Cậu bé lọ lem – Chương 40

C9Gf__7UAAELudW.jpg

#610YunJae11thAnni 

Chọn ngày hoàng đạo để đăng chương mới. :))) Mà hôm nay có mẹ nào hóng concert ở Nissan không ạ??? :))) 

Chương 40:

Sáng hôm sau khi Jaejoong tỉnh lại Yunho đã đi làm từ lâu. Nhìn chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm trong lòng Jaejoong cảm thấy rất hụt hẫng. Haizzz hình như mấy ngày rồi vẫn chưa nhìn thấy ông xã, Yunho bận như vậy sao? Thôi bỏ đi, cứ gọi cho anh ấy thử xem.

Cùng lúc đó, tập đoàn Jung.co

– Changmin chuyện người đứng sau công ty SM em điều tra đến đâu rồi?

– Em vẫn chưa tìm ra được. Nhưng em phát hiện công ty này tại Thụy Sỹ  có một tài khoản nặc danh gần đây có 1 số tiền lớn thường xuyên được chuyển vào.  Anh cũng biết đấy, ngân hàng của Thụy Sỹ bảo mật rất cao chúng ta không thể nào biết được tài khoản này có liên quan đến công ty nào.

– Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị. Còn nghĩ được chúng ta sẽ điều tra nên đem tiền chuyển ra nước ngoài. Cứ như vậy anh lại càng khẳng định người đứng sau Lee Soo Man thực sự không đơn giản.

– Đúng vậy! Nhưng kế hoạch xây dựng thành phố mới lần này Jung.co đã đưa ra những điều kiện ưu đãi nhất. Em tin chính phủ sẽ biết cân nhắc.

– Nói thì nói như vậy, nhưng chính phủ cũng rất kiêng kị việc một tập đoàn nào đó làm lũng đoạn kinh tế. Tuy nhiên nếu thực sự phải lựa chọn bọn họ chắc hẳn sẽ không bỏ qua những ưu đãi bên chúng ta đâu.

Changmin gật đầu đồng ý.

– Yunho hyung điện thoại của anh sáng từ nãy đến giờ kìa – Changmin chỉ chỉ điện thoại Yunho  đang đặt bên cạnh tập tài liệu.

Yunho cầm điện thoại lên, quả nhiên là Jaejoong gọi tới.

– Bảo bối, có chuyện gì không? – Yunho một tay cầm điện thoại tay còn lại vẫn không ngừng ký văn kiện.

– Yunho, hôm nay anh ..

– Đợi anh một chút! Changmin còn có việc gì sao? – Yunho thấy Changmin cầm điện thoại nội bộ ra hiệu bảo hắn nghe vì thế liền ngắt lời Jaejoong.

– Yunho hyung, trưởng phòng tài vụ tìm anh có chuyện gấp.

Yunho đem điện thoại để sang một bên. Đợi khi hắn cùng trưởng phòng tài vụ trao đổi xong đã là 15’ sau. Lúc hắn cúp máy mới nhớ tới vẫn còn cuộc gọi chờ của Jaejoong nhưng khi hắn cầm máy lên chỉ còn lại thanh âm tút tút nói cho hắn biết Jaejoong đã cúp máy.

– Yunho hyung sao thế? – Changmin nhìn Yunho nhíu mày quan tâm hỏi.

– Jaejoong tắt máy rồi – Bảo bối của mình sẽ không tức giận chứ?

– Nhất định là anh bắt cậu ấy chờ lâu nên cậu ấy mới tắt máy. Anh gọi lại cho cậu ấy là được!

– Thôi bỏ đi chờ khi nghỉ trưa anh gọi lại cũng được – Hiện tại toàn bộ tâm trí của Yunho chỉ đặt vào công ty. Hắn nghĩ chắc Jaejoong cũng không có chuyện gì quan trọng đâu.

Bên này Jaejoong cầm điện thoại phát ngốc ra. Vừa rồi cậu nghe thấy Yunho và người nào đó trao đổi chuyện mà cậu chẳng hiểu gì hết. Xem ra Yunho đang bận nên mới quên điện thoại của cậu… Jaejoong bĩu môi trong lòng mất mác. Nhìn căn nhà lớn như vậy nhưng chẳng có gì thú vị cậu liền quyết định ra ngoài giết thời gian chờ Yunho trở về.

– Cậu Jaejoong hôm nay cậu muốn đi đâu ạ? – Bảo tiêu vừa lái xe vừa hỏi.

Jaejoong nhìn ra bên ngoài nhất thời không nghĩ ra nơi cậu muốn đi.

– Tôi còn đang nghĩ. Anh cứ cho xe chạy trước đi.

– Vâng!

Khoảng 10 phút sau.

– Dừng xe – Jaejoong cuối cùng cũng tìm thấy nơi cậu muốn tới.

Bảo tiêu nhìn thoáng qua cửa hàng trước mặt.

– Cậu Jaejoong muốn vào nhà sách sao?

– Đúng vậy!

– Chúng tôi …

– Các anh chờ tôi ở đây là được.

– Nhưng mà …

– Đừng nhưng nhị nữa được không? – Jaejoong từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa  hôm nay cũng phải nổi cáu – Các anh đi theo tôi lâu như vậy có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chưa? Có gặp người nào có ý đồ xấu với tôi chưa? Không có ah! Tất cả đều do các anh tự biên tự diễn hết.

– Cậu Jaejoong cậu đừng nóng giận chúng tôi sẽ chờ ở đây – Bảo tiêu vội vàng nói. Bọn họ cũng không muốn mất đi công việc này. Mà từ khi được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ cũng không cần phải thường xuyên đi theo cậu. Chắc cũng nhanh thôi, cứ chiều theo ý cậu ấy đi.

Jaejoong một mình đi vào nhà sách. Cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều trực tiếp đi vào khu vực sách tiếng Nhật. Mặc dù hiện tại đang nghỉ học nhưng Jaejoong cũng không quên nghĩa vụ của mình là học tập nên cậu vẫn kiên trì tự học tiếng Nhật. Đột nhiên mắt cậu sáng lên bởi vì cậu nhìn thấy quyển sách mà cậu đã tìm từ lâu rồi nhưng chưa thấy. Nhưng lúc Jaejoong đưa tay lên định lấy quyển sách kia lại có 1 cánh tay khác cũng đồng thời cầm lấy cuốn sách ấy.

– Chú ơi cháu nhìn thấy nó trước mà – Jaejoong muốn giành lại nhưng sức lực của người kia cũng rất lớn.

– Nhưng chú lấy được nó trước – Người đàn ông kia cũng không vừa đáp lại.

– Rõ ràng là chúng ta cùng cầm lấy nó đây còn gì.

– Cậu nhóc ah tặng chú cuốn này đi được không? Chú đã tìm nó lâu lắm rồi hôm nay mới thấy đó – Nam nhân thành khẩn nói.

– Cháu cũng tìm nó rất lâu rồi ạ – Jaejoong cũng không dẽ dàng buông tha nhưng nhìn thấy ánh mắt đau đớn của người kia, tâm cậu lại mềm xuống.

– Chú cũng thích “Vũ nữ y đậu” của Xuyên Đoan Khang Thành sao?

– Ừ!

– Vậy chú có thể mua những bản dịch cũ của người khác mà.

– Chú thích dịch giả này. Chú đã xem qua những bản dịch “Vũ nữ y đậu” khác nhưng không thấy ai hiểu được hàm ý của tác giả chỉ có mình dịch giả này cô  ấy dịch nó rất tinh tế. Hơn nữa quyển sách này còn có cả tiếng Hàn có thể hỗ trợ cho việc học tiếng Nhật của chú.

– Xem ra chúng ta thật có duyên, đều thích cách dịch của dịch giả này. Hiện tại tìm bản dịch của cô ấy khó lắm.

Jaejoong thấy người nọ nhìn chằm chằm cuốn sách cậu suy nghĩ một chút liền quyết định.

– Quyển sách này cháu nhường lại cho chú ạ – Jaejoong hào phóng buông tay.

– Cháu nguyện ý từ bỏ thứ mình thích sao?

– Vốn là cũng không muốn nhưng trực giác nói cho cháu biết chú cần nó hơn cháu – Jaejoong cười nói.

– Haha cảm ơn cháu. Xem như chú nợ cháu lần này nhé.

– Cháu chỉ vì quyển sách mà tìm 1 chủ nhân xứng đáng với nó thôi mà.

– Để thể hiện lòng biết ơn chú mời cháu cơm trưa được không?

– Không cần đâu ạ, có người chờ cháu ở bên ngoài, cháu không tiện cùng chú đi ăn cơm. Hơn nữa chắc chú cũng không thích lúc ăn cơm mà có người nhìn mình chằm chằm đâu nhỉ.

– Sao thế? Có người giám sát cháu hả?

– Cũng không hẳn ạ. Là người nhà của cháu lo lắng nên cho bảo tiêu đi theo bảo vệ thôi.

– Vậy cháu có muốn cắt đuôi bọn họ không?

– Có thể ạ?

– Đương nhiên là có thể rồi!

Jaejoong cũng cảm thấy đây là 1 đề nghị không tồi chính vì vậy cậu rất vui vẻ nhận lời.

5 phút sau Jaejoong đã ngồi trên xe người đàn ông kia rời khỏi nhà sách. Chỉ còn lại 2 người bảo tiêu vẫn không biết chuyện gì đứng ngoài cửa.

– Haha tốt quá cuối cùng cũng cắt đuôi được 2 người đáng ghét kia – Jaejoong vui vẻ nói.

-Vậy hiện tại có thể cùng chú ăn cơm chưa? – Người nọ cũng bị tâm trạng của Jaejoong lôi kéo.

– Vâng! Chỉ cần chú không chê cháu ăn nhiều là được rồi!

Lúc này ở cửa nhà sách.

– Cậu Jaejoong đã vào trong lâu như vậy rồi sao vẫn còn chưa ra? Chúng ta có nên vào xem không? – Bảo tiêu A hỏi.

Bảo tiêu B nhìn đồng hồ trong tay một chút sau đó nói.

– Cậu đứng ngoài này chờ đi để tôi vào xem sao!

Một lát sau bảo tiêu B vội vàng chạy ra.

– Nguy rồi cậu Jaejoong không ở bên trong. Tôi gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy cũng không bắt máy.

– Anh đã tìm kỹ chưa?

– Tôi tìm kỹ lắm rồi cậu Jaejoong thật sự không có ở đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên báo cáo với chủ tịch Jung không?

– Không cần! Nếu chủ tịch biết nhất định chúng ta sẽ bị đuổi việc, cứ tìm thêm lần nữa xem sao.

Lúc 2 người vẫn còn đang lo sợ, điện thoại của bảo tiêu A vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi đến là Jaejoong anh ta nhanh chóng bắt máy.

– Cậu Jaejoong, cậu đang ở đâu?

– Tôi gặp một người bạn bây giờ tôi đang ăn cơm với người ta. Hai anh không cần chờ tôi nữa cứ về nhà trước đi – Jaejoong nghe theo lời đề nghị của người nọ nên mới gọi điện cho bảo tiêu tránh để họ lo lắng.

– Cậu hãy nói cho chúng tôi biết vị trí của cậu, chúng tôi đến bảo vệ cậu.

Jaejoong nhịn không được nổi bão.

– Tôi đang rất an toàn không cần các anh bảo vệ. Còn nữa không được nói chuyện này cho chủ tịch của các anh biết, nếu không đừng trách tôi.

– Nhìn không ra cậu cũng có lúc như vậy đấy – Nghe Jaejoong nói chuyện người đàn ông kia bật cười.

– Chú đừng cười cháu, cháu không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Thành ra như hiện tại là do bọn họ làm quá lên đó.

– Được rồi đừng nói chuyện khiến cậu không vui nữa mau mau ăn đi.

– Vâng ạ!

Hết chương 40

Chương 41.

Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện kèm theo một bí mật sắp bị khai quật lên nè :)))). Trông vậy thôi chứ ông chú này có ảnh hưởng to lớn đến Jaejoong lắm đấy nha ^^

 

Cậu bé lọ lem – Chương 39

DH_qJBJXgAA2Fhc.jpg

Chương 39:

Ngày hôm sau vừa đến công ty Yunho đã gọi ngay cho Junsu.

– Yunho hyung có chuyện gì thế ạ?

– Junsu ah! Mấy hôm nay Jaejoong ăn uống không được tốt lắm nên anh có chút lo lắng.

– Haha không sao đâu ạ. Đó là phản ứng bình thường mà.

– Vậy anh nên làm gì? Chẳng lẽ từ giờ cho đến lúc sinh Jaejoong cứ như vậy sao?

– Đương nhiên là không rồi! Anh có thể cho Jaejoong ăn ít đi nhưng chia thành nhiều bữa nhỏ. Hơn nữa nên ăn nhiều hoa quả như vậy rất có lợi cho em bé.

– Ừ, anh biết rồi.

– Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé, có bệnh nhân đang chờ em.

– Khoan đã Junsu.

– Yunho hyung còn chuyện gì không ạ?

– Cái đó …. Có phải…có phải… Jaejoong mang song thai không? – Yunho ôm hi vọng khẩn trương hỏi. Tối qua sau khi nghe Jaejoong nói ba vợ lại gọi điện thúc giục khiến hắn vô cùng phiền não. Hắn nghĩ trừ khi Jaejoong mang song thai nếu không chuyện này đúng là không có cách gì có thể giải quyết nổi.

– Không ạ – Câu trả lời của Junsu hoàn toàn đập nát hi vọng mỏng manh của Yunho.

– Em chắc chứ? – Yunho vẫn cố vớt vát.

– Chắc mà. Lần trước kiểm tra em thấy trong bụng em ấy chỉ có 1 bào thai thôi. Yunho hyung sao anh lại hỏi thế?

– Không … Không có gì anh chỉ tùy tiện hỏi thôi! – Haizzzz hi vọng cuối cùng cũng đã mất – Junsu ah em có việc thì cứ làm đi anh không quấy rầy em nữa.

Nói chuyện với Junsu xong Yunho nhụt chí tựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm đau nhức. Thật sự là phiền phức. Bây giờ nên làm gì để chiều lòng cả 2 bên đây.

Đột nhiên trong đầu Yunho nảy ra một ý kiến. Nếu hắn lừa ba Jaejoong nói rằng Jaejoong mang song thai thì thế nào nhỉ? Dù sao thì ngoài Jaejoong và Junsu cũng đâu ai biết Jaejoong bầu mấy đứa đâu. Cứ nói rằng lần trước kiểm tra có nhầm lẫn thật ra Jaejoong chính là bầu song thai. Sau khi hắn và Jaejoong kết hôn rồi ba cậu có biết sự thật mà phản đối cũng không kịp nữa rồi. Ừ! Quyết định vậy đi.

Với Jaejoong bắt đầu từ ngày hôm nay chỉ cần cậu ra ngoài sẽ luôn có hai bảo tiêu đi theo cậu. Tuần đầu Jaejoong còn cảm thấy mới mẻ dù là đi dạo trong công viên hay là đi trên đường lớn, lúc nào cũng có 2 người đàn ông mặc đồ đen đi bên cạnh, đến chỗ nào cậu cũng trở thành tâm điểm ở chỗ đó.

– Mau nhìn kìa! Tôi chắc chắn cậu nhóc kia là thiếu gia của một gia đình nào đó – Người qua đường A.

– Chuẩn rồi. Khuôn mặt thanh tú, lại có vẻ ngây thơ trong sáng, ba mẹ cậu ta nhất định là bảo vệ cậu ta kỹ lắm – Người qua đường B.

– Cậu nhóc kia đẹp như vậy thật khiến người ta muốn phạm tội, khó trách phải có người đi theo bảo vệ – Người qua đường C.

Mới đầu Jaejoong cảm thấy Yunho thật sự rất quan tâm cậu. Mặc dù bụng vẫn chưa lộ ra nhưng cậu thực sự đang mang thai có người theo bên cạnh bảo vệ cũng khiến cậu yên tâm không ít. Nhưng tới tuần thứ 2 Jaejoong dần dần ý thức được cậu đang mất đi một thứ vô cùng quý giá…. Tự do.

– Cậu Jaejoong, cậu muốn đi đâu? – Bảo tiêu hỏi.

– Tôi muốn vào nhà vệ sinh – Jaejoong cáu kỉnh trả lời. Hai tên đen thùi lùi này có phải đem cậu thành phạm nhân mà canh giữ rồi không? Vào nhà hàng ăn cơm bọn họ cũng đứng bên cạnh khiến cậu chẳng ăn được cái gì. Hiện tại muốn vào WC một chút bọn họ cũng hỏi. Thật có trách nhiệm nha.

– Chúng tôi đi với cậu – Người còn lại thản nhiên nói.

– A? – Chuyện này cũng nghĩ ra được – Không … Không cần.

– Chủ tịch Jung đã có lệnh chỉ cần ra khỏi nhà cậu không được biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi dù chỉ 1s cũng không được.

– Cái gì? Các anh xem tôi là tội phạm đấy à? – Jaejoong bực mình quát lên.

– Cậu Jaejoong chúng tôi không có ý này. Nhưng đây là lệnh của chủ tịch chúng tôi không thể không nghe theo – Người nọ cẩn thận đáp lại.

– Được! Để tôi gọi cho Yunho hỏi xem có phải anh ấy nói các anh trông chừng tôi như trông chừng tội phạm không? – Jaejoong vừa nói vừa lấy di động ra.

– Cái này … – Bảo tiêu biết rõ địa vị của Jaejoong trong lòng Yunho. Chủ tịch của bọn họ rất cưng chiều cậu Jaejoong nếu bị cậu ấy lên án bọn họ còn có thể sống thoải mái sao? – Cậu Jaejoong không cần gọi cho chủ tịch đâu ạ! Chúng tôi không đi theo cậu nữa.

Lúc này Jaejoong mới hừ một cái đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi đâu đó cậu quay trở lại bàn ăn.

– Tôi đã nói tôi không sao mà. Chỉ là vào trong đó một chút có gì ghê gớm đâu.

– Vâng đúng ạ! – Bảo tiêu vội vàng nịnh nọt. Bọn họ không đắc tội nổi với bảo bối của chủ tịch đâu huhu.

Buổi tối sau khi về nhà Jaejoong quyết định chờ Yunho trở về để kiến nghị chuyện cho người đi theo bảo vệ, cậu thực sự không thích bị người ta nhìn rồi chỉ trỏ như vậy nữa.

– Sao Yunho vẫn chưa về? Gần đây anh ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy – Jaejoong nằm trên giường lẩm bẩm, hai mắt đã muốn sụp xuống.

Chờ đến khi Yunho về Jaejoong đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

– Yunho… Yun …. – Ngay cả trong mơ Jaejoong vẫn còn lẩm bẩm.

Yunho cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Jaejoong một cái sau đó nhẹ nhàng nói.

– Bảo bối mơ thấy anh sao? Gần đây vì chuyện của Jung.co luôn đi sớm về trễ nhất định là em giận lắm. Chờ mọi chuyện xong xuôi anh nhất định sẽ bồi thường cho em và bé con thật tốt. Bảo bối, ngủ ngon.

Hết chương 39.

Chương 40.

Cậu bé lọ lem – Chương 38

DUlzBQnXcAAd2yA.jpg

Chương 38:

Trong phòng làm việc xa hoa, một nữ nhân đang ngồi trên đùi một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng đểu giả, hơn nữa cô ả còn đang không ngừng làm nũng với ông ta.

– Nào, há miệng ra đi – Nữ nhân cầm trái nho nhét vào miệng người đàn ông kia.

– Ừm, ngon đó – Người đàn ông quần áo xộc xệch, tay không kiêng nể vuốt ve đùi người đang ngồi trong lòng mình.

Nữ nhân bị sờ soạng vẻ mặt chán ghét đẩy bàn tay kia ra dùng ngữ khí nũng nịu nói.

– Anh, đừng như vậy mà! Nơi này là văn phòng đó.

– Không sao, không ai dám vào đây đâu – Tay người kia càng thêm ngang ngược đã bắt đầu chạm đến mông cô ả – Hye Bin ah em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp đấy. Thằng ngu Jung Yunho đúng là không có mắt nhìn người.

– Mất cả hứng! Sao lại tự nhiên nhắc đến anh ta? – Nữ nhân đẩy người đàn ông kia ra, bực mình đứng lên.

Người đàn ông ôm lấy eo Hye Bin kéo nàng về vị trí cũ.

– Đừng tức giận mà, Hye Bin. Anh chỉ thay em bất bình một chút thôi. Jung Yunho đúng là không biết thưởng thức cái đẹp.

– Anh cố ý chọc em đấy à? Không phải là anh đã sớm biết em bị anh ta đá hay sao?

– Thất bại bởi 1 thằng nhóc! Không nghĩ tới chủ tịch Jung lại có sở thích mới mẻ như vậy. Đúng là kẻ có tiền trò gì cũng dám chơi.

Nghe người nọ vui vẻ chọc đến chỗ đau của mình Hye Bin bực mình lại muốn đứng lên.

– A, người đẹp, đừng đi mà. Anh không nói nữa là được chứ gì. Em yên tâm anh sẽ giúp em chiêm ngưỡng bộ dáng thất bại của Jung Yunho. Nhất định rất thú vị đấy.

“Bộ dáng thất bại của Jung Yunho sao?” Hye Bin lập lại những lời Lee Soo Man vừa nói. Đây cũng là chuyện nàng rất muốn làm nhưng vì cái gì mà một chút vui vẻ cũng không có? Người đàn ông kia vẫn là người vô cùng tài giỏi lại thành đạt, nàng không thể tưởng tượng được khi thất bại hắn sẽ như thế nào. Hơn nữa người đàn ông có bộ mặt đáng ngán đang ở trước mặt nàng đây thật sự có bản lĩnh khiến Yunho thất bại dù chỉ một lần sao?  Hye Bin cũng cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải do không cam lòng, nếu không phải uất ức nhưng không thể làm gì nàng sao có thể ở bên một người đàn ông đáng ghê tởm như này chứ!

– Em không tin lời anh nói sao?

– Không phải! Em chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Em thấy công ty của anh quy mô cũng không lớn lắm anh có thể cạnh tranh được với Jung.co à?

– Haha đừng xem thường anh như thế. Nếu anh nói được thì nhất định sẽ làm được.

– Được rồi! Rốt cuộc trong đầu anh đang toan tính cái gì thế? – Cheon Hye Bin dùng thanh âm nũng nịu lên tiếng.

– Thiên cơ bất khả lộ! Em cứ chờ đi rồi sẽ biết.

Cùng lúc đó trong văn phòng Yunho.

– Changmin, em theo dõi  xem công ty SM bọn họ qua lại với những công ty nào. Chúng ta nhất định phải tìm ra người đứng sau Lee Soo Man nếu không Jung.co sẽ rất bị động – Vừa nhìn tài liệu Changmin điều tra về SM, Yunho vừa nói với cậu.

– Vâng – Changmin nhìn đồng hồ trên tay – Yunho hyung đã  8h rồi chúng ta cũng nên tan tầm đi thôi.

Yunho nhìn nhìn ngoài cửa sổ.

– Đã trễ vậy rồi sao? Vậy thì nghỉ thôi. Changmin ah, em cũng về nhà sớm một chút đi.

– Haizzzz, tan tầm sớm hay muộn với em cũng như nhau thôi. Dù sao em cũng là người cô đơn, đâu như anh chứ!

– Haha đừng ghen tỵ. Em trưởng thành rồi cũng nên hẹn hò kết hôn đi thôi.

– Nói dễ hơn làm mà anh. Đâu phải ai cũng may mắn như anh đâu ạ!

Yunho dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Changmin: thằng nhóc này không phải vẫn có ý với Jaejoong đấy chứ?

– Yunho hyung sao anh nhìn em ghê thế? Đừng có nói là anh nghĩ em vẫn có ý với Jaejoong nhé? – Thông minh như Changmin sao có thể không hiểu được Yunho nghĩ gì. Haizzzz, đúng là Yunho hyung  có khác. Chỉ cần đụng tới Jaejoong anh ấy nhất định sẽ trở thành người vừa keo kiệt vừa hay nghi ngờ vô căn cứ.

– Không phải à? – Yunho vô cùng cảnh giác.

– Cho em xin đi! Em đã sớm biết khó mà từ bỏ rồi – Changmin lừ mắt khinh thường. Đúng là không thể chịu nổi mà.

– Tốt nhất là nên như vậy. Anh cũng chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi. Được rồi anh phải về nhà đây nếu không bảo bối của anh sẽ nhớ anh chết mất.  – Yunho đạt được mục đích vui vẻ khoe khoang sau đó thu đồ đạc chạy mất.

Changmin ở sau lưng hắn lè lưỡi: Hừ! Ấu trĩ! Chẳng hiểu Jaejoong sao lại thích anh nữa.

Yunho về đến nhà đã hơn 9h. Vừa mở cửa phòng đã thấy bảo bối nhà hắn đang ôm gối rầu rĩ nằm trên giường.

– Jaejoong ai làm em giận hả? Nói cho anh biết đi anh sẽ giúp em xử lý hắn.

Yunho đi đến bên giường muốn ôm Jaejoong nhưng lại bị cậu né tránh.

– Sao thế? Ông xã em về mà em không chào đón hả? – Yunho vẫn bám riết không tha lượn qua lượn lại trước mặt Jaejoong.

Miệng nhỏ của Jaejoong bĩu ra một cái vẫn không thèm để ý đến hắn.

– Bảo bối miệng của em sắp treo được 2 cái bình rồi đấy. Bà xã anh không chịu để ý đến anh, anh đau lòng quá!

Dưới sự cố gắng không ngừng của Yunho, Jaejoong cuối cùng cũng nhìn hắn một cái sau đó ủy khuất nói.

– Không phải anh nói sẽ về sớm với em sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Thì ra là vì chuyện này! Yunho khẽ thở phào 1 cái hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát cơ. Nhưng nếu bảo bối tức giận thì hắn vẫn phải dỗ dành thôi.

– Hôm nay ông xã em có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Anh đến cả thời gian uống nước cũng không có buổi trưa cũng chỉ được ăn mỗi cái sandwich thôi – Biết rõ tính Jaejoong, Yunho cố tình đem mình miêu tả càng đáng thương càng tốt khi cần còn phải kết hợp với hành động nha – Ôi, dạ dày của anh đau quá.

Quả nhiên trên mặt Jaejoong liền hiện lên đau lòng.

– Biết rõ dạ dày mình không tốt còn không chịu ăn cơm tử tế.

Yunho dịu dàng cười sau đó đem Jaejoong ôm vào trong lòng lần này Jaejoong cũng không kháng cự.

– Đừng giận nữa được không? Anh không quên lời anh đã hứa nên hôm nay ở công ty anh đã nhanh chóng xử lý công việc rồi về nhà với em đây.

– Yunho em không giận! Chỉ là cả ngày không được nhìn thấy anh em nhớ anh lắm – Jaejoong nhu thuận nằm trong lòng Yunho, hưởng thụ vòng tay ấm áp của ông xã mình.

– Nhớ anh nên ngay cả cơm cũng không ăn sao? – Ngữ khí Yunho đột nhiên nghiêm túc lên.

Jaejoong chột dạ ngẩng đầu.

– Bà nội nói với anh rồi. Bà nói cháu dâu của bà hôm nay không ăn cơm. Bảo bối, em sao thế ?

– Em … Em không đói thôi mà – Jaejoong ấp úng,

– Sao lại thế? Người mang thai không phải đều ăn nhiều sao? – Yunho dĩ nhiên không tin lời Jaejoong nói.

– Nhưng em thực sự ăn không vào mà. Nhìn thấy đồ ăn em lại không nhịn được muốn nôn. Một chút cũng không ăn nổi.

Nhìn vẻ mặt Jaejoong thực sự không thoải mái giọng Yunho liền dịu xuống.

– Cho dù như thế em cũng phải cố ăn chứ. Em không đói nhưng con chúng ta sẽ đói đó.

– Em có ăn mà … – Jaejoong nhỏ giọng phản bác.

– Nửa bát cháo mà cũng tính sao?

– Em …

– Được rồi! Anh không ép em nữa. Để lát nữa anh gọi điện hỏi Junsu chuyện này xem sao.

Yunho không muốn cùng Jaejoong tranh cãi về vấn đề này nên liền nghĩ cách để Jaejoong yên tâm hơn nhưng cậu vẫn không vui vẻ cho lắm.

– Còn chuyện gì sao?

– Yunho, thật ra chiều nay …

– Chiều nay làm sao?

– Chiều nay ba gọi đến.

– Ba á? Vậy ba có nói gì không?

– Ba hỏi em chuyện họ của bé con đã thương lượng xong chưa?

– Vậy em trả lời thế nào?

– Thì em trả lời qua qua thôi. May mà không phải bà nội nghe máy đó. Nếu không … haizzz phiền phức quá.

– Phiền lòng cũng không được bỏ cơm. Không phải anh đã nói anh sẽ giải quyết chuyện này sao? Em đừng lo lắng nữa được không? – Chỉ riêng chuyện ở công ty cũng đã khiến Yunho đau đầu không thôi nhưng trước mặt cậu hắn cũng không muốn thể hiện ra ngoài. Hắn nghĩ muốn một mình giải quyết hết thảy.

– Yunho em hình như chỉ biết gây thêm phiền phức cho anh … – Jaejoong cúi đầu, trong lòng rất áy náy.

Yunho càng xiết chặt tay đem Jaejoong khóa chặt trong lòng.

– Không cho em nói như vậy! Việc này cũng đâu phải lỗi của em.

– Nhưng những chuyện khó giải quyết của anh lúc nào cũng liên quan đến em.

– Cho dù em thực sự là phiền phức thì anh cũng yêu phiền phức đó – Yunho cưng chiều nói – Đúng rồi bảo bối bắt đầu từ ngày mai nếu em muốn ra ngoài anh sẽ phái người đi theo em – Yunho lo lắng người tên Lee Soo Man kia sẽ thật sự xuống tay với Jaejoong chính vì thế đã sớm chuẩn bị.

– Sao lại phái người đi theo em? – Jaejoong ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to nhìn Yunho.

– Hiện tại em đang mang thai anh cũng chỉ lo em xảy ra chuyện nên phải có người theo bên cạnh em anh mới yên tâm được.

– Vâng … – Jaejoong ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý – Vậy được rồi.

– Hiện tại bảo bối có đồng ý cũng anh đi ăn khuya không?

– Đồng ý!

Hết chương 38.

Chương 39.

Mình định đăng chương này lâu rồi mà chả hiểu sao cứ quên. Nay mới nhớ đăng đây :))) keke

Cậu bé lọ lem – Chương 37

Chương 37:

Yunho vừa ôm Jaejoong vừa nghĩ đến công việc. Hắn đã không đến công ty một thời gian rồi, nếu còn tiếp tục chỉ sợ rằng mọi người  sẽ  không phục, hiện tại là lúc hắn nên quay về lãnh đạo công ty đi.

– Ưm …. – Mi mắt Jaejoong khẽ cử động.

– Jaejoong em tỉnh rồi hả? – Yunho dịu dàng hỏi.

– Yunho? – Jaejoong vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

– Còn muốn ngủ? Vậy em ngủ thêm một lát nữa đi – Yunho cưng chiều vuốt ve hai má mềm mềm của Jaejoong.

Jaejoong nhẹ nhàng lắc đầu.

– Không cần, em ngủ đủ rồi.

– Bảo bối, hôm nay anh phải đi làm rồi.

– Vâng! Anh cũng nên đi làm đi! Đừng để Changmin hyung ngày nào cũng gọi điện đến than vãn.

– Như vậy nghĩa là anh sẽ không thể ở bên em cả ngày, em không sao chứ?

– Không sao đâu! Yunho, anh cứ đi làm đi không cần lo lắng cho em đâu. Em và bé con sẽ ngoan mà.

Yunho ôm lấy Jaejoong. Bảo bối của hắn hiểu chuyện như vậy làm sao hắn có thể không yêu cậu được cơ chứ.

– Anh sẽ cố gắng về sớm với em và con chịu không?

– Vâng!

Trước khi đến công ty Yunho liền đến tìm bà nội mình.

– Vào đi.

– Bà nội bà tỉnh chưa ạ?

– Có chuyện gì?

– Bà ơi hôm nay con muốn đi làm.

– A, mày cuối cùng cũng nhớ ra mày là chủ tịch của Jung.co à? – Jung lão phu nhân ý tứ nói.

– Con vẫn nhớ mà. Con sợ bà thật sự huỷ bỏ quyền thừa kế của con cho nên mới nói với bà đây. Con lo lúc con vừa đến công ty thư ký sẽ nói  “Anh Jung anh đã bị đuổi việc mời anh thu dọn đồ đạc rồi khỏi nơi này”

– Xì! – Yunho nghiêm mặt diễn khiến Jung lão phu nhân không nhịn được bật cười thành tiếng – Ranh con nếu mày không lo quản lý công ty bà mới thực sự đuổi mày đấy.

– Nếu bà đuổi việc con lúc đó cháu dâu và chắt nội của bà sẽ phải theo con uống nước lã sống qua ngày đó.

– Mày không thể nói dễ nghe hơn được sao? Còn không mau đi làm đi coi chừng bà cho người đuổi mày thật bây giờ.

– Tuân lệnh bà nội. Đúng rồi bà ơi bà phải giám sát Jaejoong để em ấy ăn nhiều một chút. Em ấy gầy quá – Trước khi đi Yunho vẫn không quên dặn dò.

– Chuyện này còn cần mày phải nhắc sao. Bà sẽ chăm sóc cháu dâu và chắt nội thật tốt.

Lúc này Yunho mới yên tâm đến công ty làm việc.

Ngày thường Yunho đối với cấp dưới vô cùng nghiêm khắc nhưng hắn vẫn có uy phong của một người lãnh đạo nên khi thấy hắn quay lại làm việc mọi người đều vô cùng vui sướng.

Yunho vui vẻ đi tới phòng làm việc của mình. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống một người đã vội vã tiến vào.

– Yunho hyung anh cuối cùng cũng về rồi. Nếu anh không trở lại em còn đang định tới nhà anh quỳ gối mời anh đi làm đây!

– Sao thế? Có chuyện gì em không giải quyết được hả? Không phải chứ? – Yunho thoải mái nói.

– Quả thật có chuyện!

– Xảy ra chuyện gì rồi? – Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Changmin, Yunho bắt đầu lo lắng.

– Yunho hyung anh có nhớ kế hoạch xây dựng thành phố mới của chính phủ không?

– Anh đương nhiên nhớ. Kế hoạch này có vấn đề gì sao?

– Vốn dĩ Jung.co đã nắm chắc hạng mục này bởi vì không có 1 công ty nào có thể cạnh tranh được với tập đoàn của chúng ta. Mặc dù bọn họ vẫn tham gia đấu thầu nhưng trên thực tế thì đã buông xuôi. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ mình không có cơ hội thắng Jung.co. Nhưng 2 ngày trước có người gửi thư nặc danh đến cho em tuyên bố sẽ đánh bại Jung.co giành được hạng mục này.

– Haha có người cạnh tranh cũng tốt mà. Là ai thế? Có bản lĩnh như vậy sao? – Yunho kinh thường hỏi.

– Vì thấy kỳ lạ nên em đã cho người điều tra. Người này tên Lee Soo Man. Nhờ trúng số nên trở nên giàu có gần đây có thành lập 1 công ty tên là SM.

– SM? Sao tên nghe hèn hạ quá vậy. Changmin ah em sợ sau lưng hắn có tập đoàn nào đó tài trợ đúng không?

– Đúng vậy. Cạnh tranh công bằng em không sợ, cái em lo lắng chính là bọn họ đâm sau lưng chúng ta. Như vậy thì rất khó đề phòng, hơn nữa … – Changmin hơi ngập ngừng.

– Hơn nữa cái gì? – Yunho cũng cảm nhận được Changmin có chút do dự nên lại càng tò mò hơn.

– Hơn nữa Lee Soo Man rất háo sắc. Nghe đồn ông ta thay tình nhân như thay áo.

– Em nói với anh chuyện này làm gì? Chẳng lẽ em muốn dùng mỹ nhân kế sao?

– Kỳ lạ ở chỗ gần đây ông ta có bạn gái cố định còn thường xuyên mang cô ta đến các buổi tiệc xã giao.

– Changmin, rốt cuộc em muốn nói cái gì?

– Em muốn nói là người phụ nữ đang ở bên cạnh Lee Soo Man cũng là người anh quen.

Yunho giật mình nhìn Changmin, chờ cậu nói tiếp.

– Người đó là bạn gái cũ của anh Cheon Hye Bin!

– Cheon Hye Bin?  – Yunho thực sự không thể tin vào tai mình – Sao có thể?

– Yunho hyung, là thật.

– Em có cảm thấy chuyện này không phải trùng hợp không?

– Vâng. Em nghĩ Cheon Hye Bin muốn mượn tay Lee Soo Man trả thù anh. Từ sau khi anh chia tay với chị ấy, chị ấy vẫn luôn không cam lòng.

– Em nói cũng đúng – Yunho vuốt ve cằm dường như có điều gì khiến hắn phải suy nghĩ kỹ lắm.

– Yunho hyung, Cheon Hye Bin có biết được bí mật nào của Jung.co không?

– Cô ta chưa bao giờ hỏi anh chuyện công ty nên không biết gì đâu. Nhưng cô ta biết thứ quan trọng có thể  uy hiếp anh.

– Jaejoong – Yunho và Changmin cùng đồng thanh.

Hết chương 37.

Chương 38.

 

Cậu bé lọ lem – Chương 36

Chương 36:

“Cốc…cốc…cốc”

– Yunho ah Jaejoong có sao không? – Mẹ Kim đứng bên ngoài nói vọng vào.

– Mẹ, Jaejoong không sao đâu ạ! – Yunho vừa ôm Jaejoong vừa lên tiếng đáp lại.

– Vậy con ra ngoài 1 chút đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

– Vâng con ra ngay đây ạ !

– Ông xã anh đừng đi mà. Không biết ba em còn bày ra chuyện gì hành hạ anh nữa đó – Jaejoong kéo Yunho lại.

– Để lấy được em anh không quản nhiều vậy đâu – Yunho sủng nịnh nhéo nhéo mũi Jaejoong.

– Ông xã anh chịu khổ rồi!

– Biết anh khổ thì phải ngoan, đừng khiến anh lo lắng biết chưa?

– Vâng! Yunho hay để em ra với anh được không? – Jaejoong vẫn không yên lòng, chỉ sợ ông xã nhà mình lại bị bắt làm mấy việc kỳ quái nữa.

– Ừ nhưng không được tiếp tục giả vờ đau bụng gạt mọi người đấy nhé.

– Em biết rồi mà.

– Jaejoong ah sao con không nghỉ ngơi đi. Ra ngoài này làm gì? – Mẹ Kim nhìn thấy Yunho và Jaejoong đi ra cùng nhau không khỏi lo lắng.

– Mẹ, con không sao đâu. Con muốn ra ngoài hít thở không khí.

– Trong phòng nhiều người như vậy làm gì có không khí mà hít. Mày sợ mọi người bắt nạt Yunho  nên mới cho nó chỗ dựa chứ gì! – Ba Kim đã sớm nhìn thấu tâm tư con mình.

– Đâu có ạ! – Jaejoong cúi đầu phản bác.

– Được rồi, được rồi! Dù sao chuyện chúng ta muốn nói cũng có liên quan đến Jaejae cứ để nó nghe đi.

Vì thế hội nghị bàn tròn của Kim gia bắt đầu.

– Yunho – Ba Kim lên tiếng trước.

– Dạ ba!

– Con 1 tiếng ba 2 tiếng ba, xem ra nếu ba không gả Jaejoong cho con thì cũng không được.

– Ba! – Hai mắt Yunho nhất thời tỏa sáng.

– Trải qua 1 ngày thử thách ba, mẹ và 7 anh chị đã quyết định …. – Ba Kim cố ý dừng lại ở chỗ quan trọng nhất.

Yunho cùng Jaejoong đều nín thở chờ đợi quyết định liên quan đến cuộc đời cả 2.

– Chúng ta đồng ý cho 2 đứa kết hôn.

– Tốt quá rồi – Yunho kích động ôm lấy Jaejoong đang ngồi bên cạnh. Jaejoong cũng sung sướng ôm lấy hắn. Coi như hắn chịu khổ cả ngày ngay cũng không uổng phí.

– Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn các anh chị – Jaejoong cảm kích không thôi.

– Haizzzz đừng vui mừng quá sớm. Chúng ta đồng ý cho 2 đứa kết hôn là có điều kiện.

– Còn điều kiện gì ạ? – Jaejoong có một dự cảm không mấy tốt đẹp.

– Ba, ba cứ nói đi ạ chỉ cần con thực hiện được con nhất định sẽ đồng ý.

– Con có thể làm được.

– Vâng, ba nói đi!

– Đứa bé trong bụng Jaejoong phải mang họ Kim.

Jaejoong và Yunho ngây ra một chút, bọn họ thực sự không ngờ ba Kim sẽ đưa ra yêu cầu như thế.

– Ba…. Chuyện này … – Yunho cũng không cần đứa bé phải mang họ của mình, dù là họ Kim thì cũng là con hắn, hắn vẫn sẽ yêu thương nó. Nhưng hắn biết bà nội nhất định sẽ không cho phép hắn đồng ý yêu cầu này.

– Ba! Sao ba có thể yêu cầu như vậy được cơ chứ? Đứa bé họ Kim hay họ Jung cũng đâu có vấn đề gì – Jaejoong biết Yunho khó xử, cậu cũng không muốn Yunho lại vì mình mà lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

– Đương nhiên là có vấn đề rồi. Con là con trai độc nhất của Kim gia chúng ta mà.

– Nhưng Yunho cũng là con trai độc nhất của Jung gia – Jaejoong vẫn cố gắng đến cùng.

– Đứa bé này có phải do con sinh  không hả? Con nhìn xem, vì nó hiện tại ngay cả đi học con cũng không thể đi đấy.

– Ba những chuyện này đều là con nguyện ý mà.

– Dù sao đứa bé này cũng  phải mang họ Kim. Nếu không thì không cần bàn nữa – Ba Kim kiên quyết nói.

– Ba ah ba cho con chút thời gian được không? Chuyện này con muốn thương lượng với bà nội con một chút – Trực tiếp từ chối yêu cầu của ba vợ cũng không phải chuyện sáng suốt nên Yunho chỉ có thể kéo dài hắn thực sự vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này.

–  Được rồi, chờ con và Jung lão phu nhân thương lượng vấn đề này xong chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến chuyện kết hôn. Mọi người giải tán đi.

Đêm, trong phòng Jaejoong.

Jaejoong vừa rắm rửa xong từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Yunho đang nằm trên giường 2 tay lồng vào nhau đặt trên ngực dường như đang có chuyện phải suy nghĩ. Cậu lo lắng đi qua.

– Ông xã hôm nay anh có mệt không để em giúp anh xoa bóp nhé.

– Bà xã chăm sóc anh như vậy anh đây phải hết lòng hưởng thụ thôi – Yunho ngồi dậy đưa lưng về phía Jaejoong.

Jaejoong nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp hắn.

– Ông xã thoải mái không?

– Có em bóp vai anh đương nhiên thoải mái rồi.

– Ông xã vì em anh phải chịu khổ nhiều rồi. – Trong lòng Jaejoong vẫn rất áy náy chuyện này.

Yunho nắm lấy tay Jaejoong nhẹ nhàng kéo cậu đến trước mặt mình. Jaejoong thuận thế ngã vào lòng hắn.

– Em đừng nói vậy. Cũng đâu phải lỗi của em.

– Nhưng rõ ràng rất khó xử mà. Em dùng chân nghĩ cũng biết bà nội sẽ không đồng ý. Ba lại là người rất bảo thủ ông ấy chắc chắn không chịu nhượng bộ đâu. Chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Còn làm gì được, cứ đi từng bước một đi. Bà xã, ngày mai chúng ta còn phải về Seoul em ngủ sớm một chút đi – Yunho đỡ Jaejoong nằm xuống giường sau đó hôn cậu một cái chúc ngủ ngon.

– Ông xã ngủ ngon nha.

Sáng hôm sau 2 người mang theo tâm sự quay lại Jung gia. Vừa vào nhà đã thấy Jung lão phu nhân đang vui vẻ nói gì đó với Kang Ho Dong.

– Bà nội chúng con về rồi – Yunho nắm tay Jaejoong đi đến trước mặt Jung lão phu nhân.

– A về đúng lúc lắm ta đang nói với Ho Dong về chuyện của 2 đứa đây.

– Chuyện của chúng con?

– Ta đang thương lượng với Ho Dong tìm 1 giáo sư đặt cho chắt nội của ta 1 cái tên thật dễ nghe. Gọi là Jung cái gì thì hay nhỉ? Con và Jaejoong đã bàn bạc về vấn đề này chưa?

Jaejoong kéo kéo tay Yunho. Dọc đường về, đây là vấn đề cậu lo nhất. Bà nội đã chắc chắn đứa bé sẽ mang họ Jung vậy làm sao bà có thể đồng ý cho nó mang họ Kim?

Yunho vỗ nhẹ lên tay Jaejoong sau đó nói với bà nội mình.

– Bà ơi chúng con còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Đứa bé tên là gì không quan trọng chỉ cần nó khỏe mạnh lớn lên là được rồi – Hắn ý tứ nói.

– Không được! Sao lại không quan trọng chứ? Cái tên đi theo nó cả đời đó. Ho Dong, cậu tìm vài người nghĩ giúp tên cho chắt nội ta đi sau đó ta sẽ chọn 1 cái ta thích nhất.

– Vâng lão phu nhân.

– Jaejoong ah sao sắc mặt con kém thế? – Jung lão phu nhân nhìn vẻ mặt sầu não của Jaejoong không khỏi lo lắng.

– Con …

– Jaejoong hơi mệt thôi ạ – Jaejoong không biết phải trả lời như thế nào nên Yunho đành phải đỡ lời giúp cậu.

– Vậy 2 đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đường xa vất vả Jaejoong ah con bây giờ phải để ý sức khỏe nha. Nếu có chỗ nào không thoải mái phải nói cho bà biết nhé.

– Bà nội con không sao đâu ạ.

– Chút nữa thì quên! Yunho con đã vượt qua thử thách của ba vợ rồi hả? – Từ trước đến nay Jung lão phu nhân đối với Yunho rất tin tưởng, kết quả như thế nào bà cũng đã đoán được.

– Bà nội có chuyện gì mà cháu bà không làm được đâu ạ.

– Haha thằng nhóc thối mày vẫn tự tin như vậy nhỉ. Ba vợ mày đã đồng ý chuyện kết hôn vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị đám cưới được rồi chứ?

– Bà ơi việc này cũng không gấp – Yunho chỉ có thể né tránh – Con đưa Jaejoong về phòng nghỉ đây.

– Ừ mau đi nghỉ đi.

Trong phòng YunJae

– Yunho…

– Bà xã anh biết em muốn nói cái gì rồi.

– Chúng ta làm sao bây giờ? Anh cũng nghe bà nói rồi đó bà chắc chắn không đồng ý đâu!

– Lần này thực sự không ổn rồi.

– Hay là để em gọi điện nói với ba đứa bé này mang họ Jung, đứa sau sẽ mang họ Kim, anh thấy được không?

–  Mang thai nguy hiểm như vậy em sinh 1 lần là được rồi. Anh sao có thể để em chịu khổ lần nữa chứ! Anh không đồng ý đâu.

– Vậy còn có cách nào khác sao? – Jaejoong sốt ruột hỏi.

– Jaejoong  mọi chuyện cứ giao cho anh, em lên giường nghỉ đi. Em không mệt nhưng con chúng ta sẽ mệt đó!

Jaejoong gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn rầu rĩ không vui.

– Jaejoong, em đừng nghĩ nữa. Người mang thai lúc nào cũng phải vui vẻ như vậy mới tốt.

– Em thực sự không vui nổi.

Yunho thở dài một cái: Số mình thật khổ a! Phải nịnh nọt ba mẹ vợ, phải chiều ý bà nội bây giờ lại phải dỗ dành cả bà xã nữa. Haizzzz ….!

Hết chương 36.

Chương 37

 

Cậu bé lọ lem – Chương 35

Chương  35:

Đêm, trong phòng YunJae.

– Ông xã anh nói xem, ba em sẽ thử thách anh như thế nào? – Jaejoong rúc vào trong ngực Yunho lo lắng hỏi. Hôm nay ba cậu không trực tiếp trảm cả hai khiến cậu rất vui mừng. Nhưng việc không biết sắp tới Yunho sẽ phải trải qua những chuyện gì khiến cậu không yên lòng.

– Em cũng không biết hả? Ba không phải nói 7 anh rể của em đều đã trải qua sao?

– Ba nói bậy. Cả 7 anh rể của em đều dễ dàng lấy 7 chị về nhà sao có chuyện phải trải qua thử thách chứ! Hừ! Ba thật bất công – Jaejoong bĩu môi trong bụng toàn là bất mãn.

– Ba nói như vậy chứng tỏ là muốn cho anh cơ hội chỉ cần như vậy thôi anh đã cảm ơn ba lắm rồi. Em cũng đừng trách ba nữa.

– Người ta cũng chỉ đau lòng anh thôi mà. Làm sao biết được ba định hành hạ anh như thế nào chứ!

– Không tin vào khả năng của ông xã em sao? Jaejoong em yên tâm đi cho dù là bất cứ thử thách gì ông xã em cũng nhất định vượt qua được.

– Moaz~ – Jaejoong hôn lên mặt Yunho một cái – Ông xã em tin anh, anh là giỏi nhất!

Yunho sờ sờ mặt mình nhất thời trái tim nở rộ.

– Nếu bà xã đã cổ vũ anh như vậy anh sao có thể yếu thế được. Nào, để ông xã em hôn một cái – Yunho cúi xuống định hôn lên môi Jaejoong.

– A a, không để cho con sói tham lam nhà anh hôn đâu. Không được, không được – Jaejoong không ngừng lăn lộn trên giường. Hai người cứ như vậy ở trên giường đùa giỡn.

Trong lúc nô đùa Jaejoong vốn dĩ đang nằm bên cạnh Yunho hiện tại lại nằm bên dưới hắn. Nhìn đôi mắt to sáng ngời của cậu, hai má đỏ bừng, đôi môi mềm mại mê người khiến Yunho không khỏi nuốt nước bọt.

“Yunho hyung em phải nhắc nhở anh một chút. Trong 3 tháng đầu khi Jaejoong mang thai anh không nên làm vận động mạnh” Lời khuyên của Junsu hợp thời vang lên bên tai hắn.

Có trời mới biết Yunho đã phải nhẫn nhịn như thế nào nhưng vì sự an toàn của Jaejoong và bé con hắn đành phải hi sinh vậy.

Nhìn Yunho đứng dậy chuẩn bị bước xuống giường, Jaejoong thắc mắc hỏi hắn.

– Yunho anh sao thế?

– Bà xã anh không sao đâu. Em ngủ sớm một chút đi, Junsu nói em phải nghỉ ngơi thật nhiều đó – Yunho cố nhẫn nhịn dục vọng đang trào lên mãnh liệt trấn an Jaejoong.

– A vậy em ngủ trước. Anh cũng ngủ sớm một chút nhé – Hiện tại chỉ cần nhắc lại lời Junsu, Jaejoong nhất định ngoan ngoãn nghe theo.

Chỉ còn lại mình Yunho buồn bực đi vào phòng tắm. Haizzz con đường phía trước còn dài lắm! Loại tra tấn chỉ nhìn mà không thể ăn này bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi!

Ba mẹ Kim thăm quan Seoul 2 ngày liền quyết định quay về Chungnam.

– Yunho, Jaejae hai đứa cũng theo ba mẹ về đi – Ba Kim ra lệnh.

– Bọn con ạ? – YunJae đồng thanh hỏi lại.

– Đúng vậy! Nếu không ba làm sao thử thách Yunho được.

Hai ngày nay Yunho vẫn cùng ba mẹ vợ tương lai dạo chơi vòng quanh Seoul những lúc đó thái độ của  2 người với hắn khiến hắn tưởng rằng mình đã thuyết phục được cả hai, cái thử thách kia chắc cũng chỉ là do ba Kim thuận miệng nói ra. Không ngờ hai người vẫn còn nhớ.

Lúc này Jung lão phu nhân đi đến sau Yunho vỗ vào vai hắn.

– Thằng nhóc này đừng để Jung gia chúng ta mất mặt nhé. Nhất định phải thành công ôm vợ về biết chưa?

– Bà yên tâm đi, con sẽ không để bà thất vọng đâu.

Vì thế Yunho mang theo Jaejoong cùng ba mẹ cậu quay về Chungnam.

Vừa bước vào Kim gia Yunho liền cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên người hắn. Bước vào phòng khách hắn nhất thời hoảng sợ.

Trong căn phòng chưa đến 20m2 một bên ngồi 7 nữ nhân, một bên ngồi 7 nam nhân hơn nữa ai cũng mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

– Yunho đây là 7 chị của Jaejoong, bên này là chồng của chúng nó – Mẹ Kim giới thiệu.

– Chào các anh, các chị ạ – Yunho cung kính cúi đầu.

Jaejoong buồn bực cho dù là năm mới cả gia đình cũng không đầy đủ như vậy. Hôm nay làm sao thế?

– Yunho ah nếu con muốn cùng Jaejae nhà chúng ta kết hôn vậy thì con là nhỏ nhất nên con phải mời rượu các anh các chị nha – Khi mẹ Kim đang nói với Yunho ba Kim đã lôi bình rượu đế vẫn cất trong nhà ra.

“Haha này là muốn thử tửu lượng của mình sao? Chuyện nhỏ”  Yunho đắc ý nghĩ thầm.

– Ba, ba rót nhiều như vậy làm gì. Chỉ mời rượu thôi có lòng là được rồi – Jaejoong nhìn ba mình rót một ly rượu đầy đưa cho Yunho trong lòng rất lo lắng. Cậu nghĩ muốn bảo vệ ông xã nhà mình.

– Đi qua một bên đi, nơi này không đến lượt con lên tiếng – Ba Kim trừng mắt lườm Jaejoong một cái.

– Hừ!

– Bà xã không sao đâu. Em yên tâm đi tửu lượng của ông xã em thực sự rất khá đó – Yunho nói nhỏ vào tai Jaejoong sau đó hắn bắt đầu đi quanh phòng khách mời rượu các chị và anh rể Jaejoong. Hết một vòng chai rượu của ba Kim cũng không còn nhiều.

– Ông xã, anh không sao chứ? – Jaejoong lo lắng hỏi . Uống nhiều như vậy Yunho làm sao chịu được?

– Em xem anh giống như có việc gì sao? – Yunho vẫn thoải mái như trước.

“Tửu lượng của con rể đúng không phải chuyện đùa” Đây là suy nghĩ trong lòng 2 người lớn Kim gia.

– Baba thử thách của ba Yunho đã vượt qua rồi nhé – Jaejoong sung sướng thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

– Mày đừng có nghĩ nhanh như vậy là xong. Đâu có chuyện gì dễ dàng như thế. Yunho ah bây giờ con ra ngoài sân hít đất bằng 1 tay100 cái đi.

– A ba, ba muốn làm gì thế? – Jaejoong tức giận đến dậm chân.

– Vâng ba – Trước khi đến Chungnam Yunho đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị “vùi dập”. Bây giờ là kiểm tra thể lực đúng không. Cũng dễ thôi!

Yunho đi ra ngoài sân bắt đầu hít đất bằng một tay. Mẹ Kim đứng bên cửa sổ nhỏ giọng đếm.

– 1, 2, 3, 4… 98, 99, 100

– Được rồi, được rồi. Đủ rồi – Jaejoong vừa nghe đếm đến 100 vội vàng kêu Yunho ngừng lại –  Anh sao rồi? Có mệt lắm không? – Cậu nâng Yunho dậy xoa bóp cánh tay giúp hắn..

– Bà xã ah thể lực của ông xã em như thế nào em phải là người rõ nhất mới phải chứ.

Lời vừa nói ra khiến Jaejoong thẹn đến đỏ cả mặt.

– Ba ơi ba thử thách xong chưa? – Từ nãy đến giờ đây vẫn là điều Jaejoong quan tâm nhất.

Ba Kim không nghĩ để Yunho lừa được Jaejoong dễ dàng như vậy. Ông đi vòng quanh sân sau đó chỉ vào hai thùng nước nói với Yunho.

– Yunho, 7 chị của Jaejoong rất thích uống nước suối trên núi. Con tranh thủ lúc trời còn chưa tối mau đi gánh nước đổ đầy cái thùng này đi.

– Ba! Ba cố ý làm khó người đấy hả? Yunho làm sao làm được chuyện này chứ? – Lần này Jaejoong tức giận thật sự.

– Baba con đi đây – Haizzz đúng là chuyện gánh nước này hắn chưa bao giờ làm nhưng vì Jaejoong hắn sẽ cố gắng.

Trên con đường nhỏ lên núi mọi người ai cũng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ: Một người đàn ông mặc tây trang, đeo cà-vạt chân đi giày da đang gánh nước. Yunho lúc trước có uống chút rượu lại bị ba Kim bắt hít đất nên hiện tại chân đã bắt đầu mềm nhũn ra, cánh tay có chút mỏi, hơn nữa do hắn không hiểu về kỹ thuật gánh nước nên gánh được về đến nhà trong thùng cũng đã chẳng còn bao nhiêu mà cả người hắn đều bị nước làm ướt nhìn qua vô cùng khổ sở.

– Yunho đừng  đi nữa. Ba là cố tình làm khó anh đó.

– Bà xã anh không sao đâu. Để anh đi gánh đi rất nhanh sẽ đầy thôi.

Ba Kim mẹ Kim rất vừa lòng nhìn con rể tương lai lại gánh thùng đi lên núi. Đúng lúc này ….

– A ….

– Jaejoong con sao thế? – Cả một đoàn người lo lắng chạy tới.

Jaejoong đau đớn ôm bụng ngay cả đứng cũng không đứng vững.

– Bụng của con …. Đau quá ….

– Mấy đứa còn đứng đấy làm gì? Mau đi gọi bác sỹ – Mẹ Kim vội vàng chỉ huy con gái cùng con rể mình.

– Không cần gọi bác sỹ. Con muốn Yunho … Con muốn ông xã con …

– Được được được! Lão Kim còn không mau đi gọi Yunho về.

– A tôi đi đây – Ba Kim vội vã chạy theo Yunho. Tìm được hắn rồi ông nhanh chóng nói cho hắn biết chuyện của Jaejoong. Yunho cái gì cũng không quan tâm nữa ném 2 thùng nước xuống đường bật người chạy về nhà.

– Jaejoong đâu? Em ấy thế nào rồi ạ?

– Nó vẫn ồn áo muốn con đấy! Con mau vào xem nó thế nào đi.

Yunho đi nhanh vào trong phòng chỉ thấy Jaejoong nhắm mắt lại nằm trên giường vẻ mặt hết sức đau đớn.

– Bà xã em đau ở đâu? Sao lại không cho gọi bác sỹ đến? – Yunho lao đến cầm lấy tay Jaejoong.

Jaejoong hé một mắt ra xác định trong phòng chỉ có mình cậu và Yunho cười trộm một chút ngồi dậy. Yunho ngây ngẩn cả người.

– Ông xã anh sao thế? Choáng sao? – Jaejoong vươn tay quơ quơ trước mặt Yunho.

– Jaejoong em không sao chứ?

– Không sao. Em lừa ba mẹ thôi như vậy anh sẽ không phải đi xách nước nữa – Jaejoong đắc ý nói.

– Em! – Sắc mặt Yunho nhất thời đen kịt – Em sao có thể lấy chuyện này ra đùa được cơ chứ?

Jaejoong bị Yunho lớn tiếng dọa sợ nước mắt nhanh chóng chảy ra.

– Yunho …. – Yunho sao lại lớn tiếng như vậy? Chẳng lẽ việc cậu làm không đúng hay sao?

– Em có biết vừa rồi anh sợ hãi như thế nào không hả? Anh sợ em và con có chuyện gì anh sẽ phát điên lên mất.

– Em chỉ nghĩ…. Chỉ nghĩ không muốn anh cực khổ … nên mới …

– Mới nói dối gạt mọi người sao?

– Yunho … Em sai rồi… Em không nên nói dối gạt anh ….

Nếu Jaejoong đã nhận sai Yunho cũng không còn giận nữa thấy bà xã bị mình dọa đến phát khóc trái tim Yunho nhanh chóng mềm ra. Hắn dịu dàng ôm lấy Jaejoong, ngữ khí cũng dịu xuống nhưng vẫn rất cứng rắn.

– Lần sau còn dám gạt anh thử xem, xem anh làm thế nào xử em.

– Em không dám nữa.

Hết chương 35.

Chương 36.

 

Cậu bé lọ lem – Chương 34

Chương 34:

– Ue kyang kyang, Yunho hyung anh thật lợi hại! – Giọng cười kỳ lạ như vậy chỉ có thể là Kim Junsu thôi. Vì cha mẹ Jaejoong buổi chiều mới đến Seoul nên buổi sáng Yunho tranh thủ đưa Jaejoong đến bệnh viện  kiểm tra toàn diện – Không nghĩ tới Jaejoong nhanh như vậy đã có em bé ue kyang kyang!

Yunho đắc ý kéo kéo cổ áo vẻ mặt như muốn nói anh không lợi hại thì ai lợi hại. Mà Jaejoong chỉ có thể nằm trong vòng tay Yunho thầm nghĩ muốn đem cả mặt chôn vào ngực hắn.

– Được rồi Junsu ah Jaejoong sắp bị em chọc đến không dám ngẩng mặt lên rồi kìa. Jaejoong và đứa bé thế nào rồi? – Nghe thấy vấn đề Yunho hỏi Jaejoong cuối cùng cũng đem mặt từ trong ngực Yunho nâng lên lo lắng chờ đợi câu trả lời của Junsu.

– Hai người đừng lo lắng kết quả kiểm tra cho thấy Jaejoong và đứa bé đều bình thường. Hai người có thể yên tâm rồi.

– Thật hả? Vậy sau này có phải chú ý cái gì không? – Yunho tiếp tục hỏi.

– Phải chú ý nhiều thứ lắm ví dụ như thức ăn hay thói quen hàng ngày, em sẽ giúp Jaejoong lên kế hoạch. Anh cứ cho cậu ấy thực hiện theo kế hoạch em đã lên là được.

– Cảm ơn em Junsu.

– Đúng rồi Yunho hyung em phải nhắc nhở anh một chút. Trong 3 tháng đầu khi mang thai anh không nên làm vận động mạnh. Anh hiểu không?

– Khụ khụ khụ … – Yunho giả bộ ho khan vài tiếng sau đó mất tự nhiên gật đầu. Haizzz vì sự phát triển của bảo bối và sức khỏe của Jaejoong hắn chỉ có thể nhịn thôi.

– Hả? Vận động mạnh? Junsu anh  nói đến vận động gì thế? – Jaejoong hồn nhiên chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

A vấn đề này làm sao cậu có thể trả lời được chứ. Jaejoong thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây? Dưới sự dạy dỗ của Yunho hyung Jaejoong còn có thể ngây thơ như vậy thật sự không dễ dàng gì nha.

– Chuyện đó… Jaejoong ah mấy hoạt động tiêu hao thể lực em không thể tham gia. Nếu có người ép em vận động mạnh em nhất định phải liều mạng chống cự biết chưa?

– Vâng – Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay khi Junsu đang nhiệt tình giảng giải cho Jaejoong mặt Yunho càng ngày càng đen hơn. Kim Junsu làm như hắn là  cầm thú không bằng còn dám dạy Jaejoong đề phòng hắn. Thật đáng giận!

– Yunho anh sao thế? Sao sắc mặt anh kém quá vậy? – Jaejoong quay đầu nhìn Yunho quan tâm hỏi.

– Haha anh không sao. Chúng ta mau về nhà đi! Ba mẹ em cũng sắp tới rồi đó.

– Được.

– Yunho hyung đừng quên lời dặn của em nhé ue kyang kyang – Lúc 2 người đang muốn rời khỏi văn phòng Junsu liền nói với lên.
Yunho xoay người lườm Junsu một cái cảnh cáo sau đó ôm Jaejoong rời đi.

Trên đường về nhà.

– Jaejoong sao tay em lạnh quá vậy? – Yunho ôm Jaejoong ngồi trên băng ghế sau xoa xoa hai tay cậu.

– Em lo lắm. Em sợ ba mẹ sẽ….

– Bà xã ah đây là chuyện chúng ta sớm hay muộn cũng phải đối mặt nếu em muốn ở bên anh thì nhất định phải qua được cửa ải của ba mẹ.

– Em đột nhiên nghĩ tới lời của bà nội, Yunho có phải chúng ta đã chọn con đường khó đi nhất không?

– Vậy em có muốn cùng anh đi tới tận cùng con đường hay không?

Jaejoong nhìn Yunho mỉm cười.

– Có!

– Anh cũng vậy!

Trở lại Jung gia, chị tám của Jaejoong – Kim Soo Ah đã chờ sẵn trong phòng khách. Khi Jaejoong trông thấy người chị đã nhiều ngày không liên lạc liền cảm thấy ngạc nhiên.

– Chị … – Nhìn thấy chị mình Jaejoong đương nhiên vui vẻ nhưng cậu vẫn chưa quên ngày đó chị đã tức giận với cậu như thế nào nên chỉ nhỏ giọng chào rồi liền trốn sau lưng Yunho.

– Sao vừa nhìn thấy chị đã muốn trốn thế? Chị đáng sợ như vậy sao?

Jaejooong ôm lấy cánh tay Yunho lắc lắc đầu.

– Được rồi chúng ta đến phòng ăn  đợi đi. Vừa rồi Changmin gọi điện đến nói ba mẹ em cũng sắp tới rồi – Yunho vỗ vỗ tay Jaejoong an ủi cậu

Ba người cùng đi đến nhà ăn, Jung lão phu nhân đã ngồi sẵn ở đó.

– Cô gái này là….

– Bà nội cô ấy là chị tám của Jaejoong, Kim Soo Ah – Yunho giới thiệu Soo Ah với bà mình.

– Ôi chao Soo Ah, con xinh quá!

– Lão phu nhân, con chào bà ạ!

– Haha chúng ta rất nhanh sẽ trở thành người nhà Soo Ah cũng đừng gọi ta là lão phu nhân nữa như vậy xa cách lắm! Cứ gọi ta là bà nội đi!

– Vâng bà nội – Soo Ah vốn tưởng rằng những người có tiền đều rất kiêu căng tự cho mình là đúng xem thường người nghèo như bọn họ. Không nghĩ tới Jung lão phu nhân lại hòa ái dễ gần như vậy xem ra thằng em trai ngốc nghếch của nàng sau này về Jung gia cũng sẽ không bị người ta bắt nạt – A … bà ơi bà đồng ý cho 2 người họ kết hôn sao?

– Bà đã bị thuyết phục. Con  thế nào?

– Con … Con thật ra cũng không muốn phản đối hơn nữa hiện tại Jaejoong còn đang mang thai con còn phản đối như thế nào được nữa ạ.

– Đúng vậy. Con chuẩn bị tinh thần lên chức bác đi.

– Jung Yunho em trai tôi giao cho anh, anh nhớ phải chăm sóc nó thật tốt đấy – Soo Ah tức giận nói với Yunho.

– Được! Yên tâm giao em ấy cho tôi đi.

– Cảm ơn chị – Jaejoong cảm kích nhìn Kim Soo Ah.

– Đừng cảm ơn chị vội! Hai người vẫn là nên suy nghĩ kỹ xem lát nữa nên nói thế nào với ba mẹ đi.

Nửa giờ sau ba mẹ Kim cũng đến  biệt thự Jung gia. Hai vị lão nhân nhìn tòa kiến trúc to lớn trước mặt liền choáng váng. Nơi này thật sự là nhà của Yunho sao? Không nhầm với cung điện nào đấy chứ?

– Kim lão gia, Kim phu nhân mời 2 người  – Kang Ho Dong đối với 2 người vẫn còn đang sững sờ lễ phép nói.

– A, được!

Hai vị lão nhân giống như trẻ nhỏ lần đầu tiên được đi công viên nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ.

– Oa! Bà nó ah bà mau nhìn cái đèn kìa – Ba Kim chỉ vào chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà nói với mẹ kim.

– Lão Kim ông nhỏ giọng một chút được không? Ông lộ liễu như vậy người ta sẽ cười đó – Mặc dù nói như vậy nhưng trên đường đi tới nhà ăn ánh mắt mẹ Kim vẫn nhìn chằm chằm chiếc đèn vô cùng lộng lẫy kia. Bà nghĩ thầm: Giá trị của một hạt châu trên đó chắc cũng đủ để cả gia đình bà ăn tiêu cả đời mất.

– Ba mẹ hai người tới rồi à?

– Soo Ah con cũng ở đây hả ?

– Vâng Yunho cũng mời con tới. Đúng rồi đây là bà nội Yunho.

– Lão phu nhân chào bà.

– Xin chào! Mọi người đi đường  vất vả mau ngồi đi.

Người cuối cùng cũng đã đến đủ.

– Yunho ah con đột nhiên mời chúng ta đến Seoul có chuyện gì không?

Nghe ba Kim hỏi Jaejoong bắt đầu lo lắng, Yunho liền cầm lấy tay cậu.

– Bác trai lần này con mời hai bác đến Seoul là muốn hỏi xin hai bác 1 thứ ạ!

– Yunho muốn xin chúng ta cái gì?

– Jaejoong!

– Hả? Jaejoong – Ba mẹ Jaejoong nhìn nhau vẻ mặt hoang mang – Yunho ah thứ con muốn và Jaejoong có liên quan gì đến nhau sao?

– Không ạ! Thứ con muốn chính là Jaejoong.

– Con muốn Jaejoong làm gì ? – Hai người vẫn chưa nghe ra điểm quan trọng nhất.

– Con muốn Jaejoong làm vợ con.

Lời vừa nói ra toàn bộ những người có mặt trong phòng đều ngừng hô hấp chờ đợi quyết định  của ba mẹ Jaejoong.

– Chuyện này … Yunho ah, chúng ta có thể từ chối không? – Ba Kim sau khi xác định mình không nghe nhầm rốt cuộc cũng phun ra một câu như vậy.

– Tại sao ạ? – Yunho kích động hét ầm lên.

– Bởi vì Jaejoong là con trai. Con trai thì làm sao có thể làm vợ người khác được chứ ! – Mẹ Kim nói thay ba Kim. Bà nằm mơ cũng muốn có một người con rể vĩ đại như Yunho không nghĩ tới hôm nay giấc mơ đã trở thành sự thật nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Ông trời à, có phải ông cũng thích đùa giỡn với tôi không?

– Mẹ – Yunho ngay cả xưng hô cũng sửa lại – Mẹ phải gả Jaejoong cho con thôi bởi vì em ấy đã mang thai rồi.

– Cái gì? Mang thai? – Đứa con ngốc nghếch của mình không những bị người đàn ông này ăn hơn nữa còn để hắn lưu lại sản phẩm. Này không phải là ngay cả lợi thế để đàm phán ông bà cũng không có hay sao? – Jaejae ah chuyện này… Có thật không?

– Mẹ … Là thật – Jaejoong lắp bắp trả lời cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ mình.

–  Lão Kim ông tát tôi một cái đi! Xem xem có phải tôi đang nằm mơ hay không?

Ba Kim nghe lời làm theo.

– A a a! Ai kêu ông tát mạnh vậy hả? Đau chết tôi rồi.

– Bà kêu tôi tát bà mà – Ba Kim vô tội nói.

– Lão Kim, Yunho thực sự muốn lấy Jaejoong làm vợ! Jaejae thật sự mang thai rồi – Trời ạ mẹ Kim cảm thấy mình sắp ngất luôn rồi đây.

– Hình như là thế – Ba Kim bất đắc dĩ lên tiếng. Đứa con trai độc nhất của mình cứ như vậy mà phải gả cho người khác thực sự là khóc không ra nước mắt mà.

– Ba, mẹ hai người cứ yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc Jaejoong thật tốt – Yunho thừa thắng xông lên.

– Muốn làm rể Kim gia chúng ta thì nhất định phải vượt qua thử thách. Các anh rể của Jaejoong cũng đều phải trải qua chuyện này.

Jaejoong cùng Soo Ah ngạc nhiên nhìn ba mình. Bọn họ sao lại không biết Kim gia nhà mình có quy định này chứ?

– Thử thách gì ạ?

– Cứ chờ đi.

Hết chương 34.

Chương  35.

 

Cậu bé lọ lem – Chương 33

Chương 33:

Yunho tự cho rằng mình đã làm Jaejoong vui vẻ trở lại nhưng khi hắn nâng mặt cậu lên liền phát hiện cậu vẫn đang mang một vẻ mặt đầy ưu sầu.

– Jaejoong em sao thế?

– Yunho có phải bà nội vẫn muốn anh kết hôn với người khác không? – Jaejoong lo lắng hỏi.

– Không đâu! – Yunho dịu dàng cười.

– Thật không đó? – Jaejoong vẫn  không yên lòng, những lời bà nội nói đã khắc sâu trong đầu cậu cậu sợ mọi chuyện sẽ trở thành sự thật. Nếu nó thực sự trở thành sự thật vậy cậu và bé con nên làm gì bây giờ?

– Đương nhiên là thật rồi! – Yunho lại càng đau lòng hơn. Jaejoong vẫn không có cảm giác an toàn xem ra hắn vẫn chưa chứng minh đủ!

Jaejoong cúi đầu vẫn như trước rầu rĩ không vui. Lúc này Jung lão phu nhân mới hợp thời xuất hiện.

– Jaejoong đã  tố giác hành vi phạm tội của bà rồi hả? – Jung lão phu nhân trêu ghẹo nói.

– Bà nội … – Vừa nhìn thấy Jung lão phu nhân Jaejoong lại càng lo lắng hơn.

– Bà ơi Jaejoong không có ý trách bà đâu!

– Phải không Jaejoong?

– Bà nội … Con … Con không trách bà … Nhưng… Nhưng mà con không thể không có Yunho… Con không muốn anh ấy kết hôn với người khác – Jaejoong do dự một lúc mới dám nói ra lo lắng của mình.

Jaejoong đáng yêu như vậy người có trái tim sắt đá cũng sẽ bị bào mòn huống chi Jung lão phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn thích cậu, bà cũng chỉ vì muốn kéo dài hương hỏa mới có thể nghĩ ra kế sách ngu ngốc kia.

– Jaejoong ah con tha thứ cho bà được không? Bà sẽ không chia rẽ con và Yunho nữa – Jung lão phu nhân đi đến bên giường hiền từ nói với cậu.

– Bà nội … – Jaejoong không biết phải trả lời bà như thế nào. Mới chỉ có một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện vui đang chờ cậu đây?

Yunho ở bên cạnh nhìn thấy một màn ấm áp như vậy hắn cho rằng đây là thời điểm hắn nên nói ra quyết định của mình.

– Bà nội nếu bà thấy áy náy vậy xin bà hãy đồng ý đề nghị của con – Yunho nghiêm túc đưa ra đề nghị.

– Hả? – Jaejoong và Jung lão phu nhân đều kinh ngạc nhìn hắn.

– Thằng nhóc thối tha này mày đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc là yêu cầu gì, nói!

– Con muốn kết hôn với Jaejoong!

– A? – Jaejoong giật mình kêu lên. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của cậu! Kết hôn? Chuyện này ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ nha.

Jung lão phu nhân hơi sửng sốt bà không nghĩ Yunho sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này sớm hay muộn cũng phải xảy ra thôi.

Thấy bà nội không có phản ứng gì Yunho chậm rãi bổ sung thêm.

– Bà ơi trong bụng Jaejoong chính là chắt nội bà đó. Bà muốn chắt của bà sinh ra không danh không phận để mọi người cười nhạo hay sao?

– Sao được! Nó là bảo bối của Jung gia chúng ta. Ai dám bắt nạt nó chứ!

– Vậy là bà đồng ý rồi?

– Bà có thể không đồng ý à? Nếu bà không đồng ý thằng nhóc mày nhất định sẽ lại uy hiếp bà nói muốn dẫn vợ con mày cao chạy xa bay.

– Bà nội cảm ơn bà, cảm ơn bà – Yunho liên tục cúi đầu cảm ơn Jung lão phu nhân.

– Được rồi đừng cảm ơn bà làm gì. Kết hôn đơn giản nhưng cũng không phải muốn là làm được. Con vẫn nên thương lượng với cha mẹ Jaejoong trước đi. Cho người về Chungnam đón bọn họ lên đây, chúng ta cùng bàn bạc.

– Con biết rồi.

– Jaejoong ah bây giờ con có thể yên tâm rồi đó. Bắt đầu từ hôm nay con phải chú ý đến mình nhiều hơn nhé, chuyện gì cũng đừng động tay vào biết chưa? – Trước khi rời khỏi phòng Jung lão phu nhân vẫn không quên dặn dò Jaejoong.

Jaejoong vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu.

Jung lão phu nhân đi rồi Yunho một tay ôm trọn lấy Jaejoong vẫn còn đang ngây ra trên giường. Hắn vừa tham lam hít một hơi hương thơm trên người cậu vừa nói.

– Bà xã bây giờ em không lo ông xã em sẽ lấy người khác nữa rồi chứ?

– Yunho em cứ như đang nằm mơ vậy – Jaejoong  ngoan ngoãn tựa lên người Yunho vòng tay ôm lấy hắn.

– Bảo bối anh cũng tưởng là mình đang nằm mơ đây. Một giấc mơ thật đẹp.

– Yunho anh thật sự muốn kết hôn với em sao?

– Chẳng lẽ em không muốn?

–  Thật ra chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Chỉ cần có thể ở bên anh, em cũng không cần gì hết.

– Ngốc quá, em không cần nhưng anh cần. Cho dù vì con của chúng ta nhưng anh cũng sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào đâu.

– Ông xã anh tốt với em quá – Jaejoong ngẩng đầu yêu thương nhìn người đàn ông cậu yêu trong mắt còn long lanh nước.

– Anh không đối xử tốt với em thì tốt với ai. Em là bảo bối của anh mà – Yunho hôn lên môi Jaejoong một cái. Jaejoong của hắn thật ngọt quá đi.

– Yunho anh thật sự muốn đem chuyện chúng ta kết hôn nói cho ba mẹ em biết sao?

– Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho bọn họ biết chứ?

– Ba mẹ sẽ đồng ý hả? Em chỉ sợ họ sẽ không tiếp thu nổi.

– Em đừng lo lắng! Bà nội còn có thể chấp nhận chúng ta thì ba mẹ em sao có thể không chứ? Jaejoong ah em nghĩ thoáng ra một chút sau đó vui vẻ làm vợ anh đi, hiểu chưa?

– Vâng – Jaejoong mỉm cười gật đầu.

Tối hôm đó chị tám Kim Soo Ah nhận được điện thoại của mẹ mình.

– Dạ mẹ!

– Soo Ah ah, mẹ và ba con ngày mai sẽ đến Seoul đó.

– A? Sao ba mẹ lại đột nhiên đến Seoul thế? Ba mẹ định đi du lịch sao?

– Không phải! Ba mẹ vừa nhận được điện thoại của Yunho nó mời ba mẹ đến nhà nó làm khách. Sáng mai nó sẽ cho người đến đón ba mẹ – Lúc mẹ Kim nói mấy lời này cũng không che giấu được mong chờ.

– Yunho? Jung Yunho? Anh ta mời ba mẹ mà ba mẹ cũng đồng ý sao?

– Sao lại không đồng ý? Ba mẹ còn chưa tới Seoul đâu. Mẹ gọi điện muốn báo với con một tiếng ba mẹ đến nhà Yunho xong sau đó sẽ đến tìm con. Vậy nhé mẹ cúp máy đây.

Jung Yunho làm chuyện quỷ gì đây sao tự nhiên lại mời ba mẹ mình đến Seoul chứ? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Jaejoong sao?

Nghĩ đến Jaejoong, Soo Ah vẫn còn rất tức giận. Lần trước cãi nhau với nàng xong từ đó đến nay thằng nhóc đó cũng chẳng thèm đến tìm nàng. Không có lương tâm gì cả, có chồng liền quên chị. Nhưng dù sao cũng là em trai mình đã yêu thương từ nhỏ nếu nói Soo Ah không nghĩ đến Jaejoong thì đó là lừa mình dối người chỉ vì sợ mất mặt nên nàng vẫn không chủ động liên lạc với cậu. Hiện tại đem ba mẹ thành cớ gọi cho Jaejoong hẳn là lý do tốt đúng không? Soo Ah gọi cho Jaejoong nhưng người bắt máy lại không phải cậu.

– Alo? Ai thế?

– Jaejae hả?

– Jaejoong đã ngủ rồi có chuyện gì không?

– Anh …. Jung Yunho?

– Là tôi, cô là …? Chị tám???

– Đúng vậy! Là tôi Kim Soo Ah, nếu Jaejoong ngủ rồi tôi hỏi anh cũng được. Anh sao lại mời ba mẹ tôi đến Seoul?

– Vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bọn họ.

– Rốt cuộc là chuyện gì?

– Tôi và Jaejoong chuẩn bị kết hôn!

– Cái gì? Anh không đùa tôi đấy chứ?

– Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không biết Cheon Hye Bin đã nói gì với cô. Tóm lại tôi và Jaejoong thật lòng yêu nhau nên chúng tôi sẽ kết hôn.

– Nhưng mà …

– Tôi còn có 1 tin vui nữa muốn nói cho cô biết!

– Tin gì?

– Cô sắp lên chức bác rồi!

– Anh nói thế là có ý gì?

– Ý tôi là Jaejoong đang mang thai. Đúng rồi mai cô cũng tới nhà tôi làm khách đi tôi sẽ cho xe đến đón cô. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.

Soo Ah nghe âm thanh tút tút từ trong điện thoại truyền đến cả người liền ngây ra! Cái gì mà lên chức bác? Jung Yunho đúng là điên thật rồi. Mặc kệ, ngày mai nàng cũng phải đến Jung gia một chuyến mới được.

Hết chương 33.

Chương 34.

 

Cậu bé lọ lem – Chương 32

Chương 32:

Yunho cau mày hai tay nắm chặt vô lăng hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Jung gia. Nửa giờ trước hắn như thường lệ tới đại học Seoul đón Jaejoong nhưng người cần xuất hiện lại không xuất hiện. Đúng lúc hắn đang lo lắng thì Kang Ho Dong gọi điện thông báo Jaejoong đang ở Jung gia  Yunho không do dự lập tức quay đầu đến Jung gia. Không ngờ một lát sau Kang Ho Dong lại gọi đến thông báo 1 tin tức còn kinh khủng hơn …. Jaejoong ngất xỉu!

Sao có thể như vậy được cơ chứ? Jaejoong nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng thân thể rất khỏe mạnh sao có thể vô duyên vô cớ ngất xỉu nhỉ? Có phải bà nội yêu cầu Jaejoong chia tay với mình nên Jaejoong mới không chịu nổi đả kích không? Liên tiếp nhiều vấn đề cứ nhảy loạn trong đầu Yunho. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Vừa đến nơi Yunho vội vã chạy vào trong. Khi chân mới bước qua cửa một bên tai hắn đã bị người ta túm lấy. Dám véo tai Jung đại thiếu gia ngoài Jung lão phu nhân ra thì còn có thể là ai nữa.

– A! Bà nội bà mau buông tay ra đi … Buông con ra … Đau quá – Yunho trước đây thường xuyên bị bà hắn dùng cách này để dạy dỗ. Nhưng từ sau khi hắn lớn bà nội đã không còn làm như vậy nữa. Nhiều người nhìn như vậy, thực sự rất mất mặt đó.

– Mày… Thằng khốn nạn này! Thật là càng ngày càng to gan chuyện gì cùng dám làm – Jung lão phu nhân vẫn không buông tay một đường kéo Yunho vào giữa phòng khách.

– Bà ơi con lại làm sai cái gì ạ?

– Mày nói đi mày làm sao lại khiến Jaejoong lớn bụng được vậy hả?

– Bà, con làm sao có thể làm người ta lớn bụng được chứ? – Khoan đã. Vừa rồi bà nói ai lớn bụng? Jaejoong á? Hắn có phải nghe nhầm rồi hay không? – Bà nội, bà nói con làm ai lớn bụng cơ?

– Jae…..Joong – Jung lão phu nhân nhấn mạnh từng chữ một.

Yunho hóa đá! Bà nội nói hắn đã làm Jaejoong lớn bụng vậy có nghĩa là …… Jaejoong mang thai?????

– Bà nội bà nói thật chứ ạ? Jaejoong mang thai nên mới ngất đi phải không? – Yunho kích động hỏi. Hắn đã sớm không còn quan tâm đến chuyện bị Jung lão phu nhân véo tai nữa.

– Bác sỹ nói vậy đấy! Mày mau nói rõ ràng cho bà, Jaejoong là con trai sao có thể mang thai được? Phải thành thật nếu không …. – Jung lão phu nhân vừa nói vừa vặn tai Yunho một cái.

– A a a bà ơi tai con sắp rụng ra rồi đây này. Bà buông con ra trước thì con mới nói được chứ.

Jung lão phu nhân cuối cùng cũng rộng lòng từ bi tha cho lỗ tai đáng thương của Yunho.

– Thằng nhóc thối tha, mau nói rõ ràng mọi chuyện cho ta!

Yunho vừa xoa xoa lỗ tại mình vừa đem mọi chuyện kể lại thật chi tiết cho bà mình nghe.

– Bà nội, Jaejoong biết bà vẫn mong có chắt nên em ấy mới cố chấp đi làm phẫu thuật kia …

– Mày đấy! Không phải mày nói mày yêu Jaejoong sao? Sao có thể để nó làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Nếu chẳng may …

– Không đâu ạ! Con sẽ không để Jaejoong và đứa nhỏ có chuyện gì đâu.

– Nhưng vừa rồi bác sỹ Lee nói  con trai mang thai nguy hiểm hơn con gái rất nhiều. Bà nằm mộng cũng muốn có chắt nội nhưng bà không thể khiến Jaejoong mạo hiểm tính mạng được.

– Mấy lời này con cũng đã nói với Jaejoong rồi nhưng em ấy vẫn kiên quyết muốn làm. Con cũng thừa nhận luôn, con đồng ý cho Jaejoong đi làm phẫu thuật không phải vì con muốn có con mà nguyên nhân chủ yếu là con cho rằng đứa bé là lợi thế của con và Jaejoong. Chỉ cần có nó bà sẽ chấp nhận em ấy.

– Haizzzz, hai đứa thật hồ đồ – Jung lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Việc đã đến nước này rồi bà còn có thể nói gì được cơ chứ. Trước đây bà vẫn cho rằng không thể thấy con của Yunho và Jaejoong là tiếc nuối lớn nhất của mình nên mới nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn kia khiến Jaejoong đau lòng thiếu chút nữa thì gây nên sai lầm lớn rồi. Hiện tại hai đứa chúng nó yêu nhau như vậy lại sắp có con bà cũng đâu còn lý do gì để phản đối nữa – Yunho, con vào thăm Jaejoong đi. Chờ Jaejoong tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

– Bà nội, bà sẽ không phản đối chúng con nữa đúng không?

– Nếu bà phản đối thì mày định làm gì?

– Mang theo Jaejoong và con của con cao chạy xa bay.

– Mày… Thằng khốn nạn … – Jung lão phu nhân giơ gậy lên chuẩn bị giáng lên người Yunho.

Hắn nhanh chân né sang một bên cười hì hì nói.

– Bà nội con đùa thôi mà. Con sao có thể bỏ bà lại được cơ chứ. Bà là bà nội yêu quý nhất của con mà.

– Nhóc thối ít ngụy biện đi. Mau vào xem xem Jaejoong thế nào rồi.

– Vâng ạ.

Yunho nhẹ nhàng mở cửa đi đến bên giường yêu thương nhìn bảo bối đang nằm trên giường. Tay hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

– Bảo bối chúng ta sắp có con rồi. Anh vui lắm.

– Ưm …

– Bà xã! – Nhìn mắt Jaejoong đang dần mở ra Yunho vui sướng không thôi.

Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho hồi lâu khi đã xác định được người trước mặt đúng là ông xã nhà mình miệng cậu bĩu ra một chút sau đó òa khóc nức nở.

– Huhu… Yun … Huhu

– Em sao thế? – Thấy Jaejoong đột nhiên bật khóc Yunho cũng cảm thấy rất kỳ lạ – Nhìn thấy anh em không vui sao?

Jaejoong ngồi dậy chui vào trong ngực Yunho. Hắn cũng thuận thế ôm lấy cậu.

– Sao lại khóc lóc đau khổ như vậy ai bắt nạt em hả? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em đánh hắn.

– Huhu … Ông xã. … Sau này anh sẽ không còn là ông xã của em nữa rồi …..TT.TT ….. Anh sẽ trở thành chồng người khác – Jaejoong càng nghĩ càng đau lòng nên khóc càng lớn hơn.

– Bà xã em nói bậy cái gì thế? Anh sao có thể trở thành chồng người khác được. Anh là của một mình em mà.

– Không đúng! Không phải như thế. Bà nội nói anh sẽ lấy vợ sau đó cùng cô ấy sinh con – Đầu nhỏ của Jaejoong đặt trên ngực Yunho không ngừng lắc lắc.

Thì ra là như vậy! Xem ra bà nội cũng có quyết định của bà, trách không được Jaejoong lại đau lòng như thế.

– Chờ khi Yunho có con anh nhất định sẽ quên em – Jaejoong tiếp tục kể lể.

– Bà xã ơi bây giờ anh cũng phải có con rồi!

– Hả? – Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu lên.

– Anh nói anh phải làm ba rồi.

– Yunho sẽ làm baba sao? – Nước mắt Jaejoong lại bắt đầu rơi xuống hơn nữa lần này lại còn có xu thế không thể kiểm soát được.

Yunho nhìn Jaejoong bắt đầu khóc lớn hơn cũng cuống tinh cả lên. Jaejoong làm sao thế nhỉ? Hắn phải làm ba chẳng nhẽ cậu không vui sao?

– Huhu … Anh không cần em nữa đúng không ?

– Jaejoong, anh sao có thể không cần em được cơ chứ?

– Nhưng anh phải làm baba mà? – Jaejoong vừa kéo vừa lắc người Yunho.

Haizzzz! Bảo bối của mình nhiều khi thật ngốc nha!

– Bà xã ah em có biết con anh từ đâu mà có không?

Jaejoong lắc đầu.

– Nó ở đây này – Tay Yunho dịu dàng phủ lên bụng Jaejoong.

Ánh mắt Jaejoong nhìn theo tay Yunho đang đặt trên bụng mình. Con của Yunho ở đây á? Ý Yunho là cậu mang thai sao? Cậu thực sự có baby rồi đấy hả? Jaejoong mở to mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yunho một bộ dạng vô cùng khó tin.

– Yunho …

– Bảo bối chúng ta có con rồi.

Jaejoong nhìn Yunho rồi lại nhìn bụng mình cuối cùng cũng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.

– Yunho em có bảo bối rồi. Em có thể sinh con cho anh đó.

– Đúng vậy ah. Vậy nên anh mới nói anh phải làm ba đó. Cái đầu nhỏ của em đúng là chỉ toàn suy nghĩ lung tung– Yunho cốc nhẹ lên đầu Jaejoong một cái.

– Đều là tại anh! Tại anh không nói rõ ràng đấy chứ!

– Được được được! Là lỗi của anh là anh khiến em đau lòng.

Yunho vốn dĩ vô cùng cưng chiều Jaejoong. Bắt đầu từ bây giờ chỉ sợ càng ngày càng cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên rồi.

Hết chương 32.

Chương 33 .

Cậu bé lọ lem – Chương 31

Chương 31:

Mấy ngày tiếp theo ngày nào Yunho cũng ở nhà cùng Jaejoong sau đó nghĩ đủ mọi cách lừa gạt cậu lên giường làm chuyện bậy bạ. Jaejoong cũng ngoài dự đoán hết sức phối hợp bởi vì trong lòng cậu cũng nôn nóng chờ mong bé con của hai người.

Đêm khuya mây mưa mãnh liệt qua đi Yunho ôm Jaejoong sủng nịnh vuốt ve tóc cậu. Hắn không thể không thừa nhận chỉ cần Jaejoong lột sạch đứng trước mặt hắn, ý chí của hắn liền bị ném ra sau đầu lại một lần nữa triền miên khiến hắn thoả mãn. Rốt cuộc là hắn quá dũng mãnh hay là bảo bối trong ngực hắn quá mê người đây.

– Bảo bối thân thể có chỗ nào không thoải mái không? – Đêm nay làm hơi nhiệt tình nên Yunho có chút lo lắng Jaejoong sẽ không chịu nổi.

– Anh nói thử xem? – Jaejoong bĩu môi trừng mắt với Yunho.

– Vậy để ông xã giúp em mát xa sau đó bôi thuốc cho em nhé.

– Không cần. Em sẽ không để anh dê dễ dàng như vậy đâu?

– Không để anh dê thì để ai dê hả? Em chỉ có thể là của mình anh thôi – Yunho bá đạo tuyên bố sự chiếm hữu của mình đối với Jaejoong – Bảo bối nghe lời anh đi, xoay người lại để ông xã giúp em mát xa nào.

Ai bảo ông xã cậu mạnh mẽ quá làm chi hiện tại Jaejoong cảm thấy thắt lưng rất đau vì vậy cậu rất nghe lời xoay người lại chuẩn bị hưởng thụ sự phục vụ của hắn.

Mắt Yunho thưởng thức tấm lưng trần mềm mại của Jaejoong tay không ngừng di chuyển trên da thịt cậu. Yunho trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc hắn đã tu luyện mấy đời mới có thể có được bảo bối như cậu đây.

– Yunho ah, anh nói em thật sự có thể mang thai sao?

– Huh? Jaejoong, em nói cái gì? – Yunho vẫn còn đang chìm đắm với suy nghĩ của mình nên không nghe rõ câu Jaejoong vừa nói.

– Em nói em thật sự có thể mang thai sao?

– Bảo bối, em lại đang nghi ngờ năng lực của chồng em đấy à?

– A không phải đâu mà. Nhưng chúng ta đã cố gắng như vậy rồi sao em vẫn chưa thấy có biểu hiện gì thế?

– Ngốc quá sao em còn nóng vội hơn cả anh vậy? Em mới làm phẫu thuật hơn 1 tháng thôi mà.

– Nhưng mà Yun …. – Jaejoong cắn môi do dự không biết có nên nói tiếp hay không?

– Sao thế?

Jaejoong vẫn không nói lời nào.

– Jaejoong chúng ta đã thống nhất sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì mà. Em mau nói đi.

– Yunho, nếu … nếu….em vẫn không thể mang thai … anh….anh vẫn sẽ yêu em chứ? – Jaejoong ấp úng mãi mới nói ra được.

Yunho mạnh mẽ đem Jaejoong lật trở lại.

– Lại quên anh đã nói gì với em rồi đúng không? – Yunho nghiêm túc nói.

– Nói gì ạ? – Jaejoong cố làm ra vẻ vô tội.

– Em… Em cố ý chọc tức anh đấy à? – Yunho vừa nói vừa luồn tay xuống phía sau đánh lên mông Jaejoong một cái.

Jaejoong ôm lấy mông mình bất mãn hét lên.

– Anh nói với em nhiều như vậy làm sao em biết được là câu nào chứ?

Haizzz, hắn nên xử lý cậu như thế nào đây hả? Cuối cùng Yunho chỉ có thể xuống nước.

– Lần này em nhất định phải nghe cho rõ, anh chỉ nói 1 lần này nữa thôi đấy.

– Vâng.

– Em chính là cả thế giới của anh. Dù có con hay không, anh sẽ vẫn yêu em cả đời.

– Ông xã em cũng vậy. Mãi mãi yêu anh, yêu cả một đời luôn.

Ngay lúc hai người đang anh anh em em vô cùng tình cảm, chuông điện thoại của Yunho rất không thức thời vang lên. Hắn nhanh chóng bắt máy.

– Changmin hả? Có chuyện gì không?

– Yunho hyung anh thật sự không quay về công ty nữa ạ?

Yunho nhìn bảo bối đang cọ cọ trên người mình một lát sau đó mới lên tiếng.

– Tạm thời không định đến.

– Yunho hyung anh làm thế làm gì? Bà nội cũng chưa nói đuổi anh ra khỏi công ty mà. Hơn nữa Jung.co không thể không có anh được.

– Changmin anh đã quyết định rồi em không cần khuyên anh đâu.

– Yunho hyung chuyện anh không đến công ty em đã cho người giữ kín. Chuyện này nhất định không thể truyền ra ngoài được nếu không ảnh hưởng như thế nào không cần em phải nói anh cũng biết đi?

– Anh biết. Em cố gắng giữ kín mọi chuyện càng lâu càng tốt. Chuyện còn lại anh sẽ tự lo liệu.

– Vậy được rồi.

Nói chuyện với Changmin xong Yunho liền thấy Jaejoong đang dùng khuôn mặt u sầu nhìn mình.

– Bảo bối em sao thế?

– Yunho công ty có việc gì hả? – Jaejoong lo lắng hỏi.

– Không có việc gì!

– Rõ ràng là có mà nếu không anh sao lại bắt Changmin giữ kín chuyện gì chứ?

–  Thật sự không có việc gì mà. Em lại không tin ông xã em phải không? Mọi chuyện cứ để anh lo, em đừng suy nghĩ lung tung nữa – Yunho vừa nói vừa cưng chiều nhéo nhéo mũi Jaejoong.

– Em nhớ rồi. Nhưng nếu có chuyện gì anh nhớ phải nói với em đấy. Em không muốn anh chịu khổ một mình – Jaejoong lao vào lòng Yunho thì thào.

– Bã xã chỉ cần luôn có em bên cạnh anh sẽ không thấy vất vả mà sẽ thực hạnh phúc.

– Yêu anh em cũng hiểu được như thế nào là hạnh phúc.

Vài ngày sau Jaejoong khai giảng mà Yunho cũng bất đắc dĩ trở thành lái xe mỗi ngày phụ trách đưa đón cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ có điều giáo viên của cậu có chút việc riêng không thể đến lớp nên cậu được về sớm. Jaejoong rất không vui đá đá chân đứng trước cổng trường chờ Yunho tới đón. Đột nhiên một chiếc xe có rèm che dừng lại ngay trước mặt cậu, Jaejoong tưởng Yunho đã đến vui mừng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu lại không phải chiếc xe quen thuộc của hắn nhưng người bước xuống xe lại là người cậu hết sức quen thuộc.

– Quản gia Kang? – Jaejoong rất ngạc nhiên khi Kang Ho Dong xuất hiện.

– Xin chào Jaejoong thiếu gia – Kang Ho Dong lễ phép chào hỏi.

– Quản gia Kang ông có việc tìm tôi sao? – Hiện tại Jaejoong rất muốn xoay người bỏ chạy nhất định là bà nội cho quản gia Kang đến tìm  cậu, nhất định là bà muốn cậu chia tay với Yunho!

– Jaejoong thiếu gia cậu đừng sợ tôi cũng không có ác ý. Là lão phu nhân sai tôi đến đón cậu. Bà ấy nói bà ấy có vài chuyện muốn tâm sự với cậu.

– Bà nội sao? – Nghe Kang Ho Dong nhắc đến Jung lão phu nhân Jaejoong càng thêm hoảng sợ.

– Đúng vậy! Jaejoong thiếu gia lão phu nhân đang đợi cậu. Mời cậu lên xe.

– Nhưng mà, tôi … Tôi có thể gọi điện báo cho Yunho biết không?

– Jaejoong thiếu gia, lão phu nhân sẽ nói với thiếu gia. Cậu cứ lên xe đi – Kang Ho Dong vừa nói vừa giúp Jaejoong mở cửa vẻ mặt nhất định không để Jaejong từ chối.

– Vậy … được rồi! – Là phúc không phải họa là họa khó tránh khỏi. Chuyện gì phải đối mặt thì cứ đối mặt thôi.

Xe dừng lại trước biệt thự cao cấp của Jung gia Kang Ho Dong dẫn Jaejoong vào bên trong, Jung lão phu nhân đã ngồi trong phòng khách đợi sẵn.

– Bà nội ….  – Jaejoong căn bản là không dám ngẩng đầu lên nhìn Jung lão phu nhân nên chỉ có thể yếu ớt chào hỏi.

– Jaejoong mau lại đây ngồi đi – Jung lão phu nhân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình nói với Jaejoong.

Jaejoong nghe được ngữ khí hòa ái của bà kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bà mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Cậu thật sự không thể tin vào hai mắt mình.

– Mau lại đây – Jung lão phu nhân tiếp tục.

Jaejoong cũng không dám chậm trễ vội vàng đi qua ngồi xuống bên cạnh bà.

– Sao lại sợ hãi như vậy? Bà nội đáng sợ lắm hay sao?

Jaejoong lắc đầu. Bà nội vẫn giống như trước đây quý mến cậu điều này càng khiến Jaejoong hoảng sợ bà nội đáng lẽ ra phải chán ghét cậu mới đúng chứ?

– Không sợ bà là được rồi. Hôm nay bà tìm con là có chuyện muốn nói với con.

– Vâng.

– Jaejoong rất yêu Yunho sao?

– Vâng ạ! Rất yêu, Yunho cũng như vậy – Jaejoong còn không quên bổ sung vế sau.

– Haizzz tình yêu quả thật rất tốt đẹp nhưng Jaejoong ah con có nghĩ đến tương lai không? Lúc còn trẻ hai đứa có thể dựa vào tình yêu mãnh liệt mà ở bên nhau chờ đến khi hai đứa già rồi ngay cả con cũng không có hai đứa lấy cái gì để tiếp tục duy trì tình cảm đây?

Con sao? Lại là vấn đề này, hiện tại Jaejoong rất muốn nói cho bà nội biết cậu và Yunho vẫn đang rất cố gắng. Nhưng nếu cậu vẫn không thể mang thai vậy thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa rồi! Vậy sẽ chỉ làm bà nội càng thêm thất vọng mà thôi.

– Bà ơi chỉ cần con và Yunho yêu nhau là được rồi. Yunho cũng có nói qua dù có con hay không anh ấy cũng vẫn yêu con mà.

– Lúc còn trẻ đương nhiên thế nào chẳng được.

– Bà nội ….. – Quả nhiên bà nội vẫn không đồng ý chuyện cậu và Yunho.

– Jaejoong bà đã nghĩ rất lâu chỉ có một cách có thể cho con và Yunho ở bên nhau mà cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của bà.

– Là cách gì ạ?

– Bà không phản đối con ở bên cạnh Yunho nhưng điều kiện là Yunho phải lấy vợ.

Lời nói của Jung lão phu nhân tựa như sét đánh khiến Jaejoong run rẩy.

– Bà nội ý của bà là bà muốn con là tình nhân của Yunho đúng không ạ ?

Jung lão phu nhân thở dài bất đắc dĩ trả lời.

– Đây là nhượng bộ lớn nhất của bà rồi.

– Yunho sẽ không đồng ý đâu ạ.

– Nếu nó không đồng ý, bà sẽ tuyên bố hủy bỏ quyền thừa kế của nó.

– Bà nội! Bà không thể làm như vậy được.

– Yunho là người thông minh nó sẽ hiểu được làm thế nào là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Jaejoong cảm thấy rất bất lực cậu nên làm gì bây giờ? Hy vọng Yunho sẽ từ bỏ địa vị hiện tại vì cậu sao? Không thể nào! Cậu không thể hại Yunho được. Chính là Jaejoong tự hỏi cậu sẽ như thế nào nếu người cậu yêu lại trở thành chồng của người khác?

– Bà ơi bây giờ con rất loạn xin bà hãy để cho con suy nghĩ một thời gian được không ạ?

– Được ! Jaejoong, con cũng đừng hận bà . Bà cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.

– Con biết. Bà nội con xin phép – Jaejoong đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng vừa bước được 2 bước cả cơ thể liền mềm nhũn tiếp sau đó cậu liền ngất đi.

– Jaejoong – Jung lão phu nhân hét lên một tiếng – Ho Dong ah mau gọi bác sỹ Lee đến đây. Nhanh lên!

 – Vâng!

 …

Một lúc sau.

– Bác sỹ Lee thằng bé làm sao thế? Sao tự nhiên lại ngất xỉu? – Jung lão phu nhân lo lắng hỏi. Không phải vì bị lời nói của mình kích thích nên nó mới …

Chỉ thấy bác sỹ Lee khó tin nhìn Jung lão phu nhân, trong lòng khẽ run lên một cái.

– Nó không có phải mắc bệnh gì nguy hiểm đúng không?

– Lão phu nhân, ngài đừng lo lắng thân thể cậu ấy không có gì đáng ngại, chỉ là ….

– Chỉ là cái gì?

– Vừa rồi tôi có kiểm tra  qua cho cậu ấy tôi phát hiện cậu ấy dường như đã có bầu 1 tháng.

– Cậu … cậu … cậu nói cái gì ? – Mình không phải lớn tuổi nên tai nghễnh ngãng rồi chứ? Vừa rồi bác sỹ nói Jaejoong mang thai đấy à?

– Lão phu nhân mới đầu tôi cũng không tin nhưng cậu ấy thực sự đang mang thai đó. Tôi từng nghe nói ở nước ngoài có trường hợp nam nhân có thể sinh con không ngờ lại là thật.

Nghe bác sỹ nói lần này đến lượt Jung lão phu nhân cũng muốn ngất xỉu theo.

Hết chương 31.

Chương 32.