, vết thương của Kim Tại Trung đã tốt hơn Trịnh Duẫn Hạo cũng không cần phải ở lại trong cung nữa. Thời điểm rời khỏi Trường An, Trịnh Duẫn Hạo mới nhớ tới câu nói kia trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cũng không phải không trông thấy, lúc hôn hắn trong mắt y có bao nhiêu thâm tình. Nhưng hắn có thể cho y cái gì đây? Đế vương cần nhất chính là vô tình.

Ba tháng sau, Trịnh Duẫn Hạo mang quân xuất chinh. Hắn chưa bao giờ viết thư nhưng chỉ cần Kim Tại Trung gửi thư đến hắn đều trả lời. Bởi vì người này ở trong thư len lén dùng quyền uy của hoàng đế. Đơn giản là làm ẩu thôi. Trịnh Duẫn Hạo trong lòng than thở rồi chấp nhận hồi âm. Kim Tại Trung nhìn thư hồi âm nghĩ đến dáng vẻ người nọ vừa thở dài vừa viết thư lại cảm thấy buồn cười. Lần sau nên viết cái gì đây? Y nghĩ.

Lần sau thư gửi đi nhưng chờ mãi vẫn không có hồi âm.

Một ngày…Hai ngày…Mười ngày…

Kim Tại Trung đếm từng ngày trôi qua trong lòng tự nhiên sợ hãi. Sau đó tin mật báo gửi về chứng minh suy đoán của y.

Trịnh Duẫn Hạo bị thương.

May mắn thế cục đã định. Người Hung nô đã bị đánh lui. Tin chiến thắng liên tục truyền về. Dân chúng ai ai cũng vui mừng, duy chỉ có Kim Tại Trung lại không cười nổi. Thương thế của Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc thế nào? Thời điểm y mặc thường phục chuẩn bị bước vào tướng quân phủ, lần đầu tiên có chút do dự.

– Người rốt cuộc có vào hay không? – Trịnh Duẫn Hạo mở cửa nhìn y nói.

– Ngươi không phải bị thương sao? Mau đi nghỉ đi.

– Thương nhẹ thôi – Trịnh Duẫn Hạo cười – Không có chuyện gì – Hắn nhìn y, lần đầu tiên không biết phải nói gì.

Trịnh Duẫn Hạo thương thế còn chưa khỏi hẳn cần phải đổi thuốc vì vậy dứt khoát mang y vào phủ.

– Để ta giúp ngươi – Kim Tại Trung nói.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn vết thương trên người mình, đoán chừng không phải chỉ mình hắn có thể xử lý được vì vậy liền gật đầu.

Kim Tại Trung kéo miếng vải quấn quanh người hắn xuống đem thuốc đổ lên miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên trong lòng hoảng hốt.

Chờ Kim Tại Trung băng bó vết thương xong, Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được nói.

– Không nghĩ tới có ngày hoàng thượng còn phải băng bó giúp ta.

Trịnh Duẫn Hạo không thấy Kim Tại Trung trả lời nhưng trong nháy mắt hắn cũng không biết phải nói gì. Bởi một giọt lệ nóng ẩm rơi trên mu bàn tay hắn.

Kim Tại Trung đứng tại chỗ vừa muốn đưa tay ôm Trịnh Duẫn Hạo nhưng lại sợ động đến vết thương của hắn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ luống cuống của y trong lòng mềm nhũn, đưa cánh tay không bị thương vỗ vai y nhẹ giọng nói.

– Ta không sao, Tại Trung.

Đó là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo gọi tên Kim Tại Trung. Nhưng hắn vẫn như cũ không ôm người đối diện dù rằng người ấy cách hắn chỉ mấy bước chân. Trong lòng hắn biết, khoảng cách giữa bọn họ đâu chỉ một cánh tay là có thể chạm tới.

Lúc thánh chỉ truyền xuống, Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa đem toàn bộ nước trà phun ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu hắn biết bên ngoài đồn đại hắn thành xinh đẹp vô song, người kiều thể yếu như thế nào thì mọi chuyện càng thêm hỏng bét. Chuyện còn chưa giải quyết xong người nọ lại tới nhiễu hắn. Hắn đưa tay, nắm lấy cánh tay người nọ, trầm giọng nói.

– Hoàng thượng, người biết người đang làm gì sao?

Kim Tại Trung rút tay lại nhìn hắn.

– Cho tới bây giờ ngươi vẫn như cũ không dám nhìn ta sao?

Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt sáng ngời kia đột nhiên nhớ lại nụ hôn bất ngờ xảy ra vào mùa đông năm đó. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay người trước mặt.

– Ta nhìn ngươi.

Ngươi vẫn luôn không biết, trong mắt ta, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình ngươi.

Một tháng sau, Trịnh Duẫn Hạo kế vị. Do không phải người kế vị quang minh nên cũng không lâu sau liền bị dòng thứ họ Kim lấy lý do huyết thống phế truất. Sau đó, hắn biến mất không còn thấy tung tích.

– Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? – Đứa trẻ tròn vo ngồi trên tảng đá nghe đến nhập thần.

– Sau đó a… – Người kể chuyện cố làm ra vẻ thâm trầm – Ta không nghĩ ra. Phố Đông có nhiều điểm tâm ăn ngon lắm, không bằng….

Lời còn chưa dứt chỉ thấy có người gõ đầu người kể chuyện nói.

– Mỗi ngày đều lừa gạt tiểu hài tử, có ý gì sao?

Người bị gõ cười, ánh mắt cong cong.

– Không có ý gì! Hay là mỹ nhân có ý gì???

Trịnh Duẫn Hạo thở dài thừa dịp đứa trẻ không để ý hôn người trước mặt một cái.

– Chúng ta về nhà đi!

– Được – Kim Tại Trung cười nhìn hắn.

– Nè, nè, nè chuyện còn chưa kể xong mà! – Sau lưng có tiếng tiểu hài tử kêu gào.

– Không nói – Kim Tại Trung khoát khoát tay.

– Ta dùng kẹo đường đổi với ngươi.

– Đổi cũng không nói – Xa xa có tiếng người vọng lại.

Kim Tại Trung kéo tay người bên cạnh. Y nghĩ, cho dù thế nào thì kết thúc câu chuyện này nhất định là một kết cục hoàn mĩ.

– Buổi tối muốn ăn cái gì? – Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn y.

– Kẹo đường đi – Kim Tại Trung cười cười nói.

HOÀN.

 

 

 

 

 

 

Cậu bé lọ lem – Chương 41

Chương 41:

Cùng người nọ ăn cơm xong 2 người tạm biệt nhau, Jaejoong gọi 1 chiếc taxi trở về Jung gia.

– A, mình quên không hỏi tên chú ấy rồi – Về gần đến nhà cậu mới phát hiện cậu đã quên không hỏi tên người nọ. Khó khăn lắm mới gặp được người hợp với mình nhưng ngay cả tên đối phương cũng không biết. Haizzzz, đáng tiếc quá! Nhưng lúc chia tay người nọ nói nếu có duyên sẽ gặp lại. Bọn họ chắc là vẫn có thể gặp lại đi.

Xe rất nhanh đã về tới Jung gia. Vừa vào phòng khách Jaejoong nhạy cảm nhận ra không khí có chút nặng nề nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế salon cậu đã nhanh chóng đem vấn đề này vứt ra sau đầu.

– Yunho sao hôm nay anh về sớm thế? Bây giờ mới 3h chiều mà – Jaejoong khó hiểu lên tiếng.

Yunho không trả lời. Hắn ngẩng đầu cau mày nhìn cậu, trong mắt còn có tức giận không thể kiềm chế.

Jaejoong bị cái nhìn của Yunho dọa sợ, lại nhìn đến 2 bảo tiêu im lặng đứng bên cạnh cậu cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

– Yunho … Em  … – Jaejoong sợ hãi muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Cậu hình như không làm sai gì mà.

– Về rồi sao? – Ngữ khí lạnh băng khiến Jaejoong cảm thấy rất xa lạ – Lại đây! – Yunho quát lên.

Cảm giác hắn đang cố nén giận Jaejoong càng hoảng loạn hơn. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn đi qua.

Yunho không chịu nổi bước chân chậm chạp của Jaejoong trực tiếp đứng dậy kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

– A!

– Em đã đi đâu hả? – Yunho phụng phịu chất vấn. Trưa nay lúc ra ngoài ăn cơm hắn vô tình bắt gặp 2 bảo tiêu được phái theo bảo vệ cậu. Bọn họ ấp úng nửa ngày mới dám đem mọi chuyện nói ra.

– Em … Em đi gặp bạn.

– Bạn nào?

– Anh … anh không biết người này đâu – Jaejoong không biết vì sao Yunho lại chất vấn cậu như vậy, nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hắn cậu liền quyết định nói dối.

– Anh không biết? Bạn của em ở Seoul có người nào anh không biết? – Yoochun?  Kim Hyun Joong? Hay chị tám? – Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong.

Jaejoong lắc đầu.

– Em đã gặp ai? Sao em dám bỏ 2 tên vô dụng kia lại hả? – Yunho chỉ tay vào 2 bảo tiêu từ nãy đến giờ chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng.

– Anh đừng trách bọn họ, chuyện này không liên quan đến bọn họ – Mặc dù  rất chán ghét chuyện có người đi theo bảo vệ nhưng Jaejoong cũng không muốn vì cậu mà 2 người nọ bị đuổi việc.

– Sao lại không liên quan? Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ em thế mà ngay cả em ở chỗ nào bọn họ cũng không biết.

– Bảo vệ? Bên ngoài thì là bảo vệ nhưng thật ra là giám sát – Gan Jaejoong đột nhiên lớn lên cậu mạnh miệng phản bác hắn. Cậu vốn dĩ đã bất mãn với chuyện này từ lâu nhưng ngay cả 1 cơ hội để phản đối cũng không có. Nếu hiện tại Yunho đã nhắc đến chuyện này vậy thì giải quyết luôn đi.

– Anh cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của em, chẳng lẽ như vậy cũng là sai hả? – Bị Jaejoong nói lại Yunho càng thêm bực mình. Jaejoong đã không hiểu lại còn cố ý bẻ cong ý tốt của hắn.

– Lấy cớ. Anh rõ ràng là muốn hạn chế tự do của em – Jaejoong kích động đứng lên.

– Em! Đúng là không thể nói lý mà! – Yunho cũng đứng lên.

– Có phải bây giờ anh chê em phiền phức không? Ở chung 1 nhà nhưng đã mấy ngày rồi em không nhìn thấy anh. Em gọi cho anh, anh cũng không thèm nghe máy – Jaejoong càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt.

Nhìn thấy nước mắt của Jaejoong, trong lòng Yunho liền căng thẳng, ngữ khí cũng dịu xuống.

–  Anh sao lại chê em chứ! Gần đây công ty hơi bận nên anh mới không quan tâm em như lúc trước. Vừa nghe bọn họ nói không thấy em anh đã bỏ hết mọi chuyện về đây rồi còn gì.

– Hừ! Anh trở về không phải vì lo lắng cho em mà là muốn lên lớp em. Nếu anh bận rộn như vậy sao không quay về công ty đi cần gì phải để ý đến em nữa!

– Em …. Em hiện tại như vậy còn giống Jaejoong mà anh biết sao? – Lửa giận của Yunho vừa mới dịu xuống lại bùng phát lên.

– Anh hối hận vì đã quen em phải không? Bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.

– Được rồi! Hai đứa bình tĩnh một chút đi – Lúc 2 người đang lớn tiếng không ai chịu nhường ai thì Jung lão phu nhân trở về, bà đành phải lên tiếng ngăn cản.

Jaejoong không nói thêm gì nữa nhưng nước mắt đã bắt đầu không kiềm chế được liên tục rơi xuống. Jung lão phu nhân đi đến bên cạnh Jaejoong, vỗ vỗ vai cậu an ủi.

– Jaejoong ah con vừa mới về chắc cũng mệt rồi phải không? Con lên phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Jaejoong lau nước mắt gật đầu.

Đợi Jaejoong đi khuất Jung lão phu nhân mới liếc nhìn Yunho đang cáu kỉnh ngồi trên ghế salon.

– Jaejoong không phải bảo bối của mày sao? Sao mày lại đối xử với bảo bối của mày như thế?

– Bà nội, bà cũng nghe rồi còn gì! Là em ấy cố tình gây chuyện trước.

– Nó có sao? Nếu đổi lại là ta, ta cũng cũng không thích việc cả ngày đều có người đi theo như thế – Jung lão phu nhân nói giúp Jaejoong.

– Không phải lúc đầu bà cũng đồng ý với con ạ? – Yunho đương nhiên không phục.

– Ta đồng ý nhưng không tán thành việc mày không quan tâm đến Jaejoong, đem trách nhiệm chăm sóc Jaejoong đổ lên đầu bảo tiêu.

– Bà, con đâu có như vậy – Yunho lớn tiếng phản bác.

– Mày nghĩ lại xem đã bao lâu rồi mày chưa nói chuyện với Jaejoong? Mỗi ngày đều đi sớm về trễ không phải là không thèm quan tâm đến nó hả?

– Đó là dạo gần đây công ty có nhiều chuyện phải giải quyết con cũng đâu muốn như vậy chứ!

– Cuối cùng cũng nói ra rồi. Mày chính là vì phiền lòng chuyện công việc nên mới trút giận lên đầu Jaejoong.

– Bà nội … – Nghe Jung lão phu nhân nói như vậy Yunho cũng có chút chột dạ. Gần đây chuyện công ty khiến hắn luôn lo lắng đúng là hắn không quan tâm cậu nhiều như trước.

– Bị ta nói trúng rồi đúng không? Chuyện ngày hôm nay Jaejoong cũng sai nhưng nó còn nhỏ khó tránh khỏi có lúc tính tình trẻ con. Hơn nữa người mang thai tính tình không được tốt lắm mày phải thông cảm cho nó chứ – Jung lão phu nhân kiên nhẫn khuyên bảo.

Dưới sự khuyên bảo của Jung lão phu nhân Yunho cũng đã bình tâm không ít, hắn bắt đầu xem xét lại chính mình.

– Mày vẫn là nên đi lên dỗ Jaejoong đi. Nó nhất định đang đau lòng lắm đó.

– Con …. – Yunho có chút do dự.

– Sao thế?

– Con nghĩ con không nên đi vào. Bây giờ Jaejoong nhất định không muốn nhìn thấy con đâu. Cứ để em ấy yên tĩnh một chút đi. Bà nội, công ty còn nhiều việc chờ con giải quyết, con đi đây – Yunho rất tin tưởng bà nội hắn nhất định sẽ giúp hắn khuyên nhủ Jaejoong nên mới quyết định quay về công ty.

Jung lão phu nhân còn chưa kịp mở miệng, Yunho đã chạy mất. Bà bất đắc dĩ lắc đầu: Haizzz! Vợ chồng trẻ thật đúng là khiến người ta lo lắng!

Hết chương 41.

Chương 42.

Mấy hôm trước mình bị wp kì thị TT.TT. Hôm nay mới vào post chương mới được đây :)))