VỊ Ương – Chương 23

12106866_726468644126569_2264353399624006069_n

Chương 23 :

Một lát sau, Thẩm Xương Mân, Kim Anh Vân cùng Phác Chính Thù cũng vội vã chạy tới, Thẩm Xương Mân ôm lấy Đằng Nguyên Ngả đang rơi  lệ đầy mặt an ủi nó “Yên tâm đi, anh Tại Trung sẽ không sao đâu. Em không phải vẫn thường nói, anh Tại Trung là người tốt nhất trên thế giới sao, cho nên ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với người tốt như vậy đâu.”

“Là anh nói đấy nhé, anh Tại Trung tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” Đằng Nguyên Ngả hít hít mũi.

Thẩm Xương Mân yêu thương lau nước mắt cho nó “Là anh nói, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Em tin anh, bởi vì anh là người em yêu nhất, em biết anh sẽ không lừa gạt em, chỉ cần là anh nói tất cả em đều tin.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút lo lắng trong lòng mọi người lại tăng thêm vạn phần, bỗng .. một tiếng khóc của trẻ con từ trong phòng phẫu thuật truyền ra, Đằng Nguyên Ngả “soạt …” một cái từ dưới đất đứng lên bổ nhào vào lòng Thẩm Xương Mân cao hứng kêu lên “Xương Mân, anh có nghe thấy không, là tiếng của đứa nhỏ, anh Tại Trung sinh rồi!”

“Nghe thấy, nghe thấy, đừng kích động như vậy nơi này là bệnh viện a” Thẩm Xương Mân vỗ vỗ Đằng Nguyên Ngả, ý bảo nó yên lặng một chút.

Mộ hộ sỹ ôm bảo bối từ bên trong  đi ra mỉm cười nói “Chúc mừng anh, là một bé gái phi thường khỏe mạnh.”

Đằng Nguyên Ngả đón lấy em bé từ trong tay hộ sĩ “Cảm ơn cô, Mỹ Hi”

Thời điểm mọi người đang vui vẻ chơi đùa cùng tiểu bảo bối  thì một hộ sĩ mặt mày khẩn trương vội vàng từ phòng giải phẫu chạy ra “Chị Mỹ Hi, sản phụ xuất huyết nhiều, tùy thời điểm đều có thể gặp nguy hiểm, bác sỹ Hàn kêu chị lập tức đi vào!”

“Mau đi lấy máu, còn có, thuốc cầm máu nữa.”

(Mỗ Ngả  : Dù sao bệnh viện cũng không cái nào giống nhau, cho nên … bỏ qua!)

“Anh Trịnh phiền anh theo tôi vào trong!” Phác Mỹ Hi nói.

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng tiến lên phía trước “Tại Trung có gặp nguy hiểm gì không?”

“Trước mắt còn khó nói. Anh Duẫn Hạo mau đi thay quần áo đi, tôi nghĩ, có anh ở bên cậu ấy nhất định sẽ vượt qua.”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo đi vào phòng phẫu thuật, Đằng Nguyên Ngả rốt cuộc không chịu được  ngã vào lòng Thẩm Xương Mân.

Xuất huyết sao? Tại sao lại như thế? Anh Tại Trung, xin anh vì tiểu bảo bối cũng vì anh Duẫn Hạo nhất định phải sống sót, xin anh, nhất định phải vượt qua.

“Anh Vân, không phải anh đã nói Tại Trung đã không có việc gì nữa sao, tại sao bây giờ lại xuất huyết chứ?” Phác Chính Thù nắm chặt lấy tay Kim Anh Vân “Tại sao lại như vậy? Anh Vân, tại sao …”

Phác Chính Thù nói xong liền rơi nước mắt, đứa nhỏ kia rất giống thiên sứ, cứ như vậy… cứ như vậy mà phải rời khỏi bọn họ sao? Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào cứu vãn ư?

“Chính Thù, anh và tiểu Ngả chỉ là cải biến thể chất của Tại Trung chứ không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho cậu ấy. Hơn nữa phẫu thuật kiểu này rất dễ bị xuất huyết, chỉ cần ngừng xuất huyết sẽ không sao.”

Kim Hi Triệt trước sau vẫn im lặng nghe Kim Anh Vân nói bây giờ mới ngẩng đầu mở miệng hỏi “Nếu như không thể cầm máu? Anh Vân nếu không thể cầm máu thì sao?”

Không thể cầm máu ư? Kim Anh Vân không thể tưởng tượng được, ôm chặt lấy Phác Chính Thù, anh không muốn mọi chuyện sẽ như thế, anh không muốn thấy mọi người khổ sở.

“Nói đi, Kim Anh Vân, cậu mau nói cho tôi biết! Nói a!” Kim Hi Triệt hướng Kim Anh Vân gào lên, cậu ta không nói gì càng làm anh cảm thấy sợ hãi hơn.

“Sẽ…chết.” Cuối cùng cũng phải nói ra hai chữ này, lại đúng là điều mọi người không muốn nghe nhất.

Chết?! Kim Hi Triệt cũng rất rõ ràng kết quả này thế nhưng từ chính miệng Kim Anh Vân nói ra lại khiến cho Kim Hi Triệt không thể chịu nổi, đối với sự tùy hứng của mình lại tự trách sâu càng thêm sâu.

Đằng Nguyên Kỳ Tình, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Tại Trung, tôi nhất định bắt cô phải chôn cùng em ấy! Tôi – Kim Hi Triệt thề với trời nhất định phải bắt cô chịu trừng phạt!

Trịnh Duẫn Hạo theo Phác Mỹ Hi tiến vào phòng giải phẫu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, tim hắn không khỏi cào xé một trận. Tại sao lại như vậy? Nhìn Tại Trung mang máy thở  hô hấp khó khăn nước mắt Trịnh Duẫn Hạo cứ thế chảy ra, lúc này lại có một tiếng trẻ con nữa khóc ré lên, Trịnh Duẫn Hạo mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi đến bên cạnh Kim Tại Trung.

“Tại Trung a” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hắn nhẹ giọng  nói “Mở mắt ra nhìn anh này, đừng ngủ nữa. Em không phải rất ghét loại giường này sao? Mở mắt đi, Tại Trung.”

Kim Tại Trung mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm của Trịnh Duẫn Hạo thế nhưng ý thức đã không còn là của cậu nữa rồi, ánh mắt cũng vậy, đúng lúc này một dòng chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt cậu, cậu cố gắng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang khóc, là vì cậu mà khóc!

“Duẫn … Duẫn Hạo…”

Nhẹ giọng gọi tên hắn, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy được an ủi đến thế, thì ra trước lúc chết có thể nhìn thấy người mình yêu cũng là 1 chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trịnh Duẫn Hạo nghe Tại Trung gọi mình liền nắm thật chặt tay cậu không ngừng hôn lên “Tại Trung, hứa với anh, phải cố gắng vượt qua, không được bỏ cuộc, bảo bối của chúng ta em vẫn chưa thấy mà, còn nữa tên của bọn chúng đều phải do em đặt, em không thể không có trách nhiệm như vậy được!”

Có chút trẻ con yêu cầu cậu, trách cứ cậu chỉ vì không muốn mất đi cậu, giống như mọi người vẫn thường nói, có một số việc phải đến khi sắp mất đi mới biết quý trọng.

Yêu em , tại thời điểm biết được em đang gặp nguy hiểm liền sợ hãi tột cùng chỉ hy vọng em có thể khỏe mạnh bình an những thứ khác cái gì cũng không còn quan trọng nữa cho dù đó là tính mạng của anh, anh cũng không cần!

“Anh yêu em! Tại Trung, anh yêu em!”

Cuối cùng thì hắn cũng có thể nói ra, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng hắn cũng có dũng cảm nói ra tâm tư của mình. Cho tới bây giờ, hắn không phải là vì đã đồng ý với Hi Triệt chuyện này mà là bởi vì đã từ lâu về trước trong tim đã sớm tồn tại hình bóng cậu!

Kim Tại Trung nghe thấy  không khỏi mở to hai mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo “Duẫn Hạo…”

“Anh yêu em, Tại Trung! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã yêu em rồi chỉ là không muốn thừa nhận thôi, Tại Trung, tin tưởng anh, anh thật sự rất yêu em!” Trịnh Duẫn Hạo biết hiện tại chuyện gì cũng phải từ từ nói thế những hắn nghĩ thầm muốn cho Kim Tại Trung biết được tâm ý  của mình.

“Khụ … các cậu rốt cuộc trong mắt còn có … sự tồn tại của tôi không hả? Tôi mệt mỏi cứu sống vợ cậu, cậu vừa vào đã vội vã thổ lộ cái gì?” Hàn Canh buồn cười trêu chọc “Vợ cậu sẽ không chết đâu, cái gì mà xuất huyết đều là tôi lừa cậu đó, hiện tại em ấy rất khỏe mạnh!”

“Cái gì?” Trịnh Duẫn Hạo nghe Hàn Canh nói tức giận đứng lên “Anh dám gạt tôi!”

“Ai… Đừng động thủ, tôi còn đang khâu lại vết mổ cậu không sợ tôi lưu lại sẹo trên người vợ cậu sao?” Hàn Canh thấy tình hình không đúng vội vàng mở miệng “Tôi đây chỉ là muốn cậu nhìn rõ lòng mình thôi mà!”

“Anh! Quên đi, tha cho anh, tập trung khâu lại vết mổ cho tôi, để lại sẹo tôi giết anh!” Trịnh Duẫn Hạo hung tợn uy hiếp.

Phẫu thuật rất nhanh liền kết thúc, sau khi Kim Hi Triệt biết Hàn Canh lừa bọn họ liền nhéo tai Hàn Canh kéo vào phòng làm việc nói là phải nghiêm túc dạy dỗ hắn cho hắn biết thế nào là kết cục của việc dám lừa gạt cậu ta!

Phác Chính Thù sợ  Kim Hi Triệt làm ra chuyện kinh dị gì gì đó vì thế quyết định đi đến cửa phòng Hàn Canh nghe lén, lúc đầu còn nghe thấy thanh âm Kim Hi Triệt dạy dỗ Hàn Canh sau đó lại thành …

“Canh … Ân … A … Nhẹ … Nhẹ một chút …”

Mọi người đồng loạt nhìn nhau, thở dài một cái “Ai …” – -||

Lúc này ở phòng bệnh bên kia …

“Duẫn Hạo, những điều anh nói lúc nãy đều là thật phải không?” Kim Tại Trung ôm con gái hỏi Trịnh Duẫn Hạo.

“Đương nhiên là thật rồi, về sau anh sẽ càng ngày càng yêu thương em đối xử tốt với em, không để em gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Tại Trung ah, về sao em và anh chính là một, mà anh cũng chỉ có một mình em thôi!”

“Vậy … Anh phải đáp ứng em mấy chuyện sau!” Kim Tại Trung khẽ cười nói với Trịnh Duẫn Hạo.

“Ừ, đừng nói vài chuyện, 100 chuyện anh cũng đồng ý.”

“Tốt lắm, đây là anh nói đấy nhé! Thứ nhất, về sau ở nhà, em nói 1 anh không thể nói 2, em nói đi hướng Đông anh không thể đi hướng Tây; Thứ hai trông con giặt quần áo nấu cơm mấy chuyện này đều do anh làm, em chỉ xem TV, đi dạo phố, shopping; Thứ ba em mệt mỏi anh phải đấm lưng cho em, em đói anh phải nấu cơm, em khát anh phải rót nước, tóm lại một câu một ngày của anh chính là của em! Thứ tư, cũng chính là điều quan trọng nhất, em muốn làm công”

Kim Tại Trung một hơi đem tất cả những yêu cầu của mình nói ra , Trịnh Duẫn Hạo nghe xong liền kinh ngạc, Tại Trung của hắn không phải bị người nào tráo đổi rồi đấy chứ?

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Trịnh Duẫn Hạo kiện Đằng Nguyên Kỳ Tình tội cố ý gây thương tích, Đằng Nguyên Trạch Hùng không đành lòng nhìn con gái phải ngồi tù nên chủ động đem cả sản nghiệp giao lại cho Trịnh Duẫn Hạo sau đó mang Đằng Nguyên Kỳ Tình đến Pháp. Mà Kim Tuấn Tú sau khi Tại Trung sinh bảo bối được ba ngày cũng bình an sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh, Phác Hữu Thiên không biết làm sao cả ngày đều vui vẻ, còn cho là mình đang nằm mơ. Một tháng sau, Thẩm Xương Mân và Đằng Nguyên Ngả kết hôn, tuy rằng không được người nhà chúc phúc thế nhưng vẫn còn các anh tác thành cho bọn họ, Đằng Nguyên Ngả vẫn nở nụ cười thật hạnh phúc!

_____________ END  _____________

Moon : Sau hơn một tháng cuối cùng thì Vị Ương cũng đã kết thúc rồi .Mừng rớt nước mắt

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với Vị Ương nha !! là lần đầu edit nên không tránh khỏi sai sót mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic tiếp theo sẽ được lên sàn vào tuần tới nhé ^^

Love all ❤ 

Vị Ương – Chương 22

4P3m132ySouaayRVNn6L

Chương  22 :

“Trịnh Duẫn Hạo, tôi biết là anh muốn làm gì, anh muốn Kim Tại Trung bỏ đi chính là muốn tìm cơ hội đá tôi ra ngoài hơn nữa còn phân tán lực lượng của cha tôi sau đó tiêu diệt ông ấy, phải không?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình cười lạnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói “Anh cho rằng làm như vậy là có thể bảo vệ cậu ta sao? Anh nhầm rồi! Nếu tôi nhớ không nhầm thì Kim Tại Trung hình như sắp sinh, nếu tôi đẩy cậu ta một cái như vậy với thân thể cậu ta tôi nghĩ hẳn là sẽ không trụ được bao lâu đâu, đúng không ?”

“Cô định làm gì ?” Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt vai Đằng Nguyên Kỳ Tình “Đằng Nguyên Kỳ Tình nếu Tại Trung gặp chuyện gì không hay tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt!”

“Trịnh Duẫn Hạo tôi đã phải trả giá đắt rồi không phải sao? Yêu anh nhưng  lại không có được anh, bây giờ con cũng không còn tôi chẳng còn gì để sợ hãi cả” Đằng Nguyên Kỳ Tình giãy dụa thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trịnh Duẫn Hạo “Anh tốt nhất là đi đến nhà Hàn Canh xem Kim Hi Triệt và Kim Tại Trung có ở nhà hay không đi. Chậm 1 chút chỉ sợ anh chỉ có thể nhìn thấy thi thể cậu ta thôi đấy!”

Nghe Đằng Nguyên Kỳ Tình nói Trịnh Duẫn Hạo sợ hãi vội vàng đá   cửa chạy đi, Tại Trung a, em nhất định không được có việc gì! Nhất định phải chờ anh! Nhất định!

“Hi Triệt, Hi Triệt tỉnh lại đi.”

Kim Tại Trung hoảng sợ không ngừng gọi Kim Hi Triệt đang mê man nằm cạnh mình, dù sao bây giờ Hi Triệt cũng đang mang bầu không biết bọn họ dùng thuốc mê có thể  gây hại cho đứa bé hay không.

“Tại… Tại Trung, chỗ này là chỗ nào vậy?”

“Em cũng không biết, hình như là một kho hàng không còn sử dụng nữa” Kim Tại Trung nói ra phán đoán của mình.

Nhìn bốn phía đều trống rỗng, tuy rằng cả người không còn một chút sức lực  nhưng thế này hẳn là vẫn có thể tự thoát ra được.

Kim Hi Triệt đỡ Kim Tại Trung đứng dậy, hai người dìu nhau đi ra cửa nhưng ngoài ý muốn cánh cửa tự động mở ra, hai người đàn ông đi vào còn có …

“Đằng Nguyên Kỳ Tình” Kim Hi Triệt đem Kim Tại Trung kéo về phía sau “Cô muốn làm gì ?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình lạnh lùng hừ một tiếng “Tôi muốn làm gì? Kim Hi Triệt anh quen tôi nhiều năm như vậy lẽ nào còn không hiểu sao? Nếu tôi không có được Trịnh Duẫn Hạo, tôi cũng sẽ không để người khác có được hắn, mặc kệ là anh hay là Kim Tại Trung chỉ cần các người biến mất, Duẫn Hạo nhất định sẽ ở bên cạnh tôi”

“Đằng Nguyên Kỳ Tình, người cô muốn đối phó chỉ có tôi thôi, thả anh Hi Triệt đi đi” Kim Tại Trung không để ý đến hành động ngăn cản của Kim Hi Triệt đứng ra.

“Tại Trung …”

“Hi Triệt, anh hiện tại không chỉ có một mình, phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Trấn an Kim Hi Triệt xong, Kim Tại Trung đi đến trước mặt Đằng Nguyên Kỳ Tình “Tôi biết cô hận tôi nhưng mà chuyện này không liên quan đến anh Hi Triệt. Xin cô hãy để anh ấy đi!”

“Có thả hắn đi hay không không phải do mày quyết định!”

Nói xong ả dùng ánh mắt ý bảo hai nam nhân kia tiến lên “Giao lại cho các anh. Nhớ giáo huấn bọn nó kỹ một chút, đừng làm chết người đấy.”

Kim Tại Trung, Kim Hi Triệt, tao sẽ không để chúng mày sống yên đâu!

Đau quá!

Kim Tại Trung kêu lên một tiếng. Vừa rồi khi bị đánh cậu đã bảo vệ Hi Triệt, bụng bị đánh vài cái, hiện tại chỉ cảm thấy một trận đau nhức.

“Tại Trung a, em không sao chứ?”

Kim Tại Trung tựa vào lòng Kim Hi Triệt nhẹ giọng nói “Không có việc gì. Hi Triệt anh không sao chứ?”

“Đứa ngốc này, em sao lại ngốc như vậy, chẳng lẽ em đã quên thân thể mình như thế nào sao? Em chính là đứa ngốc!”

Chưa bao giờ Kim Hi Triệt khóc nhưng vì sự thiện lương của Kim Tại Trung mà lần này anh muốn khóc rống lên thật to.

Đột nhiên cảm thấy Kim Tại Trung có điểm không bình thường, Kim Hi Triệt hoảng sợ kêu lên “Tại Trung, Tại Trung … em làm sao vậy?”

“Không … Đau quá! A … Hi Triệt, đau quá!”

Kim Tại Trung không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Loại đau đớn này như muốn xé cậu ra thành hai. Từng đợt đau đớn làm cậu muốn chết đi cho rồi.

“Tại Trung a, cố chịu đựng một chút! Em hãy nghĩ đến Duẫn Hạo, nghĩ đến Duẫn Hạo đi”

“Hi Triệt, A …”

Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy dưới thân một trận ẩm ướt, bụng cũng càng ngày càng đau hơn “Hi …Triệt, em … hình như, hình như … A … sắp sinh, a….”

“Tại Trung!… Tại Trung ah …”

Trong một giây thoáng qua Kim Tại Trung bỗng nghe được tiếng kêu đầy lo lắng của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn khuôn mặt bất an của hắn.

“Duẫn… Duẫn Hạo … ư a … Đau quá!”

Kim Tại Trung đau đến thở không ra hơi, đau đớn càng ngày càng tăng khiến cậu bất giác nắm chặt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo “Đau … A”

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng ôm lấy Kim Tại Trung chạy ra bên ngoài, Kim Hi Triệt cũng vội vã chạy theo, chỉ thấy Đằng Nguyên Ngả đã ở bên ngoài chờ sẵn.

“Anh Duẫn Hạo, mau lên xe!”

Ngồi trên xe, Trịnh Duẫn Hạo ôm thật chặt lấy Kim Tại Trung, hy vọng có thể truyền cho cậu một chút sức lực, cũng hi vọng có thể giảm bớt đau đớn cho cậu.

“Xin lỗi, Tại Trung, anh xin lỗi!” Trịnh Duẫn Hạo tự trách “Nếu  anh không để em đi mọi chuyện sẽ không như vậy. Tưởng rằng làm như vậy là có thể bảo vệ được em, kết quả lại càng làm em tổn thương thêm, Tại Trung anh thật là khốn nạn!”

“Duẫn… Duẫn Hạo, anh không cần nói như vậy, em… em  biết, ở…. trong lòng anh, người anh yêu vẫn chỉ có … a… chỉ có một người là Hi Triệt, anh bởi vì đồng ý với anh Hi Triệt cho nên mới …” Kim Tại Trung đau đớn không thể nói tiếp.

“Tại Trung, em nói cái gì vậy? Tại sao có chuyện gì em cũng giấu ở trong lòng? Em cho rằng chuyện gì em cũng biết sao? Nếu không phải vì yêu em, thương em, em cho rằng với tính cách của anh anh sẽ đồng ý với Hi Triệt hả?” Trịnh Duẫn Hạo cầm tay Kim Tại Trung nhẹ giọng nói “Em cho rằng có thể ư?”

Kim Tại Trung muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị đau đớn cắt ngang chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ “Duẫn… Duẫn Hạo.. Đau quá!”

“Tiểu Ngả, nhanh lên một chút. Tại Trung không chịu được nữa rồi!” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng thúc giục Đằng Nguyên Ngả.

Đằng Nguyên Ngả đem xe thể thao phi với vận tốc của máy bay, tại thời điểm Kim Tại Trung gần hôn mê vững vàng dừng lại ở cửa bệnh viện. Bác sỹ và y tá đã sớm đem băng ca đẩy đến, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đem Kim Tại Trung đặt lên trên “Tại Trung a, em nhất định phải bình an , biết không?”

Gian nan gật gật đầu, Kim Tại Trung liền bị đẩy trong phòng phẫu thuật, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng muốn theo sau nhưng lại bị một hộ sĩ ngăn lại.

“Xin lỗi, Trịnh tiên sinh, mời ngài đợi ở bên ngoài”

Thấy vậy, Đằng Nguyên Ngả liền giữ chặt Trịnh Duẫn Hạo lại khuyên nhủ “Anh, anh cứ chờ ở bên ngoài đi đừng làm anh Hàn Canh phân tâm, hãy tin tưởng anh ấy, anh Tại Trung nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

“Anh biết, nhưng anh rất muốn khiến Tại Trung an tâm, muốn em ấy biết anh thực tâm yêu em ấy, bởi vì yêu nên muốn bảo vệ, không chỉ là tin tưởng em ấy mà còn là yêu thương.” Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi nói ra  những suy nghĩ trong lòng mình, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn thấy thoải mái như thế này “Bởi vì yêu nên không hy vọng em ấy bị tổn thương, nhưng lại xem nhẹ cảm nhận của em ấy, làm em ấy buồn, mọi chuyện em ấy đều tự mình gánh vác, cái gì cũng im lặng chịu đựng.”

“Anh bắt đầu yêu anh Tại Trung từ khi nào?”

“Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Lúc ấy bộ dáng cẩn thận nhìn anh của Tại Trung, thực sự rất đáng yêu.”

Phải không? Ngay từ lần đầu gặp đã yêu nhưng vẫn không dám đối mặt đến tận lúc sắp mất đi mới dám thừa nhận? Anh Duẫn Hạo, hy vọng sau chuyện này các anh có thể mở lòng với nhau.

“Xin lỗi cậu, Duẫn Hạo. Nếu không phải tớ tùy hứng rủ Tại Trung  ra ngoài Đằng Nguyên Kỳ Tình cũng sẽ không có cơ hội, Tại Trung cũng sẽ không vì bảo vệ tớ mà sinh non, đều là lỗi của tớ. Duẫn Hạo, thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Kim Hi Triệt khóc không thành tiếng tự trách mình.

Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên cạnh Kim Hi Triệt, chậm rãi ngồi xuống “Hi Triệt, Tại Trung em ấy chắc chắn sẽ không trách cậu đâu, tớ cũng vậy. Cậu đưa em ấy ra ngoài cũng chỉ muốn làm em ấy vui hơn cho dù hôm nay cậu không cùng em ấy ra ngoài, Đằng Nguyên Kỳ Tình cũng sẽ có cách dẫn Tại Trung ra khỏi nhà. Hi Triệt a, đừng tự trách mình không giống cậu chút nào cả. Tại Trung nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

An ủi Kim Hi Triệt cũng là an ủi chính mình, Trịnh Duẫn Hạo nhìn ba chữ “Phòng phẫu thuật” vẫn đang sáng đèn, trong tim chứa đựng nhiều lo lắng.

Tại Trung a, xin em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp cho em!

Hết chương 22.

Chương 23

Vị Ương – Chương 21

4P3m152HPNoaanQsRppN

Chương 21 :

Đối với chuyện đang xảy ra, đầu Kim Tại Trung hoàn toàn trống rỗng. Đằng Nguyên Kỳ Tình làm sao lại ngã xuống, làm sao lại được đưa đến bệnh viện, cậu cái gì cũng không biết. Chỉ nhìn thấy nơi Đằng Nguyên Kỳ Tình ngã xuống vẫn còn một vũng máu đỏ tươi, thật chói mắt, mà thím Tề lại kiên quyết giữ cậu ở nhà chờ Trịnh Duẫn Hạo về giải quyết.

Cậu không biết tại sao lại phát sinh chuyện này, thời điểm Đằng Nguyên Kỳ Tình đi qua cậu cậu chỉ nghe thấy ả nói  “Kim Tại Trung, tao muốn mày phải chết!” Trong giọng nói mang theo rất nhiều thù hận, tiếp theo cậu đã thấy Đằng Nguyên Kỳ Tình ngã xuống, máu từ giữa hai chân ả chảy ra cùng với những tiếng kêu vô cùng đau đớn…

“Tại Trung, là em đẩy Tiểu Tình?”

Không biết Trịnh Duẫn Hạo trở về từ khi nào, hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu nhưng vẫn tàn nhẫn mở miệng “Có phải hay không?”

Đối diện với sự nghi ngờ của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung chưa bao giờ cảm thấy trái tim của cậu đau như lúc này, đến cả thở cũng không thở nổi. Cậu chưa từng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ vì một nữ nhân mà đối xử với cậu như vậy cũng chưa từng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ tin tưởng Đằng Nguyên Kỳ Tình, cậu đã nghĩ thời gian hai người sống chung lâu như vậy hắn sẽ  hiểu được con người cậu, nhưng hôm nay ….

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo lạnh nhạt cười hỏi ngược lại “Anh cho rằng tôi đẩy cô ta sao?”

“Anh không biết. Tiểu Tình nói như vậy hơn nữa lúc đó thím Tề tận mắt nhìn thấy em đẩy cô ấy, còn sai được ư?”

“A … Trịnh Duẫn Hạo, anh tin tưởng người đàn bà kia cũng không tin tưởng tôi đúng không? Ở trong lòng anh tôi là người độc ác như vậy sao? Bởi vì ghét Đằng Nguyên Kỳ Tình nên làm hại con của anh, là như vậy chứ gì?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Kim Tại Trung, trong lòng hắn cũng biết cậu không phải là người như vậy nhưng chuyện này hắn bất lực chỉ có thể cố gắng đảm bảo an toàn cho cậu.

Tàn nhẫn gật đầu “Em lên dọn đồ một chút rồi qua nhà Hữu Thiên ở một thời gian đi, chờ mọi chuyện qua đi hẵng trở về.”

Được lắm, Trịnh Duẫn Hạo, nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi đi, hôm nay tôi đối với anh hoàn toàn hết hi vọng! Đã không tin tưởng tôi  tôi cũng không thể nào yêu anh được nữa, từ hôm nay trở đi tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau!

Kim Tại Trung sắc mặt tái nhợt, trong bụng bảo bối bắt đầu đạp loạn làm cậu đau đớn kêu lên một tiếng, đỡ lấy bụng ngồi xuống ghế salon, thôi, mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt đi!

“Kim Tại Trung tự có nơi để đi, không cần thiếu gia phải lo lắng”

Kim Tại Trung nói xong, chống thân mình rời đi. Đang cùng Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ mà bây giờ trong lòng đau đớn quá. Tại sao lại phải tàn nhẫn như thế, chỉ cần anh giữ em lại em sẽ liều mình ở lại bên cạnh anh, dù cả đời này phải làm thế thân cho người khác em cũng cam tâm tình nguyện!

Đưa tay ra … nhưng lại chỉ nắm được không khí.

Đi rồi, thật sự đi rồi.

Hung hăng đấm vào tường một cái, máu đỏ từ từ chảy dài trên bức tường trắng muốt tạo nên một bức tranh ghê người.

Đau không? Không đau … Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao? Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác nhìn bóng dáng Kim Tại Trung rời đi, kỳ thật hắn lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Nhận được điện thoại của Hàn Canh, Đằng Nguyên Ngả vội vã chạy đến lại nhìn thấy Kim Tại Trung nó rốt cuộc cũng không nhịn được òa lên khóc.

“Anh Tại Trung”

“Này, Đằng Nguyên Ngả, anh Tại Trung của em vẫn sống rất tốt mà, em tại sao lại khóc a? Chỉ là rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo thôi, có anh và Hàn Canh ở đây, anh Tại Trung của em sẽ không sao đâu” Kim Hi Triệt không chịu nổi nước mắt của Đằng Nguyên Ngả, lúc trước bị ba nó đánh, nó thì thoải mái còn cậu vừa bôi thuốc cho nó vừa khóc lóc ầm ĩ, thật đúng là phiền muốn chết.

“Tiểu Ngả, em đừng khóc nữa, anh không sao đâu” Kim Tại Trung an ủi “Cứ như vậy mà chấm dứt cũng không có gì sai cả”

“Anh tính sẽ ở lại nơi này sao? Không có gì bất tiện chứ?”

“Nha, anh còn chưa nói gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mà nói sau đi, anh hiện tại đang mang thai cũng buồn lắm có Tại Trung ở cùng anh sẽ thấy đỡ buồn hơn.”

“Mang thai? Anh Hi Triệt, anh mang thai?” Đằng Nguyên Ngả kinh ngạc hỏi.

Kim Hi Triệt lé mắt nhìn nó “Làm sao vậy, anh không thể mang thai à?”

“Không phải, chỉ là muốn biết anh Hàn Canh làm sao thu phục được người … xinh đẹp như anh.”

“Con nhóc kia, em là đang mắng anh có phải không? Muốn ăn đòn hả?” Kim Hi Triệt buồn bực đuổi theo Đằng Nguyên Ngả “Mới có mấy ngày không dạy dỗ em mà đã ngứa da rồi phải không?”

“Anh Hi Triệt, cẩn thận, anh bây giờ là phụ nữ đang mang thai … A, không, là đàn ông đang mang thai! Anh Hi Triệt, em sai rồi, cứu mạng a”

Nhìn Kim Hi Triệt vui vẻ đùa giỡn Hàn Canh bất đắc dĩ thở  dài, bắt cậu ấy im lặng hồi lâu thật đúng là không dễ dàng gì a.

“Tại Trung a, mấy ngày nữa làm phẫu thuật không sao chứ. Thân thể của em không thể kéo dài thêm được đâu.” Hàn Canh nói “Phẫu thuật bây giờ sẽ an toàn hơn một chút.”

Kim Tại Trung nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình nhẹ nhàng gật đầu “Các anh sắp xếp đi. Đúng rồi, Đằng Nguyên Kỳ Tình sao rồi?”

“Tuy rằng đứa nhỏ không thể giữ được nhưng cô ta cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa lúc biết đứa nhỏ đã bị sảy cô ta cũng không có phản ứng gì, anh nghĩ tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta”

Hàn Canh đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra “Anh cảm thấy cô ta cố tình ngã xuống mượn chuyện này để hãm hại em.”

Kim Tại Trung lạnh nhạt cười “ Đúng vậy thì sao mà không đúng thì sao, tóm lại cô ta cũng đã đạt được mục đích rồi. Hàn Canh, anh nghĩ như thế nhưng Duẫn Hạo lại không nghĩ được”

“Anh nghĩ Duẫn Hạo biết rất rõ chuyện xảy ra, cậu ấy không nói gì mà đưa em đến nhà Hữu Thiên cũng là một cách để bảo vệ em. Nếu Duẫn Hạo không tin lời em nói, cậu ấy sẽ không để em bỏ đi dễ dàng như vậy đâu”

Ở bên này Kim Hi Triệt cũng chú ý đến chuyện của Tại Trung, cậu ngừng đùa giỡn ngồi xuống bên cạnh Hàn Canh chăm chú nhìn Kim Tại Trung “Tại Trung, tin anh đi Duẫn Hạo thực sự rất yêu em.”

Thật không? Hi Triệt, chẳng lẽ anh đã quên Duẫn Hạo từng đồng ý với anh cái gì sao? Anh bảo hắn đối tốt với em, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới đối xử tốt với em, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới đối xử với em như thế, bởi vì hắn yêu anh cho nên mới có thể thực hiện mọi lời hứa với anh. Tất cả đều chỉ bởi hắn yêu anh!

“Tại Trung, em có buồn không, buồn không hả?” Kim Hi Triệt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu “Chúng ta ra ngoài chơi đi”

“Anh Hàn Canh nói chúng ta không thể ra khỏi nhà đâu” Tại Trung không thèm để ý đến đôi mắt to tròn ngập nước của Kim Hi Triệt quay đầu tiếp tục xem TV.

“Nhưng mà Tại Trung a, bảo bối nói với anh là nó buồn, muốn ra ngoài hít thở không khí, Tại Trung em không thể từ chối nguyện vọng của bảo bối chứ!”

Kim Tại Trung không còn cách nào khác bất đắc dĩ tắt TV “Được rồi, em đồng ý, nhưng mà anh cũng phải đồng ý với em không được đi chơi quá khuya nếu không anh Hàn Canh sẽ lo lắng.”

“Được rồi. Nhưng Tại Trung a, bụng của em …”

Kim Tại Trung nhìn nhìn cái bụng to tròn của mình, đúng vậy, hiện tại cậu không thể tùy tiện ra ngoài.

“Tại Trung” Kim Hi Triệt cười gian xảo “Theo anh lên đây đi.”

Nhìn quần áo trên tay Kim Hi Triệt, Kim Tại Trung thực sự muốn đem nó phá nát luôn, váy bầu màu trắng của phụ nữ hơn nữa còn rất là sexy nếu là phụ nữ mặc thì sẽ rất đẹp, nhưng mà …

Kim Tại Trung nhíu mày buông xuống “Hi Triệt, em không mặc đâu.”

“Tại sao lại không mặc? Anh mua 2 bộ mà. Chúng ta mặc rồi cùng ra ngoài nhất định mọi người sẽ chú ý đến “tỷ muội” chúng ta!”

Kim Tại Trung dưới sự dọa nạt của Hi Triệt không thể không mặc vào cái váy hắn gọi là hoa tỷ muội của phụ nữ mang thai cùng Kim Hi Triệt ra ngoài. Bọn họ vui vẻ mua sắm  mà không hề hay biết nguy hiểm lớn đang chờ mình ở phía trước …

Hết chương 21

Chương 22

Vị ương – Chương 20

4P3m121HBHBaaKBMBgnF

Chương 20 :

Thời điểm Kim Tại Trung nhìn thấy Kim Hi Triệt tâm trạng vốn đang vui vẻ của cậu bỗng chùng hẳn xuống. Thì ra, hắn không phải vì muốn đến thăm Hữu Thiên mà là vì anh ấy.

“Tại Trung, anh đến rồi a, dạo này hình như đẹp lên nha!” Phác Hữu Thiên vừa nhìn thấy Kim Tại Trung liền muốn đi lên lại bị Kim Tuấn Tú nhéo cho một cái.

“Phác Hữu Thiên, anh không muốn về phòng ngủ có phải hay không?”

Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, Phác Hữu Thiên chỉ có thể nhẫn nhịn trở về bên cạnh Kim Tuấn Tú “Ha hả … Tú Tú a, anh lâu lắm rồi không gặp anh Tại Trung cho nên vui quá thôi mà! Đừng so đo với anh như vậy chứ!” Bộ dáng nịnh nọt của Phác Hữu Thiên khiến mọi người cảm thấy đằng sau hắn mọc ra một cái đuôi , lời như vậy mà hắn cũng nói ra được.

“Hừ… anh lần nào chả nói vậy!”

“Tuấn Tú, anh sẽ không như vậy nữa! Tha thứ cho anh đi mà!”

“Đúng lúc em đang đau thắt lưng đỡ em đi!”

“Được, được, Tuấn Tú em không nên tức giận a, em muốn gì cũng được.”

Kim Tại Trung nhìn bóng dáng hai người rời đi bất giác bật cười, Tuấn Tú thật hạnh phúc. Loại hạnh phúc này là vì Phác Hữu Thiên yêu cậu ấy, là hạnh phúc thực sự.

Trộm nhìn Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên từ nãy đến giờ ánh mắt hắn vẫn tập trung trên người ai đó, thì ra vị trí của cậu trong lòng hắn vẫn kém xa so với người kia.

Từ lúc vào nhà đến giờ ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi anh ấy, nhìn anh ấy vui đùa với Hàn Canh, anh nắm tay em càng ngày càng chặt.

Kim Tại Trung nhìn cánh tay mình bị Trịnh Duẫn Hạo buông ra. Chẳng trách lại đau như vậy đỏ hết lên rồi. Kim Tại Trung cười cười tự giễu, có phải hay không cậu nên vui vẻ vì hắn buông tay mình ra?

Nhìn thấy Kim Tại Trung, Kim Hi Triệt có chút hoảng hốt vội vàng bỏ mặc Hàn Canh chạy đến xem cậu

“Tại Trung à, có phải em cảm thấy không khỏe hay không?” Kim Hi Triệt ân cần hỏi “Tay sao lại lạnh vậy!”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu “Em không sao, nhiệt độ cơ thể em so với người bình thường luôn thấp hơn một chút ”

“Vậy à, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói nha, dù sao cũng có Hàn Canh ở đây ”

“Anh Hi Triệt, anh và anh Hàn canh có hạnh phúc không?”

Kim Tại Trung không khỏi thở dài, cậu cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi.

“Tất nhiên là hạnh phúc ” Kim Hi Triệt yêu mị cười “Hàn Canh chính là một tên đầu gỗ không biết thế nào là tình yêu. Nếu lúc trước không phải bản công chúa quấn lấy … A…. Là anh ấy tấn công anh trước, chứ không bây giờ chắc vẫn còn là người cô đơn a, bản công chúa tốt bụng nhận lời anh ấy vậy.”

“Hi Triệt, anh thực sự rất yêu Hàn Canh sao? Vậy còn Duẫn Hạo, anh không yêu anh ấy 1 chút nào hả?”

“Anh yêu Canh, thực sự rất yêu anh ấy, chẳng sợ thế giới này phản đối bọn anh ở cùng một chỗ, anh đường đường chính chính yêu anh ấy, không vì cái gì khác đơn giản vì anh ấy là Hàn Canh! Đối với Duẫn Hạo, anh chỉ xem hắn như anh em, tình cảm khác một chút cũng không có.”

Tại Trung cuối cùng cũng hiểu được Hàn Canh và Duẫn Hạo vì sao lại yêu người con trai này. Anh ấy xinh đẹp lại có tâm hồn thánh thiện. Anh ấy tự tin, cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh ấy anh ấy vẫn sống vui vẻ đây chính là điều cậu không bao giờ làm được.

“Tại Trung sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này”

“Không có gì em tò mò thôi, thực muốn biết chuyện tình của anh cùng Hàn Canh” Kim Tại Trung  mỉm cười “Em đi xem Hàn Canh có việc gì cần giúp đỡ không, một người làm cơm cho nhiều người như vậy hẳn là vất vả lắm.”

Kim Hi Triệt nhìn bóng dáng Kim Tại Trung rời đi cảm giác được cậu đang có tâm sự. Tuy rằng Tại Trung cùng cậu không quá thân thiết thế nhưng cậu đối với người con trai xinh đẹp này có cũng cảm tình,  cậu thật lòng hi vọng Tại Trung có thể  hạnh phúc.

Dùng bữa xong, Trịnh Duẫn Hạo mang Kim Tại Trung rời đi bởi vì thím Tề gọi điện nói Đằng Nguyên Kỳ Tình không biết tức giận chuyện gì nổi điên đập phá đồ đạc, bà sợ Đằng Nguyên Kỳ Tình động thai khí kêu bọn họ mau chóng trở về.

Kim Tại Trung không nói một lời nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cậu có thể cảm nhận được hắn đang tức giận, Đằng Nguyên Kỳ Tình lần này thực sự chọc tới hắn rồi.

Vừa mở cửa đã thấy Đằng Nguyên Kỳ Tình như 1 người đàn bà chanh chua tóc tai bù xù không ngừng ném đồ vật này nọ, trong phòng vô cùng bữa bãi, khắp nơi  đều là mảnh vụn.

Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhíu mày “Đằng Nguyên Kỳ Tình, cô phát điên cái gì? Mau bỏ đồ đạc xuống!”

Đằng Nguyên Kỳ Tình đem đồ đạc trong tay buông ra, xoay người nhìn Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói : “Duẫn Hạo, vì sao anh lại không nhìn thấy trái tim em? Em yêu anh như vậy, tại sao trong lòng anh lại không có sự tồn tại của em? Trước kia là Kim Hi Triệt bây giờ là Kim Tại Trung, khi nào thì anh mới có thể quay lại nhìn em? Em cũng đang mạo hiểm tính mạng mang thai con của anh! Anh có thể hay không yêu em 1 chút, chỉ 1 phần 10 thôi cũng được”

“Muốn tôi yêu cô thì không nên làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy, nữ nhân như cô căn bản không xứng so sánh với Hi Triệt.” Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến bộ mặt bi thương của Đằng Nguyên Kỳ Tình lạnh lùng nói “Nếu không muốn tôi đuổi cô ra khỏi nhà thì một vừa hai phải thôi, Đằng Nguyên tiểu thư!”

Đằng Nguyên Kỳ Tình nhìn bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo đi lên lầu, chậm rãi ngã xuống đất, trong lòng đau đớn làm ả muốn khóc lớn lên, hóa ra mình ở trong lòng hắn cũng chỉ như thế thôi, chẳng trách hắn lòng dạ độc ác đến vậy!

Kim Tại Trung nhìn thấy bộ dạng bi thương của Đằng Nguyên Kỳ Tình không khỏi có chút đồng cảm. Người phụ nữ này cũng chỉ vì quá yêu Trịnh Duẫn Hạo, bất quá dùng không đúng cách lại cộng thêm tham vọng địa vị cùng quyền lợi bằng không cũng sẽ là một cô gái tốt.

“Đằng Nguyên tiểu thư đứng lên đi trên mặt đất lạnh lắm” Kim Tại Trung nói xong liền đưa tay ra ý muốn giúp Đằng Nguyên Kỳ Tình đứng dậy lại bị ả gạt đi.

“Không cần mày giả vờ tốt bụng, mày không phải muốn khoe khoang Trịnh Duẫn Hạo yêu mày như thế nào, đối xử với mày tốt ra sao, mà tao lại đáng thương như vậy dùng hết cách này đến cách khác vẫn không chiếm được Trịnh Duẫn Hạo, có phải hay không?”

Đằng Nguyên Kỳ Tình tức giận trừng mắt nhìn Kim Tại Trung nói tiếp “Nhưng mà Kim Tại Trung mày là nam nhân, như thế nào ngay cả tự tôn cũng không có vậy! Nằm dưới thân hắn còn vì hắn sống chết mang thai, thật sự đúng là một chút tự trọng cũng không có!”

Lời của Đằng Nguyên Kỳ Tình làm mặt mũi Tại Trung trắng bệch nhưng cậu vẫn cố mở miệng “Ít nhất tôi thật lòng yêu anh ấy, chẳng sợ trong trái tim anh ấy không có sự tồn tại của tôi. Đằng Nguyên tiểu thư, thất bại lớn nhất của cô chính là không cảm nhận được thế nào là tình yêu chân chính”

Cái gì là tình yêu chân chính? Ai có thể nói cho tôi biết thế nào là tình yêu chân chính không! Đằng Nguyên Kỳ Tình nhìn Kim Tại Trung, rốt cuộc thế nào mới là tình yêu chân chính?

Chưa bao giờ nghĩ tới

Anh sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy

Dù không yêu em

Dù trong lòng anh không có sự tồn tại của em

Ít nhất anh cũng từng đối xử với em rất tốt

Mà bây giờ

Em chỉ muốn nói : Em mệt mỏi rồi!

Hết chương 20

Chương 21

Vị Ương – Chương 19

Chương 19 :

“ Anh Vân, Tại Trung bị gì vậy? Em ấy sẽ không sao chứ?”

Phác Chính Thù nắm chặt tay Kim Anh Vân, lo lắng: “Thân thể Tại Trung đã khỏe mạnh, có phải không?”

Kim Anh Vân nhẹ nhàng ôm lấy Phác Chính Thù an ủi “Đúng vậy, thân thể Tại Trung đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa có Hàn Canh ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu!”

“Là anh nói đấy nhé, Tại Trung nhất định sẽ không sao!” Phác Chính Thù mắt mũi đỏ bừng lên “Tuyệt đối không  được có vấn đề gì!”

Hàn Canh kiểm tra cho Kim Tại Trung xong liền đi ra, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, anh mở miệng: “Không sao rồi, Tại Trung và bảo bối đều rất an toàn. Tâm trạng của Tại Trung không tốt  mới ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mọi người đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Anh đã giao cho Tiểu Ngả chăm sóc em ấy rồi, tạm thời sẽ không có việc gì đâu!”

Kim Hi Triệt rốt cuộc nhịn không được gào toáng lên “Tại Trung hiện giờ thế nào rồi?”

Hàn Canh mỉm cười nói : “Em ấy đang ngủ, vừa rồi hẳn là rất đau, có Tiểu Ngả ở bên em ấy sẽ không sao đâu”

Kim Hi Triệt gật gật đầu. Sau khi nhận được điện thoại của Đằng Nguyên Ngả cậu luôn cảm thấy sợ hãi, sợ cái người thiện lương kia cứ như vậy mà đi mất, cậu không muốn biết đứa trẻ ra sao chỉ muốn quan tâm đến Tại Trung, dù sao, người Trịnh Duẫn Hạo yêu bây giờ cũng là Tại Trung.

Hàn Canh tiến lên ôm lấy Kim Hi Triệt “Đừng sợ, dù thế nào đi chăng nữa Tại Trung cũng sẽ vì Duẫn Hạo mà cố gắng! Hơn nữa có thần y như anh ở đây, Tại Trung làm sao có chuyện gì được.”

Kim Hi Triệt nhắm mắt lại cả người tựa vào lồng ngực vững chắc của Hàn Canh nhẹ giọng nói “Đúng vậy, em rất sợ, sợ Tại Trung sẽ không chịu nổi mà đi mất, sợ em ấy … Canh, cám ơn anh, cám ơn anh đã cứu Tại Trung.”

“Ngốc quá” Hàn Canh cưng chiều vuốt ve tóc Kim Hi Triệt “Không cần phải nói cảm ơn với anh”

Bởi vì yêu em cho nên không cần nói cảm ơn với anh. Bởi vì yêu em nên anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho em, không cần biết là lúc nào chỉ cần em nhớ rằng anh yêu em, chỉ cần em nhớ rằng dù xa xôi thế nào, anh cũng luôn đứng ở nơi này chờ em!

Từ sau khi Tại Trung bỏ đi, Trịnh Duẫn Hạo luôn cảm thấy trong lòng bất an. Lúc hôn lễ bắt đầu hắn cảm thấy sắc mặt Tại Trung không tốt lắm nhưng hắn lại không có cách nào đến bên cậu. Đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy căm hận thân phận của mình đến thế.

“Duẫn Hạo”

Ngay khi Duẫn Hạo vừa cầm điện thoại lên Đằng Nguyên Kỳ Tình đẩy cửa bước vào, ả ngay lập tức nhào vào trong ngực hắn, đem bộ ngực đầy đặn cọ xát lên cánh tay hắn ý đồ dụ dỗ Trịnh Duẫn Hạo để củng cố địa vị của mình.

(Mỗ Ngả : cô gái à, cô tưởng Trịnh đại nhân là đồ ngốc sao! Bs cô ~- -||)

“Duẫn Hạo đã muộn như vậy rồi, Tại Trung sẽ không trở lại đâu, chi bằng chúng ta …”

Trịnh Duẫn Hạo chán ghét đem Đằng Nguyên Kỳ Tình đẩy ra, lạnh nhạt nói “Tại Trung không về, thế thì tôi cũng không cần phải … cùng cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cô không phải đang mang thai sao nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Duẫn Hạo”

Mắt thấy Trịnh Duẫn Hạo rời đi Đằng Nguyên Kỳ Tình không cam lòng dậm chân, trong lòng hận thù với Kim Tại Trung đã sâu lại càng thêm sâu, hận không thể ngay lập tức đem cậu trừ khử.

Trịnh Duẫn Hạo đây là do anh ép em!

Thời gian cứ thế trôi qua thoáng một cái Đằng Nguyên Kỳ Tình và Trịnh Duẫn Hạo đã kết hôn được hai tháng. Trong hai tháng này Tại Trung đều cố gắng hòa hợp với Đằng Nguyên Kỳ Tình, cậu biết ả rất hận cậu tuy rằng bên ngoài cố làm ra vẻ không có gì nhưng vì bảo bối trong bụng, cậu cũng không khỏi đề phòng. Để tránh gây thêm chuyện thù oán với Đằng Nguyên Kỳ Tình hai tháng này Tại Trung không cho phép Trịnh Duẫn Hạo qua đêm ở phòng của cậu mà Trịnh Duẫn Hạo tình  nguyện ngủ ở thư phòng cũng không thèm đến phòng Đằng Nguyên Kỳ Tình. Điều này lại càng khiến Đằng Nguyên Kỳ Tình nghĩ rằng Tại Trung cố ý làm ả mất mặt, oán hận chất chứa ngày càng nhiều hận không thể 1 phát đâm chết cậu luôn.

Hôm nay sau bữa tối, Kim Tại Trung đang chống lưng chậm rãi đi về phòng lại bị Trịnh Duẫn Hạo chặn lại. Kim Tại Trung lo lắng nhìn hắn, không biết hắn định làm gì. Cậu không biết nếu hắn cứ tiếp tục không thèm để ý đến cô ta Đằng Nguyên Kỳ Tình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Tại Trung a, hôm nay cho anh về phòng đi ! Cho anh về phòng đi! Bảo bối cũng muốn ngủ cùng anh mà, cho anh về phòng đi”

Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy lấy tay Kim Tại Trung, cố làm ra vẻ đáng thương cầu xin cậu.

Kim Tại Trung liếc mắt nhìn Đằng Nguyên Kỳ Tình lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của ả. Cậu sợ hãi vội vã đem tay mình  giằng ra.

“Duẫn … Duẫn Hạo, hai ngày nữa được không? Anh không phải thích ngủ ở thư phòng hơn sao? Với lại, anh ở thư phòng còn có thể giải quyết công việc, không cần ra khỏi cửa muốn ngủ là có thể ngủ!”

“Ai nói thế?” Trịnh Duẫn Hạo nén giận nói “Anh mấy tháng rồi không được chạm vào em. Anh nhịn sắp nội thương rồi! Tại Trung à … Tại Trung”

Kim Tại Trung nhìn bộ dáng đáng thương của Trịnh Duẫn Hạo bật cười thành tiếng “Duẫn Hạo trước đây sao em không phát hiện ra anh lại đáng yêu như vậy a! Mặt anh nhìn rất giống bánh nhân đậu”

Nhìn Tại Trung cười vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy bụng dưới 1 trận căng thẳng. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn bế bổng cậu lên vẻ mặt gian tà nói “Tại Trung cái này đều là do em đấy nhé”

“Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ tay chân nhanh nhẹn vòng qua cổ hắn liếc mắt  lại thấy ánh mắt đầy oán hận của Đằng Nguyên Kỳ Tình, trong lòng cậu không khỏi thở dài một tiếng. Thôi đi dù sao hận cũng là hận Kim Tại Trung cậu cũng không phải là chưa bị người khác hận qua.

Đằng Nguyên Kỳ Tình phẫn hận nhìn Trịnh Duẫn Hạo bế Kim Tại Trung lên lầu sau đó lại nhìn cánh của phòng ngủ từ từ khép lại đã sớm tức điên lên nhưng không thể bạo phát cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

“Là con đây, đã đến lúc ra tay rồi!”

Kim Tại Trung, tao không muốn làm như vậy với mày nhưng mày cứ hết lần này đến lần khác chọc giận tao, có trách thì chỉ có thể trách Trịnh Duẫn Hạo yêu mày, mà mày lại là vật cản duy nhất của tao!

Đằng Nguyên Kỳ Tình để lộ ra dáng vẻ tàn ác nham hiểm hoàn toàn không giống với dáng vẻ tiểu thư hàng ngày, ngược lại rất giống một con đàn bà đố kỵ, hận ý trong mắt liền biến thành tàn tro ả cứ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Kim Tại Trung!

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Kim Tại Trung mệt mỏi dựa vào lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo, mười ngón tay đan chặt vào nhau, im lặng hưởng thụ hạnh phúc. Tay phải Trịnh Duẫn Hạo khẽ vuốt ve cái bụng tròn của Kim Tại Trung, bảo bối trong bụng dường như cũng cảm nhận được baba của mình nhấc chân đá một cái, hơi mạnh một chút, Kim Tại Trung bị đau khẽ rên một tiếng.

“Làm sao vậy? Đau lắm sao?” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng hỏi “Hai  đứa này sao lại không ngoan thế? Chờ hai đứa chào đời baba sẽ đánh đòn hai đứa!”

Kim Tại Trung cầm tay Trịnh Duẫn Hạo “Không sao, bảo bối thường xuyên như vậy cũng không đau lắm”

“Còn nói không đau, cả người đều là mồ hôi lạnh ”

“Anh còn dám nói, không phải tại anh sao, một lần là đủ rồi, bảo bối đang ngủ cũng bị anh đánh thức, sao lại không quậy chứ?”

“Tại Trung a, mấy tháng rồi không được ôm em, anh sắp điên rồi! Ngày mai chúng ta cùng đến nhà Hữu Thiên đi”

“Được, đi cùng Đằng Nguyên tiểu thư đi” Kim Tại Trung đề nghị.

Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng một cái trầm xuống “Không được! Hữu Thiên không hợp với Đằng Nguyên Kỳ Tình, ngày mai chỉ anh với em đi thôi!”

Kim Tại Trung vỗ vỗ tay Trịnh Duẫn Hạo “Em biết rồi. Ngủ đi!”

Kim Tại Trung im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo đang say ngủ, chỉ có thời điểm này Trịnh Duẫn Hạo mới đáng yêu nhất.

Có lẽ vận mệnh sẽ dần dần thay đổi, kỳ thật em không nên yêu anh, nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ không đồng ý cùng anh kết hôn, càng không nên đem trái tim mình trao cho anh!

Duẫn Hạo, anh nói anh yêu em, vì sao ánh mắt anh khi nhìn em đều luôn kiếm tìm một bóng hình khác, em không muốn nói ra, em chỉ muốn cảm nhận những phút giây ấm áp được bên cạnh anh, Duẫn Hạo, xin anh hãy hạnh phúc! Nếu có thể em hy vọng cả đời này cũng không gặp được anh! Chúng ta căn bản không thuộc về nhau, anh yêu Kim Hi Triệt, em … Thực xin lỗi, em chỉ có thể rời đi …

Hết chương 19

Chương 20

Vị Ương – Chương 18

CPCHbHkU8AUby2D

Chương 18 :

Hôn qua hôn lại một hồi không khí trong nháy trở nên nóng bỏng, Trịnh Duẫn Hạo không chịu nổi ôm chặt lấy eo Kim Tại Trung, bàn tay cũng không an phận luồn vào trong áo cậu vuốt ve da thịt mềm mại tươi mát …

“Này này … hai anh một vừa hai phải thôi nhé! Cơm của em đâu!”

Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng Thẩm Xương Mân vội vã buông Kim Tại Trung ra, ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ.

“Xương Mân ah, về sau gặp cảnh không nên nhìn thì không được nhìn nhé”

“Anh nghĩ là em muốn xem hả, em đói bụng!” Thẩm Xương Mân không nể tình nói “Muốn làm gì thì cũng phải nhớ đây là phòng bếp không phải phòng của hai anh đâu! Còn nữa, thân thể anh Tại Trung mặc kệ anh thèm khát thế nào thì cũng phải nhớ là anh ấy đã mang thai đến tháng thứ 6 rồi chứ!”

*

*                  *

Vì sao chỉ hô hấp thôi mà cũng trở nên khó khăn như vậy? Cậu không muốn làm Trịnh Duẫn Hạo khó xử nên đã tự tay đem hắn giao cho người con gái khác nhưng đổi lại lại làm tổn thương chính mình!

“Anh đau lòng sao?” Thẩm Xương Mân nhẹ nhàng ôm Kim Tại Trung đang không ngừng run rẩy.

“Vì Duẫn Hạo, anh cái gì cũng có thể làm. Cho dù là tính mạng của anh cũng không cần” Kim Tại Trung mỉm cười nhìn về phía trước.

Ở phía trước, người cậu yêu đang cùng một nữ nhân khác cử hành hôn lễ, là chính cậu đem hắn đẩy đến bên người khác nên vì hắn cậu cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận người phụ nữ kia.

“Anh đi theo em đi!” Thẩm Xương Mân nhìn bộ dáng Kim Tại Trung nhịn không được nói “Đừng ở chỗ này miễn cưỡng cười vui vẻ được không? Đi theo em rời khỏi đây!”

“Đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, chỉ cần anh không cảm thấy khổ sở như bây giờ, chỉ cần anh không phải miễn cưỡng cười vui vẻ chỉ cần anh có thể tự yêu chính bản thân mình!”

“Xương Mân ah, anh là bị người thân bỏ rơi  cả đời đã được định sẵn nhất định sẽ không có được hạnh phúc. Mặc kệ là đi đâu nếu không có  Duẫn Hạo anh sẽ không cảm thấy vui vẻ. Hôm nay là anh buông tay hạnh phúc của mình, tuy rằng anh biết Duẫn Hạo vẫn yêu anh như trước nhưng anh ấy đã không còn là Trịnh Duẫn Hạo của riêng mình anh nữa rồi.”

“Anh nhất định sẽ có được hạnh phúc! Chắc chắn là như vậy”

Thật sao? Duẫn Hạo em có thể tin tưởng anh không? Có thể chứ? Nếu quyết định hôm nay là sai lầm thì em hy vọng anh vẫn có thể vui vẻ đứng lên giống như chuyện của Kim Hi Triệt…

Sau khi hôn lễ kết thúc, Kim Tại Trung theo Đằng Nguyên Ngả rời đi. Dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của Trịnh Duẫn Hạo và một nữ nhân khác, việc cậu có thể làm cũng chỉ có thể rời đi mà thôi.

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo từ khi hôn lễ bắt đầu cho đến khi hôn lễ kết thúc đều cố định trên người Kim Tại Trung. Trong mắt cậu hắn có thể thấy được tình yêu vô hạn dành cho mình thế nhưng hôm nay hắn lại cùng nữ nhân khác… Thật đáng buồn, hắn rất muốn khiến những chuyện nực cười này kết thúc nhưng hắn không thể, hắn không muốn làm cậu tổn thương!

“Duẫn Hạo anh có mệt không?” Đằng Nguyên Kỳ Tình hỏi

Trịnh Duẫn Hạo buồn bực đem tay cô ả gạt xuống  “Không mệt. Cô hẳn là mệt rồi. Không phải là đang mang thai sao?”

“Em cũng không mệt. Duẫn ah, tối nay, có thể hay không a?”

“Tôi…”

“Đương nhiên là không thể rồi!”

“Hi Triệt…”

“Kim Hi Triệt, anh tới đây làm gì?” Đằng Nguyên Kỳ Tình nhìn thấy Kim Hi Triệt liền mất đi lý trí chỉ còn lại ghen tỵ cùng thù hận…

Kim Hi Triệt cười tà  “Duẫn Hạo kết hôn, tại sao tôi không thể đến? Sao vậy? Thiếu phu nhân cô sợ Duẫn Hạo sẽ đi theo tôi sao? Yên tâm đi người hắn yêu không phải là tôi ….. Nhưng mà cũng không phải là cô đâu!”

Bị Kim Hi Triệt chọc đúng chỗ đau Đằng Nguyên Kỳ Tình đưa tay định đánh hắn lại bị một đôi tay khác cứng rắn chặn lại. Đằng Nguyên Kỳ Tình đưa mắt nhìn về phía người kia, là một người đàn ông nho nhã nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ.

“Người này, cô không thể động vào đâu!” Hàn Canh buông Đằng Nguyên Kỳ Tình ra ôm Kim Hi Triệt vào lòng.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn thờ ơ lại nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn của Đằng Nguyên Kỳ Tình thì liền xúc động muốn cười to. Nữ nhân này làm cho Tại Trung vì đại cục mà phải suy nghĩ cũng làm cho hắn vì Tại Trung mà phải kết hôn với ả. Hắn hận ả, hận không thể ngay lập tức giết chết ả!

“Anh Tại Trung anh muốn theo em đến nhà anh Hữu Thiên sao?” Đằng Nguyên Ngả vừa đỡ Kim Tại Trung vừa hỏi.

Bảo bối bởi vì tâm tình không tốt mà đạp liên tục khiến cậu rất khó chịu nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn không nói ra. Cậu không muốn làm Đằng Nguyên Ngả lo lắng.

“Đưa anh đến nhà anh Anh Vân đi, anh muốn nhìn Chính Anh một chút, lâu không gặp nhóc  không biết nó còn nhớ anh không ”

“Tên nhóc thối tha đó, em ngày nào cũng tới gặp nó mà nó còn chẳng nhớ em là ai. Anh Tại Trung mới gặp nó lúc nó được hai ngày tuổi nó sẽ không nhớ anh đâu.”

Vừa nhắc tới Kim Chính Anh, Đằng Nguyên Ngả  đã muốn cắn một phát ai bảo thằng nhóc đó mỗi lần đều thiếu sót như thế! Làm ra vẻ không biết nó thì không nói làm gì nhưng vẫn chơi đùa với Thẩm Xương Mân. Phải biết rằng Thẩm Xương Mân bây giờ đang là chồng của nó a!

(Mỗ Ngả : o(∩_∩)o. . . Mọi người có thể thay thế Đằng Nguyên Ngả  là chính mình nha! )

Thẩm Xương Mân cưng chiều xoa xoa mái tóc Đằng Nguyên Ngả “Được rồi, em với anh Tại Trung ở đây đợi anh! Anh đi lấy xe.” Nhìn Thẩm Xương Mân rời đi, Kim Tại Trung buồn cười nhìn Đằng Nguyên Ngả “Sao vậy mới rời nhau ra 1 chút đã không chịu nổi rồi hả?”

“Anh Tại Trung!”

“Được được, anh không trêu em nữa. Tiểu Ngả, hiện tại em có hạnh phúc không?”

“Vâng…. Rất hạnh phúc, cảm giác này khiến em nghĩ rằng nó không có thật. Ba em không đồng ý chuyện em và Xương Mân. Em cũng không biết ông ấy sẽ lại làm ra chuyện gì nhưng em tuyệt đối không cho phép ba em làm tổn thương anh ấy đâu” Đằng Nguyên Ngả kiên định nói “ Dù có chết cũng sẽ không để ba em tổn thương Xương Mân”

Kim Tại Trung nghiêm túc nhìn Đằng Nguyên Ngả “Hai em nhất định sẽ có được hạnh phúc! Chờ ba em biết được tâm ý của em chắc chắn ông ấy sẽ chúc phúc cho hai em”

“Không đâu” Đằng Nguyên Ngả cười khổ lắc đầu “Nếu ba em có thể hiểu được tâm ý của em thì đã không tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của các anh không phải sao?”

Phải không? Có lẽ đúng là như vậy mà cũng có thể là ông ấy chỉ muốn vài thứ nhưng cậu vừa vặn là chướng ngại vật cần phải loại bỏ, chỉ thế mà thôi.

“Tại Trung a, em đến rồi!” Phác Chính Thù nhìn thấy Kim Tại Trung liền đem Kim Chính Anh cho Kim Anh Vân bế rồi chạy đến đỡ cậu.

“ Có vất vả lắm không? Anh nghe Anh Vân nói em mang thai đôi, lúc anh mang thai Chính Anh rất hay bị đau lưng huống chi em còn có đến tận 2 đứa” Phác Chính Thù giúp Kim Tại Trung ngồi xuống ghế quan tâm hỏi.

“Cũng không vất vả lắm, anh cho em bế Chính Anh một lát đi”

Phác Chính Thù đón lấy Kim Chính Anh từ trong lòng Kim Anh Vân, dạy dỗ nó: “ Chính Anh không được làm loạn, cũng không được đá lung tung nhé, nếu không mami sẽ đánh con đó!”

Kim Anh Vân nghe vậy mặt mũi đen xì, bình thường coi con trai như bảo bối vậy mà bây giờ … Thôi quên đi, quên đi, vợ yêu muốn thế nào thì sẽ thế đó dù sao Tại Trung cũng không phải người ngoài.

Tiếp nhận Kim Chính Anh từ trong tay Phác Chính Thù, Kim Tại Trung vuốt  ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, thật là mềm, thật là đáng yêu, thật sự rất giống anh Anh Vân a! Kim Tại Trung cảm thấy huyết thống đúng là một chuyện rất kỳ diệu, nghĩ đến trong bụng mình cũng có 2 bảo bối, nếu chúng cũng giống Duẫn hạo vậy thì dù Duẫn Hạo không ở bên cậu cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

Kim Chính Anh nhìn người con trai xinh đẹp đang bế mình vươn hai cánh tay mập mạp hướng đến má Kim Tại Trung sau đó ngây ngô nở nụ cười đem cái miệng nhỏ in lên mặt cậu một nụ hôn

“o(∩_∩)o. . .”

“Này thằng nhóc thối tha sao con dám chiếm tiện nghi anh Tại Trung hả?” Đằng Nguyên Ngả bất đắc dĩ kêu toáng lên “Thật là, sao ai cũng bị nó chiếm tiện nghi hết vậy!”

“Em ghen tỵ đúng không, ngày nào cũng đến gặp nó nhưng nó lại chẳng thèm để ý đến em!”  Kim Anh Vân trêu chọc Đằng Nguyên Ngả.

” Hừ…. Em không thèm nói chuyện cùng anh nữa. Cứ như lão già!” Đằng Nguyên Ngả buồn bực.

Phác Chính Thù gõ đầu Đằng Nguyên Ngả một cái “Này, con là do anh sinh đó”

Xoa xoa cái đầu bị gõ, Đằng Nguyên Ngả oan ức nói “Còn không phải anh cùng anh Anh Vân kết hôn à? Ở một mình không phải tốt hơn sao?”

“Là em nói đó nhé để anh bảo  Xương Mân đi tìm người khác” Kim Anh Vân buồn bực.

“Được rồi! Dám dọa em”

Đằng Nguyên Ngả khó chịu lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Quên đi, ai bảo anh ta lớn hơn nó chứ nếu không nó đã gọi anh ta là thằng nhóc rồi! Hừ!

“A…”

Kim Tại Trung không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

“Anh Tại Trung…”

“Tại Trung…”

Đau quá …

“A… Duẫn ah …” Kim Tại Trung đau đớn không tự chủ được đem tay ấn ấn lên bụng muốn giảm bớt cảm giác đau đớn xuống.

“Anh Tại Trung” Đằng Nguyên Ngả lo lắng cầm tay cậu nói “Nếu anh không muốn bảo bối bị sinh non, không muốn anh Duẫn Hạo đau lòng thì phải chịu đựng một chút, không được làm mình bị thương, nếu bảo bối được sinh ra bây giờ chúng sẽ không sống được đâu!”

Kim Tại Trung tuy rằng ý thức đã không còn tỉnh táo nhưng nghe được lời của Đằng Nguyên Ngả liền vội vã buông tay không dám chạm vào bụng mình nữa.

“Ưm … Đau quá!”

Đằng Nguyên Ngả nhìn Hàn Canh “Làm sao bây giờ?”

“Bình tĩnh, tiêm cho cậu ấy một mũi hoàng thể đi” Hàn Canh đưa  cho Đằng Nguyên Ngả một ống tiêm “Giao cho em đấy.”

“Có thể … Quên đi, em cũng không hi vọng gì vào anh đâu. Em làm ,để em làm”  Đằng Nguyên Ngả nói thầm “Chỉ cần anh Tại Trung không sao, chỉ là  tiêm một mũi thôi mà có gì khó khăn đâu.”

Bên ngoài, Kim Hi Triệt dựa vào tường nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt, tâm tình theo thời gian cũng dần trở nên lo lắng. Tại Trung a, em nhất định phải bình an nhé! Kim Hi Triệt âm thầm cầu nguyện, cậu tin tưởng trời cao có mắt nhất định sẽ không đối xử tàn nhẫn với một người tốt như Tại Trung đâu.

Hết chương 18.

Chương 19

Vị Ương – Chương 17

 

Chương 17 :

“Duẫn Hạo, anh cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn đi”

Đây là câu đầu tiên Kim Tại Trung nói với Trịnh Duẫn Hạo kể từ khi cậu tỉnh lại. Kiên định như thế nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo vô cùng khiếp sợ.

“Em có biết là em đang nói cái gì không?” Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ tức giận hỏi lại Kim Tại Trung.

“Em biết, em muốn anh cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn.”

“Em rõ ràng biết anh không yêu cô ta! Hơn nữa lúc cùng cô ta phát sinh quan hệ anh bị cô ta bỏ thuốc”

“Em biết, trước đây anh cũng không yêu em còn gì, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Em tin Đằng Nguyên Kỳ Tình là một người vợ tốt, cô ấy so với em càng xứng đáng với anh hơn” Lời nói của Kim Tại Trung càng làm cho Trịnh Duẫn Hạo nổi nóng. Hắn tiến lên nắm lấy bả vai cậu kiên định nói “Ngoài em ra không ai xứng với anh hết. Anh Trịnh Duẫn Hạo cả đời này cũng chỉ cần một mình Kim Tại Trung thôi, cả đời yêu thương em che chở em!”

Nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, mắt Kim Tại Trung từ từ ẩm ướt, đời này có một người như vậy yêu thương cậu, cậu cũng không cầu gì hơn.

“Hì ….” Kim Tại Trung bật cười thành tiếng khiến Trịnh Duẫn Hạo khó hiểu. Mãi sau đó hắn mới nghe cậu kêu lên.

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, sao anh lại dám đem em như nữ nhân mà yêu thương che chở hả? Tuy em cùng anh kết hôn còn mang thai con của anh nhưng cũng không thể thay đổi bản chất nam nhân trong con người em đâu nhá”

Trịnh Duẫn Hạo nghe Kim Tại Trung nói xong không khỏi nở nụ cười “Tại Trung a, anh trước đây tại sao không phát hiện ra em đáng yêu như vậy chứ? Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu em không nghỉ ngơi bảo bối sẽ mệt mỏi đấy!”

Đắp chăn cho Kim Tại Trung sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu “Anh bảo thím Tề làm đồ ăn cho em. Em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy biết chưa?”

Thấy Kim Tại Trung gật đầu, Trịnh Duẫn Hạo mới yên tâm rời đi, lại không nhìn thấy ánh mắt cô đơn buồn bã của cậu…

Không muốn.

“Duẫn Hạo, em xin lỗi… em yêu anh!” Nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt lăn dài trên mặt. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, mặc dù người đàn ông này yêu cậu nhưng cậu cũng không giữ được hắn. Người cậu yêu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Có lẽ sau này cũng chỉ có 2 tiểu bảo bối trong bụng làm bạn với cậu mà thôi.

Đằng Nguyên Ngả thực không hiểu nổi, rõ ràng họ đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc cớ sao ông trời lại hết lần này đến lần khác hành hạ một người thiện lương như vậy, tại sao luôn làm anh ấy đau khổ? Thứ anh ấy muốn chẳng qua chỉ là một gia đình hạnh phúc thôi mà!

(Mỗ Ngả : Nhân sinh a, chính là đau khổ như vậy!

Mọi người : còn không phải là do cô viết sao ? PIA~

Mỗ Ngả : – -||)

“Anh Tại Trung sao anh lại đồng ý để anh Duẫn Hạo kết hôn với chị em? Anh rõ ràng biết chị em sẽ không tha cho anh. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?” Đằng Nguyên Ngả chất vấn Kim Tại Trung “Nếu anh yêu anh Duẫn Hạo, thì tuyệt đối đừng buông tay anh ấy ra. Phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình chứ!”

Kim Tại Trung mỉm cười “Kỳ thật anh cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa! Nghĩ không muốn buông tay nhưng anh lại không thể không buông tay. Anh không muốn làm Duẫn Hạo khó xử. Anh biết Duẫn Hạo rất để ý đến lời ba mẹ nên Duẫn Hạo cùng Đằng Nguyên Kỳ Tình kết hôn thì sự tình mới được giải quyết. “

“ Sự tình được giải quyết? Chuyện này không phải chỉ có một cách giải quyết. Hi sinh hạnh phúc của mình mà là cách giải quyết sao? Như vậy thật không công bằng! Anh Tại Trung, anh đừng tốt bụng như vậy có được không? Anh không vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bảo bối trong bụng anh chứ!” Đằng Nguyên Ngả lo lắng nói “Anh rốt cuộc có nghĩ qua chị em sẽ đối xử với anh thế nào hay không? Ba em yêu thương chị ấy không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chị ấy giống ba,  chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đừng quên bây giờ trong bụng anh còn có hai bảo bối đấy!”

Kim Tại Trung xoa xoa cái bụng đã tròn ra của mình an ủi “Tiểu Ngả em trước tiên đừng dọa chính mình! Có Duẫn Hạo chăm sóc anh sẽ không có chuyện gì đâu”

“Anh Tại Trung!”

Nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của Kim Tại Trung, Đằng Nguyên Ngả chán nản. Liệu anh có hiểu tính nghiêm trọng của việc này hay không a?

“Tiểu Ngả, có phải em và Thẩm Xương Mân đang yêu nhau không?” Kim Tại Trung hỏi một câu làm mặt Đằng Nguyên Ngả “Ba” một cái liền đỏ lên.

“Không … Không có. Anh Tại Trung, em … Em quay lại bệnh viện làm việc đây, bị muộn mất rồi!” Đằng Nguyên Ngả sắc mặt đỏ bừng vội vã tìm cớ rời đi.

Nhìn bộ dáng hoảng hốt chạy trốn của Đằng Nguyên Ngả, Kim Tại Trung thoải mái cười rộ lên. Tiểu Ngả, hy vọng em có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình, mãi mãi có thể cười vui vẻ như thế này. Đừng giống như anh miễn cưỡng cười nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn.

Thật ra …

Hạnh phúc cách chúng ta rất gần…

Nhưng …

Thời điểm hạnh phúc đến em lại ngu ngốc…

Tự tay đem anh đẩy ra …

Đằng Nguyên Kỳ Tình cả người ngồi lên đùi Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn, nhõng nhẽo kể lể chuyện sau khi kết hôn phòng em bé sẽ trang trí như thế nào cùng với những việc phải làm trong lễ cưới.

“Duẫn Hạo, anh hy vọng bảo bối là con trai hay con gái? Em hy vọng bảo bối là con trai như vậy sẽ giống anh, lớn lên đẹp trai mê người. Duẫn Hạo anh nói đi?” Đằng Nguyên Kỳ Tình tiếp tục bỏ qua sự kiên nhẫn của Trịnh Duẫn Hạo cả người càng thêm dính sát vào hắn.

Trịnh Duẫn Hạo nghe đến đây thì sửng sốt. Nếu bây giờ ngồi trong lòng hắn hỏi hắn vấn đề này là Tại Trung, hắn sẽ rất vui vẻ nói “Tại Trung a, không cần biết là con trai hay con gái  anh đều thích cả, chỉ cần nó là con của chúng ta.”

Nhưng người ngồi trong lòng hắn hiện tại lại là Đằng Nguyên Kỳ Tình, Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng “Con trai hay con gái đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau”

“Nhưng mà em hy vọng nó là con trai như vậy sau này nó có thể giúp anh quản lý việc kinh doanh của gia tộc cũng có khả năng thừa kế vị trí của anh” Đằng Nguyên Kỳ Tình không hề che dấu dã tâm của bản thân.

Mặt Trịnh Duẫn Hạo biến sắc, đem Đằng Nguyên Kỳ Tình từ trên người mình gạt ra “Đằng Nguyên Kỳ Tình, đừng tưởng rằng cô mang thai con của tôi thì liền nghĩ rằng có được toàn bộ gia sản của tôi! Lấy cô chẳng qua là không muốn ba mẹ khó xử. Hơn nữa cùng cô kết hôn là do Tại Trung muốn tôi làm vậy, tôi không muốn khiến em ấy khổ sở”

Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nói ra quyết định của mình cũng nói ra tình yêu của hắn đối với Kim Tại Trung. Điều này khiến cho Đằng Nguyên Kỳ Tình vô cùng tức giận, nhưng lại không thể bạo phát chỉ có thể phẫn hận nhìn Trịnh Duẫn Hạo rời đi.

Kim Tại Trung, tao không nghĩ sẽ làm thế với mày nhưng mà mày không thể không diệt trừ! Đừng trách tao tâm địa độc ác chỉ có thể trách người Trịnh Duẫn Hạo yêu là mày mà thôi!

Từ trước đến nay chưa ai có thể nắm giữ được trái tim hắn thế nhưng chỉ mới rời khỏi cậu 2 tiếng  hắn đã thấy nhớ cậu vô cùng. Mỗi một giây trôi qua hắn đều mong mỏi được trở về với cậu, trở về nhà của hai người.

“Tại Trung a!”

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung từ phía sau “Sao em lại nấu cơm vậy, thím Tề đâu?”

“Xương Mân vừa mới về kêu đói bụng. Thím Tề xin phép nghỉ rồi nên em nấu vậy” Kim Tại Trung tựa vào lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo làm món lẩu Thẩm Xương Mân thích nhất.

Xoa xoa thắt lưng Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo có chút xót xa “Cũng không cần làm món phức tạp như vậy chứ? Đứng lâu như vậy em có mệt không?”

“Không sao. Lát nữa anh cũng ăn một chút nhé! Đã ăn ở đâu chưa? Nhất định là ăn không quen đi.” Kim Tại Trung quan tâm nói “Anh có mệt không?”

“Anh không mệt. Tại Trung anh rất nhớ em”

“Cái gì ? Anh mới ra ngoài 2 tiếng thôi mà”

“Tại Trung, em biết không bây giờ anh từng giây từng phút đều không muốn rời khỏi em! Anh thực sự rất yêu em.”

“Duẫn ah ….”

Không khí ngọt ngào giữa hai người nhẹ nhàng lan tỏa, Kim Tại Trung xoay người hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo

“Em cũng yêu anh”

Hết chương 17

Chương 18

Vị Ương – Chương 16

#YUNJAEISBACK2015

CQTD0nGUYAAVrCu

Chương 16 :

Thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái Kim Tại Trung đã mang thai 21 tuần. Mỗi cuối tuần sau khi được truyền máu thì sắc mặt cậu lại hồng hào lên một chút, sức khỏe so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều, bảo bối trong bụng cũng phát triển rất khỏe mạnh, nhưng có một điều khiến Đằng Nguyên Ngả rất khó hiểu đó là Kim Tại Trung mang thai mới 21 tuần mà bụng dường như rất to, to hơn những phụ nữ khác mang thai khác nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, Đằng Nguyên Ngả vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi “Anh Tại Trung , bảo bối gần đây máy thai liên tục đúng không ạ?”

“Ừ, có đôi khi nửa đêm bé đá anh tỉnh” Kim Tại Trung nhẹ giọng trả lời.

“Sao lúc đó không gọi anh?” Trịnh Duẫn Hạo ân cần hỏi han “Có phải rất đau không?”

Tại Trung khẽ lắc đầu “Em sợ làm phiền anh. Cũng không phải là đau lắm, chỉ hơi khó chịu một chút thôi”

“Nhưng mà ..”

“Này, hai anh không thể chờ em về rồi mới tình cảm được hả?” Đằng Nguyên Ngả không chịu được kêu lên “Chẳng để ý đến cảm giác của em chút nào cả! ”

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới chịu để ý đến sự tồn tại của Đằng Nguyên Ngả “Em muốn nói cái gì?”

“Anh Tại Trung chính là mang thai đôi đó.”

Kim Tại Trung giật mình đưa tay xoa xoa bụng “Thật hả?”

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung vào lòng “Tiểu Ngả, chuyện này đối với cơ thể Tại Trung có tổn thương gì hay không?”

“Thương tổn cũng không phải không có. Chẳng qua lời thời gian cuối khi mang thai, thân thể anh Tại Trung sẽ nặng nề hơn trước. Hơn nữa bảo bối hình như cũng rất nghịch ngợm đại khái là nuôi dưỡng rất tốt.”

Thấy Đằng Nguyên Ngả ánh mắt mập mờ nhìn Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo ho nhẹ một tiếng “Tiểu Ngả, em bây giờ phải về rồi phải không?”

“Dạ… đúng là phải về rồi”

Đằng Nguyên Ngả đứng dậy cứ thế bước qua Thẩm Xương Mân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó.

Hóa ra, bản thân nó vẫn chưa buông xuống được, đã nghĩ mình có thể quên, đã nghĩ mình sẽ không yêu thương anh nữa, nhưng mà trái tim nó dường như đã lệch khỏi quỹ đạo rồi càng ngày càng lún sâu …

“Xương Mân, em đưa Tiểu Ngả về đi” Kim Tại Trung mở miệng nói “Đã muộn thế này rồi, anh có chút lo lắng”

“Vâng” Thẩm Xương Mân nhanh nhẹn giữ Đằng Nguyên Ngả lại, nhẹ giọng nói : “Đi thôi, anh đưa em về nhà”

Không cần, đừng đẩy anh ra khỏi em, loại đau đớn này khiến anh có cảm giác hít thở không thông. Nói chúng ta không hợp cũng được, nói chúng ta không xứng cũng chẳng sao. Vì anh yêu em nên sẽ cố gắng bảo vệ em!

Kim Tại Trung mỉm cười nhìn bóng dáng hai người rời đi khẽ tựa vào ngực Trịnh Duẫn Hạo hỏi “Duẫn Hạo à, anh nói xem em làm vậy có phải là đã sai rồi không?”

“Không đâu! Hai người bọn họ vốn là yêu nhau mà! Xương Mân bởi vì thân phận cách biệt quá lớn nên mới không dám yêu. Em làm vậy chính là cho nó thấy rõ trái tim mình” Trịnh Duẫn Hạo hôn hôn lên trán Kim Tại Trung “Sau này nếu không thoải mái ở đâu nhất định phải nói với anh nhé”

“Em biết rồi, Duẫn ah, em mệt quá” Kim Tại Trung cuộn cả người vào trong lòng Trịnh Duẫn hạo lẩm bẩm nói “Ngày mai, gọi Hi Triệt và Hàn Canh đến nhà mình đi”

Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve hai bên má của Kim Tại Trung “Được, em nói cái gì thì liền làm cái đấy, ngủ đi”

Tại Trung, anh đã sớm buông bỏ thù hận với Hàn Canh, nếu như không có anh ta chen vào giữa anh và Hi Triệt  thì anh làm sao có thế gặp và yêu em như bây giờ…

Người nằm trong lòng hắn lúc này chính là người Hi Triệt vẫn nói thiếu chút nữa hắn đã phụ cậu. Cậu cùng Hi Triệt rất giống nhau, nhưng cảm giác cậu mang lại lại hoàn toàn khác biệt so với Hi Triệt.

Hàn Canh nhìn màu áo trắng trên người Tại Trung nghĩ nghĩ rất muốn nói là cậu giống thiên sứ quá chừng. Cậu đẹp nhưng không xinh đẹp theo kiểu của Hi Triệt, cậu có một vẻ đẹp trong sáng làm cho người ta có cảm giác an toàn. Lại nhìn đến Trịnh Duẫn Hạo hết lòng yêu thương che chở cậu, trái tim Hàn Canh cũng nhẹ nhàng thả lỏng ra.

“Hàn Canh, hôm nay tôi mời cậu và Hi Triệt đến đây không phải để tính toán chuyện cũ mà bởi vì thân thể của Tại Trung” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng làm cho Kim Hi Triệt không vui đứng lên.

“Này Trịnh Duẫn Hạo,nói gì thì nói bây giờ cậu đang nhờ vả Hàn Canh nhà tớ, sao lại làm ra cái bản mặt như anh ấy nợ tiền cậu vậy hả?”

Kim Tại Trung lôi kéo Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ giọng nói “Duẫn Hạo, đừng như vậy mà”

“Anh biết rồi” Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay Kim Tại Trung nhìn Hàn Canh nói “Cậu cũng biết bệnh của Tại Trung, tôi nghĩ chắc hẳn Tiểu Ngả đã sớm nói cho cậu biết rồi. Hôm nay Tiểu Ngả nói với chúng tôi Tại Trung mang thai đôi, tôi hy vọng cậu giúp em ấy kiểm tra một chút”

“Tôi nhất định sẽ giúp.” Hàn Canh nhìn Tại Trung mỉm cười nói “Em yên tâm nên chú ý những gì anh sẽ nói cho em biết. Còn có, thai đôi rất dễ sinh non về sau nên cẩn thận một chút.”

Cơm nước xong xuôi, Kim Hi Triệt đi vào thư phòng của Trịnh Duẫn Hạo “ Duẫn Hạo, tớ có chuyện muốn nói với cậu”. Lần đầu tiên thấy Hi Triệt nghiêm túc như vậy Trịnh Duẫn Hạo biết chuyện này hẳn là rất quan trọng liền buông tài liệu xuống nhìn Kim Hi Triệt ý bảo cậu nói tiếp.

“Chuyện của cậu và Đằng Nguyên Kỳ Tình tớ đã biết”

“Nga” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng lên tiếng.

Kim Hi Triệt chán ghét nhìn bộ dạng thờ ơ của hắn nhưng cũng không thể nổi giận vì Kim Tại Trung còn ở ngay bên dưới.

“Chuyện của Đằng Nguyên Kỳ Tình cậu có định nói cho Tại Trung biết không?” Kim Hi Triệt hỏi.

“Không! Không phải chuyện gì cũng nên nói cho em ấy biết” Trịnh Duẫn Hạo trả lời.

“ Vậy ngay cả chuyện Đằng Nguyên Kỳ Tình mang thai và ba mẹ cậu bắt cậu phải lấy cô ta cậu cũng không định nói ư?” Kim Hi Triệt nhíu mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo  “Cậu có phải hay không cũng định giấu diếm chuyện này?”

Trịnh Duẫn Hạo giật mình nhìn Kim Hi Triệt “Làm sao cậu biết?”

“Đừng quên, tớ vẫn là người trong gia tộc! Có những chuyện cho dù cậu muốn dấu cũng không dấu được”

“Các người định giấu tôi cả đời hay sao?”

“Tại Trung…”

Trịnh Duẫn Hạo khinh hoảng nhìn Kim Tại Trung không biết đã bước vào từ bao giờ, muốn giải thích với cậu nhưng hắn cái gì cũng không nói được.

“Tại Trung, là người nhà Đằng Nguyên bỏ thuốc, Duẫn Hạo mới …” Kim Hi Triệt vội vàng giải thích, nhưng mà càng nói càng loạn đành im lặng đi ra.

Kim Tại Trung đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo “Nếu không phải tôi vô tình nghe được có phải anh định lừa tôi cả đời hay không? Dù anh đồng ý cưới Đằng Nguyên Kỳ Tình thì cũng định sẽ gạt tôi hả?”

“Tại Trung, anh không nói cũng chỉ vì không muốn làm em lo lắng” Trịnh Duẫn Hạo cố gắng giải thích.

“Rốt cuộc anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không, tôi …”

Kim Tại Trung còn chưa dứt câu liền cảm thấy trời đất rung chuyển một trận ngất đi …

Chẳng lẽ, hạnh phúc mấy tháng qua cũng chỉ là thủ đoạn anh dùng để lừa gạt em, tất cả đều là giả dối sao?

Hết chương 16

Chương 17

Vị Ương – Chương 15

CQNRHoKUYAAA9u1

Chương 15 :

Ngồi trên ghế dựa ở ban công, Kim Tại Trung đắm chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Cậu  nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, đã ba tháng rồi, bụng vẫn chưa rõ ràng nhưng cũng đã bắt đầu nhô lên. Nếu ấn xuống cậu có thể cảm thấy một chút cứng rắn. Trong lòng cũng vì thế mà  ngọt ngào vô cùng. Nơi này có bảo bối của cậu và Trịnh Duẫn Hạo, một đứa bé chỉ thuộc về cậu và hắn!

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở xa nhìn màu áo trắng của Kim Tại Trung, dưới ánh nắng mặt trời cả người cậu dường như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng, thoạt nhìn rất giống thiên sứ!

Từ từ đi về phía cậu, ôm lấy cậu từ phía sau “Tại Trung, anh xin lỗi!”

Kim Tại Trung hơi sửng sốt “Duẫn Hạo, anh nói cái gì thế?”

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại đem Kim Tại Trung ôm chặt vào trong lòng nhẹ giọng nói “Anh xin lỗi, Tại Trung, anh xin lỗi! Anh vẫn luôn lo lắng cho mình lại xem nhẹ cảm giác của em. Em là vợ anh nhưng lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy. Tại Trung, tha thứ cho anh được không?”

“Duẫn Hạo …em… ” Thanh âm Kim Tại Trung nghẹn lại nơi cổ họng cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể ôm lấy hắn.

Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Tại Trung cân nhắc mãi mới dám nói “Tại Trung a, bỏ đứa nhỏ đi em.”

Kim Tại Trung giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của Trịnh Duẫn Hạo, khó tin nhìn hắn “Anh … vừa nói cái gì?”

“Bỏ nó đi sẽ tốt cho thân thể của em hơn” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hắn và phạm nhân phạm tội giết người bây giờ chẳng khác gì nhau. Tự tay giết  con của mình, thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Kim Tại Trung lắc lắc đầu “Em không muốn! Có phải anh đã biết chuyện gì rồi hay không?”

“Anh biết hết rồi! Biết bệnh của em, cũng biết chuyện em muốn giữ nó.  Nhưng em có nghĩ tới hay không? Nếu như có chuyện không may xảy ra với em vậy anh phải làm sao bây giờ?”

“Em đã từng nghĩ, nếu em chết đi thì nó vẫn còn có anh yêu thương. Nhưng nếu em bỏ nó, em cũng không sống được. Bệnh của em chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng có thể là vết thương trí mạng. Cho nên dù là lý do gì đi chăng nữa em cũng sẽ không bỏ nó đâu!”  Kim Tại Trung bi thương nói “Em không thể cho anh bất cứ thứ gì nhưng đứa bé này là món quà trời ban dù em chết, thì nó vẫn còn có anh mà phải không?”

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên ôm lấy Kim Tại Trung đau khổ nói “Em đừng nói đến chết có được không?  Tiểu Ngả và mấy người kia ở đây, em sẽ không có việc gì đâu. Anh cũng sẽ không cho phép người anh yêu rời khỏi anh như vậy. Dù em có đi đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo em!”

“Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung cẩn thận hỏi “Anh…anh… vừa nói, anh… yêu em?”

” Đúng vậy từ rất lâu trước kia đã yêu rồi! Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp em, chỉ có điều bản thân không muốn thừa nhận thôi, hiện tại nói ra không được xem là muộn chứ? ” Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười “Về sau không được đi gần Xương Mân như vậy biết chưa?”

“Vậy… Anh nguyện ý cùng em đợi đến khi bảo bối được sinh ra sao?”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu “Anh nguyện ý”

Vùi đầu vào trong ngực Trịnh Duẫn Hạo, tham lam hít vào mùi hương chỉ thuộc về riêng mình hắn, cảm nhận được lực cánh tay hắn ôm cậu thật chặt. Thật ấm áp, nước mắt không thể kìm chế được chảy xuống.

Duẫn ah, chúng ta cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nhé!

_____________________________________________________________

“Bảo bối ah, mau gọi cô đi!” Đằng Nguyên Ngả ôm chặt bảo bối của Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo “Thật đáng yêu a!”

“Này, Đằng Nguyên Ngả, mau buông con anh ra!” Trịnh Duẫn Hạo không vui quát lên.

Con nhóc thối tha này, mỗi lần đến đều ôm chầm lấy con bảo bối của hắn không buông tay. Thật là muốn đuổi người quá, nhưng mà … chỉ cần bà xã có chút không vui Trịnh Duẫn Hạo đành phải tức giận buông tay. Bây giờ ở nhà lời của bà xã chính là mệnh lệnh! Nhìn cậu vui vẻ làm mặt xấu dọa Đằng Nguyên Ngả, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng nó.

“Tiểu Ngả, mau buông bảo bối  ra đi, em xem mặt anh Duẫn Hạo đen như đít nồi rồi kia kìa” Trầm Xương Mân ôm chầm lấy Đằng Nguyên Ngả khuyên bảo.

“Được rồi” Trả bảo bối lại cho Trịnh Duẫn Hạo, Đằng Nguyên Ngả giận dữ nhìn Thẩm Xương Mân “Nếu không phải tại anh không muốn em sinh thì em có cần cùng anh Duẫn Hạo cướp đoạt đứa nhỏ không?”

“Xương Mân chỉ là lo lắng thân thể em không chịu được thôi mà” Kim Tại Trung nhẹ nhàng vỗ đầu Đằng Nguyên Ngả “Nếu em thích bảo bối như vậy sau này anh để em nuôi nó”

“Này, Kim Tại Trung!”

“Làm sao vậy?” Kim Tại Trung trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái lạnh lùng nói “Đứa bé là do em sinh em cho ai nuôi là quyền của em, không được à?”

Trịnh Duẫn Hạo rụt rụt  vai nhỏ giọng nói thầm “Em là lớn nhất cho em quyết định hết”

“Được rồi, anh Duẫn Hạo, em cũng chưa có nói là mang bảo bối đi, anh làm mặt như oán phụ ấy làm gì?” Nói xong Đằng Nguyên Ngả kéo Thẩm Xương Mân tránh sang một bên.

“Đằng Nguyên Ngả, xem như em lợi hại sau này đừng đến nhà anh nữa!” Trịnh Duẫn Hạo điên tiết dậm dậm chân, dám nói hắn là oán phụ, hắn có điểm nào giống oán phụ chứ?

(Mỗ Ngả : Khụ …Trịnh đại nhân thỉnh thoảng cũng có lúc ngài giống oán phụ!

Bánh nhân đậu : – -|| Thỉnh thoảng sao TF! )

“Này, Trịnh Duẫn Hạo anh đang dọa con đấy!” Kim Tại Trung buồn bực mắng Trịnh Duẫn Hạo

Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy tay bảo bối làm vẻ ủy khuất nói “Bảo bối à, mẹ con lại mắng baba nữa này, baba thật đáng thương nga!”

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi không được dạy bảo bối gọi em là mẹ, em là con trai mà!” Kim Tại Trung quát Trịnh Duẫn Hạo “Còn nói với con như vậy, em không cho anh động vào em một tháng luôn!”

Trịnh Duẫn Hạo buông tay bảo bối ra, tiến lên ôm lấy cậu, làm nũng nói “Được ,được, anh biết sai rồi. Tại Trung à, bảo bối cũng đã được một tháng rồi, có phải hay không nên đặt tên a, cũng không thể suốt ngày kêu nó là bảo bối được!”

Kim Tại Trung gật gật đầu “Anh nghĩ ra tên cho con rồi sao?”

“Vợ, em thật thông minh! Bobo nào ~”

(Mỗ Ngả : – -|| BS nghiêm trọng loại hành vi chân chó này của Trịnh đại nhân!

Bánh nhân đậu : Cô như thế nào đã trở lại rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ T!!!!)

Kim Tại Trung đẩy mặt Trịnh Duẫn Hạo ra “Anh đứng đắn một chút đi, nói mau, tên là gì?”

“Trí Hiền, Trịnh Trí Hiền. Thế nào?”

“Cũng được” Kim Tại Trung cắn răng gật gật đầu “Còn con gái?”

“Trí Luật, Trịnh Trí Luật!”

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, đứa nhỏ này là do em sinh, vì sao lại mang họ của anh. Em không muốn, nhất định phải có một đứa mang họ Kim!”

“Có thể a, chúng ta sẽ sinh thêm vài đứa nữa, nhất định sẽ có họ Kim!”

“Trịnh Duẫn Hạo anh … Đừng … ừm …”

Nhất thời cảnh xuân vô hạn ….

Hôn nhẹ … Trí Luật cũng muốn hôn nhẹ, nha Trịnh Trí Hiền, thằng nhóc thối này dám che tầm mắt của chị, chị cào a!

“Oe oe …”

“Ưm … Duẫn … Duẫn ah … còn con… ân…”

“Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó chuyên tâm vào nào”

“Trịnh … a …” Hạnh phúc ngày hôm nay luôn làm người ta an tâm, ngay cả hô hấp cũng cảm giác được sự vui sướng, được người mình yêu che chở tâm trạng giống như được mặt trời chiếu sáng vậy. Mà cảm giác của Kim Tại Trung bây giờ phải giống như được vô số mặt trời chiếu vào, loại ấm áp từ tận trong tim cũng cảm nhận được! Quay về phía Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung đang ngủ cũng có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Hết chương 15

Chương 16

Moon : Cái đoạn đằng sau ____ có vẻ như là tác giả viết trước về tương lai sau này của đôi phu phu Duẫn Tại lúc này Tại Trung đã sinh em bé, Mân Mân và Tiểu Ngả cũng thành đôi rồi sau đó Au mới bắt đầu quay lại viết tiếp thì phải >_<

Vị Ương – Chương 14

CP-9OBjVAAAb0gm

Chương 14 :

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi Kim Tại Trung liền cảm thấy trong lòng rất bất an, giống như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy. Thời gian trôi qua càng lâu thì bất an trong lòng cậu lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thẩm Xương Mân thấy Kim Tại Trung cả buổi cứ như người mất hồn nhìn ra cửa, không nhịn được đành phải mở miệng hỏi “Anh Tại Trung, anh làm sao vậy?”

“Không… không có gì. Xương Mân à, em có đói bụng không, anh nấu gì đó cho em nhé.” Kim Tại Trung định tìm lý do để che dấu sự bất an của mình, cuối cùng lại bị Thẩm Xương Mân nhìn thấu.

“Anh đang lo lắng anh Duẫn Hạo xảy ra chuyện phải không?” Thẩm  Xương Mân đem bất an trong lòng Kim Tại Trung nói ra.

Kim Tại Trung khẽ gật đầu “Xương Mân, em biết không? Sau khi Duẫn Hạo đến Đằng Nguyên gia, tâm trí của anh vẫn luôn không yên. Anh cứ có cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Chắc là do anh nghĩ quá nhiều rồi! Em nói xem có Tiểu Ngả ở đó, sẽ không  xảy ra chuyện gì đâu phải không?”

Đúng! Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng vì sao trong lòng cậu lại bất an thế này? Dù tự nói với mình rằng sẽ không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì hết, nhưng mà vẫn lo sợ như cũ. Duẫn Hạo, em chỉ mong anh hạnh phúc!

Sau này quyết định đến Đằng Nguyên gia đã trở thành chuyện cả đời này Trịnh Duẫn Hạo hối hận nhất. Vì chuyện này hắn suýt chút nữa đã mất đi Kim Tại Trung, vì hắn sai mới khiến cậu phải rời đi, cũng làm cho mọi chuyện lệch ra khỏi tầm kiểm soát.

Trịnh Duẫn Hạo cả một đêm không về, Kim Tại Trung liền đau khổ chờ đợi cả một đêm. Cậu vẫn như trước ngồi cuộn hai chân lên ghế salon, vẫn như trước xem đủ các chương trình TV nhưng lại không biết họ đang diễn gì. Kim Tại Trung cũng không biết lúc nào cậu chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc mơ của mình, cậu cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Cậu được Duẫn Hạo hết lòng yêu thương, bảo vệ. Bảo bối của cậu cũng rất mềm mại đáng yêu, khiến cậu không tự chủ được lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Anh Tại Trung”

Thẩm Xương Mân nhìn gương mặt đang say ngủ  của Kim Tại Trung, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng lẽ mỗi đêm anh ấy đều ở chỗ này chờ anh Duẫn Hạo trở về sao? Anh ấy thật là ngốc, sao không yêu thương  bản thân mình một chút chứ?

Bế Kim Tại Trung lên, Thẩm Xương Mân sợ hãi lắp bắp “Anh ấy ăn cái gì lớn lên vậy? Sao lại nhẹ thế này?” Thật không thể tin được anh ấy là một người đang mang thai.

Nhẹ nhàng đem Tại Trung đặt xuống giường, Thẩm Xương Mân nhẹ giọng nói “Anh  hãy sống vì mình đi!” Thật đấy, anh hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng lo lắng cho thiếu gia nữa, hãy lo lắng cho bản thân mình thì hơn!

Nghe được tiếng đóng cửa, Kim Tại Trung  mới mở mắt ra “Xương Mân à, cảm ơn em!” Nhưng mà anh có thể sống vì anh sao? Thật sự có thể chứ?

Thì ra, baba muốn nó rời đi là bởi vì ông đã làm ra chuyện không tha thứ được. Khi nó không chịu đi thì lại dùng thuốc ngủ khiến nó không còn biết chuyện gì nữa! Đằng Nguyên Ngả sau khi tỉnh lại biết hết mọi chuyện thì cười cười tự giễu, nó không phải con gái của ông sao! Như thế nào chuyện bỉ ổi như vậy ông cũng có thể làm ra được, bỏ xuân dược vào rượu của anh Duẫn Hạo. Đây chính là bức hôn còn gì.

Trịnh Duẫn Hạo mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt tức giận của Đằng Nguyên Trạch Hùng cùng bộ dạng khóc lóc thảm thương của Đằng Nguyên Kỳ Tình, ông ta muốn lợi dụng chuyện phát sinh giữa hắn và Đằng Nguyên Kỳ Tình để bắt hắn lấy cô ta sao. Thật buồn cười!

“Duẫn Hạo, bây giờ cậu tính sao? Rốt cuộc có lấy Tiểu Tình hay không?” Đằng Nguyên Trạch Hùng hỏi.

“Tôi chẳng có tính toán gì cả! Ông nên nhớ tôi đã kết hôn rồi. ”

“Vậy còn Tiểu Tình thì sao? Dù gì đêm qua cậu với nó cũng đã…”

“Đủ rồi, đừng tưởng tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Bỏ thuốc tôi! Hừ, gia tộc Đằng Nguyên các người chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ thế nào thôi hả?” Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn nói.

Đằng Nguyên Trạch Hùng đã sớm biết Trịnh Duẫn Hạo sẽ nói như vậy khẽ cười cười một tiếng “Duẫn Hạo, cậu cũng không muốn làm to chuyện đúng không? Nếu tôi đem chuyện này nói với ba mẹ cậu thì hậu quả như thế nào cậu là người rõ nhất. Còn nữa, nếu thông tin của tôi không nhầm thì Kim Tại Trung là nam nhân, đúng không?”

“Ông!” Trịnh Duẫn Hạo phẫn nộ đứng dậy nhưng lại bị Đằng Nguyên Ngả vừa mới xuống lầu ngăn lại.

“Ba, làm ra những chuyện như thế này mà ba không thấy xấu mặt sao? Cho con uống thuốc ngủ để tiện bề hành động sau đó lại bỏ thuốc anh Duẫn Hạo. Bây giờ ba còn uy hiếp muốn anh ấy lấy chị, chuyện quá đáng như vậy mà ba cũng làm ra được. Ba có còn là con người không?” Đằng Nguyên Ngả chất vấn Đằng Nguyên Trạch Hùng.

“Chát …”

Một cái tát vang dội giáng xuống mặt Đằng Nguyên Ngả khiến gò má xinh đẹp của nó đỏ ửng lên “Mày cút ngay khỏi nhà này cho tao!”

Đằng Nguyên Ngả bụm mặt kéo Trịnh Duẫn Hạo đứng lên rời đi. Trước khi ra khỏi nhà nó liếc mắt nhìn Đằng Nguyên Kỳ Tình một cái “Chị, những việc hôm nay chị làm sau này chị nhất định sẽ hối hận”

Có lẽ, sau này mình sẽ không quay lại ngôi nhà này nữa, nhìn nó một lần cuối cùng đi!

Ngồi trong xe của Trịnh Duẫn Hạo, Đằng Nguyên Ngả cuối cùng cũng không nhịn được khóc lớn lên. Mặt của nó rất đau nhưng lòng của nó còn đau hơn, bị chính người thân của mình tính kế thật là khổ sở.

“Tiểu Ngả, đừng khóc nữa em còn có bọn anh mà” Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Đằng Nguyên Ngả an ủi nó. Đằng Nguyên Ngả  cũng vì thế mà bình tĩnh lại không ít. Nó lau qua nước mắt nói “Anh Duẫn Hạo em không sao. Thật sự không sao đâu, nhưng mà anh phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao là làm sao?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi lạị.

“Anh cả một đêm không về nhà chuyện này phải giải thích với anh Tại Trung thế nào? Hơn nữa còn chuyện của anh và chị em…”

“Chuyện của chị em không cần để ý. Còn chuyện cả đêm không về, Kim Tại Trung cậu ta không có quyền hỏi đến.”

Trịnh Duẫn Hạo cố làm ra vẻ lạnh lùng trả lời khiến Đằng Nguyên Ngả chán nản. Nếu không phải hắn to cao hơn nó, nó thật sự  muốn đánh cho hắn một trận nên thân!

“Anh Duẫn Hạo, anh đừng lạnh lùng như thế có được hay không, rõ ràng trong lòng anh, anh đối với anh Tại Trung không có nhiều cố chấp như vậy, tại sao lại năm lần bảy lượt bỏ qua những gì anh ấy đối xử  với anh? Chỉ bởi anh Hi Triệt sao? Nếu như vậy thì em rất khinh thường anh!”

Trịnh Duẫn Hạo nghe Đằng Nguyên Ngả nói xong liền nổi nóng “Đằng Nguyên Ngả, anh mới là anh của em!”

“Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là anh có phải là anh của em hay không. Em chỉ muốn anh hiểu được anh đang làm tổn thương một người thật lòng thật dạ yêu anh! Anh biết không, anh Tại Trung vì anh mà bất chấp tất cả giữ lại đứa bé này nhưng vì nó tính mạng anh ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đấy.”

“Em nói thế là có ý gì?” Trịnh Duẫn Hạo khẩn trương hỏi.

Chuyện đã đến nước này, Đằng Nguyên Ngả nghĩ cũng không định giấu diếm nữa liền đem mọi chuyện nói hết ra.

Nghe Đằng Nguyên Ngả nói xong Trịnh Duẫn Hạo liền cảm thấy mình đúng  là một thằng chẳng ra gì. Hắn đã làm tổn thương cậu! Hóa ra cậu ấy biết bệnh của mình nhưng mỗi ngày đều vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Hóa ra cậu ấy biết mình không khỏe nhưng vẫn nhẫn nhịn không bao giờ nói ra. Hóa ra cậu ấy tốt bụng như vậy nhưng  lại hết lần này đến lần khác bị hắn làm tổn thương!

Sau khi đưa Đằng Nguyên Ngả đến nhà Phác Hữu Thiên, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lái xe chạy như bay về nhà. Hắn hiện tại rất muốn gặp Kim Tại Trung, muốn nói cho cậu biết, hắn không phải không chấp nhận cậu, cũng không phải không yêu cậu  chỉ là bản thân hắn ngu ngốc luôn cho rằng mình thích Kim Hi Triệt mới làm tổn thương cậu. Hiện tại hắn thực sự rất muốn nói với cậu  “Anh xin lỗi !”

Hết chương 14

Chương 15