Vị Ương – Chương 13

CPu-T9yVEAAlz3A

Chương 13 :

Mấy ngày nay, Kim Tại Trung nhận thấy Trịnh Duẫn Hạo có chút không bình thường. Không biết có phải vì chuyện ngày đó với Kim Hi Triệt hay còn vì chuyện khác mà tâm trạng hắn vẫn luôn không tốt, Kim Tại Trung nhìn thấy bộ dáng phiền muộn của Trịnh Duẫn Hạo rất muốn giúp hắn, nhưng cậu cũng hiểu mình cái gì cũng không giúp được. Hơn nữa, cho dù cậu có hỏi hắn cũng sẽ không nói cho cậu biết.

“Anh Tại Trung, anh đang nghĩ chuyện gì vậy? ” Đằng Nguyên Ngả tuy rằng muốn tránh mặt Thẩm Xương Mân nhưng bởi vì lo lắng cho thân thể Kim Tại Trung nên không còn cách nào khác đành phải chạy đến Trịnh gia.

“Không có, anh không suy nghĩ gì hết” Kim Tại Trung khôi phục tinh thần nói “Bảo bối thế nào rồi?”

“Bé khỏe lắm, anh yên tâm đi! Anh Tại Trung dạo này anh có cảm thấy khó chịu không?” Đằng Nguyên Ngả lấy thân phận là một bác sỹ hỏi.

Kim Tại Trung lắc lắc đầu  “Không, nhưng mà mỗi ngày anh đều nôn nghén rất lâu”

“Cái này là chuyện bình thường ạ. Đến khi bảo bối được 16 tuần thì sẽ ổn hơn thôi. Anh Tại Trung anh bây giờ phải cẩn thận nhé, đừng để bị thương dù là vết thương lớn hay nhỏ cũng không được!” Đằng Nguyên Ngả dặn dò.

“Anh sẽ chú ý”

“Đúng rồi! Em cùng anh Anh Vân đã bàn bạc qua. Lúc anh sinh sẽ do anh Hàn Canh phụ trách. Sau này kiểm tra  cho anh cũng sẽ giao cho anh ấy luôn. Mỗi tháng anh ấy sẽ đến đây một lần nhưng anh tuyệt đối không được để anh Hàn Canh và anh Duẫn Hạo gặp mặt nhau.”

“Anh biết rồi”

Kim Tại Trung đã sớm từ chỗ Đằng Nguyên Ngả biết được Kim Hi Triệt, Trịnh Duẫn Hạo còn có Hàn Canh tình cảm của ba người có rất nhiều khúc mắc. Nếu Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Hàn Canh, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa, vì thế không gặp vẫn  tốt hơn.

Đằng Nguyên Ngả thu dọn đồ đạc  xong chuẩn bị về nhà thì lại nghĩ đến một việc “Anh, ngày mai anh Duẫn Hạo sẽ đến nhà em dự tiệc anh cũng đi cùng đi!”

“Anh sao? Vẫn là không nên đi. Nếu anh đến nhà em, chị em hẳn cũng sẽ ở đó, anh không đi thì tốt hơn” Kim Tại Trung nghĩ đến mỗi lần cậu gặp Đằng Nguyên Kỳ Tình trong mắt ả dường như chứa rất nhiều lửa giận liền cảm thấy không rét mà run.

Đằng Nguyên Ngả nghĩ nghĩ nói : “Cũng đúng, nếu anh đi không biết chị em sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh bây giờ đang trong thời kỳ vô cùng quan trọng, chị em chưa biết chừng sẽ giết anh mất. Yên tâm đi, em sẽ trông chừng anh Duẫn Hạo giúp anh!”

Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo trở về phòng ngủ liền thấy Kim Tại Trung đang cuộn mình yên lặng ngủ say. Đôi mắt khép lại lúc thản nhiên lúc ưu sầu, ngủ không được ngon giấc hình như trong giấc mơ cậu đang gặp điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của  Kim Tại Trung. Thật ra, cậu ấy là 1 chàng trai tốt, nhưng mà  trong lòng hắn từ lâu đã bị một người khác chiếm giữ khiến hắn không có cách nào chấp nhận cậu.

“Ưm …” Kim Tại Trung mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cậu vội vàng ngồi dậy “Anh về rồi à, có đói bụng không?”

“Tôi ăn ở ngoài rồi, cậu nghỉ ngơi đi” Trịnh Duẫn Hạo đỡ Kim Tại Trung nằm xuống “Tôi còn ít hồ sơ phải xử lý”

“Ừ” Cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, Kim Tại Trung an tâm nhắm mắt lại. Kỳ thật, cậu cũng có thể có được hạnh phúc, chỉ hi vọng đây không phải là giấc mơ.

Một đêm không mộng mị …

Sáng sớm, Kim Tại Trung đã bận bịu trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tuy rằng thím Tề làm đồ ăn rất ngon, nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm cơm cho Trịnh Duẫn Hạo. Dù sao cậu cũng là vợ của hắn.

Trịnh Duẫn Hạo tựa người vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn đi qua đi lại trong phòng bếp, khóe miệng khẽ cong lên. Đây chính là cảm giác của gia đình!

Đột nhiên, Kim Tại Trung cảm thấy buồn nôn cậu ghé người vào bồn rửa bát liên tục ói ra. Mấy ngày hôm nay nôn nghén so với thời gian trước dường như tăng lên rất nhiều. Cậu khổ sở ôm lấy bụng, bảo bối , đừng giày vò baba nữa được không? (Mỗ Ngả : Thật ra đột nhiên ta muốn viết là mụ mụ! Mỗ Hoa : PIA~~~ Mỗ Ngả : – -||)

Trịnh Duẫn Hạo lách người tiến nhanh vào phòng bếp đỡ lấy Kim Tại Trung “Vẫn còn bị nghén sao?”

“Ọe … Cũng … cũng không phải, nhưng mà mấy ngày hôm nay …. Dường như kinh khủng hơn rất nhiều … ọe …”  Nhìn Kim Tại Trung nôn đến sức lực cũng không còn không hiểu sao tim hắn lại thấy rất đau.

Đem Kim Tại Trung bế lên đưa cậu ra khỏi phòng bếp, trước khi rời đi hắn còn cẩn thận dặn thím Tề chuẩn bị nước ô mai đem lên phòng cho cậu.

“Duẫn … Duẫn Hạo, anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được mà” Kim Tại Trung mặt mũi đỏ bừng lên. Lần đầu tiên được hắn bế, hơn nữa lại còn bế theo kiểu này khiến cậu có chút không được tự nhiên.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung một cái, sau đó quyết định không thèm để ý đến cậu mà đi thẳng lên lầu “Nếu không khỏe thì không cần cậy mạnh! Ngoan ngoãn quay về giường nghỉ ngơi đi. Nếu để tôi phát hiện ra cậu chạy lung tung, cậu có tin là tôi đem cậu trói chặt lại trên giường, cho cậu không động đậy được nữa không!” (Mỗ Ngả : chủ hộ anh … Hắc Hắc … Bánh nhân đậu : PIA~~~~~)

Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo cường thế dọa nạt, cậu biết hắn nói được thì làm được đành nên đành để mặc cho hắn bế về phòng.

Cái ôm này thật ấm áp. Khiến tim cậu đập thật nhanh. Ở trong lòng hắn cậu cảm thấy yên tâm vô cùng… Thì ra được người mình yêu quan tâm lại hạnh phúc như vậy! Mặc dù hắn không yêu cậu nhưng chỉ cần ôm cậu, dọa nạt cậu một chút thì Tại Trung cũng thấy hạnh phúc lắm rồi!

Trịnh Duẫn Hạo ngồi cạnh Đằng Nguyên Kỳ Tình, chẳng hiểu sao, mùi nước hoa trên người ả khiến hắn rất khó chịu, bất tri bất giác hắn lại nhớ đến mùi hương trên cơ thể Kim Tại Trung. Đó là một mùi hương thoang thoảng tươi mát rất dễ chịu.

“Duẫn Hạo, nếm thử xem món cá này ăn có ngon không?” Đằng Nguyên Kỳ Tình ôm cánh tay Trịnh Duẫn Hạo nũng nịu.

Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến ả, đem miếng cá trước mặt gắp cho Đằng Nguyên Ngả “Tiểu Ngả, ăn cá đi”

“Cám ơn anh Duẫn Hạo”

Không nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của chị mình, Đằng Nguyên Ngả vô tư đem miếng cá cho vào miệng “Ừm … ngon lắm ạ!”

Đằng Nguyên Kỳ Tình tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng vì có những người khác ở đây nên ả không thể phát tác chỉ có thể trừng mắt nhìn Đằng Nguyên Ngả cảnh cáo.

“Duẫn Hạo vậy anh uống chút rượu vang đi” Đằng Nguyên Kỳ Tình vẫn không  chịu từ bỏ.

Không ngờ Đằng Nguyên Ngả nhanh nhẹn cướp lấy ly rượu trong tay Đằng Nguyên Kỳ Tình uống sạch : “Chị, anh Duẫn Hạo không thích uống rượu vang đâu.”

“Em …” Đằng Nguyên Kỳ Tình tức đến phát điên. Ả biết ngay cô em gái này nhất định là muốn phá kế hoạch của ả mà!

“Tiểu Ngả, con hôm nay không có chuyện gì phải làm sao? Mau đi đi!” Đằng Nguyên Trạch Hùng đối với con gái thứ  khó chịu ra mặt.

“Baba, con không …”

“Được rồi … Không cần nói nữa …! Đến nhà Hữu Thiên đi!” Đằng Nguyên Trạch Hùng không kiên nhẫn cắt ngang lời nó.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Đằng Nguyên Trạch Hùng đang khéo léo đuổi Đằng Nguyên Ngả đi bèn lên tiếng “Tiểu Ngả không cần phải đi đâu hết. Tôi muốn cùng em ấy ăn cơm. Nếu muốn ai đó rời đi vậy mời Kỳ Tình tiểu thư rời đi đi”

“Duẫn Hạo anh …” Đằng Nguyên Kỳ Tình cả người run rẩy. Sự ôn nhu của hắn mấy hôm trước bây giờ dường như chẳng còn chút dấu vết nào nữa. Trịnh Duẫn Hạo, anh đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi vô nghĩa!

Hết chương 13.

Chương 14

Moon : Bão giật cấp 12 từ  Đằng Nguyên Kỳ Tình …. Mài dao đi các chế ^^

Vị Ương – Chương 12

1339855965380220798_574_574

Chương 12 :

“Tuấn Tú a, tại sao lại rời bỏ anh?” Phác Hữu Thiên nhìn ảnh chụp Kim Tuấn Tú thì thào tự hỏi.

Đằng Nguyên Ngả nhìn hắn cuối cùng không thể chịu nổi nữa liền đem ảnh chụp Kim Tuấn Tú trong tay hắn giật ra “Này, anh làm sao vậy? Nếu muốn gặp anh Tuấn Tú, tại sao lại không đi tìm anh ấy? Ở đây hối hận liệu có ích gì?”

“Hơn một tháng nay, anh ngày nào cũng đi tìm! Thế nhưng anh phát hiện ra, ngoại trừ  nhà của cậu ấy, cái gì anh cũng không biết. Bạn cậu ấy có những ai, nơi nào cậu ấy có thể đến, anh hoàn toàn không biết gì cả” Phác Hữu Thiên ảo não nói “Chuyện anh biết về cậu ấy quá ít. Thậm chí còn không biết nhiều bằng em, anh … thật là một thằng khốn nạn!”

“Anh, em … biết anh Tuấn Tú đang ở đâu …”

Kim Tuấn Tú đang ngồi trên ghế salon xem TV, tay phải của cậu không tự chủ được đặt lên bụng khẽ vuốt ve, từ khi biết mình mang thai đến nay cậu rất hay làm động tác này.

“Tuấn Tú, ăn cơm thôi”

“Nga” đáp lại một tiếng, Kim Tuấn Tú “xoạt….” một cái đứng dậy chạy đến bàn ăn

“Đi chậm một chút, cậu cho rằng cậu vẫn như trước đây sao?Đừng quên …”

“Ai nha, Hách Tể, sao cậu lại nói nhiều như thế a? Không phải nói ăn cơm sao? Tớ đói bụng rồi!” Kim Tuấn Tú thành công đem câu nói kế tiếp của Lý Hách Tể chặn lại, nhìn bộ dáng nghẹn khuất của cậu ta Kim Tuấn Tú đành phải mở miệng an ủi  “Tớ biết cậu đối tốt với tớ, nhưng mà bây giờ là thời gian ăn cơm, giảng giải cứ giữ lại đợi ăn cơm xong rồi nói được không?”

Lý Hách Tể đem sườn lợn gắp vào trong bát Kim Tuấn Tú nói “Cậu biết là được rồi, mau ăn đi”

Kim Tuấn Tú nhanh nhẹn đem sườn lợn gắp lên miệng. Đột nhiên lại cảm thấy rất buồn nôn, vội vàng bỏ đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

“Ọe…”

“Tuấn Tú, cậu không sao chứ?” Lý Hách Tể lo lắng  đứng đằng sau không ngừng vỗ vỗ lưng giúp Kim Tuấn Tú hỏi

“Không … Không sao. Chỉ là… nôn nghén…” Kim Tuấn Tú nhẹ giọng nói

“Nôn nghén?!”

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lý Hách Tể đỡ Tuấn Tú đứng dậy, đem thân thể yếu ớt của cậu dìu đến ghế salon đặt cậu ngồi xuống xong mới đi ra mở cửa.

“Xin hỏi, Kim Tuấn Tú có ở đây không?” Một người đàn ông cất tiếng hỏi.

Lý Hách tể sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng lại “Có! Xin hỏi, anh là?”

“Tôi là bạn của Tuấn Tú, có thể cho tôi gặp cậu ấy một lát được không?”

“Anh vào đi.” Lý Hách Tể thấy hắn không phải người xấu, vì thế liền lùi lại để cho hắn bước vào,

“Tuấn Tú có người tìm cậu này!”

Kim Tuấn Tú đứng lên xoay người nhìn lại …

“Tại sao?” Kim Tuấn Tú thì thào nói “Tại sao anh lại đến đây?”

“Tuấn Tú, anh …” Phác Hữu Thiên nhìn Kim Tuấn Tú, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời.

“Có cái gì cần nói nữa đâu. Phác Hữu Thiên, mời anh về cho!” Kim Tuấn Tú cố nhẫn nhịn đau lòng hét lên.

“Tuấn Tú, anh yêu em mà!” Tim Phác Hữu Thiên đau như cắt hắn nhìn cậu lẩm bẩm “Anh biết em hận anh, cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ để ý đến cảm giác của em, cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em nhưng anh thật sự rất yêu em!”

“Phác Hữu Thiên, anh không biết rằng bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa sao? Tôi và anh, đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi, không phải sao?”

Đúng, đã sớm… không còn bất cứ quan hệ nào nữa! Là do anh … Thời điểm thấy anh ôm người đàn bà kia, em và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi!

Lý Hách Tể nhìn nhìn cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng, từ khi người này bước vào cửa, Tuấn Tú liền kích động lên trông thấy, tình hình này đối với thân thể Kim Tuấn Tú hiện tại thực sự rất không tốt .

“Anh này, tôi nghĩ, anh nên rời đi trước thì hơn hơn, Tuấn Tú cậu ấy…”

“Hách Tể, cậu tránh mặt một chút được không?” Kim Tuấn Tú khẩn cầu nhìn Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể nhẹ gật đầu một cái, sau đó rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn Kim Tuấn Tú thật lâu. Hy vọng … Hắn sẽ không làm tổn thương cậu!

Phác Hữu Thiên nhìn thân ảnh gầy yếu của Kim Tuấn Tú đau lòng không thôi tiến lên ôm lấy cậu. Cảm nhận được sự giãy dụa của cậu, hắn càng ra sức ôm cậu chặt hơn chặt đến mức Kim Tuấn Tú cảm thấy không thể thở được.

“Buông tôi ra!”

“Không buông! Tuấn Tú em có nhớ anh vừa nói gì không? Anh nói cả đời này anh cũng không buông tay! Anh, Phác Hữu Thiên xin thề, cả đời này cũng sẽ không buông Kim Tuấn Tú ra! Cả đời này đều yêu Kim Tuấn Tú!”

Lời thề của Phác Hữu Thiên làm Tuấn Tú cảm động không thôi, nước mắt không biết ở đâu cứ tự nhiên chảy dài. Thì ra, đây chính là cảm giác được yêu, trong lòng có bao nhiêu ngọt ngào không cần nói cũng biết.

“Tuấn Tú, theo anh về nhà đi!” Phác Hữu Thiên khẽ hôn lên tóc Kim Tuấn Tú “Về sau anh sẽ đối xử  với em thật tốt!”

“Hữu Thiên, em …”

Kim Tuấn Tú rất phân vân không biết có nên cùng hắn trở về hay không. Dù sao cậu đối với sự nghiệp của Phác Hữu Thiên chẳng giúp ích được gì, hơn nữa, gia tộc nhà hắn là một gia tộc lớn, cậu rất sợ một ngày nào đó, gia tộc hắn sẽ bắt hắn lấy một người khác. Đến lúc đó, cậu và đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?

“Tuấn Tú, anh biết em đang lo lắng chuyện gì. Trở về cùng anh đi, anh sẽ đi tìm ba mẹ nói rõ chuyện của chúng ta. Anh sẽ không lấy người khác! Tuấn Tú, xin em hãy về cùng anh ” Phác Hữu Thiên chăm chú nhìn vào mắt Kim Tuấn Tú chân thành nói.

Kim Tuấn Tú cũng nhìn hắn sau đó khẽ gật đầu. Ngay sau đó một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra thật là khiến người ta đỏ mặt tim run …

Em tin tưởng anh, bởi vì em yêu anh! Xin anh… đừng để em phải thương tâm thêm một lần nào nữa!

Hết chương 12.

Chương 13

Vị Ương – Chương 11

CG-_gsvUIAA1thI

Chương 11 :

“Mang thai?” Kim Tuấn Tú không thể tin được nhìn kết quả xét nghiệm trong tay. Thì ra thời gian gần đây cậu rất hay buồn ngủ, rất hay buồn nôn cũng đều bởi vì cậu mang thai, mang thai con của Phác Hữu Thiên.

Kim Tuấn Tú cảm thấy rất buồn cười, cậu thật không thể ngờ tới, sau khi cậu rời khỏi Phác Hữu Thiên cậu lại mang thai con của hắn. Lúc trước Đằng Nguyên Ngả nói cho cậu biết,  khi đó cậu còn chưa tin, nhưng bây giờ, cậu không muốn tin cũng phải tin, Phác Hữu Thiên anh thật con mẹ nó khốn nạn!

“Tuấn Tú, đứa nhỏ này…?” Lý Hách Tể cố nhẫn nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được đành phải mở miệng hỏi.

Kim Tuấn Tú cười cười “Hách Tể a, cậu có tin được không, tớ thế nhưng lại mang thai! Tớ mang thai con của Phác Hữu Thiên”

Lý Hách Tể đem Kim Tuấn Tú ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu “Tuấn Tú a, nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi”

“Hách Tể … tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ yêu một người con trai cũng chưa từng nghĩ sẽ bị hắn ta tổn thương sâu sắc như bây giờ. Nhưng mà Phác Hữu Thiên… Hách Tể, tớ phải làm sao bây giờ ?” Kim Tuấn Tú vừa khóc vừa hỏi Lý Hách Tể.

“Sinh nó ra đi. Cho dù cậu hận hắn ta nhưng đứa bé này vô tội. Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nó.” Lý Hách Tể khuyên Kim Tuấn Tú.

Kim Tuấn Tú nhìn Lý Hách Tể cảm kích nói “Hách Tể, cảm ơn cậu!”

“Tớ nói rồi, không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà đừng nói những lời như vậy nữa”

“Ừ. Hách Tể, chúng ta về nhà đi!”

Lý Đông Hải chú ý tới không khí hôm nay có chút khác so với mọi ngày. Lý Hách Tể dường như đang trốn tránh hắn! Trước đây, chỉ cần hắn đến, cho dù có Kim Tuấn Tú ở đây, Lý Hách Tể vẫn xem hắn là nhất, nhưng hôm nay hắn đến đây lâu như vậy, Lý Hách Tể lại xem hắn như người vô hình!

Thừa dịp Kim Tuấn Tú về phòng thu dọn đồ đạc, Lý Đông Hải liền nhanh tay kéo Lý Hách Tể vào phòng bếp, ánh mắt vô cùng giận dữ giống như là muốn đem cậu ta đốt cháy luôn.

“Lý Hách Tể, sao cậu lại tránh mặt tôi?” Lý Đông Hải chất vấn “Hôm nay từ khi tôi đến nhà cậu đến giờ cậu vẫn luôn trốn tránh tôi, vì sao thế?”

Lý Hách Tể cố gắng né tránh ánh mắt của Lý Đông Hải, chột dạ nói : “Tôi đâu có trốn anh”

“Không có? Lý Hách Tể, cậu đừng có mà nói dối. Mau nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? ” Lý Đông Hải cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi người này đến cuối cùng là bị làm sao vậy?

“Đông Hải, tôi muốn kết hôn với Tuấn Tú”

Lời nói tàn nhẫn cứ như vậy được nói ra …

“Kết hôn…” Lý Đông Hải cảm thấy hô hấp của mình như bị ngừng lại, thì ra cảm giác đau lòng chính là như thế này a!

“Vậy …. Chúc mừng cậu, Hách Tể. Tôi đột nhiên nhớ ra lúc nãy Cơ Phạm có việc tìm tôi, tôi đi trước ” Miễn cưỡng nở nụ cười, gian nan nói ra lời chúc phúc, trái tim của hắn, như vỡ nát ra thành từng mảnh vụn …

“Đi đường cẩn thận nhé”

Hóa ra, cảm giác đau lòng chính là như thế này! Thực sự đau muốn chết đi được !

Kim Tuấn Tú nhìn Lý Đông Hải cố kìm nén nước mắt, muốn kéo hắn ta lại giải thích thì lại bị Hách Tể ngăn lại.

“Hách Tể …”

“Tuấn Tú, đừng nói gì cả, Đông Hải là ngừa thừa kế duy nhất của tập đoàn Lý thị. Mà tớ chẳng qua chỉ là một người bình thường, tớ và cậu ta không có khả năng ở bên nhau đâu!” Lý Hách Tể buồn bã trở về phòng, bỏ lại một mình Kim Tuấn Tú vẫn đang không ngừng suy nghĩ về vấn đề của mình.

Chẳng lẽ … chỉ vì thân phận khác nhau … mà sẽ chôn vùi hạnh phúc của hai người yêu nhau hay sao?

Một người đàn ông có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại không thể quên được một người phụ nữ từng vì hắn mà mất đi đứa nhỏ. Cho dù hắn không yêu  người phụ nữ kia!

Đứa nhỏ? Đằng Nguyên Kỳ Tình trong đầu hiện lên một kế hoạch

“Trịnh Duẫn Hạo, anh, là của em!”

Tại sao ?

Ở thời điểm em nghĩ hạnh phúc của mình sắp đến. Lại mang em từ trên thiên đường ném thẳng xuống địa ngục. Nếu anh muốn làm em thất vọng…

Xin anh ngay từ đầu đừng làm cho em hi vọng

Em chỉ muốn mình có một gia đình…Một gia đình có thể mang lại cho em cảm giác ấm áp

Hết chương 11.

Moon : Chương này hơi ngắn cơ mà sắp có mưu hèn kế bẩn rồi đây … bão đến mông rồi ah ~~~~~ . Hẹn gặp lại vào T2 hớ hớ ……..

Chương 12

Vị Ương – Chương 10

CHEWlgMWwAAqESp

Chương 10 :

Kim Hi Triệt yêu mị ngồi đối diện Trịnh Duẫn Hạo, sau đó lại tiếp tục cùng hắn đấu mắt 15 phút đồng hồ, cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt của hắn đành phải đầu hàng. Không sai, ánh mắt của hắn rất cường đại, nhìn lâu sẽ có cảm giác rất mệt mỏi.

“Này, Trịnh Duẫn Hạo, tớ trở về có phải làm cậu không vui hay không?” Kim Hi Triệt chịu không nổi ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo hét lên “Nói cái gì mà yêu tớ chứ, người ta vừa đến đã muốn đuổi người ta đi rồi”

“Đừng cùng tớ nói đến chuyện này nữa, cậu vì sao lại trở về?” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng mở miệng.

Vì sao lại trở về? Vì sao lại đúng  lúc hắn quyết định sẽ yêu thương Tại Trung, đối xử tốt với cậu và con của cậu, lại trở về làm nhiễu loạn lòng hắn?

“Các cậu không liên lạc với tớ, Chính Thù sinh bảo bối mới chịu gọi điện, cậu lại không có một chút tin tức gì. Có phải hay không có Kim Tại Trung liền quên luôn Kim Hi Triệt?” Kim Hi Triệt nói giỡn.

“Hi Triệt!”

Kim Hi Triệt ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói “Không cùng cậu cãi nhau nữa, là công việc của Canh bên này không bỏ bê được. Mà tớ cũng muốn gặp các cậu, vậy nên ba mẹ cho chúng tớ trở về.”

Đúng vậy, cậu ấy đã không thuộc về mình, đã yêu Hàn Canh, cùng hắn kết hôn, lại vì hắn mà rời khỏi đất nước cậu ấy đã  lớn lên từ nhỏ đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ, Kim Hi Triệt dùng cả trái tim mình để yêu Hàn Canh, hắn chẳng qua cũng chỉ là anh em cùng lớn lên với cậu, những thứ khác cái gì cùng không phải.

“Cậu ta…. Thế nào ?”

“Ai thế nào?”

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu ít giả bộ đi cho tớ, ngoài Kim Tại Trung ra tớ còn có thể hỏi ai?” Kim Hi Triệt nhìn bộ dáng Trịnh Duẫn Hạo giả vờ như không biết, buồn bực kêu lên.

“Cậu ta …” Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua phòng Kim Tại Trung ở trên lầu “Cậu ta chẳng qua chỉ là công cụ giúp tớ sinh con nối dõi thôi.”

“Trịnh Duẫn Hạo, cùng cậu nói chuyện đúng là hại não a….”

Sau đó Kim Hi Triệt nói cái gì, Tại Trung một chút cũng không nghe lọt, trong lòng tràn ngập đau đớn, cậu có thể chịu đựng được chuyện này sao?

Hóa ra … ở trong lòng anh… em vốn dĩ chỉ là một công cụ giúp anh sinh con nối dõi ư? …

Nhẹ nhàng trở lại phòng  mình, một trận buồn nôn khiến cậu không chịu được phải chạy vào phòng tắm nôn ra.

“Ọe …”

Chưa bao giờ Tại Trung nghĩ tới cậu sẽ có bộ dạng chật vật như thế này, bụng không khỏe làm cho cậu một chút khí lực cũng không có, trong tim nỗi đau chèn ép khiến cậu không thể  nào thở được. Thì ra bị người mình yêu tổn thương lại đau đớn như vậy, đau đớn làm cậu muốn sống nhưng lại sống không bằng chết!

Kim Tuấn Tú không biết mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết là trong trái tim cậu có một vết thương rất lớn, miệng vết thương cho đến giờ vẫn không ngừng chảy máu. Nguyên lai, ngày trước hắn nói hắn thích cậu cũng chỉ vì muốn có được thân thể cậu vậy mà cậu vẫn ngu ngốc đồng ý.

Ngu ngốc đem cả bản thân lẫn tình cảm của mình trao cho hắn, kết quả đổi lại chỉ có vô tình cùng phản bội. Kim Tuấn Tú cười lạnh nhìn chính mình trong gương “Mày thật ngu a! Phác Hữu Thiên, tại sao lại như vậy? Tại sao” Tất cả đau khổ này nếu chỉ là mơ thì tốt biết mấy? Hoặc là trước đây cậu không gặp hắn thì tốt biết bao?

“Hách Tể đến đây đón tớ được không? Tớ … mệt quá!”

Vô lực để điện thoại xuống, hãy để em quên đi anh!

Ở trong lòng Hách Tể, nước mắt cậu không kìm được chảy ra giàn dụa, chỉ có ở trước mặt hắn, cậu mới có thể là chính mình không cần phải che dấu gì cả, chỉ có ở trước mặt hắn, cậu mới có thể khóc.

Lý Hách Tể cầm tay Kim Tuấn Tú đem cậu ôm vào trong ngực. Không hỏi  thời gian qua cậu đã đi đâu cũng không hỏi cậu vì sao lại thương tâm khóc lóc, cái gì cũng không hỏi, chỉ một mực ôm cậu thật chặt  trấn an nội tâm đang bị thương của cậu.

Đem Kim Tuấn Tú về nhà, Lý Hách Tể mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong chẳng còn gì có thể ăn được, hắn cảm thấy có lỗi cười cười nhìn Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú a, chờ tớ một chút nhé, tớ đi mua ít đồ ăn”

“Không cần đâu, Hách Tể, cảm ơn cậu đã đưa tớ về”

Lý Hách Tể nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú a, mặc kệ là có chuyện gì chỉ cần cậu nhớ tớ là bạn cậu, luôn ở bên cậu, quan tâm cậu vậy là được rồi”

“Hách Tể …”

“Nha, đừng nói nữa, cậu chờ tớ một chút, tớ sẽ về ngay”

Kim Tuấn Tú nhìn theo bóng dáng rời đi của Lý Hách Tể nhẹ nhàng nói “Cám ơn cậu, Hách Tể”

Sau khi Lý Hách Tể rời đi, Kim Tuấn Tú buồn bã ngồi trên ghế salon nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng nơi này không thể so với biệt thự của Phác Hữu Thiên nhưng lại có cảm giác của gia đình, rất ấm áp chứ không lạnh lẽo như nhà của cậu. Nhìn ảnh chụp hai người treo trên tường, cậu không khỏi nở nụ cười, Hách Tể quả nhiên là một người bạn tốt!

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Kim Tuấn Tú tưởng Lý Hách Tể trở về vội vã đứng dậy

“Hách Tể a…”

Người con trai lạ mặt nhìn thấy Kim Tuấn Tú sửng sốt một chút sau đó lập tức lấy lại tinh thần.

“Cậu… là Kim … Tuấn Tú?” Không chắc chắn hỏi lại.

Tuấn Tú khẽ gật đầu “Ừ, tôi là Kim Tuấn Tú. Cậu là?”

“Tôi… Tôi tên là Lý Đông Hải. Là bạn tốt của … Hách Tể” Lý Đông Hải nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú, sau đó liền hiểu được vì sao Lý Hách Tể thường xuyên nhắc tới cậu ta, Tuấn Tú, thực sự rất đáng yêu.

Không biết vì sao, Lý Đông Hải lại cảm thấy trong lòng rất buồn bực, chẳng lẽ là do hắn chạy quá nhanh sao?

“Hách Tể vừa ra ngoài, anh chờ một chút nhé.”

Kim Tuấn Tú nhìn ra Lý Đông Hải không được tự nhiên cũng nhìn ra sự ghen tuông trong mắt hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết, xem ra, cậu lại phải giúp bọn họ một tay rồi. Lý Đông Hải đối với Lý Hách Tể dường như cũng rất quan trọng  bằng không cậu ta cũng không đời nào chịu đem chìa khóa nhà mình giao cho hắn.

“Cậu… Cùng lớn lên với Hách Tể sao?” Lý Đông Hải chủ động phá vỡ không khí có chút trầm lắng giữa hai người.

Kim Tuấn Tú nghe vậy thì gật đầu “Bởi vì cùng thích bóng đá cho nên chúng tôi liền trở thành bạn tốt.”

“Vậy … chắc là Hách Tể với cậu tình cảm tốt lắm nhỉ?”

“Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, nói tình cảm không tốt thì là chuyện không thể nào. Hách Tể đối xử với người khác rất được, tuy rằng, có đôi khi được 250 điểm nhưng tâm tình lại rất tốt, không biết từ chối người khác là cái gì, cũng không biết được trái tim của mình. Con người, đôi khi không biết được mình muốn cái gì, phải đợi khi thời gian qua đi mới phát hiện ra  thì ra bản thân mình sai quá nhiều .”

Lý Đông Hải nhìn Kim Tuấn Tú, phát hiện ra trong ánh mắt đang cố tỏ ra thản nhiên của cậu chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn. Tuy rằng hắn rất muốn biết cậu đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn hiểu được, bọn họ cũng không thân thiết có lẽ, chỉ có Lý Hách Tể mới có thể quan tâm cậu ấy mà thôi!

Ngột ngạt…

Không khí vô cùng ngột ngạt …

Ngột ngạt trong một khoảng thời gian rất dài…

Muốn … Điên lên rồi…

“Này … Các cậu sao lại không nói chuyện a!” Kim Hi Triệt cuối cùng cũng không chịu nổi loại không khí nặng nề này, trời ạ, đầu gỗ còn thấy buồn huống chi là cậu!

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Hi Triệt một cái “Ăn cơm đi.”

Kim Hi Triệt khóe miệng run rẩy một chút, dám coi cậu như người vô hình sao! Trịnh Duẫn Hạo xem như cậu giỏi!

“Anh Hi Triệt, bọn họ từ trước đến nay đều như vậy, rồi anh cũng sẽ quen thôi. Mau ăn cơm đi.” Thẩm Xương Mân từ giữa bát cơm ngẩng đầu lên nói với Kim Hi Triệt.

“Rồi … sẽ quen sao?” Kim Hi Triệt buồn bực nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo. Lẽ nào thật sự giống như lời cậu ấy nói, Kim Tại Trung chính là công cụ sinh con cho cậu ta… “Công cụ?” Nếu quả thật như vậy, Trịnh Duẫn Hạo, cậu thật quá tàn nhẫn!

Kim Tại Trung đứng dậy, nhẹ giọng nói “Tôi… về phòng trước đây”

Thấy Trịnh  Duẫn Hạo gật gật đầu, cậu mới dám đứng lên.

Kim Hi Triệt nhìn bóng dáng Kim Tại Trung rời đi mở miệng nói với Trịnh Duẫn Hạo “Trịnh Duẫn Hạo cậu thật là một thằng chồng khốn nạn!”

“Kim Hi Triệt”

Không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Hi Triệt tiếp tục nói “Kim Tại Trung rất tốt vì sao cậu lại đối xử với người ta như vậy?”

“Nếu vậy, Kim Hi Triệt, vì sao cậu lại không nhìn đến tình cảm chân thành của tớ?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi ngược lại.

“Trịnh Duẫn Hạo đây là hai chuyện khác nhau! Tớ chỉ xem cậu như anh em còn Kim Tại Trung cậu ấy vô tội, nếu cậu đã lấy cậu ấy, tại sao lại không đối xử tốt với cậu ấy một chút?” Kim Hi Triệt có chút tức giận nói.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Hi Triệt “Cậu hi vọng tớ đối xử tốt với cậu ta?”

“Đúng vậy! Cậu nên đối xử tốt với cậu ấy một chút”

“Nếu cậu đã muốn vậy, tớ đồng ý làm theo lời cậu”

Tiễn Kim Hi Triệt trở về, Trịnh Duẫn Hạo quay lại phòng ngủ của mình, Kim Tại Trung giật mình nhìn về phía hắn. Bình thường như mọi ngày, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không bao giờ trở lại phòng ngủ, hoặc là đến thư phòng, hoặc là đi tìm Phác Hữu Thiên, hôm nay hắn thực sự rất kỳ lạ.

“Cậu… có cảm thấy… trong người có chỗ nào không thoải mái không? ”

Tại Trung hơi sửng sốt  sau đó liền hiểu ra hắn đang hỏi về tiểu bảo bối.

“Ngoại trừ buổi sáng có chút khó chịu, những lúc khác đều rất khỏe” Kim Tại Trung nhẹ giọng trả lời.

“Để tôi bảo thím Tề làm cho cậu ít đồ ăn hợp với khẩu vị của cậu.”

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng nhưng lại làm cho cậu cảm thấy có chút ấm áp

“Tôi biết rồi. Anh … Hi Triệt, anh ấy… ”

“Cậu ấy về rồi.”

“Anh … còn yêu anh ấy… phải không ?” Kim Tại Trung do dự một chút nhưng vẫn nói ra.

Trịnh Duẫn Hạo có chút không vui nhìn Kim Tại Trung “Đừng hỏi tôi chuyện này. Cậu nên làm tốt việc của mình đi.”

“Thực xin lỗi” Kim Tại Trung cuống quýt giải thích “Về sau tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa.”

Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn Kim Tại Trung nói “Tôi đi ra ngoài một lát.”

“Anh đi đi.”

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kim Tại Trung đứng lên đến bên cửa sổ im lặng đợi xe của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện sau đó chậm rãi nhìn hắn lái xe đi.

Đây là thói quen của cậu kể từ khi kết hôn. Mỗi đêm đều đứng ở nơi này nhìn hắn rời đi rồi lại đứng ở nơi này chờ hắn trở về, cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo chuẩn bị vào nhà cậu mới trèo lên giường giả vờ ngủ.

Kim Tại Trung không biết tại sao cậu phải làm vậy, rõ ràng cậu cùng hắn kết hôn chỉ giống như 1 bản hợp đồng nhưng chính cậu lại bất tri bất giác yêu nam nhân này lúc nào không hay cho dù hắn rất vô tình với cậu. Tại Trung cũng hiểu được yêu hắn cuối cùng người tổn thương chỉ có thể là cậu, thế nhưng yêu chính là yêu, cho dù sau này cậu chẳng còn gì đi nữa thì đứa bé này cũng đủ chứng minh bọn họ từng ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi.

Hết chương 10

Chương 11

Vị Ương – Chương 9

CPFnw07UYAAwCzj

Chương 9 :

Khi Đằng Nguyên Ngả cùng Kim Tại Trung trở lại Trịnh gia thì Trịnh Duẫn Hạo cũng vừa từ Pháp trở về.Vừa nhìn thấy hắn, Đằng Nguyên Ngả định mở miệng nói  nhưng lại bị Kim Tại Trung giữ lại. Nó chỉ có thể phẫn nộ kêu một tiếng “Anh Duẫn Hạo…”

Trịnh Duẫn Hạo lập tức đứng phắt dậy đi về phía Kim Tại Trung “Tại sao lại về trễ như vậy hả?”

Kim Tại Trung liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái “Tôi đã nói sau khi kết hôn anh không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi, hơn nữa anh cũng đã đồng ý rồi không phải sao?”

“ Vì tôi đồng ý nên cậu mới dám về trễ như vậy phải không?” Trịnh Duẫn Hạo chất vấn.

Thời điểm trở về nhà không nhìn thấy Kim Tại Trung trong nháy mắt  hắn đột nhiên rất sợ hãi. Hắn sợ cậu cũng giống như Kim Hi Triệt bỏ hắn mà đi, hắn sợ hắn đã mất đi Kim Hi Triệt bây giờ lại mất luôn cả Kim Tại Trung. Nhưng khi nhìn thấy cậu, hắn lại không tự chủ được che dấu lòng mình, che dấu sự quan tâm của hắn đối với cậu.

Đằng Nguyên Ngả thấy không khí có chút căng thẳng liền nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác “Anh Duẫn Hạo, em cùng anh Tại Trung đến bệnh viện. Anh ấy đang mang trong bụng bảo bối của anh. Đã nửa tháng rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo giật mình nhìn Kim Tại Trung “Thật sao? Tiểu Ngả những điều em nói đều là sự thật?”

“Tin hay không là chuyện của anh, tôi mệt rồi” Kim Tại Trung nói xong liền đi lên lầu.

Biết là anh sẽ không tin tưởng, biết là anh đối với em không có một chút tình cảm nào, thế nhưng tim của em tại sao lại đau như vậy?

Trịnh Duẫn Hạo lạnh mặt nhìn bóng lưng của Kim Tại Trung, tựa hồ so với trước kia đã gầy đi rất nhiều, cậu ta không biết tự chăm sóc mình sao? Tin, đương nhiên là hắn tin. Dù sao cũng là Đằng Nguyên Ngả nói cho hắn biết, nếu hôm nay không phải cậu trở về cùng Đằng Nguyên Ngả có phải hay không cậu định giấu hắn chuyện bản thân đang mang thai?

Đằng Nguyên Ngả nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không nên đem bệnh tình của Kim Tại Trung nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết. Nếu không kết quả có khi lại càng hỏng thêm, cứ như bây giờ cũng không có gì là sai, dù sao cũng không can thiệp vào chuyện của nhau như vậy cũng không cần phải lo lắng Kim Tại Trung có phải chịu tổn thương hay không. Không nói chuyện sẽ không yêu, cũng sẽ không phải chịu tổn thương đi!

“Anh Duẫn Hạo, chăm sóc anh Tại Trung thật tốt nhé. Em … đi trước” Đằng Nguyên Ngả sợ gặp Thẩm Xương Mân  vì vậy liền vội vã rời đi.

“Tiểu Ngả” Trịnh Duẫn Hạo gọi Đằng Nguyên Ngả lại “Có cái gì cần anh phải chú ý không?”

Đằng Nguyên Ngả sửng sốt sau đó kịp nhận thức ra rằng Trịnh Duẫn Hạo quan tâm Kim Tại Trung cười cười nói “Anh Tại Trung có thể sẽ có hiện tượng nôn nghén, anh nên chuẩn bị ô mai cho anh ấy, còn có, chính là … cái kia …”

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Đằng Nguyên Ngả, Trịnh Duẫn Hạo hiểu được vỗ vỗ đầu nó

“Con nhóc này, anh biết rồi. Muộn rồi, để anh gọi Hữu Thiên sang đây đón em”

“Không cần đâu, anh Hữu Thiên và anh Tuấn Tú đang tốt đẹp, em mới không cần cản trở bọn họ! Anh cho lái xe Triệu đưa em về đi!”

“Được rồi.”

Tiễn Đằng Nguyên Ngả về xong, Trịnh Duẫn Hạo đi lên lầu dừng lại trước cửa phòng mình, rốt cuộc có nên đi vào hay không? Nghĩ nghĩ một chút lại xoay người đi sang thư phòng. Mà thôi, quan tâm không phải chỉ ở một nơi, một thời điểm, huống chi, sao lại bắt hắn quan tâm người hắn không yêu chứ?

Kim Tại Trung ngồi trên giường im lặng lắng nghe bước chân từ xa tới gần rồi lại từ gần trở nên xa, tim của cậu trong nháy mắt liền rơi xuống tận đáy vực. Thì ra, cậu ở trong lòng hắn thật sự không là gì cả. Mặc dù biết cậu mang thai con của hắn, hắn vẫn không thèm quan tâm đến cậu.

Kim Tại Trung vuốt ve bụng mình nhẹ giọng nói chuyện với bảo bối “Bảo bối, baba chỉ có mình con thôi! Xin con, nhất định phải khỏe mạnh nhé!”

Kim Tuấn Tú không thể tin được nhìn tình cảnh đang bày ra trước mắt. Phác Hữu Thiên phản bội cậu! Người đàn bà kia rất đẹp, so với cậu, thật là hơn rất nhiều! Cứ như vậy mà rời đi, rời khỏi hắn. Biết rõ hắn sẽ không vì cậu mà thay đổi tâm tính nhưng tại sao cậu lại luôn tự lừa dối bản thân mình, cho rằng hắn thật lòng yêu cậu, bây giờ lại làm trái tim cậu tan nát. Cười lạnh một tiếng, Tuấn Tú nhẹ nhàng đóng cửa lại đồng thời cũng đóng luôn trái tim mình.

Phác Hữu Thiên, tôi hận anh!

“Anh Tuấn Tú, muộn rồi, anh còn đi đâu thế?” Đằng Nguyên Ngả buồn bực hỏi Kim Tuấn Tú.

“Không có gì, Tiểu Ngả, anh ra ngoài một chút” Kim Tuấn Tú nhẹ giọng nói “Anh đi mua một ít đồ thôi, em không cần lo lắng cho anh đâu”

Đằng Nguyên Ngả “Nga…” một tiếng đi vào trong nhà.

Kim Tuấn Tú nhìn thoáng qua căn biệt thự cậu đã sống suốt một tháng qua, sau này cậu sẽ tự nuôi lấy mình, sau này cậu sẽ không bao giờ … cùng chủ nhân của ngôi nhà này gặp lại nữa!

“Cái gì? Tuấn Tú bỏ đi sao?” Phác Hữu Thiên quát lên với Đằng Nguyên Ngả “Em tại sao không ngăn cậu ấy lại? Cậu ấy không biết mình đang mang thai, nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ?”

“Mang … mang thai?” Đằng Nguyên Ngả thiếu chút nữa thì sặc nước miếng “Anh nói anh Tuấn Tú mang thai? Anh ấy còn không biết cớ sao anh lại biết?”

Phác Hữu Thiên nhịn không được nổi điên với Đằng Nguyên Ngả “Đây không phải vấn đề em nên lo lắng. Việc cấp bách bây giờ là em phải giúp anh tìm Tuấn Tú”

Đằng Nguyên Ngả cũng không chịu nổi “Còn không phải tại anh hoa tâm, đem con đàn bà kia mang về nhà, anh Tuấn Tú cũng sẽ không thương tâm rồi bỏ đi như vậy? Anh và anh Duẫn Hạo giống y như nhau, rõ ràng yêu người ta lại sống chết không chịu nói cuối cùng chỉ đem đến tổn thương cho bọn họ”

Phác Hữu Thiên ngây  người, Đằng Nguyên Ngả nói đúng. Nếu lúc đầu hắn không nói yêu đương linh tinh với Kim Tuấn Tú thì mọi chuyện cũng sẽ không thế này. Hơn nữa là hắn có lỗi với cậu, cậu rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn nhất định phải tìm được Kim Tuấn Tú nói cho cậu biết hắn là thật lòng muốn bảo vệ cậu!

Chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu em

Chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ đối xử tốt với em

Nhưng mà

Chỉ một chút tàn nhẫn của anh lại làm em đau lòng muốn chết

Xin anh

Hãy nhân từ một chút, chỉ một chút thôi

Hết chương 9.

Chương 10

Vị Ương – Chương 8

CPA2nxGUsAAnAAl

Chương 8 :

Kim Anh Vân từ trong phòng bệnh đi ra nói với Đằng Nguyên Ngả “Tại Trung mang thai! Anh nghĩ là cậu ấy không biết, bởi vì cơ thể cậu ấy thiếu chất dinh dưỡng”

“Cái gì? Anh Tại Trung mang thai?” Đằng Nguyên Ngả kêu to lên.

“Ừ… Đã nửa tháng rồi. Còn có … anh nghĩ … muốn khuyên Tại Trung bỏ đi đứa bé này”

“Vì sao? Anh Tại Trung làm sao thế?”

“Cậu ấy mắc bệnh máu khó đông. Nếu giữ lại đứa bé này thì rất có thể cậu ấy sẽ mất mạng.” Kim Anh Vân nói

“Máu khó đông ư? Làm sao có thể như vậy được!” Đằng Nguyên Ngả không thể  tin được nhìn Kim Anh Vân “Anh Anh Vân, có khi nào là nhầm lẫn không? Anh Tại Trung sẽ không có khả năng …”

“Tiểu Ngả, em bình tĩnh một chút được không? Anh là bác sỹ, em cũng là bác sỹ. Em hẳn phải hiểu  loại sai lầm này anh sẽ không bao giờ mắc phải. Hiện tại việc cần thiết chính là khuyên Tại Trung bỏ đứa nhỏ này đi” Kim Anh Vân nhẹ giọng nói.

Đằng Nguyên Ngả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Anh Vân “ Bỏ đứa nhỏ? Anh, anh nghĩ  anh Tại Trung sẽ chấp nhận thế nào đây?”

“Tiểu Ngả…”

“Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ làm bác sỹ riêng cho anh Tại Trung. Em sẽ khuyên anh ấy bỏ đứa nhỏ kia, em nhất định phải cứu anh ấy”

“Nhưng mà, Tiểu Ngả em vừa mới tốt nghiệp xong, những chuyện như thế này em vẫn chưa làm được đâu” Kim Anh Vân nói “Để anh cùng làm với em đi.”

Đằng Nguyên Ngả cảm kích nhìn Kim Anh Vân “Cảm ơn anh!”

“Con nhóc này, còn cảm ơn a, nếu phải cảm ơn thì cũng phải là Duẫn Hạo hắn cảm ơn anh mới đúng!”

Anh Duẫn Hạo sao? Sẽ không có khả năng đâu vì trong lòng anh ấy chỉ có một người là anh Hi Triệt mà thôi.

Kim Tại Trung vừa tỉnh lại nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng của Đằng Nguyên Ngả và Kim Anh Vân mỉm cười nói đùa “Hai người làm sao vậy, cứ làm như tôi sắp chết không bằng ấy.”

Kim Anh Vân mở miệng nói “Tại Trung a, anh có chuyện muốn nói với cậu”

Kim Tại Trung nhìn Kim Anh Vân hỏi “Chuyện gì?”

“Tại Trung a, hiện tại trong bụng của cậu có một tiểu sinh mệnh”

Kim Tại Trung giật mình đưa tay đặt  lên bụng bản thân “ Thật không?”

Đằng Nguyên Ngả gật đầu nói “Nhưng mà anh không thể giữ đứa bé này được”

“Tại sao?”

“Anh có bệnh máu khó đông. Nếu muốn thuận lợi sinh đứa bé này ra là chuyện vô cùng khó. Dù sao nam và nữ lúc sinh cấu tạo sinh lý cũng không giống nhau. Nam không có sản đạo* , xương chậu có thể mở rộng nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi, cho nên chỉ có thể sinh mổ. Máu khó đông chính là dù chỉ có một vết thương nhỏ xíu cũng cũng sẽ trở thành vết thương trí mạng huống chi vết mổ dài như vậy! Anh Tại Trung , anh nên bỏ đứa bé này đi!” Đằng Nguyên Ngả khuyên bảo Kim Tại Trung.

(*) đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài

Kim Tại Trung từ trên giường ngồi dậy, kiên định nói “Anh muốn nó! Mặc kệ dùng phương pháp gì anh cũng nhất định phải sinh nó ra! Tiểu Ngả, Anh Vân em tin hai người sẽ có cách giúp em mà!”

Đằng Nguyên Ngả nhìn Kim Tại Trung “Anh nghỉ ngơi trước đi, em cùng anh Anh Vân bàn bạc một chút xem sao.”

Kim Tại Trung nhìn Đằng Nguyên Ngả cùng Kim Anh Vân rời đi, chậm rãi nằm lại xuống giường, không biết vì cái gì nhưng cậu rất muốn sinh đứa bé này, có lẽ là vì nó và cậu huyết mạch thương thông, hoặc … là bởi vì hắn … Kim Tại Trung mệt mỏi vuốt ve bụng mình, không lâu nữa, nơi này sẽ lớn dần lên thôi.

“Tiểu Ngả, em có cách gì không?”

Đằng Nguyên Ngả nghĩ nghĩ sau đó nói với Kim Anh Vân “Anh, em nghĩ, chúng ta cứ định kỳ truyền máu và tiểu cầu cho anh Tại Trung để cải thiện ước số đông máu của anh ấy”

Kim Anh Vân có chút lo lắng “Đây cũng là một biện pháp. Nhưng mà lúc sinh chúng ta tìm ai đến giúp Tại Trung bây giờ?”

“Anh Hàn Canh…”

Tình yêu

Có lẽ sẽ có một ngày

Em phải rời xa anh

Có lẽ sẽ có một ngày

Em tồn tại trong lòng anh

Dù là nhỏ nhoi thôi

Em không hy vọng anh sẽ yêu em

Em chỉ mong rằng anh sẽ không quên em

Hết chương 8

Chương 9

Vị Ương – Chương 7

4P3m092eXehaaJJdEBfq

Chương 7 :

Đằng Nguyên Ngả đứng từ xa nhìn Thẩm Xương Mân, tự nói với mình là phải buông tay, nhưng mà đã yêu nam nhân này nhiều năm như vậy, không phải nói buông tay là buông ngay được. Cũng giống như Trịnh Duẫn Hạo không thể buông tay Kim Hi Triệt, yêu lâu như thế mặc dù nói buông tay nhưng trong lòng lại tràn ngập đau khổ, khó chịu.

Đằng Nguyên Ngả từ từ đến gần Thẩm Xương Mân “Xương Mân, cùng em ra ngoài một chút được không?”

“Được…”

Bước thật chậm trên đường phố vắng lặng, Đằng Nguyên Ngả cũng chậm rãi buông lỏng trái tim mình. Thực ra cũng không có gì to tát lắm, làm người yêu cũng được mà bạn bè cũng chẳng sao! Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là nó đã thỏa mãn lắm rồi.

“Cái kia…”

“Cái kia …”

Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười

“Xương Mân, em muốn nói là, thật ra chuyện hôm nọ em đã không còn để ý nữa. Đằng Nguyên Ngả em không phải loại nói buông tay lại không buông tay được. Yêu chính là yêu, không yêu, vậy thì em buông tay. Nhưng mà, chúng ta vẫn là bạn chứ? ” Đằng Nguyên Ngả cố nén đau thương nói với Thẩm Xương Mân.

Thẩm Xương Mân nhẹ nhàng gật gật đầu “Vẫn là bạn. Tiểu Ngả, thực xin lỗi”

“Đừng nói xin lỗi với em, không có gì cần phải xin lỗi hết. Không yêu chính là không yêu, anh chỉ nói những gì trái tim anh nghĩ, em không sao hết!” Đằng Nguyên Ngả cảm thấy  nước mắt mình sắp chảy xuống nó liền ngẩng đầu nhìn lên trời, đúng lúc ấy một ngôi sao băng xẹt qua, nó mở miệng nói “Xương Mân, anh có thấy không, tình yêu của em đối với anh  cũng đã theo ngôi sao băng kia biến mất không còn thấy dấu vết nữa rồi”

“Tiểu Ngả”

“Về sau, em sẽ xem anh như 1 người anh trai mà đối đãi , sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào với anh nữa ” Nói xong, Đằng Nguyên Ngả xoay người chậm rãi rời đi.

Thật sự, có thể giống như sao băng kia biến mất không còn thấy dấu vết sao?

Kim Tại Trung vẫn giống như trước đây đi làm ở quán cà phê của Kim Chung Vân, tuy rằng tiền lương không nhiều nhưng mà cậu cảm thấy rất vui vẻ. Sau đêm lễ tình nhân đó, Kim Tại Trung cũng không gặp lại Trịnh Duẫn Hạo nữa, mãi sau đến một ngày Đằng Nguyên Ngả đến tìm cậu cậu mới biết được, hóa ra Trịnh Duẫn Hạo đã sang Pháp.

Kim Tại Trung rất khó có  được thời gian nghỉ phép lại bị Đằng Nguyên Ngả làm cho rối loạn. Sáng sớm, Đằng Nguyên Ngả đã đem cậu từ trên giường kéo xuống, liên tiếp uy hiếp bắt cậu phải đi ra ngoài cùng nó, rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể đồng ý.

Bị Đằng Nguyên Ngả đưa đến căn biệt thự  Kim Tại Trung nghi hoặc nhìn Đằng Nguyên Ngả đang cười tươi như một đóa hoa, không biết buồn bực là gì, sao nó có thể vui vẻ như thế  a.

Đằng Nguyên Ngả đem Kim Tại Trung từ trên xe kéo xuống, vừa đi vừa nói “Anh chưa thấy bảo bối đúng không? Anh Anh Vân cùng anh Chính Thù mới sinh bảo bối 2 ngày trước, đáng yêu lắm. Em dẫn anh đến xem. Chuyện gì không vui nên quên hết đi!”

Kim Tại Trung trong nháy mắt liền hiểu được Đằng Nguyên Ngả vì sao lại muốn đưa cậu đến nơi này. Kỳ thật tâm  trạng của nó so với tâm trạng của cậu còn tệ hơn, cậu có hỏi qua Thẩm Xương Mân nên cũng biết ngày đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì hơn nữa cũng biết Thẩm Xương Mân rất yêu Đằng Nguyên Ngả.

“Tiểu Ngả, Xương Mân nhóc ấy …”

“Anh Tại Trung, hôm nay em dẫn anh đến thăm tiểu bảo bảo, đừng nhắc đến tên Thẩm Xương  Mân ngu ngốc kia, em không muốn tâm tình xấu đi đâu!” Đằng Nguyên Ngả làm bộ như không có việc gì cười nói với Kim Tại Trung. Thật ra, nụ cười của nó so với khóc còn khó coi hơn nhiều.

Đằng Nguyên Ngả giống như đi vào nhà mình, lấy ra chìa khóa cửa rồi tự nhiên đi vào. Lôi kéo Kim Tại Trung đi lên lầu hai, đẩy cánh cửa bên tay phải ra nó kêu to một tiếng “Anh Chính Thù!”

Nam nhân đang nằm trên giường rõ ràng bị Đằng Nguyên Ngả dọa cho nhảy dựng lên, tay ôm bảo bối cũng có chút run rẩy. Người đang đứng bên cạnh cậu ta thấy vậy cười rộ lên một tiếng rồi nhanh như con báo chạy đến đỡ lấy nhưng khuôn mặt vốn dĩ đang cười cũng biến sắc.

“Đằng Nguyên Ngả, đừng có dọa vợ anh. Có tin anh đem cô từ nơi này đá văng ra ngoài không?”

“Này, Kim Anh Vân, em tốt xấu gì cùng là em họ của anh, anh sao có thể đối xử với em như thế?” Đằng Nguyên Ngả thở phì phì nói.

Phác Chính Thù lấy tay đánh Kim Anh Vân một cái nói với Đằng Nguyên Ngả “Anh báo thù cho em. Đừng tức giận nữa!”

Đằng Nguyên Ngả chiếm được tiện nghi còn khoe khoang nói “Em đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho anh đó. ” Sau đó nó đem Kim Tại Trung từ phía sau mình lôi ra nói với Phác Chính Thù “Anh Chính Thù, vị này so với anh còn đẹp hơn nhé, anh ấy là Tại Trung”

Kim Tại Trung ngượng ngùng gật gật đầu “Xin chào, em là Kim Tại Trung”

“Anh là Kim Anh Vân, đây là vợ anh Phác Chính Thù” Kim Anh Vân tươi cười ngăn Phác Chính Thù đang định mở miệng giới thiệu rồi lại chỉ chỉ bảo bối đang nằm trong lòng Phác Chính Thù “Tên nhóc này là con của bọn anh, Kim Chính Anh”

Đằng Nguyên Ngả khinh bỉ nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Kim Anh Vân “Nha, tên là do anh đặt sao? Sao nghe quê quá vậy?”

“Đằng Nguyên Ngả , em…” Kim Anh Vân uy hiếp giơ tay lên làm Đằng Nguyên Ngả sợ hãi trốn sau lưng Kim Tại Trung.

Phác Chính Thù nhéo nhéo Kim Anh Vân “Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Tiểu Ngả, Tại Trung mau lại đây ngồi đi.”

Đằng Nguyên Ngả lôi kéo Kim Tại Trung ngồi xuống bên cạnh Phác Chính Thù sau đó hướng Kim Anh Vân làm mặt quỷ. Nó  đón lấy Kim Chính Anh từ trong tay Phác Chính Thù. Nhóc con vừa ăn xong sữa, vẫn còn chưa hết thèm thuồng  “bập” cái miệng  nhỏ nhắn, bộ dáng hết sức đáng yêu làm cho Kim Tại Trung không kìm lòng được đưa tay chạm vào làn da hồng hồng của nó.

“Đáng yêu không?” Đằng Nguyên Ngả hỏi Kim Tại Trung.

“Ừ” Kim Tại Trung mỉm cười nhìn Kim Chính Anh “ Thực sự rất đáng yêu”

“Anh muốn ôm một cái không? ” Đằng Nguyên Ngả đem Kim Chính Anh đưa đến trước mặt Kim Tại Trung “Cảm thụ sinh mạng nhỏ bé của nó một chút đi”

Kim Tại Trung  thấy Phác Chính Thù gật đầu liền nhẹ nhàng tiếp nhận Kim Chính Anh. Bảo bối trừng đôi mắt nho nhỏ nhìn Kim Tại Trung sau đó đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào với cậu, ánh mắt cong cong lên nhìn cực kỳ giống Kim Anh Vân hai má phúng phính  lại cực kỳ giống Phác Chính Thù.

“Nó cười này!” Đằng Nguyên Ngả ngạc nhiên kêu lên“Em chơi với nó suốt hai ngày nay nó cũng chưa cười với em lần nào, tại sao vừa nhìn thấy anh Tại Trung  nó lại cười vui vẻ như vậy?”

“Đó là vì em không xinh đẹp bằng Tại Trung!” Kim Anh Vân cố ý châm chọc  “Hơn nữa, tên nhóc này cùng Tại Trung hợp ý, còn em a … chậc chậc .. không duyên phận đâu!”

“Đuổi người hả? Em dù thế nào cũng là cô của nó. Không duyên phận? Làm sao có thể chứ!” Đằng Nguyên Ngả hét lên với Kim Anh Vân.

Kim Tại Trung nhìn Kim Chính Anh vẫn như cũ cười với cậu, ôm lấy thân thể mềm mại của nó, cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé này đúng là một loại kỳ tích, không biết vì cái gì Kim Tại Trung đột nhiên muốn cậu và Trịnh Duẫn Hạo cũng có đứa nhỏ của riêng mình. Đứa bé đó cũng sẽ thực đáng yêu đi! Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, nhất định sẽ rất đáng yêu cho mà xem.

Buổi tối, Kim Tại Trung và Đằng Nguyên Ngả được Kim Anh Vân mời ở lại ăn cơm. Đằng Nguyên Ngả cùng Kim Anh Vân cứ luôn đấu võ mồm qua lại, Kim Tại Trung nhờ tới đây mà tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Thì ra cậu cũng có lúc không có một chút gánh nặng nào, cậu cũng có lúc có thể vui vẻ như vậy cùng mọi người như người một nhà cùng nhau ăn cơm.

“Tại Trung a, Tiểu Ngả và Anh Vân từ trước đến nay vẫn như vậy, về sau em sẽ quen thôi. Còn nữa, cứ xem nhà của bọn anh như nhà của mình là được rồi đừng câu nệ gì nhé”. Phác Chính Thù chống thân mình chậm rãi đi xuống lầu. Vết mổ còn mới vẫn chưa cắt chỉ, xuống giường hoạt động thực sự rất đau.

Kim Tại Trung tiến lại đỡ lấy thân thể Phác Chính Thù nói “Em biết, bọn họ đấu võ mồm là bởi vì tình cảm tốt, anh em họ những lúc như vậy mới vui vẻ nhất. Anh Chính Thù, anh có đau không?”

“Tốt lắm! Thời điểm khi sinh Chính Anh không đau một chút nào cả” Phác Chính Thù nói đùa với Kim Tại Trung “Đau hay không đau về sau khi em cùng Duẫn Hạo có bảo bối sẽ biết a!”

Kim Tại Trung sửng sốt sau đó lại cười cười “Vâng, sau này khi em sinh để xem có đau không nhé”. Đau hay không thì có quan hệ gì đâu! Người kia vĩnh viễn cũng sẽ không quan tâm đến cậu, hơn nữa đã một thời gian dài như vậy rồi cậu cũng không mang thai, không biết …

Bỗng nhiên Kim Tại Trung thấy trước mắt mình tối sầm lại, đến đỡ Phác Chính Thù cậu cũng không còn khí lực nữa “Rầm” một cái ngã xuống đất …

Hết chương 7.

Chương 8

Vị Ương – Chương 6

4P3m101ySG6aaovHNQzi

Chương 6 :

Kim Tại Trung ở nhà Trịnh Duẫn Hạo cũng đã được một tháng. Trong suốt thời gian một tháng này, ngoại trừ mỗi đêm đều làm theo nghĩa vụ vợ chồng, thời gian còn lại hai người cũng không gặp mặt nhau, chính vì vậy Kim Tại Trung đi tìm một công việc để làm thêm, cậu làm phục vụ cho một quán cà phê. Bởi vì cậu không có bằng cấp nên chỉ có thể làm những công việc như thế này. Thế nhưng, ông chủ nơi đó vẫn đối xử rất tốt với cậu. Cậu cùng các đồng nghiệp khác làm việc cũng rất vui vẻ, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui, vì cậu có thể có thêm rất nhiều bạn.

“Tại Trung a, hôm nay vất vả cho cậu rồi.” Ông chủ Kim Chung Vân ngượng ngùng nhìn Kim Tại Trung cười cười nói. Dù sao để một mình cậu làm nhiều việc như vậy đúng là làm khó cậu.

“Anh đừng nói như vậy. Hôm nay là lễ tình nhân mà! Tất cả mọi người đều vội vàng đi hẹn hò, chỉ có mình em là lẻ loi, không sao đâu! ” Kim Tại Trung vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Kim Chung Vân “Hơn nữa, anh chẳng phải cũng cùng Lệ Húc hẹn hò đó sao? Tốt quá rồi, từ  bây giờ đến 12h vẫn còn 4 tiếng nữa, hiện tại đóng cửa anh vẫn có thời gian đi tìm Lệ Húc”

Nghĩ đến Kim Lệ Húc, nụ cười trên mặt Kim Chung Vân càng trở nên sáng lạn “Tại Trung cậu đi trước đi, anh ở lại dọn dẹp một chút”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu, đem Kim Chung Vân đẩy ra ngoài “Anh mau đi  tìm Lệ Húc đi, em dọn một mình cũng được mà! Đừng để Lệ Húc chờ lâu, anh đi nhanh đi!”

“Vậy … Anh đi trước nhé!”

“Đi đi, đi đi”

Kim Tại Trung mỉm cười nhìn Kim Chung Vân rời đi, bọn họ đều là người  hạnh phúc. Hôm nay, Trịnh Duẫn Hạo nói với cậu hắn phải tham gia tiệc rượu của gia tộc nên sẽ không  về nhà. Thật ra  chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu mà cậu cũng chẳng quan tâm. Dù sao cậu cũng không là gì của hắn cả!

Khó chịu… sẽ có đi … có lẽ có một chút khó chịu… nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ…

“Anh Tại Trung!” Đằng Nguyên Ngả từ đằng xa chạy tới, gặng hỏi Kim Tại Trung “ Sao anh lại không tham gia tiệc rượu?”

Tại Trung cười cười “Anh có nhất định phải đi không?”

“Như thế nào là nhất định phải đi hay không? Anh là vợ của anh Duẫn Hạo, anh không đi thì ai đi? Đi theo em!” Đằng Nguyên Ngả nói xong liền kéo Kim Tại Trung đi.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng rút tay về “Tiểu Ngả, em cũng biết mà, anh cùng Duẫn Hạo lấy nhau không phải vì tình yêu. Đừng ép anh được không?”

Đằng Nguyên Ngả hơi ngạc nhiên xoay người lại nói với Kim Tại Trung “Mặc kệ là thế nào, anh hôm nay nhất định phải đi! Tình yêu, tình yêu là cái gì chứ? Yêu nhau thì sao, mà yêu đơn phương thì như thế nào? Chẳng lẽ nói là không có tình yêu, anh và anh Duẫn Hạo sẽ không gặp mặt nhau sao? Chẳng lẽ nói là không có tình yêu thì anh không phải vợ của anh Duẫn Hạo sao? Chẳng lẽ nói là không có tình yêu anh định cứ sống như thế này cả đời sao? Anh Tại Trung, đi theo em đi!”

Kim Tại Trung bất đắc dĩ gật đầu “Được rồi, anh đi với em. Nhưng mà quần áo của anh làm sao bây giờ?”

“Anh yên tâm đi, em đã cho người chuẩn bị âu phục cho anh rồi. Đảm bảo sẽ rất hợp với anh cho mà xem” Đằng Nguyên Ngả gian xảo cười cười.

Trịnh Duẫn Hạo ở yến hội có chút không yên lòng. Không biết vì sao nhưng hôm nay hắn đặc biệt nhớ Kim Tại Trung, nhớ bộ dáng rên rỉ của cậu khi nằm dưới thân hắn, còn có da thịt mịn màng của cậu… Trịnh Duẫn Hạo bị suy nghĩ trong lòng mình dọa  sợ, liền đem ý nghĩ về Kim Tại Trung gạt bỏ sạch sẽ, hắn làm sao lại nhớ đến cậu ta chứ?

“Duẫn Hạo” Thanh  âm uốn éo từ sau lưng Trịnh Duẫn Hạo truyền đến. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết người đó là ai.

Một đôi tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay hắn “Duẫn Hạo, anh sao lại không để ý đến em a?”

Trịnh Duẫn Hạo mặt không đổi sắc đem cánh tay mình từ trong tay ả rút ra “Kỳ Tình, hôm nay là tiệc rượu của gia tộc, tôi còn phải ứng phó với rất nhiều người.” Tất nhiên, còn phải ứng phó cả cô nữa!

Đằng Nguyên Kỳ Tình vui vẻ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn chưa bao giờ ôn nhu như thế với ả. Trước kia thời điểm Kim Hi Triệt vẫn chưa rời đi, hắn vĩnh viễn đều đứng bên cạnh cậu ta, chẳng thèm để ý đến bất cứ ai, trong mắt hắn trong lòng hắn đều chỉ có một người đó là Kim Hi Triệt. Bây giờ cậu ta đi rồi, ả tin tưởng ả sẽ trở thành vợ của hắn! Đến lúc đó ả cứ như vậy ngồi lên vị trí thiếu phu nhân, hơn nữa tương lai còn là phu nhân của người thừa kế Trịnh thị.

“Vậy, Duẫn Hạo, chúng ta rời khỏi nơi này được không?” Đằng Nguyên Kỳ Tình chớp chớp mắt đề nghị với hắn.

“Anh Duẫn Hạo!” Đúng lúc này Đằng Nguyên Ngả xuất hiện thành công giải nguy cho Trịnh Duẫn Hạo.

Không nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của chị mình, Đằng Nguyên Ngả một tay kéo Trịnh Duẫn Hạo đến bên nó “Anh Duẫn Hạo, anh đừng có quên nga, anh bây giờ là nam nhân đã có vợ rồi!”

“Em … Tiểu Ngả, Duẫn Hạo bây giờ chỉ có một mình!” Đằng Nguyên Kỳ Tình hai mắt bốc hỏa. Cô em gái này chắc chắn là muốn phá hỏng kế hoạch của ả đây!

“Ai nói vậy? Anh Tại Trung cũng ở đây mà!” Đằng Nguyên Ngả nói xong liền đem Kim Tại Trung đang đứng rất xa kéo lại gần mình.

Âu phục màu trắng cùng với tóc xoăn màu đen, nhìn cậu giống như một con búp bê vậy, xinh đẹp, mê hoặc lòng người. (Mỗ Ngả : Thứ lỗi … Ngẫu nhiên cũng sẽ phải miêu tả nhân vật.)

“Thế nào? Chị, đây chính là thành quả lao động của em nga!” Đằng Nguyên Ngả khiêu khích hỏi Đằng Nguyên Kỳ Tình.

“Rất… đẹp ” Đằng Nguyên Kỳ Tình không thể không thừa nhận.

Kim Tại Trung mất tự nhiên nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo. Quả nhiên, hắn vẫn không thèm nhìn mình.  Cười lạnh một tiếng, Kim Tại Trung, mày ngu hả? Tại sao lại phải để ý đến suy nghĩ của hắn chứ? Cậu xoay người kéo Đằng Nguyên Ngả rời đi, mày đúng là không có khí chất.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thân ảnh Kim Tại Trung rời đi liền cảm thấy không nỡ! Hắn không thể không thừa nhận Kim Tại Trung thực sự rất đẹp. Cậu không cần đồ trang sức này nọ nhưng vẫn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Về đến nhà cũng đã 3 giờ sáng, Kim Tại Trung bất đắc dĩ đem âu phục trên người cởi xuống, cả đêm phải ứng phó với nhiều nam nhân như vậy thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà cũng không có cách nào khác , lễ tiết lúc nào cũng phải có a.

Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi lên lầu, nhìn đến bộ dáng vừa mới tắm xong của Kim Tại Trung, bụng dưới không khỏi căng thẳng một trận, hắn vội vã kéo Kim Tại Trung lại đem cậu đặt ở dưới thân.

“Anh…” Kim Tại Trung lo lắng nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Hắn không phải lại muốn …

Trịnh Duẫn Hạo tràn ngập dục vọng nhìn Kim Tại Trung đang ở bên dưới mình “Đúng vậy, đúng là như cậu đang nghĩ đấy.”

Chẳng lẽ … Đối với em… Anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao … Một chút … Yêu thương cũng không có ư?

Hết chương 6.

Chương 7

Vị Ương – Chương 5

3a77f306ebbddcd47b8947da

Chương 5:

Kim Tuấn Tú ngồi  bên cạnh Phác Hữu Thiên chăm chú nhìn bộ dáng lái xe của hắn, thật là đẹp trai a! Nghĩ đến ngày trước cậu vì hiểu lầm hắn mà vừa đánh vừa mắng hắn, mặt không khỏi đỏ lên một chút. Ai … mình nên xin lỗi hắn như thế nào bây giờ!

“Đến rồi. Xuống xe đi!” Phác Hữu Thiên đem xe đỗ vào trong gara  nói với Kim Tuấn Tú vẫn còn đang ngẩn người ngồi im không nhúc nhích.

“A? Tới rồi sao?” Kim Tuấn Tú khôi phục tinh thần, ngượng ngùng gãi gãi đầu “Cái kia… chuyện ngày đó, tôi thực sự xin lỗi! Cám ơn anh đã đại nhân đại lượng cứu tôi!”

Phác Hữu Thiên cười cười “Quên đi, tôi xem như bị mèo cào là được!”

“Anh…Hừ..” Kim Tuấn Tú thở phì phì bước xuống xe. Dù sao đây cũng là nhà của hắn, cho dù có tức giận thế nào thì cậu cũng đâu làm gì được hắn, chẳng may hắn thẹn quá hóa giận giết cậu thì phải làm sao bây giờ?

Phác Hữu Thiên xuống xe bước qua kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Kim Tuấn Tú “Được rồi, đừng tức giận nữa. Có đói bụng không? Tôi gọi thím Triệu làm đồ ăn cho cậu!”

“Cũng được” Kim Tuấn Tú cũng để mặc Phác Hữu Thiên dắt mình đi vào trong biệt thự.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Kim Tuấn Tú liền thấy một cô gái xinh đẹp vui vẻ  ngồi trên salon xem TV. Phác Hữu Thiên dường như đã quen với cảnh này bình thản đem Kim Tuấn Tú kéo vào trong. Cô gái cảm giác được có người đi vào, quay đầu lại nhìn Phác Hữu Thiên rồi đứng dậy ôm chầm lấy hắn.

“Anh Hữu Thiên, em lại cùng ba em cãi nhau!”

Phác Hữu Thiên đem cô nàng đẩy ra sau đó gõ gõ trán cô nói “Em có ngày nào là không cãi nhau với ba em đâu? Tiểu Ngả, em cũng không còn nhỏ nữa, đừng suốt ngày chỉ biết ngịch ngợm như vậy!”

Đằng Nguyên Ngả xoa xoa trán “Em mới không như vậy đâu! Ba của em thấy anh Duẫn Hạo kết hôn liền làm ầm lên muốn tìm anh Duẫn Hạo gây chuyện. Em tức quá đi mất, rõ ràng anh Duẫn Hạo đâu có thích chị em, sao ba em cứ làm quá lên như thế chứ!”

Kim Tuấn Tú nhìn hành động của bọn họ, không hiểu sao, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, giống như là có điểm chua xót vậy.

Đằng Nguyên Ngả lúc này mới chú ý tới người con trai phía sau Phác Hữu Thiên, người này thật đáng yêu, ngay cả nhìn mình mà cũng xấu hổ. Kéo kéo Phác Hữu Thiên nhỏ giọng hỏi “Anh Hữu Thiên, anh ấy là ai vậy? Vợ anh hả?”

Phác Hữu Thiên lập tức bạo phát đánh tới một cái “ Con nhóc thối tha này, nói cái gì đó!”

“Không phải thì thôi, việc gì anh phải hung dữ thế!” Đằng Nguyên Ngả nén giận nhìn thoáng qua vẻ mặt bi thương của Kim Tuấn Tú, biết cậu đối với Phác Hữu Thiên có cảm giác liền lập tức đi lên quấn lấy cậu.

“Em là Đằng Nguyên Ngả. Từ nhỏ em đã lớn lên cùng anh Hữu Thiên, chúng em giống như anh em vậy! Em cùng người nhà cãi nhau mới chạy sang đây, cho nên anh đừng hiểu lầm bọn em nha! Hai anh hảo hảo phát  triển đi, muốn biết chuyện của anh Hữu Thiên thì cứ hỏi em. Đúng rồi anh tên là gì?”

Kim Tuấn Tú không biết phải làm sao đành phải quay sang Phác Hữu Thiên cầu cứu. Phác Hữu Thiên chặn ngang một đường “xách” Đằng Nguyên Ngả sang một bên “Đi ngủ đi!”

Đằng Nguyên Ngả lộ ra vẻ mặt tức giận sau đó không cam lòng rời đi, nó không muốn đứng đây nghe mắng đâu a!

“Tuấn Tú, cậu đừng nghĩ nhiều. Con nhóc kia, từ nhỏ đã xem BL nên mới vậy!” Phác Hữu Thiên cũng không biết phải làm sao tự nhiên  lại nhớ đến lời nói của Đằng Nguyên Ngả lúc nãy là muốn hắn cùng Kim Tuấn Tú …

Kim Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng lên “Không có gì, tôi … mệt quá, muốn đi ngủ, tôi ngủ ở đâu bây giờ?”

“Phòng ở trên lầu hai”

Kim Tuấn Tú nói một tiếng “ngủ ngon” liền vội vàng chạy lên trên lầu. Lúc nãy, khi Đằng Nguyên Ngả nói ra quan hệ của nó và Phác Hữu Thiên, trong lòng cậu lại có chút mừng thầm, cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì Đằng Nguyên Ngả cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng mà, cậu có thể thích Phác Hữu Thiên sao? Xuất thân của cậu ….

Đằng Nguyên Ngả đi đến trước cửa phòng Thẩm Xương Mân đưa tay lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Trong lòng rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại sợ bắt gặp biểu tình lạnh lùng của anh, sợ anh sẽ lại làm tổn thương nó lần nữa. Nhưng không gặp mặt thì lại không cam lòng… Tự hỏi một lúc lâu sau cuối cùng cũng quyết định đưa tay lên gõ cửa

Cốc… cốc… cốc …

“Tiểu Ngả”

“Xương Mân”

Không gian yên lặng tràn ngập sự xấu hổ.

Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Xương Mân, vẫn là biểu tình lạnh lùng như trước, trái tim nó cũng lạnh lẽo theo … Mà thôi, không phải quen rồi sao? Từ khi mới bắt đầu đã thành thói quen rồi.

“Xương Mân, em … có chuyện muốn nói với anh.”

Nếu đã quyết định thì dù có đau đớn như thế nào cũng vẫn phải nói ra. Đằng Nguyên Ngả đã chuẩn bị đón nhận mọi tình huống xấu nhất rồi.

“Có chuyện gì?”

“Chẳng lẽ không thể đi vào rồi nói sao? Nhất định phải ở ngoài này hả?”

“Tôi không nghĩ là có cái gì không thể”

Lần đầu tiên, Đằng Nguyên Ngả đối với Thẩm Xương Mân cảm thấy không biết phải làm thế nào. Thậm chí còn có loại xúc động muốn làm thịt hắn. Tỏ tình mà muốn một người bên trong một người bên ngoài thế này hả?

Đằng Nguyên Ngả khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói “Xương Mân, xin anh hãy làm người yêu của em!”

Dứt lời liền cúi gằm xuống nhìn sàn nhà.Nó cảm thấy rất xấu hổ a, dù sao mình cũng là con gái, đối với một người con trai mà nói những lời như vậy

cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Thẩm Xương Mân nhìn Đằng Nguyên Ngả. Thì ra em ấy thực sự yêu mình! Nhưng mà … thân phận của cậu.. . Còn có thân phận của em ấy ….

“Tiểu Ngả, tôi chỉ xem em như em gái thôi.”

Lời nói lạnh lùng của anh làm nó hóa đá. Hóa ra chỉ là em gái… em gái thôi sao? Thật buồn cười….

Ảm đạm cười cười một tiếng “Em hiểu rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa ”

Xoay người một cái nước mắt liền không kiềm chế được chảy xuống ….

Rơi thật mạnh lên sàn nhà…

“Tách”

Vỡ tan…

Giống như trái tim nó bây giờ vậy …

“Anh xin lỗi” lời xin lỗi nhẹ nhàng đến mức ngay cả cậu cũng không nghe thấy được. Nhưng chỉ có như vậy em mới không gặp nguy hiểm gì đi …

Trịnh Duẫn Hạo về đến nhà vốn tưởng rằng vừa vào cửa là có thể nhìn thấy Kim Tại Trung nhưng người hắn gặp là Đằng Nguyên Ngả, trong lòng không khỏi mất mát một chút.

“Anh Duẫn Hạo…”

Vùi đầu vào cái ôm ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có như vậy nó mới không khóc, chỉ có như vậy nó mới có thể không cần, cũng chỉ có như vậy nó mới có thể quên đi anh …

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Đằng Nguyên Ngả. Hắn biết, Đằng Nguyên Ngả bị Thẩm Xương Mân tổn thương rất sâu. Từ nhỏ đã lớn lên cùng bọn họ, tình cảm của em ấy hắn làm sao lại không biết? Nhưng tình cảm chính là thứ không thể miễn cưỡng. Cũng như hắn đối với Hi Triệt vậy…

“Tiểu Ngả, có phải là …”

“Không đúng, không đúng, không phải! Đừng nói gì cả, cứ ôm em như vậy thôi, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, đừng hỏi …”

Đằng Nguyên Ngả liều mạng lắc đầu, gào lên như người mắc bệnh thần kinh. Trịnh Duẫn Hạo đau lòng ôm lấy nó.  Hắn biết vì sao nó lại  như vậy. Bị người mình yêu cự tuyệt cảm giác rất khó chịu, huống chi, nó còn là một nữ nhân.

Kim Tại Trung tựa vào lan can, bình tĩnh nhìn xuống lầu, thì ra hắn cũng có lúc ôn nhu như thế, thì ra hắn cũng dịu dàng an ủi người khác như vậy, thì ra nếu không có Kim Hi Triệt hắn vẫn có thể đối tốt với người khác, thì ra chỉ đối với mình cậu Trịnh Duẫn Hạo mới lạnh nhạt vô tình … Kim Tại Trung a Kim Tại Trung, mày thật đúng là một con người thất bại!

Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Đằng Nguyên Ngả đã không còn khóc được nữa,  nó nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, hối lỗi nhìn hắn.

“Anh, em xin lỗi”

Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ đầu nó “Con nhóc này, còn khách khí với anh sao? Đừng nghĩ nhiều nữa, có đói bụng không?”

Xấu hổ gật gật đầu “Dạ. Nhưng anh Tại Trung  còn chưa xuống”

“Không cần quan tâm đến cậu ta, chúng ta ăn trước đi”. Thời điểm Trịnh Duẫn Hạo nghe đến ba chữ “Kim Tại Trung ” hắn không khỏi nhớ đến chuyện tối hôm qua…

“Anh Duẫn Hạo, xin anh đó, đối xử với anh Tại Trung tốt một chút đi!” Đằng Nguyên Ngả nhẹ nhàng nói “Anh ấy, thực sự rất yếu đuối. Đừng vì anh Hi Triệt mà làm tổn thương anh ấy. Loại tổn thương này, vĩnh viễn sẽ không bình phục được đâu, em không hi vọng anh sẽ hối hận”

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu im lặng nghe Đằng Nguyên Ngả nói, tổn thương sao? Sao có thể? Sẽ làm tổn thương cậu ta ư? Không phải đã nói hắn sẽ không đối xử tốt với cậu ta sao? Làm sao còn có thể ….

“Anh Duẫn Hạo, em đã từng nói anh Tại Trung rất giống anh Hi Triệt, nhưng hôm nay em mới phát hiện, bọn họ một chút cũng không giống nhau. Anh Tại Trung giống như giọt nước trong suốt còn anh Hi Triệt lại giống như lửa. Tâm tư của anh Tại Trung tinh tế, tỉ mỉ, hơn nữa đối với tình cảm cũng rất nhạy cảm. Nếu anh ấy yêu anh, xin anh nhất định phải đối tốt với anh ấy một chút”

Anh Tại Trung, em chỉ có thể làm vậy cho anh thôi, hi vọng một ngày nào đó … Anh có thể hạnh phúc ….

Hết chương 5

Chương 6

Vị Ương – Chương 4

4P3m101J0HSaaKBMtVhc

Chương 4:

Sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Kim Tại Trung trở về phòng ngủ của mình, cậu bực bội vươn tay cởi bỏ lễ phục  trên người xuống, thật là không thoải mái. Đã mặc váy cưới rồi thì thôi, cớ sao lễ phục này cũng phải là váy dài sát đất chứ??? Ghê tởm chết đi được! Kim Tại Trung đem lễ phục ném xuống sàn nhà sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm, cậu nhất định phải đem mùi nước hoa ám trên người tẩy rửa hết đi mới được!

Phác Hữu Thiên ngồi trên ghế salon, im lặng nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang cúi đầu xem tài liệu, cuối cùng cũng không nhịn được đành phải mở miệng “Anh không muốn về phòng à? Đừng quên, đêm nay là đêm tân hôn của anh đấy nhé!”

Trịnh Duẫn Hạo vẫn không ngẩng đầu lên nói : “ Sao anh phải về phòng? Ngày mai công ty có 1 cuộc họp quan trọng, anh còn rất nhiều việc phải làm!”

“Họp? Anh bị làm sao vậy? Anh mới kết hôn, không đi hưởng tuần trăng mật thì thôi lại còn muốn đến công ty họp! Anh làm như vậy, người ngoài sẽ nói thế nào a!” Phác Hữu Thiên không chịu nổi kêu toáng lên “Em thực sự không hiểu nổi anh. Nếu anh không thích Kim Tại Trung, tại sao lúc trước lại đồng ý lấy cậu ta, cưới cậu ta còn không đối xử tốt với cậu ta, anh định như thế cả đời hay sao?”

Trịnh Duẫn Hạo đóng tài liệu lại “Anh đồng ý lấy cậu ta là bởi vì anh không muốn bị ba mẹ càm ràm. Còn về phần có đối xử tốt với cậu ta hay không  hình như cũng không liên quan gì đến cậu đi? Phác phó tổng”

“Anh …” Phác Hữu Thiên cứng họng “Được, em mặc kệ anh, muốn yêu đương thế nào thì yêu, đến một ngày nào đó anh nhất định sẽ hối hận”

Phác Hữu Thiên lỗ mãng hét lên sau đó rời khỏi Trịnh gia, thật là … “ A, sao lại phiền phức như vậy chứ?” Hắn phăm phăm đi về hướng chiếc xe, mở cửa ra nghĩ nghĩ một chút, vẫn là đến Dạ Nguyệt đi.

Đến cửa Dạ Nguyệt, hắn đem xe giao cho cậu nhóc đã rất quen thuộc trong bãi để xe rồi đi vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, Phác Hữu Thiên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hi vọng rằng hắn sẽ không gặp lại tiểu mèo hoang kia!

“Micky, sao lâu rồi không thấy anh tới thế?” Mới vừa đi vào một mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm đã tiến ngay đến trước mặt hắn. Phác Hữu Thiên cũng nhanh nhẹn choàng tay qua eo nàng.

“Sao vậy, có phải hay không muốn anh?” Phác Hữu Thiên ôm mỹ nhân, khẽ liếm lên cằm cô ta một cái.

Cô nàng nọ cười một tiếng “Đương nhiên là nhớ anh rồi! Micky a, đêm nay em đến nhà anh được không?”

Phác Hữu Thiên nghe cô nàng nói vậy thì không vui buông tay ra “Thiện Mỹ, anh cùng em quen biết thời gian dài như vậy, em cũng biết, anh không thích người khác đến nhà của anh. Em phạm quy rồi!”

Phác Thiện Mỹ biết tính tình của hắn liền vội vã trấn an “Micky, thực xin lỗi, em cũng lâu như  vậy rồi không gặp anh. Cho nên mới … tha thứ cho em đi mà” Nói xong, nàng đem đôi môi mình kề sát lên môi hắn, hôn xuống thật sâu. Phác Hữu Thiên cũng vui vẻ đáp lại, vì thế hôn đã sâu lại càng sâu, dù sao ở trong bar những chuyện như thế này cũng nhiều không kể xiết, cần gì phải để ý đến ánh mắt của người khác chứ.

Thời điểm hai người đang hôn qua hôn lại rất kịch liệt Phác Hữu Thiên bỗng nhiên chú ý đến những tiếng gào thét cách chỗ hắn ngồi không xa. Đẩy Phác Thiện Mỹ đang giống như con bạch tuộc  bám dính trên người mình ra, hắn nhìn nhìn sau đó chép miệng thở dài. Hóa ra là hiện trường GV, chẳng trách có nhiều người đến xem như vậy. Thế nhưng giọng nói này, có cái gì đó rất quen thuộc, “Chết tiệt!” Nhìn cậu nhóc đang bị đặt dưới thân kia, Phác Hữu Thiên hung hăng chửi thề một tiếng, là tiểu mèo hoang hôm nọ!

Phác Hữu Thiên đẩy mọi người ra, đem tiểu mèo hoang đang nằm dưới thân người kia kéo lên, sau đó hung hăng đánh cho tên ấy một quyền rồi cầm tay cậu nhóc chạy nhanh ra ngoài. Ở phía sau một đám người không ngừng đuổi theo bọn họ làm Kim Tuấn Tú vô cùng sợ hãi dính sát vào người Phác Hữu Thiên, bước chân 2 người cũng vì thế mà trở nên vội vã hơn.

“Hô…” Kim Tuấn Tú dựa người vào tường thở hổn hển, cậu chưa bao giờ chạy xa như vậy, nếu không có hắn nắm tay nói không chừng cậu đã té xỉu giữa đường rồi. Nghĩ đến tay, Kim Tuấn Tú nhìn xuống tay mình, quả nhiên vẫn như cũ nắm thật chặt!

Cậu ngượng ngùng buông tay ra “Cảm ơn anh đã cứu tôi!”

Phác Hữu Thiên tức giận nhìn tay mình bị Kim Tuấn Tú buông ra “Không có gì, về sau cẩn thận một chút đừng có cậy mạnh, cậu cho rằng ai cũng như tôi để cho cậu đánh hả?”

“Thực xin lỗi ngày đó là tôi không tốt!” Kim Tuấn Tú cúi đầu giải thích.

Phác Hữu Thiên giơ tay lên, nghĩ nghĩ một chút rồi lại buông xuống “Tiểu mèo hoang, cậu vì sao lại muốn đến Dạ Nguyệt làm công?”

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu, cắn răng nói với Phác Hữu Thiên : “Tên tôi không phải tiểu mèo hoang mà là Kim Tuấn Tú! Anh nghĩ rằng tôi muốn đến Dạ Nguyệt làm công lắm hả? Là cha tôi nợ tiền Lý Tú Mãn không còn cách nào nên tôi mới phải đến đó làm công”

“ Tôi biết rồi, tiểu mèo hoang!”

“Tôi nhắc lại lần nữa, tên tôi là Kim Tuấn Tú!” Kim Tuấn Tú hận không thể cắn chết cái bản mặt tươi cười thối nát của hắn.

Phác Hữu Thiên cười cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận của Kim Tuấn Tú. Nếu còn chọc ghẹo cậu ta chắc là cậu ta sẽ hung hăng cắn  hắn một hơi mất  “Được rồi, Tuấn Tú, muộn như vậy rồi hay là đến nhà  tôi ngủ tạm đi”

Kim Tuấn Tú nhìn Phác Hữu Thiên, gật gật đầu.

“ A … quần áo .. quần áo của cậu” Phác Hữu Thiên mở miệng.

Kim Tuấn Tú liền cúi đầu nhìn xuống, mẹ ơi, quần áo cậu vừa rồi bị nam nhân kia xé bỏ hiện tại cả khuôn ngực đều bị lộ ra ngoài nhưng cậu lại không hề hay biết, thật sự là chết người a! Nhìn Kim Tuấn Tú luống cuống chân tay sửa sang lại quần áo Phác Hữu Thiên đối với cậu nhóc này càng ngày càng cảm thấy có hứng thú.

Kim Tại Trung ghé vào  ban công, nhìn màn đêm tối đen như mực, trên bầu trời cũng không có 1 ngôi sao, mọi thứ đều có vẻ lạnh lẽo, nhưng giờ phút này cùng tâm trạng cậu hoàn toàn tương đồng. Đêm tân hôn ư? Thật buồn cười! Đêm tân hôn cái gì chứ, vẫn chỉ có mình cậu, như vậy so với trước kia có gì khác nhau đâu. Cho tới bây giờ vẫn ở một mình, từ trước đến nay đều như thế! Đã sớm nói với bản thân, không cần hi vọng xa vời rằng Trịnh Duẫn Hạo sẽ đối xử tốt với cậu, không cần hi vọng rằng hắn sẽ yêu cậu, cũng không muốn yêu thương hắn thế nhưng thời điểm hắn nắm lấy tay cậu lúc đó trái tim cậu vẫn không tự chủ được bị mất phương hướng, không còn biết đường về!

“Thế nào, luẩn quẩn trong lòng nên muốn tự sát à?”

Thanh âm trêu tức ở phía sau truyền đến khiến cậu không đứng vững loạng choạng ngã xuống, một đôi tay hữu lực đem cậu kéo lại ôm thật chặt vào trong ngực.

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, nhìn Kim Tại Trung đang ở trong ngực mình “Sợ tôi đến vậy sao?”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu, mở miệng nói “Không phải sợ anh, là tôi không đứng vững” lại nhìn đến cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, cậu lí nhí “Có thể buông tôi ra chưa?”

Trịnh Duẫn Hạo buông Kim Tại Trung ra nhưng vẫn ôm cậu ở trong ngực “Muộn như vậy rồi còn chưa đi ngủ, đang  đợi tôi hả?”

“Không phải!” Kim Tại Trung vội vàng phủ nhận “Tôi không ngủ được, không phải đang đợi anh”

Trịnh Duẫn Hạo không vui nhìn Kim Tại Trung. Tuy rằng không yêu cậu, nhưng bị chính “vợ” mình không để ý tới vẫn làm hắn có chút khó chịu.

“Phủ nhận nhanh như vậy làm tôi lại nghĩ rằng cậu ghét tôi?”

“Thực xin lỗi, tôi không có ý đó” Kim Tại trung vội vàng xin lỗi.

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng gật đầu “Tốt lắm! Vậy bây giờ bắt đầu đêm tân hôn của chúng ta đi”

Không đợi Kim Tại Trung kịp phản ứng, Trịnh Duẫn Hạo đã kéo cậu vào trong ngực mình, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cậu, hung hăng chà đạp nó. Đêm nay, hắn tạm thời không nhớ đến Kim Hi Triệt nữa.

Đối với sự tấn công mạnh mẽ của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cũng không chống cự lại, cậu chậm rãi đáp trả nụ hôn của hắn. Thôi để cho cậu trầm luân một chút, yêu cũng được, bị tổn thương cũng được. Tóm lại, cậu nhất định vì Trịnh Duẫn Hạo trả giá hết thảy, bởi vì trái tim này đã muốn trao cho hắn, tâm hồn này đều tràn ngập bóng hình của hắn.

Hết chương 4

Chương 5